Nơi ấy có anh - Chương 14 - Phần 1

14

Bước đi của quỷ

Ngân Hằng thấy hai người như vậy vội vã lên tiếng để ngăn cản cơn giận của hai người:

- Chuyện lần này là lỗi của tôi. Nếu sau này tôi làm sai, tôi sẽ tự mình gánh lấy trách nhiệm.

Hai người quay đầu nhìn cô, sự căng thẳng cũng dịu bớt. Ngân Hằng nói tiếp:

- Buổi lễ đã xong, tôi có chuyện gấp, xin phép về trước!

Không đợi hai người họ trả lời, cô quay người bước đi vội vã. Quang Khải bèn giữ cô lại nói:

- Để anh đưa em đi!

- Không cần. Em tự đón xe đi.

Nói xong cô vùng tay ra khỏi tay Quang Khải rồi đi nhanh. Cô vội vã đến bệnh viện chăm sóc cho Gia Bảo. Mấy năm nay, cô cố gắng hết sức để chăm sóc, ổn định tinh thần của Gia Bảo, không để thằng bé bị kích động. Nhưng lần này, Gia Bảo kích động như thế quả thật là có vấn đề, cô phải tìm cho ra nguyên nhân.

Khi cô đến, Gia Bảo nhìn cô vui mừng gọi:

- Chị, chị đến rồi.

- Gia Bảo thế nào rồi? - Ngân Hằng cười với thằng bé một cái rồi quay sang hỏi Bảo Trâm đang có mặt trong phòng bệnh chăm sóc cho Gia Bảo.

- Bảo Duy nói nó khỏe rồi, nằm thêm hai ngày để theo dõi, nếu thấy không có gì thì có thể ra về. - Bảo Trâm đáp. Công ty của cô nằm gần ở đây nên sau khi nghe Bảo Duy nói, vừa nghỉ trưa cô bèn chạy qua đây chăm Gia Bảo giúp, dù gì thằng bé cũng mới 12 tuổi, vẫn chưa tự chăm sóc mình được.

- Cám ơn hai người rất nhiều!

- Còn bày đặt khách sáo với tụi này làm gì. Chỉ cần đến khi tụi này đám cưới, nhớ bỏ phong bì to là được rồi. - Bảo Trâm vui vẻ đùa.

- Nhất định rồi. - Ngân Hằng phì cười gật đầu. Sau đó cô đi đến bên Gia Bảo ngồi xuống nhìn thằng bé hỏi. - Gia Bảo nói cho chị biết, ở trường có bạn nào ăn hiếp em không?

- Không có. - Gia Bảo lắc đầu đáp khi cô hỏi.

- Hay là cô giáo khó quá nên Gia Bảo sợ?

- Không ạ. Thầy cô rất hiền, rất thương em. - Gia Bảo vẫn một mực lắc đầu. Gia Bảo do có vấn đề về tim nên hầu như không được vận động mạnh, thằng bé tập trung vào học bài nhiều hơn là vui chơi. Ngân Hằng cũng rất nghiêm khắc rèn luyện vấn đề học tập của Gia Bảo cho nên thằng bé luôn là học sinh giỏi và ngoan của trường, thầy cô đối với Gia Bảo cũng rất thương yêu.

- Hôm nay em bị ngất, khiến chị rất sợ, em có biết không. Anh Bảo Duy nói rằng do em bị kích động, gặp chuyện gì sợ hãi nên mới như thế. Gia Bảo mau nói cho chị nghe, cái gì đã làm em sợ? - Ngân Hằng dịu dàng nhìn Gia Bảo hỏi nhỏ.

Gia bảo nghe Ngân Hằng hỏi như thế thì người co lại, gương mặt cũng sầm xuống lo lắng. Mãi một lúc sau thằng bé mới khẽ khàng nói:

- Em thấy dì ở trường. Em sợ dì phát hiện ra em. Em sợ… em sợ lắm chị ơi… - Nói xong, Gia Bảo ôm lấy cô bật khóc, thân hình thằng bé run lên sợ hãi. - Em không muốn đến trường nữa đâu.

