Người giúp việc - Chương 24-P1

CHƯƠNG 24

TÔI ĐỨNG TRƯỚC BỒN RỬA chờ cô Celia về. Miếng giẻ lau bị tôi giằng xé cả ngày qua giờ chỉ còn là một nhúm sợi tả lơi. Sáng sớm nay, ả đàn bà điên khùng đó thức dậy và chui vào chiếc áo len hồng bó sát nhất cô ta có, xem ra đang tính chuyện gì đó, và hét lên, “Chị Minny, tôi đến nhà Elizabeth Leefolt đây. Ngay bây giờ, trong khi tôi còn có gan.” Rồi cô ta phóng vút đi trên chiếc Bel Aire mui trần, vạt váy vẫn thập thò ngoài cửa xe.

Tôi chỉ biết run lẩy bẩy cho đến khi điện thoại đổ chuông. Aibileen phát nấc lên vì lo lắng. Không chỉ khai rằng Minny Jackson đang giúp việc cho nhà mình, cô Celia còn khoe toáng lên là chính cô Leefolt đã “tiến cử” tôi. Và đó là toàn bộ những gì cô Aibileen nghe được. Mấy ả gà mái nhặng xị đó sẽ chỉ mất năm phút để bươi ra mọi chuyện.

Thế là bây giờ, tôi phải ngồi chờ. Chờ để biết xem, Thứ Nhất, người bạn thân nhất trần đời này của tôi có bị tống cổ vì đã tìm cách xoay xở cho tôi một công việc không. Và Thứ Hai, liệu mụ Hilly có kể cho cô Celia biết chuyện tôi đã trả đũa vụ mụ vu cho tôi tội ăn cắp không. Tôi không hối tiếc gì về trò Kinh tởm Khủng khiếp tôi đã làm với mụ. Nhưng giờ đây, khi chính người giúp việc của mụ cũng bị mụ đẩy vào cảnh tù tội đến rục xương, không hiểu con đàn bà đó sẽ làm gì với tôi na.

Đến tận bốn giờ mười, quá giờ về bình thường của tôi những một tiếng, tôi mới nhìn thấy xe của cô Celia phóng vào. Cô ta vừa đi vừa nhún nhảy, cứ như đang có chuyện gì muốn nói lắm. Tôi kéo vớ l

“Chị Minny, muộn rồi kìa!” Cô kêu ầm lên.

“Có chuyện gì với cô Leefolt thế?” Tôi chẳng còn bụng dạ nào để giả bộ e dè bẽn lẽn nữa. Tôi chỉ muốn biết ngay mọi chuyện.

“Thôi, chị về đi! Johnny sắp về nhà đến nơi rồi.” Cô ta đẩy tôi vào phòng giặt, nơi tôi cất mọi thứ tư trang của mình.

“Mai ta nói chuyện sau,” cô nói, nhưng đột nhiên, tôi không muốn về nhà một chút nào, tôi muốn biết mụ Hilly nói gì về tôi. Nghe tin người giúp việc nhà mình là một đứa ăn cắp cũng chẳng khác gì nghe tin thầy giáo dạy con mình là một gã lừa đảo. Chẳng ai thèm nhọc sức nghi ngờ, họ chỉ muốn tống khứ ngay các thành phần bất hảo đó, sớm phút nào hay phút ấy.

Nhưng cô Celia không chịu nói gì với tôi. Cô vội vã xua tôi về để cô có thể tiếp tục trò đánh đố của mình, giờ thì nó đã rối tinh lên còn hơn cả một mớ bòng bong. Ông Johnny đã biết tôi. Cô Celia biết ông Johnny đã biết tôi. Nhưng ông Johnny không biết rằng cô Celia đã biết ông biết. Và vì những sự tréo ngoe đó, tôi buộc phải ra về lúc bốn giờ mười phút và lo sợ về mụ Hilly suốt cả đêm hôm ấy.

SÁNG HÔM SAU, ngay trước lúc đi làm, Aibileen gọi sang cho tôi.

