Nơi ấy có anh - Chương 13 - Phần 3

Trước sự thật mà Ngân Quỳnh vừa thú nhận, Ngân Hằng giống như người rơi vào khoảng không vô trọng lượng, cứ rơi, cứ rơi mà chẳng biết khi nào dừng. Cô lạnh lùng buông một câu:

- Em đi về đi!

Ngân Hằng cũng không biết từ khi nào, cô đã chạy đến đây rồi. Căn nhà không thay đổi nhiều lắm, vẫn giống như năm nào khi cô buóc chân vào đây. Chỉ có điều, người bên trong đã không còn chờ cô như cũ.

Ngân Hằng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, cô biết rằng sự thật này mình phải chôn giấu mãi mãi. Bởi cô sợ, một khi Lâm Phong biết được, cậu sẽ nhất định không rời cô mà ra đi. Còn Quang Khải, anh đã cho cô cơ hội lựa chọn, chỉ tiếc rằng cơ hội đến quá muộn khiến cô không chọn lựa được, chắc chắn Quang Khải sẽ không buông cô ra; mà cô đã nợ anh quá nhiều, dù muốn cũng không thể rời anh đi.

Sự thật này quả thật quá đau khổ.

Ngân Hằng cười khổ chấp nhận cay đắng lần nữa đến với mình, cô chỉ tham lam mong ước một điều: “Trong trái tim Lâm Phong vẫn chứa bóng hình cô, giống như hình ảnh Lâm Phong mãi mãi ngự trị trong cô.”

Ngân Quỳnh rời khỏi công ty của Ngân Hằng, cô đi về trong tình trạng vô hồn, từng mảng ký ức hiện về trong đầu cô.

- Mẹ… - Ngân Quỳnh cũng bất mãn khi nghe mẹ mình nói, hét lên phản đối. - Sao mẹ lại yêu cầu kì quái như vậy chứ?

- Mẹ làm như vậy vì con thôi. - Bà Kim Lương quắc mắt đáp.

- Con không cần! Nếu con không thi đậu đại học được thì con sẽ học cao đẳng hay trung học là được mà. Sao lại phải làm ra những chuyện hổ thẹn như thế chứ?

- Không được, công ty nhà mình, mai này sẽ do con tiếp quản. Là một giám đốc, ít nhất con cũng cầm cái bằng đại học trên tay thì nhân viên mới nể phục chứ. - Bà Kim Lương ngọt nhẹ khuyên lơn.

- Còn chị Ngân Hằng mà, chị ấy quản lý chắc chắn sẽ tốt hơn con. - Ngân Quỳnh bèn đáp.

- Ngân Hằng không được, nó đừng hòng bước chân vào cái công ty đó. - Ba Kim Lương nói với giọng hằn học.

- Mẹ, Ngân Hằng cũng là con của ba mà. - Ngân Quỳnh phẫn nộ nói.

- Vậy thì sao? Nó là con của ông ấy với người đàn bà đó chứ không phải là con của mẹ. Nó có tư cách gì để làm trong công ty chứ, công ty này là mẹ phải vất vả lắm mới giành lấy được. Mẹ không ngu dại gì mà cho chị em nó.

- Như vậy có phải là mẹ đuổi Ngân Hằng cùng Gia Bảo đi vì mục đích này đúng không? Mục đích là không muốn ai tranh giành tài sản với mẹ đúng không? Chứ không phải như lời mẹ nói là Ngân Hằng trộm tiền của mẹ rồi dắt Gia Bảo trốn đi đúng không? - Ngân Quỳnh gần như đứng không vững khi phát hiện ra sự thật này.

Cô không ngờ mẹ mình lại nham hiểm đến thế. Lúc đó, cô ngủ quên nên không thể tham dự kỳ thi đại học, cô đã buồn rầu rất nhiều; mẹ cô đã an ủi, bảo đã đặt cho cô một chuyến du lịch và khuyên cô đi chơi cho đỡ buồn. Khi về, cô không thấy Ngân Hằng và Gia Bảo đâu nữa. Cô chạy đi hỏi bà Kim Lương thì mẹ cô nói:

“Mẹ không biết, hôm kia mẹ đi đám cưới trở về thì đã không còn thấy hai chị em nó đâu nữa. Vào phòng thì phát hiện tủ tiền đã bị trộm, cả vòng vàng nữ trang cũng biến mất. Mẹ định đi báo công an, nhưng nghĩ tình ba con nên không báo. Coi như đó là tài sản chia cho hai chị em nó, chúng ta không cần phải nhìn mặt hai chị em nó nữa.”

