Tình yêu cứ thế đến - chương 03

Chương 3: Có những thay đổi mang tính định mệnh

 

 Sau 4 ngày công tác ở Đà Nẵng, Huyền Ni trở về Hà Nội mang theo chút nắng gió tại nơi đây, da cô hơi sạm lại nhưng ánh mắt thì lấp lánh nụ cười, sau mỗi chuyến đi, dù công việc mệt mỏi nhưng cô luôn mang tâm trạng vừa refress lại tâm hồn mình, cảm thấy cuộc sống lại bắt đầu mới mẻ, thú vị.

 Ấn tượng của cô với Nam Khánh chỉ dừng lại có cảm tình, nhưng cô xác định rất rõ hai người ở hai vùng miền khác nhau, mới quen biết, cảm tình thì cảm tình, nhưng từ nhỏ cô đã xác định dù thế nào cũng k xa bố mẹ, xa Hà Nội vốn đã quen thuộc máu thịt với mình, nên ngay khi có cảm tình tốt với Nam Khánh, Huyền Ni đã dập tắt ngay nó bởi biết nó chẳng đi đến đâu cả. Có những việc biết nó sẽ không có đường nào phát triển thì tốt nhất là hãy rẽ ngay sang 1 hướng khác, đường cụt càng đi dài càng thấy phí sức, nếu biết sớm thì nên tránh. Cái tính thấy khó là nản này của Huyền Ni cũng là 1 đặc trưng nữa. Cô không thích tự làm khó mình, không biết do khả năng tự bảo vệ mình quá cao hay do sợ khó sợ khổ.

 Chuyện của sếp lớn, Huyền Ni cũng k hé răng với người công ty nửa lời, dù sao cũng là việc của gia đình sếp, nhân viên như cô cũng k nên nhiều chuyện, nhưng quả thật cô cảm thấy thất vọng và hơi buồn. Cứ hi vọng rằng có 1 tấm gương cho mình soi, hóa ra gương đó là gương mờ, tốt nhất cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, làm công việc của mình, lĩnh tiền lương của mình, sống cuộc sống của mình. Có điều mỗi lần nhìn thấy sếp, Huyền Ni đã hoàn toàn k còn cảm giác ngưỡng vọng, có thể trong công việc sếp thành công, trong gia đình chính thất vẫn yên ổn, địa điểm cơi nới ở Đà Nẵng vẫn yên vui, nhưng cô tự nhủ, việc này sẽ tiếp diễn trong bao lâu? Có cái gì mãi mãi không? Làm sao người ta có thể sống với nhiều nỗi lo đến thế? Hay cô quá đơn giản cuộc sống? hay cuộc sống vốn như vậy?

 Lúc 10h sáng mới thấy sếp đến văn phòng, nhìn liếc qua nhân viên rồi báo mọi người đến phòng họp, buổi sáng thứ 2 nào cũng có 1 buổi giao ban như vậy, nhân viên cũng đã quen nên không thắc mắc nhiều. Mọi người lục tục ngồi vào chỗ nghe sếp chỉ đạo, kêu gọi và ra sức ép về doanh số, sếp ơi, thời buổi kinh tế khó khăn thế này, bọn em đã cố gắng hết sức rồi, chỉ mong sếp trí lực cao thâm, lèo lái con thuyền vượt qua sóng to bão lớn đến bến bờ bình yên. Mọi người đều nghe lời sếp như nghe ý chúa, với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và quyết tâm cao độ, nhưng đi guốc vào lòng người, Huyền Ni biết, ai cũng chỉ lo cho bát cơm của mình, làm việc theo bổn phận, sếp chỉ đạo ra sao thì thực hiện như vậy thôi.

Sau khi họp xong, mọi người chuẩn bị ra khỏi phòng để đi ăn trưa, đột nhiên sếp gọi Huyền Ni lại

 Cô khẽ giật mình, sếp có việc riêng với mình? Hay là? Sếp phát hiện ra mình đã biết bí mật của sếp

Tim đập loi choi, cô nhẹ nhàng ngồi xuống nhẹ giọng:

- Sếp tìm em có việc ạ?

