Devil or Angel - Chương 45 - 46

Chương 45: Cả đời này em chỉ thuộc về anh(21+)  

“ Anh thật can đảm, có dũng khí để kiên nhẫn đến tận bây giờ! Uhm …” Nhược Tuyết mới thoát được ra khỏi nụ hôn bá đạo, triền miên của Hạ Lâm liền nhận xét. Cô không ngờ rằng anh lại có thể không lập tức ăn ngay mà lại còn tâm trí để thưởng thức dần dần. Nhưng anh nào đâu biết, đối với cô bây giờ, kiên nhẫn cũng chính là hành hạ.

“ Vậy em muốn ngay lập tức sao? Nếu em không thích như hiện tại chúng ta có thể thay đổi phương thức khác !”

Nụ cười gian tà xuất hiện trên khuân mặt ngây thờ, đầy non nớt của anh. Mặc dù đôi mắt anh đã nhuốm đầm dục vọng nhưng, anh lại hoang toàn có thể điều khiển lí trí của mình.

“ Như vậy được đó … Ah …”

Nhanh như cắt, anh rời xa đôi môi bé nhỏ của cô mà lần tìm xuống thân thể yêu kiều kia. Đôi tay anh vuốt ve đến đâu, ở chỗ đó lại giống như có một dòng điện truyền đến. Cảm giác tê tê thích thú đem lại những khoái cảm bất tận, đánh úp tâm tư cô.

“ Em thật đẹp!” Hạ Lâm không nhịn được mà hôn lên phần bụng trắng nõn của Tiểu Tuyết, bàn tay thô ráp lần tìm xuống những cánh hoa đang chảy nước mật vì dục vọng kia.

“ Ah … “ Cô rên rỉ kêu lên khi ngón tay anh lần vào trong hang động u tối kia của mình. Cảm giác luồn nhiệt đang chạy toán loạn trong cơ thể nàng, khoái cảm đang từ từ xâm chiếm, gặm nhấm cơ thể và linh hồn cô.

Hạ Lâm gầm lên một tiếng đáng sợ, không chút kiêng dè mà hôn lên nụ hoa đang đẫm nước mật của Tiểu Tuyết. Chiếc lưỡi linh động dường như đang tìm cách luồi sâu vào bên trong cơ thể cô, giống như một con rắn nhỏ, từ từ chui vào hang động …

“Ah … Em thực sự …  không chịu … Ah … nổi. Mau lên …”

Cô yêu kiều kêu la, dục vọng đang khiến cô đánh mất một chút lí trí cuối cùng còn sót lại. Cô tha thiết kêu gào anh nhanh chóng hòa nhập cùng với cơ thể mình. Cô không thể chịu đựng nổi sự tra tấn ngọt ngào của dục vọng như vậy.

“ Đừng nóng vội …” Hạ Lâm vẫn âm trầm đáp lại. Không phải chỉ có một mình cô mới chịu sự dày vò của dục vọng, thời gian tiếp đến của họ còn rất nhiều.

“ Không được rồi … Hạ Lâm … “ Cô kêu gào tha thiết gọi tên anh, giống như người bị lạc trong sa mạc mà không tìm được nguồn nước, càng khao khát nó thì nó càng không xuất hiện.

Cùng lúc đó, ở căn phòng bên cạnh, Red đang áp sát tai vào tường, nghe ngóng tình hình.

“ Em đang làm gì thế ?” Minh Lạc Lạc lười biếng hỏi lại, đôi tay bá đạp của hắn không ngừng vươn ma trảo tới bộ ngực đầy đặn của cô nàng, xoa bóp một cách mãnh liệt.

“ Này!” Sam Sam quát lớn lên. “ Không nhìn thấy em đang có việc bận hay sao? Anh ăn cái gì mà suốt ngày cứ như bò động dục vậy hả .” Cô nàng đang cố nghe ngóng tình hình căn hộ 445 bên kia, nhưng hoàn toàn không được kết quả. Hiệu ứng cách âm của bức tường này thật tốt nha.

