Đây là mùa của tình yêu - Phần 1: Những Bức Thư Tâm Tình - P4

9. Hãy ngắm mình trong gương

Reese tuyên bố, “Mike! Nghe câu hỏi của trại nhé, đây là câu hỏi của trại giúp các bạn tìm hiểu nhau: Ngoài tất cả những bạn chỉ huy ở trại hè Meadow Oaks, bạn thích bắt cặp với ai?”

Mike mất một giây suy nghĩ về quyết định của mình. “À, lẽ ra tôi có thể dễ dàng nói Monica,” anh toét miệng cười, “nhưng đúng hơn tôi phải nói là cô gái cưỡi ngựa, Emily.”

 

À, đến chỗ này thì tôi phải nói thêm một chút. Xem nào, vô tình tên tôi cũng là Emily. Cuộc đối thoại trên diễn ra ở trại hè Meadow Oaks. Hai tuần trước khi trại hè kết thúc, tôi và bạn tôi là Reese đã quyết định tham dự trại hè. Khi đám nhóc đã đi ngủ hết, các chỉ huy đến phòng mỹ nghệ thủ công, tất cả chúng tôi ngồi thành một vòng tròn lớn và chơi các trò chơi. Mọi người trong vòng tròn xếp theo tuổi tác từ mười sáu đến khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn. Trò chơi này làm tôi cảm thấy như mình đang trở lại thời trung học, thật vui khi phát hiện ra những gì mọi người nghĩ về những người khác trong trại.

Vì Reese và tôi phụ trách ở khu nuôi ngựa nên hai đứa tôi đều không biết nhiều về những gì xảy ra với các bạn chỉ huy khác. Mike chắc chắn chẳng bao giờ xuống thăm chỗ chúng tôi. Reese và tôi tham gia các buổi tiệc, các cuộc họp chỉ huy và cũng làm quen với nhiều bạn chỉ huy khác. Nhưng chúng tôi vẫn chưa hòa đồng lắm với bạn bè trong trại. Tôi đã từng có cảm tình với Mike, nhưng anh thuộc số những người nổi tiếng, người mà tôi luôn nghĩ mình không thể với tới được. Nhưng đến cuối tuần cắm trại, anh bắt đầu chú ý đến tôi nhiều hơn. Reese khăng khăng cho là anh thích tôi, nhưng tôi chẳng để tâm đến chuyện đó. Vâng, cuộc cắm trại đó chắc chắn đã thay đổi quan điểm của tôi. Và giờ thì chúng ta hãy quay lại với cuộc đối thoại ở trên

 

“... cô gái đua ngựa, Emily,” Mike nói.

Lúc ấy tôi ngồi trong bóng tối và không rõ mình đang nghĩ gì nữa. Mike vừa mới chọn tôi trong số những bạn gái khác trong trại. Tôi ngồi lặng đi mất một phút, trong khi Reese kề gần tai tôi thì thầm, “Mình đã bảo mà.” Vài phút sau, Mike đứng lên và bảo tôi đi theo anh. Tôi hỏi anh định đi đâu, anh bảo cứ theo anh thì sẽ rõ. Tôi nghe thấy những tiếng “ồ” khe khẽ của các bạn trong vòng tròn khi tôi đứng lên và theo anh đi ra phía sau phòng mỹ nghệ thủ công.

Mike đứng trước mặt tôi cả phút, ngón chân di di trên sàn, mỉm cười ngượng nghịu như một cậu trai nhỏ. “Anh không thể tin được là anh đã nói với tất cả mọi người rằng anh thích em,” anh nói. Tôi bật cười trước dáng vẻ bối rối của một anh chàng hai mươi ba tuổi, nhưng ngay khi tôi định đáp lời thì anh đã kéo tôi lại gần và hôn nhẹ. Tính cho đến lúc bấy giờ, ở tuổi mười chín, tôi đã nhận được vài nụ hôn, nhưng cách hôn của Mike thật là khác biệt. Dường như nó chân thành hơn bất kỳ nụ hôn nào trước đây tôi từng được nhận. Tôi cảm thấy cơ thể mình như đang bồng bềnh trôi đi.

