Huyền của Ôn Noãn - Chương 05 - Phần 1

Chương 5

Đến thăm, chân tướng

Sẩm tối Tết Đoan ngọ, Ôn Noãn đã làm xong cơm từ sớm. Đợi mãi, cuối cùng thứ nhận được lại là lời xin lỗi không ngớt của Ôn Nhu, cô phải tiếp một vị khách quan trọng nên không thể đến ăn tối. Một mình ngồi trước bàn đầy thức ăn, Ôn Noãn không muốn ăn, lấy đĩa Piano của thiên sứ cho vào máy nghe nhạc.

Trong mọi trường phái âm nhạc trên thế giới, đều có thể tìm thấy bóng dáng của người dân Ireland, văn hóa Celtic vốn là nguồn cội của âm nhạc thế giới.

Ireland là đất nước thích hợp nhất để dàn dựng bộ phim Phù thủy xứ Oz[10]. Không gian mênh mông, núi cao vời vợi, nước biển xanh thẳm, nữ phù thủy xinh đẹp tinh thông ma pháp sống trong một tòa lâu đài lớn u ám trong rừng sâu, mái tóc dài bồng bềnh thả xuống đất, đàn hạc bên cạnh lò sưởi, khi ngoảnh đầu nhìn lại, con ngươi như ngọc lục bảo tinh khiết.

[10] Bộ phim Mỹ năm 1939, thuộc thể loại phim thần thoại.

Scotland và Ireland vào thế kỷ XII, XIII không biết đã lưu truyền bao nhiêu tiểu thuyết lãng mạn bi thương. Trong yến hội, người hát rong xướng lên những khúc nhạc dân gian, những chiếc váy xoay tròn dưới ánh nến bạc, những vị thân vương quý tộc, những dũng sĩ được phong hàm sau chiến tranh và tất cả lãnh chúa được ban thưởng đất, ngựa, nô lệ, ngay cả những người bình dân cũng được coi là tài sản được sở hữu trọn đời.

Đối với một nơi có ấn tượng sâu sắc nửa nhưng vẫn còn mơ hồ, lần đầu tiên đọc tiểu thuyết lãng mạn cổ châu Âu, đủ loại chế độ, phong tục tập quán, quần áo phụ kiện, sau khi đọc xong các cuốn sách và biết thêm tri thức lịch sử, tự đáy lòng cô yêu cái nơi cho dù kiếp trước mình chưa từng đến, yêu những thanh kiếm của kị sĩ thời xa xưa.

Cuối cùng, cô bước lên cao, lắng nghe khúc ca động lòng người này.

Bài hát cô thích nhất có lẽ mọi người nghe qua đều sẽ cảm thấy quen.

MV này đơn giản đến mức từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc chỉ hiện lên hình ảnh một gương mặt, đôi mắt tựa ngọc lục bảo hồn nhiên, ngây thơ. Mỗi lần hát một câu nối tiếp nhẹ nhàng, đôi mắt nhắm hờ trên gương mặt mang theo nỗi buồn không nói ra được... Nothing Compares to You.

Ngoài bài ca du dương, từ thời cổ đại còn lưu truyền đến nay, trong dòng chảy lịch sử dài của Ireland còn có vô số các văn hào. Ví dụ như Yeats[11], nhà thơ mang trong mình cái thần bí ưu tư của trường phái Tiền Raphael[12].

Nếu anh có xiêm y của thiên đường

Dệt bởi những tia sáng vàng, sáng bạc

Tấm vải màu xanh, màu xám và màu đen

Thuộc về đêm tối, ngày và bình minh

Anh sẽ trải nó phía dưới chân em.

Khi Ôn Noãn mơ hồ nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ ổ khóa xen ngang tiếng đàn, cửa bỗng mở ra. Ánh đèn dịu nhẹ ngoài hành lang chiếu xiên vào khoảng không gian tối đen bên trong. Khoảnh khắc cô cuống quýt nhảy lên, đèn phòng khách chợt sáng, chói mắt khiến cô phải vươn tay ra che mắt.

[11] William Butler Yeats (1865-1939): nhà thơ, nhà soạn kịch người Ireland, đoạt giải Nobel Văn học năm 1923. Ông sinh ra giữa thời đại mà Ireland bắt đầu thức dậy một phong trào yêu nước, đỉnh cao là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc 1919-1923. Thời đại này mang lại nguồn cảm hứng lớn cho sáng tác của ông.

