Lấp lánh - Chương 02
2. Con quỷ màu xanh
Shoko đang nói chuyện điện thoại, hiếm khi cô nói lâu như vậy. Thế nhưng, cô chỉ là người nghe và luôn miệng đếm những từ “vậy à, thế á” nên nói điện thoại dài không phải là chủ đích của cô. Shoko ghét điện thoại.
Anh gọi cho chị ấy có hơn không. Vì Kon nói vậy nên hồi đầu tôi hay gọi cho Shoko. Nói hồi đầu là cái hồi mà tôi với Shoko mới quen nhau và hẹn hò, tất nhiên là cái hồi chúng tôi chưa lấy nhau. Kon thường bảo: bọn con gái đều là đồng minh của NTT cả. Shoko luôn nói chuyện điện thoại bằng cái giọng không thoải mái.
- Có khi bọn mình không nhất thiết cứ phải nói chuyện với nhau về cái điện thoại. - Một ngày nọ cô nói thế.
- Nghĩa là sao cơ?
Tôi vừa để ý đồng mười yên đang cầm trên tay vừa hỏi. Đó là một tối mưa, tôi gọi cho Shoko khi đang ở một bar nhỏ kiểu miền Tây.
- Nghĩa là anh không có nghĩa vụ phải gọi điện cho em.
Shoko đáp không khách khí.
- Vả lại, anh Mutsuki cũng đâu có thích gọi điện mà, đúng không?
Chẳng có cách nào khác, tôi đành thú nhận.
- Bất ngờ quá, đúng như em nói đấy.
Tôi vừa nhìn dáng Kon đang ngồi xây lưng lại phía tôi và uống rượu ở quầy vừa nghĩ, không thể tin vào cái mớ lý thuyết về phụ nữ của cậu ta được.
- Anh uống không? - Shoko nói rồi bất đồ chìa cái ly ra trước mặt tôi. Những cuộc điện thoại dài giữa chúng tôi chẳng biết đã kết thúc từ khi nào.
- Gì đây?
- Gin với Kümmel.
Tôi nhấm một chút thứ cocktail trong suốt như rượu Nhật ấy với một thái độ dè dặt rồi đưa lại cho Shoko. Shoko đỡ lấy cái cốc và sau đó chậm rãi uống một hơi với vẻ ngon lành, rồi nhoẻ
- Mizuho lại cãi nhau với mẹ chồng, gay lắm hay sao ấy.
- Thế hả?
Mizuho là bạn thân của Shoko từ hồi cấp ba, Shoko bảo đấy là “người bạn thân duy nhất” của cô. Đó là một người hoạt bát tôi từng gặp vài lần nhưng vì tính cách của cô ấy và Shoko khác xa nhau nên nhìn hai người chuyện trò với nhau, mỗi người một kiểu, nhìn thật buồn cười.
- Các bà mẹ chồng trên đời này hình như toàn đòi hỏi những điều vô lý.
- Trong khi mẹ chồng em thì hiền ơi là hiền, - Shoko nói với một giọng thành thực khiến tôi cảm thấy hơi áy náy.
- Shoko là người con gái mà thằng con trai đồng tính của bà từng thề sẽ sống độc thân cả đời rốt cuộc đã đem lòng yêu thương. Nên việc mẹ anh đối tốt với người con gái chịu làm vợ anh, không cần đến sex thì cũng là điều hợp lý thôi. Để tuột mất em thì thật là chuyện lớn với mẹ. Mẹ vẫn bảo, bác sĩ là một nghề buôn bán dựa vào lòng tin. Nên nếu cứ sống độc thân mãi thì không được.
Đột nhiên cái gối tựa bay vèo vào mặt, tôi giật mình nhìn lên thì thấy Shoko đang ngồi trên sofa, miệng mím lại.
- Anh không nghe người ta nói! - Shoko rất hay ném đồ.
- Anh xin lỗi, đang nói chuyện Mizuho em nhỉ.
- Chứ sao nữa. Còn chuyện này, ngày mai em sẽ đến chơi nhà Mizuho. Chắc em sẽ về muộn, không sao chứ ạ?
