Tình yêu cứ thế đến - chương 04

 Chương 4- Bắt đầu

 

 Trên đường về nhà đi qua sạp hoa quả, Huyền Ni và Nam Khánh mua ít quả để mang về nhà thắp hương, cô cũng muốn về nhà sớm 1 chút giúp mẹ làm cơm, tuy cũng chỉ có 2-3 mâm cơm nhưng mỗi dịp thế này, mẹ cô cũng làm khá cẩn thận, đủ tấm đủ món, dù sao cũng là dâu trưởng, phải làm gương cho các em.

Lúc 2 người về tới nhà cũng đã là 5h chiều, mẹ cô nghe thấy tiếng cô loáng thoáng ngoài cửa đã than vãn, nhà có việc, bảo con về sớm sao giờ này mới thấy mặt? mau vào đây phụ mẹ, bận mờ cả mắt đây này, còn ông nữa, bảo lên sắp xếp bàn thờ mà còn loay hoay mãi thế?

Giận cá chém. thớt, mẹ Huyền Ni quay sang kêu ca cả bố cô đang loay hoay sắp xếp bộ trà ở phòng khách, Huyền Ni cười hì hì, sorry mama, con bận chút việc, vào ngay vào ngay.

Thấy có người đi cùng con gái, bố Huyền Ni vội vàng nói, mời cháu vào nhà, cái con bé này, nhà có khách mà còn như thế, ông mắng yêu cô con gái rượu, Huyền Ni nhanh chóng lên gác thay bộ quần áo đơn giản ở nhà rồi chui tọt vào bếp, chỉ báo cha 1 câu:

-         Bố, đây là anh Nam Khánh, vừa ở chi nhánh Đà Nẵng biệt phái ra Hà nội công tác, đang bán sức lao động giá rẻ, bố cứ sử dụng triệt để nhé.  Huyền Ni có thù tất báo, trả lại Nam Khánh câu mà hồi chiều anh nói

-         Cái con bé này, ăn với nói… rồi quay sang Nam Khánh cười áy náy, cháu thông cảm, tính nó ruột để ngoài da…

-         K sao bác, cháu đến là làm phiền gia đình rồi, bác có việc gì thì cứ bảo cháu làm, đừng khách sáo ạ.

-         Việc bếp núc thì cứ để 2 mẹ con Huyền Ni làm là dc, cháu lên trên gác với bác, sắp xếp đồ lễ.

Không hiểu sao ngay lần đầu tiên gặp Nam Khánh ông Vũ đã có cảm tình với anh, có thể do anh có 1 khuôn mặt nhìn đáng tin, ăn nói rất lễ phép, từ tốn không lanh chanh như Huyền Ni.

Thế là 2 người đàn ông lên lầu sắp xếp đồ, 2 người phụ nữ lúi húi trong bếp, vừa bước chân lên cầu thang, Nam Khánh đã nghe thấy giọng liến thoắng của Huyền Ni mẹ, món nộm chuối của mẹ tuyệt cú mèo, dạy con nhé?

- Con học có chịu để tâm đâu, mẹ bảo con mấy lần rồi?

- Hay dạy con mấy món đơn giản hơn được không? Phức tạp quá đầu con lộn tùng phèo cả.

- Mẹ biết có món đơn giản lắm, con học không?

- Món gì mẹ? giọng Huyền Ni háo hức

- Úp mì tôm。

- Mẹ thì, con thành tâm học hỏi mà.

Nam Khánh mỉm cười, Huyền Ni quả thật còn là 1 cô bé được nuông chiều, nhưng cô thật dễ thương.

Ai nha, sao tự nhiên bảo người ta dễ thương rồi?

anh khẽ lắc đầu, họ chỉ là đồng nghiệp quen sơ sơ thôi, không thể nghĩ gì sâu xa được.