[12] Một trào lưu nghệ thuật xuất hiện ở Anh khoảng giữa thế kỷ XIX.

Ôn Nhu ngây người đứng ở cửa: “Mày sao vậy?”

Ôn Noãn không lên tiếng, tắt nhạc, đi về phòng: “Hai người cứ tự nhiên.”

Ôn Nhu không có phản ứng gì, chỉ nói với người bên cạnh: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc.”

Chiếm Nam Huyền nhìn cánh cửa phòng đóng chặt không một khe hở. Ngay giây phút bật đèn, anh cũng thấy đôi hàng mi dài của cô ươn ướt, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má.

Ôn Nhu nghiêng đầu hỏi: “Hôm nay là ngày gì à?”

“Hả?”

“Tại sao cậu lại ở dưới nhà nó? Tại sao nó lại khóc?”

Anh không đáp, vài giây sau, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt đầy thâm ý: “Chúng ta đi thôi.”

Ôn Nhu có chút lưỡng lự, không biết mình nên gõ cửa chào tạm biệt hay cứ như vậy rời đi, nghĩ lại nếu bây giờ hỏi tại sao sẽ khiến Ôn Noãn khó xử hoặc miễn cưỡng chống chế. Cô lắc lắc đầu, đi theo ra ngoài Chiếm Nam Huyền.

Sau khi xuống lầu, cô nói: “Tôi rất lo cho nó.”

Chiếm Nam Huyền cười: “Lo cái gì?” Chẳng phải cô ấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại sao?

“Chuyện sau này cậu không biết.”

Anh không mấy hứng thú đáp: “Ồ?”

“Ngày đó biết bố gặp chuyện không may, nó và tôi đều chết lặng, nhưng chỉ mười phút, mười phút sau dường như nó đã chấp nhận được sự thật rồi. Tôi vĩnh viễn cũng không thể nào quên cảnh tượng lúc đó, mặt nó không chút thay đổi khi nói: “Có phải chúng ta nên chuẩn bị lễ truy điệu không? Phải chọn tấm ảnh bố thích nhất.”.”

Chiếm Nam Huyền im lặng rất lâu, sau đó khẽ cong môi: “Tính cô ấy không phải vẫn luôn như vậy sao?” Có đôi khi khờ dại nghe lời đến khó tin, nhưng cũng có lúc lại lý trí đến mức khiến người khác giận sôi lên, tuyệt tình đến mức Thượng Đế cũng phải sởn tóc gáy.

“Không chỉ thế đâu, cậu không biết...” Ôn Nhu vén tóc mai, hạ giọng nói: “Hôm đó tôi đã làm chuyện khiến tôi hối hận nhất đời này.”

Ánh mắt Chiếm Nam Huyền lơ đãng bị chiếc vòng bạc Nepal trên tay trái cô hấp dẫn, mặt chiếc vòng tay rộng năm centimét được trang trí bằng các họa tiết vô cùng tinh xảo, độc đáo. Khi cô buông thõng tay, khoảnh khắc chiếc vòng bạc trượt từ cánh tay xuống cổ tay, gương mặt luôn bình tĩnh, lạnh lùng của anh cũng khẽ biến đổi.

Ôn Nhu cười khổ: “Ngày đó, nó như bỗng trưởng thành, một giây trước còn là công chúa được yêu thương đến mức ngay cả nồi cơm điện cũng không biết sử dụng, sau nháy mắt lại trở thành một người dẫu trời có sụp cũng có thể đỡ, cậu có tưởng tượng ra cảnh ấy không?”

Chiếm Nam Huyền không nói, làn môi mỏng không biết từ lúc nào đã mím chặt.

“Tôi thà để nó đánh tôi, mắng tôi, oán tôi, hận tôi, đó là tôi nợ nó, nhưng nó không làm như vậy, nó bình tĩnh bảo tôi về nghỉ ngơi, chuyện còn lại nó sẽ xử lý. Nhưng thái độ của nó càng lạnh lùng, càng bình tĩnh, lòng tôi lại càng quặn thắt đến không thở nổi, áy náy mà không biết làm thế nào cho phải, chỉ cảm thấy không còn mặt mũi nào đối mặt với nó, nhất thời mất hết can đảm, tôi về phòng, đóng cửa lại.” Cô dừng một lát. “Có lẽ, người thân có huyết mạch tương thông nên thực sự có thần giao cách cảm. Tôi vừa cắt tĩnh mạch, nó đã lên lầu gõ cửa. Tôi không mở, vừa nghe nó kinh hoàng đập cửa vừa nhìn máu của mình chảy ào từ cổ tay xuống đất, trong lòng có một loại khoái cảm trả thù khác thường, thầm nghĩ, tôi cho nó, cho nó hết, trả lại tất cả cho nó, trả lại tất cả cho nó... Sau đó Chu Lâm Lộ tới, bọn họ cùng phá cửa phòng.”