Ngân Hằng cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế, cô và Bảo Trâm đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cô ôm Gia Bảo vỗ về nói:

- Không sao! Không sao đâu! Gia Bảo ngoan đừng sợ gì hết, dì không dám làm gì em nữa đâu. Đã có chị ở đây rồi. Chị sẽ không để dì làm em sợ hãi nữa.

- Phải đó Gia Bảo, có chị Trâm ở đây, chị sẽ không để cho dì ức hiếp em nữa đâu. - Bảo Trâm cũng tiến đến vỗ lưng Gia Bảo an ủi.

Ngân Hằng thương em trai vô cùng. Thằng bé từ nhỏ đã chịu nhiều áp lực tâm lý từ bà Kim Lương, sự hành hạ giày vò của bà ta thật là đáng sợ. Cô không thể tưởng tượng được, một đứa bé 5 tuổi lại có thể dùng dao lam rạch đùi mình để áp đảo sự sợ hãi trong lòng nó. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, tim nó bị kinh hãi mà co bóp đến nỗi phát bệnh tim. Quá nhiều tổn thương mà bà ta đã đem lại cho Gia Bảo. Lần này cũng thế.

Ngân Hằng hết sức tức giận, cô gọi điện đến trường Gia Bảo tìm hiểu. Quả nhiên là trường Gia Bảo đang xây dựng thêm một dãy lớp ở cổng sau, bà Kim Lương nhận thầu công trình này nên đến đó quản thúc. Gia Bảo và bạn bè đi chơi vô tình ra đó và nhìn thấy bà ta nên sau bao nhiêu năm gặp lại mới kích động như thế.

Nhờ mọi người chăm sóc Gia Bảo, Ngân Hằng đi đến công ty gặp bà Kim Lương. Bà Kim Lương nghe tên cô, vội vàng mời cô vào. Ngân Hằng đẩy cửa thì phát hiện Ngân Quỳnh đang ở bên trong. Ngân Quỳnh nhìn thấy cô thì ngạc nhiên kêu lên:

- Chị!

Ngân Hằng không chú ý đến Ngân Quỳnh, cô rút trong túi ra một bản hợp đồng quăng xuống bàn bà Kim Lương nói:

- Thứ bà cần ở đây. Tôi chỉ có một yêu cầu mà thôi.

Bà Kim Lương nhìn thấy đó là hợp đồng cùng hợp tác xây dựng công trình bệnh viện đó thì rất vui mừng. Tất nhiên bên bà chỉ là bổ sung nhân lực, gọi là hỗ trợ chứ không phải là trực tiếp đảm nhiệm. Nhưng nhận được sự hợp tác thế này cũng khiến công ty nở mày nở mặt, nên vui mừng nói với Ngân Hằng:

- Con có yêu cầu gì cứ nói đi! Dì nhất định sẽ làm theo.

Ngân Hằng thấy hai con mắt sáng rực của bà ta mà cảm thấy khinh bỉ vô cùng. Cô nói:

- Có phải bà đang nhận xây một dãy lớp ở một trường học không?

- Đúng vậy, có chuyện gì à?

- Để Ngân Quỳnh đi thay bà đi! Từ nay về sau đừng bước chân đến đó nữa, nếu không bà đừng hòng chúng tôi tiếp tục hợp tác với bà nữa.

Dù chưa hiểu là chuyện gì nhưng bà Kim Lương cũng vội vã nhận lời cô.

- Được! Không thành vấn đề.

Ngân Hằng chán ghét, không muốn nhìn mặt bà ta thêm nữa bèn quay lưng ra về; cô nhìn thấy Ngân Quỳnh, vẻ mặt tức giận có chút dịu lại. Dù Ngân Quỳnh đã nói ra sự thật là chính bản thân ích kỷ nên mới khiến Lâm Phong và cô mỗi người mang theo oán hận xa cách như thế, nhưng cô không trách Ngân Quỳnh. Bởi vì dù Ngân Quỳnh có nói ra sự thật cho cô hay vào lúc đó đi chăng nữa thì cô và Lâm Phong cũng khó lòng chạy thoát, một khi Hạ Huyền đã biết được âm mưu bỏ trốn của hai người.

- Em tiễn chị. - Ngân Quỳnh thấy vậy bèn nói.

