Devil or Angel - Chương 47 - 48

Chương 47: Sự thật  

Hạ Lâm nhìn thấy Nhược Tuyết đã ngủ, liền mới yên tâm rời khỏi nhà. Trong lòng anh đang tràn ngập những suy nghĩ lẫn lộn, anh không thể khống chế nổi chúng đang khiến mình phân tâm đi như vậy. Kẻ từ lúc nhìn thấy vết sẹo trên ngực trái của cô, anh dường như rơi vào trạng thái tình lặng. Vết sẹo đó rất giống của một người, mà nhiều năm nay anh chưa từng gặp lại. Không thể có sự trùng hợp đến như vậy, người đó có quan hệ với Lăng gia, lại cùng với Lăng Hạo Thiên là bạn thân khi còn nhỏ và hơn cả, người đó đã chịu một vết thương nặng bến ngực trái do người mà anh yêu quí nhất gây ra. Giờ anh đã hiểu, lí do vì sao mà ông Diệp Qauang Thành và bà Lâm Tử Y lại có thái độ kì thị với mình như vậy.

Anh rút điện thoại ra và trực tiếp gọi điện cho Lăng Hạo Thiên.

“ Mày gọi cho tao có chuyện gì ?” Lần nào cũng vậy, mỗi khi thấy anh gọi điện là tâm tình hắn liền trở nên không vui, hắn không thích có một chút liên quan nào tới con người có tên Tử Hạ Lâm kia.

“ Là chuyện của Tuyết Nhi. Mày đã biết từ trước phải không ?” Giọng nói đầy phẫn nộ của anh khiến hắn có chút hả hê. Hắn chỉ không ngờ rằng, Hạ Lâm biết được chuyện này có vẻ hơi muộn.

“ Thì sao nào? Bây giờ mày chắc đang rất ‘vui’, tao thấy mày thật đáng thương, người mày yêu quí nhất cũng chính là người suýt nữa giết chết Tuyết Nhi đáng yêu.” Kèm sau đó là một tràng cười man rợ đáng sợ.

“ Thằng khốn, mày câm miệng ngay. Cứ chờ tao ở đó.” Hạ Lâm tắt máy, trong lòng anh tràn ngập đau khổ.

Chuyện mà anh không dám nghĩ tới nhất đã xảy ra. Vậy người đó mà anh hằng mong nhớ nhiều năm lại chính là Diệp Nhược Tuyết, người con gái anh đã yêu bằng cả trái tim mình. Sự thực thật phũ phàng, anh đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng năm đó và giờ lại bất lực nhìn nó hành hạ Tiểu Tuyết. Đúng là oan trái, trên đời luôn tồn tại duyên nghiệt song hành. Giữa anh và Diệp Nhược Tuyết, cuối cùng sẽ là duyên hay nghiệt. Chiếc xe máy màu đen vút lên trong màn đêm lạnh giá kia, những cơn gió táp vào mặt khiến anh đau buốt. Nhưng hiện tại, anh không còn cảm nhận được bất cứ điều gì. Nỗi đau trong lòng anh giờ đã chiếm cứ toàn bộ tâm hồn và thể xác anh. Hạ Lâm hận, rất hận, anh căm hận chính mình …

Anh dừng xe lại ở pub Diamond, ánh mắt tràn ngập ưu tư. Đây là nơi anh gặp lại Tuyết Nhi kể từ sau sự kiện kinh hoàng năm đó, thật buồn cười vì ngay từ đầu tiên, anh đã cảm nhận được sự cuốn hút kì diêu từ cô gái đó. Và anh không ngờ rằng, chính Tiểu Tuyết là người mà anh đã chờ đợi ngần đấy năm. Hiện giờ anh thực sự cảm thấy rối loạn, anh không thể tìm được lối thoát trong chuyện này. Người mà anh không có can đảm gặp lại nhất lại chính là người mà anh yêu thương nhất và đang ở bên cạnh anh ngay bây giờ.

“ Cậu là Diệp Nhược Tuyết sao? Không nghĩ có một ngày cậu lại gọi cho tôi như vậy.” Lăng Hạo Thiên ngồi một cách ngạo nghễ trên chiếc sofa, dưới ánh đèn mờ ảo trong pub, khuân mặt hắn đang tỏ vẻ vui sướng khôn cùng. Hắn nhìn thấy Hạ Lâm đang đứng đó, hắn biết anh muốn hỏi về chuyện gì. Và hắn đang cố tình khiến anh lo lắng bằng cuộc nói chuyện với Tiểu Tuyết !?

