Huyền của Ôn Noãn - Chương 08 - Phần 1

Chương 8

Từng yêu, tại sao?

Đây là đâu?

Ôn Noãn khẽ mở mắt, nhìn trần nhà, bên ngoài phòng dường như vẫn văng vẳng tiếng nói, tiếng cười. Cô hoang mang muốn kêu lên, nhưng hai tiếng “bố ơi” còn chưa kịp phát ra thì ánh mắt đã chuyển về phía lớp rèm dày, một tia sáng mỏng manh lùa vào qua khe hở, khi gió ngừng, tấm rèm lại đứng im, bóng tối bao trùm.

Cô lau nước mắt, sờ soạng tìm di động, ba giờ bốn mươi phút sáng. Cô đưa tay với điều khiển từ xa mở CD, bài ca nhè nhẹ cất lên.

Một lát sau, dòng nước ấm áp chảy theo khóe mắt, chầm chậm thấm vào hai hàng tóc mai.

Buồn vì sự vui vẻ lúc trước chỉ là mộng, tỉnh rồi không thể tìm lại nữa.

Không có cách nào có thể xóa sạch ngày xưa, cho nên những ký ức vui vẻ như mộng kia là một vết thương, động vào liền đauđến tê tái.

Những thứ quá tốt đẹp thì không nên trải qua, bởi vì một khi đã trải qua thì không bao giờ quên được.

Cho dù đã trở thành quá khứ, nhưng sẽ không ngừng dây dưa suốt kiếp, lúc nào cũng đau khổ hoài niệm khiến con tim quanh năm sa vào hồi ức, không chịu đối mặt với hiện tại.

Thiên đường từng hoàn mỹ đến mức không thể hình dung được, vì thế ở trong bụi trần mà mãi canh cánh trong lòng, quá khứ sâu sắc như vậy chẳng những làm con người ta khó dứt bỏ, ngược lại còn khao khát kiếm tìm, nhưng thứ trên đời này trôi qua nhanh nhất vĩnh viễn là khoảng thời gian đẹp nhất, một đi không trở lại, chỉ về trong cõi mộng đêm khuya, khi tỉnh lại làm người ta đau đến đứt từng khúc ruột.

Cuối cùng không còn muốn gì nữa, chỉ muốn đánh đổi tất cả những gì mình có để được trở về quá khứ.

Bài hát không ngừng phát đi phát lại, giống như không chịu thừa nhận, con người vốn dĩ không thể níu kéo được thời gian.

Khi những tia nắng ban mai buông xuống, cô rời khỏi giường.

Đúng giờ đến công ty, nhưng đến khi Cao Phóng gọi điện cô mới biết, tình huống ngoài kế hoạch không thông báo cho cô, Chiếm Nam Huyền đột nhiên đi công tác.

Kinh ngạc đặt ống nghe xuống, cô luống cuống mở lịch làm việc của anh, gọi điện cáo lỗi lùi ngày hẹn, bịa một lý do cho việc anh rời đi, nhưng cũng căn cứ theo thực tế để trả lời, không, cô không biết khi nào anh về.

Cô thậm chí còn không biết anh đi đâu, ngay cả email chỉ thị công việc cũng không có, anh hoàn toàn không liên lạc với cô.

Hai ngày sau, dường như tất cả các báo đều đăng một bức ảnh lớn, lấy: “Tay trong tay ở Rome, bí mật đến Paris” làm tiêu đề. Lúc ấy cô mới biết, thì ra Chiếm Nam Huyền lặng lẽ đi du lịch ở Rome. Trong ảnh, vẫn là nụ cười nhạt tự nhiên, anh cùng Bạc Nhất Tâm tay trong tay đi dạo ở Trevi Fountain.

Bài báo còn nói sau khi anh đón Bạc Nhất Tâm bí mật đi Paris, hai người không rõ tung tích, những phỏng đoán ùn ùn kéo đến đều ám chỉ liệu bọn họ có phải đang chuẩn bị đám cưới hay không?

