Người giúp việc - Chương 07-P2

Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa reo, rồi nhìn thấy xe của cô Skeeter đỗ bên ngoài. Tháng vừa rồi tuần nào cô Skeeter cũng qua nhà cô Leefolt, để nhờ tôi trả lời mấy câu hỏi gửi cho cô Myrna. Cô ấy hỏi cách tẩy cặn nước cứng, tôi nói dùng kem tartar. Cô ấy hỏi làm thế nào để tháo chiếc bóng đèn vỡ khỏi đui đèn, tôi nói dùng một củ khoai tây tươi. Cô ấy hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra giữa Constantine - người giúp việc cũ ở nhà cô và mẹ cô, tôi im lặng. Tôi đã nghĩ nếu mình tiết lộ cho cô ấy ít nhiều về chuyện Constantine có một đứa con gái, như mấy tuần trước, cô ấy sẽ để cho tôi yên. Ấy thế mà cô Skeeter lại cứ hỏi hết câu này đến câu khác. Tôi dám chắc cô không hiểu nổi tại sao một phụ nữ da màu không thể nuôi một đứa con da trắng ở Mississippi. Đó là một cuộc sống quá nhọc nhằn, quá đơn độc, khi người ta chẳng được nơi nào dang tay đón nhận.

Những khi cô Skeeter hỏi xong mấy việc tẩy cái này rồi sửa cái kia hoặc nơi ở của Constantine, chúng tôi lại tán gẫu những chuyện khác nữa. Tôi không hay làm thế với các bà chủ của mình, cũng như bạn bè họ. Tôi bỗng thấy kể cho cô nghe chuyện thằng Treelore chưa bao giờ phải nhận điểm nào dưới B+, rồi người trợ tế mới ở nhà thờ làm tôi phát cáu vì ông ta hay nói nhịu quá. Toàn những chuyện vụn vặt thôi, nhưng bình thường tôi chẳng bao giờ nói với người da trắng cả.

Hôm nay, tôi đang cố giải thích để cô Skeeter hiểu sự khác nhau giữa ngâm nước và đánh bóng dao nĩa, rằng chỉ có những nhà cẩu thả mới ngâm dao nĩa, làm thế có nhanh hơn thật, nhưng không sạch. Cô Skeeter nghển cổ lên, đôi mày nhíu lại. “Aibileen, vú còn nhớ... ý tưởng của Treelore không?”

Tôi gật đầu, người sởn gai ốc. Lẽ ra tôi không bao giờ được nói hở chuyện đó với một phụ nữ da trắng mới phải.

Cô Skeeter nhướng mắt lên như khi nhắc đến chuyện cái nhà vệ sinh bận trước. “Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Tôi đã định nói với vú...”

Song, chưa kịp nói hết câu thì cô Leefolt đã bước vào bếp và bắt quả tang Bé Con đang nghịch chiếc lược trong túi xách của tôi, cô phán có lẽ hôm nay phải cho nó tắm sớm mới được. Tôi chào cô Skeeter rồi đi xả nước vào bồn.

Sau mỘt năm dài tôi sống trong lo sợ, ngày mồng Tám tháng Mười một cuối cùng đã đến. Tôi đồ rằng tối hôm trước mình chỉ chợp mắt được chưa đầy hai tiếng. Tôi tỉnh dậy khi mặt trời vừa ló và đặt ấm cà phê Community lên bếp. Khi tôi cúi người xuống để kéo vớ, cái lưng nổi cơn đau như dần. Tôi chưa kịp ra đến cửa, điện thoại đã đổ chuông ầm ĩ.

“Cháu hỏi thăm cô tí thôi. Cô ngủ được không?”

“Ta ngủ được.”

 “Tối nay cháu đem bánh caramen qua nhà cô nhé. Cháu không muốn cô động tay vào việc gì hết, cô chỉ được ngồi trong bếp, ăn hết sạch cả cái bánh không trừ một miếng nào, cô nghe chưa.” Tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng rốt cục chẳng thành cái gì hết. Tôi bèn cảm ơn Minny.

Chính ngày này ba năm về trước, thằng Treelore mất. Nhưng theo sổ của cô Leefolt, hôm nay vẫn là ngày lau nhà. Chỉ còn hai tuần nữa là tới Lễ Tạ ơn, tôi còn vô khối công việc chuẩn bị cần làm. Tôi lăn ra kỳ cọ suốt cả buổi sáng, qua cả bản tin mười hai giờ. Tôi không xem được tập phim hôm nay vì các bà cô đang tụ tập trong phòng ăn để bàn việc tổ chức Ngày hội Thiện nguyện, tôi không được phép mở tivi khi họ họp mặt. Cũng chả sao. Từng thớ cơ trong người tôi run lên bần bật, chúng mệt quá rồi. Nhưng tôi không muốn một giây một phút nào.

