Người giấy - Chương 16 - Phần 02

Tôi nhíu mày, đấu tranh tư tưởng: 

"• Cái tính ham vui: Đi chơi công viên vui lắm đó Hạ Anh, đi đi! 

• Cái tính nhút nhát: Thôi đừng đi, nhỡ bị fan của hà mã bắt gặp là chết chắc đó Tiểu Anh! 

• Cái tính ham vui: Không sao đâu mà! Lâu lắm rồi Tiểu Anh đâu được đi chơi. Đi đi mà, ở nhà chán lắm! 

• Cái tính nhút nhát: Vui gì mà vui, có gì vô trường bị cả rổ anti! Với lại Hạ Anh vốn ghét cái tên cà tưng này lắm mà. Làm gì mà phải đi với hắn chứ! 

• Cái tính ham vui: Xuỳ, đi chơi chùa, không tốn tiền đó! Không đi là uổng cả đời! Nghe nói có trò chơi mới khai trương kìa. Hấp dẫn lắm đó! 

• Cái tính nhút nhát: bla… bla… bla… @#$%&*&%$#@..... 

• Cái tính ham vui: bla… bla… bla… @#$%&*&%$#@....... " 

Đủ rồi! Tụi bây cho tao cái ý kiến thống nhất được không? 

"• Cái tính ham vui: Đi! 

• Cái tính nhút nhát: Ở nhà cho lành! 

• Cái tính ham vui: Ở nhà chán lắm! 

• Cái tính nhút nhát: Có Ken dễ thương ở nhà mà chán à? 

• Cái tính ham vui: Không vui bằng đi chơi đâu! 

• Cái tính nhút nhát: Ở nhà! 

• Cái tính ham vui: Đi chơi công viên! 

• Cái tính nhút nhát: !!@$%&^&*((.......... 

• Cái tính ham vui: $^*()()$@!~!@@~*…….." 

Stop! Ôi, nhức đầu quá! Có nên đi hay không đây? 

- Hạ Anh. - Tên con trai cạnh bên lay lay vai tôi, gọi. - Em bị trúng gió hả? Có cần anh bế lên phòng y tế không? 

Tôi xua xua tay, chặn: 

- Hổng có gì đâu! Hơi nhức đầu thôi mà! 

- Nè, vậy là đi rồi nha! Không được thất hứa đó! Hẹn ngày 30 tụi mình đi nha! 

Tôi chưa kịp phản ứng thì cái tên đó đã hí hửng quyết định tất cả rồi. Đồ áp đặt! Bá đạo! Xấu xa! 

Tôi kéo cánh to lớn kia lại, quyết định phương án cuối cùng: 

- Ế, nè, nè Tử Đằng! Hạ Anh có thể dẫn thêm bạn theo cùng không? Đằng có tới 5 cái vé lận mà! 

Đằng gãi đầu, đắn đo: 

- Nhưng anh muốn đi chơi riêng với mình em à! 

- Tức là bây giờ không chịu có phải không? -Tôi làm mặt lạnh. – Được rồi, vậy thì tôi không đi! 

"• Cái tính nhút nhát: Yeah! Đúng rồi! Sáng suốt lắm Hạ Anh! 

• Cái tính ham vui: Hứ, khoái đi thấy mồ mà bày đặt!" 

An Tử Đằng hốt hoảng đuổi theo tôi, nhanh nhảu: 

- Được rồi! Được rồi mà! Đi cùng thì đi! Hạ Anh đi chơi với anh là hạnh phúc lắm rồi! 

Tôi nghiêm mặt: 

- Với một điều kiện nữa! 

- 100 điều anh cũng chấp nhận! 

Tôi nhướn mày, cất giọng giáo huấn: 

- Dẹp bỏ cái cách xưng hô sởn gai ốc đó dùm đi! Chúng mình bằng tuổi nhau. À, mà cậu nhỏ hơn tôi 4 tháng mới đúng chứ! - Nếu không xưng hô đàng hoàng thì đừng hòng tôi nói chuyện với cậu! 

Tên "nửa người nửa ngựa" (Đằng thuộc cung Nhân Mã) đó bí xị mặt, cất tiếng trả lời: 

- Nhưng mà Tiểu Anh, anh… 

- Cái gì? – Tôi trợn mắt. 
- À, à, không! Tiểu Anh, tớ… không thích xưng hô thế này đâu! 

Tôi nghiến răng: 

- Vậy thì tôi cũng chả thích cậu cứ gọi mấy câu ướt át đó trước mặt mình đâu! 

Tử Đằng nhún nhường: 

- Được rồi, xưng cậu - tớ là được chứ gì. 

Được trớn, tôi đòi thêm: 

- Với lại… tôi ghét cái quả đầu xù xù lông nhím vàng khè của cậu lắm! 

Đằng nhún vai, cười tươi: 

- Dễ thôi, nhuộm lại là được chứ gì! 