Dù không tin Ngân Hằng lại đi trộm tiền của mẹ mình, nhưng lúc đó cô chọn cách tin lời mẹ. Cô thà rằng Ngân Hằng trộm tiền rồi đi tìm một cuộc sống khác tốt đẹp hơn là sống trong căn nhà này.

Cô đã mong như thế, cô đã tin như thế… bởi vì cô không đủ can đảm đối mặt với Ngân Hằng, bởi vì cô đã hành động xấu xa như thế.

Giờ đây cô mới biết, hóa ra không phải như vậy.

Nếu như không có giấy báo trúng tuyển gửi về cho cô, cô sẽ không biết được sự thật kinh khủng như thế này.

Thật không ngờ mẹ cô lại có thể sắp đặt chu đáo đến như thế, để Ngân Hằng đi thi thay cô mà không hề bị lộ. Cuối cùng thì cô, một kẻ ngủ quên lại có thể thi đậu đại học. Cô cầm tờ giấy báo trúng tuyển trên tay vò nát nó, khẽ cười như điên.

Đúng là một sự thật cay đắng vô cùng.

Cuối cùng Ngân Quỳnh nhận ra, chính là cô, chính là sự tồn tại của cô đã hại Ngân Hằng. Nếu cô không sinh ra đời thì mẹ cô sẽ không có cớ ép ba cô phải ở bên bà, nếu không phải là cô Ngân Hằng sẽ không phải chịu nhiều cay đắng đến thế, nếu không phải là cô ích kỷ Ngân Hằng đã có thể hạnh phúc bên cạnh Lâm Phong, nếu không phải là cô người nhận giấy báo trúng tuyển là Ngân Hằng...

Suốt từng ấy năm, không ngày nào cô không hối hận, không dằn vặt lương tâm. Đôi khi cô muốn đi tìm Ngân Hằng nói ra sự thật để lương tâm không cắn rứt nữa, nhưng đã không còn tin tức gì nữa. Bạn bè Ngân Hằng thì cô chỉ biết mặt mà không biết nhà. Mà cô cũng sợ mình không đủ can đảm đối mặt với Ngân Hằng.

Giờ đây, khi cô đủ can đảm nói ra tất cả mọi việc rồi, nhưng cô phát hiện ra lương tâm của cô không vì thế mà bớt day dứt. Hơn nữa, còn làm tình cảm chị em rạn nứt đến nỗi không cách gì hàn gắn được.

Cô biết, dù có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được tội lỗi của cô với Ngân Hằng. Cô cảm thấy tuyệt vọng với lỗi lầm của mình, cô muốn chuộc tội, nhưng chỉ có cái chết mới khiến cô chuộc hết mọi lỗi lầm.

Ngân Quỳnh quay đầu nhìn dòng xe cộ đang chạy trên đường, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng. Cô từng bước tiến lên phía trước, từng bước một cho đến khi cô rơi xuống lòng đường... Một chiếc xe đang lao tới...

Kéttttttttt… Tiếng thắng xe vang dội làm náo động cả một góc đường.

Tất cả mọi phương tiện dường như bất động đều ngó về nơi tạo ra âm thanh kinh hoàng đó.

Chỉ thấy Ngân Quỳnh ngã xuống lòng đường bất tỉnh, sau đó là sự hoảng hốt lao ra khỏi xe của người tài xế.

- Này cô ơi…

Một người ngồi ở ghế sau cũng bước xuống, quan sát Ngân Quỳnh.

- Giám đốc, không phải lỗi của tôi đâu, là tự nhiên cô ấy lao ra đầu xe thôi! Này cô ơi! - Người tài xế hoảng hốt giải thích rồi lay người Ngân Quỳnh. Gương mặt Ngân Quỳnh trước cái lay của người đó đã đập vào mắt người bước xuống kia, người đó nhận ra cô bèn kêu lên hoảng hốt:

- Ngân Quỳnh!

Trong bênh viện, bác sĩ đang xem xét cho Ngân Quỳnh, lát sau quay sang nói:

- Chỉ bị chấn động nhẹ thôi, tạm thời ngất đi, lát nữa sẽ tỉnh lại.

- Cám ơn bác sĩ! - Người đó trầm giọng nói.

Bác sĩ đi ra.

Thấy người tài xế mặt mày tái mét đứng đấy người đó bèn nói:

- Xong chuyện rồi, cậu về nhà đi! Không có việc gì nữa.

