Người giúp việc - Chương 06-P2

Aibileen lắc đầu. “Tôi có ngại gì đâu. Tôi chỉ e cô Leefolt sẽ không đồng ý thôi.”

“Cô ấy bảo được mà.”

“Ngay trong giờ làm việc của tôi sao?”

Tôi gật đầu, chợt nhớ lại điệu bộ nghiêm trọng trong giọng nói của Elizabeth.

“Vậy thì được.” Aibileen nhún vai. Bác ấy ngước nhìn chiếc đồng hồ treo phía trên bồn rửa. “Có thể tôi sẽ phải dừng khi nào Mae Mobley dậy.”

“Ta ngồi chứ?” Tôi chỉ vào chiếc bàn bếp.

Aibileen liếc mắt ra cửa. “Cô ngồi đi, tôi đứng thế này được rồi.”

Tôi đã mất cả đêm hôm qua để đọc tất cả các bài viết trong mục của cô Myrna trong vòng năm năm trở lại đây, song vẫn chưa có thời giờ xem những lá thư chưa được trả lời. Tôi giở bảng kẹp, bút chì sẵn sàng trên tay. “Đây là một lá thư từ quận Rankin.”

“Cô Myrna thân mến” tôi đọc to, “tôi phải làm sao để tẩy vòng ghét đen bám trên cổ áo sơ mi của lão chồng béo ị lôi thôi của tôi, lão ta ở bẩn như lợn, và... và đổ mồ hôi cũng như lợn ấy…”

Tuyệt. Một chuyên mục về chuyện tẩy rửa và các mối quan hệ.Hai vấn đề tôi hoàn toàn mù tịt.

“Vậy cô ta muốn khử cái gì?” Aibileen hỏi. “Vết bẩn hay lão chồng?”

Tôi nhìn tờ giấy đăm đăm. Tôi không biết phải khuyên cô ta thế nào đối với cả hai việc.

“Bảo cô ta vò áo bằng nước giấm pha Pine-Sol. Sau đó phơi dưới nắng một lúc.”

Tôi vội ghi vào sổ. “Phơi dưới nắng bao lâu?”

“Chừng một tiếng. Đến khô thì thôi.”

Tôi giở lá thư thứ hai ra và, nhanhchớp, bác ấy trả lời được ngay. Sau khoảng bốn, năm lá thư, tôi thở hắt ra nhẹ nhõm.

“Cảm ơn vú, Aibileen. Vú không biết vú đã giúp tôi nhiều thế nào đâu.”

“Có gì đâu. Miễn là cô Leefolt không có việc gì cần sai tôi.”

Tôi thu dọn đống giấy tờ của mình và uống nốt hớp coca còn lại, tự cho phép bản thân nghỉ xả hơi mấy giây trước khi phải về viết bài. Aibileen đứng nhặt một bao nõn dương xỉ xanh mướt. Căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chiếc đài phát thanh rì rầm, lại là kênh giảng đạo của Cha Green.

“Sao vú lại biết bác Constantine? Hai người quen nhau à?

“Chúng tôi... cùng chung nhóm ở nhà thờ.” Aibileen đổi chân đứng trước bồn rửa.

Tôi lại thấy trong lòng nhói lên cảm giác gì đó, một nỗi đau đã trở nên quen thuộc. “Bác ấy thậm chí còn chẳng để lại đến một dòng địa chỉ. Tôi... tôi không ngờ bác ấy lại bỏ đi như thế.”

Mắt Aibileen vẫn nhìn xuống. Có vẻ như bác ấy đang săm soi mấy ngọn dương xỉ rất kĩ. “Không phải, tôi chắc chắn chị ấy đã bị đuổi.”

“Đâu có, mẹ tôi nói bác ấy xin thôi việc. Từ hồi tháng Tư. Bác ấy về Chicago sống với họ hàng.”

Aibileen lại nhặt một cọng dương xỉ lên, rửa sạch phần nhánh dài, rồi đến cái đầu xanh mướt xoăn tít của nó. “Thưa cô, không phải vậy đâu,” bác ấy đáp sau một hồi im lặng,

Phải mất vài giây tôi mới nhận ra chúng tôi đang nói về chuyện gì.

