Nơi ấy có anh - Chương 13 - Phần 4

Nhưng Ngân Hằng đã đẩy cửa bước vào bên trong. Thấy thái độ cương quyết như thế của Ngân Hằng, Quang Khải có chút bất ngờ. Quan sát cô từ ngày đầu tiên cô lên sân khấu hát, Quang Khải có thể nói, cô cũng giống như Lệ Thu năm xưa là bán giọng ca chứ không bán thân xác. Vậy thì chuyện gì khiến cô lại cần tiền gấp đến độ chấp nhận bán thân như thế.

Quang Khải chỉ tay lên trên chiếc giường duy nhất trong phòng rồi hất đầu ra lệnh cho Ngân Hằng:

- Ngồi xuống đó đi!

Ngân Hằng ngoan ngoãn ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn Quang Khải mà hỏi:

- Có phải chúng ta làm ngay bây giờ không?

Quang Khải không đáp, chỉ bước đến bàn, trên đó có đặt một chai rượu, rót cho mình một ly rồi uống cạn mới quay sang hỏi Ngân Hằng:

- Em không sợ tôi là loại người chơi xong rồi bỏ à, một xu em cũng không lấy được thì sao?

- Vậy thì chúng ta cứ giải quyết tiền bạc xong rồi hãy tiến hành giao dịch tiếp theo. - Ngân Hằng không thay đổi sắc mặt nói.

Quang Khải nghiêng đầu quan sát cô, tuy vẻ mặt không hề thay đổi, giống như là không hề lo lắng hay sợ hãi nhưng hai chân cô khép chặt, những ngón chân cũng co quắp lại như muốn bấu chặt vào đôi giày dưới chân. Thân hình ngồi thẳng thướm, tưởng chừng như bất khuất kiên cường nhưng thật ra cả thân hình đều cứng đờ.

Nhìn bộ dạng Ngân Hằng như vậy, Quang Khải quả thật càng muốn trêu chọc cô hơn, anh ta tiến lại gần Ngân Hằng nói:

- Yên tâm, việc xong tôi sẽ trả em không thiếu một xu. Nếu em phục vụ tôi tốt, nói không chừng tôi sẽ thưởng thêm cho em.

Vừa nói xong, Quang Khải đã đẩy ngã Ngân Hằng xuống giường. Trái tim Ngân Hằng gần như thót lại vì sợ hãi, hai tay bấu chặt vào tấm ga giường. Quang Khải áp thân người anh ta lên người cô; bàn tay đưa ra tạo thành một đường vẽ từ gương mặt đi qua cái cổ thon trắng rồi xuống ngực cô.

Người Ngân Hằng khẽ run lên, một cảm giác sợ hãi cùng ghê tởm chực trào trong lòng nhưng cô nghĩ đến Gia Bảo, nghĩ đến việc Gia Bảo đang cần tiền để phẫu thuật. Mà người đàn ông có thể giúp cô, người đàn ông ít nhất vẫn cho Ngân Hằng cái cảm giác là người tốt chính là Quang Khải. Nghĩ vậy cô khẽ nhắm mắt, tay cũng bắt đầu thả lỏng, buông xuôi cơ thể mình trong lòng Quang Khải.

Nụ hôn của Quang Khải rơi xuống môi, mặt… trên người cô. Ngân Hằng cứ bất động để mặc anh ta xâm phạm cơ thể mình. Cô giống như một cái xác không cảm xúc. Không đáp trả cũng không phản kháng.

Chỉ một lát sau, Quang Khải buông cô ra, anh chán nản bảo:

- Vẫn là không hứng thú với trẻ con.

Nói xong Quang Khải đứng lên, anh đi tới áo khoác, lấy ra một điếu thuốc và bật lửa hút. Ánh mắt nheo lại nhìn Ngân Hằng hỏi:

- Nói đi, vì sao lại muốn bán thân như thế?

- Tôi cần tiền.

- Tôi cũng cần tiền. - Quang Khải khẽ cười cười, ánh mắt thâm trầm đáp lại lời Ngân Hằng.

Ngân Hằng nhìn thẳng anh ta. Quang Khải cũng nhìn thẳng cô. Cuối cùng Ngân Hằng đã khuất phục, cô cụp mắt xuống đáp:

- Em trai tôi cần tiền làm phẫu thuật.