“Ta biết chắc cả đêm qua cháu nóng ruột lắm, thế nên sáng sớm nay ta đã gọi cho Fanny Đáng Thương rồi.” Fanny Đáng Thương là người giúp việc mới của mụ Hiliy. Phải gọi là Fanny Ngu Ngốc mới đúng, ai đời lại đâm đầu vào chỗ đấy. “Cô ấy nghe nói cô Leefolt và cô Hilly đã tự suy ra cháu là người bịa ra vụ tiến cử đó, thế nên cô Celia mới cho cháu làm việc ở nhà cô ấy.”

Phù. Tôi thở hắt ra. “May quá, thế là cô không sao rồi,” tôi nói. Thế nhưng, từ giờ mụ Hilly sẽ gọi tôi là đồ dối trá và đồ ăn cắp.

“Đừng lo cho ta,” Aibileen nói. “Cố gắng đừng để cô Hilly nói chuyện với cô chủ của cháu nhé.”

Khi tôi đến chỗ làm, cô Celia hối hả bỏ đi mua một chiếc váy để diện trong lễ thiện nguyện tổ chức tháng tới. Cô nói muốn là người đầu tiên có mặt ở cửa hàng. Thật chẳng giống với hồi cô còn mang bầu chút nào. Giờ cô ta không thể chờ đến lúc được ra khỏi cửa.

Tôi đùng đùng bỏ ra sân sau và lau chùi mấy chiếc ghế kê trên bãi cỏ. Lũ chim cáu kỉnh hò nhau bay thấy tôi bước tới, khiến bụi hoa trà rung động không ngớt. Mùa xuân năm ngoái cô Celia suốt ngày nhèo nhẽo bảo tôi mang ít hoa trà về nhà cắm. Nhưng tôi còn lạ gì cái giống ấy. Bạn hái một bó, trong bụng hí hửng thấy hoa tươi quá, nom như chúng vẫn còn rung rinh, rồi ngay khi cúi xuống hít hà, bạn nhận ra mình đã rước cả một đội quân nhện đỏ vào nhà.

Tôi nghe có tiếng một cành cây gãy, rồi một cành khác. Tôi rùng mình, đứng chết trân. Chúng tôi đang sống ở giữa một vùng đồng không mông quạnh, xung quanh đây hàng dặm đường chẳng có ma nào nghe thấy tiếng chúng tôi kêu gào. Tôi dỏng tai lên, nhưng chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi tự nhủ chắc đó là di chứng của bệnh thần hồn nát thần tính từ hồi còn phải canh chừng lúc ông Johnny về. Hoặc có lẽ tôi đang lên cơn hoang tưởng vì tối qua tôi đã ngồi làm sách với cô Skeeter. Lần nào nói chuyện với cô ấy xong, người tôi cũng run lẩy bẩy.

Cuối cùng, tôi quay về với việc lau dọn mấy cái ghế kê ở bể bơi, thu nhặt những tờ tạp chí điện ảnh và khăn giấy cô ả luộm thuộm vứt bừa ra ngoài này. Điện thoại trong nhà đổ chuông inh ỏi. Tôi không được phép nghe điện thoại vì cô Celia vẫn đang cố duy trì trò dối trá lố bịch này với ông Johnny. Nhưng cô ta không có nhà và đó rất có thể là Aibileen cùng những tin tức mới. Tôi bèn vào nhà, khóa cửa lại sau lưng.

“Nhà cô Celia đây.” Lạy Chúa, tôi hy vọng người gọi không phải là cô Celia.

“Tôi là Hilly Hotbrook. Xin hỏi ai đấy?”

Máu tôi rần rật rút hết từ trên đỉnh đầu xuống bàn chân. Trong vòng năm giây, tôi chỉ còn là một cái vỏ rỗng tuếch, không còn lấy một giọt máu.

Tôi hạ thấp giọng, gằn từng tiếng cho giống giọng một người lạ. “Doreena đây. Tôi là người giúp việc của cô Celia.” Doreena ư? Sao tôi lại lấy tên của con em tôi nhỉ?

“Doreena ư. Tôi tưởng Minny Jackson mới là người giúp việc của cô Celia?”

“Chị ấy... nghỉ việc rồi.”

“Thật sao? Chị làm ơn cho tôi nói chuyện với cô Foote.”

