Nơi ấy có anh - Chương 14 - Phần 2

Ngân Hằng nhìn đồng hồ có vẻ mất kiên nhẫn, giám đốc Điền là người có kinh nghiệm, trong làm ăn phải có sự chấp nhận van cầu, cho nên đối với sự chờ đợi thế này ông chẳng hề có chút ý kiến. Ngân Hằng nhìn ra bên ngoài, không có lấy một bóng người, cả cô nữ thư ký kia sau khi bê vào cho họ một bình thủy tinh nước là biến dạng luôn. Có lẽ giờ này cả công ty đều đi ăn trưa cả rồi.

- Chú, chúng ta đi thôi! - Ngân Hằng nhìn giám đốc Điền giục. - Giờ này chắc cũng chẳng bàn bạc được gì đâu ạ. Có gì thì đầu giờ chúng ta quay lại.

- Không đựơc đâu, nếu chúng ta bỏ đi, giám đốc Phong đi ra không thấy thì sao? Đầu giờ trưa không biết giám đốc Phong còn ở công ty hay không nữa. Chỉ bàn bạc một chút thôi, chúng ta kiên nhẫn chờ đi.

Giám đốc Điền đã nói như thế, Ngân Hằng cũng miễn cưỡng ngồi chờ.

Ngồi một lát, cô nhìn đồng hồ rồi thở dài bảo:

- Chú, xem chừng họ không có thành ý nói chuyện với chúng ta đâu. - Ngân Hằng âm thầm thở dài, cô cho rằng Lâm Phong là cố tình làm như thế vì cô.

- Tôi có thành ý hay không, không phải do người khác nhận định. Về phần người tự ý bình phẩm sau lưng người khác, tôi nghĩ cũng chẳng có thành ý là bao. - Giọng Lâm Phong vang lên sau lưng Ngân Hằng khiến cô giật mình quay đầu nhìn lại.

Lâm Phong mặc bộ đồ vest màu xém chuột, với thân hình cao lớn, gương mặt sắc cạnh đầy thu hút. Tim Ngân Hằng đánh thịch một cái đau đớn khi bắt gặp ánh mắt khinh bỉ lướt qua mình.

Giám đốc Điền liền đứng dậy cười cười đáp:

- Cô bé này không có ý gì đâu. Giám đốc Phong, cậu đừng giận.

- Mời ngồi! - Lâm Phong đi đến ghế nhẹ nhàng ngồi xuống rồi hướng mắt hai người khẽ nói.

Giám đốc Điền vì sợ câu nói khi nãy của Ngân Hằng làm phật lòng Lâm Phong nên giả vờ nói:

- Cậu Phong còn trẻ mà đã được làm giám đốc rồi, thật là đáng khâm phục!

- Cứ nói thẳng ra là tôi dựa thế gia đình sẽ hay hơn. - Lâm Phong nhếch môi nụ cười chẳng mấy vui vẻ khiến giám đốc Điền đóng băng luôn.

Ngân Hằng thấy vậy bèn lên tiếng khéo léo:

- Đúng là gia đình giám đốc Phong rất bề thế, chức vụ giám đốc cũng dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Nhưng ai cũng biết, giám đốc Phong đối với công trinh này có sự tìm hiểu kỹ lưỡng và và dốc hết tâm sức, không thể không khâm phục được.

- Đúng, đúng… chính là như vậy. - Giám đốc Điền vui mừng hơn bắt được vàng liền gật đầu lia lịa đồng ý với lời Ngân Hằng nói.

Lâm Phong không nói gì chỉ lừ mắt nhìn Ngân Hằng một cái rồi cười giả lả với giám đốc Điền:

- Trưởng phòng của công ty các vị rất biết nói chuyện, hèn gì bao nhiêu người đều bị mê hoặc. Có một cấp dưới như vậy bảo sao công ty các vị thành công đến thế.

Giám đốc Điền không hề nhận ra hàm ý mỉa mai của Lâm Phong, ông gật đầu nói:

- Cậu nói đúng, Ngân Hằng được xem như vật quý của công ty tôi, là một kiến trúc sư có tài. Thiết kế của cô ấy rất được ưa chuộng.

- Vậy sao? - Lâm Phong thong thả nhấp một ngụm cà phê nheo mắt trả lời. - Vậy thì hôm nào nhờ kiến trúc sư của các vị thiết kế giùm tôi một căn nhà mới được.