- Tất nhiên là không sao rồi. - Tôi đ
- Khoảng chín giờ anh đến đón em nhé?
Shoko lắc đầu, và nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
- Thôi, chi bằng anh đến gặp Kon có khi hay hơn.
Giọng Shoko nghiêm trang như thể đang nói ra một điều vô cùng hệ trọng.
- Chắc là cậu ấy phải buồn lắm.
Tôi có cảm giác kỳ lạ. Vợ tôi đang lo lắng cho người yêu của chồng.
- Không, cậu ấy chẳng phải kiểu người hay buồn bã đâu.
- Nhưng dù sao cũng cám ơn em đã lo lắng cho cậu ấy. - Tôi nói.
- Thế ạ! - Shoko bằng lòng mỉm cười và uống cạn chỗ rượu Gin pha Kümmel.
Ngày hôm sau, mẹ đến bệnh viện gặp tôi. Vừa đúng lúc tôi hoàn tất việc thăm khám buổi sáng và đang uống cà phê ở phòng bác sĩ.
- Dạo này con thế nào?
Tôi biết mẹ đến trước khi bà nói câu đó vài giây. Là vì mùi nước hoa. Ô, mẹ. - Tôi nói.
- Sao mẹ lại đến đây? Mẹ đến chơi nhà có phải hơ
Nhưng tôi hiểu rất rõ. Mẹ có chuyện muốn nói với tôi. Không phải với chúng tôi mà là với tôi thôi.
- Bố con khỏe không ạ?
- Ừ, bố khỏe.
Mẹ tôi cởi áo khoác, bà mặc một chiếc áo len lông thỏ Angola bên trong, trông bà trẻ hơn đến mười tuổi, bà mỉm cười với đôi môi to son đỏ đậm.
- Shoko thì sao?
- Cô ấy khỏe ạ, - tôi trả lời rồi kéo ghế mời bà ngồi, đưa tách cà phê và đợi bà bắt đầu câu chuyện.
- Không có con, nhà trống trải lắm.
Giọng mẹ tôi buồn bã, đôi vai hơi rũ xuống.
- Mùa đông năm nay cũng lạnh khác thường nữa…
- Lạnh thật đấy, - tôi nói đế theo. - Dạo này nhiều người bị cảm cúm lắm, mẹ cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy.
- Nói vậy mới nhớ, mẹ hơi đau họng. Có thuốc nào tốt không?
Tôi cười chán nản.
- Mẹ lấy thuốc ở chỗ bố cũng được mà
Bố tôi mở phòng mạch tư.
- Thế hôm nay mẹ có chuyện gì?
Mẹ tôi cứ ấp úng, có vẻ khó nói. Bà kéo tôi ra hành lang, nói nhỏ: Chuyện em bé con ạ.
- Em bé?
- Con nghĩ sao? - Mẹ tôi hỏi dồn. - Con nói chuyện với Shoko chưa?
- Bọn con vừa mới lấy nhau tháng trước mà mẹ.
- Mutsuki! Kaki là bác sĩ phụ khoa đúng không? - Mẹ nói tiếp. Kaki là bạn thân của tôi, đang làm trong cùng bệnh viện.
- Con hỏi cậu ấy xem việc thụ tinh nhân tạo thì thế nào.
Mẹ tôi bật ra từ đó dễ dàng như đang nói đến tên một cái kẹo Nhật Bản vậy. Thụ tinh nhân tạo. Chắc chắn là phải thế rồi, tôi nghĩ.
- Con xin lỗi, nhưng con chưa bàn bạc gì với Shoko cả.
Mẹ tôi thoáng vẻ không bằng lòng.
- Chuyện lạ đời thật đấy. Nếu là đứa con gái khỏe mạnh thì tất nhiên phải nghĩ đến chuyện đó rồi chứ…
- Chúng con sẽ sớm bàn chuyện đó. - Tôi nói và ấn nút
- Nếu có quyết định gì con sẽ báo lại cho mẹ. Nhưng phải chờ đến lúc đó đã…
Cửa thang máy màu kem mở ra, tôi cẩn trọng đưa bà vào trong thang máy.