Bắt đầu từ giai đoạn đó Quang Khải đã bao bọc Ngân Hằng, cho hai chị em cô một cuộc sống tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn.

Trong bao nhiêu năm qua, cô luôn bên cạnh anh một cách ân cần nhưng trong cô luôn ẩn chứa một thế giới mà người ngoài như anh không thể bước vào. Cho đến khi Lâm Phong xuất hiện.

Quang Khải đã từng nghĩ, cho dù Ngân Hằng là một Lệ Thu thứ hai, hay cô chính là bản thân cô trong lòng anh thì anh cũng không muốn mất cô. Cho nên dù thế nào, anh cũng không để cho Ngân Hằng trở về bên cạnh Lâm Phong.

Lần trước, anh đã thấy Lâm Phong theo sau xe của họ nên giả vờ say để ở lại nhà Ngân Hằng, anh muốn Lâm Phong hiểu rõ Ngân Hằng đã không còn thuộc về cậu nữa để cậu rút lui, không xuất hiện làm xáo động tâm hồn Ngân Hằng.

Chỉ có điều, anh không ngờ lần này Lâm Phong lại xuất hiện, không phải với tư cách là người yêu cũ mà là người tiếp quản công trình xây dựng mà họ đang nhận thầu.

Cậu không còn là một cậu nhóc bất cần nóng nảy mà trở nên chững chạc ra dáng một nhà kinh doanh giỏi.

- Xin chào! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau. - Lâm Phong nhìn hai người họ mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng xa cách.

- Xin chào! - Quang Khải thay mặt công ty đứng ra bắt tay với Lâm Phong. - Không ngờ có duyên được hợp tác với cậu.

Lâm Phong nhanh chóng rút tay lại rồi ngồi xuống, ánh mắt không hề lướt qua Ngân Hằng một chút nào cả. Cả một buổi nói chuyện chỉ là xoay quanh vụ hợp đồng. Trợ lý của Lâm Phong nhanh chóng đưa ra bản hợp đồng đã được thảo luận với công ty Quang Khải.

- Ngân Hằng! - Quang Khải gọi khẽ khiến Ngân Hằng giật mình, cô ngớ người nhìn Quang Khải.

- Cậu Phong đây có đôi chút thắc mắc về bản thiết kế, em giải thích cho cậu ấy đi! - Quang Khải ân cần nói.

- Anh không hiểu chỗ nào xin cứ hỏi! - Ngân Hằng nhìn Lâm Phong với ánh mắt sẵn sàng giải đáp.

Từ đầu đến giờ cô hoàn toàn rơi vào im lặng để mặc cho mọi người trò chuyện rôm rả. Nhưng giờ đây trong bàn ăn chỉ có cô và Lâm Phong lên tiếng; Lâm Phong hỏi và cô đáp cùng giải thích cặn kẽ tỉ mỉ mọi thứ.

Dường như Lâm Phong có quá nhiều vấn đề thắc mắc với bản thiết kế của cô. Nghe cái giọng chất vấn của Lâm Phong, Ngân Hằng thật sự muốn hét lên hỏi: ”Nếu như anh thấy bản thiết kế của chúng tôi có vấn đề thì tại sao vẫn chọn công ty tôi hợp tác?”, nhưng cô lại không thể. Đành nhẫn nại đáp từng câu hỏi của Lâm Phong cho đến khi cổ họng cô khàn đặc.

Cuối cùng Lâm Phong mới nói:

- Được rồi. Hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác với nhau thật tốt.

Cuối cùng hai công ty cũng chính thức ký kết hợp đồng. Tất cả mọi người lại vui vẻ thưởng thức bàn tiệc.

Quang Khải tỏ ra thân mật với Ngân Hằng trước Lâm Phong. Anh ta gắp thức ăn cho cô, giúp cô lau khóe môi, cố ý kề sát tai cô nói nhỏ.

Dù vẻ mặt bình thản, nhưng dưới bàn hai tay Lâm Phong siết chặt lại, cậu nhìn hai người họ mà cõi lòng tan nát.

Kết thúc bàn tiệc, mọi người lục tục chào nhau ra về. Ngân Hằng không quen uống rượu bia, nhưng theo phép tắc xã giao cô cũng phải nể mặt mà uống vài ly.