- Nếu cậu có nhã hứng, chúng tôi lập tức thiết kế cho cậu những căn nhà độc đáo và đầy đủ tiện nghi.

- Không cần đâu, chỉ là một căn nhà bình thường thôi. Căn nhà này là lúc trước tôi và người bạn gái hứa hẹn với nhau cùng xây nên. Trong sân nhà sẽ tạo một khu vườn nhỏ, trồng rau sạch, trồng hoa để mỗi buổi chiều có thể ngồi bên cạnh nhau nhìn ngắm trong hạnh phúc.

Từng lời nói và ánh mắt của Lâm Phong như đâm thẳng vào tim cô đau nhói. Cô vội vàng nói:

- Tôi nghĩ chúng ta nên bàn công việc cho nhanh đi, cũng đã quá trưa rồi. Giám đốc Lâm vẫn chưa ăn gì đúng không?

- Thật ra hôm nay cũng không có gì để bàn hết, chỉ là tôi muốn được trực tiếp tham quan chỗ công trình thôi. - Lâm Phong giương mắt nhìn Ngân Hằng đáp. - Thôi thì hôm nay tôi mời các vị dùng cơm, sau đó chúng ta cùng đến công trình xem xét.

Giám đốc Điền là người từng trải, chỉ cần liếc sơ qua ánh mắt của Lâm Phong và Ngân Hằng ông cũng có thể đoán ra hai người này có mối quan hệ nào đó với nhau, cho nên ông ta khéo léo từ chối:

- Được rồi, tôi nghĩ việc giải thích Ngân Hằng rành hơn tôi, chỉ cần Ngân Hằng đi cùng giám đốc Phong là được rồi, tôi trở lại công ty làm tiếp công việc dở dang của mình.

Nói xong ông ta cáo từ ra về. Lâm Phong và Ngân Hằng đành cùng nhau đi ăn cơm rồi đến công trình.

Bữa ăn của hai người rất khiên cưỡng, không ai nói với ai câu nào. Ngân Hằng đã ăn ít, Lâm Phong còn ăn ít hơn cô, cuối cùng cả hai đi ra xe đến công trình. Nhưng chỉ chạy được một đoạn, Lâm Phong bỗng dừng xe lại nói với Ngân Hằng:

- Bây giờ tôi hết hứng thú đi đến đó rồi, cô tự xuống xe về nhà đi!

Ngân Hằng ngây người nhìn Lâm Phong, sắc mặt cậu không đổi, cứ nhìn về phía trước.

- Xuống xe! - Thấy Ngân Hằng chần chừ, Lâm Phong liền hét lên xua đuổi.

Ngân Hằng tức giận bước xuống xe. Cô may mắn đón ngay được chiếc taxi đang trờ đến, nhanh chóng lên xe chạy đi. Lâm Phong thấy Ngân Hằng đi rồi bèn nằm gục trên vô lăng, mồ hôi bắt đầu túa ra, cậu bỗng ho sặc sụa, cảm giác đau đớn ập đến toàn thân. Cậu vội vã lục tìm thuốc nhưng cậu đã để rơi nơi nào rồi, chỉ còn lại chiếc lọ rỗng không.

Đang đau đớn, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau đó Ngân Hằng mở cửa bước vào nhìn Lâm Phong hốt hoảng kêu lên:

- Anh sao vậy?

Lâm Phong gập người xuống, tay vòng bên bụng, môi tái nhợt lắc đầu. Ngân Hằng lo lắng, đang định đưa tay bấm số điện thoại gọi cấp cứu thì Lâm Phong đã lên tiếng:

- Đừng gọi...

- Nhưng anh bị làm sao? - Cô khẽ lay tay Lâm Phong, rồi chợt nhìn thấy lọ thuốc trên tay Lâm Phong cô kinh hoàng nhớ lại lời bác sĩ năm xưa sau khi phẫu thuật cho Lâm Phong xong nói:

“Dù phẫu thuật có thành công, nhưng cậu ấy vẫn phải luôn uống thuốc đều đặn để phòng ngừa các loại bệnh khác.”

Tiếng rên khẽ vì đau đớn của Lâm Phong làm Ngân Hằng sực tỉnh, cô run rẩy nói:

- Làm sao đây? Không được, thuốc hết rồi, em phải đưa anh đến bệnh viện mua thuốc.