“ Không có gì. Tôi chỉ chắc rằng cậu muốn tìm tôi để hỏi chuyện gì. Sau bữa tiệc hôm ấy, có lẽ tôi nghĩ rằng, cậu sẽ không liên lạc gì với tôi nữa.” Hắn vẫn cố kéo dài cuộc nói chuyện để khiến anh thấp thỏm trong lo sợ.

“ À … cậu muốn hỏi tôi về kí ức năm lên năm tuổi kia phải không ?” Đôi mắt hắn nhướn về phía Hạ Lâm, vẻ chột dạ cùng sự lo sợ rằng cô sẽ biết về chuyện đó của anh khiến hắn chậm rãi nở một nụ cười. Nụ cười của sự chiến thắng.

“ Hiện giờ tôi hơi bận một chút. Khi nào có thời gian tôi sẽ liên lạc.” Hắn cảm thấy mình đã hành hạ đủ người con trai trước mặt kia, liền mới dừng lại.

“ Tìm tao có chuyện gì ? Tao đang nghĩ mày có hay không nên biến mất trên cõi đời này ?” Lăng Hạo Thiên đứng dậy, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía anh. Nụ cười ngạo nghễ càng lộ rõ vẻ mặt tàn khốc của hắn.

“ Nói đi. Tuyết Nhi là đứa bé năm đó sao ?” Dù Hạ Lâm đã đoán được trước mọi việc nhưng anh vẫn cố hỏi lại. Anh muốn chứng thực lại toàn bộ chuyện này.

“ Cái đó mày chắc hẳn phải biết hơn tao chứ, vết sẹo đó rất đẹp đúng không? Vì tác giả của nó chính là người mẹ yêu quí của mày. Giờ tao nên gọi mày là gì nhỉ. Anh trai? Lăng Hạ Lâm? Tử Hạ Lâm? Hay là đứa con hoang?” Những lời nói của hắn như hàng ngàn mũi tên đâm vào trong lòng anh, khiến anh đau xót khôn nguôi, anh thực sự muốn mãi mãi chìm trong bóng đêm. Anh không muốn chấp nhận sự thực này.

“ Này, đừng có vác cái bộ mặt thê thảm đó đến trước mặt tao. Giờ mày nên trách bà mẹ thần kinh yêu quí của mình là tại sao khi xưa lại làm như vậy với Tuyết Nhi. Bây giờ mày đã cảm nhận được thế nào là sống không bằng chết chưa ?” Nhìn vẻ mặt đau khổ, tuyệt vọng của anh, hắn càng ra sức phỉ bám, nặng lời khiến anh giống như hoàn toàn rơi vào hố sâu mà không thể thoát ra được. Anh ước gì mình không hề hay biết gì về chuyện này mà có thể hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp, tràn ngập hạnh phúc với Nhược Tuyết.

“ Mẹ …” Anh thốt lên trong vô vọng. Dù bà ấy có phạm sai lầm nhiều đến bao nhiêu thì anh cũng hề oán hận, kể cả một chút cũng không. Người anh tôn trọng, yêu quí nhất trên cõi đời này, người đã mang sinh mạng của anh đến cõi đời này cũng chính là bà. Anh không bao giờ có suy nghĩ oán hận hay trách móc bà ấy. Vì anh là người thân duy nhất đối với mẹ. Và giờ chính mẹ là người đã suýt nữa giết chết Tuyết Nhi. Kí ức đẫ máu năm đó anh vẫn còn nhớ như in trong đầu, đứa bé gái nằm trên đất, bộ đồ nam vẫn không thể che đi được sự yếu đuối, sợ hãi đang hiện rõ trong đôi mắt cô. Đó là Tuyết Nhi, năm ấy, chỉ vì một chút sai lầm của mẹ mà đã khiến đứa bé như cô hấp hối chờ chết.

“ Là mày, mẹ tao chỉ nghĩ rằng cô ấy là mày.” Anh vẫn cố bào chữa tội lỗi cho mẹ. Dù biết rằng, điều đó không còn chút ý nghĩa nào nữa.