Trong cảnh thanh nhàn hiếm có, cô nhận được thiệp cảm ơn của Đỗ Tâm Đồng gửi đến, nói công việc mới rất hợp với mình.

Sau đó, cô phát hiện, mấy ngày Chiếm Nam Huyền không ở đây, thứ héo nhanh nhất không phải hoa ở góc phòng mà là Đinh Tiểu Đại, bộ dạng ủ rũ đáng thương của cô nhóc như hoa không được tưới nước, vẻ mặt chẳng tươi tắn chút nào.

Tới ngày thứ tư, thấy cô nhóc không có tinh thần, bò nhoài lên mặt bàn, Ôn Noãn không kìm được hỏi: “Em không khỏe à?”

Đinh Tiểu Đại nghiêng đầu, chu miệng nhìn cô: “Chị Ôn, chắc em mắc bệnh tương tư rồi.”

Ôn Noãn vỗ vỗ ngực giống như bỏ được cục đá nặng trong lòng: “May quá, chỉ là tương tư thôi à? Thấy cái dáng vẻ uể oải thiếu sức sống của em,chị cứ sợ em sẽ nói mình mang thai.”

Đinh Tiểu Đại lập tức nhảy dựng lên, nhào tới véo tay cô: “Hu hu hu! Chị Ôn, em thật sự rất nhớ cái kiểu đáng chết này của chị! Em xin chị, chị mắng em thêm vài câu nữa đi!”

Ôn Noãn bật cười: “Chỉ thấy người đòi thưởng, chưa từng thấy ai đòi mắng như em cả.”

Đinh Tiểu Đại đăm chiêu, ủ dột: “Chị nói Chiếm Tổng khi nào mới về?”

Ôn Noãn liếc cô nhóc một cái: “Em tương tư anh ấy?”

Đinh Tiểu Đại lắc đầu: “Em không phải là người của hội ngất, chẳng qua là một ngày anh ấy không trở lại thì em một ngày không được nhìn thấy ý trung nhân, haizz…”

Nhìn cô nhóc đáng thương như vậy, Ôn Noãn quyết định làm nguyệt lão một lần: “Ở đây có một tập tài liệu, em giúp chị đưa cho Quản Dịch được không?”

Mắt Đinh Tiểu Đại sáng ngời: “Chị Ôn, em biết quả nhiên không ai hơn chị mà! Đại ân đại đức không lời nào cảm tạ hết được. Kiếp sau em sẽ làm thân trâu ngựa, làm tiểu muội của chị!”

“Dù sao cũng chẳng có việc gì, em thu dọn đồ đạc rồi về luôn đi, không cần quay lại nữa đâu.”

“Vâng! Nô tỳ xin cáo lui!” Đinh Tiểu Đại dồi dào sức sống chạy đi, Ôn Noãn một mình ở lại tầng sáu mươi sáu.

Tất cả đèn tiết kiệm điện trong văn phòng có phong cách thanh lịch mà quyền uy không bao giờ thay đổi. Mỗi ngày, từ sáng đến tầm giờ tan ca chiều đều rất ổn định, nhiệt độ ấm áp, gió lưu thông, ngay cả nước trong phòng vệ sinh hai mươi tư giờ đều là nước ấm, sự thoải mái điều khiển cuộc sống của con người kỳ thực cũng giống trong phòng thí nghiệm, lấy sự ngăn cách làm cái giá phải trả, mỗi chỗ đều có giá trị riêng.

Ở trong không gian kín quá cũng không có lợi, không cảm nhận được không khí bên ngoài, không mưa gió cũng không khô hanh, cứ yên lặng như vậy. Một ngày làm việc cứ kéo dài đến tận khi Đinh Tiểu Đại hô to: “Tan làm rồi!”, cô mới ngẩng đầu phản ứng lại.

