Tuổi thiếu niên kỳ lạ - Chương 06
Tuổi thiếu niên kỳ lạ
Tình bạn làm thay đổi tất cả và mầm cây vẫn phát triển trong lớp đất thô, nhưng vẫn cần phân bón – là những bức thư, những cú điện thoại và thỉnh thoảng là những món quà ngô nghê nho nhỏ – để giữ cho mầm cây tình bạn không bị chết khô.
Pam Brown
Cho tay vào sâu trong chiếc hộp kỉ niệm, tôi tìm thấy một cái túi vải được cột chặt. Tôi chần chừ đôi chút trước khi mở ra. Bên trong cái túi cũ này có hơn ba mươi kỷ niệm được viết tay, những lá thư ngô nghê dày cộp, được tách ra bằng những cái chặn sách bằng nỉ đầy màu sắc, dán đầy những hình ảnh rực rỡ, được gửi đi bằng đường bưu điện từ nửa bên kia vòng trái đất. Tập thư này gói trọn một năm ròng của đời người. Phải ai đâu xa lạ, chính là người bạn thân thiết nhất của tôi.
Giờ đây, sau mười năm kể từ ngày tốt nghiệp trung học, cũng đã trưởng thành và suy nghĩ chính chắn hơn, mỗi lúc hồi tưởng lại quá khứ, tôi nhận ra những người bạn của mình - những người bạn đúng nghĩa - những người đã giúp đỡ tôi trong suốt những tháng năm thiếu thời định hình nhân cách, đã hiểu rõ tôi hơn bất kì ai khác. Ngoài những người thân trong gia đình, bạn bè cũng là một phần quan trọng của đời tôi, tôi gặp họ ở trường hàng ngày, họ nhìn thấy những ưu điểm nổi bật và cả nhược điểm đáng chê nhất của tôi. Trên đời này người hiểu rõ tôi nhất không phải là cha mẹ mà chính là người bạn thân nhất. Vâng, một người bạn đặc biệt có tên là
Lili và tôi gặp nhau vào năm học lớp bảy. Chúng tôi là hai đứa “ốc tiêu” nhất trong lớp, và chỉ giống nhau có bấy nhiêu thôi, còn thì – Lili thích mèo, tôi thích chó; tóc bạn ấy vàng óng, tóc tôi đen; hè nào bạn ấy cũng đi trại hè, còn tôi lầm lũi ở nhà tham gia tổ chức hướng đạo nghề nông của Bộ Nông nghiệp; bạn ấy được nhiều người yêu mến vì xinh đẹp, còn tôi thì ít ai đến gần vì xấu xí, vụng về, thô kệch. Thế mà hai đứa vẫn luôn thấy thoải mái khi ở bên nhau, đó chính là nền tảng lâu dài cho một cuộc hành trình tuyệt vời, mặc dù đôi khi cũng có gập ghềnh.
Thấm thoắt hai đứa đã lên lớp mười. Tôi luôn phải hỏi ý kiến của Lili về quần áo, về cách cư xử với bọn con trai… Lili kết bạn rất dễ dàng, còn tôi, vì rụt rè nhút nhát và thô kệch nên khó lòng làm quen được với ai. Không khí của trường cấp ba đã làm tôi rất khớp và mất tự tin.
Một sáng của tháng mười một giá rét, Lili nuốt cả một vốc thuốc Tylenol. Tôi không hiểu vì sao Lili lại hành động ngốc như thế. Tôi rất tức giận vì Lili đã không nói gì với tôi, nhưng ngay lúc đó tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vì hiểu rằng Lili không muốn tôi biết bạn ấy đang đau khổ. Tôi chỉ là một con bé mười bốn tuổi non nớt; tôi biết làm gì để giúp bạn ấy bây giờ? Sau đó Lili hồi phục hoàn toàn, việc tự tử hụt ấy đưa Lili đến gần với tôi hơn. Tôi không còn nhìn Lili như “một siêu sao” nữa, vì Lili cũng có những bất ổn giống hệt tôi vậy. Từ đó trở đi, hai đứa tôi trở thành đôi bạn thân gắn bó không rời.
Cha mẹ ta hay đưa ra những quy định này, nguyên tắc nọ – nào là không được uống rượu, không được hút thuốc, nào là phải về nhà trước nửa đêm… Còn bạn bè dạy ta những bài học rất thực tế như – cảm giác khi được hôn là như thế nào, làm thế nào để pha trò cho người ta cười đến đau bụng hàng giờ liền... Cả cha mẹ và bạn bè đều dạy ta những bài học cuộc sống có giá trị ngang nhau. Lili khuyên tôi đừng quá tự đề cao mình. Chỉ một câu nói hay một ánh mắt của Lili cũng có thể khiến tôi phì cười.
