Nơi ấy có anh - Chương 09 - Phần 3
Cậu yêu Ngân Hằng nhưng cô không yêu cậu, cậu có thể chấp nhận trong đau buồn. Nhưng chỉ là người cô yêu lại là kẻ mà cậu ghét nhất. Vì sao những thứ tốt đẹp trên đời này đều thuộc về Lâm Phong.
- Mình không trách bạn. - Ngân Hằng mỉm cười nhẹ lắc đầu nói. - Đó là số phận. Số phận cho mình với Lâm Phong có duyên mà không nợ. Dù không có bạn, mình và bạn ấy vẫn là không thể nào.
- Ngân Hằng, bạn đừng buồn nữa. Chỉ cần bạn cho mình ít thời gian, mình nhất định sẽ có cách. Rời xa tên đó đi! Anh ta như thế, bạn làm vậy chỉ là tự tìm con đường đau khổ cho bản thân. - Minh Nhật khuyên cô trong nghẹn ngào.
- Rời xa tôi? Cậu có cách gì sao? - Một giọng nói lớn vang lên phía sau hai người bọn họ.
Đó chính là anh chàng chồng sắp cưới của Ngân Hằng, không biết anh ta đến từ khi nào.
Ngân Hằng hoảng hốt quay đầu nhìn lại, cô mấp máy môi gọi:
- Anh Hào! Bạn em chỉ là lỡ lời thôi.
- Lỡ lời? - Cậu ta cười nhạt khinh bỉ nhìn Minh Nhật, rồi hất mặt nói. - Cậu nghĩ ông nội cậu sẽ chịu giúp sao? Vậy là cậu không hiểu gì về ông nội mình rồi. Ông ta chấp nhận điều kiện của cậu, chỉ đơn giản là vì cậu là cháu ruột của ông ta mà thôi. Còn nếu muốn giúp họ, vô cùng khó khăn. Cậu phải biết, ông cậu là dân làm ăn. Ông ta sẽ không làm gì mà không có ích cho mình.
Minh Nhật cũng hiểu rõ điều này, bị anh ta nói, cậu không thể phản bác lại; tay cậu cung lại thật chặt.
- Từ nay anh cấm em qua lại với cậu ta nữa! Có rõ không? - Tên Hào quay sang Ngân Hằng trừng mắt cảnh cáo.
- Anh có tư cách gì mà ép buộc cô ấy không được qua lại với tôi? - Minh Nhật tức giận sấn tới trước mặt anh ta hỏi.
- Với tư cách là chồng sắp cưới của cô ấy. - Tên Hào cũng không vừa, hắn ta kéo Ngân Hằng sát vào lòng mình kênh kiệu đáp.
Minh Nhật quả thật rất tức giận, cậu nghiến răng nói:
- Tôi nhất định sẽ không để anh đắc ý đâu.
- Tôi chờ xem cậu làm được gì nào! - Tên Hào cười nhạt đáp.
Minh Nhật quay người bỏ đi. Trước khi đi, cậu nhìn Ngân Hằng, thấy vẻ mặt cô tái nhợt run rẩy trước tên này. Cậu tự nói với lòng, nhất định tìm ra cách.
Sơn Hải và Xuân Phượng cùng nhau đi tìm được một lúc thì chiếc xe bị hư. Vừa phải đẩy xe vừa phải chờ Xuân Phượng, Sơn Hải nổi cáu lên.
- Bà đi lẹ lên coi, đi gì như rùa bò vậy hả?
- Tui cũng muốn đi nhanh chứ bộ. - Xuân Phượng do bị vấp nên té trầy chân, cô không muốn cho Sơn Hải biết nên cứ chầm chậm bước đi theo sau. Còn Sơn Hải cứ vô tư đi đằng trước.
- Con rùa nó còn đi nhanh hơn bà. Chân bà là chân người chứ có phải chân heo đâu, đâu có ngắn đến nỗi đi chậm đến thế. - Sơn Hải mỉa mai trêu chọc rồi quay đầu nhìn lại.
Cậu nhìn thấy dưới cái váy trên đầu gối là một vệt trầy, máu chảy dài dưới chân, hoảng hốt cậu kêu lên:
- Chân bà sao vậy?