“Aibileen,” tôi nói, cố gắng nhìn vào mắt bác ấy. “Vú thực sự nghĩ rằng bác Constantine đã bị đuổi việc ư?” Song khuôn mặt Aibileen phút chốc bỗng lạnh tanh như chưa từng có gì xảy ra. “Chắc tôi nhớ nhầm,” bác ấy đáp, tôi có thể đoán ngay ra bác ấy nghĩ mình đã hở miệng quá nhiều với một phụ nữ da trắng.

Bỗng chúng tôi nghe thấy tiếng Mae Mobley gọi ầm ĩ, Aibileen xin lỗi rồi quay gót ra cửa. Vài giây sau tôi mới lấy lại bình tĩnh để đứng dậy ra về.

Khi tôi bưỚc vào nhà mười phút sau đó, mẹ đang ngồi đọc báo bên bàn phòng ăn

“Mẹ,” tôi hỏi, tay siết chặt cuốn sổ trên ngực, “mẹ đã đuổi bác Constantine đúng không?”

“Mẹ... sao cơ?” Mẹ hỏi. Nhưng tôi biết mẹ đã nghe rõ những lời tôi nói vì bà đã đặt tờ báo của DAR(5) xuống. Phải là một câu hỏi khó nhằn lắm mới khiến mẹ rời mắt khỏi ấn phẩm đầy sức mê hoặc này.

“Eugenia, mẹ đã bảo con rồi kia mà, em gái bác: ấy ốm, thế nên bác ấy lên Chicago để sống với họ hàng thân thích,” mẹ đáp. “Sao thế? Ai nói gì khác với con à?”

Đời nào tôi nói với mẹ đó là Aibileen. “Con vừa nghe người ta nói chiều nay. Trong thị trấn.”

“Ai lại nói nhăng nói cuội thế?” Mắt mẹ nheo lại sau cặp kính. “Chắc lại bọn da đen chứ gì.”

“Mẹ, mẹ đã làm gì bác ấy?”

Mẹ liếm môi, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt trân trối qua cặp kính dày. “Con không hiểu đâu, Eugenia. Phải đến lúc tự mình thuê người giúp việc may ra con mới thấm.”

“Mẹ... đuổi bác ấy ư? Tại sao chứ?”

“Chẳng quan trọng. Mọi chuyện đã xong xuôi rồi, mẹ chẳng muốn nghĩ thêm làm gì.”

“Mẹ, chính bác ấy đã nuôi con lớn. Mẹ nói đi, chuyện gì đã xảy ra?” Tôi thấy phát tởm bởi chất giọng the thé của mình, bởi thứ âm thanh trẻ con trong từng lời chất vấn của mình.

Nghe giọng tôi mẹ nhướng đôi lông mày, rồi gỡ cặp kính xuống. “Chẳng có gì, chỉ ià chuyện màu da. Mẹ chỉ nói thế thôi.” Mẹ lại đeo kính vào và đưa tập báo DAR lên ngang tầm mắt.

Tôi giận điên người, toàn thân run lẩy bẩy. Tôi chạy sầm sập lên gác rồi ngồi phịch xuống trước máy đánh chữ, lòng bàng hoàng. Sao mẹ có thể tống cổ một người đã có cái ơn lớn nhất với bà, đó là nuôi dạy con cái bà, dạy cho tôi biết yêu thương, cho tôi lòng tự trọng? Tôi ngước mắt lên nhìn khắp căn phòng, bức tường hoa, đợt rèm vải, những tấm ảnh ố vàng đã trở nên quen thuộc đến phát ngấy. Constantine đã giúp việc cho gia đình tôi hai mươi chín năm trời.

TuẦn tiẾp đó, bố trở từ khi chưa tỏ mặt người. Tôi thức giấc trong tiếng động cơ xe tải, tiếng thợ hái bông xôn xao, tiếng hò hét thúc giục. Cả cánh đồng bao phủ một màu nâu khô nỏ của những cành bông chết, lá bông đã rụng hết, nhờ vậy máy gặt có thể vươn tới tận búp bông. Mùa gặt bông đã tới.