Đôi khi bận rộn, bưng cốc nước vào phòng họp, đứng trước cửa kính trông ra xa, ánh tà dương biến mất, vầng trăng sáng nhạt như cái đĩa tròn dần hiện ra khiến cô không khỏi nhớ đến một đoạn thơ:

Hồi lang nhất thốn tương tự địa

Lạc nguyệt thành cô ỷ.

Bối đăng hòa nguyệt tựu hoa âm

Dĩ thị thập niên tung tích thập niên tâm.[17]

[17] Trích trong Ngu mỹ nhân - Nạp Lan Tính Đức. Tạm dịch:

“Đầu hồi một tấc tương tư

Trăng tàn cô lẻ tựa đầu bên song

Bóng đèn bóng nguyệt thâm trầm

Mười năm lưu dấu, tấc lòng mười năm.”

Mười năm lưu dấu, tấc lòng mười năm.

Dưới tòa nhà cao, bên lề đường, những cột đèn xa gần giống như những đốm diêm đỏ lửa, cây thông Noel ở một góc nhỏ dường như đã bị lãng quên, điều khác duy nhất là có thể nhìn được mà không thể với tới, giống như ở sâu trong trái tim, đối vớiai đó, những cảm xúc nào này...lại cách xa như vậy.

Trước khi về, thấy thông báo có thư mới, cô vội vàng mở ra, là của một người quản lý nào đó. Cô ngồi im lặng trên ghế, thật lâu sau mới đứng dậy rời đi.

Hai hàng cây bên đường, những cành lá xanh biếc trong làn gió chiều lạo xạo, đong đưa. Đi một quãng xa cô mới giật mình nhận ra mình quên không lấy xe, lười quay lại nên cô lững thững bước tiếp, gió phả vào người mang theo chút cảm giác oi bức cuối cùng của mùa hè, cô bất giác kéo cao cổ áo.

Một chiếc xe đột nhiên lướt qua cô, kèm theo tiếng thét rít gào.

Đi bộ qua ngã tư, những trung tâm thương mại, tiệm cà phê, nhà ga, bách hóa,… trên con đường quen thuộc như vậy, tựa như hôm qua là lần đầu tiên bước trên con đường Thanh Chuyên này, trong hoang mang, mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra hôm qua.

Khi bị đám đông qua đường chạm vào người cô mới hoàn hồn, đột nhiên nhận ra, thì ra không gian đã thay đổi quá nhiều rồi.

Một số người không đợi được, đành bỏ đi. Một số thứ không thể nào có được, đành từ bỏ. Một số chuyện đã qua, hạnh phúc hay đau xót, chỉ có thể chôn xuống đáy lòng, hiện tại hay tương lai, chỉ có thể lựa chọn cách quên đi.

Một vài tâm sự, sự bất lực chỉ có thể tự mình giải tỏa, nhưng cảm giác nhớ nhung không thể nào giải tỏa, nói ra chi bằng không nói...

Nhưng khi đã nhớ đến mức không chịu đựng nổi, lại im lặng giống như vô dụng, sẽ nói một vài lời từ ký ức xa xôi khiến người khác không kìm được muốn nghe thêm lần nữa.

Bởi vì không có ai xứng đáng để trao gửi cho nên chỉ có thể mượn đôi tai...nói cho chính mình nghe.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng, kiểu gửi gắm hư ảo này là cách trò chuyện duy nhất có thể an ủi nỗi tương tư đã đi vào nơi sâu thẳm.

Chiều thứ Sáu, hai rưỡi Ôn Noãn mới ra khỏi nhà, đúng giờ đến Thiển Vũ.

Từ chỗ bãi đỗ xe ngầm cho đến khi cửa thang máy mở ra rồi tự động đóng lại, Chiếm Nam Huyền vẫn không xuất hiện.