Theo như thiết bị định vị trong điện thoại của Lãnh Sam đã dò được, hiện tại cả Sliver và White đều đang ở căn phòng bên kia. Cô nam quả nữ ở chung một đêm thì chắc chắn sẽ không phải là chuyện bình thường. Hiện giờ cô chỉ muốn ngay lập tức bước sang bên đó mà bắt gian cả hai tên kia ngay tại trận cho hả lòng hả dạ.

“ Em vì anh là bò động dục sao? Nếu vậy thì Lạc Lạc anh đây nên cho em thử chút thế nào gọi là bò đích thực chứ nhỉ?” Hắn không cần sĩ diện mà đáp lại, ngay lập tức chồm lên người cô mà cắn phá làn da mềm mại, tươi ngon kia.

“ Đồ … đồ không có liêm sỉ kia … Ah ……..” Tiếng thét trong vô vọng vủa Sam Sam vang khắp căn nhà. Và chỉ duy nhất có một kẻ nghe được đó chính là Minh Lạc Lạc kia. Hắn lại tiếp tục vũ điệu cuồng dã của mình, vật to lớn của hắn ở bên trong cơ thể cô, không ngừng ta vào một cách nhiệt liệt.

Đối với sự hưng phấn mà hắn đem lại cho mình, Sam Sam không thể nào từ chối mà chỉ có thể yếu ớt đáp lại. Tiếng kêu rên kiều diễm phát ra , trong căn hộ 444, cảnh xuân vô hạn.

*****************************************

“ Hạ Lâm … anh ở đâu …”

Trong cơn mê man của tình dục xâm chiếm, Nhược Tuyết không ngừng gọi tên anh. Cô không biết mình phải chờ đợi bao lâu, chỉ biết rằng, dục hỏa không ngừng thiêu đốt thân thể trắng nõn của cô. Mỗi chỗ anh chạm qua, những nụ hôn dày đặc trên làn da trắng nõn mê người kia càng khiến cô không thể chịu đựng nổi. Cô không ngờ rằng, chuyện chăn gối lại phức tạp đến vậy …

“ Anh đây … Tuyết Nhi, anh sắp đến với em đây.” Hạ Lâm mạnh mẽ đáp lại. Anh gầm lên một tiếng đáng sợ rồi dừng hết lực, thúc mạnh vật cưng cứng đang căng trào của mình vào nụ hoa bé nhỏ, chật hẹp của cô.

“ Anh xin lỗi … Em khóc đi, đừng chịu đựng.” Anh dỗ dành cô. Trông vẻ mặt đau đớn, nhưng lại bị Nhược Tuyết kìm nén lại của cô thật khiến anh đau xót. Cảm giác dưới hạ thân như bị một căn đau xe người, nhưng Tiểu Tuyết không hề kêu lên, dù chỉ một tiếng. Cô bặm môi, giữ cho mình không phát ra tiếng kêu đau, nhưng nước mắt cứ từ từ chảy ra.

“ Anh xin em … đừng chịu đựng … “ Hạ Lâm hôn nhẹ lên những giọt nước mắt kia của cô. Anh biết, cô chịu đựng nỗi đau này, vì không muốn anh phải lo lắng. Nhưng cô nào biết, càng làm như vậy thì càng khiến anh thêmđau xót hơn, nhìn người con gái quật cường dưới thân mình, anh thật cảm thấy mình tội lỗi.

Hạ Lâm bất chợt cử động nhẹ thắt lưng, vật cương cứng cũng di chuyển theo sau đó. Nỗi đau bỗng ập đến thật mạnh mẽ, khiến Tiểu Tuyết không tự chủ được khóc nấc lên.