“Cô ấy... đi vắng rồi. Xuống bờ biển. Để... để...” Não tôi quay cuồng với vận tốc hàng ngàn dặm một giờ, cố nghĩ ra điều gì đó khả dĩ.

“Thế hả, bao giờ cô ấy về?”

“Còn lâââu lắm.”

“Vậy, khi nào cô ấy về, chị nhắn lại là tôi gọi nhé. Hilly Holbrook, Emerson ba sáu không tám bốn không.”

“Vâng, thưa cô. Tôi sẽ nhắn cô ấy.” Đợi một trăm năm nữa nhé.

Tôi bám lấy thành quầy, chờ đến lúc đầu bớt ong ong. Không phải mụ Hilly không thể tìm ra tôi. Thực ra, mụ chỉ cần tra tên Minny Jackson trên Đường Tick trong sổ danh bạ, thế là tìm ngay ra địa chỉ của tôi. Và cũng không hẳn là tôi không thể kể cho cô Celia biết những gì đã xảy ra, nói với cô ta tôi không phải là một đứa ăn cắp. Có khi cô ta lại tin tôi cũng nên. Nhưng chính trò Kinh tởm Khủng khiếp sẽ phá hỏng tất cả.

Bốn tiếng sau, cô Celia bước vào nhà với năm chiếc hộp to sụ, cái nọ xếp chồng lên cái kia. Tôi giúp cô bê chúng vào phòng ngủ và rồi đứng thật im ngay ngoài của phòng cô để nghe xem cô có gọi cho các bà các cô trong hội như thường ngày vẫn làm không. Tôi nghe tiếng cô nhấc điện thoại lên rồi lại dập máy xuống. Ả ngốc lại kiểm tra tiếng tút dài, phòng khi có người cố gọi đến.

MẶC DÙ ĐÓ ĐÃ LÀ tuần thứ ba của tháng Mười, nhưng mùa hè vẫn dồn dập tiến công với nhịp điệu của một chiếc tủ sấy quần áo. Cỏ trong sân nhà cô Celia vẫn xanh ngăn ngắt. Những đóa thược dược cam vẫn xòe nở rực rỡ, say mềm trong ánh nắng chói chang. Và đêm đêm, họ hàng lũ muỗi khốn kiếp kéo nhau ra trong những trận săn máu, miếng thấm mồ hôi tôi vẫn dùng đã lên giá thêm ba xu một hộp, còn chiếc quạt máy ngồi chết đứ đừ dưới sàn bếp nhà tôi.

Buổi sáng tháng Mười, ba ngày sau khi mụ Hilly gọi đến, tôi đi làm sớm nửa tiếng. Tôi sai con Sugar đưa em đi học. Cà phê bột đã nằm trong chiếc bình pha đắt tiền, nước đã đổ vào ấm. Tôi đứng tựa lên thành quầy. Yên tĩnh. Đó là những gì tôi đã chờ đợi suốt một đêm dài vừa qua.

Chiếc tủ lạnh Frigidaire khẽ phát ra những tiếng rù rù. Tôi đặt tay lên để cảm nhận từng nhịp rung của nó.

“Minny, chị đến sớm thế.”

Tôi mở tủ lạnh ra và rúc hẳn đầu vào bên trong. “Chào cô,” tôi nói vọng ra từ khoảng không mát lạnh. Tôi chỉ nghĩ được duy nhất một điều, chưa phải lúc này.

Tôi mân mê mấy cành artiso, những cái gai lạnh băng châm vào tay tôi tê buốt phải cúi thế này, đầu tôi càng đau dữ hơn. “Tôi sẽ làm món thịt quay cho cô và ông Johnny và tôi sẽ... nấu ít...” Nhưng đột nhiên những tiếng thất thanh dội vào tai tôi.

“Minny, chị sao thế?” Cô Celia đã đi vòng ra đứng cạnh tủ lạnh từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Mặt tôi sưng vù lên. Vết thương trên chân mày lại toác ra, máu nóng ri rỉ xót như dao cứa. Bình thường những vết bầm của tôi không bị lộ ra bao giờ.

“Nào nào, chị ngồi xuống đi. Chị bị ngã à?” Cô chống tay lên hông, trên người vẫn mặc chiếc váy ngủ màu hồng. “Chị lại bị vấp vào dây cắm quạt à?”