- Mẹ đi cẩn thận nhé. Cho con gửi lời hỏi thăm bố. Lần tới có đến thì cả hai bố mẹ cùng đến nhé. Shoko cũng muốn gặp bố mẹ mà.
Mẹ nghiêm khắc nhìn tôi.
- Mutsuki.
Rồi bà cả quyết dứ cái hộp đựng thuốc vào mặt tôi và dứt khoát nói:
- Nên nhớ con là con trai duy nhất của cái nhà này đấy.
Tôi định nói lại thì cửa thang máy đã khép, tôi cứ đứng ở đó, nhìn theo cho tới khi đèn báo thang máy xuống đến tầng một. Nhẹ cả người.
Tôi gọi điện cho Kon từ điện thoại công cộng đối diện thang máy. Kon là sinh viên, nhưng thường thì buổi sáng cậu ấy ngủ ở nhà trọ. Tối nay tôi muốn gặp Kon, không phải vì Shoko nói mà là vì đã lâu rồi chưa gặp.
Tôi về đến nhà thì Shoko đang hát một mình. Nói chính xác thì không phải một mình đâu. Cô ấy quay về phía bức tranh màu nước của Paul Cézanne và hát. Hôm nay là bài “Cô ấy là ai”. Vợ tôi quả là hơi khác thường.
- Anh về rồi
- Anh về rồi ạ. - Tự đáy lòng, tôi thích gương mặt Shoko lúc quay đầu lại và nói câu đó. Shoko tuyệt nhiên không biểu lộ chút vui mừng nào. Mặt cô ấy ngạc nhiên như thể đến nằm mơ cũng không nghĩ ra là tôi về, rồi từ từ nở một nụ cười, như thể chợt nhớ ra điều gì. Tôi thở phào, vì nghĩ rằng, không phải cô ấy đợi tôi lúc tôi ra ngoài.
- Mizuho thế nào rồi? - Tôi vừa cởi áo khoác vừa hỏi.
- Có vẻ khá hơn em tưởng.
- Thế thì may quá.
- Em rủ nó thứ Bảy này đến rắc đỗ, nó bảo nó sẽ đến cùng với ông xã và nhóc Yuta.
- Đỗ?
- Thứ Bảy này là tiết lập xuân rồi còn gì, - Shoko nói. Shoko rất coi trọng những dịp lễ lạt như vậy. Món duy nhất do cô ấy làm mà tôi ăn là cháo thất thảo. Trong lúc thái rau bằng đôi tay lóng ngóng, Shoko bảo: những chuyện ngày xưa các cụ kể lại nghe cũng lãng mạn đấy chứ.
- Lập xuân à?
- Anh sẽ vào vai con quỷ. - Shoko nói bằng một thứ giọng khiến tôi không thể cự nự.
Lúc tôi đang ở phòng tắm thì Shoko bước vào với ly Whiskey trên tay. Cô vẫn mặc nguyên quần áo.
- Anh kể chuyện Kon đi.
- Chuyện gì bây giờ?
Hễ buồn chán là vợ tôi lại tìm đến tôi, bất kể tôi đang ở đâu.
- Gì cũng được.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi chọn lấy một chuyện thật ngắn để kể. Cứ khi nào tôi ngâm mình trong bồn tắm thì Shoko đứng bên bồn rửa mặt, còn khi tôi đứng bên bồn rửa mặt thì Shoko lại ngồi trên thành bồn tắm và nghe một cách vô cùng chăm chú.