Tới chừng bốn giờ, cô Skeeter bước vào bếp. Nhưng cô chưa kịp mở miệng ra chào, cô Leefolt đã tò tò sau lưng. “Aibileen, tôi vừa biết tin ngày mai bà Fredericks mẹ tôi sẽ từ Greenwood xuống đây và ở lại qua Lễ Tạ ơn. Tôi muốn vú đánh bóng tất cả dao nĩa và giặt hết khăn bông cho khách ngay bây giờ. Còn những việc khác để mai tôi báo.”

Cô Leefolt lắc đầu với cô Skeeter, ra điều cả cái thị trấn này chẳng còn ai khổ bằng cô ta, rồi đi ra. Tôi bèn ra phòng ăn để lấy bộ dao nĩa. Trời thần ơi, người tôi đã mệt bã ra rồi, vậy mà tôi còn phải chuẩn bị tinh thần để phục vụ cho Ngày hội Thiện nguyện vào tối thứ Bảy tuần sau nữa chứ. Minny không dám đến. Nó sợ sẽ chạm trán cô Hilly.

Khi tôi quay lại, cô Skeeter vẫn chờ tôi trong bếp. Trên tay cô là một lá thư gửi cho cô Myrna.

“Cô lại có câu hỏi gì về chuyện tẩy rửa à?” Tôi thở dài. “Cô nói đi.”

“Cũng không hẳn. Tôi chỉ... Tôi muốn hỏi vú... hôm trước...”

Tôi lấy một ít kem Pine-Ola và phết lên mấy chiếc dao nĩa, rồi chà khăn thật mạnh quanh họa tiết khắc hình hoa hồng, phần mép và tay cầm. Lạy Chúa, xin người hãy để ngày mai đến mau lên. Tôi sẽ không ghé qua nghĩa trang nữa. Tôi không thể, không thể chịu nổi...

“Aibileen? Vú có sao không?”

Tôi ngừng tay, ngước lên. Hóa ra cô Skeeter vẫn nói chuyện với mình từ nãy đến giờ.

“Tôi xin lỗi, tôi... tôi đang nghĩ việc khác.”

“Trông vú buồn quá.”

“Cô Skeeter.” Tôi thấy nước dâng đầy lên mắt, ba năm trời chẳng là gì cả. Một trăm năm cũng chẳng là gì cả. “Mai tôi trả lời câu hỏi giúp cô được không?”

Cô Skeeter dợm giọng, định nói gì đó, nhưng rồi kìm lại. “Được mà. Tôi mong vú sẽ chóng khỏe.”

Tôi chùi sạch đống đồ bạc và giặt hết chỗ khăn rồi xin cô Leefolt cho về dù rằng còn nửa tiếng nữa mới tới giờ nghỉ thường ngày của tôi. Cô ta há mồm ra như muốn phản đối, tôi bèn thì thào bài nói dối của mình, Tôi vừa nôn, và cô ta nói Về đi. Ngoài bà mẹ già, không có thứ gì làm cô ta tởbệnh tật của dân da đen.

“ThẾ nhé. Nửa tiếng nữa tôi quay lại. Tôi sẽ đỗ xe ở đây lúc 9:45,” cô Leefolt nói vọng ra sau ô cửa xe ô tô. Cô ta thả tôi trước cửa tiệm tạp hóa Jitney 14 để mua những món cần dùng cho Lễ Tạ ơn.

“Nhớ phải mang hóa đơn về nghe chưa,” bà Fredericks, mụ già keo kiệt mẹ cô Leefolt nói với theo. Có tới ba người ngồi ở hàng ghế trước, Mae Mobley bị ép lại ở giữa, mặt Bé Con đầy vẻ khiếp đảm, cứ như người ta sắp tiêm cho nó một mũi ngừa uốn ván vậy. Bé Con tội nghiệp. Lần này bà Fredericks sẽ ở chơi tới hai tuần liền.

“Đừng quên mua gà tây đấy nhé,” cô Leefolt nói. “Cả hai can nước sốt việt quất nữa.”

Tôi mỉm cười. Tôi chỉ mới nấu cơm Tạ ơn kiểu da trắng từ hồi Calvin Coolidge làm tổng thống thôi chứ mấy.

