Nơi ấy có anh - Chương 15 - Phần 1
15
Nơi ấy có anh
Ngân Hằng đang ngồi bàn với Quang Khải về những khoản chi phí cần tính toán cho thiệt hại vừa qua thì cô nhận điện thoại của Hà Nhi rủ đi ăn.
“Được rồi, chiều mình và anh Khải đưa Gia Bảo đến đó.”
“Không không… chỉ mình Hằng đến thôi.” - Hà Nhi vội vàng nói.
“Chỉ mình mình sao?” - Ngân Hằng ngạc nhiên hỏi lại. Mọi người đều biết cô đi đâu vẫn luôn dẫn Gia Bảo theo, thằng bé còn nhỏ, cô không thể để mặc thằng bé ở nhà một mình được.
“Phải đó, đến một mình thôi. Gửi Gia Bảo cho anh Khải chăm giùm được không? Hôm nay coi như ngày hội phụ nữ, chỉ có chị em phụ nữ chúng ta thôi.”
Ngân Hằng ái ngại đưa mắt nhìn Quang Khải. Anh ta nhìn cô cười bảo:
- Em cứ đi đi! Anh sẽ chăm giúp em Gia Bảo.
Ngân Hằng nghe vậy thì nói với Hà Nhi qua điện thoại:
“Vậy hẹn chiều nay gặp!”
Sau đó quay sang hỏi:
- Chúng ta nói đến đâu rồi?
- Em đã tính thời gian sự cố chưa?
- Rồi, em có tính hết rồi. Vì sự cố lần này nên chúng ta chậm lại hai ngày. Nhưng vẫn có thể hoàn thành sớm hơn dự định. Chỉ cần đốc thúc mọi người hoàn thành tốt. Lần này vật liệu phải kiểm kê lại thật kỹ, lần trước bên kiểm tra chỉ kiểm tra phần đầu mà không chú ý chất lượng phần sau nên mới dẫn đến sai sót.
- Được rồi, tất cả đều không phải lỗi của em. Công ty cũng không ai phàn nàn gì, em cũng không nên tạo áp lực với bản thân. Hôm nay cứ đi chơi vui vẻ với bạn bè đi.
- Cám ơn anh!
Chỉ có điều Ngân Hằng không biết là không phải chỉ có hội con gái không thôi mà còn có hội con trai, trong đó có Lâm Phong. Cả hai nhìn nhau im lặng, có chút ái ngại. Ngân Hằng định cáo từ ra về thì bị giữ lại, không ngờ các bạn còn buộc hai người ngồi gần nhau. Khoảnh khắc Ngân Hằng ngồi xuống bên cạnh Lâm Phong, tim cô gần như ngừng đập.
Bảo Duy lập tức vỗ tay reo lên:
- Nào mọi người, hôm nay chúng ta xem như là họp mặt bạn cũ với nhau. Hôm nay không say không về! Say rồi cứ mượn rượu làm càn, nói ra hết những điều giấu trong lòng đi!
Lâm Phong trầm mặc không đáp. Ngân Hằng ngồi bên cạnh im lặng. Chỉ nhìn biểu hiện của mọi người, Ngân Hằng hiểu mọi người đang cố gắng làm cho hai người hòa hợp lại như xưa. Nhưng cô biết cố gắng của mọi người chỉ hoài công vô ích nên tỏ ra rất lạnh nhạt, hờ hững với Lâm Phong.
Mọi người trò chuyện, cố kéo Lâm Phong và Ngân Hằng vào câu chuyện nhưng cả hai vẫn chọn cách im lặng, lát sau nói về công việc của nhau.
- Chúc mừng! Dù sao cũng sắp làm bà chủ một công ty lớn rồi. - Lâm Phong cười nhạt cầm ly bia chìa về phía cô nói khi nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay cô.