Sau khi hoàn tất công việc sắp xếp, Nam Khánh được bố trí chở Huyền Ni đi mua bia tươi, do các chú các bác đều thích món này, khi 2 người về nhà thì cũng là lúc mọi người đã tụ tập đông đủ. Thấy 2 người đưa nhau về bằng xe máy, mấy bà thím bắt đầu tám chuyện

-         ai nha, bạn trai của Huyền Ni ah?

-         Không phải ạ, là đồng nghiệp của cháu mới từ Đà Nẵng ra , anh ý ở đây không có người quen nên ...

Chà, sao cô không để lòng tốt của mình xuống, cho anh đi ăn 1 mình 1 bữa có sao, bây giờ phải giải thích đông tây, thật mệt quá.

Nam Khánh chỉ còn biết cười trừ, cháu chào cô, cháu là Nam Khánh ạ.

-         Chào cháu, cô cứ tưởng là bạn trai của Huyền Ni, hìhì

Ngoài mấy ông chú và bà thím mỗi nhà con mang theo mấy đứa trẻ con, đều học cấp 2, cấp 3 đang tụ vào máy tính trên phòng Huyền Ni chơi game cười đùa ầm ĩ

Huyền Ni sợ chúng mở file linh tinh vội thét: ai cho sờ vào máy tính của chị, game giếc gì, toàn virus vào máy người ta

-         bà chằn lửa, em chỉ chơi game online 1 tý đã kêu váng lên rồi, làm chị gì mà thế?

Huyền Ni lại cằn nhằn, kêu gào, 1đám trẻ con lại choang choác, cứ thế như cãi nhau

Bố Huyền Ni tặc lưỡi nói với Nam Khánh: Lần nào tụ tập chẳng thế, quen rồi cháu ạ.

Nam Khánh không nói gì, nhưng chợt cảm thấy tình cảm trong gia đình Huyền Ni rất tốt, rất ấm áp, khác xa với gia đình anh, mọi người đều bận rộn, không có mấy khi anh em tụ tập như thế này. Bố mẹ anh đều bận làm ăn, anh em mỗi người 1 sự nghiệp, anh từ nhỏ đã tự lập, rồi đi du học, rồi đi làm, đến giờ này cũng không ở cùng nhà với bố mẹ, 1 tháng về nhà ăn cơm 1-2 lần là chuyện thường. Mỗi nhà mỗi cảnh, quả thật nhà Huyền Ni khác nhà anh rất nhiều, nhưng đột nhiên Nam Khánh thích cảm giác này, nó giống như 1 gia đình, khác hẳn không khí gia đình anh, mọi người gặp nhau đều nói chuyện làm ăn, đánh quả, quan hệ với ông nọ ông kia

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ, mọi người kể chuyện ông nội đã mất của Huyền Ni, lúc còn sống ông thích ăn gì, khi lâm chung ông bảo khi làm đám giỗ ông thì cúng cái gì… cảm giác như mọi người đang ngồi ôn chuyện cũ vậy, chỉ có bên mâm của mấy bà thím, mẹ Huyền Ni, đám nhỏ là cãi nhau ì xèo, tranh nhau ăn chân gà mà người to mồm nhất cũng chính là Huyền Ni

Nam Khánh ngồi cạnh ba Huyền Ni, nghe ông khề khà kể chuyện, thỉnh thoảng rót bia cho ông và các chú bác khác.

 Mọi người có hỏi chuyện gia đình, công việc của anh, Nam Khánh chỉ đáp đơn giản bố mẹ anh đều làm kinh doanh, nhà có 2 anh em trai và 1 chị gái đã lập gia đình, hiện anh ra Hà Nội làm trợ lý cho TGĐ công ty của Huyền Ni khoảng nửa năm rồi trở lại Đà Nẵng.

Mấy ông chú của Huyền Ni uống bia rất khá, Nam Khánh ngồi tiếp mấy ông cũng đã đỏ mặt, anh k quen uống bia, ra ngoài thường uống rượu ngoại, bố Huyền Ni tinh ý nhận thấy điều này, ông khẽ bảo, mọi người đều quen uống bia cho nhẹ, cháu uống được bao nhiêu thì uống, k miễn cưỡng nhé.