“Tôi không sao,” tôi nói, cố quay mặt đi để cô không nhìn thấy. Nhưng cô Celia di chuyển theo sát tôi, mắt trố ra nhìn vết thương cứ như chưa bao giờ thấy thứ gì khủng khiếp hơn. Tôi từng nghe một bà chủ da trắng nói với mình rằng vết máu trên một người da màu trông đỏ hơn nhiều. Tôi bèn lấy một miếng bông trong túi ra áp lên mặt.

“Không có gì đâu,” tôi nói. “Tôi ngã đập đầu vào thành bồn tắm thôi.”

“Minny, vết thương của chị đang chảy máu kìa. Tôi nghĩ chị cần vài mũi khâu đấy. Để tôi gọi bác sỹ Neal đến đây nhé.” Cô vồ lấy ống nghe chiếc điện thoại treo trên tường, rồi lại dập xuống. “Ồ, ông ấy đang ở trại săn nai với anh Johnny rồi. Thôi, để tôi gọi bác sỹ Steele.”

“Cô Celia, tôi không cần bác sỹ nào hết.”

“Minny, chị cần được chữa trị tử tế,” cô nói, tay lại nhấc điện thoại lên.

Chẳng lẽ tôi lại phải nói toẹt ra mới được? Tôi nghiến răng, dằn từng tiếng. “Cô Celia, mấy ông bác sỹ đó không bao giờ chữa cho người da màu.”

Cô ta lại dập máy.

Tôi quay mặt về phía bồn rửa. Tôi cứ tự nhủ, đây không phải việc của cô, đi mà lo cho cái thân cô ấy, nhưng tôi chưa được chợp mắt một phút nào. Cả đêm qua Leroy gầm thét vào mặt tôi, ném bát đường vào đầu tôi, và vứt hết quần áo của tôi ra ngoài hiên. Ý tôi là, nếu trước đó hắn đã nốc rượu Thunderbird thì đã đành, đằng này... ồ. Nỗi nhục nhã nặng trĩu tưởng chừng như sắp kéo tôi đổ sụp xuống sàn nhà. Leroy, lần này hắn đâu có say vì Thunderbird. Lần này hắn đánh tôi trong lúc hoàn toàn tỉnh táo.

“Cô Celia, cô ra khỏi đây đi, để tôi còn làm việc,” tôi nói vì tôi đang cần ngồi một mình một lúc. úc đầu, tôi cứ nghĩ Leroy đã phát hiện ra tôi cộng tác với cô Skeeter. Đó là lý do duy nhất tôi nghĩ ra được khi hắn giơ tay thụi tôi. Nhưng hắn không đả động gì đến chuyện đó cả. Hắn đánh tôi, đơn giản vì hắn thích thế.

“Minny?” Cô Celia nói, mắt lại săm soi vết thương của tôi. “Chị có chắc vết rách này là do va vào thành bồn tắm không?”

Tôi xả nước để khuấy động chút âm thanh trong căn phòng. “Tôi đã bảo cô thế nào thì nó là như thế. Được chưa?”

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ rồi chỉ tay vào mặt tôi. “Được rồi, nhưng tôi sẽ pha cho chị một tách cà phê và tôi muốn chị nghỉ hết cả ngày hôm nay, nghe chưa?” Cô Celia đi tới bên bình cà phê, rót ra hai cốc, nhưng rồi cô dừng lại. Cô quay sang nhìn tôi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên.

“Minny, tôi chưa biết chị thích uống cà phê kiểu gì.”

Tôi đảo mắt. “Như cô thôi.”

Cô bèn cho vào mỗi tách hai viên đường. Cô đưa tôi tách cà phê và cứ đứng đó, mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ với khuôn miệng cứng đơ. Tôi bắt tay vào rủa bát đĩa bẩn từ tối hôm qua, trong bụng chỉ ước sao cô để tôi yên thân.

“Minny à,” cô nói bằng giọng khe khẽ, “chị có thể tâm sự với tôi bất cứ chuyện gì.”

Tôi vẫn không ngùng tay rửa, cánh mũi bắt đầu phập phồng.