Cô không lên tầng, đứng ở trước thang máy đóng chặt, hà hơi lên tấm kính dày tạo nên lớp mờ mờ. Cô đưa tay phải lên, giơ ngón trỏ vẽ một đường cong, rồi từ điểm bắt đầu, vẽ thêm một đường cong nữa, ở giữa hai đường cong là một con mắt, rực rỡ như ánh sao.

Đó là con mắt độc nhất vô nhị trên thế giới, hoàn mỹ mà lạnh lẽo.

Lúc vui, khóe mắt sẽ hơi cong lên, hàng lông mi dày tuyệt đẹp làm người ta chỉ muốn chạm đầu ngón tay lên đó. Khi giận dỗi, hai mắt sẽ mở to, con ngươi đen co lại tựa như những ngôi sao xa trên bầu trời kia ngưng tụ, biến thành hai đốm sáng lạnh nghiêm túc mà vô tình, làm người ta không thể trốn trước mặt anh. Khi yên lặng, lúc cười, lúc chăm chú, lúc trầm tư suy nghĩ, khi tức giận,...không gì có thể đẹp như vậy, giống như trên đời này, Nothing Compares to You, không gì sánh bằng anh.

Đến sáu giờ tối, tan làm, cô rời đi, đôi mắt thản nhiên trên mặt kính sau khi cô xoay người liền biến mất, không lưu lại chút dấu vết.

Khi tình yêu không còn cách nào giữ lại

Khi em đã quyết ý rời đi

Em muốn anh tìm lý do để em quay đầu

Nhưng cuối cùng anh lại để em đi

Em nói không muốn chia tay, nước mắt rơi xuống

Đến phút cuối cùng em đã quyết ý quên tất cả

Anh cũng tìm ra được một lý do để thay đổi kết cục,

nhưng cuối cùng vẫn buông tay

Em nói sau khi chia tay rồi sẽ không để mình phải đau khổ nữa.

Chiếc xe không mục đích chậm rãi chạy trên đường, cô nghe đi nghe lại ca khúc này. Đang chìm trong bài hát thì di dộng bỗng đổ chuông, cô luống cuống đeo tai nghe.

“Chị Ôn, bây giờ chị có rảnh không?” Tiếng Đinh Tiểu Đại hớn hở truyền đến.

Cô ngẩn người: “Sao thế?”

“Em muốn hẹn Quản đại ca đi xem phim, nhưng anh ấy lại nói đã hẹn giám đốc Cao đi Kim Bích Vương Triều uống rượu rồi, bảo em cùng đi, nhưng em... hồi hộp lắm. Chị có thể đến đây không? Dù sao chị cũng thân với bọn họ mà.”

Ôn Noãn còn đang chần chừ, Đinh Tiểu Đại đã nói: “Cứ quyết định như vậy nhé! Chị mau đến đây đi, tầng năm phòng Hoa Hồng.”

Cô chưa kịp giải thích thì Đinh Tiểu Đại đã cúp máy. Cô lắc đầu, đành phải đảo vô lăng chuyển làn đường đi đến Kim Bích Vương Triều. Cô quả thực rất khâm phục Đinh Tiểu Đại, không sợ bóng tối, luôn tiến về phía trước, điều quý giá này cũng chỉ những người trẻ tuổi mới có được.

Khi đi vào Kim Bích Vương Triều, cô bất ngờ gặp một người.

Nhìn thấy cô, Phan Duy Ninh cũng ngẩn ra, lập tức lại gần: “Lâu rồi không gặp.”

Cô mỉm cười gật đầu, cất bước đi lên.

“Này này!” Anh ta ngăn cô lại. “Không thể tán gẫu đôi câu à?”

“Không thể.” Cô lễ phép đáp ngắn gọn rồi lướt qua anh ta.

Anh ta nắm tay cô: “Tôi không hiểu, cô có thể không tính toán với Quách Như Khiêm và Đỗ Tâm Đồng, những kẻ từng bày mưu hại cô, vậy tại sao lại ghét tôi?”