- Cám ơn, chỉ là một ông chủ nhỏ thôi, chẳng thể sánh được với một giám đốc của công ty lớn như anh. Nhưng dù sao tôi cũng khá hài lòng về vị trí sắp tới này của mình.
Lâm Phong nghe câu nói này cảm thấy rất đau. Cậu không ngừng uống, hết ly này đến ly khác, hết chai này đến chai khác. Ngân Hằng thấy vậy lo lắng bèn đưa tay ngăn cản. Lâm Phong cười phá ra đẩy tay cô sang một bên nói:
- Em là gì của tôi mà ngăn cản tôi.
Ngân Hằng bị câu nói này như dao đâm vào tim, đau đớn vô cùng. Cô không là gì hết, không là gì của anh hết. Cô lặng lẽ thu tay về, ngồi im.
Mọi người ai cũng ái ngại đưa mắt nhìn nhau, không ngờ kế hoạch để cho hai người họ gần nhau lại hóa ra công cốc thế này. Sơn Hải bèn lên tiếng:
- Được rồi, đừng uống nữa! Cậu uống hết rồi lấy gì tụi mình uống đây.
- Đúng đó, hôm nay gọi mọi người đến đây là muốn tuyên bố rằng: Quá khứ thì cứ để nó qua đi, chúng ta hãy quên hết mọi chuyện đau buồn ngày xưa để sống hạnh phúc cho hiện tại.
- Phải đó. Coi như hôm nay là ngày sự thật đi, có gì muốn nói thì cứ nói ra hết đi! Có giận hờn oán trách gì thì một lời nói ra.
- Người ta nói có yêu mới có hận, có giận hờn chỉ để thấy yêu nhau nhiều hơn mà thôi.
Mọi người thay phiên nhau góp lời, không ai mở miệng gọi tên nhưng hai người biết mọi người là đang ám chỉ họ. Ngân Hằng và Lâm Phong đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó quay mặt đi.
Lâm Phong uống ực ly rượu, rồi đặt mạnh xuống bàn, lảo đảo đứng lên nhìn mọi người nói:
- Xin lỗi! Mình thấy không khỏe trong người, mình về trước đây. Mọi người cứ dùng tự nhiên nha, hóa đơn sẽ tính cho mình.
Lâm Phong nói xong quay người mở cửa bỏ đi ra ngoài không cho mọi người có cơ hội giữ cậu lại. Mọi người nhìn nhau e ngại, vốn định tạo nhiều cơ hội cho hai người, chẳng ngờ cuối cùng hai người đều tỏ ra như không quan biết, làm họ không biết nên nói thế nào cho đúng.
Bảo Trâm liền húc vào eo Xuân Phượng một cái, nháy mắt ra hiệu, Xuân Phượng hiểu ý liền nói:
- Thức ăn nhiều như vậy mà Lâm Phong chẳng ăn gì hết, chỉ uống bia thôi, chắc chắn dạ dày sẽ khó chịu.
- Phải đó, anh ấy còn uống nhiều như vậy, không biết lái xe có ổn hay không nữa. - Nhật Tân cắn môi e ngại. - Lỡ xảy ta tai nạn thì sao?
- Bảo Duy, hay anh đưa Lâm Phong về nhà đi! - Hà Nhi đề nghị.
- Lát nữa anh phải đưa Bảo Trâm về. - Bảo Duy liền xua tay thối thoát.
- Mình cũng phải đưa Xuân Phượng về. - Sơn Hải cũng từ chối ngay lập tức.
Tất cả đồng loạt quay đầu nhìn Ngân Hằng, trong đây chỉ có cô và Hà Nhi là đi một mình. Nhưng Hà Nhi thì đi xe máy, còn cô thì đón taxi đến đây. Ngân Hằng bị mọi người nhìn như thế, cô bèn thở dài, nói tới nói lui, từ chối nãy giờ vẫn chỉ là mục đích để hai người bên nhau mà thôi.