“ Vậy sao? Thế thì mà nghĩ rằng Tuyết Nhi nhận một nhát dao đó hoàn toàn là lỗi của tao, còn người mẹ yêu quí của mày chỉ có một lỗi là nhận nhầm ư ?” Hẵn lãnh đạm nhìn vào mắt anh, bên trong đó chưa những tia trào phùng, kinh bỉ đến tận đáy lòng.

“ Không …” Mội chút lí trí của cuối cùng của anh đã bị đánh bại. Anh biết rằng, đối với tội lỗi năm đó của mẹ, anh không thể nào có thể sửa chữa hay bù đắp cho được. Dù có bào chữa như thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện đều là lỗi của mẹ, anh không thể đối diện với điều này.

“ Đây là cái giá phải trả cho những kẻ đã cướp đoạt đi hạnh phúc của người khác. Mẹ mày đã hạ sinh một đứa nghiệt chủng cho Lăng gia, nhưng thật đáng tiếc là mày lại không được ba tao thừa nhận. Ông ấy chỉ coi mày là một sai lầm khi xưa. Và mẹ mày lại tiếp tục gây ra những việc làm khiến ông ấy không thể tha thứ cho được. Tao chỉ không ngờ rằng Tuyết Nhi lại là nạn nhân của những hành động điên loạn của bà ta. Thật nhục nhã phải không …” Lăng Hạo Thiên căm phẫn nói. Hắn đã chờ cơ hội này nhiều năm nay, hắn muốn hai mẹ con Hạ Lâm phải trá giá cho hành động khi xưa ấy. Dù cho trong huyết quản của anh có chảy dòng máu giống như hắn, nhưng Lăng Hạo Thiên tuyệt đối không thừa nhận người anh trai này. Vì hắn là đứa con hoang, đứa con mà Tử Đinh Nhu đã dùng mọi thủ đoạn để bắt ép ba hắn, phá hủy hạnh phúc gia đình hắn, khiến cho mẹ hắn phải nằm liệt vì đau xót. Đã vậy, khi biết Lăng gia có người nỗi dõi là hắn mà không phải là Hạ Lâm, bà ta liền rắp tâm muốn tiêu diệt hắn, để con trai mình có thể được Lăng Hy thừa nhận.

Nhưng thật tiếc, mọi kế hoạch của bà ta đều không thực hiện được. Vì tình yêu của ba hắn đối với mẹ vô cùng sâu sắc nên ông cảm thấy rất có lỗi khi đã có một đứa con ngoài giá thú bên ngoài. Mà người hạ sinh đứa bé đó lại chính là người bạn thân nhất của bà, Tử Đinh Nhu. Ông đã kiên quyết không nhìn mặt đứa trẻ đó mà luôn tỏ thái độ chán ghét, khinh thường với hai mẹ con nhà họ Tử. Khi Lăng Hy biết được, ông đã có đứa con trai nối dõi như hắn thì không thể kìm nén hạnh phúc mà yêu chiều hắn hết mực. Nhưng, hạnh phúc đến chưa được bao lâu thì nỗi ám ảnh do người đàn bà kia lại xuất hiện.

Tử Đinh Nhu vô cùng căm hận hắn, bà ta không phục một điều là tại sao con trai mình lại không thể nhận được sự thương yêu vô bờ bến của Lăng Hy mà hắn lại có được. Điều đó vô cùng đơn giản. Vì ông ấy yêu mẹ hắn còn đối với bà ta thì chỉ tồn tại sự khinh ghét về những thủ đoạn bỉ ổi, dơ dáy mà Tử Đinh Nhu đã làm với ông để có được một đứa con. Bà ta tưởng rằn làm như vậy thì có thể trói buộc được ông, nhưng mọi tính toán lại sai lầm. Lăng Hy đã dùng hết sức lực để cạn tuyệt tình cảm với hai mẹ con bà ta. Và rồi, Tử Đinh Nhu hóa điên, bà ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là giết chết Lăng Hạo Thiên.

Chương 48: Chuyện trước đây 

“ Mẹ … Sao mẹ lại buồn vậy? Tiểu Lâm làm chuyện gì khiến mẹ không vui sao?”

Một đứa bé đang ngồi đọc sách, nhưng ánh mắt nó chỉ chăm chú nhìn người mẹ yêu quí của mình. Người mẹ mà nó hết mực yêu thương và tôn sùng nhất.