Vốn không quen uống, chỉ vừa nuốt xuống cả người cô đã thấy nóng bừng lên đầy khó chịu. Gương mặt nhanh chóng ửng đỏ lên. Nửa tiếng đồng hồ sau, cô không chống đỡ nổi sự quay cuồng của đầu óc nên phải dựa vào người của Quang Khải. Đến lúc ra về phải để anh dìu cô đi. Tay Quang Khải ôm trọn lấy cơ thể nhỏ nhắn của Ngân Hằng trong vòng tay, dịu dàng ân cần dìu cô đi.

Người trong công ty gần như đã biết hết mối quan hệ của cô và Quang Khải, họ mặc nhiên nghĩ cô là bạn gái của anh ta, nên đối với hành động thân mật này của hai người họ đều không nói gì. Những người bên công ty của Lâm Phong thì có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó họ cười trêu:

- Kiến trúc sư có tài như cô Ngân Hằng đây, tổng giám đốc Khải sợ bị rơi vào tay người khác cho nên nhanh chóng để cô ấy mãi mãi là của mình rồi.

Quang Khải cũng cười đùa đáp:

- Đúng vậy, đúng vậy…

Một người thân tình vỗ vai Quang Khải bảo:

- Cách trói buộc đàn bà tốt nhất là đeo vào tay cô ta một chiếc nhẫn.

- Nhẫn thì đã có rồi. Vì bản hợp đồng lần này nên khá bận rộn vẫn chưa có dịp cầu hôn cô ấy. Chỉ cần hai công ty chúng ta làm lễ động thổ cho công trình thì tôi nhất định chọn lựa một dịp thích hợp để cầu hôn với cô ấy. - Quang Khải nhìn Ngân Hằng yêu thương trả lời.

- Vậy thì tốt quá! Chúc mừng tổng giám đốc Khải!

Ngân Hằng đầu óc mơ mơ màng màng, nghe bọn họ nói chuyện nhưng chẳng rõ là chuyện gì, chỉ thấy họ cười đùa, cô cũng khẽ cười theo mà thôi.

- Chúc mừng tổng giám đốc Khải! - Lâm Phong cũng bước tới, khóe miệng cười nhạt nói.

- Cám ơn cậu! - Quang Khải giương mắt nhìn Lâm Phong nở nụ cười đáp lại. Sau đó anh ta quay sang cùng chào với mọi người. - Xin phép được đưa cô ấy về trước!

Nói xong dìu Ngân Hằng ngồi vào xe, rồi nhanh chóng lái đi.

Lâm Phong cũng nhìn mọi người rồi nói:

- Mọi người cũng về trước đi!

Tất cả mọi người nghe lệnh, lên xe về hết. Lâm Phong đứng yên trước cửa nhà hàng đó, cảm thấy nhức nhối trong lòng. Những lời của Quang Khải và mọi người tuy chỉ là lời nói đùa với nhau, nhưng từng lời từng lời như mũi kim đâm vào trái tim cậu. Nếu thật sự có ngày đó, nếu thật sự có ngày trên bàn tay của cô xuất hiện một chiếc nhẫn cầu hôn, cậu sẽ như thế nào? Có lẽ cậu sẽ phát điên lên mất.

Gió đêm thổi thẳng vào mặt cậu lạnh buốt, nhưng Lâm Phong không muốn rời đi. Nếu như cái lạnh này có thể đóng băng được trái tim của cậu thì tốt biết mấy. Vậy thì nó không còn đau, không còn nhói buốt nữa.

- Giám đốc Phong! - Một giọng nói có chút ồm ồm vang lên sau lưng Lâm Phong, cắt đứt cái lạnh đang bao trùm lấy cậu.

- Trưởng phòng Tuyên. - Lâm Phong quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông tuy không cao lớn nhưng thân người cân đối. Ông chưa đến 50 tuổi, nhưng gương mặt ông dường như già đi rất nhiều so với tuổi. Nhìn ông ta trạc tuổi ba cậu, nhưng lại khác nhau một trời một vực.

- Vẫn còn luyến tiếc sao? - Ông ta đột nhiên hỏi một câu đầy khó hiểu.

- Trưởng phòng Tuyên nói vậy là sao? - Lâm Phong cau mày nhìn ông ta một cách ngờ vực lẫn khó hiểu.

- Cô bé đó không ngờ lại lớn nhanh như vậy, càng ngày càng xinh đẹp, lại tài năng như thế. Đúng là khiến cho bao nhiêu người đàn ông phải ngưỡng mộ. - Ông ta không trả lời, chỉ buông một câu.