- Được rồi để mình. - Cô lắc đầu đứng dậy xách túi đi ra cửa bên ngoài.
Cô vừa ra khỏi cửa đã thấy Lâm Phong đang đứng dựa vào một gốc cây ói mửa. Ngân Hằng vội vàng lấy khăn tay ra đưa cho Lâm Phong rồi quan tâm hỏi:
- Anh không sao chứ?
Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Ngân Hằng, rồi liếc nhìn chiếc khăn trên tay cô, khóe môi cậu nhếch lên một cái rồi dùng tay áo lau khóe miệng mình. Cậu quay lưng đi không thèm đếm xỉa đến sự có mặt của Ngân Hằng. Cơn say làm bước chân cậu loạng choạng, bước thấp bước cao đi về bãi đỗ xe. Thấy Lâm Phong sắp ngã, Ngân Hằng vội vàng chạy đến đỡ lấy cậu.
- Cẩn thận!
Nhưng Lâm Phong lại hất tay cô ra khỏi người mình, cậu lạnh lùng nói:
- Không mượn cô phải quan tâm đến tôi.
- Đã bảy năm rồi vì sao anh vẫn mãi như một thằng nhóc nóng tính vậy chứ hả? - Ngân Hằng tức giận nhìn Lâm Phong cố ý nói nặng lời. - Anh cho rằng cứ khoác vào bộ mặt lạnh lùng thì cho rằng mình đã lớn hay sao. Không hề, anh vẫn là thằng nhóc chẳng biết suy nghĩ gì cả. Nếu năm xưa, tôi chọn lựa đi theo anh, thì anh nghĩ với cái tính cách này của mình anh có thể làm cho tôi hạnh phúc được hay không? Có thể bảo đảm được hạnh phúc của tôi hay không? Thế nên, cho tới bây giờ tôi vẫn không hối hận vì đã rời xa anh.
- Phải, em nói đúng. Tính tình tôi chẳng thay đổi, vẫn là một thằng nhóc, một thằng nhóc chẳng biết suy nghĩ cho nên vẫn cứ ngu ngốc giữ mãi tình yêu trong lòng dù bị phụ bạc và phản bội. Bảy năm… đã bảy năm rồi, anh dù muốn vẫn không quên được em, em có biết không? Vì sao anh lại ngốc như vậy, em nói cho anh biết đi!
Ánh mắt Lâm Phong đã đỏ hoe, từ hốc mắt, nước mắt bắt đầu rơi. Cậu nhìn Ngân Hằng cười khổ.
- Em có biết cái cảm giác nhìn người mình yêu bên người khác, cảm giác đó sống không bằng chết. Đau như thế nào em biết không? Cho nên anh phải mang cho mình một vỏ bọc, một vỏ bọc lạnh lùng xa cách, giống như một chú nhím mọc gai để tự bảo vệ mình khỏi tổn thương. Nếu anh không làm vậy, anh không thể đối mặt với em được, anh không đủ can đảm để gặp em. Bởi vì anh sợ, chỉ cần nhìn thấy em thì khao khát được ôm lấy em, được giữ chặt em trong vòng tay của mình không thể khống chế được.
Ngân Hằng cảm thấy tim mình khó thở. Cảm thấy lòng đau quá, đau vô hạn. Chỉ muốn cơn đau này biến mất nhưng nó cứ hiện diện theo những giọt nước mắt trên mặt Lâm Phong. Mắt cô cũng đã nhòe đi, dù cố gắng xua đi. Cố gắng chối bỏ thế nào chăng nữa, cuối cùng cô vẫn không kìm được trái tim vẫn đang thổn thức của mình.
Từng bước chân bước đến bên cạnh Lâm Phong như có kim châm vào, nặng trĩu và đau nhói. Ngân Hằng đứng trước mặt Lâm Phong, tay cô run run, đưa tay mình lên chạm vào những giọt nước mắt của cậu.