“ Không có gì. Mẹ chỉ hơi chóng mặt. Con ở nhà nhé, mẹ ra ngoài một chút.” Tử Đinh Nhu âu yếm đứa con trai bé bỏng của mình vào trong lòng, cánh tay siết chặt không muốn rời xa. Cô thực sự cảm thấy rất có lỗi với nó, vì sự cố chấp của mình mà ngay cả người cha ruột thịt cũng không thừa nhận mà chỉ tỏ thái độ khinh ghét đối với Hạ Lâm.

“ Con cũng đi cùng được không? Con sợ ở nhà một mình lắm.” Giọng nói non choẹt của nó với vẻ mặt thiên thần đáng yêu kia thật khiến cô khó từ chối. Nhưng ngày hôm nay, cô có một chuyện quan trọng cần làm, nếu thành công, thì Hạ Lâm và cô có thể sống trong hạnh phục bất tận, cùng với người ba của nó là Lăng Hy.

“ Không được! Đứa trẻ ngoan sẽ không đòi đi theo mẹ. Tiểu Lâm cứ ở nhà đọc sách. Mẹ chỉ đi một chút rồi trở về.” Tử Đinh Nhụ ngọt ngào dỗ dành nó. Ánh mắt cô ánh lên những tia yêu thương vô bờ bến. Hạ Lâm chỉ còn cách ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng nó bỗng dấy lên những suy nghĩ khó hiểu. Mấy ngày trước, nó nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với ai đó, nó biết rằng mẹ muốn làm gì. Khi cái người mà mẹ luôn bắt nó gọi bằng ba kia lén lút tới trường thăm nó, nó đã rất vui mừng. Nhưng, khi biết ông ta chỉ tới để cầu xin nó biến mất khỏi thế gian này, mong nó và mẹ có thể không xuất hiện trước mặt ông ta nữa thì trái tim Hạ Lâm như bị một nhát dao đâm vào. Và khi chính miệng ông ta cất lên tiếng chửi rủa mẹ, nói rằng mẹ muốn gây hại cho con trai ông ta thì nó mới thực sự cảm nhận được, thế giới này xấu xa đến nhường nào. Nó không tin mẹ đã làm vậy nhưng sau cuộc điện thoai kia, dường như lòng tin đối với mẹ của nó đã bị lung lay. Hạ Lâm muốn chứng thực mọi chuyện.

“ Tạm biệt con.” Tử Đinh Nhu dịu dàng hôn lên trán nó rồi rời đi. Nhưng cô không biết rằng, kể từ lúc cô bước lên xe thì Hạ Lâm đã cùng lên một chiếc taxi và đi theo sau. Nó thấy mẹ dừng tại một tiệm kem lớn, sau khi đi ra lại dắt theo hai đứa trẻ. Bọn chúng mặc hai bộ đồ giống hệt nhau. Nếu nhìn từ phía này thì Tiểu Lâm không thể nhận ra ai với ai cả. Nó thấy mẹ đánh xe đến khu rừng phía ngoại ô, rồi dẫn hai đứa trẻ đó vào sâu phía bên trong. Lúc đó, Hạ Lâm thực sự hoảng sợ, nó không biết rằng mẹ muốn làm gì, nhưng trước kia bác nó đã từng nói, mẹ bị mắc bệnh nên không thể làm chủ được mình, có thể gây hại đến người khác nên bảo nó khi nào thấy hành động bất thường của mẹ thì phải tránh xa và liên lạc với bác ấy. Và mấy hôm trước, người đàn ông có tên là Lăng Hy kia cũng đã nói rằng, mẹ muốn gây hại cho con trai ông ta.

Nó thực sự không dám tin vào mắt mình. Mẹ đang cầm trên tay một con dao sắc bé và bóng loáng, tiến dần về phía hai đứa trẻ đang nằm sõng soài trên đất kia. Tiếng khóc lóc, kêu la của bọn chúng nghe thực thảm thương. Hạ Lâm nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của mẹ, nó không nhịn được mà khóc nấc lên. Nó chỉ còn nhớ mình chạy ra phía mẹ, gắt gao ôm lấy chân mẹ để, mẹ không có cơ hội làm hại hai đứa trẻ kia. Và rồi nó bị mẹ đẩy ra, khuân mặt đáng sợ đem theo những tia lạnh lùng đến tàn nhẫn kia khiến Hạ Lâm không thể tin được vào mắt mình. Vào giờ khắc đó, Tử Đinh Nhu như phát điên, cô cười lớn trong không gian tình lặng của khu rừng. Những tia sáng le lói qua các tán lá cây khiến không khí nơi đây càng thêm phần quỉ dị.