- Cám ơn giám đốc, cám ơn giác đốc không đuổi việc! Tôi còn mẹ già và con thơ.

Người đó chỉ phất tay bảo đi. Người tài xế vội vàng ra về. Ngay lúc đó Ngân Quỳnh tỉnh dậy, cô nhìn thấy người đó thì giật mình gọi khẽ:

- Minh Nhật, anh về rồi à?

- Uhm… Em đi đâu mà như người mất hồn vậy? Sao lại lao ra đầu xe của anh?

- Em vừa đi gặp Ngân Hằng về.

Ngân Hằng lê bước với tâm trạng đau buồn. Sự thật cuối cùng đã được phơi bày. Cả hai người đều không có lỗi, mà là bị người ta chia rẽ để rồi oán trách nhau.

Giờ đây, cả hai người không thể ở bên nhau được nữa rồi.

Bỗng một dáng chân người đứng chắn trước mặt cô. Ngân Hằng ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc đã lâu không gặp, bèn hốt hoảng gọi:

- Minh Nhật!

Minh Nhật không nói không rằng dang tay ôm lấy cô vào lòng.

Ngân Hằng hơi bất ngờ, muốn đưa tay đẩy Minh Nhật ra thì cậu đã nói khẽ bên tai cô, hai tay vòng tay siết chặt cô hơn.

- Đừng, một chút thôi! Chỉ một chút thôi! Hãy để cho anh được cảm nhận hơi ấm của em.

Ngân Hằng yên lặng đứng im để Minh Nhật ôm lấy mình. Lát sau Minh Nhật từ từ buông Ngân Hằng ra, cậu nhìn gương mặt cô một lúc rồi mới nói:

- Tại sao lại cắt đứt liên lạc như thế? Có biết bao nhiêu năm nay không có ngày nào anh không nhớ em hay không?

- Minh Nhật…

- Đừng nói gì hết. - Minh Nhật ngăn lời Ngân Hằng, cậu nắm lấy tay cô khẽ nói. - Lần này anh sẽ không nghe lời em nói nữa. Em cứ chờ xem, anh sẽ khiến cho những người làm em đau khổ phải hối hận.

Minh Nhật nói xong thì ôm lấy Ngân Hằng lần nữa sau đó buông tay quay người bỏ đi. Trong lòng Ngân Hằng đột nhiên có một linh cảm đáng sợ, linh cảm khiến toàn thân cô phát run. Dường như Minh Nhật đang có một âm mưu nào đó, âm mưu này có khi nào sẽ khiến cho Lâm Phong khổ sở hay không? Nghĩ đến điều này, cả người Ngân Hằng run lên bần bật, cô không muốn, thật sự không muốn Lâm Phong bị bất kì tổn thương nào nữa. Cô càng không muốn Minh Nhật vì cô mà có hành động nông nổi nào đó.

- Minh Nhật! - Ngân Hằng cố gắng gọi tên khi Minh Nhật đã đi được một đoạn.

Minh Nhật quay đầu lại nhìn cô. Ngân Hằng từng bước tiến đến, cô đưa tay về phía Minh Nhật, nắm lấy tay cậu siết chặt, ánh mắt cầu khẩn nhìn cậu nói:

- Dừng lại đi có được không!?

- Dừng lại… - Minh Nhật nói với giọng khó chịu. - Nếu anh dừng lại thì những đau khổ của chúng ta trong những năm qua thì sao?

- Bỏ đi! Đều đã qua rồi.

- Qua rồi, em sẽ quên được sao? Em có thể quên được Lâm Phong hay không? - Minh Nhật nhìn Ngân Hằng với ánh mắt vừa đau buồn vừa khinh thường, cậu cười nhạt nói. - Nếu em có thể quên được hắn ta, anh sẽ buông tay.

Một câu của Minh Nhật đúng là đánh vào điểm trí mạng của Ngân Hằng. Cô quả thật làm không được, không thể làm được.

Bảy năm rồi, cô đã từng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua, quá khứ rồi cũng phai nhạt, từ từ cô cũng có thể quên đi Lâm Phong. Nhưng hóa ra, cái qua đi chỉ là thời gian mà thôi, còn tất cả mọi thứ đều tồn tại trong tim cô.

Cánh tay giữ lấy tay Minh Nhật từ từ buông lỏng sau đó rơi xuống. Ngân Hằng đứng im lặng, ánh mắt đau buồn tuyệt vọng.