Vào mùa gặt, bố thậm chí còn không đi lễ nhà thờ, song đến Chủ nhật, sau bữa ăn tối, tôi bắt gặp bố trên hành lang mờ câm, đang đứng nghỉ cho nhẹ bụng trước khi về phòng ngủ. “Bố ơi?” Tôi hỏi. “Bố nói cho con biết chuyện gì đã xảy ra với Constantine đi?”

Bố đã mệt rã rời, ông thở dài trước khi kịp trả lời tôi.

“Sao mẹ lại đuổi bác ấy hả bố?”

“Sao cơ? Con yêu, Constantine tự nghỉ đấy chứ. Con thừa biết mẹ sẽ không bao giờ đuổi việc bác ấy mà. Trông bố có vẻ thất vọng vì tôi lại hỏi một câu như thế.

“Bố có biết bác ấy đi đâu không? Bố có địa chỉ của bác ấy không?”

Bố lắc đầu. “Con hỏi mẹ ấy, có khi mẹ biết đấy.” Bố vỗ vai tôi. “Ai cũng phải thay đổi, Skeeter ạ. Nhưng bố ước sao bác ấy có thể ở lại với gia đình ta.”

Bố bước dọc hành lang về phòng ngủ. Tính bố vốn thật thà, ông có bao giờ giấu được chuyện gì, thế nên tôi biết bố cũng như tôi, chẳng biết gì về việc này cả.

Tuần đó và hàng tuần khác, tôi ghé qua nhà Elizabeth để nói chuyện với Aibileen, có khi tới hai bận. Lần nào nom Elizabeth cũng giống hệt một chiến binh nhỏ bé. Tôi cứ nấn ná trong bếp thêm phút nào, Elizabeth lại nghĩ ra thêm việc để sai phái, tới chừng nào tôi về mới thôi: nắm đấm cửa cần đánh bóng, nóc tủ lạnh cần lau, móng tay Mae Mobley cần tỉa. Aibileen vẫn thân thiện với tôi, vẻ bồn chồn, bác ấy đứng trước bồn rửa, tay không bao giờ ngơi làm việc. Chẳng bao lâu sau tôi đã nộp xong cả những bản thảo chưa đến hạn, ông Golden có vẻ hài lòng với chuyên mục, hai số đầu tôi chỉ viết trong hai chục phút là hoàn tất. Tuần nào tôi cũng hỏi Aibileen về Constantine. Bác ấy cho tôi địa chỉ được không? Nói cho tôi biết tại sao Constantine bị đuổi không? Có phải đã xảy ra chuyện gì động trời không, vì tôi không tài nào tưởng tượng nổi cảnh Constantine đáp Vâng, thưa bà và bỏ đi đằng cửa hậu. Hay mẹ đã nổi cơn tam bành với bác ấy vì một cái muỗng bẩn và Constantine đã làm cháy đồ ăn suốt một tuần liền. Tôi chỉ có thể nghĩ được ngần ấy thứ cho một cuộc đuổi việc.

Nhưng hỏi han cũng chẳng ích gì, vì tất cả những gì Aibileen làm là nhún vai đáp bác ấy không biết.

Một buổi chiều nọ, sau khi hỏi Aibileen cách tẩy vòng ghét khô bám trên thành bồn tắm (đời tôi chưa cọ bồn tắm bao giờ), tôi về nhà. Tôi đi qua phòng nghỉ. Thấy tivi đang bật, tôi bèn liếc sang. Pascagoula đứng cách màn hình có mươi phân. Tôi nghe loáng thoáng từ OleMiss và trên màn hình nhòe nhoẹt, tôi thấy những người đàn ông da trắng vận âu phục tối màu chen vai thích cánh trước camera, mồ hôi chảy nhễ nhại trên những cái đầu trọc lốc. Tôi bước lại gần hơn và nhìn ra một thanh niên da đen trạc tuổi mình đang đứng giữa đám người da trắng, sau lưng anh ta là một toán binh lính. Khuôn hình mở rộng ra phần hậu cảnh, thu vào cả tòa nhà hành chính ở trường cũ của tôi. Thống đốc Ross Barnett đứng khoanh tay, mắt đối mắt với chàng trai da đen. Đứng bên cạnh ông là Thượng nghị sĩ Whitworth, cha của người mà Hilly đang cố gán ghép cho tôi.