“ Em đau …” Cuối cùng thì cô cũng chịu nói ra tâm tư thật sự của mình. Tiếng khóc kèm theo những tiếng rên la kiều diễm khiến Hạ Lâm hoàn toàn rơi vào bể dục vọng. Anh thực sự muốn phi nước đại trong cơ thể cô nhưng chỉ cần nghĩ đến nỗi đau cô đang chịu đựng thì anh lại sẵn sàng từ bỏ nó.

“ Ngoan … sẽ hết nhanh thôi. Tin anh đi …” Hạ Lâm lại dùng những lời lẽ ngọt ngào để khuyên nhủ cô. Anh nằm im bất động, không tạo ra những lực ép về hang động u tối kia. Nhưng Tiểu Tuyết biết được rằng, vật cứng nóng bỏng của anh đang dần phình to trong cơ thể cô, cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập cũng như nhiệt huyết đang sôi sục bên trong nó .

Cơn đau qua đi, cô cảm thấu như hạ thân mình đang bị hàng trăm ngàn thứ gì đó đang cắn xé, rất khó chịu. Tiểu Tuyết vặn vẹo thân người, giống như gở bỏ lệnh ‘pause’ cho Hạ Lâm.

Hạ Lâm rút vật nóng bỏng ra khỏi cơ thể cô, một lần nữa tiến vào thật hùng dũng, phá tan cấm địa chưa từng được khai phá của cô. Anh để bản thân hoàn toàn lấp đầy khỏi trống tuyệt vọng của cô.

“ Ah … Uhm …” Tiếng kêu kiều diễm, nhuốm đẫm dục vọng của Tiểu Tuyết càng khiến anh thêm hưng phấn. Anh điên cuồng tàn sát huyệt động bé nhỏ, không ngừng ra vào thật mãnh mẽ. Trong cơn xung huyết của dục vọng anh không còn nhớ một chút gì, để mặc nó điểu khiển mình, cùng nhau kết hợp với người con gái bé nhỏ dưới thân kia.

Khối thịt phình to kia càng thêm sức xông vào nụ hoa nhỏ bé ướt át của cô, thô bạo xuyên qua những chướng ngại vật không cần thiết, cùng nhau hưởng thụ những khoảnh khắc tuyệt vời của hoan ái.

Tiểu Tuyết không tự chủ được mà nhướn mình lên cao hơn, cô muốn anh càng thêm xâm nhậ sâu hơn vào trong cơ thể mình. Cô muốn hưởng thụ toàn bộ khoảnh khắc khi anh ở trong mình, càng lâu càng tốt.

Trong căn phòng ngủ xinh đẹp, tiếng rên rỉ kích tình của đôi nam nữ thật khiến cho người khác cảm thấy hưng phấn. Hạ Lâm vẫn không ngừng vũ điệu cuồng dã của mình mà ra vào kịch liệt, càng lúc càng dấn thật sâu vào trong huyệt động ướt át, nóng bỏng kia. Tuyết Nhi hoàn toàn mê man, để mặc anh tự mình làm mọi chuyện, cô chỉ dựa theo nhịp điệu mà sóng đôi cùng anh. Cô chỉ còn nhớ được, trong cơn kịch liệt ấy, lời tuyên bố bá đạo của anh in đậm trong tâm trí cô, cùng với nó và dấu ấn ngọt ngào của anh trên bả vai trái của cô.

“ Ah ……..” Tiếng thét thê lương của Tiểu Tuyết vang lên sau một vết cắn mãnh liệt mà Hạ Lâm in lại trên cơ thể cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Mùi máu tanh xộc khắp hai khoang miệng.

Cô chỉ còn nhớ, khi đó anh đã nói “ Cả đời này em chỉ thuộc về anh” rồi ngất đi trong vô vọng. Hạ Lâm một lần nữa xâm nhập, anh dùng hết sức phóng ra những tia nóng ấm đem theo những hạt giống tươi đẹp của mình vào trong cơ thể bé nhỏ kia rồi thét lên một cách sung sướng. Cả hai chìm vào giấc mộng tươi đẹp của chính mình.