Lâm Phong giấu hết mọi người trong nhà về bệnh tình của mình, ai cũng nghĩ cậu đã khỏe hẳn rồi; nên cậu ngăn không cho Ngân Hằng gọi điện. Ngân Hằng thở dài lấy khăn lau cho Lâm Phong, động tác dịu dàng vô cùng, khiến Lâm Phong xúc động, nhất thời không kìm lòng được mà dang tay ôm lấy cô, đầu cậu gục trên vai cô nói nhỏ vài câu:

- Một chút thôi, chỉ một chút thôi.

Cảm giác hai cơ thể chạm vào nhau thổi bùng lên cảm xúc che giấu bao lâu nay của Ngân Hằng, nhưng cô chỉ có thể cắn chặt răng để kiềm chế, nuốt đau khổ vào trong tim mình. Cô để mặc cho Lâm Phong ôm chặt lấy cơ thể mình, chỉ có thể lần lượt cảm nhận hơi ấm, tiếng tim đập, cùng hơi thở có chút dồn dập mang theo đau đớn của Lâm Phong.

Lát sau cô nghe hơi thở Lâm Phong đã dịu lại, cảm giác cơn đau trong cơ thể cậu đã giảm, cô đẩy Lâm Phong ra đặt người cậu dựa vào ghế. Mắt cậu nhắm chặt. Cô thấy sắc mặt của Lâm Phong đã trở nên nhợt nhạt, môi cũng trắng bệch, nhưng sắc mặt có phần tốt hơn lúc nãy.

- Để tôi đưa anh về! - Cô lưỡng lự một chút rồi lên tiếng.

Lâm Phong không nói, cậu lặng lẽ tháo sợi dây an toàn ra. Ngân Hằng thấy vậy mở cửa đi ra ngoài nhường ghế lái phụ cho Lâm Phong. Khi Lâm Phong đã sang ghế lái phụ, cô bèn ngồi vào ghế lái rồi lái xe đi. Xe chạy rồi dừng lại trước nhà của Lâm Phong; con đường này vô cùng quen thuộc với cô, cả căn nhà cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, có chăng chỉ là những cây kiểng trưng bày trong sân mà thôi.

Cô quay sang nhìn Lâm Phong, cậu vẫn đang dựa vào thành ghế nhắm mắt. Ngân Hằng định đưa tay lay cậu dậy thì chuông điện thoại reo lên, cô nhìn màn hình điện thoại lóe sáng hiện lên hai chữ ‘Hạ Huyền’ thì đưa tay lay Lâm Phong dậy:

- Phong, tới nhà rồi! Anh có điện thoại.

Nhưng Lâm Phong vẫn nhắm mắt không hề nhúc nhích. Ngân Hằng cắn môi, Lâm Phong không tỉnh lại, cô cũng không dám gọi cửa nhà Lâm Phong, cô sợ chẳng may giáp mặt ba mẹ cậu thì thật khó xử. Cho nên quyết định nhận cú điện thoại đó của Hạ Huyền; muốn thông báo cho cô ấy tình hình hiện tại của Lâm Phong, để cô ấy thông báo lại với người nhà của cậu, chứ cô không đành lòng bỏ mặc Lâm Phong thế này.

“Phong! Em đang đến nhà anh. Anh đang ở đâu?”

“Xin lỗi, giám đốc Phong anh ấy…” - Ngân Hằng cố hạ giọng để Hạ Huyền không nhận ra giọng cô.

“Cô là ai?” - Chưa kịp để Ngân Hằng nói hết câu, Hạ Huyền đã lớn tiếng chất vấn.

“Xin cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là người bên công ty nhận thầu công trình xây dựng bệnh viện Nhân Ái Tịnh Phong. Hôm nay tôi và giám đốc Phong cùng đi khảo sát công trình. Nhưng giám đốc Phong bị đau, nên tôi đưa anh ấy về trước cửa nhà. Cô hãy gọi người nhà anh ấy…”

Ngân Hằng còn chưa nói xong thì điện thoại của Lâm Phong đã bị giật lấy, chiếc điện thoại nhanh chóng bị quăng mạnh về ghế sau khiến Ngân Hằng sửng sốt. Cô quay đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt kinh ngạc kêu khẽ:

- Anh…

Ánh mắt Lâm Phong nhìn cô chứa đầy sự bị thương. Cậu nghiến răng nhìn cô hỏi:

- Quan hệ của chúng ta thật sự không có gì để người ta hiểu lầm sao? Tệ đến mức em không muốn người khác biết à?