Tôi tự hỏi Lili có giống như chị em gái mình không nhỉ? Tôi cũng có một người chị, nhưng tình yêu tôi dành cho Lili hoàn toàn không giống tình cảm tôi dành cho chị tôi. Tình cảm của tôi đối với Lili sâu đậm hơn tình yêu thương dành cho một người bạn. Lili gần như đã trở thành một phần xương thịt của tôi. Cho đến năm lớp mười hai, Lili phải đến New Zealand học một năm trong chương trình trao đổi học sinh giữa hai nước. Lúc ấy tôi đau đớn như mất đi một phần thân thể của mình.
Tôi rất mừng cho Lili vì đấy là một cơ hội tuyệt vời để bạn ấy hiểu biết thế giới bên ngoài nhiều hơn, thoát khỏi bóng mây che phủ gia đình đã khiến bạn ấy tự kết liễu đời mình cách đây vài năm. Nhưng bên cạnh đó, thật ích kỷ, tôi lại buồn rũ người vì chuyện đó. Tôi thấy bơ vơ, lạc lõng khi không có Lili. Tôi viết bức thư đầu tiên cho Lili, thậm chí lúc bạn ấy còn chưa bay qua Thái Bình Dương nữa. Vì không thể bỏ được thói quen có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe nên hàng tuần hai đứa đều viết cho nhau những bức thư dài lê thê, dày cộm, phong bì thì lúc nào cũng dán đầy hình. Lịch viết thư của chúng tôi rất đều đặn – cứ tuần này tôi viết cho Lili một lá, thì tuần sau Lili gửi lại cho tôi một lá, và cứ thế. Lili kể cho tôi nghe về cuộc sống sôi nổi mà bạn ấy chẳng thể nào tìm thấy khi ở quê nhà - nào là đi thuyền buồm, leo núi, đi nghỉ mát với gia đình người chủ nhà mà bạn ấy tạm trú, nào là gặp gỡ tiệc tùng với các bạn mới...
Từ khi Lili đi, cuộc sống đối với tôi cũng chẳng còn như cũ – tôi hụt hẫng khi không có bạn ấy bên cạnh nữa, và niềm an ủi duy nhất của tôi là cứ cách tuần lại nhận được thư của bạn ấy. Ngoài Lili ra, tôi chẳng tin ai hết, cũng không muốn bàn luận, không thích trò chuyện và không thể kết bạn với bất kỳ ai. Nhưng rồi tôi cũng tốt nghiệp phổ thông và bước vào đại học. Tôi bắt đầu hẹn hò yêu đương và có bạn trai, người mà bây giờ là chồng của tôi. Trong những việc ấy, tôi không trông chờ ai giúp để khẳng định rằng tôi đủ mạnh mẽ để sống, đủ mạnh mẽ để tự lập, đủ mạnh mẽ để tự mình giải quyết mọi việc. Tôi đã trưởng thành.
Trong những tháng ngày vắng Lili, tôi đã tự xây dựng cho mình một cuộc sống mới, củng cố một mối quan hệ quan trọng, từ một con bé thiếu tự tin, giờ đây tôi đã tiến được những bước dài để trở thành một người phụ nữ như tôi từng ao ước. Tưởng rằng khoảng trống mà Lili để lại sẽ bao quanh tôi mãi nhưng không ngờ tôi đã sớm thoát khỏi nó trước khi tôi kịp nhận ra.
Một ngày nọ, Lili bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi mà không một lời báo trước. n như những ngày thơ ấu, lúc nào hai đứa cũng quấn quýt với nhau. Sau những ngày tháng xa cách nhớ thương, tôi không muốn rời xa Lili nửa bước. Những người yêu mến tôi đã thắc mắc không biết tại sao bỗng dưng tôi lại mất dạng như vậy. Một lần nọ, sau một đêm uống say khướt, Lili suy sụp hoàn toàn. Nằm dài trên một chiếc giường xếp trong một căn phòng ở ngôi nhà mới của Lili (đáng buồn là trong khi Lili đi học xa thì ba mẹ của bạn đã chia tay nhau), tôi có thể nghe thấy tiếng bạn ấy nức nở khóc ở phòng bên. Cuộc sống đã thay đổi – tôi biết điều đó và tôi nghĩ Lili cũng biết, nhưng tình bạn của hai đứa tôi là niềm an ủi duy nhất đối với Lili. Thế mà tôi lại không giúp được gì cho bạn ấy.