Tôi nhìn tivi như bị thôi miên. Song tôi chẳng rùng mình, cũng không thất vọng bởi cái tin người ta có thể để một người da màu bước chân vào Ole Miss, chỉ thấy ngạc nhiên. Pascagoula, trái lại, thở hồng hộc đến mức tôi nghe rõ từng tiếng. Cô đứng chết trân, hoàn toàn không nhận ra tôi đứng ngay sau lưng. Gã phóng viên đài khu vực, Roger Sticker, mặt lo lắng, vừa mỉm cười vừa nói rất nhanh. “Tổng thống Kennedy đã ra lệnh thống đốc: nhường đường cho James Meredith, tôi xin nhắc lại, Tổng thống Hợp chủng quốc...”

“Eugenia, Pascagoula! Tắt tivi đi!”

Pascagoula giật bắn người khi thấy tôi và mẹ. Cô luống cuống chạy khỏi phòng, mắt dán chặt xuống đất.

“Hừ, mẹ cấm con, Eugenia,” mẹ gầm gừ. “Mẹ cấm con dung túng bọn nó kiểu đấy.”

“Dung túng cái gì cơ? Tin đấy phát đi cả nước kia mà mẹ.”

Mẹ khụt khịt mũi. “Hai đứa xem tivi cùng nhau là không đúng phép,” và mẹ đổi kênh, rồi dùng ở chương trình ca nhạc của Lawrence Welle.

“Đấy, thế này có phải hay hơn không?”

Một ngày thứ Bảy nóng bức cuối tháng Chín, những cánh đồng bông đã bị đốn sạch trơn, bố mang về nhà một chiếc tivi màu RCA. Bố chuyển chiếc tivi đen trắng xuống bếp. Miệng cười rạng rỡ đầy tự hào, ông cắm phích nối tivi mới lên tường phòng nghỉ. Những âm thanh râm ran từ trận đấu giữa hai đội bóng trường Ole Miss và trường LSU vang khắp nhà suốt buổi chiều hôm ấy.

Dĩ nhiên, mẹ cũng ôm riết lấy chiếc tivi màu, mắt chữ o mồm chữ a vì những m màu xanh xanh đỏ đỏ sặc sỡ của đội bóng. Mẹ và bố đều sống chết vì đội Rebel. Mẹ mặc một chiếc quần vải bông màu đỏ dù trời đang nóng chảy mỡ và phủ tấm chăn Kappa Alpha cũ của bố lên lưng ghế tựa. Không còn ai đả động đến James Meredith, anh sinh viên da màu người ta vừa cho vào trường.

Tôi lấy chiếc Cadillac và chạy vào thị trấn. Mẹ không tài nào hiểu nổi tại sao tôi lại không muốn xem các bạn học cùng trường chạy loanh quanh để đuổi theo một quả bóng. Nhưng Elizabeth cùng cả gia đình đang ở nhà Hilly xem đấu bóng, vậy nên Aibileen chỉ làm việc ở nhà có một mình. Tôi hy vọng sẽ dễ cho Aibileen hơn nếu không có Elizabeth ở nhà. Song sự thực là, tôi hy vọng bác ấy sẽ nói cho tôi biết điều gì đó, bất kỳ điều gì, về Constantine.

Aibileen mở cửa và tôi theo bác ấy vào bếp. Dường như bác ấy chỉ thoải mái hơn một chút xíu trong ngôi nhà vắng tanh của Elizabeth. Bác ấy liếc mắt nhìn bàn bếp, như thể hôm nay bác muốn được ngồi. Song khi tôi hỏi, bác lại đáp, “Không cần đâu. Cô cứ ngồi đi.” Bác ấy nhặt một quả cà chua trong chảo rồi cầm dao bắt đầu gọt vỏ.

Thế là tôi nghiêng người tì lên mặt quầy và trình bày bài toán hóc búa mới nhất: làm sao để ngăn bọn chó bới thùng rác đặt bên ngoài căn nhà của bạn. Vì lão chồng lười nhác của bạn quên mang thùng rác ra đúng ngày có xe đi gom. Cũng bởi lão còn tối ngày say sưa bia bọt.