Ngân Hằng bị Lâm Phong hỏi, cô không biết trả lời thế nào, chỉ lo lắng bệnh của Lâm Phong.

- Anh đừng nói nữa, hãy giữ gìn sức khỏe! Em về đây.

Nói rồi cô đẩy cửa định bước ra nhưng tay cô đã bị người ta kéo lại rồi thân hình bị cố định trên ghế. Tiếp theo đó cả người cô bị đè chặt trên ghế, môi cô bị một nụ hôn cưỡng bức.

Cảm giác nóng ấm từ nụ hôn khiến tim Ngân Hằng trở nên hoảng loạn, hơi thở nhất thời bị ngừng lại. Cả người cứng đờ để mặc nụ hôn của Lâm Phong từng chút từng chút chiếm đoạt môi cô.

Đó là cảm giác dồn nén bùng cháy sau bao nhiêu năm yêu hận trong lòng, Lâm Phong dường như muốn chiếm lấy hết những thứ vốn thuộc về mình của bảy năm trước. Cậu điên cuồng mút lấy môi cô, gần như thô bạo, giống như là đang trừng phạt, trừng phạt cho tội bội bạc của cô.

Cảm giác đau nhói trên bờ môi khiến Ngân Hằng thức tỉnh, cô vội vàng đẩy Lâm Phong ra, tránh né nụ hôn của cậu. Nhưng cô càng phản kháng, càng khiến Lâm Phong điên cuồng hôn cô; cậu đưa lưỡi vào bên trong cuồng quét hút cạn không khí bên trong khiến Ngân Hằng không sao chống đỡ nổi.

Cô đau khổ rơi nước mắt. Không phải là cảm giác đau do nụ hôn mang lại, mà là cảm giác đau ở trong tim. Lâm Phong đang khơi gợi tình yêu vẫn còn cháy âm ỉ trong cô, cô cũng muốn để nó bùng cháy lên bất chấp mọi hậu quả, bất chấp mọi tổn thương mình sẽ gây ra cho người khác.

Nhưng cô biết mọi chuyện là không thể, hoàn toàn không thể, cho nên bất lực cùng đau lòng khiến cô rơi nước mắt.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt cô rơi xuống khóe môi, Lâm Phong nuốt lấy vị đắng cay đó, lòng bất giác nhói đau; sau đó dừng lại.

Cậu nhìn sâu vào ánh mắt của Ngân Hằng, trong đó chứa đựng một nỗi buồn, cậu khẽ cười khinh bỉ bản thân mình. Đã biết cô vứt bỏ mình như thế, mà vẫn nuôi tia hy vọng, cuối cùng thì sao, làm cô rơi nước mắt. Cậu cảm thấy bản thân mình quá ư hèn hạ, đi cưỡng ép người như thế.

- Ghê tởm đến như vậy sao?

Cậu trở lại ghế lái phụ của mình, nhắm mắt thở dài một hơi nói:

- Em đi đi, tôi không muốn gặp lại em nữa.

Ngân Hằng nhìn Lâm Phong, cô muốn nói không phải, không phải vì ghê tởm nụ hôn của cậu mà khóc, nhưng cuối cùng cô lại không thể mở lời.

Lặng lẽ mở cửa bước xuống xe, lòng đau như dao cắt từng đoạn ruột, cô chỉ quay đầu nói một câu:

- Anh hãy nhớ uống thuốc, giữ gìn sức khỏe của mình!

Nói xong cô đóng cửa từ từ rời đi.

Hạ Huyền đang chạy xe đến gần nhà Lâm Phong thì gọi điện cho cậu, không ngờ người khác nhận máy, lại là một cô gái. Đang nói chuyện giữa chừng thì điện thoại hình như bị quăng bỏ, khiến cô lo lắng không biết xảy ra chuyện gì bèn chạy nhanh đến nhà cậu. Vừa đến đã thấy xe Lâm Phong đậu trước nhà, sau đó cô nhìn thấy một bóng người bước xuống xe.

Hạ Huyền cảm thấy choáng váng, không ngờ điều cô lo sợ cũng đã đến, tay cô siết chặt nhìn theo bóng dáng rời đi của Ngân Hằng.