Hai ngày sau Mike đi San Diego dạy học. Tôi có gặp anh vài lần, nhưng từ sau đêm trại hè ấy, không có diễn tiến gì thêm vì hoàn cảnh không cho phép. Nhưng kể từ đêm đó, tôi đã đi đứng với dáng vẻ ngẩng cao đầu lên tí chút, và đã nhìn vào tấm gương soi kĩ hơn, để cuối cùng thấy rằng mình cũng dễ thương đấy chứ... Tất cả là do tôi đã được chọn bởi một anh bạn có vẻ như khó với đến.

Emily Ferry

 

  10.Vì anh cư xử rất ngọt ngào

 

Và sau cảm giác trái tim tan vỡ, những cuộc gây gổ, những giọt nước mắt, và cả những hờn giận, tình yêu đích thực sẽ chờ đợi bạn ở đoạn cuối... và rất đáng nâng niu.

Elizabeth Fischer

 

 

Nuôi dưỡng tâm hồn Tuổi mới lớn thân mến,

Phải nói là tôi rất thích những quyển sách của các bạn. Tôi chưa bao giờ nghĩ nội dung các cuốn sách ấy lại có thể tác động mạnh mẽ lên cuộc sống của độc giả, như tôi đây chẳng hạn. Sách của các bạn và cùng với những sự kiện khác xảy ra trong đời tôi đã giúp tôi thay đổi rất nhiều. Tôi nhận ra David, bạn trai tôi, thật sự là một người tuyệt vời, và tôi nên trân trọng anh ấy biết nhường nào.

Mới ngày hôm kia đây thôi, David đã tặng tôi một bình hoa đỏ tía và một quả banh để giảm căng thẳng. Bởi gần đây tôi bị đau đầu với việc lựa chọn trường thi đại học và dồn hết tâm trí cho việc kết thúc năm cuối của bậc phổ thông. Anh đã cư xử đặc biệt với tôi như thế suốt một năm rưỡi chúng tôi bên nhau.

 Tôi gặp David lần đầu tiên vào năm tôi học lớp mười, còn anh là học sinh lớp mười một, vì hai khối lớp này thường học chung môn lịch sử thế giới. Mặc dù hai đứa đã cố gắng tìm cách bắt chuyện với nhau, nhưng chẳng có gì đặc biệt ngoài vài câu thăm hỏi - chẳng phải là một cuộc đối thoại thật sự đáng để tâm đâu. Về sau tôi mới biết là vào buổi học cuối cùng của năm đó, anh tính hỏi xin số điện thoại của tôi, nhưng ngay lúc anh vừa định mở miệng thì chuông reo và tôi đ

Mùa hè trôi đi, đến năm học lớp mười một, tôi đã gặp lại anh thông qua Mark và Jon, hai cậu bạn thân của tôi. Hầu như ngày nào cả bốn đứa cũng đi chơi cùng nhau. Đến giữa tháng Sáu, David mời tôi đi chơi riêng và hai đứa trở thành một đôi.

Một trong những lí do khiến tôi trân trọng David hơn những bạn trai mà tôi từng hẹn hò trước đây là vì tình cảm rất mực dịu dàng mà anh dành cho Christine, em gái tôi. Christine bị mắc hội chứng Down, một dạng rối loạn thiểu năng trí tuệ khiến cho trí khôn của em phát triển chậm hơn so với người bình thường. Nhưng Christine là một cô bé cực kỳ dễ thương, và chị em tôi rất thân nhau.

Ngay ngày đầu tiên gặp Christine, David đã đối xử với em bằng tất cả sự tôn trọng. Anh chẳng bao giờ xem Christine như một đứa trẻ, mà luôn coi em ngang hàng với tôi và anh. Thỉnh thoảng cả ba lại cùng đi xem phim hay chơi bowling.

Khi bước vào năm học lớp mười hai, tôi và David bắt đầu có những bất hòa và quan hệ của chúng tôi dần dần rạn nứt. Gần đến ngày Lễ Tốt nghiệp, chúng tôi càng cãi nhau nhiều hơn. Tôi chia tay David và sau đó hẹn hò với Mark. Thay vì tìm cách quay lại với tôi, David lại mời Christine đi dự vũ hội Tốt nghiệp với anh. Từ trước đến giờ Christine chưa từng tham dự một vũ hội nào được tổ chức tại trường, nên khi được mời, trông em rất phấn khởi. Thoạt đầu, tôi có chút hoang mang và ngạc nhiên không hiểu tại sao David lại mời em gái tôi chứ không phải một cô gái nào khác.