Điều trớ trêu là sau khi Lili quay trở về quê nhà cũng là lúc hai đứa thực sự chia xa. Mỗi đứa đi về một nơi, ít liên lạc với nhau suốt một hay hai năm gì đấy. Rồi đến một ngày nọ, khi dọn đến nhà mới, tôi phát hiện những bức thư của Lili trong lúc soạn đồ đạc. Tôi tính mang vất đi song lại ngần ngừ một chút. Tôi lấy ra đọc và nhận ra rằng, những bức thư của Lili là những trang nhật ký, hệt như những bức thư của tôi cũng là những trang nhật ký gửi cho bạn ấy vậy. Tôi nghĩ đến việc gửi tập thư ấy cho Lili, nhưng trái tim tôi lại mách bảo không nên làm như thế. Tôi nghĩ có thể Lili sẽ không cần chúng nữa và tôi sẽ giận Lili nếu như bạn ấy vứt chúng đi. Biết bao nhiêu công sức bỏ ra để viết, biết bao nhiêu tâm tư dồn nén, đó là chưa kể đến giá trị giải khuây của những hình ảnh ngộ nghĩnh, những câu nói hài hước của hai cô gái tuổi mười bảy gửi cho nhau, cùng vui với những cái nhìn giản đơn của mình về thế giới. Không, tôi cần phải giữ lại những bức thư này.
Thời đại điện tử đã làm cho mối dây liên lạc của tôi với Lili trở nên dễ dàng hơn. Một tối nọ, tình cờ tôi gặp Lili trên mạng và có được địa chỉ e-mail của bạn ấy. Hai đứa lại tiếp nối tình bạn giống hệt cái cách chúng tôi đã từng duy trì nó khi Lili xa tôi nửa vòng trái đất: viết thư cho nhau. E-mail của chúng tôi luôn đầy những câu như “Cậu có nhớ hồi…” và “Cậu có tin nổi không…”. Không có những tấm hình dán, cũng không có những phong bì được trang trí linh tinh đủ thứ trên đó, nhưng mỗi bức thư vẫn khiến tôi phải bật cười, vẫn cứ làm tôi xúc động, vẫn làm tôi phải nén tiếng cười phá lên khi đang ở sở làm. Lili vẫn luôn là người bạn thân, người chị em tinh thần của tôi.
Cách đây vài tuần, tôi có nhận được một e-mail của Lili. Bạn ấy báo cho tôi biết đã tìm thấy một cái hộp đựng những lá thư mà tôi đã gửi khi bạn ấy còn ở New Zealand. Cách đây vài năm, Lili đã gói lại thật cẩn thận sau khi đã đánh số từng lá thư một. Bạn ấy nói có mấy lá thư hơi buồn, nhưng đa số còn lại rất vui và hai đứa nên gặp nhau để cùng đọc lại chúng; có lẽ hơi ngớ ngẩn, song Lili đã giữ lại không sót một lá thư nào. Giữ cả một năm trong cuộc đời tôi.
Giờ đây, vì hoàn cảnh, Lili và tôi sống cách nhau bốn tiếng đồng hồ đi đường và luôn cố gắng gặp gỡ nhau bất cứ khi nào Lili trở về nhà. Có lẽ nhiều người cho rằng bạn bè thân thiết đến nỗi cứ dính chặt lấy nhau như chúng tôi là không bình thường, đặc biệt là khi hai đứa chỉ mới mười bảy tuổi. Nhưng người ta đâu có hiểu rằng có rất ít người có thể làm cho bạn phá lên cười một cách vui vẻ sảng khoái, chỉ có người đặc biệt mới có thể đồng cảm với bí mật thầm kín nhất của bạn, và nhìn thấy bạn khóc. Lili là người bạn thân nhất đã giúp tôi chuẩn bị bước vào đời, là người đã bắc cầu cho tôi đến với người bạn thân thiết khác, người bạn tâm giao thứ hai của tôi - chồng tôi.
Một ngày nào đó hai đứa tôi sẽ mượn một cái máy trộn xi măng, mặc những bộ áo quần lao động dễ thương, tính toán xem cần bao nhiêu nước bao nhiêu cát để trộn đều, và làm ra hai cái móng thật xinh đẹp, trên đó chúng tôi sẽ xây nốt cuộc đời của mình. À còn nữa, chúng tôi sẽ in dấu tay của mình lên khối xi măng ướt của nhau nữa chứ.
JENNIFER NICHOLSON