- Em không làm được. Anh cũng không làm được. Vậy nên những người đó đều phải trả giá.

Minh Nhật gằn giọng nói một câu rồi xoay lưng bỏ đi. Ngân Hằng cũng không thể giữ lại được nữa, thù hận trong lòng của Minh Nhật quá sâu, thật khó làm Minh Nhật xoay chuyển lòng mình.

Lâm Phong ngồi nhìn ly rượu trên tay thật lâu, khẽ bật cười cay đắng. Lắc nhẹ mấy cái, rượu trong ly chao đảo, rồi bị cậu uống cạn một hơi.

Cậu tự mắng mình là quá ngu ngốc. Vì sao lại đi đến đó, vì sao bước chân lại không nghe lời mà đi đến đó. Để rồi…

Lâm Phong đặt ly rượu xuống bàn cái cạch, mạnh đến nỗi ly rượu trên tay cậu nứt ra, tức giận, cậu đưa tay gạt phăng nó xuống khỏi mặt bàn rồi chộp lấy chai rượu cứ thế mà uống một hơi. Chỉ mong cơn say có thể khiến cậu quên đi hình ảnh đó.

Bảy năm trước, chỉ vì một lời hứa hẹn mà cậu trốn khỏi nhà, đứng chờ đợi dưới gốc cây một mình, một bước cũng chẳng dám rời đi. Lo lắng thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Mãi cho đến khi trời tối mịt, chỉ còn lại ánh sao và những cơn gió lạnh nặng nề thổi tới giống như muốn cuốn trôi cái tâm tình nhiệt huyết lúc rời đi của cậu.

Ngân Hằng không đến.

Mặc cho lời hẹn của họ, mặc cho cậu chờ đợi hàng tiếng đồng hồ, mặc cho sự lo lắng thắt từng đoạn ruột. Nửa muốn đi tìm, nửa lại sợ cô đến hai người sẽ không gặp được nhau. Cậu lo lắng có thể cô đã xảy ra chuyện gì nên mới không đến được.

Cuối cùng thì người đến lại là ba mẹ cậu. Họ cho người lôi bắt cậu về nhà. Nhưng điều khiến Lâm Phong đau lòng nhất là khi mẹ cậu nói chính Ngân Hằng đã thông báo địa điểm hai người hẹn gặp nhau để bà đến rước cậu về. Bà còn nói, Ngân Hằng chấp nhận điều kiện thay cô ấy trả nợ của ba mẹ cậu.

Điều này có nghĩa là, cô đã bán tình yêu của họ để đổi lấy tiền, dùng vật chất để đổi lấy tình cảm của bản thân.

Nhưng cậu không tin, cậu thật sự muốn đi tìm Ngân Hằng để hỏi cho rõ nhưng bị ba mẹ giam giữ trong phòng, chờ hai ngày sau sẽ lên đường đi du học. Cậu lúc đó tuyệt vọng vô cùng, dù cầu xin van nài thế nào, mẹ và mọi người vẫn nhất quyết bắt cậu phải đi, không cho cậu ra ngoài.

Chính lúc đó cậu đã phải quỳ xuống cầu xin chị Lâm Tịnh giúp mình, chỉ cần cho cậu đi tìm Ngân Hằng hỏi lý do vì sao cô không đến là được. Chị Lâm Tịnh cuối cùng cũng chịu gật đầu hứa giúp cậu thoát thân lúc trên đường đi ra sân bay.

Cậu chờ mãi chờ mãi, thời gian như trêu đùa cậu, từng giờ từng phút từng giây đều trôi qua thật chậm. Cứ như thiêu đốt ruột gan cậu trong thấp thỏm lo âu chờ đợi.

Cuối cùng thì cũng đến ngày ra sân bay, cậu cố tình đòi đi xe cùng chị Lâm Tịnh, tỏ vẻ giận dỗi với ba mẹ cậu để hai người họ không nhận ra ý đồ bỏ trốn lần nữa của hai chị em. Họ càng không ngờ là Lâm Tịnh lại đồng ý giúp cậu như thế. Cuối cùng, cậu nhân cơ hội đèn đỏ mà xuống xe bỏ trốn.

Chạy và chỉ biết chạy đến nhà Ngân Hằng tìm gặp cô trong mưa gió. Cả người cậu không có gì cả, ngay cả một đồng cũng không nên dù hai chân gần như rã rời, cổ họng khô khốc, cậu vẫn cố sức chạy đi tìm cô trước khi bị ba mẹ bắt giữ lại.