Quang Khải vừa về đến công ty thì đi tìm Ngân Hằng. Nghe nói cô và Lâm Phong đang đi cùng nhau, trong lòng bỗng nổi lên một cảm xúc khó chịu. Anh ta lấy điện thoại gọi cho Ngân Hằng.

“Em đang ở đâu?”

Ngân Hằng vừa đón xe taxi định trở lại công ty tiếp tục công việc đang dở dang của mình. Cô ngồi trên xe mà thẫn thờ đau đớn, có quá nhiều hiểu lầm, có quá nhiều oán hận; chỉ có thể để mặc nó trôi qua mà thôi. Dù có đau lòng thì sao, dù có luyến tiếc thì sao? Vẫn không lấy lại được những khoảng thời gian đã qua. Thời gian không chờ đợi ai, không vì ai mà dừng bước chân, không vì ai mà thay đổi. Một khi đã bỏ lỡ một điều gì đó, một khi đánh mất điều gì đó thì chỉ còn niềm ân hận và tiếc nuối ở lại.

Lặng lẽ đau xót, lặng lẽ đem nỗi đau chôn giấu vào tim, lặng lẽ nói tiếng yêu trong câm lặng. Ngân Hằng tự an ủi bản thân mình, tự mình lau nước mắt, nhưng vẫn không thể bình tâm lại sau nụ hôn của Lâm Phong.

“Con gái ơi! Điện thoại của con reo kìa.” - Chú tài xế taxi thấy điện thoại reo mà Ngân Hằng cứ mãi trầm tư không nghe thấy bèn lên tiếng nhắc nhở.

Ngân Hằng giật mình vội vàng lục túi tìm điện thoại. Cô nhìn thấy tên Quang Khải, trong cổ họng bỗng nghẹn đắng. Cố gắng mãi để che giấu giọng nói đầy cảm xúc của mình, cô bật máy lên nghe thì đã thấy giọng Quang Khải lạnh lùng hỏi, trong tim bỗng mơ hồ sợ hãi vội lên tiếng đáp:

“Em đang trên đường về công ty.”

“Đừng về công ty nữa, đến nhà anh đi!” - Quang Khải ra lệnh rồi cúp máy.

Ngân Hằng vâng lời, nói địa chỉ nhà Quang Khải cho bác tài chở đến. Trong lòng cô có cảm giác sợ hãi, chất giọng của Quang Khải dường như có gì đó khác hẳn ngày thường.

Khi Ngân Hằng đến nơi, cô tự mở cửa vào bên trong nhà. Quang Khải đang ngồi một mình uống rượu, cảm giác ở anh ta tỏa ra lúc này thật đáng sợ. Ở bên Quang Khải lâu rồi nên Ngân Hằng hiểu chỉ những khi xảy ra chuyện gì đó thì tâm tình anh ta mới không tốt như thế. Ngân Hằng nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay Quang Khải hỏi:

- Xảy ra chuyện gì à?

- Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên thấy không vui thôi. - Quang Khải uống nốt phần rượu trong ly của mình rồi đặt xuống bàn, quay sang nhìn Ngân Hằng. Đột nhiên anh ta nhíu mày một chút, nhìn cô chăm chú.

- Sao vậy? - Ngân Hằng không hiểu vì sao Quang Khải lại nhìn mình như thế, có chút lo lắng hồi hộp không yên.

Quang Khải không trả lời, chỉ tiến sát mặt anh ta về phía cô, ánh mắt nhìn cô một cách đắm đuối, giống như là muốn hôn cô. Ngân Hằng có chút bối rối không biết là có nên né tránh hay không; người cô cứng lại, nhưng cuối cùng cô chọn ngồi yên, mặc Quang Khải muốn làm gì.

Quang Khải lại không đặt một nụ hôn nào lên môi cô, chỉ là khẽ khàng lấy tay quệt qua môi cô một chút. Tim Ngân Hằng bỗng đập mạnh lên, bất giác thở mạnh. Cô đã hiểu cái chau mày của Quang Khải là vì đâu rồi. Khi Lâm Phong cuồng bạo hôn cô đã để lại dấu vết, môi cô có chút sưng lên thật rất dễ nhận thấy.