Ngân Hằng cũng không từ chối. Hai chị em đứng trong thang máy. Ngân Quỳnh e dè nhìn cô hỏi:

- Có phải Gia Bảo học ở đó không chị?

- Ừ!

Im lặng một lúc, Ngân Quỳnh nói:

- Chuyện đó...

Ngay lúc đó thang máy mở cửa, Ngân Hằng bước ra, nhưng trước khi đi cô buông một câu:

- Chuyện cũng đã qua rồi, chị không muốn trách ai nữa. Đó cũng không hoàn toàn là lỗi của em.

Ngân Quỳnh nhất thời cảm động đứng im nhìn theo bóng của Ngân Hằng, rồi bật khóc. Cô cuối cùng đã có thể thanh thản trong lòng rồi sao.

Khi Ngân Hằng trở lại bệnh viện, Bảo Duy cũng có mặt ở đó. Cô cảm ơn Bảo Duy và Bảo Trâm xong liền xoa đầu Gia Bảo nói:

- Xong rồi, dì sẽ không đến trường nữa đâu. Em cứ an tâm mà đi học, có lẽ chị Ngân Quỳnh sẽ đến trường thăm em đó.

- Thật sao chị? - Gia Bảo vui mừng hỏi, đối với Ngân Quỳnh, Gia Bảo vẫn rất yêu mến.

- Ừ!

- Yeahh! - Gia Bảo nhảy cẫng lên vui mừng.

Bảo Trâm, Bảo Duy và cô thấy vậy thì phì cười. Bỗng bên ngoài có tiếng của một y tá:

- Bác sĩ Duy ở trong phòng này. Anh cứ vào đó tìm bác sĩ.

Sau đó là tiếng gõ cửa nhẹ, Bảo Duy ra mở cửa, không ngờ người bên ngoài lại là Lâm Phong. Lâm Phong thấy Bảo Duy thì cười nói:

- Mình có chút chuyện nên đến bệnh viện, sẵn tiện ghé thăm cậu…

Lâm Phong chưa kịp nói gì thì đã thấy gương mặt Ngân Hằng phía sau, cậu bỗng im bặt.

Không khí trong phòng bỗng nhiên chìm vào im lặng, cho đến khi Gia Bảo kêu lên:

- Anh Phong!

Lâm Phong mới cười cười bước vào đến bên Gia Bảo nói:

- Gia Bảo, em bị bệnh à?

- Dạ! Sáng nay em bị ngất xỉu.

Lâm Phong khẽ liếc nhìn Ngân Hằng một cái, cậu đã hiểu lý do vì sao cô đến trễ. Cậu mỉm cười nói tiếp:

- Em thấy khỏe chưa?

- Gia Bảo, đừng nói chuyện với hạng người này! - Bảo Trâm đột nhiên lên tiếng xen vào.

Gia Bảo nghe Bảo Trâm nói vậy thì xìu mặt xuống, lén lút nhìn Lâm Phong. Lâm Phong có chút khó chịu, nhìn Bảo Trâm, sau đó cười nhạt nói:

- Bảy năm không gặp, mình dường như đã bị xếp vào hạng người nào đó rồi. Đúng là thời gian làm con người thay đổi, cả tình bạn cũng không còn.

- Xếp vào cái hạng người là cũng như đã coi trọng tình bạn năm xưa lắm rồi đó. Chứ người như cậu, còn thua cầm thú! - Bảo Trâm không chút khách sáo nào, bĩu môi buông tiếng mắng chửi.

Bảo Duy rất khó xử giữa Lâm Phong và Bảo Trâm; bên bạn thân, bên người yêu, nên nãy giờ vẫn im lặng. Bây giờ nghe Bảo Trâm nói khó nghe như vậy thì quát lên:

- Bảo Trâm, thôi đi! Chuyện cũng đã qua rồi.

