Tình yêu cứ thế đến - chương 05

Chương 5: Lửa gần rơm

Nam Khánh được coi là hot boy của công ty này, anh trẻ tuổi, dáng người dong dỏng, đi du học về, trông rất điềm tĩnh, lịch lãm, đối xử với phụ nữ ga lăng, chẳng mấy chốc các cô các chị chưa chồng túm năm tụm ba bàn tán đánh giá anh, về vóc dáng này, về thời trang này, về phong cách này, Huyền Ni cũng mấy lần nghe qua đám bà tám nhưng quả thực cô cũng chỉ thấy hay ho 1 chút nhưng không để ý lắm, cái này gọi là ở trong rõ ràng ở ngoài u mê, Huyền Ni đã xác định rõ nên cô không tơ tưởng gì nhiều, với Nam Khánh cô chỉ để ở trạng thái bạn đường. Đi làm cùng nhau, có thể đi chơi đi ăn cùng nhau, nói chuyện với nhau nhưng tất cả chỉ có thế, không thể hơn được. Chẳng phải các chị không tò mò về mối quan hệ của 2 người khi cứ cặp kè đi làm với nhau liên tục, nhưng qua thăm dò cả 2 bên ( do 2 người đã thống nhất trước) họ xác định được Huyền Ni và Nam Khánh đơn giản chỉ là người quen cũ, qua đó, nghiễm nhiên Huyền Ni thành cái cấu nối để họ tìm hiểu Nam Khánh, nào gia cảnh thế nào, sở thích thế nào, có bạn gái chưa… nhiều lúc Huyền Ni khóc dở mếu dở, cô cư nhiên trở thành bà mai cho 1 đám chị em hâm mộ Nam Khánh?

Buổi sáng thứ 6 Nam Khánh gọi điện thoại cho Huyền Ni báo là không qua nhà đón cô đi làm được, nghe giọng anh khào khào Huyền Ni hỏi lại:

-  anh ốm đấy ah?

-         không, chắc là cảm cúm thôi, dị ứng thời tiết

-         anh xin nghỉ rồi chứ?

-         Uh,

-         thế anh nghỉ đi, nhớ uống thuốc đấy nhé

-         Anh biết rồi, em đi làm đi nhé.

 

Cả 1 buổi sáng bận rộn, Huyền Ni cũng không có thời gian nghĩ đến Nam Khánh, buổi trưa trước giờ ăn cơm, cô tranh thủ gọi điện thoại xem tình hình anh thế nào nhưng không có người nghe máy, cô nhắn tin hỏi thăm rồi cùng ra ngoài ăn trưa với mọi người. Chờ đến 2 h chiều vẫn không thấy anh nhắn lại, Huyền Ni bắt đầu sốt ruột, mệt đến mức không nghe điện thoại? hay là bị làm sao rồi? cái ý nghĩ chỉ 1 mình Nam Khánh nằm bê bết trên giường làm Huyền Ni không thể yên tâm được, nhấp nhổm mấy lần cô quyết định xin nghỉ sớm đến nhà Nam Khánh xem sao. Đảo qua hàng rau sạch gần khu chung cư mua gạo, thịt, cam sành và ít hành tía tô và rau cỏ cô chợt nghĩ đến những lúc mình ốm được mẹ cho ăn cháo giải cảm, thật ra, những lúc người không khoẻ, được ăn bát cháo thật sự là 1 liều thuốc tốt nhất, cô, chưa chăm được người thân nhiều, hôm nay, đột nhiên lại đi nấu cháo cho 1 người chưa quen lắm, nhưng dù sao cũng chỉ là 1 bát cháo, Nam Khánh không có người quen ở Hà Nội, giúp anh ấy như 1 người bạn cũng tốt mà.

Qua mấy lần ấn chuông ầm ĩ, thò đầu đón cô là 1 gương mặt đỏ bừng, nhìn cũng biết là đang sốt,

 Huyền Ni sốt ruột, em gọi điện thoại không thấy anh nghe máy nên qua xem sao, anh đang sốt ah? uống thuốc chưa?