Ngân Hằng cắn môi nhìn Quang Khải, lòng thấp thỏm, muốn mở miệng lại không thể. Quang Khải đã nhanh chóng hôn cô, cũng mạnh bạo và cưỡng ép y như Lâm Phong lúc nãy. Cảm giác đau đớn ập đến nhưng Ngân Hằng biết mình không thể phản đối nụ hôn này, lần nữa chịu đựng, chờ đợi nó qua đi. Quang Khải hôn đến khi cảm thấy lưỡi mình chạm đến vị mặn và tanh thì hoảng hốt, anh mới biết do sự thô bạo của mình mà môi cô chảy máu; ánh mắt đau buồn, hối hận buông Ngân Hằng ra, ảo não nói:

- Xin lỗi! Anh cũng không biết mình làm sao nữa. Khi anh biết em đang ở riêng với cậu ta thì cảm giác rất khó chịu… anh đang ghen.

Ngân Hằng không ngờ Quang Khải lại nói ra những lời thế này. Cô đưa tay quệt đi vết máu còn đọng trên khóe môi mình, sau đó nói:

- Xin lỗi anh! Em và anh ta thật sự đã không còn gì nữa đâu.

- Anh có thể tin em không? - Quang Khải nhìn sâu vào mắt Ngân Hằng, ánh mắt đầy mong chờ một câu hứa hẹn.

“Em đi đi, tôi không muốn gặp lại em nữa.” - Câu nói cuối cùng của Lâm Phong vang vọng trong tim cô, khiến tim cô nhói đau. Ngân Hằng nhìn Quang Khải khẽ gật đầu.

Ngày tháng cứ thế trôi qua lặng lẽ. Ngân Hằng và Lâm Phong không còn gặp mặt nhau nữa. Cô ngày ngày đến chỗ công trường đang thi công hướng dẫn công nhân thực hiện cho tốt. Ngọc Liên cũng đi theo cô ra sức giúp đỡ.

Cô mặc một chiếc áo thun giản dị, quần jean nhẹ nhàng, đầu đội nón bảo hiểm màu vàng; tay cầm bản thiết kế, chỉ dẫn tỉ mỉ cho mọi người. Dáng vẻ cô lúc làm việc thật đẹp. Mặc cho cái nắng bao quanh, cô vẫn cùng mấy anh em công nhân tiếp tục công việc.

- Giám đốc, chúng ta đi được chưa ạ? - Người tài xế quay đầu do dự hỏi Lâm Phong. Ngày nào anh ta cũng chở Lâm Phong đi ngang qua đây và lần nào cũng bị bắt dừng lại thật lâu như thế. Anh ta không hiểu vì sao giám đốc của mình lại không chịu bước vào trong xem xét mà chỉ ngồi đây quan sát thế này.

- Đi thôi! - Lâm Phong ngả người vào thành ghế thúc giục. Sau đó cậu thở dài một cái, tự cười nhạo bản thân mình, đã nói không muốn gặp mặt cô nữa vậy mà trái tim vẫn thôi thúc không ngừng, đến nỗi phải làm cái chuyện lén lút nhìn cô từ xa thế này.

Lâm Phong không hề biết, khi cậu đang nhìn về cô thì cũng có ánh mắt đầy tức giận như thế nhìn theo. Hạ Huyền cắn môi, gầm gừ: “Cứ chờ xem tôi sẽ để cô phải van xin tôi mà thôi.”

Công trình gần như đang trong giai đoạn hoàn thành phần móng thì Ngọc Liên hớt hải chạy vào kêu lên:

- Chị ơi chị, không xong rồi!

- Có chuyện gì vậy? - Ngân Hằng nghiêm nghị điềm tĩnh hỏi.

- Bên cung cấp vật tư bỗng nhiên không chịu cung cấp cho chúng ta nữa. - Ngọc Liên trả lời khó nhọc.

Ngân Hằng sửng sốt, tròn mắt nhìn Ngọc Liên kêu lên:

- Sao lại như vậy?

Sau đó cô lấy lại bình tĩnh nói:

- Để chị gọi điện hỏi xem thế nào đã.

Ngân Hằng nói xong lập tức cầm điện thoại gọi cho Ngân Quỳnh. Công ty cô kết hợp với bên Ngân Quỳnh vì tin tưởng đã giao bên Ngân Quỳnh toàn quyền phụ trách khâu thu mua vật tư xây dựng. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy.