Nàng Công Chúa Trong Thế Giới Vampire - chương 22 - 23 - 24
chương 22
Một màu trắng bắn nhanh
qua mọi vật!, nhanh đến mỗi người ta không thể nhận dạng ra cái người đang lái,
chỉ thấy một màu trắng xóa xẹt ngang và pha lẫn một chút màu đen trên đó.
Dừng ngay một công viên, tìm chỗ để xe rồi bắt đầu đi tìm hai đứa kia.
...
-Hazzi!, mệt quá!, chơi từ nãy tới giờ!, mà kể ra thì cái thành phố này nhiều
trò thiệt, ở bên kia không có!. Nguyệt mặt mày lấm tấm mồ hôi than mệt nhưng
vẫn không ngớt miệng khen nơi này.
-Tất nhiên rồi!, ở bên kia sao bằng ở đây chứ!. Danh lên tiếng đáp trả Nguyệt
bằng một chất giọng hóng hách như là anh đã biết trước việc này. Bực mình khi
thấy thái độ của Danh, từ lúc trốn đi tới giờ Danh với Nguyệt không lúc nào là không
cãi nhau. Cãi từ đầu hẻm tới cuối hẻm luôn mà, Nguyệt lên tiếng cãi lại.
-Vậy sao lúc ở bên đó ai là người nói " ở đây(ý TQuốc) là nhất, không nơi
nào vui bằng, sánh bằng!" hả?.
-Gì gì chứ!, hồi nào?, không dám đâu!. Đỏ mặt Danh cố ra sức cãi lại những vẫn không
thể cãi được vì đứng là cậu có nói vậy.
-Sao hả?, anh lúc nào cũng vậy, thấy gì thì cũng thao thao bất tuyệt nói như là
mình biết hết vậy!. Nguyệt nói tiếp càng mặt cậu đỏ bừng lên.
-Mệt em quá!, sao mà nhớ dai quá vậy!, toàn đi nhớ mấy chuyện không đáng nhớ! ,
sao mấy chuyện quan trọng thì quên sạch vậy?. Danh cố tìm cớ để đánh sang
chuyện khác và cuối cùng thì cũng tìm ra được một chuyện.
-Em sao chứ!. Nguyệt nói.
-Còn hỏi!, không phải hồi giáng sinh năm ngoái do ham chơi mà em đi lạc đó
sao!, làm anh tìm quá trời luôn!.
-Ơ...ờ thì...thì...., tại vui quá mà sao nhớ chứ!. Ấp a ấp úng Nguyệt nói.
-Thôi!, mệt quá không cãi nữa!, tìm đại một quán nước uống đi!. Danh phẩy phẩy
tay cho qua mọi chuyện rồi ra dấu kêu Nguyệt đi.
Hai cái đứa này!, cứ như nước với lửa, không biết mệt sao?. Từ một gốc cây gần
chỗ Danh & Nguyệt nói chuyện ý cãi chứ thì nó ngồi đó, nó đã đi theo hai
đứa khi hai đứa bước ra từ một quán Game, trên dọc đường nó đi theo thì nó lại
rất tra tấn cái lỗ tai dã man, một đứa thì dai(ý Danh), một đứa thì tiếng cứ
nhưng Bành Khuyên ấy( người còn lại), nó sợ nhất là khi Nguyệt hét hay nói
chuyện lớn tiếng.
Thấy hai đứa như vậy thì nó yên tâm rồi nhanh chóng đi lại nơi để xe của mình.
Bay giờ nó không biết làm gì, ban ngày rất vui vì nó có bạn mới( ý Hong) nhưng
khi đêm xuống thì nó chỉ có một mình, không bạn, ngày đã cô độc thì đêm lại
càng cô độc hơn. Đảo một vòng quanh thành phố thì cuối cùng nó cũng chịu dừng,
dừng ngay một công trình dở dang, đậu xe vào một hóc rồi bước lại cái ống bê
tông lớn và ngồi lên, không gian yên tĩnh, nó cũng vậy không một tiếng động cho
đến khi nó phát hiện có rất nhiều tiếng xe máy tiếng về chỗ này thì nó vội vàng
đi lại chỗ đậu xe của mình, vì xe đậu ngay một hóc tối, ánh trắng không thể
chiếu vào nên không ai phát hiện.
Tiếng xe máy ngày càng lớn, mấy chốc thì khoảng sân rộng không có bóng người
khi này đã chứa đầy người, không gian cũng không còn tĩnh lặng mà thay vào là
những tiếng rồ ga của xe máy, rất ồn ào.
------------------------------
chương 23
*Song Bo(nam): 17t, đẹp,
là phó bang của bang Heart.
-------------------
Một đám người khoảng chừng 20 thì phải tất cả đều có một màu đó là màu đen, màu
mà khi về người ta rất thích mặt, nó cũng vậy nhưng không phải nó chỉ mặc hắc y
vào đêm mà cả bạch y nó cũng mặc, vào ban đêm thì tất cả sở thích của nó đều không
hạn chế bất cứ thứ gì. Quay lại với mấy tên mặc hắc y này, mỗi người một chiếc,
nhiều loại khác nhau nhưng thoáng qua cũng là những loại mắc tiền.
-Hắc vương đâu?. Tên đi đầu lên tiếng hỏi máy tên còn lại.
-Em không biết hình như hắc vương vẫn chưa tới thì phải!, mà hôm nay có chuyện
gì vậy anh Bo?. Tên theo sau hỏi.
-Không biết!, hắc vương chỉ gọi triệu tập lại thôi!, chắc không gì đâu!. Bo
nói.
"KETTT......"
Tiếng thắng xe đột ngột vang lên làm tất thẩy mọi ngươi giật mình quay lại thì
thấy hắn, phải Yun!, hắn không biết tại sao lại có mặt tại đây, không lẽ hắn
là.....
-HẮC VƯƠNG!.
Mọi người cung kính cúi đầu chào hắn và gọi hắn là....Hắc vương!, đúng, hắn là
hắc vương, với một người như hắn thì có cái danh hiệu này cũng không phải là
chuyện gì quan trọng, và chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ có người biết và vì
bang rất nỏi tiếng, là đề tài tranh luân sôi nổi của giới trẻ và cả học sinh ở
trường.
Hắn!, sao hắn lại ở đây mọi người gọi hắn là hắc vương, vậy hắn là người đứng
đầu ở đây rồi. Nó nghĩ. Nhưng sao mình lạo gặp tên này hoài vậy?, hừ!.
Xuống xe hắn tiếng lại gần cái ống bê tông và ngồi lên, nhìn hắn bây giờ quả
thật là rất man với bộ đồ đen này.
-Yun!, có chuyện gì sao?. Bo hỏi, mọi người không ai dám gọi thẳng tên của bang
chủ vậy mà Bo thản nhiên gọi đủ biết quan hệ của hai người rất tốt.
-Phải!, có chuyện!. Hắn nói.
-Chuyện gì?. Bo ngồi bên cạch hỏi lại.
-Frees sẽ qua Hàn Quốc!.
Câu nói của hắn làm mọi người không khỏi kinh ngạc. Frees là một bang đối
lập bang Heart, và là bang mạnh nhất bên hắc đạo!, nghe tin Frees sẽ qua thì ai
náy đều hưng phấn, họ biết lần này họ nhất định có việc trổ tài của mình.
-Hừ, cuối cùng cũng lết qua đây!, một lũ tép riu!. Bó mặt khinh bỉ khi nhắt tới
Frees.
-Đúng vậy!, nhưng bọn chúng dám về thì không thể coi thường được!, từ nay chúng
ta phải đề phòng chặt chẽ hơn. Hắn nói kiểu ra lệnh với mọi người, à trừ Bo.
Mọi người đồng thanh "dạ" rồi không nói gì hết.
-Chán qua!, đua đi!. Bo vương thẳng hải vai than thở rồi quay qua nói với hắn.
-Ok!.
-Được!, vậy từ đây thẳng tới Blu, ai thắng người đó bao!, hehe...!.
-Sao không phải là thua?. Hắn trề môi, nói vậy thì biết là ai sẽ bao rồi!,
thằng này gian ghê.
-Thua thì không vui!, thắng bao mới hay!. Bo cười lại.
Đoàn xe bắt đầu chạy thẳng về phía Blu nơi mà hắn và người của bang thường
xuyên tới và dẫn đầu là hắn với chiếc YZF-R1 đen với tốc độ cực nhanh bỏ sau
đàn em của mình, và tiếp theo là Bo.
Còn nó thì phóng thẳng về nhanh với tốc độ...choán luôn chứ không còn nhanh
nữa.
chương 24
"Cốc...cốc..."
-Chị, chị ngủ rồi hả?. Nguyệt tới phòng nó gõ cửa hỏi, và dò xét xem nó ngủ hay
chưa?.
-...............
Trả lời cô là một sự im lặng.
-Chị ngủ thật hả?. Trong lòng mừng rỡ vì nghĩ rằng nó đã ngủ, Nguyệt tiếp tục
hỏi.
-................
Không tiếng động, căn phòng vẫn im phăng phắc, thấy nó không trả lời Nguyệt
lặng lẽ đi khỏi.
-"Cạch"
Chỉ vừa bước được vài bước thì cánh cữa phòng nó mở ra, nó với một chiếc đầm
ngủ màu trắng dài xỏa xuống nền bước ra. Nguyệt giật mình quay lại, bắt gặp ánh
mắt hình viên đạn của nó làm cô không khỏi giật mình mà cuối đầu xuống không
nói gì.
-Xuống phòng khách đi!, cả Danh nữa, chị có chuyện muốn nói. Lời của nó nói như
xét đánh ngang tai, Nguyệt nghĩ lần này mình chết là cái chắc!, nhìn nó một cái
rồi lẳng lặng đi xuống phòng khách.
---Phòng khách----
-Anh Danh!, lần này chết rồi!. Nguyệt mếu máo nhìn Danh hai mắt rưng rưng nói.
-Anh biết!. Thở dài, Danh cũng không có gì nói chỉ phán duy nhất hai từ, càng
làm Nguyệt hụt hẫn, ai biểu đang yên đang lành tự dưng trốn đi chi, cứ tự nhiên
mà đi thì có ai nói gì đâu.
Nó từ trên bước xuống theo sau là Bin, Lin thì giờ này đã ngủ rồi, nó không thể
đánh thức được. Thấy nó xuống mặt của Danh & Nguyệt trở nên hết sức căng
thẳng, nhưng biểu hiện đó nhanh chóng tan biến vì hai người giờ hoàn toàn chú ý
tới Bin, một cậu bé khoản 13-14 tuổi đi cạnh nó.
-Ai vậy chị?. Nguyệt hỏi.
-Chị sẽ nói sau, bây giờ chị có chuyện muốn nói với hai đứa. Nó cùng Bin bước
lại ghế sofa, ngồi đối diện hai đứa nói.
-Chuyện gì vậy?. Danh lến tiếng hỏi mà mắt cứ liếc qua liếc lại cái cậu đang ngồi
cạnh nó.
-Từ nay Bin và Lin sẽ ở cùng chị, chị sẽ nhận hai đứa làm em nuôi!.
-Gì/gì?. Đồng thanh, Danh và Nguyệt há hóc không biết nói gì.
-Không cần la lớn vậy đâu!, Gia tộc của Bin và Lin đã bị ám sát, bây giờ chị không
thể để hai đứa một mình. Khi về hai đứa nói với bà giúp chị!.
-Ùm em biết rồi. -Cậu tên Bin đúng không?!, Mình là Nguyệt. Nguyệt nhanh chóng
hiểu ra sự việc nên cũng không thắc mắc nhiều, cô lẹ làng giới thiệu mình với
Bin.
-Ùm!. Không nói gì, Bin chỉ ùm một cái rồi im lặng.
-Mình là Danh, chào mừng cậu tới với Nam Phong gia!. Danh cũng vậy hiểu ra vấn
dề rất nhanh.
-Nam Phong gia?, ý cậu nói là gia tộc Nam Phong?. Bin ngạc nhiên hỏi, nói vậy
có nghĩa là ba người này là người của Nam Phong gia nổi tiếng đó sao?.
-Sao?, cậu chưa biết à, nhưng cũng không sao từ từ rồi sẽ quen thôi. Nguyệt
tiếp lời.
-Chị, chị là người của gia tộc Nam Phong sao?. Nghe Nguyệt nói mà Bin vẫn không
tin vào tai mình, cậu quay sang hỏi nó.
-Ùm!, từ nay về sau em chính thức là người của Nam Phong gia, và sẽ có thêm một
gia đình nữa. Nó với đối mắt hiền từ có chút buồn nhìn Bin xoa đầu nói.
-Thật sao?.
-Thật!.
-Sao chị tốt với em quá vậy, em với chị chưa từng gập nhau bao giờ mà.
-Vì chị không muốn em không có gia đình, chị muốn tạo cuộc sống tốt cho em và
Lin, chị không muốn bất cứ một đứa trẻ nào bị như vậy!. Nói đến đây thì đôi mắt
dịu dàng trở nên u buồn, xa xăm. Danh và Nguyệt thấy vậy thì liền nhảy vào phá
hủy ngay cái tâm trạng đó của nó, hai đứa sống ở Nam Phong từ nhỏ nên những
chuyện của nó hai đứa đều biết.
-Chị!, chị ăn gì chưa?, thôi mình mở tiệc đi!, mừng ngày em có bạn mới ý lộn,
Nam Phong gia lại có thêm thanh viên chứ, hihi...!.
-Ừ!.
-Mà khoan!, Lin đâu?, không phải chị nói Bin và Lin sao, vậy Lin đâu, sao chỉ
có Bin thôi vậy?. Danh định đứng dậy đi xuống bếp dặn máy cô người hầu chuẩn bị
tiệc thì chợt nhớ ra một điều liền quay sang hỏi nó.
-À!, chị còn một chuyện nữa muốn nói. -Lin là em Bin, đang ngủ trên phòng!, sức
khỏe của Lin rất yếu nên khi hai đứa về thì Lin cũng sẽ theo về, ở đó sẽ
có người chữa trị bệnh cho Lin, hai đứa nên quan tâm đến Lin nhiều.
-Ùm!. đi thôi chị, Bin!. Nguyệt nói.
Bốn người ngồi vào bàn và bắt đầu nhập tiệc, suốt buổi tiệc Nguyệt và Danh vẫn không
thể không cãi nhau, mọi người ngồi bàn về những chuyện khi ở Nam Phong cho Bin
nghe, Bin cũng nhanh chóng hòa nhập vào không khí ấy, cử chỉ trở nên tự nhiên,
thoải mái vô cùng.
----------------------------