- Lúc nãy, lo tìm nhà, tui sơ ý đạp trúng cục gạch nên bị té. - Xuân Phượng mếu máo nói, xong thì uất ức trước câu mắng của Sơn Hải mà òa khóc. - Tui cũng đâu muốn đi chậm đâu.
Sơn Hải nhăn mặt áy náy nói:
- Sao bà không nói cho tui biết?
- Tui sợ mất công làm lỡ việc tìm kiếm.
Nghe Xuân Phượng nói như vậy Sơn Hải thấy thương vô cùng, lại thấy trên đôi chân trắng bỗng xuất hiện vết thương như thế thật tội. Cậu nói:
- Được rồi, đau lắm không? Ngồi nghỉ một lát đi!
Cũng nhờ như vậy hai người họ mới thấy được Ngân Hằng đang nói chuyện với Minh Nhật. Cả hai vội gọi điện thoại cho Lâm Phong và Bảo Duy ở gần đó.
Lâm Phong vừa đến thì bắt gặp cảnh tên Hào đang bóp cằm Ngân Hằng nghiến răng nói:
- Tôi cảnh cáo em! Nếu em dám ở sau lưng tôi léng phéng với mấy thằng con trai khác, tôi sẽ không tha cho em và gia đình em đâu!
- Bình tĩnh đi! Bây giờ Phong ra mặt chỉ khiến cho tên đó càng thêm tức tối mà thôi. Sau này người khổ chính là Ngân Hằng. - Bảo Trâm bèn khuyên nhủ.
Lâm Phong nghe vậy thì cố nhẫn nhịn đứng lại, hai nắm tay siết chặt nhìn tên Hào từ từ buông cằm Ngân Hằng ra. Gương mặt cô đầy sự sợ hãi, mặt xanh như cắt, ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn ta gật đầu. Khi tay hắn buông cằm cô ra, cô mới thở một cách mệt nhọc.
Nhìn thấy tên Hào lên xe rời đi, Ngân Hằng mới rơi nước mắt, những giọt nước mắt tủi thân cho số kiếp của cô. Ngay từ giây phút bắt đầu gặp hắn ta, cô đã nhìn thấy trong hắn một sự đe dọa chết người. Hắn không giống như bao chàng trai khác, tỏ vẻ lịch sự trong lần đầu gặp mặt, mà bộc lộ ngay bản tính tàn nhẫn thích chà đạp người khác của mình. Bởi vì hắn biết, biết rằng cô đang phụ thuộc vào hắn nên không cần phải che giấu bản tính thật sự của mình.
Vì ba, vì gia đình, cô cắn răng chịu đựng hắn ta trong nước mắt của nỗi sợ hãi. Chỉ trách ông trời đã ban cho cô số phận quá khắc nghiệt, quá tàn nhẫn. Đến bao giờ cô mới có thể thoát khỏi số phận bi thương này đây.
Ngân Hằng lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt trên gương mặt mình, cô phải mạnh mẽ lên, vì tất cả người thân của mình. Nếu như số phận đã chọn cho cô con đường đầy chông gai, vậy thì cô sẽ đối mặt với nó, sẽ chiến đấu với nó, cho đến khi kiệt sức thì thôi.
Đôi khi cái chết là lối thoát duy nhất cho cô trên con đường đau khổ này, nhưng cô ra đi thì sao? Ba cô thế nào? Còn Gia Bảo, cô đành lòng nào mà rời bỏ nó một mình trên thế gian này.
Cho nên cô chỉ có thể sống, dù cuộc sống đó là biển lửa.
Cô cố gượng cười quay lưng bước vào nhà.
- Ngân Hằng! - Cuối cùng Lâm Phong không nhịn được nữa lên tiếng gọi cô.
Ngân Hằng nghe gọi tên, cô hoảng hốt đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cố xóa đi sự đau khổ của mình. Cô quay người lại nhìn Lâm Phong, hỏi:
- Sao bạn lại đến đây?
- Mình tìm bạn. - Lâm Phong nhìn cô bằng ánh mắt rạng rỡ vui mừng sau bao nhiêu ngày mong đợi tìm kiếm.
- Đến lúc vào học sẽ gặp lại thôi mà. - Ngân Hằng cố cười đáp.