Lâm Phong ngạc nhiên nhìn ông ta, cậu chuyên chú nhìn ông ấy một hồi lâu. Quả thật không thể nhận ra ông ta là ai, vì sao lại biết Ngân Hằng, càng không ngờ ông ta lại biết đến mối quan hệ giữa cậu và Ngân Hằng năm xưa.

- Có phải cậu vẫn còn yêu cô bé đó không? - Ông ta không lẩn tránh ánh mắt của Lâm Phong mà trực tiếp hỏi cậu.

- Đó là chuyện của tôi, không cần ông bận tâm. - Lâm Phong trừng mắt nhìn ông ta, lạnh lùng đáp.

- Biết đâu cô ấy còn yêu cậu thì sao? - Ông ta mặc kệ sự đe dọa của Lâm Phong mà tiếp tục nói. - Phụ nữ thường không thể quên được mối tình đầu tiên của họ.

Lâm Phong nghe xong thì bật cười, một nụ cười buồn đầy chua chát, lòng cay đắng nghĩ: “Biết đâu Minh Nhật mới là mối tình đầu của cô chứ không phải cậu.”

- Tình yêu là phải tranh giành mà có, cậu có hiểu không? Hay ít nhất cũng khiến cho người con gái đó hiểu rằng rời bỏ cậu là sai lầm lớn nhất của cô ta. Khiến cho cô ấy hiểu, chỉ có cậu mới là người khiến cô ấy hạnh phúc.

Ông ta buông ra một kiểu triết lí đáng sợ rồi nhẹ nhàng buông ra một câu:

- Tôi có thể giúp cậu giành lại cô ấy từ tay giám đốc Khải!

- Ông làm vậy với mục đích gì? - Lâm Phong nghi hoặc nhìn ông ta, cậu không tin ông ta tốt đến mức muốn giúp cậu như thế.

- Xin hãy đối xử tốt với Minh Nhật!

- Hóa ra ông là ba nuôi của cái tên đó. - Lâm Phong cuối cùng mới vỡ lẽ ra vì sao ông ta biết mối quan hệ giữa hai người. Hóa ra ông ta là ba nuôi của Minh Nhật, người đã được nhận vào làm trong công ty sau khi ra tù. Chỉ mấy năm ngắn ngủi mà ông ta đã leo lên được vị trí trưởng phòng. Xem ra ông ta là người có tài năng… hoặc là có thủ đoạn.

- Vậy chẳng lẽ ông không biết, con trai ông đối với cô ấy cũng là tình yêu sâu đậm hay sao? Vì sao không giúp con trai mình mà quay sang giúp tôi?

- Là tôi đang giúp nó đấy chứ.

- Đang giúp ư? - Lâm Phong nhìn ông ta với ánh mắt giễu cợt.

- Nói đúng ra, Minh Nhật là anh trai cậu, là con trai trưởng của nhà cậu nhưng vì hoàn cảnh, từ nhỏ nó không nhận được sự yêu thương của ba và ông nội cậu. Còn cậu, cậu nhận được dư thừa tình yêu của họ cho đến tận bây giờ. Cả công trình lần này cũng giao cho cậu, cho thấy trong thâm tâm họ rất yêu thương cậu. Nhất là ông nội cậu. Tôi tin chắc rằng, gia tài sau này, chắc chắn sẽ về tay cậu. Giúp cậu có được thứ mình muốn có, chính là cầu mong cậu sau này nghĩ chút tình mà nâng đỡ Minh Nhật.

- Xem ra ông cũng thật là thương Minh Nhật nhỉ? - Lâm Phong chớp mắt đầy mỉa mai nói. - Nhưng xin lỗi, tôi không có hứng thú với lời đề nghị của ông.

- Tùy cậu vậy. Hy vọng cậu sẽ không hối hận. - Ông ta đáp xong rồi bỏ ra về.

Lâm Phong đứng lại nhìn theo bóng dáng chiếc xe của ông ta rời đi. Cậu thật sự muốn nói là cậu hối hận, đã hối hận rồi.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Lâm Phong gần như lái xe trong vô thức đến nhà của Ngân Hằng. Cậu đứng dưới nhìn lên khung cửa sổ tối om, cậu cũng không nhớ mình đã đứng bao lâu và nhìn lên trên như thế nữa. Chỉ muốn biết cô thế nào rồi, còn nhức đầu không?