“Thôi ngay cái trò rền rĩ đấy đi, Mae Mobley,” bà Fredericks nạt, “không thì tao cấu cho bây giờ.”

“Cô Leefolt, cô cho bé vào cửa hàng với tôi được không. Nó giúp tôi đi chợ được đấy.”

Bà Fredericks định gạt đi, nhưng cô Leefolt đã nói trước, “Cứ đưa nó đi,” và khi tôi còn chưa kịp định thần, Bé Con đã lồm cồm bò lên lòng bà Fredericks rồi nhoài người leo qua cửa sổ xe, lao vào vòng tay tôi như vừa nhìn thấy Chúa cứu thế. Tôi bế xốc nó trên hông còn hai mẹ con nhà kia rồ ga phóng lên phô Fortification, để lại tôi và Bé Con, hai bác cháu nhìn nhau cười khúc khích như hai cô trò nhỏ.

Tôi đẩy cánh cửa thép ra, lấy một chiếc xe đẩy, và cho Mae Mobley ngồi phía trước, hai chân thò qua khe. Chỉ cần mặc bộ đồng phục trắng vào, tôi sẽ được phép vào Jitney mua hàng. Tôi thấy nhớ ngày xưa quá, trước kia chỉ cần ra phố Fortification là gặp được mấy bác nông dân tay đẩy xe cút kít, miệng rao, “Khoai lang, đậu ngự, đậu tây, đậu bắp. Kem tươi, sữa bơ, pho mát vàng, trứng đây.” Nhưng tiệm Jitney cũng không tệ lắm. Ít ra ở đấy cũng có máy điều hòa mát lạnh.

“Nào, Bé Con. Để xem bác cháu mình cần mua gì nhé.”

Ở gian hàng nông sản, tôi nhặt sáu củ khoai lang, ba vốc đậu tây. Tôi lấy cả một chiếc chân giò hun khói từ gian hàng thịt nữa. Cả cửa hàng đều sáng sủa, gọn gàng, chẳng như tiệm Piggly Wiggly bên khu da màu, mùn cưa vương vãi đầy sàn. Trong cửa hàng, chỉ có chừng bốn, năm người giúp việc mặc đồng phục, còn lại là, miệng cười rạng rỡ, tóc đã được uốn và xịt keo cẩn thận cho ngày mai.

“Màu tím kìa!” Mae Mobley reo ầm lên, tôi bèn để con bé cầm bình nước quả việt quất. Bé Con nhìn bình nước quả cười hớn hở như được gặp lại một người bạn cũ. Thứ gì màu tím nó cũng thích. Đến gian đồ khô, tôi khệ nệ vần cả bao muối một cân cho vào xe, để về ướp gà tây. Tôi bấm đốt đếm giờ, mười, mười một, mười hai. Tôi ước chừng mình sẽ ngâm gà vào nước muối trong mười bốn tiếng, vậy thì tầm ba giờ tôi sẽ cho gà vào xô. Ngày mai tôi sẽ đến nhà cô Leefolt lúc năm giờ sáng và quay gà tây trong sáu tiếng. Tôi đã nướng xong hai cái bánh mỳ ngô, giờ đang để trên quầy bêp cho hả, như thê bánh mới giòn. Bánh táo cũng đã sẵn sàng để nướng rồi, sáng mai tôi sẽ làm bánh quy.

“Chị chuẩn bị xong cho ngày mai chưa, Aibileen?” Tôi quay lưng lại thì thấy Franny Coots đứng ngay sau lưng mình. Cô ấy đi lễ cùng nhà thờ với tôi, giờ giúp việc cho bà Caroline bên Manship. “Chào cưng, trông hai cái chân mập yêu chưa kìa,” cô quay sang nựng Mae Mobley đang mải liếm láp bình nước quả việt quất.

Franny nghiêng đầu xuống, thẽ thọt, “Chị đã nghe chuyện thằng cháu trai của Louvenia hồi sáng nay chưa?”

“Robert phải không?” Tôi hỏi. “Thằng bé xén cỏ á?”

“Nó dùng nhà vệ sinh cho người da trắng bên Công ty nhà vườn Pinchman. Kêu là không thấy có biển báo nào cả. Thế là hai gã người da trắng vồ lấy nó, còn lấy cờ lê đánh nó túi bụi nữa.”

Ôi không. Sao lại là Robert cơ chứ. “Nó... nó có...?”

Franny lắc đầu. “Chẳng biết thế nào rồi. Nó vẫn đang nằm viện. Em nghe bảo nó mù rồi.”

“Lạy Chúa tôi, không.” Tôi nhắm mắt lại. Louvenia là người tốt bụng, chân thành nhất trần đời này.