“Hồi còn sống ở Sugar Ditch, tôi đã chứng kiến vài chuyện. Thực ra...”

Tôi ngẩng đầu lên, chuẩn bị tư thế sửa cho cô một trận vì dám nhúng mũi vào việc của tôi, nhưng đột nhiên cô Celia đổi giọng, “Minny, ta phải gọi cảnh sát thôi.”

Tôi dận mạnh cái tách xuống, cà phê bắn tung tóe. “Tôi nói cho cô biết, tôi không muốn cảnh sát dính líu gì đến...”

Cô chỉ ra cửa sổ đằng sau nhà. “Minny, có một gã đàn ông! Ngay ngoài kia kìa!”

Tôi quay lại nhìn theo hướng cô chí. Một gã đàn ông - một gã đàn ông trần như nhộng - đang đứng ngoài kia, ngay cạnh mấy bụi đỗ quyên. Tôi chớp chớp mắt để xem đó có phải sự thật không. Hắn cao kều, nom có vẻ xanh xao vàng vọt và là một tên da trắng. Hắn đứng xoay lưng lại với chúng tôi, cách chừng năm mét. Mớ tóc nâu bù xù của hắn dài thượt như một thằng ma cà. Chỉ nhìn từ phía sau tôi cũng nhận ra hắn đang tự sờ soạng chính mình.

“Hắn là ai?” Cô Celia thì thào. “Hắn làm gì ở đây thế?”

Gă đàn ông quay lại, hình như hắn nghe thấy chúng tôi nói. Miệng chúng tôi cùng há hốc ra. Hắn đang giơ cái của quý của mình lên, làm như đang mời hai chúng tôi xơi bánh mỳ kẹp tôm vậy.

“Ôi... lạy Chúa,” cô Celia thốt lên.

Đôi mắt hắn sục sạo khắp cửa sổ. Rồi chúng dừng lại ở mắt tôi, lúc ấy đang trân trối nhìn dải màu đen thẫm phía bên kia thảm cỏ. Tôi rùng mình. Dường như hắn biết tôi, Minny Jackson. Hắn nhìn chòng chọc, môi cong lên như thể tôi xứng đáng phải chịu tất cả những ngày đen tối tôi từng sống qua, tất cả những đêm tôi không được chợp mắt, tất cả những cú đấm mà Leroy đã giáng xuống. Xứng đáng phải chịu thế và hơn thế nữa.

Và nắm đấm của hắn bắt đầu thoi xuống lòng bàn tay trong từng nhịp chậm rãi. Thịch. Thịch. Thịch. Dường như hắn hiểu rất rõ hắn sẽ làm gì với tôi. Tôi cảm thấy mắt mình bắt đầu giật giật.

“Chúng ta phải gọi cảnh sát ngay!” Cô Celia thì thào. Đôi mắt to tròn của cô lia sang chiếc điện thoại ở phía bên kia gian bếp, nhưng cô không nhúc nhích một li.

“Chỉ riêng tìm nhà thôi họ cũng sẽ mất chừng bốn nhăm phút,” tôi nói. “Đến lúc đó hắn đã phá xong cửa rồi.”

Tôi chạy lại phía cửa hậu, gạt khóa xuống. Tôi lao ra cửa chính và khóa lại, người cúi lom khom khi đi qua khung cửa sổ ở mặt sau nhà. Tôi đứng kiễng chân lên, nheo mắt nhìn qua ô vuông bé tí trổ trên cửa hậu. Cô Celia nhòm quanh khe cửa sổ lớn.

Gã đàn ông trần truồng chậm rãi tiến về phía ngôi nhà. Hắn bước lên bậc thềm mặt hậu. Hắn giật nắm đấm cửa và tôi thấy nó rung lên, cảm giác như tim mình đang đập vào xương sườn. Tôi nghe thấy tiếng cô Celia hét vào điện thoại, “Cảnh sát ạ? Nhà chúng tôi bị đột nhập! Có một gã đàn ông! Một gã đàn ông trần truồng đang tìm cách xông vào...”