Tôi gật gù: 

- Ngoan đấy! 

Chiếc áo cam bên cạnh vỗ ngực: 

- Miễn Hạ Anh thích là cái gì Đằng cũng làm! 

Ha ha, coi vậy mà cái tên thần xui xẻo chuyên gây tai hoạ cho tôi cũng dễ thương lắm chứ bộ. Sao bây giờ mình mới nhận ra thế nhỉ? 

Sân trường heo hút, học sinh đã tan gần hết. Nắng chiếu vàng kéo hai chiếc bóng của tôi và anh chàng hot boy thành hai vệt bóng đen chảy dài trên nền sân xám. An Tử Đằng cứ nhất quyết lẽo đẽo theo tôi không chịu buông. 

- Hạ Anh, vậy là chịu đi rồi nha! 

Tôi ỡm ờ: 

- Ừ. 

"• Cái tính ham vui: Thấy chưa! Tiểu Anh chịu đi rồi kìa! Há há! 

• Cái tính nhút nhát: Hức, cái đồ dại dột! Có gì thì đừng trách ta không cản nha! 

• Cái tính ham vui: Xéo đi! Hạ Anh về nhà chuẩn bị đi chơi nè! La la la, sắp được đi chơi rồi, vui quá à! 

• Cái tính nhút nhát: Oa oa oa, mình bị ăn hiếp nè! Về méc mẹ cho xem! 

• Cái tính ham vui: Bái bai tình yêu! Không hẹn gặp lại! Hí hí!!!!" 

Chung cuộc: Cái tính ham vui nó thắng rồi! Thôi kệ, lâu lâu mới được đi chơi, không đi cũng uổng. Rủ Ban Mai với Khiết đi chung cho vui! He he! 

Ý, hình như tôi quên chuyện này! An Tử Đằng có killed con bé Ban Mai của tôi chưa nhỉ? 

- An Tử Đằng! - Tôi đứng khựng lại. 

- Hả? 

- Cậu có biết hôm qua ai đã cột dây giày của cậu không? 

Tử Đằng hà mã nghiến răng trèo trẹo, bàn tay vò lại thành nắm đấm: 

- Gừ! Tớ mà biết cái quân khố.n nạn nào làm chuyện đó thì nó chết chắc với tớ! 

Tôi suýt nghẹn, vuốt ngực. Tên chết tiệt! Cái quân khốn nạ.n đó có tên tôi nữa đó! 

Phù, vậy tức là cái tên này vẫn chưa biết thủ phạm là ai. May quá! Vậy mà nãy giờ cứ lo phập phồng. Tôi cười hi hả: 

- Ha ha, thôi bỏ qua cho rồi! Đừng có giận dai mà! Chuyện qua rồi! Đừng có truy cứu nữa nha! 

- Do đó là thành viên của Hội mỹ thuật nên cậu mới bao che phải không? 

Tôi ra giọng nài nỉ: 

- Ừ, thì vậy. Thôi mà, nể mặt tớ, cậu bỏ qua cho "kẻ lầm đường lỡ bước" dại dột chơi ngu đó nha! Đi mà! 

Chiếc áo số 13 tiu nghỉu: 

- Ờ, thôi được rồi! Nể mặt Tiểu Anh mới tha đó nha! 

- Nhất ngôn ký xuất. - Tôi nhướn mắt. 

- Tứ mã nan truy. - Hắn cũng bày đặt xổ Nho theo tôi. Chắc là cũng nhiễm chung cái bệnh văn hoa màu mè hoa lá hẹ của ông thầy giám thị trường này rồi. 

Há há, vậy là đã "dẹp loạn" An Tử Đằng thành công. Giờ thì có thể yên tâm ăn ngon, ngủ yên được rồi. 

Sau đó, tôi viện cớ nhà có việc gấp để từ giã Tử Đằng "keo dính". Chiều xế bóng. Hoàng hôn buông đỏ chân trời. Cũng may mà hắn tha cho tôi, nếu không thì tôi phải đứng ở đây nói lảm nhảm tới khuya với hắn mất. 

Chuyến xe buýt kế tiếp cũng tới. Nhanh chóng phóng lên xe để thoát khỏi tên bám đuôi dai dẳng đó, tôi an nhàn hạ mình xuống cái ghế êm ái trên xe, thư thả nghe nhạc. 

An Tử Đằng là nắng, tôi trốn được một ngày thì cũng chưa chắc trốn được ngày thứ hai. Thôi cứ viện cớ nghi binh với hắn cho an ổn tấm thân. Người xưa có nói: "Chạy trời không khỏi nắng". Thôi cứ đành đội nắng ra đường vậy. Có gì thì cứ thoa thêm kem chống nắng là ok rồi. Cứ vậy đi. Mà cũng nhờ hắn mà sắp tới tôi được đi chơi miễn phí đó thôi. Sướng quá còn gì! Đừng có mà làm giá nữa Hạ Anh ơi!