Chu Lâm Lộ bổ nhào về phía trước, giúp cô băng bó, còn Ôn Noãn... vẫn yên lặng đứng ở cửa, không hề nhúc nhích, cứ như vậy nhìn cô, giống như không quen biết.

“Khi tôi nằm trong bệnh viện, nó không tới một lần. Ngày tôi xuất viện, Chu Lâm Lộ đến đón, đưa tôi đến linh đường của bố, lễ truy điệu mình nó một tay lo liệu, chờ tôi ra viện, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Ôn Noãn, nó trông coi linh đường suốt một đêm, sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh lại trong cơn buồn ngủ thì đã không thấy nó nữa. Chu Lâm Lộ nói nó đã đi Anh rồi.”

“Cô ấy đi rồi, hai người có liên lạc không?”

“Hồi đầu thì không, không thư từ, không điện thoại, không email, giống như nó đã biến mất khỏi thế giới này, mỗi lần tôi cố dò hỏi Chu Lâm Lộ, cậu ta đều nói nó cần thời gian, ngoài ra, không chịu nói thêm điều gì nữa. Một năm sau nó mới đồng ý liên lạc với tôi.”

Chiếm Nam Huyền chậm rãi quay đầu lại: “Ý cậu là, năm đầu tiên cô ấy xuất ngoại... chỉ có Chu Lâm Lộ biết cô ấy ở đâu?”

“Có lẽ vậy.”

Anh nhếch miệng theo thói quen, cuối cùng cũng không nói gì.

“Bảy năm sau, cuối cùng nó cũng về, nhưng dường như đã trở thành một người... tôi chưa từng quen.”

Ôn Noãn đã không còn một chút bóng dáng của thời niên thiếu nữa, cư xử thành thục, khéo léođến không ngờ, cứ như trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì, không lúc nào là không nhã nhặn, lịch sự, nó đã luyện được bản lĩnh tĩnh tâm thanh thản, luôn đặt mình ở bên ngoài, mỉm cười, không vướng bận điều gì.

Nhưng rõ ràng không nên như vậy, cho dù thời gian đủ dài cũng không thể xóa hết những đau thương.

Nhưng thời gian đã chia cắt hai chị em bảy năm dài như vậy, cô không thể biết em gái mình đang nghĩ gì.

Từng chiếc đèn rực rỡ chiếu xuống màn đêm, như gần như xa, gió thổi đến, suy nghĩ giống sợi tóc khẽ bay lên.

Chiếm Nam Huyền dừng bước, đưa một bàn tay về phía Ôn Nhu: “Cậu về trước đi, đưa chìa khóa cho tôi, tôi lên xem cô ấy thế nào.”

Ôn Nhu muốn nói gì đó, thấy sắc mặt anh ôn hòa mà kiên định, cuối cùng cũng im lặng tháo một chiếc chìa khóa, đưa cho anh.

Lên lầu, anh mở cửa vào nhà, bật đèn.

Phòng khách lấy màu tím đậm và nhạt làm chủ đạo, đơn giản mà lộng lẫy, ban công bốn mét rộng rãi theo phong cách La Mã treo mấy tấm lụa dài chạm đất, vừa mỏng vừa nhẹ, gió thổi tới tạo thành cảnh tượng vô cùng đẹp mắt.

Trong một góc phòng ăn, một bó cúc hoang châu Phi màu camđược cắm trong chiếc bình màu lam, trên bàn bày đủ ba món mặn, một món canh và hai bộ đồ ăn sáng lấp lánh, tuyệt đẹp của Anh, xem ra người đang đóng cửa, nhốt mình trong phòng kia cũng chưa ăn tối.

Anh kéo ghế rồi ngồi xuống, cầm đũa, gắp đồ ăn đã nguội ngắt, ăn từng miếng, từng miếng một.