Chẳng mấy chốc ngày vũ hội đã đến. Trước đó David và tôi đã thỏa thuận, rằng tất cả sẽ cùng đi và vui chơi với nhau. Tôi giúp Christine chọn váy, và hai chị em giúp nhau làm tóc. Em rất phấn khích và hồi hộp đến mức tôi phải trấn an em ít nhất mỗi tiếng một lần. Em gọi điện cho tất cả bạn bè để khoe là em sẽ đến dự lễ hội.

Khi David và Mark đến đón chúng tôi thì trời bỗng đổ mưa. Christine mở cửa và thấy David đang đứng đợi ngoài hiên, một tay cầm đóa hoa cài áo, tay kia cầm cây dù màu đen. Anh bước vào, cài hoa lên áo Christine và chụp hình với em. Mark và tôi cũng làm như thế, và rồi chúng tôi cùng đi. David khoác tay Christine và đưa em, mở cửa xe mời em lên rồi đóng cửa cho em. Ở nhà hàng, anh kéo ghế cho Christine ngồi và đọc thực đơn cho em chọn. Suốt buổi tối ấy, lúc nào Christine cũng cười rạng rỡ. Kết thúc đêm dạ hội, anh hôn lên má Christine và nói với em rằng anh đã có được một đêm tuyệt nhất trong đời.

Sau đêm vũ hội ấy, tôi nhận thấy David quả là một người hết sức đặc biệt. Chưa có chàng trai nào cư xử với em gái tôi ngọt ngào như David cả. Có lẽ đối với anh, hành động này không cần phải cố gắng, nhưng với Christine thì lại đầy ý nghĩa. Trong đêm ấy, tại vũ hội, Christine cũng y như những nữ sinh trung học khác. Chẳng bị ai phân biệt hay cười cợt nên khiến em thấy tự tin hơn. Có lẽ David không biết anh đã để lại cho em gái tôi nhiều ấn tượng đẹp đẽ vào tối hôm ấy, nhưng mỗi khi vào phòng của Christine, nhìn thấy tấm ảnh chụp hai anh em treo trên tường, tôi lại cảm thấy hạnh phúc ngập tràn.

Chẳng bao lâu sau lễ hội, David và tôi trở lại với nhau, và đến nay chúng tôi đã trở thành một đôi rất hạnh phúc. (Giờ tôi phải dừng bút đây, bởi vì những bông hoa anh tặng tôi cần thêm chút nước, còn tôi thì chỉ muốn chúng tươi mãi!)

Thân mến,

Laura Motyka

 

11. Bố yêu của tôi

 

 

Nuôi dưỡng tâm hồn Tuổi mới lớn thân mến,

Tôi say mê những câu chuyện của các bạn đã từ mấy năm nay rồi. Sách nào của các bạn tôi cũng có. Tôi yêu từng câu chuyện với những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống. Tôi muốn nhân cơ hội này để kể cho các bạn nghe vì sao tôi lại vượt qua được giai đoạn khó khăn năm tôi học trung học - đó chính là nhờ bố yêu của tôi.

Trong khi hầu hết các bạn bè đều hay cãi lời cha mẹ thì tôi lại xem bố mình là người dẫn đường. Bố hiểu tôi hơn bất cứ ai khác, thậm chí có nhiều lúc bố còn hiểu tôi hơn cả chính bản thân tôi. Công việc khiến bố phải đi nhiều, và mọi người cho rằng tình cảm của hai bố con lạnh nhạt lắm, vì bố không ở nhà mấy. Nhưng dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, tình cảm hai bố con vẫn gắn bó. Đêm đêm, hai bố con thường nói chuyện với nhau qua điện thoại; và trong những dịp quan trọng mà không thể có mặt, bố vẫn luôn cho tôi biết bố đang ủng hộ tôi. Một tối nọ, thế giới của tôi như sụp đổ hoàn toàn, và chỉ có bố mới là người có thể nhặt nhạnh và gắn kết các mảnh vỡ ấy lại với nhau.