-         anh uống mấy viên decolgen rồi, nhưng đau đầu quá

-         từ sáng đến giờ anh ăn gì chưa?

-         Ah, ăn bát mì tôm trứng rồi, trong tủ lạnh có sữa, nhưng anh không muốn uống

-         Anh phải ăn đồ nóng cho ra mồ hôi. đợi em 1 chút, em nấu cháo

-         mua tạm cái gì cũng được mà, phiền em rồi

- anh cũng có thể nói với em những câu khách sáo như vậy ah? chỉ lần này thôi nhé, không có lần sau đâu

sau 1 hồi lúi húi dưới bếp, Huyền Ni cũng hoàn thành bát cháo giải cảm của mình, lúc đi lên phòng thì đã thấy Nam Khánh đang nằm gật gù trên sofa xem tivi,

- anh ăn cháo xong thì uống thuốc nhé.

Cảm giác ăn cháo nóng đến đâu mồ hôi chảy ra đến đó thật là thoải mái, không phải Nam Khánh chưa bao giờ ăn cháo nóng, cũng không phải mẹ anh chưa bao giờ nấu cháo tại nhà, nhưng quả thực lâu lắm rồi anh mới có cảm giác ăn 1 bữa cơm nhà, cho dù bữa cơm ấy đơn giản chỉ là bát cháo giải cảm, có 1 người con gái, vì ăn nấu bát cháo này, cho anh sự quan tâm rất thật này, trong lòng anh chợt có cảm giác ấm áp, dễ chịu, thật ra, với đàn ông, sự nghiệp thành đạt có phải là điều họ mong muốn nhất, câu hỏi ấy, lại 1 lần nữa dội vào trong suy nghĩ của Nam Khánh

         một người ăn bát cháo với bao suy nghĩ ngổn ngang, 1 người thì hì hục với game online bên cạnh, với Huyền Ni, nấu cho Nam Khánh là chuyện không có gì to tát, bạn bè, chăm sóc nhau 1 chút cũng không có vấn đề gì, chính cô cũng không biết, bát cháo ấy đã chạm vào trái tim tưởng vốn rất lý trí của Nam Khánh.

Anh nghỉ 1 chút, rồi uống thuốc, toát mồ hôi ra là khỏi, mẹ em bảo thế mà. Mà anh có chơi game Hiệp khách không?

- có, không thường xuyên, thỉnh thoảng rảnh thì vào thôi, em cũng chơi ah?

Vâng, em là lính mới

thế là 2 người ngồi hai bên bàn bắt đầu hung hăng đánh đấm trong game. Chẳng ai đi chăm người ốm như Huyền Ni cả, nấu cho người ta bát cháo rồi rủ rê chơi game suốt buổi chiều, buổi tối kết thúc bằng bữa cơm đơn giản, đằng nào về nhà cũng phải đi ăn nên Huyền Ni nấu cơm luôn, Nam Khánh thì bảo ăn cơm cho nó chắc, buổi trưa ăn 1 bát cháo nửa chiều anh đã thấy đói meo rồi, đó là cái cớ, thực ra anh muốn có cảm giác 2 người cùng ăn cơm trên 1 bàn ăn, chứ 1 người ăn cháo 1 người ăn cơm thì không có không khí gì cả.

 Hà nội có thời tiết đủ 4 mùa xuân hạ thu đông, giao mùa giữa mùa hè và mùa thu luôn là những cơn mưa dai dẳng hoặc áp thấp nhiệt đới dầm dề, nhưng trong chính cái không khí se lạnh này của Hà Nội đã trở thành nét đặc trưng nơi đây. đứng ở ven hồ tây trên đường Thanh Niên mà suýt xoa với kem lạnh là 1 cảm giác tuyệt vời với Huyền Ni. Cả cô và Nam Khánh đã qua cái tuổi hồi teen rồi, nhưng đứng bên nhau nhìn gió thổi nhẹ trên những tàng cây ven hồ của chùa Trấn Vũ, trước mắt là 1 khoảng không rộng rãi, vị kem lạnh nơi đầu lưỡi, cái cảm giác đó vừa gần gũi vừa bình yên. Trong lòng mỗi cô gái, lãng mạn có nhiều phương thức, mà phương thức của Huyền Ni, đơn giản cũng chỉ là như thế này. Nhìn miệng Huyền Ni dính chút nước kem màu sữa, quả thực Nam Khánh chỉ ước rằng anh có quyền cúi xuống dùng môi mình làm sạch dấu vết ngọt ngào kia…