Tôi nhảy bật khỏi ô cửa sổ vuông bé tí, chỉ một tích tắc trước khi một hòn đá xuyên toang lớp kính phi vào nhà, cảm thấy những mảnh vỡ sắc lẹm bắn vào mặt mình. Qua cửa sổ lớn, tôi thấy hắn đang lùi lại, như thể đang cố tìm xem tiếp theo nên tấn công vào đâu. Lạy chúa! tôi thầm cầu nguyện, con không muốn làm chuyện đó, xin người đừng bất con phải làm chuyện đó

Rồi hắn lại trừng mắt nhìn chúng tôi qua cửa sổ. Tôi biết chúng tôi không thể ngồi đây như hai con vịt quay, chờ tới lúc hắn xông vào được nữa. Hắn chỉ còn phải đập vỡ kính ô cửa sổ chạy dài từ sàn lên trần là có thể đàng hoàng bước vào nhà.

Lạy Chúa, tôi biết mình phải làm gì. Tôi phải ra ngoài đó. Tôi phải hạ hắn trước.

“Cô Celia, cô lùi lại đi,” tôi nói, giọng run lên. Tôi đi lấy con dao săn của ông Johnny, vẫn còn trong bao, đặt cạnh con gấu. Nhưng lưỡi dao ngắn quá, hắn phải ở cự li cực gần may ra tôi mới đâm nổi hắn, thế là tôi vớ thêm cả cây chổi. Tôi nhìn ra thấy hắn đang đứng giữa sân, nhìn lên nhà. Xem xét tình hình.

Tôi mở của hậu và lẻn ra ngoài. Bên kia bãi cỏ, gã đàn ông nhe nhởn cười, phô ra cái mồm chỉ còn độc hai chiếc răng. Hắn ngừng đấm vào lòng bàn tay và quay về với trò ve vuốt cái của nợ của mình thật chậm rãi, đều đặn.

“Khóa cửa mau lên,” tôi rít lên về phía sau lưng mình. “Khóa chặt vào.” Tôi nghe thấy một tiếng cạch.

Tôi gài con dao vào thắt lưng váy đồng phục cho thật chắc. Và tôi siết chặt lấy chiếc chổi bằng cả hai tay.

“Thằng điên kia, mày ra đây xem nào!” Tôi gào lên. Nhưng hắn không động đậy. Tôi tiến lên vài bước nữa. Sau đó hắn cũng bắt chước y như vậy còn tôi nghe thấy tiếng chính mình lầm rầm cầu khẩn, Lạy Chúa, xin Người hãy bảo vệ con khỏi gã đàn ông da trắng trần truồng kia...

“Tao có dao đây!” Tôi thét. Tôi dấn thêm mấy bước và hắn cũng làm theo. Khi tôi còn cách hắn chừng hai mét, hai mét rưỡi, tôi thở hổn hển. Hai bên cùng gườm gườm nhìn nhau.

“Haha, mày là đồ mọi đen béo phị,” hắn gọi bằng thứ giọng the thé kỳ quái rồi lại tự ve vuốt mình.

Tôi hít một hơi thật sâu. Rồi tôi lao đến và vụt cây chổi xuống.Vútt! Tôi phang trượt trong gang tấc còn hắn đã kịp nhảy đi như một con choi choi. Tôi lại nhào tới và gã đàn ông quay lưng chạy về phía ngôi nhà. Hắn nhắm thẳng vào cửa hậu, nơi cô Celia đang áp mặt lên cửa sổ.

“Ê ề, con mọi đếch bắt được tao! Con mọi béo quá đếch chạy nổi!”

Hắn đã tiến sát bậc thềm, tôi sợ rúm người, chỉ lo hắn sẽ tìm cách phá cửa, nhưng rồi hắn nhảy chạy dọc rìa sân, tay vẫn nắm cái “bánh mỳ que” èo uột to kếch kia.

“Mày ra đây!” Tôi gào thét sau lưng hắn, đột nhiên tôi thấy xót điếng người, tôi biết vết thương đang toác miệng.

Tôi đuổi riết theo hắn từ bụi cây ra bể bơi, miệng thở phì phò. Hắn chạy chậm lại khi đến sát mép nước, tôi bắt kịp và vụt một roi vào mông hắn, bốp! Thanh cán gãy rời, còn đầu chổi rụng xuống.