- Kon ấy à, cậu ấy là tay nghịch ngợm chẳng giống ai. Nhưng không phải những trò trêu chọc bạn bè đâu nhé, cậu ấy chỉ thích nhắm vào những thường dân vô tội thôi. Các kiểu quậy của cậu ấy thì phong phú lắm, mà kiểu nào cũng ngốc nghếch, nhưng anh đặc biệt thích trò quậy của cậu ấy ở rạp chiếu phim. Cậu ấy mà vào xem mấy cái phim kiểu bi tình hoặc có nàng bị bệnh nan y, những loại phim dễ khiến người ta mủi lòng ấy, là y như rằng sẽ tới ngồi cạnh một người nào đó trông có vẻ mau nước mắt, ví dụ như một cô nàng sinh viên kháu khỉnh đi cùng bạn trai hay một cô gái ăn mặc kiểu bảo mẫu chẳng hạn. Rồi, ngay khi nàng ta chuẩn bị khóc, đúng lúc nước mắt chực ứa ra thì Kon hắt xì hơi. Đúng là một quả hết chỗ nói. Cái kiểu hơ…hơ… hắt xì hơi ấy. Thế là nàng ta vuột mất cơ hội được khóc òa lên, cười không được, khóc cũng chẳng xong, mũi thì sụt sịt, mặt thì ngượng ngùng nom rõ là tội nghiệp.
Tôi tự nhiên bật cười. Kon đúng là một tay quậy đại tài.
- Sao Kon lại làm thế hả anh? - Shoko nghiêm túc hỏi.
- À, - tôi trả lời, - từ xưa Kon đã ghét sự mủi lòng rồi, cậu ấy rất coi thường mấy kẻ hay khóc trước mặt người khác.
- Kon là như vậy đấy.
Tôi vừa tắm dưới vòi sen vừa nói. Kon không chịu được những kẻ làm ra vẻ tự biết đang làm những việc đáng xấu hổ mà vẫn làm. color="black">
Cốc nước Evian uống sau khi tắm ngon như trong mơ vậy. Khi thứ nước tinh khiết len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể, tôi có cảm giác như sự khỏe khoắn lan đến từng đầu ngón tay. Tôi ra ngoài ban công, uống ừng ực.
- Cái chai Evian ấy kinh anh nhỉ? - Shoko nói.
Shoko đứng cuốn chăn, cầm cốc Whiskey nóng bằng cả hai tay như bao trọn lấy cái cốc.
- Anh có muốn cuốn chăn với em không? Kẻo lại cảm lạnh.
- Có sao đâu, dễ chịu mà. - Tôi trả lời và ghé mắt nhìn vào kính viễn vọng. Cái kính viễn vọng này là quà của Shoko.
- Cái chai nước khoáng Evian ấy, lúc sờ vào, em thấy ghê cái cảm giác nhọn hoắt của nó. Không thể hình dung đó là một cái chai nước được.
Nhìn qua kính viễn vọng, cả bầu trời đêm thu nhỏ hoàn toàn. Trong vũ trụ được khoanh tròn đó là hằng hà vô số những ngôi sao lấp lánh. Tôi căng mắt nhìn với cảm giác bị choáng ngợp bởi ánh sáng của ngôi sao Rigel đang chiếu xuống từ khoảng cách sáu trăm năm ánh sáng. Kia là chòm Tiểu Khuyển cách xa mười một năm ánh sáng, ngôi sao Capella cách xa năm mươi lăm năm ánh sáng.
- Em xem thử không?
Shoko lắc đầu.
- Cả đời em đâu có thể đến một ngôi sao khác được. Em không quan tâ
- Em đi là dra giường rồi em lại ra. - Shoko nói rồi đi vào phòng. Tôi thích nhìn tấm lưng có cái gì đó khác thường của Shoko khi cô là dra trải giường. Cô ấy làm việc đó một cách đặc biệt nhiệt tình. Tôi chỉ cần cái giường ấm lên một chút là được nhưng Shoko thì bao giờ cũng là cho đến khi nó không còn một nếp nhăn nào nữa. Khắp giường đều phẳng phiu.
- Shoko này.
- Gì ạ? - Cô khẽ cười và hơi nghiêng đầu sang bên.
- Là chuyện anh với em đã quyết định lúc mình kết hôn ấy mà.
- Sao cơ? - Shoko hỏi lại. - Mình đã quyết định bao nhiêu là chuyện, anh đang muốn nói đến chuyện nào?