Chương 46: Kí ức lãng quên 

Sau cơn triền miên đêm qua, cả thân thể Nhược Tuyết đều trở nên rã rời, mỏi mệt, giống như bị hút cạn chút sinh lực cuối cùng. Cô mở mắt ra, kèm theo đó là một chút hoang mang lo sợ.

“ Đây là đâu …” Cô mệt mỏi rên rỉ. Khung cảnh trước mắt thật xa lạ, cô nhớ rằng lần cuối cùng khi ý thức còn tỉnh táo là khi đang ở căn hộ 445 tại khu chung cư VIP mà Hạ Lâm mới mua.

“ Hạ Lâm … anh ở đâu ?” Cô cảm thấy sợ hãi. Khung cảnh trước mắt thật đáng sợ. Một khu rừng âm u, tràn ngập sương mù. Những tia nắng mới của buổi sớm bình minh le lói qua những tán lá cây rậm rạp, nhưng nó vẫn không làm giảm bới được sự u tối của khu rừng này.

Tiểu Tuyết nhận ra nơi mình đang nằm, đây chính là giấc mơ quen thuộc của cô. Lần nào cũng vậy, nó đều lặp đi lặp lại một cách thường xuyên, giống như để nhắc nhở cô không được quên về nó. Nhưng thực sự cô không thể nhớ ra được, mình đã trải qua chuyện này như thế nào.

Vẫn giống như trước kia, luôn có một đứa bé trai đứng chắn trước mặt cô luôn miệng nói đừng lo sợ. Nhưng thực ra, cô hiểu hơn ai hết cả cô và cậu bé đó đều đang rất run sợ, và thứ khiến hai người họ cả thấy như vậy chính là người phụ nữ đang từ phía xa đi tới kia. Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, gấu váy bị lem màu đất nâu của rừng. Cô kinh hãi khi nhìn thấy khuân mặt của cô ta, một khuân mặt xinh đẹp, nhưng lại có một vết sẹo ngang bên má trái vô cùng xấu xí. Cô ta có mái tóc dài, giống như kiểu tóc trước đây của cô nhưng lại rẽ ngôi giữa, trông vô cùng quỷ dị. Tiểu Tuyết nhận ra kiểu tóc đó giống hệt như kiểu tóc của Fink đã từng cắt cho cô tại Tiệm cắt tóc ba giây trước kia. Nó giống như con ma trong The Ring hồi đó. Vậy đến giờ, cô mới hiểu, vì sao mình lại có ác cảm với mái tóc đó như vậy.

Cô ta đang tiến gần đến phía cô và đứa bé, trên tay còn cầm một con dao sắc nhọn, bóng loáng. Tiểu Tuyết túm lấy cánh tay của đứa bé trai đó, cố dùng sức lay chuyển nó để cùng nhau chạy đi. Nhưng dường như, mọi cố gắng đều không có kết quả, cô có túm lấy tay đứa bé đó bao nhiêu thì nó vẫn đứng chắn trước mặt cô bấy nhiêu, giống như đang cố sức bảo vệ cô.

“ Mau chạy đi …” Cô cảm thấy mình không còn chút sức lực nào cả mà chí có thể yếu ớt với gọi đứa bé đó.

“ Đừng lo … Tớ sẽ bảo vệ cậu …” Đứa bé đó dõng dạc nói lại một cách hùng hồn, nhưng, lại khiến cô thêm phần lo lắng. Làm sao nó có thể bảo vệ cô khỏi người phụ nữ nguy hiểm kia.

Cô ta đang đến gần, tiếng bước chân lạo xạo trên đám lá khô dưới mặt đấy cùng khiến cô thêm hồi hộp, lo lắng hơn bao giờ hết.