“Cứ đổ ít nước dải vào thùng rác. Lũ chó ngửi thấy là bỏ đi ngay.” Tôi vội vã ghi lại, sửa thành chữ giải, và mở lá thư tiếp theo. Khi tôi ngước lên, Aibileen dường như đang nhìn tôi cười cười.

“Tôi chẳng có ý gì báng bổ đâu, cô Skeeter ạ, nhưng... cô chẳng biết tí gì về nội trợ, ấy thế mà lại đóng vai cô Myrna mới, chẳng kỳ lắm sao?”

Bác ấy không nói bằng giọng điệu của mẹ tôi cách đây một tháng. Tôi bỗng thấy mình bật cười thành tiếng, và tôi kể với bác ấy điều tôi chưa từng kể với ai, về những cuộc điện thoại và bản lý lịch trích ngang tôi đã gửi đến Harper & Row. Chuyện tôi muốn trở thành một nhà văn. Lời khuyên tôi nhận được từ Elaine Stein. Cảm giác được kể lể mọi chuyện với ai đó thật dễ chịu biết mấy.

Aibileen gật gù, tay đưa dao vòng quanh một quả cà chua đỏ ối mềm mại khác. “Thằng Treelore con tôi ấy, nó thích viết lắm.”

“Tôi không biết vú có con trai đấy.”

“Nó mất rồi. Từ hai năm trước.

“Ôi, tôi rất tiếc,” tôi nói, trong chốc lát, căn phòng chỉ còn tiếng Cha Green, tiếng vỏ cà chua rơi nhẹ trên bồn rửa.

“Bài kiểm tra tiếng Anh nào nó cũng được điểm A hết. Về sau lớn lớn một tí, nó mua một cái máy chữ rồi bắt đầu lên ý tưởng...” Dải dây vai cài ghim của chiếc áo đồng phục bác ấy mặc hơi chùng xuống. “Nó bảo nó sẽ viết một cuốn sách.”

“Y tưởng như thế nào?” Tôi hỏi. “Y tôi là, nếu vú không ngại...”

Một lúc lâu Aibileen chẳng nói năng gì. Chỉ cặm cụi gọt cà chua. “Nó bảo tên sách là Người vô hình. Đặt xong tên, nó nói nó sẽ viết để kể chuyện của một người da màu làm việc cho một ông chủ da trắng dưới Missỉssippi này.” Tôi nhìn lảng đi chỗ khác, tôi biết nếu là mẹ, mẹ sẽ dừng ngay cuộc nói chuyện ở đây. Mẹ sẽ cười và chuyển sang chủ đề tiền công đánh bóng đồ bạc hay giá gạo trắng.

“Tôi cũng đọc Người vô hình rồi, ngay sau khi nó viết xong,” Aibileen tiếp. “Tôi thích lắm.”

Tôi gật đầu, mặc dù chưa được đọc cuốn sách ấy. Tôi không ngờ Aibileen lại thích đọc sách.

“Nó viết được gần năm chục trang rồi,” bác ấy nói. “Tôi đưa con bé Frances, người yêu nó, giữ hết.”

Aibileen ngừng tay dao. Tôi thấy cổ họng bác ấy chuyển động khi bác ấy nuốt nước bọt. “Xin cô đừng nói cho ai biết,” bác ấy thì thầm, giọng càng khẽ hơn, “rằng nó muốn viết về ông chủ da trắng của nó.” Aibileen cắn môi, tôi sững người nhận ra bác vẫn lo sợ cho con. Dù cậu ấy đã chết, bản năng bảo vệ con vẫn không vì thế mà mất đi.

“Aibileen, vú kể cho tôi thì không có vấn đề gì đâu. Tôi nghĩ đó là... một ý tưởng rất dũng cảm.”

Aibileen níu lấy ánh nhìn của tôi một lúc. Rồi bác nhặt một quả cà chua khác lên và đưa dao kề lên vỏ. Tôi dõi theo, chờ dòng nước quả đỏ chảy xuống. Song Aibileen dừng cắt, mắt liếc ra cửa bếp.