Có đang ở trong vòng tay của Quang Khải hay không?

Ngân Hằng chuẩn bị ra khỏi nhà để đi đến tham dự buổi lễ động thổ của công trình xây dựng bệnh viện. Nói chung đây là bệnh viện lớn được đầu tư khá nhiều kinh phí nên quy mô quảng cáo rầm rộ, cả một lễ khởi công mà cũng khiến đông đảo báo chí truyền hình đến quay. Kiến trúc sư như cô cũng không thể vắng mặt.

Nhưng khi cô định đi thì Gia Bảo đột nhiên ngất xỉu khiến cô hoảng hốt vội vàng đưa thằng bé đi cấp cứu. Cô nhìn Bảo Duy đi đến mà mắt rưng rưng nói:

- Gia Bảo… Gia bảo…

- Được rồi, mình hiểu rồi, để mình vào xem cái đã. - Bảo Duy trấn an cô rồi đẩy cửa bước vào phòng cấp cứu.

Thấy Bảo Duy đến, Ngân Hằng cũng yên tâm phần nào. Quen Bảo Duy lâu như vậy, nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là Bảo Duy lại chấp nhận đi làm bác sĩ. Với bản tính thích rong chơi của cậu ấy, cô cứ tưởng Bảo Duy sẽ chọn một ngành nghề tự do nào đó, không ngờ lại tiếp bước truyền thống của gia đình. Mà ngành Bảo Duy chọn lại là khoa tim mạch, cho nên với bệnh tình của Gia Bảo, Bảo Duy cũng nắm rất rõ. Tuy cậu cũng chỉ là bác sĩ mới ra trường nhưng có ông là viện trưởng, ba lại là tổ trưởng khoa tim mạch nên cậu cũng có thể nói là được thừa hưởng khả năng từ họ.

Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Ngân Hằng đứng phắt dậy chạy đến. Bảo Duy thấy cô thì nói:

- Yên tâm đi, thằng bé không sao đâu. Nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi.

- Tại sao đột nhiên lại như thế. Lâu lắm rồi, bệnh tim của Gia Bảo không tái phát. - Ngân Hằng nhìn Bảo Duy nói.

- Gần đây có xảy ra chuyện gì không? - Bảo Duy nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi

Ngân Hằng chớp mắt suy nghĩ kỹ lại, nhưng chẳng nghĩ được gì.

- Chỉ có hôm đi đám cưới Nhật Tân là ra ngoài thôi. Bình thường Gia Bảo đi học rồi về nhà thôi… Mà hình như hôm qua về, thằng bé có chút lạ.

- Có biết là chuyện gì không?

Ngân Hằng lắc đầu. Hôm qua cô sơ ý quá, thấy Gia Bảo đi về có chút hoảng hốt, nhưng cứ nghĩ nó và bạn đang cãi nhau hay đánh nhau gì đó, chứ không ngờ mọi chuyện lại như thế. Sáng nay khi cô chuẩn bị cặp xách cho Gia Bảo đến trường thì thằng bé dường như kích động rồi ngất xỉu. Nếu như cô biết sớm hơn thì... Ngân Hằng thở dài tự trách.

- Được rồi, dù sao thằng bé cũng đã ổn định lại rồi, không còn gì nguy hiểm nữa. Nhưng cần hỏi rõ nguyên nhân, để tránh thằng bé kích động lần nữa. - Bảo Duy liền khuyên nhủ cô.

- Mình biết rồi, cám ơn cậu Bảo Duy! - Ngân Hằng thở phào nhẹ nhõm.

- Không có gì. À mà không phải sáng nay Hằng phải tham dự lễ khởi công công trình xây bệnh viện của Lâm Phong à? - Bảo Duy chợt nhớ ra và hỏi.

- Đúng rồi. - Ngân Hằng vỗ trán tỏ vẻ sầu não.

- Đi đi, để mình xem Gia Bảo giúp cho!

- Vậy nhờ Duy nha, mình đi đây.

- Đừng khách sáo.

- Nói với Gia Bảo ngoan ngoãn đợi, mình sẽ về ngay.