“Bởi vì bọn họ chưa từng giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi, khác hẳn anh.” Dùng tình cảm ngụy trang để đi lừa gạt. Tuy chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng anh ta đã từng làm cô tin tưởng anh ta, Ôn Noãn nghĩ. “Chuyện tôi không muốn trải qua nhất chính là sụp đổ niềm tin.”

Phan Duy Ninh im lặng, buông tay cô: “Xin lỗi.”

“Tôi ghi nhận lời xin lỗi, nhưng mong anh đừng tặng hoa nữa.” Bọn họ vĩnh viễn không thể thành bạn.

Phan Duy Ninh không nói gì, nhìn cô đi xa, đến bây giờ mới thật sự hiểu, cô gái nhìn có vẻ hiền hòa, ôn nhã này vốn ngoài mềm trong cứng, thế giới nội tâm rất rõ ràng và mạnh mẽ.

Ôn Noãn vào thang máy, lên tầng năm, thầm nghĩ, đã qua rồi, cho dù có dối trá năm lần bảy lượt cũng được, cuối cùng cũng sẽ vụt qua như mây thôi, chuyện cũ chẳng qua đều là như thế, tới một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ chỉ còn lại một dấu chấm nhỏ.

Ra khỏi thang máy, cô đi vào toilet, có thể vì không ăn trưa tử tế nên dạ dày hơi khó chịu. Cô súc miệng, rửa mặt, sấy khô tay, ngồi xuống, lẳng lặng và cô độc.

Cho đến khi tiếng di động vang lên, Đinh Tiểu Đại thúc giục, nói mọi người đông đủ cả rồi, chỉ còn chờ mình cô, cô ngắt điện thoại, buộc phải đứng dậy, nhìn vào gương nhếch miệng: “Cười xấu thật.” Vừa nói ra đã không kìm được cười, cô cầm túi đi ra ngoài.

Mới bước một chân ra đã thoáng nhìn thấy phía bên kia có hai bóng người đang đi tới, cô lập tức rụt chân lại, dựa lưng vào tường, người đổ mồ hôi lạnh.

Đinh Tiểu Đại chết tiệt! Không nói cho cô Chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm sẽ đến, may mà cô vào toilet, nếu không, bất ngờ gặp trong phòng thì sẽ khổ sở vô cùng. Cô hận một nỗi không thể chạy một vòng quanh công ty rồi ném kẻ chết tiệt kia từ tầng sáu mươi sáu xuống!

Đợi khoảng mười phút, chắc chắn đôi tai đang dựng thẳng đứng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, cô lén nhìn ra ngoài.

Chiếm Nam Huyền một tay đút túi, tay kia cầm điếu thuốc hút dở, dựa vào cửa phòng đóng chặt, thấy cô ló đầu ra, thản nhiên nhìn cô một cái sau đó thu lại ánh mắt, khẽ nhếch môi, thở ra một làn khói mỏng.

Không ngờ bị anh tóm được, cố che giấu vẻ rối loạn và lúng túng, khó khăn lắm cô mới bước ra ngoài được, dừng lại trước mặt anh, cười nói: “Chiếm Tổng.”

Thở ra một làn khói mỏng, anh không nói gì.

Cái bụng rỗng cộng thêm việc vừa rồi bị dọa gần chết, sau khi thần kinh được thả lỏng, dạ dày lại quặn đau, cô bất giác ôm bụng.

Liếc nhìn cô một cái, anh lạnh nhạt hỏi: “Trưa ăn gì?”

Một lát sau, cô mới đáp: “Không ăn.”

Hành lang chợt im lặng, chỉ có hai bóng đèn thủy tinh phản chiếu bóng hai người trên tường, ánh mắt lạnh nhạt dừng trên gương mặt ngọc của cô, từ vầng trán tinh tế xuống dưới ấn đường, cái mũi xinh xắn cùng đôi mắt gợn sóng, hàng mi dài mỗi lần chớp chớp đều tạo thành một bóng mờ trước mắt.