- Chuyện người yêu.
- Chuyện cậu Kon á?
- Không, chuyện người yêu của em cơ. - Tôi vừa dứt lời thì vẻ mặt Shoko lập tức tối sầm lại.
- Nếu anh đang nói đến chuyện Hanegi thì bọn em đã chia tay rồi. Em đã nói rồi phải không nào.
Chúng tôi là cặp vợ chồng mà ai cũng được tự do có người yêu của riêng mình. Khi kết hôn, chúng tôi đã giao ước rõ ràng.
- Chỉ cần anh Mutsuki đã là nhiều rồi. - Shoko nói như đùa rồi rút dây bàn là, quay lại bảo tôi.
- Mời anh, giường đã chuẩn bị sẵn sàng.
Dù nhắm mắt lại một lúc lâu nhưng tôi vẫn không sao ngủ được. Không biết bao nhiêu lần tôi trở mình và đưa mắt nhìn mà vẫn thấy giường của trống không. Đồng hồ đã chỉ hơn một giờ.
- Em vẫn thức à?
Tôi khoác áo len, mở cửa vào phòng khách. Không khí bên trong có cái gì đó thật hỗn loạn. Tôi biết Shoko đang rơi vào trạng thái trầm uất. Ánh đèn sáng trưng làm tôi phải chớp mắt liên tục trong lúc lại gần. Shoko đang ngồi xếp bằng trên gối, khom lưng xuống bàn và cặm cụi tô màu lên giấy.
- Em đang làm gì đấy?
Tôi cố gắng nói thật khẽ, nhanh chóng kiểm tra chai Whiskey. Rượu trong chai khi nãy là ba phần tư giờ chỉ còn chừng một phần ba.
Shoko đang làm cái mặt nạ quỷ, con quỷ màu xanh được vẽ trên giấy có chiếc sừng màu tím và cái miệng đỏ chót. Tôi đến bên đúng lúc Shoko đang tô cho con quỷ một đôi lông mày cực đậm.
- Lao động chăm chỉ quá.
Shoko không đáp lời. Tiếp theo thế nào cô ấy cũng làm một trong hai việc. Ném đồ hoặc bật khóc.
Ngừng tay di mẩu sáp, Shoko bắt đầu khóc nhưng không thành tiếng. Những giọt nước mắt lớn ứa ra rơi lã chã. Thỉnh thoảng cô lại khó nhọc nấc lên.
Shoko đưa hai tay bưng mặt, rên khẽ một lúc rồi khóc váng lên như một đứa trẻ. Cô đang trách cứ gì đó, nhưng tiếng nói đứt quãng nên tôi chẳng nghe được g
- Anh không nghe thấy gì hết, Shoko, em bình tĩnh nói anh nghe nào.
Đành phải nhẫn nại đợi cô ấy thôi. Vuốt ve xoa dịu hay ôm lấy vai cô ấy lúc này chỉ làm cho cô ấy quẫn thêm, vì thế tôi chỉ còn cách đứng trân trân mà nhìn.
Shoko khóc một lúc khá lâu. Cô ấy vừa nấc vừa nói gì đó như là “Mutsuki…” rồi “Người yêu…”, nhưng rút cuộc tôi không hiểu cô ấy nói gì. Tôi kéo lê Shoko về phòng ngủ và ấn lên giường.
- Em ngủ đi.
Shoko đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi như trách móc. Cả khuôn mặt sưng đỏ.
- Không nói chuyện người yêu nữa vậy. - Tôi đưa đầu ngón tay chạm vào phần mí mắt nóng hổi của Shoko, cảm thấy thật xót xa.
Lễ rắc đậu diễn ra vui vẻ. Mizuho vẫn hoạt bát như mọi khi, anh chồng đeo kính của cô vô cùng nhã nhặn, còn Yuta thì không ngừng mập lên sau mỗi lần gặp mặt.
- Cháu mấy tuổi? - Tôi chưa kịp dứt câu hỏi, cậu nhóc đã vụng về giơ ba ngón tay mập mạp lên.