“ Không … tránh xa tôi ra …” Tiểu Tuyết dùng hết sức lực rồi hét lên trong vô vọng. “ Cứu em … Hạ Lâm.” Cô chỉ còn cảm nhận được một điều, không có sự che chở nào từ đứa bé đó nữa mà trong đầu cô chỉ tràn ngập một khung cảnh đẫm máu.

Màu đỏ tươi xinh đẹp đến quỷ dị của mãu thấm đẫm bộ quần áo cô đang mặc trên người. Màu máu tanh xộc vào mũi cô, khiến cô nôn khan một cách khó chịu. Nhưng, điều quan trọng hơn cả chính là vết thương trên ngực cô vẫn đang không ngừng kêu gào. Cô cảm nhận được sự đau đớn đến cắt da cắt thịt kia. Máu vẫn ộc ra từ miệng vết thương hở đó mà không có cách nagf ngừng lại được.

“ Đau … Đau quá …” Cô rên rỉ trong nỗi đau vô bờ kia. Nước mắt trào dâng khiến cảnh vật trước mắt cô nhạt nhòa đi. Rồi, Nhược Tuyết cảm thấy mình dần chìm trong cơn mê man, bên tai cô còn vọng lại tiếng la hét thất thanh của ai đó. Cô biết rằng, tiếng khóc này là của đứa bé trai đã bảo vệ cô lúc trước kia.

“ Xin lỗi … tớ thực sự … xin lỗi …”

****************************************

“ Tuyết Nhi! Em tỉnh lại mau. Em làm sao vậy, Tuyết Nhi!” Hạ Lâm hoảng hốt tỉnh giậy. Sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào của Tiểu Tuyết khiến anh lo sợ không thôi. Nước mắt rơi lã chã trên mặt như những chuỗi trân châu, miệng cô luôn không ngừng kêu cứu.

Anh biết cô đang gặp ác mộng, nhưng dù anh có gọi đến bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn không thấy cô tỉnh dậy. Bỗng nhiên, cơ thể cô co rút lại. Cả người co quắp như thể đang chịu đựng một nỗi đau nào đó, ánh thấy bàn tay bé nhỏ của cô bất giác đưa lên ngực trái. Trên thân thể xinh đẹp không chút che đậy nào của cô, những ngón tay thon nhỏ của cô sờ lên một vết sẹo dài ở trước ngực.

“ Tuyết Nhi, em không sao chứ ?” Khi thấy ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn của cô mở ra, bên trong còn đẫm lệ, anh vội vã hỏi. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi đến cực độ của cô, Hạ Lâm không kìm được lòng mình mà ôm chặt thân thể của cô.

“ Hạ Lâm … em sợ!” Giọng nói của cô không còn chút khí lực nào cả, cô chỉ vô vọng đáp lại anh như vậy. Cô thực sự cảm thấy rất sợ hãi, dù biết rằng mình chỉ đang ở trong cơn ác mộng nhưng cô vẫn không thể khống chế được nỗi sợ hãi đó đang tàn phá tâm hồn mình.

“ Đừng sợ, có anh ở đây. Ngoan, anh sẽ bảo vệ em. Đừng khóc nữa.” Hạ Lâm nhẹ nhàng an ủi cô giống như đang dỗ dành một tiểu hài tử.

Anh biết rằng cô là một người con gái rất mạnh mẽ nhưng anh lại không thể ngờ rằng, mình lại bắt gặp một con người khác hoàn toàn so với vẻ ngoài mạnh mẽ, kiêu ngạo kia của cô. Bây giờ, trông cô không khác gì một chú cún nhỏ bị thương đang nằm ép trong lồng ngực rộng lớn của anh. Tiếng khóc nỉ non của cô càng khiến anh lòng anh thêm thắt lại. Hạ Lâm không biết được cô đang sợ hãi điều gì và anh cảm thấy mình chưa bao giờ bất lực như hiện tại.

“ Ngủ đi, đừng khóc nữa … Mọi chuyện đều ổn rồi.” Anh chỉ có thể nói những lời an ủi sáo rỗng như vậy với cô mà không thể làm gì khác nữa để khiến cô thoát khỏi nỗi sợ hãi đang tồn tại bên sâu thẳm tâm hồn cô.