Người yêu đầu đã gọi điện cho tôi từ một bữa tiệc và đã làm tan nát trái tim tôi. Anh chỉ giải thích vài lời ngắn ngủi khiến tôi khó lòng mà chấp nhận được. Chỉ qua một cú điện thoại chớp nhoáng ấy, tôi đã mất một người bạn trai thân thiết và chốn yên bình mà tôi đã vui hưởng một năm rưỡi nay. Lúc ấy, tôi tin chắc rằng mình là đứa con gái mười lăm tuổi khốn khổ nhất thế giới - lạc lõng và cô đơn biết bao. Tôi cho rằng mọi người có thể tiếp tục sống một cách bình thường, còn tôi thì không. Tôi sẽ không còn được trò chuyện với anh hàng giờ vào mỗi tối, và nhà anh cũng không còn là ngôi nhà thứ hai của tôi nữa.

Nhưng mọi việc vẫn diễn ra như lệ thường vào sáng thứ hai, khi mẹ đi làm, bố bay đi công tác thì tôi đến trường. Mãi đến thứ sáu bố mới về. Tôi không biết làm sao để có thể đối mặt với bạn bè ở trường và những lời xầm xì to nhỏ của tụi nó. Tôi đã đoán đúng: những câu hỏi và những tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên trong tiết thứ hai.

Tan học, tôi trở về nhà trong tình trạng suy sụp. Tôi chẳng thiết đến chuyện gì ngoài ý nghĩ sẽ nằm cuộn mình trên giường để gặm nhấm nỗi thương thân. Nhưng khi kéo tấm khăn phủ giường qua một bên, tôi chợt thấy một xấp thiệp nằm trên gối. Ngay lập tức tôi nhận ra nét chữ như thư pháp của bố. Trên mỗi tấm thiệp, bố đều đánh dấu một ngày, và tôi sẽ lần lượt mở thiệp theo ngày hướng dẫn ấy. Mặc dù hiện giờ đang ở tận phía bên kia đất nước, thế mà bố đã chu đáo chuẩn bị để tôi vẫn như có bố bên cạnh.

Nhờ có bố, tôi đã qua được cái tuần khó khăn ấy. Mỗi tấm thiệp đều hiểu thấu tâm sự của tôi. Tấm thiệp dành cho ngày thứ ba có ghi, “Quá khứ luôn gợi niềm đau, còn tương lai không thể biết trước được. Vậy đừng nghĩ đến quá khứ hay tương lai. Hãy sống từng phút của hiện tại.” Vào thứ tư, tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên khi đọc, “Những gì con đang cảm thấy lúc này đều rất tự nhiên và bình thường. Con vẫn cảm thấy tệ hại, nhưng đó là một phần của quá trình lành vết thương đấy con à.” Tấm thiệp của ngày thứ sáu ghi câu thơ do bố sáng tác. Những dòng cuối làm cho tôi mỉm cười qua làn nước mắt, “Mặc cho những thách thức đặc biệt con phải đối mặt trên đường đời/ Hãy tin rằng mỗi ngày qua đi con sẽ tìm thấy được điều tốt đẹp nhất.” Tôi được hướng dẫn mở tấm thiệp cuối cùng vào đêm thứ bảy, sau bữa tiệc tôi được mời. Trong đó, bố đã rất khéo léo nhắc tôi cười, “Thế giới sẽ không còn tồi tệ đến thế sau một tràng cười sảng khoái. Càng cười, con sẽ càng mau thấy hết buồn khổ.” Tấm thiệp nào cũng kết thúc với câu. “Yêu con, Bố”.

Nhờ những tấm thiệp của bố, tôi cảm thấy vui hẳn lên trong những tuần kế tiếp. Hầu như ngày nào tôi cũng xem đi xem lại những dòng bố viết cho đến khi bắt đầu quên hết. Đó cũng là lúc tôi biết vết thương của mình đã được chữa lành.

Thân ái,

Kelsey Cameron

 

 

 

12. Tôi là tôi...

 

 Nuôi dưỡng Tâm hồn

Tên tôi là Renee Tanner, mười lăm tuổi, là một đứa trẻ lai. Ba tôi da đen, mẹ tôi da trắng. Tôi không quan tâm đến việc tôi da trắng hay đen. Thậm chí tôi cũng không nói rằng mình là con lai. Tôi thích định nghĩa tôi là tôi, vì màu da thật sự chẳng quan trọng mấy. Đó chỉ là phần diện mạo bên ngoài, chứ không phải bản chất bên trong. Tôi tin rằng cái quan trọng hơn cả chính là những gì có trong trái tim bạn, chứ không phải màu da của bạn. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng suy nghĩ được như thế đâu.