- Nếu như anh còn bênh vực hạng người này nữa thì chúng ta chia tay đi! Lễ cưới cũng hủy bỏ đi! - Bảo Trâm bị quát thì tức giận hét lên. Là bạn bè bao nhiêu năm, cô rất thương cho hoàn cảnh của Ngân Hằng. Cô hiểu đối với người con gái, mối tình đầu thường rất khó lãng quên, nhất là người sống nội tâm như Ngân Hằng. Cô vẫn thấy Ngân Hằng đeo sợi dây chuyền chiếc lọ thủy tinh nhỏ kia không rời, cô biết Ngân Hằng mãi không thể quên được Lâm Phong. Cho nên cô nhất thời tức giận mà mất đi lí trí.

- Em… - Bảo Duy nhất thời không nói nên lời, cậu biết Bảo Trâm xưa nay nóng tính lại cố chấp, dù cho buột miệng nói nhưng tuyệt đối sẽ không rút lại lời mình nói.

Ngân Hằng thấy vậy cũng vội vã nói:

- Bảo Trâm, ăn nói bậy bạ quá. Đừng nói nữa!

Nhưng Lâm Phong cảm thấy tức giận vì bị Bảo Trâm nói như thế, rõ ràng năm xưa cậu mới là người bị bỏ rơi, vì sao Bảo Trâm đối xử với cậu như thể cậu là người có lỗi.

- Nói rõ đi, vì sao lại trở nên ghét mình như thế? - Cậu hết sức kiềm chế nhìn bảo Trâm hỏi rõ.

- Được. Vậy thì chúng ta cứ ba mặt một lời đi. - Bảo Trâm nhìn Lâm Phong, quyết định làm rõ mọi chuyện.

- Hai người thôi đi! Đây là phòng bệnh, không phải chỗ cãi nhau. - Ngân Hằng đột ngột lên tiếng chấm dứt trận cãi vã đang kịch liệt diễn ra này.

Sau đó cô quay sang Bảo Duy đang khó xử nhìn Bảo Trâm và Lâm Phong khẽ nói:

- Đưa Lâm Phong đi đi, đừng làm Gia Bảo kích động!

Cô chớp mắt ra hiệu, Bảo Duy lập tức hiểu ý vội vàng kéo tay Lâm Phong ra ngoài nói:

- Lâm Phong, cậu đến tìm mình mà. Đi thôi, chúng ta ra ngoài uống nước.

Lâm Phong nén cơn giận xuống, trừng mắt nhìn Bảo Trâm rồi quyết định theo Bảo Duy ra ngoài. Cậu cũng không muốn làm Gia Bảo bị kích động, mặc dù cậu không biết Gia Bảo bị bệnh gì.

Thấy Lâm Phong định bỏ đi, Bảo Trâm tức giận mắng:

- Đồ hèn!

- Đừng nghĩ mình là con gái, thì muốn nói gì thì nói. - Lâm Phong bị mắng thì tức giận quay đầu nghiến răng nhìn Bảo Trâm nói. - Hai người đúng là cùng một hạng người. - Ánh mắt cậu sau đó ném về phía Ngân Hằng.

Cô bắt gặp ánh mắt và lời nói đó, tim cảm thấy đau nhói, suýt chút đã bật khóc.

- Chúng tôi là loại người nào hả? - Bảo Trâm sấn tới trước mặt Lâm Phong, thái độ gần như muốn phân định rõ ràng với Lâm Phong bất chấp mọi thứ.

- Đúng, tôi chính là hạng người đó. Là hạng người tham lam vật chất mà phụ bạc như trong suy nghĩ của anh. Năm xưa tôi không đến chỗ hẹn gặp anh cũng là vì ba anh đã nói nếu tôi rời xa anh, ông ấy sẽ giúp gia đình tôi trả nợ. Anh nghĩ xem, tôi sẽ chọn lựa cái gì nào? Theo anh để sống khổ sở, hay là theo ý ba của anh để cuộc sống sau này không phải vất vả?

- Cho nên cô chọn lựa, chọn lựa sự thất hứa với tôi, để ba tôi giúp đỡ gia đình cô. Rồi sau đó cô bám vào Minh Nhật, định lợi dụng cậu ta để kiếm thêm lợi ích có đúng không?