“Tôi không nghĩ như thế là công bằng, chuyện cô không biết những gì đã xảy ra với Constantine ấy. Tôi... tôi xin lỗi, tôi thấy thật không hay nếu kể cho cô.”

Tôi im lặng, không hiểu cái gì đã thôi thúc bác ấy nói ra, nhưng tôi không muốn phá hỏng cơ hội này.

“Nhưng tôi cứ nói vậy, chuyện liên quan đến con gái chị ấy. Nó đến gặp mẹ cô.”

“Con gái ư? Constantine chưa bao giờ kể với tôi là bác ấy có con gái cả.” Tôi đã biết Constantine suốt hai mươi ba năm trời. Tại sao bác ấy lại giấu tôi chuyện này?

“Chị ấy có cái khó riêng. Lúc đẻ ra con bé... nhợt nhạt lắm.”

Người tôi cứng đơlại, tôi chợt nhớ những gì Constantine từng nói với mình từ nhiều năm trước. “Ý vú là da nó sáng lắm à? Màu... trắng phải không?”

Aibileen gật đầu, tay vẫn không ngơi gọt. “Chị ấy phải gửi nó đi chỗ khác, hình như lên miền Bắc thì phải.”

“Bố Constantine là người da trắng,” tôi nói. “Ôi... Aibileen... vú có nghĩ là...” Một ý nghĩ xấu xa vụt qua đầu. Tôi quá sốc, không thể nói hết câu.

Aibileen lắc đầu. “Không không, thua cô. Không... phải thế đâu. Chồng Constantine, ông Connor ấy, là người da màu. Nhưng vì trong máu Constantine còn có máu của bố chị ấy, nên đứa con sinh ra có nước da hanh vàng. Chuyện đó... có xảy ra đấy.”

Tôi thấy xấu hổ vì đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Thế nhưng, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi. “Sao Constantine chưa bao giờ nói cho tôi biết?” Tôi hỏi, dù không thực lòng chờ được trả lời. “Tại sao bác ấy lại giấu con đi?”

Aibileen gục gặc đầu, như thể hiểu hết. Nhưng tôi thì không. “Tôi chưa bao giờ thấy chị ấy khổ sở như thế. Constantine đã nói phải đến hàng trăm hàng nghìn lần, rằng chị ấy không thể chờ tới ngày được đưa nó về.”

“Vú nói đứa con gái ấy có liên quan đến việc Constantine bị đuổi à? Chuyện gì đã xảy ra?”

Nghe thế, mặt Aibileen đột nhiên lạnh tanh. Tấm màn đã được vén lên. Bác ấy hất đầu về phía đống thư gửi cho cô Myrna, nói rằng đó là tất cả những gì bác ấy chịu tiết lộ. Chí ít là trong thời điểm này.

CHIỀU HÔM ĐÓ, tôi ghé qua bữa tiệc bóng bầu dục ở nhà Hilly. Cả dãy phố chật kín những con xe kiểu nhà ga và xe Buick dài nằm nối đuôi nhau. Tôi phải ép mình bước qua cửa. Tôi biết trong đám này mình là người độc thân duy nhất. Trong nhà, phòng khách đông nghẹt các cặp vợ chồng ngồi kín những ghế sofa, đing và cả tay ghế. Các bà vợ ngồi thẳng lưng, chân bắt chéo, trong khi các đức ông chồng chồm hẳn người về phía trước. Mọi con mắt đều đổ dồn vào chiếc tivi ốp gỗ. Tôi đứng phía sau, đáp lại những nụ cười, những lời chào khe khẽ. Cả căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng của bình luận viên.

“Whooooooa!” Tất cả đồng loạt vung tay hú hét ầm ĩ, cánh phụ nữ đứng bật dậy, vỗ tay như điên. Tôi cắn móng tay.

“Có thế chứ, Rebel! Cho bọn Tiger ăn bùn đi!”