Tiếng động bên ngoài lúc lâu sau cũng không biến mất, cuối cùng Ôn Noãn cũng mở cửa. Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh, cô theo bản năng muốn đóng cửa lại, nhưng khi anh ngẩng đầu lườm cô một cái làm cô suýt không khống chế được hành động trẻ con của mình.

Chiếm Nam Huyền làm như không có chuyện gì, tiếp tục cúi đầu ăn, thái độ tự nhiên như ở nhà, còn cô giống như âm hồn anh không nhìn thấy.

Cô đi ra, nằm xuống sofa, cầm điều khiển từ xa mở đầu đĩa, âm nhạc vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Ăn cơm xong, anh chậm rãi rót cho mình một cốc nước, dựa vào cửa ban công nhìn bầu trời đêm.

Đợi chừng mười lăm phút, uống nước xong, anh để cái cốc xuống, đi ra phòng khách.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Ôn Noãn cắn môi, giữ tư thế ban đầu, ánh mắt dừng lại trên cơ thể bất động và bàn tay vịn lên sofa.

Đi đến bên cạnh bàn trà được phủ một lớp lụa màu tím, Chiếm Nam Huyền cách cô có một cánh tay cười đến gập cả lưng, cô vẫn không chịu quay đầu liếc nhìn anh, chỉ là hai mũi chân trắng muốt níu chặt, xếp chồng lên nhau để lộ sự lo lắng nhỏ nhoi trong lòng. Nằm im vẻ đề phòng, trong lòng quyết định cho dù anh có nói gì cô cũng không quan tâm.

Chiếm Nam Huyền im lặng, cầm tờ báo trên bàn trà lên, đứng thẳng dậy, vừa lật xem vừa đi về phía cửa.

Ôn Noãn trừng mắt ngạc nhiên nhìn theo bóng anh. Tay cầm tay nắm cửa, anh quay đầu, ánh mắt như lóe sáng, giống như kìm nén hứng thú, giống như kiêu căng, giống như đắc ý, giống như yêu thương, giống như muốn cười to, cũng giống như mềm mại, chỉ bắt lấy ánh mắt của cô rồi đột nhiên liếc một cái, xoay người mở cửa, đi ra ngoài.

Chiếc điều khiển từ xa trong tay Ôn Noãn được ném mạnh về phía cửa, phát ra một tiếng “bốp” rồi rơi xuống đất, cả bảng nối đa năng và pin đều văng ra ngoài.

Lúc sáng, Quản Dịch chạy lên tầng sáu mươi sáu, khi đi qua Đinh Tiểu Đại, thuận tay vỗ vỗ đầu cô nhóc.

Đinh Tiểu Đại bất ngờ bị tập kích, muốn hét lên thì thấy người ta đã đi xa, chỉ có thể phồng má ôm đầu, trừng mắt nhìn theo bóng dáng anh.

Ôn Noãn không để ý, chỉ cúi đầu làm việc.

Đinh Tiểu Đại liếc cô một cái, dường như muốn đứng dậy đi tới, lưỡng lự một lúc, cuối cùng vẫn quay về chỗ mình.

Trong phòng tổng giám đốc, Chiếm Nam Huyền hỏi: “Thế nào?”

Quản Dịch vỗ vỗ túi tài liệu trong tay: “Tất cả đều ở trong này, chứng cứ vô cùng xác thực, không thể che giấu.”

“Gọi hắn đến, bảo Cao Phóng lên đây.”

Khi Phó giám đốc bộ phận Kỹ thuật Quách Như Khiêm nhận được điện thoại của Đinh Tiểu Đại, Chiếm Nam Huyền, Cao Phóng và Quản Dịch đã ngồi chờ ở trong phòng hội nghị.

Quản Dịch lên tiếng trước.

“Bởi vì hệ thống bảo vệ an toàn internet của công ty sử dụng kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới, cho tới nay vẫn chưa có ai ở bên ngoài hay trong công ty phá được tường lửa của Thiển Vũ, khi có ý đồ thao túng đường dài một máy tính nào đó của công ty mà không kích động đến cảnh báo theo dõi đã được lắp đặt trước.” Mà cảnh báo một khi đã bị kích động, sẽ ngay lập tức gửi SMS đến di động của anh, mấy ngày nay di động của anh hầu như không nhận được tin nhắn cảnh báo nào, vì vậy có thể kết luận, máy tính của Ôn Noãn không phải là do hacker công kích tường lửa từ bên ngoài, nhất định là nhân viên công ty làm.