Cuối cùng, cậu đã có thể đến được nhà cô, nhưng đập vào mắt cậu là cảnh Ngân Hằng ôm lấy Minh Nhật cầu xin hãy đưa cô ấy đi, hãy đưa cô ấy thoát khỏi nơi chốn địa ngục này.

Mặt đất dưới chân cậu sụp đổ, sức lực trong người đã không còn nữa, cậu gục ngã dưới cơn mưa tầm tã, lặng lẽ nhìn hai người kia ôm nhau.

Lòng cậu đau đớn vô cùng, lời mẹ cậu, lời Minh Nhật vang vọng bên tai cậu. Ngân Hằng vì vật chất, cuối cùng cũng vứt bỏ cậu, vứt bỏ lời hứa hẹn, vứt bỏ tình yêu của hai người. Cả nước mắt, cậu cũng không thể rơi được nữa. Lòng cậu như đã chết từ giây phút đó.

Ba mẹ cũng tìm thấy cậu, họ và những người khác xúm nhau kéo cậu lên xe. Đưa cậu lên máy bay bay sang Mỹ ngay lập tức. Cậu cũng không buồn phản kháng, cũng không còn sức phản kháng.

Cậu tưởng đâu sẽ hận cô mãi mãi, sẽ sỉ nhục chà đạp cô khi gặp lại. Nhưng rồi cậu phát hiện, cậu không làm được, không đủ nhẫn tâm. Cậu mềm lòng trước ánh mắt, giọng hát của cô.

Dù bị cô lần nữa từ chối nhưng vẫn không ngăn được bước chân đi đến nhà cô. Đó là sự ngốc nghếch nhất đời cậu, bởi lần nữa cậu nhìn thấy hai người họ ôm nhau thắm thiết. Thậm chí Ngân Hằng còn đuổi theo nắm lấy tay Minh Nhật. Vậy là đủ lắm rồi, một chút hy vọng dù nhỏ nhoi cũng không còn nữa rồi.

Lâm Phong đứng bật dậy, cậu đập nát chai rượu. Muốn tình yêu trong lòng cũng như chai rượu kia vỡ nát, mãi mãi không thể nào hàn gắn lại được.

- Đã chuẩn bị xong hết chưa? Hôm nay là ngày chính thức ký hợp đồng nhận thầu công trình đó. - Quang Khải nhìn mọi người trong phòng họp với ánh mắt nhắc nhở.

- Chúng tôi đã chuẩn bị xong.

- Tốt! - Quang Khải gật đầu với vẻ hài lòng rồi quay sang nhìn Ngân Hằng. - Em cùng đi với mọi người luôn đi!

- Em… chẳng phải bản thiết kế đã được chấp thuận rồi hay sao? - Ngân Hằng hơi ngạc nhiên vì Quang Khải lại bảo cô đi theo, bởi từ xưa đến giờ, đàn ông thường ký hợp đồng trên bàn nhậu, mà cô lại không chịu được mùi bia rượu quá nhiều.

- Nghe nói lần này người tiếp quản công trình là một người khác, người đó đòi chúng ta phải trình bày lại một chút về bản thiết kế mà chúng ta đã vẽ. Em là kiến trúc sư chính nên phải đi. - Quang Khải nhẹ nhàng giải thích rồi nói thêm. - Chỉ đi một chút thôi rồi về.

- Em hiểu rồi. - Cô đành gật đầu đồng ý

Cả nhóm người trong công ty cô và công ty bên kia đều tập trung đầy đủ trong một phòng tiệc. Ngân Hằng cho rằng lần này cô lại gặp ông Hoàng Nam, ba Lâm Phong nên đã chuẩn bị tâm lý để đối đáp với ông. Chỉ tiếc là người bước vào lại không phải là ông ấy.

Quang Khải cũng không ngờ bảy năm trước anh ta gặp một cậu nhóc tính tình nóng nảy, dù bạn bè đã cố gắng hết sức kìm giữ nhưng cậu ta vẫn là đánh tên Hào không một chút kiêng dè nể mặt.

Quang Khải còn nhớ ánh mắt của Ngân Hằng khi hát bài “Duyên phận ý trời” ánh mắt hướng về cậu ta không rời, ánh mắt đầy đau khổ, đầy tuyệt vọng. Khiến cho giọng hát càng trở nên truyền cảm hơn, khiến tiếng vỗ tay vang vọng lên không dứt khi cô kết thúc bài hát.

