Rose, Carol - Chương 01
Chương 1: Trong tim mỗi người đều ngự trị quái vật
Mùa xuân, tháng một, đầu năm 19xx.
Tôi đang trên xe về vùng nông thôn được ba mẹ tôi chỉ định. Cây, cỏ mùi vị hơi nước tràn ngập vào mũi tôi. Đó là một ngôi nhà không phải quá đẹp nhưng là tổ ấm của tôi. Năm ấy tôi bảy tuổi. Bác May nắm tay tôi dẫn tôi vào tổ ấm ấy. Mảnh đất tôi cho là thiên đường hoá ra cuối cùng cũng không phải.
Trường học tôi có một cây cổ thụ. Thân cây phải bằng vòng tay mười đứa trẻ ôm mới đủ. Có rất nhiều chiếc xích đu được treo từ cây cổ thụ. Tôi rất thích ngồi xích đu. Khi đánh đu mạnh, chân hỏng khỏi mặt đất, tôi tưởng rằng mình đang bay. Có lẽ lúc ấy, tôi nghĩ mình đã lên tới thiên đường. Bác May nói với tôi thiên đường là nơi ấm áp và vui vẻ.
Có một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi.
Giọng ô ô, vừa chát chúa vừa chua lè: “Ôi, quái vật cũng biết ngồi xích đu”.
Giọng thứ hai càng chua hơn: “Tưởng mình là ai mà dám ngồi trên đó, xuống ngay!”
Tôi nhắm mắt làm ngơ, mặc họ muốn nói gì thì tùy. Hai đứa con gái túm tóc tôi, hai đứa con trai nắm tay tôi kéo xuống.
“Thứ quái vật như mày không được ngồi ở đây. Biết chưa hả?”
Tôi không thèm quan tâm lời họ nói, đứng lên phủi lớp bụi trên quần áo rồi bỏ đi. Tôi nói với lòng mình: chỉ cần tôi không quan tâm đến họ, họ liền không thấy hứng thú với tôi sau đó sẽ bỏ đi. Nhưng bọn trẻ hình như không hài lòng với thái độ của tôi. Chúng vòng quanh tôi vừa chì chiết vừa định đánh tôi.
Từ nhỏ thân thể tôi đã yếu nên bác May khuyến khích tôi học võ. Nhưng tôi ham chơi không học đến nơi đến chốn, chỉ biết một vài chiêu thức phòng vệ.
Bác nói: “Học võ không chỉ cải thiện sức khoẻ mà còn có thể bảo vệ bản thân”.
Bọn chúng nhìn vào mắt tôi, đôi mắt hai màu đen và xanh sắc lẹm. Vừa bén vừa sâu. Chúng liền sợ và chạy mất. Vừa chạy, chúng vừa hét toáng lên:
“Quái vật hiện hình, quái vật đến rồi”
Việc như vậy diễn ra rất nhiều lần. Nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ rõ.
Đến một hôm trời thật đẹp, không khí dìu dịu. Hoàng hôn đỏ rực như màu máu. Máu loãng đỏ thẫm chảy dọc dài trên gương mặt cậu bé ấy. Cậu bé tên Loki. Người đã gián tiếp giúp tôi gặp “ánh dương” cuộc đời mình. Người đã mang tôi đến gần hơn “mặt trời” của tôi.
Đó là một buổi mùa xuân với cây cối nở hoa rực rỡ. Tôi đang trên đường đi học về liền gặp đám nhóc quay quần một cậu bé. Có lẽ lại là bắt nạt. Ở vùng nông thôn này, việc bắt nạt như một thú vui của bọn trẻ. Tôi xông vào đám trẻ điên cuồng cào cấu chúng. Chúng nhìn tôi sợ hãi liền bỏ chạy. Sau khi họ tản đi, tôi thấy một thân hình nhỏ bé. Cậu ấy nằm rạp trên đất. Máu loang lỗ trên khuôn mặt trông thật đáng sợ. Tôi đỡ cậu ấy đứng dậy, cậu ấy lại nhìn tôi cười. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau cười thật lớn. Hôm đó, giống những đứa trẻ được kẹo. Chúng tôi gập bụng cười nghiêng ngã. Chẳng vì điều gì. Chỉ vì mặt hai chúng tôi lem nhem thật xấu xí, buồn cười.
Lúc cùng cậu ấy về tôi mới biết, nhà Loki cách nhà tôi một ngôi nhà. Ngôi nhà với cửa ngõ màu xanh nước biển. Với bụi hoa tulip ngập tràn hương thơm.
Mới đến cửa ngõ, một bác liền chạy ùa ra. Nhìn Loki lại nhìn tôi. Mắt bác ấy rưng rưng, hốt hoảng: “Tụi con bị làm sao vậy?”
Tôi liền nói: “Chúng con bị ngã ạ”.
Sau đấy tôi thấy Loki thở phào nhẹ nhõm, tựa như lời tôi nói là thuốc trấn an cậu ấy. Sau khi ba Loki lau vết thương, băng bó trán cho cậu. Mẹ Loki liền nhớ đến tôi, hỏi thăm nhà tôi ở đâu để bác dẫn tôi về nhà. À, ba Loki tên là Alex, mẹ cậu ấy tên Mari.
Khi chúng tôi vừa bước ra cửa tôi đụng trúng một người, hình như người ấy rất vội vàng gấp gáp. Anh ấy cao hơn tôi rất nhiều, đôi mắt đen láy nhìn tôi.
Bác Mari liền bảo: “Walter đưa em về nhà đi con. Loki không sao. Nhớ xin lỗi ba mẹ cô bé. Đừng để họ trách mắng cô bé, con nhé!”.
Walter cũng thở phào một hơi nhẹ nhỏm. Khuôn mặt liền giãn ra ngay. Vậy là tôi biết anh ấy tên Walter. Tôi nhẩm nhẩm trên môi mình Walter, Walter…Cái tên thật hay.
Về đến nhà tôi, Walter tưởng bác May là mẹ tôi, liền xin lỗi bác ấy rối rít. Sau đó thì chào tạm biệt chúng tôi ra về.
Bác May không la mắng tôi về trễ, bác ấy ôm tôi vào lòng chỉ bảo: “Lần sau đừng như vậy, bác rất lo, con hiểu không Carol”.
Tôi liền gật đầu lia lịa và hứng khởi kể cho bác May nghe chuyện tôi gặp bọn trẻ xấu ra sao, giải vây cho Loki như thế nào. Tôi gặp ba mẹ Loki ra sao. Ngôi nhà họ còn cách nhà tôi chỉ một căn nhà. Chính là ngôi nhà có bụi hoa tulip.
Cuối cùng nằm trên đùi bác May, tôi mong muốn bác giải đáp lòng mình: “Bác May, con đột nhiên rất thích nhìn đôi mắt của một người, điều này có lạ không ạ?”
Bác May vuốt tóc tôi, mỉm cười dịu dàng đáp: “Không con ạ. Có nhiều người có đôi mắt rất đẹp. Cũng như đôi mắt con vậy. Cũng sẽ có nhiều người say mê nó.”
Tôi không hiểu say mê là gì. Nhưng đêm đó đôi mắt của Walter ánh lên như vì sao. Nó đẹp đến nỗi tôi ước mình cũng có đôi mắt như vậy.
Năm đó tôi 7 tuổi, Walter 15 tuổi.