“Tội nghiệp Louvenia. Sao người tốt lại toàn gặp chuyện không may thế này,” Franny chép miệng.

Chiều hôm đó, tôi lao đầu vào làm việc như điên, thái hành và cần tây, trộn sốt, nạo khoai lang, tước đậu, đánh bóng dao nĩa. Tôi nghe mọi người rủ nhau năm rưỡi chiều nay qua nhà Louvenia Brown để cầu nguyện cho Robert, nhưng đến khi phải cho con gà tây nặng hơn chục cân vào xô nước muối, tôi gần như không nhấc nổi tay lên.

Phải mãi đến sáu giờ tôi mới nấu nướng xong, muộn hơn ngày thường tới hai tiếng. Tôi biết mình sẽ không đ can đảm tới gõ cửa nhà Louvenia. Thôi đành phải để đến mai, sau khi tôi xong việc với con gà tây vậy. Tôi lê xác về từ bến xe buýt, hầu như không còn mở mắt ra được nữa. Tôi rẽ ở Gessum. Một chiếc xe Cadillac trắng to tướng đậu chình ình ngay trước của nhà tôi. Và cô Skeeter, váy đỏ, giày đỏ, ngồi trên bậc thềm nhà, trông chả khác gì cái loa phường.

Tôi chậm chạp lê từng bước qua sân, trong bụng tự hỏi không biết còn có chuyện gì nữa. Cô Skeeter đứng dậy, tay siết chặt chiếc túi xách, cứ như sợ bị giật mất ấy. Người da trắng chẳng bao giờ lai vãng đến khu này, chỉ trừ những lúc họ đưa đón người giúp việc, thế càng tốt. Cả ngày tôi đã phải hầu hạ cơm bưng nước rót cho bọn người da trắng rồi. Tôi chẳng mong lúc về nhà cũng bị họ nhòm ngó.

“Hy vọng vú không phiền vì tôi đến đây,” cô ấy nói.

“Tôi... tôi chẳng biết còn chỗ nào khác để nói chuyện với vú.”

Tôi ngồi xuống bậc thềm, từng khớp xương trong người đều nhức nhối. Có bà ngoại đến chơi làm Bé Con hoảng lắm, nó tè dầm ra khắp người tôi, bây giờ tôi toàn mùi nước giải thôi. Trên phố đầy những người lũ lượt kéo nhau đến nhà bà Louvenia tốt bụng để cầu nguyện cho Robert, bọn trẻ con thì đá bóng. Ai cũng nhìn chúng tôi, chắc mẩm có lẽ tôi bị đuổi việc hay gì đó.

“Vâng, thưa cô,” tôi thở dài. “Tôi giúp gì cho cô được?”

“Tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng và muốn viết về nó. Nhưng tôi cần vú giúp.”

Tôi thớ hắt ra. Tôi quý cô Skeeter thật, nhưng trời ạ. Gọi điện trước có phải lịch sự hơn không. Nếu chưa gọi, tôi đố cô dám ló mặt trước cửa nhà một bà cô da trắng nào đấy. Ấy thế mà cô cứ sấn sổ lao đến, làm như cô có quyền chặn đường tôi ở chính nhà tôi ấy.

“Tôi muốn phỏng vấn vú. Về cuộc sống của một người giúp việc.”

Một quả bóng đỏ từ đâu lăn vào sân nhà tôi. Thằng bé con nhà Jones chạy ù qua phố để nhặt bóng. Nhìn thấy cô Skeeter, nó đứng sững lại như trời trồng. Rồi nó co giò phóng và chộp lấy quả bóng thật nhanh. Xong xuôi nó quay lưng chạy biến đi, chắc sợ cô ấy sẽ bắt được nó.

“Giống mục của cô Myrna ấy à?” Tôi hỏi, giọng lạnh tanh. “Về mẹo tẩy rửa phải không?”

“Không phải như cô Myrna đâu. Ý tôi muốn nói một cuốn sách hẳn hoi cơ,” cô nói, mắt giãn ra thật to. Xem ra cô đang phấn khích lẩm. “Những câu chuyện kể về cuộc sống của một người giúp việc cho một gia đình da trắng. Những điều mẩt thấy tai nghe khi giúp việc cho... nhà Elizabeth chẳng hạn.”

Tôi quay sang nhìn cô. Hóa ra chuyện cô định nói với tối hôm ở trong bếp nhà cô Leefolt hai tuần trước là cái này đây. “Cô nghĩ cô Leefolt sẽ đồng ý hay sao? Có ấy mà chịu để tôi kể chuyện nhà cô ấy ư?”