- Nhân viên của công ty các vị là như vậy sao? Ngày quan trọng như vậy lại đến trễ. Là bất đắc dĩ hay là xem thường vậy? - Lâm Phong cau có khó chịu hỏi một cách chế nhạo với Quang Khải.

- Thật là xin lỗi! Cô ấy bình thường không bao giờ đi trễ, nhưng hôm nay lại như thế. Tôi đang lo không biết có xảy ra chuyện gì hay không. Người của tôi đang liên lạc với cô ấy. Xin lỗi giám đốc Phong, phiền anh chờ một lát, dù sao vẫn chưa đến giờ khởi công.

Lâm Phong khẽ hừ một cái rồi quay lưng bỏ đi. Quang Khải thở dài lo lắng nhìn đồng hồ. Lâm Phong phải giả vờ cho phóng viên phỏng vấn để kéo dài thời gian. Cứ tưởng phải làm lễ mà không có Ngân Hằng, không ngờ ngay lúc đó, cô chạy tới, thở dốc không ra hơi, mặt mũi chảy đầy mồ hôi; cô nhìn mọi người luôn miệng nói:

- Xin lỗi, xin lỗi!

- Sao lại đến trễ thế? - Mọi người quan tâm bu xung quanh cô hỏi.

- À, là vì…

Ngân Hằng chưa kịp trả lời, Lâm Phong đã lên tiếng:

- Mau bắt đầu thôi!

Ánh mắt liếc qua cô một cái sắc bén rồi quay đầu đi. Mọi người cũng bắt tay vào lễ động thổ. Tiếng chụp hình vang lên, ánh sáng lấp loáng, cuối cùng cũng kết thúc buổi lễ động thổ.

Quang Khải đi đến gần Ngân Hằng, anh ta đưa cho cô một chai nước rồi giúp cô lau mồ hôi trên trán. Lâm Phong nhìn thấy cảnh đó, trong lòng vô cùng khó chịu. Lúc nãy quả thật rất tức giận vì cô đến trễ nhưng khi Quang Khải nói không biết cô có xảy ra chuyện gì hay không thì lòng cậu thấp thỏm không yên, lo lắng bất an, thật sự muốn vứt bỏ mọi thứ để chạy đi tìm cô.

Khi thấy cô đến, vẻ mặt đầy hoảng hốt, môi khô lại, cả người thở dốc và mồ hôi đầy gương mặt, sự lo lắng của cậu mới dịu lại. Thật sự muốn chính tay mình lau mồ hôi cho cô, giúp cô xua đi mệt mỏi. Chỉ tiếc rằng vị trí đó đã có người rồi.

Càng nhìn, Lâm Phong càng cảm thấy khó chịu, cô với Minh Nhật rồi với tổng giám đốc Khải là mối quan hệ thế nào. Chẳng lẽ cô thật sự muốn một chân đạp hai xuồng hay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Phong cảm thấy máu dường như chảy loạn trong cơ thể cậu, một sự ghen tị lẫn tức giận. Cậu đến bên họ trừng mắt lạnh lùng nói:

- Hôm nay chỉ là lễ khởi công thôi mà cô còn đến trễ. Nếu vậy sau này, khi bắt tay vào xây dựng thì sao hả? Công ty các vị làm ăn như thế sao? Nếu như ngày nào cũng vậy, thì khi nào công trình này mới xong.

- Xin lỗi, lần này là lỗi của tôi! Lần sau sẽ không như vậy đâu, giám đốc Phong, xin anh yên tâm! - Ngân Hằng nhìn Lâm Phong đáp.

- Hy vọng là được thế. Chỉ sợ cô lại thất hứa lần nữa. - Lâm Phong cười chế giễu.

Mặt Ngân Hằng vốn tái nhợt vì mệt mỏi, bây giờ càng tái hơn. Cô biết Lâm Phong là đang ám chỉ cô đã thất hứa lời hứa năm xưa. Quang Khải thấy vậy lên tiếng đỡ hộ cô:

- Giám đốc Phong, cậu yên tâm. Nếu như tiến độ chậm, hay xảy ra sự cố gì, công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi thường theo hợp đồng cho công ty anh.

- Hy vọng tổng giám đốc Khải nói được làm được. Chỉ sợ với công ty anh, không thể đền nổi mà thôi. - Lâm Phong cười nhạt khinh thường đáp.

Hai người đàn ông lập tức bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, bầu không khí bỗng trở nên đáng sợ.