-         uh, có chút việc riêng muốn nhờ em

việc riêng? Nhờ cô? Nghe có chút mờ ám

Không để Huyền Ni vơ vẩn lâu, sếp trực tiếp giải đáp những thắc mắc của cô.

- Tuần sau Nam Khánh ra Hà Nội, cậu ấy sẽ là trợ lý đặc biệt của anh, về chỗ ở anh đã bố trí ổn thỏa, hiện anh có 1 căn phòng trống tại khu TT thành công, k có người ở, để cậu ấy ở đó cũng tốt, cậu ấy lần đầu ra Hà Nội làm việc, có nhiều chỗ chưa quen, em cũng đã làm quen với cậu ấy, hai người đều trẻ tuổi, có gì em giúp cậu ấy thích nghi dần với cuộc sống mới. Cậu ấy cũng đi du học về, quen sống tự lập rồi nên chắc k vấn đề gì, em giúp anh nhé.

Huyền Ni cũng chẳng có gì phải lăn tăn, Nam Khánh đã nhiệt tình với cô ở Đà Nẵng, đương nhiên cô cũng phải đáp lễ, chẳng phải cô cũng đã hứa đưa anh đi lăn lê ở vỉa hè Hà Nội sao, tự nhiên lại có cạ mới, cô cũng đang rảnh, coi như đi lượn phố đi. Huyền Ni cũng chẳng nghĩ gì nhiều, với cô đó như tiết mục ngoài giờ thôi.

Nam Khánh có gửi mail cho cô, báo việc anh ra Hà Nội công tác, cũng có nhờ cô làm hướng dẫn trong thời gian anh ở đây.

Chẳng ai biết được, để có duyên làm bạn người ta phải tu mấy kiếp, để có cơ hội trùng phùng vài lần trong đời, người ta kiếp trước phải có bao nhiêu cơ duyên. Cái duyên này với Huyền Ni và Nam Khánh sẽ đi đến đâu? Hay quả thật là chẳng đi đến đâu cả.

Đầu tuần Nam Khánh đến, cô đi sân bay đón anh bằng xe công ty, đây được gọi là công tư lẫn lộn, qua phòng trọ trên tầng 5 của TT thành công, nhà rộng khoảng hơn 35m2, 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 1 nhà vệ sinh, nhìn tương đối chuẩn, có thiết bị đầy đủ, có khi đây là nhà của sếp khi còn hàn vi, chắc hàng tuần đều có người đến dọn dẹp nên nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, điện nước đầy đủ, chỉ tội tủ lạnh chỉ mỗi nước lọc, Huyền Ni đói mờ mắt nên vội vàng dẫn Nam Khánh đi ăn trưa, vào hàng lẩu băng chuyền F1 ngay dưới phố, trời chuyển cuối thu se lạnh, ăn lẩu thật thích thú, có vẻ Nam Khánh cũng mệt sau chuyến bay, ăn 1 chút rồi ngồi nhìn Huyền Ni chăm chú đếm chồng đĩa đã qua sử dụng của mình. Cái lẩu băng chuyền làm người ta thú vị nhất đó là đồ ăn rất ít, mỗi cái đĩa bé tẹo để dc 3 cọng rau hoặc 3 lát thít, bỏ vào lồi lẩu, để được vừa miệng có khi phải 3 -4 đĩa chồng lên nhau mới đủ, qua 10 phút, nhìn bên cạnh đã 1 chồng đĩa, nhìn rất có thành tựu.

- Sao anh không ăn nữa ah?

- Không sao, anh k đói, em cứ tự nhiên

Ăn xong, nghỉ trưa 1 lát, chiều em xin nghỉ rồi, đưa anh đi siêu thị sắm 1 ít đồ dùng cần thiết, anh định mua những gì? Nên đưa ra 1 danh sách, qua siêu thị lượn 1 vòng là đủ. Ah, anh định ở ngoài này bao lâu? ở lâu mua đồ tốt, ở k lâu mua đồ vừa vừa thôi.

Tiết kiệm được khá đấy ạ.