“Cố lên, Rebel!” Mary Frances Truly gào lên, cô ta nhảy tưng tưng trong chiếc áo len bộ. Tôi nhìn xuống móng tay mình, một mảng da nhỏ xíu đã bong ra, màu hồng hồng và hơi ngứa. Cả phòng sực lên mùi rượu whisky cùng len đỏ và nhẫn kim cương. Tôi không hiểu cánh phụ nữ có thực quan tâm đến bóng bầu dục không, hay họ chỉ làm bộ như vậy để gây ấn tượng với các đức ông chồng. Suốt bốn tháng sinh hoạt trong Hội phụ nữ, tôi chưa từng nghe một cô gái nào hỏi, “Đội Reb thế nào?”

Tôi lần đường len qua vài cặp vợ chồng bằng những câu chuyện gẫu cho đến khi thoát ra được nhà bếp. Yule May, cô giúp việc của Hilly, người cao, gầy, đang quấn lớp áo bột quanh những cây xúc xích nhỏ xíu. Một cô gái da màu khác, trẻ hơn, đứng rửa bát đĩa trước bồn nước. Hilly vẫy tay gọi tôi lại, cô đang ngồi nói chuyện với Deena Doran.

“...đây là cái bánh nho ngon nhất tôi từng được nếm đấy! Deena, chị đúng là đầu bếp cừ nhất Hội!” Hilly đút tọt mẩu bánh còn lại vào mồm, vừa gật gù vừa ầm ừ trong họng.

“Ôi, cảm ơn Hilly, bánh này làm khó lắm, nhưng tôi nghĩ cũng bõ công.” Deena cười rạng rỡ, nom chị ta gần như phát khóc trước lời khen ngợi của Hilly.

“Vậy là chị nhận làm rồi phải không? Ôi, tôi mừng quá. Gian hàng bánh rất cần một người như chị đấy.”

“Vậy chị cần bao nhiêu chiếc?”

“Năm trăm, phải xong trước chiều mai.”

Nụ cười trên mặt Deena cứng đơ lại “Thế cũng được. Có lẽ... tôi làm cả đêm nay sẽ kịp.”

“Skeeter, cậu đến rồi à,” Hilly chào, còn Deena lững thững ra khỏi bếp.

“Tớ không ở lâu được đâu,” tôi nói, có phần hơi gấp gáp. “À, tớ vừa mới biết tin.” Hilly mỉm cười tinh quái. “Lần này chú ấy đến. Ba tuần nữa kể từ hôm nay.” Tôi nhìn những ngón tay dài của Yule May ấn mũi dao lên vỏ bột và thở dài. Tôi thừa biết Hilly đang nhắc đến ai. “Tớ chẳng biết nữa, Hilly ạ. Cậu đã cố bao nhiêu lần rồi còn gì. Có khi đấy là điềm báo cũng nên.” Tháng trước, khi anh ta hủy hẹn ngay trước ngày gặp mặt, thực ra tôi đã tự cho phép mình hồi hộp chút đỉnh. Tôi thật không muốn phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa.

“Cái gì? Sao cậu dám ăn nói thế hả.”

“Hilly,” tôi nghiến răng, đã đến lúc nói toẹt ra rồi đây, “Cậu thừa biết tớ không phải là mẫu người anh ta thích.”

“Nhìn tớ đây này,” cô nói. Và tôi ngoan ngoãn làm theo. Vì tất cả chúng tôi luôn tuân lệnh Hilly răm rắp.

“Hilly, cậu không ép được tớ đâu...”

“Skeeter, đây là thời cơ của cậu.” Cô vươn tới siết chặt tay tôi, ấn ngón cái cùng những ngón tay khác xuống rất mạnh, y như Constantine từng làm trước kia. “Đến lượt cậu rồi. Mẹ kiếp, tớ sẽ không để cậu đánh mất cơ hội này chỉ vì mẹ cậu đã nhồi vào đầu cậu cái ý nghĩ rằng cậu không xứng với một người như chú ấy.”

Tôi rùng mình vì những lời lẽ vừa quyết liệt, vừa chân thành đó. Thế nhưng, tôi không khỏi sửng sốt trước cô bạn, bởi niềm tin bền bỉ cô dành cho tôi. Hilly và tôi luôn thành thật với nhau, kể từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Với những người khác, Hilly chẳng ngại phun ra toàn những lời dối trá, hào phóng không khác gì các tín đồ giáo hội Trưởng lão sa vào vòng tội lỗi, song có lẽ chính thỏa thuận ngầm giữa hai đứa, sự trung thực nghiêm cẩn ấy, là điều duy nhất gìn giữ mối dây tình bạn của chúng tôi.