“ Mau tránh ra, con yêu. Chỉ cần lần này thôi, chúng ta sẽ được sống hạnh phúc cùng ba.” Cô vẫn với vẻ mặt lạnh lùng như vậy, nhưng giọng nói đã đem chút ôn nhu, yêu thương khi nói với Tiểu Lâm.

“ Đừng mà mẹ …” Nó khóc lớn lên một cách thảm thiết, nó mong rằng cách này có thể ngăn cản mẹ nhưng dường như ý định độc ác kia đã chi phối hoàn toàn tâm tư mẹ. Nó chỉ nhớ mình muốn xông lên cản mẹ, nhưng đã bị một cái tát giáng trời đánh bật ra ngoài. Rồi toàn bộ khung cảnh đều nhuốm màu máu tươi, tiếng khóc, tiếng kêu cứu vang lên trong khu rừng. Nó quay đầu lại nhìn đứa trẻ đang nằm dưới đất, một lần nữa, Nó bị đả kích nặng nề một lần nữa. Đứa bé đó không phải là con trai của ông Lăng Hy, mà là một đứa bé gái. Nó nhận ra đó là Tuyết Nhi, đứa trẻ mà nó hay gặp lại cửa tiệm tạp hóa trước đây. Nó nhớ những chiếc kẹo chanh mà con bé cho mình, mỗi lần gặp nhau ở cửa tiệm, đứa bé gái đó lại chuẩn bị sẵn một chiếc kẹo, chờ nó đến, đem theo những bức vẽ về các nhân vật hoạt hình như Doreamon hay Nobita đến vào trao đổi …

Hạ Lâm tràn ngập sự đau đớn cùng thất vọng. Nó không dám nhìn vào Tuyết Nhi đang nằm dưới đất, máu tươi thấm đẫm bộ quần áo mang theo phong cách con trai kia. Phía xa xa kia xuất hiện một bóng đen nhỏ bé, đang nấp sau thân cây cổ thụ lớn. Nó chìm trong vô thức, nó biết mẹ bế mình chạy ra khỏi khu rừng, tiếng khóc, tiếng kêu la của hai đứa trẻ kia vẫn vang vọng bên tai nó, như một lời tố cáo tội lỗi của mẹ. Khoảng cách xa dần, nó chỉ còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm của mẹ bên tai. Mẹ nói rằng … “ Tiểu Tuyết Nhi, mẹ xin lỗi …”

Những năm về sau, Hạ Lâm trưởng thành trong sự đau khổ. Anh hận mình ngày đó không cứu được Tuyết Nhi kia. Từng ngày trôi qua giống như sống trong địa ngục. Từ một đứa trẻ 6 tuổi không hiểu chút việc đời, anh lớn lên trong sự khinh ghét của mọi người. Sau sự kiện ngày hôm đó, những người lạ mặt kia tới nhà và làm ầm lên. Anh nghe được và cũng hiểu được họ nói cái gì. Họ chửi mẹ anh, nói rằng bà là đồ độc ác đến một đứa trẻ cũng không buông tha. Một người phụ nữ nói rằng nếu mẹ muốn giết đứa con duy nhất của Lăng gia thì sẽ cho mẹ nếm mùi vị của người bị mất con. Anh được ôm trong vòng tay bảo vệ sắt đá của mẹ, lãnh nhận những tiếng chửi rủa, mắng nhiếc từ họ. Lúc đó Hạ Lâm đã khóc, không phải vì họ mà vì mẹ, khuân mặt gầy gò, tiều tụy của mẹ vẫn toát lên những tia kiên cường, quyết tâm bảo vệ anh.