Huyền Ni quay sang Nam Khánh:

Em kể anh nghe chuyện này nhé

hồi em còn là sinh viên đại học, hẹn hò với 1 anh chàng học bên Bách Khoa, có 1 buổi tối mùa đông em nổi hứng đòi ra bờ hồ ăn kem hóng gió, em thì không sao vì đã trang bị đầy đủ khăn len mũ ấm, anh ấy đi với em 1 buổi thôi, hôm sau tác dụng liền sốt cao viêm họng, lúc em qua thăm anh ấy, anh ấy có hỏi em 1 câu:

- em còn có những sở thích khác lạ nào nữa không để anh còn chuẩn bị tinh thần? Tất nhiên câu hỏi mang nhiều ý trêu đùa những em cũng chợt nghĩ, có phải trong 1 ngày em cũng có 15 phút hâm hâm hay không?

Nam Khánh chỉ cười nhẹ, chỉ cần sở thích mang lại cho người ta ta cảm giác thoải mái mà không gây hậu quả nghiêm trọng thì cũng không có gì đáng chê trách cả

-         Tôn chỉ của em bây giờ là sống sao cho thoải mái, thoải mái từ cái nhỏ nhất sẽ làm cho cuộc sống nhẹ nhõm hơn, em phải hạnh phúc thì những người sống bên cạnh em mới có thể hạnh phúc được.

Nam Khánh tự hỏi, anh quan niệm như thế nào về hạnh phúc? Đến giờ phút này, 1 người đàn ông gần 30 tuổi như anh đang theo đuổi điều gì?

Mỗi người 1 quan điểm về hạnh phúc, nhưng bản thân anh luôn theo đuổi sự nghiệp, muốn được người khác công nhận khả năng của mình, muốn người khác đánh giá anh thành đạt bằng năng lực của mình chứ không phải là vì có gia đình là bệ đỡ.

Cũng chưa có cô gái nào nói với anh về quan niệm về hạnh phúc, mấy mối tính của anh, đều là sự trao đổi về thể xác nhiều hơn là tâm tình, anh không quan tâm nhiều đến cảm xúc của người khác và cũng không sẵn lòng mở cửa trái tim mình cho bất kỳ cô gái nào, đến bản thân anh cũng chưa từng tự hỏi, rốt cuộc anh có biết anh thực sự muốn gì, anh định cho cuộc sống của mình sẽ hướng theo chiều nào?

Huyền Ni là cô gái hay nói hay cười nhưng cô có những suy nghĩ rất sâu sắc, ai sống bên cạnh cô ấy sẽ phát hiện ra cô ấy là 1 người tốt, quan niệm sống rất có trách nhiệm, cô là người đơn giản, nhưng chính sự đơn giản ấy làm cho người khác cảm giác thoải mái.

Nam Khánh, bản thân anh, cũng tự nhiên bị hút vào cô, cảm giác được bên cô có sự bình yên, có điều mà anh muốn, nhưng anh không biết đây là cảm xúc nhất thời lúc xa quê hay thật sự là mong muốn mà anh theo đuổi, điều này cần có thời gian để xác thực lại, anh cũng phải tự tìm hiểu tâm tư của mình.

Nếu anh và Huyền Ni không thể phát triển thêm mối quan hệ, thì anh biết, được trở thành bạn cô, với anh đã là điều may mắn, bởi cô là một người bạn thật sự, 1 người có thể lắng nghe anh nói cũng như nói cho anh nghe những điều thật lòng, bạn bè, với đàn ông, đâu phải chỉ trên bàn nhậu?