Khi đó Quang Khải chú ý đến Ngân Hằng là bởi vì cô khá giống bạn gái của anh ta.

Mười năm trước, khi quán bar đó khai trương anh không thể đến tham dự vì bận đi công tác. Trở về, anh vội vàng đến chúc mừng. Cũng tại đây, anh đã gặp Lệ Thu, cô là ca sĩ ở quán bar này; khi đó, anh bị ánh mắt buồn và giọng hát ngọt ngào của cô thu hút. Lúc ra về cô bị một tên say xỉn trêu chọc, anh đã ra tay cứu giúp, sau đó được bạn anh giới thiệu nên hai người quen nhau.

Lệ Thu luôn mặc cảm thân phận nghèo khó của mình, phải đi hát kiếm tiền phụ giúp gia đình, nên không dám chấp nhận tình cảm của anh. Anh đã mất rất nhiều thời gian đeo đuổi mới khiến cô chấp nhận. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Quang Khải. Những cảm giác ngọt ngào, những nụ hôn say đắm mà Lệ Thu mang lại khiến anh luôn nở nụ cười.

Nhưng lúc đó anh chỉ là một chàng trai mới lớn, chỉ mới vừa đi làm, công việc chưa tiếp nhận xong. Cho dù ba anh làm chủ công ty nhưng anh vẫn phải cố gắng hết sức mình vươn lên để mọi người có thể công nhận tài năng của anh. Cho nên cuộc sống của anh gần như đều bị sắp đặt hết.

Và điều sắp đặt dành cho anh là một cô vợ môn đăng hộ đối. Gia đình anh biết chuyện anh đang qua lại với một cô gái làm ca sĩ quán bar, cho dù cô trong sạch thế nào đi chăng nữa, họ vẫn không chấp nhận và nhanh chóng tiến hành đám cưới giữa anh và cô gái kia.

Quang Khải thừa nhận rằng anh không đủ bản lãnh để phản kháng lại gia đình và bảo vệ tình yêu của hai người họ. Anh chỉ có thể đứng nhìn gia đình mình dùng tiền ép buộc Lệ Thu rời xa anh. Anh cho rằng rồi anh sẽ quên cô và cô cũng sẽ quên anh.

Nhưng ngày anh đám cưới cũng là ngày cô lìa xa. Chỉ để lại một tin nhắn cho anh với hai câu ngắn ngủi: “Chúc anh hạnh phúc. Em yêu anh!”

Quang Khải mới đau đớn xót xa nhận ra rằng anh yêu cô rất nhiều, anh không thể quên cũng không thể sống thiếu cô được. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Thế nên ngày mà anh có thể dẫn dắt được công ty cũng là ngày anh ly hôn với người vợ chẳng yêu thương kia.

Ngày mà Quang Khải nhìn thấy Ngân Hằng bị tên Hào ép buộc cũng giống như Lệ thu bị tên say xỉn năm xưa giỏ trò cũng là ngày giỗ của lê Thu. Trong lòng Quang Khải đã nghĩ, Ngân Hằng chính là Lệ Thu năm xưa, nên ánh mắt không thể nào rời khỏi Ngân Hằng và đã ra tay giúp cô cùng Lâm Phong.

Để rồi một năm sau anh gặp lại Ngân Hằng ở hoàn cảnh giống Lệ Thu năm xưa, làm ca sĩ cho quán bar. Chỉ có điều, sau đó Ngân Hằng đã đến gặp anh hỏi câu:

- Anh có thể trả cho tôi một đêm bao nhiêu?

Khi đó Quang Khải rất sững sờ, anh nhìn Ngân Hằng, ở ánh mắt cô hoàn toàn khác với Lệ Thu, cô mạnh mẽ và kiên cường hơn. Quang Khải thật sự muốn biết điều gì đã khiến một cô bé như Ngân Hằng thay đổi đến như thế nhưng anh vẫn nói:

- Tôi không thích trẻ con.

- Tôi đã là đàn bà.

Một câu nói khẳng định không chút e dè, không chút xấu hổ, chỉ là một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc, đôi mắt phẳng lặng không gợn một chút gì.

Lúc đó Quang Khải chỉ muốn thử xem một cô bé như Ngân Hằng có gan nói ra điều đó nhưng có gan chấp nhận nó hay không, nên anh nhìn cô và nói:

- Vậy thì tùy em ra giá.

Khi đứng trước cửa phòng khách sạn mà Quang Khải đã thuê, anh quay đầu hỏi Ngân Hằng một lần nữa:

- Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.