- Đã có gì xảy ra trong cả tháng nay vậy. Vì sao bạn lạ trở thành vợ chưa cưới của ông già đó chứ? - Lâm Phong lo lắng hỏi, từ lúc cái gã đàn ông kia nói rằng cô là vợ chưa cưới của hắn ta, cậu đã mất đi sự bình tĩnh muốn chất vấn ngay tức khắc, nhưng lúc đó ông nội đang nổi giận nên mẹ và chị gái đã kéo cậu đi thẳng lên lầu. Nếu không, cậu nhất định làm cho ra lẽ.
- Anh ấy chỉ mới có 27 tuổi thôi mà, đâu thể nào gọi là ông già được. - Cô nhẹ nhàng trả lời.
- Nhưng bạn còn chưa được 17 tuổi, sao có thể trở thành vợ chưa cưới của anh ta. Nếu anh ta làm vậy thì sẽ vi phạm pháp luật. - Lâm Phong nói ngay.
- Đúng là mình chưa 17 tuổi thì không được kết hôn nên chỉ là đính hôn mà thôi, cái này pháp luật không hề cấm. Với lại, theo như cách nghĩ của người lớn, chỉ cần hôm nay bạn vừa tròn 17 tuổi, thì qua ngày hôm sau sẽ bắt đầu tính là 18. Chỉ còn năm ngày nữa, mình tròn 17 tuổi rồi. Nói vậy thôi, chứ thật ra, phải học xong mình mới làm đám cưới.
- Đám cưới… Vậy còn mình thì sao? Bạn có nghĩ đến mình dù chỉ một chút hay không? - Lâm Phong nhìn Ngân Hằng bằng đôi mắt bi thương buông lời oán trách. - Bạn có nghĩ đến tình cảm mình dành cho bạn hay không?
- Hãy xem mình như một giấc mơ thoáng qua. - Ngân Hằng nhìn Lâm Phong, ánh mắt u sầu chất chứa đau khổ.
- Dù là một giấc mơ thoáng qua, mình cũng không muốn quên nó. Dù chỉ là một giấc mơ thoáng qua, thì giấc mơ đó cũng quá đỗi ngọt ngào. Nó mang lại cho mình hạnh phúc!
- Hạnh phúc đôi khi chỉ là chút vu vơ cùng cỏ hoa. Bạn rồi đây sẽ tìm thấy được một hạnh phúc khác.
- Liệu có thể không? Ngày bạn đến… bạn dạy mình cách yêu thương trọn vẹn một người là như thế nào. Nhưng ngày bạn đi… bạn chưa dạy mình cách quên đi một người mà mình từng yêu thương trọn vẹn. Bạn nói xem, làm sao mình có thể hạnh phúc, làm sao tìm thấy hạnh phúc khác khi trong lòng mình chỉ có hình bóng của bạn.
Giọt nước mắt của Ngân Hằng vì những lời nói đầy xúc động của Lâm Phong mà rơi xuống, rơi vào khóe môi cô, thấm vào đầu lưỡi mang theo vị đắng cay.
- Nếu bạn muốn mình hạnh phúc, hãy dạy mình cách làm thế nào để quên bạn! - Lâm Phong tiếp tục nói.
Ngân Hằng nhìn cậu với đôi mắt đầy nước mắt, nghẹn đắng chẳng thể nào nói thành lời. Làm sao cô không hiểu nỗi đau trong lòng cậu, nỗi đau khi phải xa người mình yêu thương chứ. Bởi vì nỗi đau đó, cô cũng đang mang trong người, một nỗi đau như đâm vào tim nhức nhối.
Lâm Phong bước lại gần, đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
- Đừng khóc! Nếu bạn khóc, mình sẽ thấy đau lòng lắm.
Ngân Hằng dù muốn ngừng khóc nhưng sự xúc động ở trong lòng cứ mãi tuôn trào khiến nước mắt không ngừng rơi. Cô nhìn Lâm Phong, ánh mắt chứa chan tình cảm nhưng ẩn chứa sự tuyệt vọng khôn nguôi.
Lâm Phong choàng tay ôm lấy cô.