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Ý gì... Haiz… Dù cô không đến chỗ hẹn, tôi bị gia đình bắt về vẫn một lòng lo lắng cô xảy ra chuyện, bất chấp giữa đường xe lớn, tông cửa xe bỏ trốn chạy đến tìm cô. Tôi là một thằng ngốc, liều mạng mà chạy đi tìm cô. Cuối cùng thì sao, chỉ nhìn thấy cô dùng bộ dạng đáng thương ôm Minh Nhật cầu xin. - Một giọt nước mắt của Lâm Phong rơi xuống, mắt cậu đỏ hoe, giọng khàn đặc lại, lòng đau nhói, dù muốn kiềm chế vẫn không giấu được nước mắt đau đớn. Tâm trạng của cậu khiến cho người nhìn vào cảm thấy đau cùng nỗi đau mà cậu chịu đựng. Đến Bảo Trâm đang bực tức cậu cũng ngây người không thốt nên lời được.

Lâm Phong nhìn Ngân Hằng đầy ý mỉa mai hỏi:

- Sao hả, cô đã thu được gì từ ba tôi để chia tay với Minh Nhật rồi chạy theo anh chàng tổng giám đốc kia?

Ngân Hằng không ngờ giây phút cô đau khổ tuyệt vọng, tưởng rằng mình bị vứt bỏ, ôm lấy Minh Nhật khóc dưới cơn mưa; cứ tưởng rằng giây phút đó, cô là người đau khổ nhất thế gian. Nhưng hóa ra Lâm Phong còn đau khổ hơn cô gấp bội. Cô chỉ đau khổ với cảm giác bị vứt bỏ, nhưng Lâm Phong thì khác, cậu mang theo cảm giác bị lừa dối, bị bán rẻ lẫn phản bội. Nỗi đau của Lâm Phong càng gấp cô bội phần, nhìn người mình yêu trong vòng tay người khác, cảm giác này chua chát và cay đắng biết bao nhiêu.

Nút thắt trong lòng cô đã được giải rồi, nhưng nút thắt trong lòng Lâm Phong vẫn chưa được giải. Mà nút thắt này càng ngày càng lớn hơn. Nhưng giờ đây, cô lại không thể gỡ nút thắt này ra, chỉ có thể chấp nhận nhìn nó ngày càng lớn, chấp nhận đón nhận những oán hận của Lâm Phong. Cho nên cô nhìn Lâm Phong, cố giữ cho mình bình tĩnh đáp:

- Đúng vậy. Tôi đã nhận thêm một số tiền nữa để rời xa Minh Nhật. Dù sao số tiền đó đối với nhà các người cũng không đáng bao nhiêu mà, đúng không?

- Cô đúng là quá vô sỉ!

- Thật tiếc cho anh, đến bây giờ mới nhận ra điều này. - Cô khẽ cười, ánh mắt đầy trêu chọc khiến Lâm Phong tức giận vô cùng. Cậu nhướn mày nhìn cô, trong mắt chứa đầy sự thất vọng tột cùng, cuối cùng tức giận quay người bỏ đi.

Bảo Duy thấy Lâm Phong đi, cậu không biết có nên đi theo hay không. Còn đang lưỡng lự, cậu đã thấy Ngân Hằng ngồi sụp xuống đất, toàn thân cô không còn sức để đứng vững nữa. Bảo Trâm hốt hoảng chạy lại lay Ngân Hằng, khó hiểu hỏi:

- Ngân Hằng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Năm xưa hai người… chuyện là như thế nào? Sao hai người nói chuyện mà mình hoàn toàn không hiểu gì hết.

Nước mắt Ngân Hằng rơi xuống càng khiến Bảo Trâm hoảng loạn hơn.

- Chuyện gì vậy? Nói cho mình nghe đi!

Ngân Hằng đang ngồi tính toán lại chi phí đầu tư thì giám đốc Điền đi vào và nói:

- Hôm nay con đi với chú đến gặp giám đốc bên đầu tư một chút!

Giám đốc cô vừa nói Ngân Hằng hiểu ngay là phải đi đến gặp Lâm Phong, cô thở dài một cái rồi nói:

- Hôm nay con hơi khó ở một chút, chú tìm người khác đi được không ạ?