Những giọt nước mắt nóng hổi, chạm vào tay gây bao nhiêu xúc động. Từng ngón tay chạm vào da mặt của Lâm Phong, giống như chìa khóa mở cửa những khao khát trong lòng cậu.
Lâm Phong ôm lấy Ngân Hằng, cậu hôn lên môi cô, mang những nỗi khao khát trút ra, từng trận từng trận gió sóng vỡ bờ dữ dội, có thể cuốn phăng đi những khoảng cách nhớ nhung, cuốn đi những vật cản thời gian, xóa bỏ hết những đau thương, chỉ còn lại bến bờ yêu thương mà thôi.
Ngân Hằng cũng không khống chế được mình, cô vòng tay ôm lấy cổ Lâm Phong, cùng cậu hòa vào nụ hôm ngây ngất kia. Nếu như có thể, cô muốn cùng Lâm Phong thực hiện lời hứa với nhau, cùng dắt tay đi đến một nơi thật xa; cùng xây dựng một căn nhà do chính tay cô trang trí, thiết kế; có một mảnh vườn nhỏ để họ có thể cùng nhau trồng hoa… chiều chiều nhìn ngắm thành quả của mình, một hạnh phúc nhỏ nhoi.
Gió lay động nhẹ, ánh đèn đường phố cũng dìu dặt, xe cộ qua lại cũng thưa dần, không gian êm đềm càng bao trùm lấy họ với những khát khao.
- Hai người đang làm gì vậy? - Một giọng nói lạnh lùng mang theo sự tức giận vang lên.
Giọng nói đầy quen thuộc khiến Ngân Hằng giật mình mở choàng mắt, cô nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phong thì hốt hoảng lùi lại phía sau vài bước. Cô như người vừa tỉnh cơn mộng ảo, sợ hãi nói không nên lời.
Ngân Hằng còn chưa hết bàng hoàng thì Quang Khải đã vượt qua cô đấm một đấm vào Lâm Phong. Lâm Phong không kịp chuẩn bị, cậu bị đấm ngã lăn xuống đất. Ngân Hằng kinh hãi hét lên một tiếng, cô còn đang lo lắng cho Lâm Phong thì Quang Khải đã nắm tay cô kéo mạnh, lôi cô đi về phía xe.
Ngân Hằng bị Quang Khải kéo, cô biết mình khiến anh ta nổi giận nên ngoan ngoãn đi theo. Quang Khải giận dữ mở cửa định đẩy Ngân Hằng ngồi vào thì Lâm Phong đã bật dậy đuổi theo giữ tay Ngân Hằng lại. Quang Khải quay lưng trừng mắt nhìn cậu lớn tiếng nói:
- Cậu Phong, xem ra một cú đấm của tôi không đủ cảnh tỉnh cậu thì phải. Nếu vậy thì cậu nghe cho rõ đây, cô ấy đã là người của tôi rồi. Tôi mặc kệ chuyện trước đây của hai người nhưng từ nay về sau mong cậu đừng đi theo quấy rầy vợ sắp cưới của tôi nữa! Chúng tôi đã đính hôn rồi, điều này chắc cậu đã biết.
Quang Khải vừa nói vừa nắm bàn tay đeo nhẫn của Ngân Hằng giơ ra trước mặt Lâm Phong. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh, làm sáng một khoảng trong màn đêm mờ ảo nhưng lại như một mũi gươm sáng lóe đâm vào trái tim đen thẫm khô máu của cậu. Cậu biết mình không có tư cách giữ lấy tay cô như thế, nhưng mà ngoài cách này ra cậu hoàn toàn không còn cách nào khác.
- Anh chỉ muốn biết một điều, em còn yêu anh không? - Lâm Phong nhìn chiếc nhẫn hồi lâu rồi nhìn sang Ngân Hằng, trong đáy mắt một tia hy vọng, mong đợi. Chỉ cần cô nói còn, hay chỉ cần một cái gật đầu, một ánh mắt biểu thị của cô, cậu sẽ bất chấp mà giữ chặt tay cô không buông.