“Ê ề đếch đau!” Hắn vẫy vẫy bàn tay giữa hai cẳng chân, dứ dứ ngang đầu gối. “Ê con mọi, có muốn xơi thử một miếng bánh bòi không? Lại đây mà làm một miếng này!”

Tôi cắm đầu đuổi hắn về giữa sân, nhưng gã đàn ông này quá cao và quá nhanh, còn tôi đang đuối dần. Những nhát vụt của tôi càng lúc càng rối loạn, và chẳng mấy chốc, tôi không còn đủ sức để chạy bộ nữa. Tôi dừng lại, người cúi gập, thở hổn hển, tay siết chặt chiếc cán chổi gãy ngắn choằn. Tôi nhìn xuống và con dao - đã biến mất.

Ngay khi tôi vừa kịp quay lại thì, chát! Tôi lảo đảo. Những tiếng u u dội lên inh ỏi chát chúa, khiến đầu óc tôi quay cuồng. Tôi bịt chặt tai lại nhưng tiếng u u còn khủng khiếp hơn nữa. Hắn vừa đấm trúng vào bên mặt bị thương của tôi.

Hắn tiến lại gần hơn còn tôi nhắm mắt lại, tôi biết điều gì sắp xảy đến với mình, tôi biết tôi phải chạy đi nhưng tôi không thể. Con dao đâu rồi? Hắn đã nhặt được con dao rồi ư? Những tiếng u u càng chói gắt thêm, tưởng như trong một cơn ác mộng.

“Xéo ngay trước khi tao giết chết mày,” tôi nghe có tiếng ai nói, cứ như đang ở bên trong một chiếc hộp thiếc vậy. Tai tôi lùng bùng, tôi mở mắt ra. Cô Celia đứng đó, trong bộ váy ngủ xa tanh hồng. Trên tay cô cầm một cây cời than, nặng và sắc.

“Em gái da trắng cũng muốn xin một miếng bánh bòi hả?” Hắn cầm cái của quý xoay mòng mòng trước mặt cô và cô bước lại gần hắn, chậm rãi như một con mèo. Tôi hít một hơi thật sâu trong khi gã khốn nhảy nhô nhảy nhếch, sang trái, rồi sang phải, vừa cười hô hố vừa chóp chép hai hàm lợi chẳng còn lấy một chiếc răng nào. Nhưng cô Celia chỉ đứng im.

Vài giây sau, hắn nhíu mày, trông hắn có vẻ thất vọng khi thấy cô Celia chẳng có động tĩnh gì. Cô không tấn công, không nhăn nhó, cũng chẳng hò hét. Hắn nhìn sang phía tôi. “Còn mày? Con mọi đuối quá không...”

Chát!

Hàm dưới của hắn vẹo hẳn sang một bên, máu trong mồm phun ra như xối. Hắn loạng choạng quay lại, và cô Celia lập tức phang một gậy vào nửa mặt bên kia, cứ như cô muốn chỉnh hắn cho cân vậy.

Chân hắn bước liêu xiêu về phía trước, không theo một hướng nào nhất định. Rồi hắn đổ vật ra, mặt úp xuống đất.

“Chúa ơi, cô... cô hạ được hắn rồi...” Tôi thốt lên, nhưng trong đầu tôi, có một giọng nói đang hỏi tôi, thật từ tốn, như thể chúng tôi đang ngồi thưởng trà ngay ngoài này, Chuyện này là thật sao? Có thật một phụ nữ da trắng vừa đánh một gã đàn ông da trắng để cứu tôi không? Hay chính hắn đã đập vỡ đầu tôi và giờ tôi đang nằm chết thẳng cẳng...

Tôi cố căng mắt ra nhìn. Cô Celia đang gầm gừ trong miệng. Rồi cô giơ thanh sắt lên và chát! xuống khoeo chân hắn.

Chát! Cô phang vào vai hắn, đi kèm mỗi cú vụt là một tiếng hự bật ra.