-Anh ở đây chừng khoảng 6-10 tháng, trước mắt là thế, em lựa đồ giúp anh nhé. Đi làm ở đây chắc đi xe máy tiện hơn nhỉ? Có khi anh phải bảo người nhà gửi xe ra, mua thì bất tiện khi thanh lý và k có xe thì đi làm thế nào?

- Anh có thể thuê xe máy, em biết 1 cửa hàng có xe tốt, thuê dùng mấy tháng chắc k sao đâu. Trước khi có xe máy, 2 anh em mình dùng tạm xe của em vậy, dùng xe em, xăng anh đổ, ok?

- Uh.

Một lời đã định, tứ mã nan truy. 2 người đến siêu thị, 1 người đẩy xe, 1 người ngó nghiêng trái phải, lật xem danh sách, thảo luận sôi nổi, thực ra chỉ mình Huyền Ni nói, Nam Khánh nghe thỉnh thoảng bồi 1 vài câu, mỉm cười với những đề nghị của cô. Chăn ga 2 bộ để thay đổi, anh thấy đủ không? Màu hoa này rất nhã, lấy nhé? Hay bộ kẻ này, nhìn trông rất sạch, k lộ bẩn, phù hợp với đàn ông lười giặt ga giường.

- Anh không lười như vậy đâu, 1 tuần thay ga 1 lần.

2 người đi hết các dãy hàng, lấy đủ đồ theo danh sách, lên tầng 5 ăn BBQ rồi ra về.

Về đến nhà cũng đã hơn 3 h chiều, 2 người kê kê sắp xếp 1 thôi 1 hồi cuối cùng cơ bản đã có thể ở được, Huyền Ni than: còn mệt hơn đi làm nữa

Nam Khánh thấy vẻ mặt cô như vậy thì phì cười, tối anh mời em ăn cơm, coi như là mua sức lao động giá đắt

- Ai thèm bán sức lao động cho anh? Huyền Nibấtmãn

- Anh không có ý đó, là cảm ơn em đã giúp anh rất nhiều thôi, Nam Khánh cười áy náy.

-         Hôm nay mệt như thế, mình đến chỗ nào đặc biệt 1 chút, để kỷ niệm ngày đầu tiên anh đến Hà Nội làm việc nhé? Anh muốn xem ẩm thực Hà Nội có gì đặc biệt

-         Tối nay thì k được rồi, tối nhà em có đám giỗ, ban ngày mọi người đều đi làm, nên bố mẹ em làm giỗ buổi trưa nhưng buổi tối anh em mới tụ tập.

-         Không sao, thế để hôm khác vậy, anh sẽ tự đi tìm quán nào đó ăn tạm, em cứ bận việc của em đi. Giọng Nam Khánh k hiểu vì sao có chút tủi thân, nghe cứ như bị bỏ rơi vậy. không biết là Huyền Ni quá cả nghĩ hay thật sự trong lòng Nam Khánh có cảm giác ấy nên nó bộc lộ ra ngoài.

Không đành lòng Huyền Ni bèn nói, hay anh đến nhà em đi, em sẽ điện thoại trước cho bố em 1 tiếng, nhà em cũng thoải mái mà, buổi tối cũng chỉ có mấy bác với chú thím em thôi, không đông người, anh đến cũng là làm quen với phong tục giỗ của người ngoài bắc, biết thêm 1 điều thôi.

- như vậy có tiện không em?

Có gì đâu mà tiện hay k tiện, bạn em cũng toàn đến nhà em những dịp như thế, Huyền Ni k nói rõ, đúng là bạn cô có đến nhà cô ăn giỗ, nhưng toàn là mấy đứa bạn thân hồi đại học, con trai chưa 1 ai đến nhà cô dịp đặc biệt như vậy cả.

nói là làm, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho bố, thông báo việc tối nhà có thêm khách, 1 người đồng nghiệp của cô mới từ Đà Nẵng ra, bố cô cũng k hỏi nhiều, cho rằng có thêm khách cũng là thêm đông vui。

Người trong cuộc đều không nghĩ rằng, chỉ 1 cái cớ nho nhỏ như vậy, đã làm thay đổi rất nhiều cuộc sống của Huyền Ni và cả Nam Khánh.