Hai tay của Ngân Hằng đều bị hai người con trai nắm giữ, bàn tay ai cũng siết chặt tay cô nhất quyết không buông. Cả hai người đều quyết liệt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai; ánh mắt hai người trừng trừng không chớp, nhưng trong đáy mắt đều mong chờ sự chọn lựa của cô.
Cô đau đớn nhìn hai người đàn ông bên cạnh mình, một người có tình một người có nghĩa, nếu cô lựa chọn ai người kia cũng bị tổn thương. Nhưng cô chỉ có thể chọn một mà thôi, dù lòng cô đau đớn thế nào đi chăng nữa.
Ngân Hằng nhìn Quang Khải, từ từ rút tay mình ra khỏi tay anh ta, ánh mắt Quang Khải lập tức tối sầm lại. Nhưng Ngân Hằng không nhìn anh ta, cô từ từ quay người sang nhìn Lâm Phong. Cô dùng bàn tay mà Quang Khải vừa buông gạt bàn tay Lâm Phong đang nắm tay mình ra, ngay khoảnh khắc bàn tay ấm áp của Lâm Phong rời khỏi tay cô, trái tim của cô như ai xé, nhưng cô vẫn gắng gượng nhìn Lâm Phong nói:
- Trái tim tôi từ lâu đã thuộc về người đàn ông ở bên cạnh rồi. Có thể ngày xưa tôi từng yêu anh, anh từng yêu tôi. Nhưng năm đó tôi chọn lựa vứt bỏ anh, cũng đồng nghĩa với việc xóa bỏ hình ảnh của anh trong lòng. Trong bảy năm nay, tôi sống rất tốt, rất vui vẻ, rất hạnh phúc; tôi thậm chí không có một giây phút nào nhớ đến anh cả.
Thời khắc tay cô từ từ rời đi, tim của cậu cũng từ từ chết lặng, cuối cùng lạnh ngắt khi nghe cô nói.
- Tôi đã chọn người đàn ông này, đây mới là người khiến tôi có cảm giác an toàn, hoàn toàn khác hẳn anh. Nụ hôn lúc nãy chẳng qua là muốn thỏa mãn cho anh một chút tự ái mà thôi. Đáng tiếc còn chưa kịp hoàn thành cho anh đã bị bắt gặp. Vậy thì nhân đây chúng ta nói thẳng luôn vậy.
Cô quay sang nắm lấy tay Quang Khải, người hơi tựa vào anh ta tạo một cử chỉ thân mật âu yếm, nhìn Lâm Phong nói tiếp:
- Tôi đã thuộc về anh ấy từ lâu rồi, trong tâm trí tôi chỉ có hơi thở, ánh mắt và vòng tay của anh ấy mà thôi. Chúng tôi rồi sẽ lấy nhau, có con cái, cùng nhau nuôi dạy con cái, sống hạnh phúc bên tổ ấm của mình. Xin anh từ nay đừng đến quấy rầy tôi nữa, đừng làm việc khiến chồng sắp cưới của tôi hiểu lầm giữa chúng ta xảy ra chuyện gì! - Ngân Hằng nhìn Lâm Phong, cố ý những lời bóng gió như thể giữa cô và Quang Khải đã trải qua ái ân khiến cô ghi nhớ từng chút từng chút một về anh ta.
Lâm Phong nghe thấy những lời này, lòng không khỏi quặn đau, đây là kết cục, là đáp án chính xác nhất mà cậu muốn để có thể quên cô đi.
- Đi… đi… từ nay tôi sẽ không làm phiền hai người nữa đâu. - Cậu lạnh lùng nhìn họ, ánh mắt trở nên xa xăm vô định.