Elizabeth bước vào bếp, tay bưng một chiếc đĩa không. Cô ấy mỉm cười, rồi dừng lại, và ba người chúng tôi nhìn nhau.

“Có chuyện gì thế?” Elizabeth nói. Tôi có thể đoán được cô ấy đang nghĩ rằng chúng tôi vừa nói gì về cô ấy.

“Vậy ba tuần nữa nhé?” Hilly hỏi tôi. “Cậu đi nhé?”

“Ôi phải rồi! Cậu nhất định phải đi đấy nhé!” Elizabeth kêu lên.

Tôi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của họ, nhìn niềm hy vọng họ dành cho tôi. Không giống kiểu quan tâm phiền toái của mẹ, đó là một niềm hy vọng trong sáng, không ràng buộc, không đau đớn. Tôi căm ghét cái ý nghĩ hai cô bạn dám tự tiện bàn luận chuyện đó, chuyện số ph của tôi, sau lưng tôi. Tôi ghét nó biết mấy, và cũng yêu nó biết mấy.

TÔI QUAY VỀ nhà trước khi trận đấu kết thúc. Bên ngoài ô cửa sổ chiếc Cadillac, những cánh đồng nom trơ trụi và cháy xém. Bố đã thu hoạch xong những khoảnh bông cuối cùng từ mấy tuần trước đây, song hai bên vệ đường vẫn trắng tinh như có tuyết phủ bởi vô số sợi bông còn vương trong cỏ. Từng đám tơ bay lơ lửng trong gió.

Từ trong ghế lái, tôi vươn tay ra mở hộp thư. Trong hộp có một quyển Niên giám của nhà nông cùng một lá thư. Thư gủi từ Harper & Row. Tôi đánh xe vào ngõ, rồi cài số dừng. Lá thư được viết tay, trên một miếng giấy nhỏ vuông vức.

Cô Phelan,

Chắc chắn cô vẫn có thể trau dồi kỹ năng viết của mình với những đề tài tẻ nhạt, hời hợt như lái xe khi say rượu và mù chữ. Tuy nhiên, tôi hy vọng cô sẽ chọn những vấn đề thực sự mới lạ. Hãy chịu khó tìm tòi thêm. Chừng nào tìm ra thứ gì thật độc đáo, cô hãy viết thư cho tôi.

Tôi đi qua mẹ trong phòng khách, hoàn toàn không nhìn thẩy Pascagoula phủi bụi những bức tranh treo dọc hành lang, rồi leo lên những bậc thang dốc đứng độc địa dẫn đến phòng mình. Mặt tôi nóng bừng bừng. Tôi cố nén những giọt nước mắt tủi thân trước lá thư của bà Stein, gắng sức tự trấn an bản thân. Nhưng tệ nhất là tôi chẳng còn ý tưởng nào khả dĩ hơn cả.

Tôi vùi mình vào bài viết nội trợ cho số tiếp theo, rồi đến tờ báo của Hội. Tuần thứ hai liên tiếp tôi bỏ qua sáng kiến của Hilly. Một tiếng sau, tôi bỗng thấy mình nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Quyển sách Hãy tôn vinh những con người vĩ đại nằm im trên bậu cửa. Tôi bước tới và cầm nó lên, sợ rằng ánh nắng sẽ làm bạc màu lớp giấy bao ngoài, phá hỏng tấm ảnh đen trắng chụp hình một gia đình nghèo và khắc khổ in trên bìa. Cuốn sách nặng và ấm sực hơi nắng. Tôi không biết liệu rằng cả đời này mình có thể viết được thứ gì ra hồn không. Đột nhiên có tiếng Pascagoula gõ lên cửa phòng, tôi bèn quay lại. Đúng khoảnh khắc ấy, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.

Không. Mình không thể. Thế là... đi quá giới hạn.

Song ý tưởng ịu biến đi.

AIBILEEN