Dáng vẻ kia khiến người ta vô cùng thương xót.

Bàn tay kẹp thuốc lá của anh bất giác chạm vào má cô. Cô nghiêng đầu để thoát khỏi hơi thở của anh, cảm giác dạ dày như bị giày xéo, liền nhíu mày.

Anh thu cánh tay thất bại về, ánh mắt dừng trên đôi môi đang mím chặt của cô, nhẹ nhàng trách cứ: “Đau dạ dày?”

Cảm giác chua xót bỗng trào dâng trong lòng, đôi mắt đang cụp trước ngực anh dần ngước lên, cái cằm cũng nghếch lên giống như một sự dụ dỗ hoặc im lặng. Đôi môi anh được đại não xui khiến dán lên cánh môi cô. Cô giãy giụa, lập tức bị anh ép vào tường đến không thể động đậy, một tay anh nhanh chóng luồn vào tóc cô, nâng mặt cô lên, ép cô thừa nhận sự khao khát của mình.

Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng khiến cô bất giác cất tiếng rên rỉ trong sự cuồng nhiệt độc đoán của anh.

Tiếng “ưm” thoảng qua vẻ thỏa mãn truyền đến tai, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, dang tay đẩy anh ra, lực mạnh đến nỗi suýt nữa làm chính mình bị thương.

Không chút suy nghĩ, cô chạy vụt đi.

Xuống đến tầng một, Ôn Noãn gặp Phan Duy Ninh. Anh ta đang ngồi trên ghế cao cạnh quầy bar, nói chuyện với bartender, dáng vẻ vội vàng của cô làm anh ta lần thứ hai phải kinh ngạc. Đảo mắt thấy Chiếm Nam Huyền bước nhanh phía sau, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh ta. Anh ta đứng dậy, xen vào giữa hai người, chắn trước mặt Chiếm Nam Huyền.

Ôn Noãn cũng dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn hai người.

Chiếm Nam Huyền sắc mặt không đổi, hời hợt nhếch miệng nói: “Cảm phiền...”

Phan Duy Ninh cười híp mắt: “Không phải Chiếm Tổng đi Paris thử áo cưới ư? Sao về nhanh thế?”

“Nhất Tâm không thích phong cách của Paris, chúng tôi định sẽ đến Milan xem thử.”

Ôn Noãn xoay người muốn chạy tiếp thì Chiếm Nam Huyền lập tức vươn tay ra nắm lấy cổ tay cô.

Ngay lúc đó, Phan Duy Ninh đột nhiên đánh vào cánh tay đang ở trên không của anh. Anh nhấc tay tránh sự công kích của Phan Duy Ninh. Ôn Noãn còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào lòng, trong chớp mắt bả vai cô bị xoay một trăm tám mươi độ, cô chắn trước mặt anh, nắm đấm rắn chắc của Phan Duy Ninh suýt chạm phải mũi cô.

Phan Duy Ninh vừa sợ vừa giận, quát: “Anh là đàn ông kiểu gì thế hả?!”

Chiếm Nam Huyền cong môi tạo thành một đường cong chói mắt, giọng vừa khen vừa mỉa mai: “Cậu đúng là đàn ông đích thực.”

Câu nói nhẹ nhàng, bâng quơ nhưng lại khiến Phan Duy Ninh im bặt. Anh ta đứng bất động, trơ mắt nhìn anh lôi Ôn Noãn ra khỏi quán.

Nhét cô vào trong chiếc xe thể thao rồi phóng đi, sau đó Chiếm Nam Huyền mới cầm điện thoại lên gọi: “Nhất Tâm? Anh đi một lúc, tối về đón em.”

Cúp máy, anh lạnh lùng mở miệng: “Cô quen thói coi lời tôi nói như gió thổi bên tai rồi thì phải?”