- Cô ấy đã nói rõ như thế, mong cậu từ nay sẽ không tìm đến phá hoại tình cảm của chúng tôi nữa - Quang Khải nói xong ôm lấy Ngân Hằng đẩy vào bên trong xe. Sau đó anh ta lên xe và lái bỏ đi.
Lâm Phong cũng lặng lẽ quay người bước đi. Gió lạnh thổi thốc vào mặt cậu, rõ ràng là gió lạnh như vậy nhưng lại cảm thấy lòng còn lạnh hơn nữa.
Ngân Quỳnh vì có chút chuyện phải gặp Ngọc Liên bàn giao, cô đến thẳng công ty tìm Ngọc Liên. Vừa đến, cô thấy Ngọc Liên đang hí hoáy dán cái gì đó, bèn tò mò lại xem.
Thì ra Ngọc Liên đang dán một bản thiết kế nhà đơn. Tuy không hiểu lắm về thiết kế, nhưng cô có thể nói người thiết kế ra căn nhà này đã đặt hết toàn bộ tâm tư vào trong bản vẽ. Thiết kế có phần giản dị nhưng lại tạo nên không gian ấm áp, từng màu sắc, từng ngóc ngách đều được bố trí hài hòa. Không gian không quá rộng, cũng không gò bó, tạo cảm giác thoải mái thoáng mát; không lạnh lẽo cũng không nóng bức. Đặc biệt khoảng sân xung quanh nhà còn được vẽ chú thích các loại cây cảnh, đất trồng rau. Đây thật là một căn nhà cho những ai thích cuộc sống giản dị.
Ngân Quỳnh nhìn hồi lâu rồi bất giác ồ lên:
- Thật không ngờ bản thiết kế này lại tuyệt đến vậy! Chị cũng thích có một căn nhà như thế, là em thiết kế à?
- Không phải, là của chị Ngân Hằng đó. Chị cũng thấy bản thiết kế này rất đẹp đúng không. Em thấy chị ấy bỏ ra rất nhiều tâm huyết để vẽ vậy mà lại xé bỏ như thế, em thấy tiếc quá nên cố ngồi dán lại.
Ngân Quỳnh liếc mắt nhìn bản thiết kế lần nữa, cô chau mày suy nghĩ.
- Ha, sau này em có tiền, cũng sẽ đích thân thiết kế một căn nhà thế này cho bản thân mình mới được.
- Nếu vậy, em có thể cho chị bản thiết kế này không? - Ngân Quỳnh nghe vậy liền đề nghị.
Ngọc Liên có chút tiếc rẻ nhưng vẫn đưa bản thiết kế cho Ngân Quỳnh, dù sao thì so với cô Ngân Quỳnh là chị em ruột với Ngân Hằng. Đưa cho Ngân Quỳnh xong cô còn thì thầm to nhỏ căn dặn:
- Chị đừng nói cho chị Ngân Hằng biết là em chưa bỏ nó nha, nếu không chị ấy la em chết! Em nhân cơ hội chị ấy ra ngoài mà ngồi chỉnh sửa lại đó.
Ngân Quỳnh gật đầu đồng ý rồi cuốn gọn bản thiết kế lại, nhanh chóng đưa giấy tờ cho Ngọc Liên rồi ra về.
Cô về đến nhà, mở nhanh bản thiết kế của Ngân Hằng ra, sau đó thở dài não nề. Quả đúng như cô nghĩ, trong phần ghi chú của bản thiết kế, có một chữ Phong, phía bên dưới còn có chữ ký của Ngân Hằng. Cô quyết định tìm gặp Lâm Phong.
Cô hẹn gặp Lâm Phong. Trong lúc chờ đợi, cô đã nghĩ thật nhiều những điều mà mình muốn nói với Lâm Phong, một lời tự thú dù đã muộn. Cô ôm bản thiết kế được bỏ cẩn thận vào ống đựng, siết chặt lấy nó chờ đợi với lòng quyết tâm.