- Con ráng uống thuốc rồi chịu khó một chút đi. Bản thiết kế này chỉ có con với Ngọc Liên là hiểu rõ nhất, nhưng con bé ăn nói không rõ ràng, chú sợ là người ta lại hỏi nữa. - Giám đốc Điền cũng rầu rĩ đáp. Ông vẫn ấn tượng với buổi gặp mặt, Lâm Phong đã không ngừng hỏi Ngân Hằng về bản thiết kế công trình một cách tỉ mỉ. Làm nghề như ông bao nhiêu năm rồi mà chưa từng thấy có người khó tính đến như thế, hỏi từng chi tiết nhỏ mà bình thường ít ai để ý đến. Cũng may hôm đó, Ngân Hằng có đi cùng, nếu không người trả lời phải là ông. Quả thật lúc đó không trả lời được thì dù trúng thầu cũng có nguy cơ bị từ chối.

Ngân Hằng cũng hiểu được ý nghĩ của giám đốc cô. Cô cũng không tiện từ chối nữa đành gật đầu. Giám đốc Điền thấy cô đồng ý thì vui mừng bảo:

- Con đi đi, nếu khi về thấy khó chịu thì ngày mai cứ nghỉ một ngày cho khỏe.

- Con biết rồi, cám ơn chú!

Giám đốc Điền đi rồi, những ngón tay đặt trên bàn của cô bỗng run run, cây viết trong tay cũng rơi phịch xuống bàn. Quả thật từ hôm ở bệnh viện, nhìn thấy ánh mắt đau lòng, cùng giọt nước mắt rơi ra của Lâm Phong, cô rất sợ phải đối mặt với cậu lần nữa. Bởi vì cô sợ, sợ rằng trái tim mình không cầm lòng được mà lao đến bên cậu, ôm chặt lấy cậu mà thổn thức.

Nhưng giờ đây, cô bắt buộc phải đối mặt một lần nữa, có lẽ về sau này, hai người còn phải thường xuyên gặp nhau cho đến khi công trình kết thúc.

Ngân Hằng thở dài lần nữa, tự cổ vũ mình phải mạnh mẽ lên. Cô không thể để Lâm Phong biết được sự việc năm xưa, nếu không, với tính tình này Lâm Phong nhất định sẽ không chịu buông tay. Điều khiến tim cô quặn thắt nhất chính là cô biết Lâm Phong không hề thay đổi, tình cảm của cậu không hề thay đổi. Cô cũng muốn nói với Lâm Phong, cô cũng chưa từng quên thời khắc hai người bên nhau.

Cuộc hẹn diễn ra ở phòng họp của công ty Lâm Phong. Đây là một nơi có kiến trúc xa hoa sang trọng, ánh mặt trời phản chiếu lên các tấm kính của phòng họp, tỏa ra một sức cuốn hút đầy mạnh mẽ. Ngân Hằng cùng giám đốc Điền ngồi xuống bộ sofa đắt tiền gần cửa sổ phòng họp. Cô thư ký đã nhiệt tình tự mình pha café mang lên cho hai người bọn họ, sau đó nhìn họ nhã nhặn nói:

- Chú và em chờ một lát, giám đốc đang bận một cuộc họp.

- Cám ơn, làm phiền chị rồi. - Ngân Hằng bèn đáp lời.

- Không có chi, hai vị cảm phiền ngồi đợi, tôi đi làm việc. - Cô thư ký nói rồi nhanh chóng rời đi.

Đợi cô thư ký rời đi, giám đốc Điền mới nhìn cô nói nhỏ:

- Họ hẹn chúng ta rồi mà giờ chắc bận họp đột xuất, chúng ta chịu khó chờ một chút đi.

Ngân Hằng không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Sau đó cô đứng dậy, bước đến những tấm kính kia nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ, nắng chói chang khiến người ta cảm thấy nóng bức nhưng trong phòng lại chẳng có một chút khó chịu nào. Bên dưới thành phố, xe cộ qua lại đông đúc nhộn nhịp.

Hai người họ ngồi chờ đến khi cơn nắng bên ngoài đã cao đến đỉnh điểm, dòng xe cộ cũng đã giảm bớt giữa trưa nắng gắt gao như thế, mà vẫn chưa thấy Lâm Phong xuất hiện.