Lúc lên sáu, tôi cũng bình thường như bao đứa trẻ khác, đến trường đi học, về nhà chơi đùa và lúc nào cũng rất vui. Nhưng có điều gì đó khiến tôi không bao giờ thấy ổn, dường như tôi không giống với mọi người. Điều này cứ ám ảnh mãi cho đến khi tôi đã trưởng thành. Cùng với dòng chảy thời gian, được là chính mình là điều càng lúc càng trở nên khó.

Suốt những năm học cấp hai, bạn thân của tôi đều là những đứa da trắng. Bọn trẻ trong trường dường như chẳng biết tôi là con bé lai. Nhưng đến khi lên lớp bảy, tôi bắt đầu nhận thấy mình thật khác biệt, vì một số bọn trẻ da đen ở trường bắt đầu chế nhạo tôi, có lẽ vì tôi không hoàn toàn đen như chúng. Trong khi đó, một số đứa da trắng ở những trường khác thì nhìn tôi với vẻ xem thường, vì trong mắt chúng, tôi là một đứa trẻ lạc loài. Những đứa bạn thân nhất của tôi chẳng bao giờ biết được tôi buồn ra sao. Tôi chưa bao giờ thổ lộ cho tụi nó biết, mà dù có biết, tụi nó cũng sẽ chẳng hiểu được gì. Một ngày nọ tôi khóc tức tưởi và gọi điện cho một nhỏ bạn. Tôi nói với nó rằng tôi chẳng giống ai, rằng chẳng có ai hiểu tôi, và có lẽ mãi mãi sẽ chẳng có ai hiểu tôi. Tôi nói thêm rằng tôi thật khác biệt với mọi người, và tôi không thể là chính tôi được. Nhỏ bạn hỏi vì đâu tôi lại có những kết luận như thế. Tôi bèn trả lời, mẹ tôi da trắng và ba tôi da đen, còn tôi chẳng biết da mình màu gì. Tôi là gì, là con lai ư? Là da đen à? Hay là da trắng? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhỏ bạn đó liền nói với tôi, “Renee này, bạn là Renee Elizabeth Tanner. Đó là con người của bạn. Bạn là bất cứ thứ gì bạn muốn.” Tôi không tin lời nó, nhưng nó cố nói với tôi rằng bề ngoài tôi trông ra sao thì có gì là quan trọng đâu. Tuy nhiên tôi chẳng nghe ra, và cứ tiếp tục cho rằng mình thật khác biệt.

Tôi không thể trò chuyện với những đứa bạn da đen trong trường, vì da tôi không đen thuần, và tôi cũng chẳng thể nói chuyện với đám trẻ da trắng, vì tôi chẳng trắng hoàn toàn. Lòng tôi thật đau khổ khi không biết mình là, không biết mình thuộc về loại người nào. Gần một năm trời, hầu như đêm nào tôi cũng khóc. Tôi viết thư và viết truyện. Tôi giữ mọi thứ trong lòng hoặc trải ra trên trang giấy. Vì thế chẳng ai biết được tôi đang chìm ngập trong khổ đau ra sao. Và đến tận bây giờ cũng thế.

Một ngày nọ, sau khi đã khóc hàng nhiều giờ liền, tôi nhấc cuốn sách mẹ tặng hôm sinh nhật lên, Nuôi dưỡng tâm hồn Tuổi mới lớn. Tôi bắt đầu đọc, hy vọng rằng tinh thần mình nhờ thế mà được nâng đỡ. Đọc chưa đến mười phút, tôi đã nín khóc. Và đến khi đọc xong, tôi cảm thấy có sự thay đổi thật lạ lùng. Tôi lại gọi cho bạn tôi và nói với nó rằng tôi đã không còn cảm thấy cô đơn nữa. Nó nói, “Renee à, bạn là những gì bạn muốn trở thành mà.” Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được câu nói này.

Sau từng ấy năm cảm thấy mình khác biệt, cuối cùng tôi cũng đã biết được mình là ai. Tên tôi là Renee Tanner. Ba tôi da đen, mẹ tôi da trắng; còn tôi, tôi là sự kết hợp của cả hai người. Tôi không còn quan tâm đến màu da của mình, hay người da đen hoặc da trắng nói gì về tôi nữa. Duy có điều, những ai thật sự là bạn bè của tôi đều không quan tâm da tôi đen trắng ra sao.

Thân mến,

Renee Tanner