Tôi đeo mặt nạ quỷ xanh, ngập chìm trong cuộc tấn công bằng hạt đậu, vừa kêu oai oái vừa chạy ngoài hành lang của khu chung cư. Mọi người nói cái dáng cuống quýt chạy trốn của tôi nom ngộ quá rồi cười ầm ĩ, nhưng bị ném trúng vào những phần hở ra như tay và đầu thật tình là rất đau. Người làm vẻ mặt nghiêm nghị nhất khi nói câu: “Đuổi quỷ ra ngoài” chính là Shoko.
Sau khi vãi đậu, mọi người cùng uống bia. Shoko dặn phải ăn số đậu bằng đúng số tuổi của mình nên mọi người ai nấy tự đếm rồi nhai côm cốp những hạt đậu chẳng lấy làm gì ngon lành. Đến lễ rắc đậu năm tôi tám mươi tuổi, thế nào Shoko cũng đếm đủ tám mươi hạt và bắt tôi ăn cho xem. Tôi vừa ăn đậu vừa thử hình dung ra Shoko năm tám mươi tuổi khi đã già nhăn nheo.
Căn phòng với bầu không khí vô hồn thường ngày giờ đây bỗng thấm đượm hơi người khiến tôi và Shoko cũng rộn ràng lây. Thật không dễ chịu cho lắm khi nghĩ rằng đó là thứ năng lượng tỏa ra từ cái “gia đình” nhỏ bé kia. Thứ năng lượng tươi mới òa ra từ cậu nhóc Yuta cứ đổ người đánh bạch xuống ghế sofa hoặc kéo lên hạ xuống tấm rèm chống nắng; từ ông bố bà mẹ trẻ tuổi không lúc nào rời mắt khỏi các hành động của cậu con trai và luôn thủ thế để sẵn sàng ứng chiến.
Chúng tôi vừa xem chương trình phim hoạt hình vừa ăn sushi gọi mang đến và uống bia.
Shoko rót cốc hồng trà đã nguội cho cái cây mà Kon tặng, bình thản nói: trẻ con đúng là những sinh vật rắc rối. Shoko tin cái cây nghiện hồng trà. Nên nếu cho nó uống thì nó sẽ vui sướng vẫy những cánh lá của mình.
- Đã mười giờ rồi nhỉ.
Mười giờ. Lúc mọi người lục tục kéo nhau ra về là chừng tám giờ ba mươi, nghĩa là Shoko đứng nhìn chằm chằm cái cây đã cả tiếng rưỡi rồi.
- Em định làm đến bao giờ nữa?
Tôi đang định nói với Shoko câu đó thì cô đã cất tiếng trước.
- Mutsuki, anh có biết là anh đã lau chùi cả tiếng rưỡi đồng hồ rồi không?
- Tại chỗ nào cũng có dấu vân tay và nước bọt bắn ra em ạ. Trên bàn, kính cửa sổ, ở ti vi, trên sàn nhà, cả điện thoại nữa cũng có.
Shoko nhìn tôi lạ lùng.
- Nhưng anh đã làm suốt từ nãy rồi. Như thế đâu phải bình thường.
“Nhưng anh đã làm suốt từ nãy rồi. Như thế đâu phải bình thường”. - Tôi thầm nhủ lại câu nói đó.
- Chúng mình đúng là một cặp vợ chồng giống nhau, em nhỉ?
- Anh bảo sao cơ? - Shoko nói.
- Em thấy chẳng giống nhau tẹo nào cả.
- Em uống gì không? - Tôi hỏi thì Shoko đáp gọn lọn: - Một ly đúp. - Tôi mang rượu và dưa chuột ra ngoài ban công. Việc mẹ tôi nói, tôi nghĩa chưa nên bàn với Shoko ngay lúc này.
- Anh có ăn phô mai không? - Shoko hét lên từ trong bếp.
- Được đấy. - Tôi hét trả, và ngước nhìn lên bầu trời không bị khoanh tròn. Vừa ngắm sao vừa cắn dưa chuột, vị dưa chuột non lan tỏa trong miệng.