-         Dạ

 nói thế nhưng sau khi ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ với các chú, Nam Khánh cũng đã ngà ngà, Huyền Ni muốn đưa anh về nhưng bố cô bảo, thôi đi taxi cho an toàn nên 2 người lên xe đi về chỗ anh rồi cô lại 1 mình về nhà bằng taxi.

Sau khi đưa Nam Khánh về, Huyền Ni bước vào nhà đã muốn vọt lên phòng lướt web, mẹ cô từ trong bếp vọng ra. Chạy đi đâu thế? Còn k vào giúp mẹ lau bếp? miễn cưỡng lau chùi cái bếp đầy dầu mỡ, chợt nghe mẹ Huyền Ni nói:

-         Con với Nam Khánh thật chỉ là đồng nghiệp?

-         Vâng, chỉ là bạn thôi mẹ, anh ý 1 người ở Hà Nội nên con rủ về mình cho vui thôi

-         Cậu ấy rất được, chỉ là người trong đó, anh trai con định cư bên Đức rồi, nhà chỉ còn mình con thôi, lấy chồng xa mẹ thật k chịu được

-         Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu đấy? lấy chồng xa? Ai lấy chồng xa ạ?

-         Cái con bé này, chỉ được cái đánh trống lảng

Câu nói của Mẹ cũng làm Huyền Ni suy nghĩ 1 lúc, quả thật cô và Nam Khánh không có tương lai, vậy thì làm bạn với nhau trong thời gian anh ở đây, sẽ không vượt qua ranh giới tình bạn, nhưng có thật là có tình bạn nam nữ thuần khiết không? Huyền Ni k tự trả lời được câu này, như 1 thói quen, k trả lời được thì cô gác lại, đợi thì tương lai vậy.

Trước khi Huyền Ni đi cũng đã pha sẵn cho Nam Khánh 1 cốc nước chanh muối để giải bia, Nam Khánh uống xong nằm vật ra giường thiếp đi 1 lúc, khi tỉnh dậy trời còn chưa sáng nhưng anh k thể nào ngủ tiếp được, đi tắm 1 chút rồi ngồi vào máy vi tính, check mail, kiểm tra việc ngày mai. Bất chợt Nam Khánh nghĩ đến bữa cơm tối qua, chợt thấy vui vui.

Anh và Huyền Ni quan hệ đồng nghiệp? Thực sự như vậy? Anh cũng chỉ muốn như vậy thôi? K thể trả lời được câu này. Trước đây trong công việc Nam Khánh rất dứt khoát, chuyện tình cảm của anh cũng vậy, những cô bạn gái đến rồi đi k để lại nhiều ấn tượng nhưng với Huyền Ni cảm giác rất khác, cô hiện đại nhưng k suồng sã, cô rất thông minh nhưng hơi trẻ con, còn gia đình cô nữa rất hiếu khách, nhưng anh với cô có thể có tương lai không? Câu trả lời là không có, cô nhất định sẽ không thể rời gia đình vào Đà nẵng với anh, anh cũng k thể bỏ sự nghiệp của gia đình trong Đà nẵng ra Hà Nội làm việc lâu dài được. Nếu có những thứ gắn bó với mình lâu dài, bảo buông tay là buông tay thật k dễ. Với Nam Khánh đó là sự nghiệp, với Huyền Ni đó là gia đình. Cả 2 đều không thể thì có lẽ k nên bắt đầu bất kỳ điều gì cả, chỉ là bạn, Nam Khánh tự mặc định như vậy.

Nếu không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc, sự bắt đầu vừa nhen nhóm đã bị 2 người trong cuộc dập tắt, họ không muốn bắt đầu, nhưng duyên phận lại bắt đầu cho họ, tu mấy kiếp để có thể 1 lần lướt qua nhau, gặp nhau như vậy, có duyên không biết có có phận?