Mắt cô Skeeter hơi cụp xuống. “À, không. Tôi nghĩ là ta sẽ khong nói cho cô ấy biết. Tôi cũng sẽ đảm bảo để những người giúp việc khác cùng giữ bí mật nữa.”

Tôi nhăn trán, tôi chỉ mới lờ mờ hiểu được việc cô muốn nhờ. “Những người khác nữa?”

“Tôi hy vọng sẽ nhờ được khoảng bốn, năm người. Thế mới lột tả được hết cuộc sống của một người giúp việc ở Jackson.”

Tôi ngó quanh. Chúng tôi ngồi đây, giữa thanh thiên bạch nhật. Nói những chuyện này trong khi tất cả bàn dân thiên hạ đều có thể nhìn thấy chúng tôi ư, việc đó nguy hiểm đến thế nào, cô ta không hiểu sao? “Thế cô muốn nghe những chuyện kiểu gì?”

“Vú được trả công xá ra sao, họ đối xử với vú thế nào, chuyện nhà vệ sinh, bọn trẻ con, tất cả những gì vú đã thấy, cả chuyện tốt lẫn xấu.”

Trông cô hào hứng lắm, cứ như đây chỉ là một trò chơi. Trong phút chốc, tôi bỗng thấy mệt thì ít mà cáu thì nhiều.

“Cô Skeeter,” tôi thì thào, “cô không thấy thế là quá nguy hiểm à?”

“Không, nếu ta cẩn thận thì lo gì...”

“Suỵt, tôi van cô. Cô có biết tôi sẽ ăn đủ nếu cô Leefolt phát hiện ra tôi nói vụng sau lưng cô ấy không?”

“Ta sẽ không nói cho cô ấy biết, hay bất kỳ người nào khác.” Cô hạ giọng đi một chút, nhưng thế vẫn còn to quá. “Tôi chỉ phỏng vấn kín thôi.”

Tôi nhìn cô chòng chọc. Cô ta bị điên hay sao? “Cô đã nghe chuyện thằng bé da màu sáng nay chưa? Người ta cầm cả cờ lê mà vụt nó, chỉ vì nó vô ý dùng phòng vệ sinh của người da trắng thôi đấy!”

Cô Skeeter nhìn tôi, mắt khẽ choep. “Tôi biết tình hình hiện nay hơi bất ổn nhưng chuyện này...”

“Còn cả con Shinelle em họ tôi dưới quận Cauter nữa chứ? Họ đốt trụi cả chiếc xe của nó, chỉ vì nó dám đi qua khu vực bỏ phiếu.”

“Chưa từng có ai viết một cuốn sách như thế,” cuối cùng cô cũng chịu thì thầm, chắc giờ thì đã hiểu ra. “Đó sẽ là một sự đột phá. Một góc nhìn hoàn toàn mới.”

Tôi nhác thấy một đám giúp việc mặc đồng phục đi qua cửa nhà. tôi. Họ nhìn sang, thấy tôi ngồi với một phụ nữ da trắng ngay trên bậc thềm trước nhà. Tôi nghiến răng, thế nào tối nay chuông điện thoại nhà tôi cũng reo không ngớt cho mà xem.

“Cô Skeeter,” tôí nói thật chậm, cố làm cô hiểu, “nếu tôi chấp nhận đề nghị của cô, thà rằng tôi tự tay đốt nhà mình còn hơn.”

Cô Skeeter bắt đầu cắn móng tay. “Nhưng tôi đã...” Cô nhắm chặt hai mắt. Tôi định hỏi cô, đã làm gì cơ, nhưng tôi sợ phải nghe câu trả lời. Cô thò tay vào túi, lấy ra một mẩu giấy và ghi số điện thoại của cô lên.

“Xin vú đấy, vú có thể suy nghĩ thêm được không?” Tôi thở dài, mắt nhìn đâm đăm ra sân. Rồi bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, tôi đáp, “Không được đâu, thưa cô.” Cô đặt mẩu giấy xuống bậc thềm giữa hai chúng tôi, rồi ngồi vào chiếc xe Cadillac. Tôi đã quá mệt nên chẳng buồn đứng dậy nữa. Tôi chỉ ngồi đó, nhìn xe cô chầm chậm lăn bánh trên đường. Mấy đứa trẻ con đang chơi bóng dưới phố dạt hết sang hai bên, đứng chết trân ở hai bên vệ đường, như thể một chiếc xe nhà đòn đang lướt qua.

CÔ SKEETER