Chỉ không ngờ không chỉ Lâm Phong đến mà còn có Hạ Huyền đi theo. Hạ Huyền nhìn thấy cô thì tươi cười định chào hỏi nhưng Ngân Quỳnh lại không thấy vui chút nào, nhất là khi nhìn thấy Hạ Huyền bám chặt cánh tay Lâm Phong. Những ý nghĩ nãy giờ của cô bỗng bay biến hết, cô tức giận đứng phắt dậy cầm lấy cái ly nước hất thẳng vào mặt Lâm Phong. Sau đó không nói không rằng bỏ đi.
- Cô ấy sao vậy chứ, đúng là đồ thần kinh?! - Hạ Huyền hốt hoảng dùng khăn lau mặt cho Lâm Phong, miệng chửi mắng.
Trong lúc tức giận, Ngân Quỳnh đứng bật dậy và buông luôn ống đựng bản thiết kế cứ thế bỏ đi. Hạ Huyền tò mò nhặt lên rồi mở ra xem, cô ta không hiểu về thiết kế cho lắm.
Nhưng Lâm Phong vừa nhìn thoáng qua thì giật nó khỏi tay Hạ Huyền, lòng cậu trào dâng xáo động.
Cầm bản thiết kế về nhà, Lâm Phong trải nó ra mặt bàn, cậu lặng người ngắm nhìn từng chi tiết trên bản thiết kế. Cậu nhìn thấy hàng ghi chú có tên mình kèm chữ ký của Ngân Hằng. Điều đặc biệt khiến cậu lưu tâm là bản thiết kế vừa mới hoàn tất trước khi cậu về nước không bao lâu.
Cậu hoàn toàn có thể nhận ra, đây là bản thiết kế căn nhà mơ ước của hai người. Nếu cho rằng Ngân Hằng vì sở thích mà vẫn giữ ý tưởng thiết kế mà họ đã bàn, vì sao lại ghi tên cậu. Có thể cho là một sự trùng hợp, nhưng nếu đó không phải là trùng hợp thì sao. Tay Lâm Phong bất giác siết chặt lại, ánh mắt trầm đục bỗng như có một tia sáng quét qua. Nhưng vì sao lại xé bỏ nó khi đã bỏ công ra thiết kế như thế. Có quá nhiều việc khiến đầu óc cậu rối loạn.
Chuông cửa nhà cậu reo lên, Lâm Phong đoán là Hạ Huyền bám theo cậu về tận nhà, cậu xếp gọn bản thiết kế lại. Chẳng muốn mở cửa nhưng tiếng chuông dai dẳng không ngừng, cậu bực tức đứng lên mở cửa, vừa mở ra đã quát ầm lên:
- Anh đã nói là đừng có đi theo anh nữa! Em đúng là quá phiền phức!
Không ngờ người bên ngoài lại là mẹ và ông nội cậu.
- Ông… mẹ… - Lâm Phong thảng thốt kêu lên.
- Cái thằng này, tại sao cứ ở mãi chỗ này mà không chịu về nhà hả? - Ông nội Lâm Phong vừa nhìn thấy cậu liền quở trách ngay. - Bảo mày về nước, mày lại dọn ra ngoài đây ở, vậy chẳng khác nào ở nước ngoài chứ.
- Ba… ba bình tĩnh đi, tại công việc của thằng Phong bận rộn nên nó dọn ra đây ở cho thuận tiện đi lại thôi. - Mẹ Lâm Phong vội vàng khuyên nhủ rồi đưa mắt ra hiệu cho Lâm Phong.
Lâm Phong thầm thở dài rồi nói:
- Con xin lỗi, sau này con sẽ cố về nhà thường xuyên hơn.