“Muốn thao túng máy tính của Ôn Noãn từ xa mà không kích động hệ thống bảo vệ, chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là phải cài Trojan[13] vào máy tính của cô ấy, điều này từng khiến tôi rất nghi ngờ và khó hiểu, bởi vì trong công ty, ở tầng sáu mươi sáu, không thể có ai động vào máy tính của cô ấy mà không bị phát hiện.”

[13] Trojan horse, tiếng Anh của Ngựa Troia, là một loại phần mềm ác tính. Không giống như virus, nó không có chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus. Một trong những thứ giăng bẫy của Ngựa Troia là nó tự nhận là giúp cho máy của thân chủ chống lại các virus nhưng thay vì làm vậy nó lại đem virus vào máy.

Chỉ trừ phi... Ôn Noãn tự tay cài hoặc lắp đặt phần mềm virus Trojan, hơn nữa Trojan này phải là dạng mới mà phần mềm diệt virus của cô ấy không thể tìm diệt được.

“Lúc đầu tôi không hiểu cậu đã làm như thế nào, mãi cho đến hôm qua Nam Huyền hỏi tôi tại sao bản kế hoạch mới nhất với Ích Chúng không gửi qua email cho anh ấy, tôi mới giật mình nhớ ra, ngày đó tôi không gửi email mà đưa USB cho Ôn Noãn, chương trình Trojan hẳn là ở trong USB đó.”

Cái USB kia anh luôn tiện tay vứt lung tung trên bàn làm việc, có thể hôm đó Quách Như Khiêm vô tình nghe thấy anh nói chuyện với Ôn Noãn, biết anh phải đưa tài liệu cho nên thừa lúc anh không có ở đó, hắn đã cài chương trình Trojan ẩn do hắn viết vào USB của anh. Khi Ôn Noãn sao chép các dữ liệu trong USB thì Trojan đã nhiễm vào máy tính của cô rồi.

“Buổi trưa ba hôm trước, lúc mười hai giờ mười lăm, nhân thời gian nghỉ trưa, cậu sang quán cà phê internet lên mạng, kích hoạt Trojan từ xađể điều khiển máy tính của Ôn Noãn, vào hòm thư của cô ấy, gửi bản kế hoạch với Ích Chúng cho Chu Lâm Lộ. Sau khi làm xong, cậu diệt hết Trojan. Trước khi rời khỏiđó, cậu còn xóa toàn bộ lịch sử thao tác mà cậu để lại trong máy tính, không để lại bất kỳ dấu vết nào.”

Vốn dĩ Quách Như Khiêm làm như thế thì thần không biết quỷ không hay, Trojan trong USB cũng đã bị hắn xóa, vậy nên cho dù ba người bọn anh có nghi ngờ hắn thế nào, không có bằng chứng xác thực mà chỉ dựa vào phỏng đoán thì không thể chứng minh được chuyện này do hắn làm.

“Đáng tiếc là cẩn thận mấy cũng có sai sót, tuy đã xóa hết lịch sử thao tác trong máy tính của Ôn Noãn, nhưng cậu lại vì vội vã bỏ đi mà khinh suất không xóa lịch sử thao tác trong máy ở quán cà phê internet, tài liệu trong tay tôi chính là bản lịch sử thao tác máy tính số mười tám tại quán cà phê internet Thiên Đường mà cậu dùng cùng ngày từ mười hai giờ mười lăm phút đến mười hai giờ ba mươi lăm phút. Ngoài ra, còn có một đĩa CD-ROM, từ lúc cậu bước vào quán cà phê internet đến lúc cuối vì nhận được một cuộc điện thoại mà vội vã rời đi, tất cả quá trình đều được camera theo dõi kẻ trộm của quán ghi lại.” Quản Dịch nói một hơi, Quách Như Khiêm từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, im lặng không lên tiếng.

Cao Phóng nói: “Đỗ Tâm Đồng không thích Ôn Noãn, cho nên cậu muốn giúp cô ta, điều này tôi có thể hiểu, nhưng làm những việc gây tổn hại cho lợi ích của công ty để giải quyết ân oán cá nhân, tôi nghĩ không có công ty nào chấp nhận được điều đó. Chúng tôi có thể đề nghị Chiếm Tổng không truy cứu trách nhiệm của cậu trước pháp luật, nhưng cậu phải nói cho chúng tôi biết, cậu đã đưa bản kế hoạch đó cho ai?”