- Chúng ta đã từng nói, mãi mãi không xa nhau. Bạn cũng đã từng nói, dù khoảng thời gian chúng ta bên nhau là ít ỏi nhưng chỉ cần chúng ta biết trân trọng nó, thì sẽ không hối tiếc có phải không? Mình không biết chuyện gì đã xảy ra cho bạn trong thời gian qua. Nhưng mà chỉ cần bạn không bỏ cuộc, mình cũng không bỏ cuộc, nhất định chúng ta cũng có thể vượt qua số phận này. Không có gì làm tình yêu của chúng ta xa cách. Hứa với mình đi được không?
Ngân Hằng vòng tay ôm lấy Lâm Phong gật đầu đồng ý. Cậu nói đúng, chưa đến phút cuối cùng, cô cũng không muốn bỏ cuộc. Ít ra, họ cũng sẽ có khoảng thời gian bên nhau dù là ít ỏi. Như vậy cũng được rồi, cô không muốn đòi hỏi thêm quá nhiều.
Nhật Tân đang đứng trông xe, bị mấy tên dê xồm bước đến trêu ghẹo, không ngờ gặp được anh bạn đeo mắt kính Gia Huy.
- Thả bạn ấy ra! - Gia Huy lớn tiếng nói.
- Mắc mớ gì đến mày. Cút đi!
- Nếu không thả ra, tao lập tức báo công an ngay! Đừng quên cả khu này ai cũng biết hành vi xấu xa của tụi bây! - Gia Huy cầm điện thoại ra đe dọa.
Hai tên này nhìn Gia Huy bực tức rồi thả Nhật Tân ra, bỏ đi.
- Không sao chứ?
- Cám ơn bạn đã giúp đỡ nha!
- Không có gì. Khu vực này không an toàn lắm. Bạn là con gái đứng đây một mình không được tiện lắm đâu.
- Các bạn mình đang đi tìm nhà một cô bạn. Mình đứng đây giữ xe. - Nhật Tâm bèn giải thích.
- Có phải cái bạn có mái tóc dài thật dài thường đi chung với nhóm bạn hay không? - Gia Huy nghĩ một lúc rồi hỏi.
- Uhm, chính là bạn ấy. Bạn biết sao?
- Nhà mình ở chỗ này, thỉnh thoảng vẫn thấy bạn ấy. Nhà bạn ấy cũng gần đây thôi. Mình dẫn bạn đi!
Nhật Tân vui mừng vội vã gật đầu. Cô đang giữ hai chiếc xe đạp, vì thế cô chạy một chiếc, Gia Huy chạy một chiếc. Định đến nơi tìm được nhà rồi mới gọi cho mọi người, nào ngờ vừa đến đã thấy đám bạn đứng ở đó, cũng nghe được những lời xúc động của Lâm Phong nói với Ngân Hằng.
Cả nhóm đứng đó, không cầm được nước mắt nhìn đôi bạn trẻ yêu nhau đang hứa hẹn cùng nhau. Lời hứa hẹn dù chưa chắc thành hiện thực nhưng ít ra đó cũng là tình cảm sâu đậm nhất.
- Vì Minh Nhật đã nhờ vả nên tôi quyết định để cho anh một vị trí ở công ty, coi như cám ơn anh đã nuôi dưỡng thàng bé bao nhiêu năm qua. Hy vọng sau này anh có thể vì công ty cố gắng hết sức mình! - Ông nội Lâm Phong ngồi thẳng người nhìn người đàn ông trước mặt mình và ban cho anh ta chút ơn huệ.
- Cám ơn tổng giám đốc đã đoái hoài đến tôi. Tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc. - Ông Nhật Tuyên, ba nuôi của Minh Nhật vui mừng gật đầu cám ơn rối rít.
- Được rồi, bắt đầu từ ngày mai, anh hãy đến công ty làm việc! - Ông nội Lâm Phong khá hài lòng về biểu hiện cúi mình của ông.
- Vâng vâng… tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, không phụ lòng nâng đỡ của tổng giám đốc. Cám ơn ông đã bỏ qua mọi lỗi lầm của tôi mà cho tôi một cơ hội mới! - Ông Nhật Tuyên khúm núm vâng dạ giống như con chó vẫy đuôi bên cạnh chủ.