Nước mắt của cô làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi của Hạ Lâm, đôi tay cô bám chặt vào cơ thể anh, không một chút buông rời. Cô thiếp đi trong mệt mỏi, nhưng cơ thể thì hoàn toàn cuộn chặt lại bên trong lòng anh, giống như đứa tre cần được bảo vệ. Anh thở nhẹ, cảm thấy bớt lo lắng hơn trước rất nhiều. Cơ thể trắng nõn xinh đẹp của cô ướt đẫm mồ hôi, anh bế cô vào bên trong nhà tắm, tự mình tẩy rửa cho cô, rồi đặt cô trở lại bên giường. Ánh nắng buổi sáng đã chiếu khắp căn phòng ngủ xinh đẹp, sang trọng kia.

“ Hạ Lâm … “ Tiểu Tuyết tỉnh dậy trong cơn mê man, liền lập tức gọi tên anh. Cô cảm thấy bên cạnh mình không còn chút hơi ấm nào của anh, mùi hương nước hoa Chanel 05 cũng đã phai đi phân nửa. Cô không hiểu tại sao giọng mình lại khản đặc như vậy, trên mắt vẫn còn vương đẫm nước. Diệp Tuyết cô gắng gượng người dậy, chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khôi của anh đang mặc trên người cô lộ rõ toàn bộ thân thể xinh đẹp, tràn đầy những dấu vết hoan ái đêm qua. Cô biết rằng mình đã gặp phải cơn ác mộng khi xưa, nhưng cô lại không hiểu vì sao mình lại trở nên yếu đuối và sợ hãi đến vậy. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự sỡ hãi đang xâm chiếm tâm hồn cô một cách mãnh liệt, rõ ràng đến như vậy.

“ Em tỉnh rồi. Còn mệt không ?” Hạ Lâm từ bên ngoài cửa phòng tiến vào, trên tay còn đem theo một bát cháo nóng hổi. Khi bàn tay mát lạnh của anh chạm vào trán cô, Nhược Tuyết mới như tỉnh lại hoàn toàn, cô cố gắng cười gượng để cho anh bớt lo lắng.

“ Em không sao. Chỉ là một cơn ác mộng thôi.” Nhưng, cô không biết rằng, anh là người hiểu hơn ai hết nỗi đau đớn, sợ hãi của cô. Mặc dù cô nói không sao nhưng vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt vẫn chất chứa nỗi kinh hoàng còn chưa biến mất kia đã nói cho anh biết, cô thật sự rất sợ hãi.

“ Ừ, vậy anh yên tâm rồi. Em ăn cái này đi cho nóng, là cháo cá anh vừa mới nấu xong.” Tiếp nhận bát cháo từ tay anh, mùi hương và hơi nóng bốc lên nghi ngút khiến cô không thể cưỡng lại được. Tiểu Tuyết vui vẻ ăn hết nó, tâm tình cô cũng dần trở lại ổn định hơn.

Nằm trên giường, cô không thể tiếp tục ngủ được nữa mà chỉ nằm một chỗ, cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp kia để suy nghĩ. Cô đã từng xem nhẹ cơn ác mộng trước đây của mình, và giờ cô đã hiểu một điều. Diệp Nhược Tuyết cô cần phải biết được đã có chuyện gì xảy ra vào cái năm cô lên năm tuổi đó, mà người duy nhất sẽ cho cô đáp án về chuyện này chính là Lăng Hạo Thiên.

Cô không nghĩ rằng sẽ đi gặp mặt hắn một lần nữa nhưng, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt lo lắng, đầy nỗi ưu tư của Hạ Lâm khi nhìn thấy cô ban nãy thì càng khiến cô thêm quyết tâm, phải biết được sự thật về phần kí ức đã bị đánh mất kia.