- Con cần về nhà thường xuyên để mẹ nấu mấy món ăn ngon cho con ăn, dạo này con gầy quá đi mất, hai má gần hóp lại luôn rồi. - Bà Ngọc Lan nhìn con trai xót xa.
Ông nội Lâm Phong cũng sốt ruột nói:
- Cái thằng cứng đầu này, đã bảo phải thường xuyên về nhà ăn cơm. Xem xem, cơm bên ngoài đúng là chẳng ra gì cả mà, không có tí dinh dưỡng nào hết. Con mau xuống làm ít món cho nó ăn ngay đi, phải bổ bổ vào!
Ông nội lập tức ra lệnh cho bà Ngọc Lan, bà liền nghe lời đi xuống bếp; trên đường đến đây, bà cũng đã chuẩn bị một ít đồ ăn cho cậu. Lâm Phong nhìn dáng mẹ vội vội vàng vàng thì xúc động, cậu nhìn ông nội nói:
- Con cám ơn ông nội!
Ông nội Lâm Phong thở dài, ánh mắt thoáng buồn rầu:
- Ông nội già rồi Phong à! Trong mấy đứa cháu, con Tịnh thì không nói làm gì, có chồng, có con, có cuộc sống ổn định rồi. Chỉ còn con với Minh Nhật. Hai đứa đều là cháu ruột của ông, nhưng mà ông thừa nhận ông thiên vị con rất nhiều, con có biết không?
Lâm Phong lặng lẽ gật đầu, ánh mắt đong đầy lòng yêu thương với ông nội.
- Ông càng thương con bao nhiêu thì càng ân hận bấy nhiêu, giá như, giá như lúc trước ông không ra lệnh cho ba con tìm con bé và ngăn cản hai đứa đến với nhau thì bây giờ con đã không trở nên lặng lẽ u sầu thế này. Ông nội rất thích nhìn nụ cười của con, rất giống với bà nội con. Haiz… có lẽ tính cố chấp trong tình yêu của con được di truyền từ ông. Ngoài bà nội con ra, ông chưa từng yêu bất cứ người đàn bà nào khác cả. Có lẽ sự già cả đã làm ông quên mất tình yêu là gì.
- Đều đã qua rồi ông à! - Lâm Phong gượng cười cố xua bớt mặc cảm chia rẽ tình cảm của hai người của ông nội.
- Nếu đã qua rồi vì sao con lại muốn được là người tiếp nhận quản lý công trình đó? - Ông nội Lâm Phong nhìn cậu buồn buồn hỏi. - Ba con đã nói cho ông biết, cô ấy chính là người đã thiết kế ra công trình bệnh viện đó.
Lâm Phong quay mặt đi không đáp, lúc cậu nhìn thấy cô qua màn hình ghi lại buổi đấu thầu, nhìn nụ cười chiến thắng của cô, tim cậu đã thôi thúc cậu đến gặp cô biết bao nhiêu lần.
- Nếu bây giờ vẫn còn kịp thì hãy giữ chặt cô ấy lại đi! Bây giờ ông chỉ cần con hạnh phúc thôi. - Ông nội Lâm Phong khẽ khàng nói.
Phải, nếu như có thể làm rõ, thì cậu nhất định sẽ giữ chặt cô lần nữa.
Lâm Phong quyết định đến gặp Ngân Quỳnh để hỏi cho ra sự thật, đáng tiếc Ngân Quỳnh lại tránh mặt cậu không chịu gặp.
Ngân Quỳnh nhìn điện thoại của mình hiển thị số Lâm Phong, lòng cô hoảng hốt vô cùng. Cô muốn nói rõ mọi chuyện cho Lâm Phong nghe nhưng vì cô thấy Lâm Phong đến cùng Hạ Huyền, cứ nghĩ Lâm Phong và Hạ Huyền đã là một đôi rồi nên rất tức giận vì âm mưu của Hạ Huyền đã thành công, cô ta đã có được Lâm Phong; nên cô mới ra về như thế.