Những năm sau đó, anh hiểu được mọi chuyện. Người mẹ mà anh tôn trọng và hết mực yêu quí kia lại là một người phụ nữ độc ác, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Và chính anh cũng chỉ là một đứa con mà mẹ đã sử dụng mọi thủ đoạn bỉ ổi nhất để có được, người đàn ông họ Lăng kia từ đầu đến cuối chưa lúc nào thừa nhận anh. Và đó chính là lí do mà bà ngoại luôn sử lời của mẹ mỗi khi mẹ gọi tên anh. Bà nói anh tên là Tử Hạ Lâm chứ không phải là Lăng Hạ Lâm theo như mẹ đặt. Bà bảo anh dù trên đời này mẹ đã mắc quá nhiều tội lỗi, sai lầm nhưng chỉ mong anh có thể tha thứ cho mẹ, và đối xử với mẹ như những người khác. Anh biết chỉ vì mẹ đã quá yêu người đàn ông tên Lăng Hy kia nên đã chấp nhận phá bỏ lời hẹn ước với hai người bạn thân nhất của mình là Lâm Tử Y và Trần Minh Anh. Bà ấy đã cướp chồng của người bạn thân rồi lại ra tay làm hại tới đứa con gái của bạn mình. Tội lỗi đó thật khó để tha thứ. Nhưng, vì anh là con trai của mẹ, niềm hi vọng duy nhất của Tử Đinh Nhu nên anh không thể thống hận mẹ như những người khác. Vì hơn ai hết, anh hiểu toàn bộ nỗi lòng của mẹ.

Hiện giờ, anh muốn bù đắp tội lỗi của mẹ đã gây ra với Nhược Tuyết, anh muốn nói với cô về mọi chuyện, mong cô có thể bỏ qua cho bà. Nhưng, anh lại không có đủ dũng khí để làm chuyện đó. Chỉ cần nghĩ tới những hình ảnh về Tuyết Nhi đang sợ hãi khi còn nhỏ và khi cô bị ám ảnh về cơn ác mộng của kí ức năm xưa thì anh không có cách nào để mở miệng. Anh sợ một khi cô nhớ lại, cô sẽ không còn có thể chấp nhận anh nữa. Cô sẽ giống như mọi người, khinh ghét người mẹ của anh, căm thù đứa con trai là nguyên nhân của mọi tội lỗi mà bà đã gây ra cho họ. Và hơn hết, anh không thể đối mặt được với Tiểu Tuyết vì nỗi ân hận khi xưa, chỉ một chút nữa là anh có thể cứu được cô nhưng anh lại không thể. Và giờ nó đã đem lại nỗi đau hành hạ về thể xác của một đứa trẻ chỉ mới lên năm và ám ảnh tâm trí cô cho đến khi cô đã trưởng thành.

“ Hứa với tao, không được để cho Tuyết Nhi biết về chuyện này.” Hạ Lâm lạnh lùng nhìn Lăng Hạo Thiên trước mắt, vẻ mặt tràn ngập niềm vui của hắn như một nhát dao làm tổn thương trái tim đang rì máu của anh một lần nữa.

“ Tao nghĩ mày biết mày nên làm gì, đúng không? Mày đừng cố chấp ở lại bên cạnh cô ấy vì như vậy, tao cũng không dám chắc mình sẽ giữ được cái bí mật này đến bao lâu.” Hắn trực tiếp đe dọa anh, hắn hiểu rằng, lần này mình chắc chắn sẽ khiến anh phải rời bỏ Nhược Tuyết.

“ Không cần mày phải nhắc. Nhưng mày nên nhớ rằng, nếu cô ấy nhớ lại chuyện này thì mày cũng không được yên thân đâu, nhóc ah.” Chút lí trí cuối cùng của anh cũng phản bác lại được lời nói của hắn. Nhưng dù sao mọi chuyện đã qua rồi, anh không thể nào thay đổi được quá khứ cũng như xóa bỏ được lỗi lầm của mẹ. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải dùng mọi cách để bảo vệ Tiểu Tuyết, để cô không còn phải sống trong cảnh ám ảnh của cơn ác mộng năm xưa kia.

Dù cho cách bảo vệ kia có thể khiến cô đau khổ nhưng anh không còn cách nào khác ngoài phương pháp đó. Giống như lời của Lăng Hạo Thiên nói ban nãy, anh không thể ích kỉ mà sống bên cạnh cô như vậy được. Dù cô có tha thứ cho anh và mẹ đi chăng nữa thì cũng không thể xóa nhòa được tội lỗi năm xưa.

“ Sarah, là anh đây. Đêm nay anh tới chỗ em được chứ?”

Nụ cười cay đắng của Hạ Lâm xuất hiện trên môi, anh hiểu rằng, sau chuyện này, giữa anh và Nhược Tuyết sẽ không thể tồn tại một chút quan hệ nào nữa. Dù chỉ là người xa lạ.