- Được rồi, ông về đi! Chuẩn bị cho tốt. Mai còn đi làm. - Ông nội Lâm Phong phất tay xua đuổi.
Ông Nhật Tuyên đứng dậy cúi người chào rồi từ từ quay lưng ra về.
Vừa ra đến bên ngoài, ông đã gặp ngay ông Hoàng Nam, ba Lâm Phong. Ông vội vã cúi đầu chào:
- Chào phó tổng giám đốc!
Ông Hoàng Nam thấy ông chào dừng lại vài giây, sau đó bỏ đi tiếp không thèm đáp lại lời chào của ông Nhật Tuyên. Ông Nhật Tuyên bề ngoài tỏ vẻ nhún nhường nhưng khi nhìn thấy ông Hoàng Nam đã đi xa thật xa bàn tay ông siết chặt, vẻ mặt đanh lại, nghiến răng đầy tức giận nhìn theo ông Hoàng Nam với đôi mắt căm thù.
Ông hạ quyết tâm, sẽ có một ngày nào đó, ông sẽ cho kẻ kiêu hãnh kia biết thế nào là nhục nhã.
…
Ngân Hằng nhìn bà Kim Lương tỉ mỉ chăm sóc cho ba cô xong rồi lại phải vùi đầu vào đống sổ sách của công ty và các món nợ vẫn chưa đủ khả năng trả, trong lòng cô bỗng thấy xót xa. Người đàn bà này, cô từng rất hận, nhưng giờ đây cô lại thấy thương cho sự vất vả tận tụy của bà biết bao nhiêu.
“Con người có thể hoàn lương!” - Cô khẽ cười khi nghĩ câu nói này rất đúng.
Bà ấy đúng là đã thay đổi rất nhiều, đã không còn bản chất độc ác khi xưa nữa. Hành động của bà đối với ba cô khiến cô rất cảm động.
Nhẹ nhàng pha một ly sữa nóng, cô mang vào cho bà nói:
- Dì uống một chút cho khỏe.
- Cám ơn con!
- Con phải cám ơn dì mới đúng. Vì gia đình này, dì đã vất vả nhiều rồi. - Cô mỉm cười đáp. - Cám ơn dì đã không bỏ rơi ba và gia đình này!
Trước lời nói của cô, bà Kim Lương dừng tay, hít thật sâu, sau đó nhìn cô nói:
- Con có muốn biết sao dì yêu ba con hay không? Dùng nhiều thủ đoạn để ba con thuộc về dì?
Ngân Hằng nhìn bà với ánh mắt tò mò. Bà Kim Lương cười nhẹ sau đó trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu kể:
- Gia đình dì nghèo lắm, bữa đói bữa no. Nhưng ba dì vẫn cố gắng cho dì đi học. Cuối cùng dì cũng tốt nghiệp được trung cấp. Nhưng cái bằng trung cấp chỉ có thể kiếm được công việc với đồng lương bèo bọt, trong khi đó, ba mẹ dì đồng loạt ngã bệnh nặng. Làm con chứng kiến cảnh ba mẹ bệnh mà không có tiền cứu chữa, dì cảm thấy mình thật bất hiếu. Để trả ơn cho ba mẹ đã nuôi dì khôn lớn, dì cũng giống như bao cô gái quê mùa khác, bán thân làm gái để kiếm tiền.
Ngân Hằng há hốc miệng khi nghe bà Kim Lương kể. Bà Kim Lương cười nhạt trước thái độ kinh ngạc của cô, bà kể tiếp:
- Người đàn ông lấy đi thứ quý báu nhất của dì, hắn ta chỉ để lại cho dì có 400 ngàn đồng rẻ mạt. Dì nuốt cay đắng vào lòng chấp nhận số tiền đó, bởi vì dì cần tiền. Sau đó, là những chuỗi ngày nhục nhã, ê chề. Và dì gặp ba con… Ông ấy là người đàn ông dịu dàng nhất mà dì gặp được. Dì là do đối tác của ông gọi đến để phục vụ cho ông trong khách sạn. Lúc đó dì vẫn còn trẻ, có thể nói, rất có sức hấp dẫn và giỏi câu khách, quyến rũ khách ra sao. Nhưng ba con đã từ chối dì, ông nói ông có vợ rồi, ông không muốn làm chuyện có lỗi với vợ mình. Bởi vì ông yêu vợ.