“Tôi... tôi nói cô đã hạ được hắn rồi mà, cô Celia,” tôi nói. Nhưng rõ ràng cô Celia không nghĩ thế. Ngay cả khi những tiếng u u đang choán đầy tai, tôi vẫn nghe thấy những âm thanh răng rắc như xương gà gẫy. Tôi đứng thẳng lên, cố căng mắt ra trước khi tấn kịch biến thành một vụ giết người. “Cô Celia, hắn gục rồi, hắn gục rồi,” tôi rú rít. “Thực ra, hắn” - tôi gắng sức giật thanh cời khỏi tay cô - “hắn chết rồi cũng nên.”

Cuối cùng tôi cũng tóm được và cô buông tay ra, thanh cời rơi xuống đất. Cô Celia bước lùi lại và nhổ toẹt xuống cỏ. Máu bắn tung tóe lên khắp vạt váy xa tanh hồng. Lớp vải dính bết vào chân cô.

“Hắn chưa chết đâu,” cô Celia nói.

“Cũng suýt chết,” tôi nói.

“Hắn đấm chị mạnh không, Minny?” Cô hỏi tôi, nhưng mắt cô không rời hắn. “Hắn đấm chị đau không?”

Tôi cảm thấy máu chảy dài xuống thái dương nhưng tôi biết đó là vì vết thương do bát đường tối qua lại toác ra. “Không ghê bằng cô đánh hắn đâu,” tôi nói.

Gã đàn ông rên lên và cả hai chúng tôi cùng nhảy bật ra. Tôi vồ lấy thanh cời và cái cán chổi rơi dưới cỏ. Tôi không dám đưa cho cô thứ gì.

Hắn lật ngửa người lên. Cả hai bên mặt hắn bê bế me, đôi mắt sưng vù nhắm nghiền. Hàm dưới đã đứt rời khỏi khớp, vậy mà không hiểu nhờ đâu hắn vẫn gượng dậy nổi. Hắn thất thểu bỏ đi, một đống bùi nhùi thảm hại. Thậm chí hắn còn không ngoái lại nhìn chúng tôi. Chúng tôi chỉ đứng đó nhìn hắn cà nhắc cà nhót luồn qua những bụi hoàng dương đầy gai và biến mất sau rặng cây.

“Hắn không đi xa được đâu,” tôi nói, tay vẫn siết chặt thanh cời. “Cô giã cho hắn một trận ra trò lắm.”

“Thật hả?” Cô nói.

Tôi nhìn cô. “Y hệt Joe Louis(11) với cây cờ lê.”

Cô gạt một lọn tóc vàng óng vướng trên mặt, rồi nhìn tôi trân trối, cứ như thấy tôi bị đánh khiến cô đứt từng khúc ruột vậy. Đột nhiên tôi nhận ra mình nên cảm ơn cô, nhưng thực sự, tôi chẳng biết lấy vốn từ ở đâu ra. Đây là một phát minh hoàn toàn mới mà hai chúng tôi vừa tìm ra.

Tôi chỉ nói được mỗi một câu, “Trông cô can trường... tự tin lắm.”

“Hồi xưa tôi đánh đấm ác chiến lắm.” Cô đưa mắt nhìn ra rặng cây hoàng dương, rồi áp lòng bàn tay lên chùi những giọt mồ hôi đang rịn ra. “Chị mà gặp tôi mười năm trước thì...”

Trên mặt cô không dính chút phấn son nào, tóc cô chưa xịt gôm, bộ váy ngủ của cô xơ xác rũ rượi như một chiếc váy quê. Cô hít một hơi dài qua mũi và tôi bỗng thấy hết. Tôi thấy cô gái da trắng nghèo hèn của mười năm trước. Cô mạnh mẽ. Cô không ngán một ai cả.

Cô Celia quay đi và tôi theo cô vào nhà. Tôi nhìn thấy con dao rơi dưới bụi hồng, tôi vội nhặt nó lên. Lạy Chúa, nếu thằng điên kia vớ được thứ này, chắc chúng tôi đã mất mạng rồi. Trong phòng vệ sinh cho khách, tôi rửa vết thương và lấy một miếng gạc trắng băng lại. Cơn đau đầu thật quá sức chịu đựng. Khi bước ra, tôi nghe tiếng cô Celia đang gọi điện cho sở cảnh sát quận Madison.