- Sau đó thế nào? - Ngân Hằng không kìm nén nổi tò mò lên tiếng hỏi, cô không ngờ số phận bà Kim Lương lại bi thảm đến như thế.
- Dì đã khóc. - Bà Kim Lương buồn bã đáp. - Giống như bao cô gái khác, để có được sự cảm thông của đàn ông, cô bèn kể lại hoàn cảnh đáng thương của mình. Dì nói, dì cần số tiền ít ỏi này để cứu chữa cho ba mẹ mình. Xin ba con rủ lòng thương cho dì ân huệ được phục vụ ba con. Nhưng ông vẫn nhất quyết từ chối. Dì đành phải ra về.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt của bà Kim Lương.
- Đêm đó, ba dì lại vật vã với căn bệnh. Dì đã khóc hết nước mắt, nhưng tiền bạc không có thì làm sao cứu chữa cho ông đây. Cho dù hằng đêm tiếp bao nhiêu lượt khách đi chăng nữa vẫn là vô vọng. Dì biết sẽ chẳng có thằng đàn ông nào chịu rủ lòng thương xót khi nghe dì kể chuyện của mình. Họ chỉ là khách làng chơi, cùng lắm sẽ cảm động cho dì thêm ít trăm. Nhưng ba con đã tìm đến bệnh viện, xác nhận câu chuyện của dì là có thật, sau đó ra tay cứu giúp, còn cho dì một công việc ổn định với thu nhập vừa đủ. Nhưng cuối cùng, ba mẹ dì cũng không chống chọi được với bệnh tật và lần lượt ra đi.
Ngân Hằng xúc động, cô đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt bà Kim Lương. Bà nắm tay cô, nhìn cô hỏi:
- Con hận dì lắm đúng không?
Ngân Hằng không đáp, cô quay mặt đi, không muốn nhớ lại mọi chuyện. Bà Kim Lương bèn nói tiếp:
- Dì cố gắng làm việc, sau cũng được cất nhắc vào vị trí kề cận ba con. Càng tiếp cận ông ấy, dì càng ngưỡng mộ và biết ơn ông ấy. Dì đã yêu ông. Tình yêu đó mãnh liệt đến nỗi, dì lợi dụng lúc ông say rượu và ngủ với ông. Dì đã từng là gái, ba con biết điều này. Dì không mong đợi gì từ ông cả, chỉ đơn giản là tình yêu thôi. Dì nghĩ, ông sẽ nổi giận và đuổi dì ra khỏi công ty, không ngờ ông lại nói ông sẽ chịu trách nhiệm với dì. Và dì đã được ở bên cạnh ông, dùng mọi thủ đoạn để có được ông. Nhưng dì mãi mãi thua mẹ của con.
Bà Kim Lương cười cay đắng nói.
Ngân Hằng cũng không biết nói gì hơn, cô lẳng lặng ôm bà vào lòng vỗ về. Có lẽ có những chuyện khi nói ra, con người mới có thể hiểu tường tận mọi nỗi đau của người khác.
Cô trở về phòng, nhìn chính mình trong gương. Trong đó có một Ngân Hằng chất chứ sự oán hận với thế gian này nhưng vẫn mang vỏ bọc phục tùng.
Hóa ra trên đời này, không chỉ mình cô gặp phải nỗi bất hạnh. Còn rất nhiều người gặp hoàn cảnh bất hạnh hơn cô. Cho nên cô không có quyền oán hận số phận bất công đối với mình, cô chỉ có thể chấp nhận nó, đương đầu với nó mà thôi.
Lâm Phong nói đúng, chưa đến phút cuối cùng, cô sẽ không bỏ cuộc. Khẽ cười cổ vũ mình, cô quyết định gạt bỏ đau buồn sang một bên.
Ngày mai, ngày mai là sinh nhật lần thứ 17 của cô rồi. Cô sẽ cùng Lâm Phong đón sinh nhật 17 tuổi thật vui vẻ.
Nhưng cô không biết rằng, ngày sinh nhật thứ 17 của cô lại là cơn ác mộng đáng sợ mang theo bao nỗi đau đớn.