Tìm về hạnh phúc chương 03

Chap 03. Trẻ con 21 tuổi

--- " Bản chất của tình yêu là sự thánh thiện và thanh bình, ở đó tâm hồn, lý trí, lương tâm và thể xác đều được bình an " ----
                     ( Hennry F . Amiei )

Sáng hôm sau.
Vân đang mơ màng trong giấc ngủ thì cô cảm giác như có một ai đó đang kéo mình đi vậy. Vừa mở mắt thì thấy bộ dạng rất chi cute của anh chàng Huy.
- Dậy đi nào sáng rồi. Bộ nhóc không phải đi học hả.
Cái gì, nhóc cơ. Cô đã 17 tuổi rồi đấy. Anh ta bao nhiêu tuổi chứ. Nhìn thấy ánh mắt khinh dị của Vân, Huy cười:
- Anh nhìn thấy chứng minh thư của em trên bàn. Anh 21 tuổi, hơn em bốn tuổi lận. Thế không kêu bằng nhóc thì kêu bằng gì?
Nói đoạn Huy giơ bốn ngón tay ra và nhe hàm răng sáng bóng. Bó tay với ông này, Vân lắc đầu cười khổ. Vậy mà lúc đầu cô tưởng anh cao nhất thì bằng tuổi cô chứ. Bây giờ mới biết anh ta giống con nít không hơn không kém. Xì, cái mặt này mà đòi 21 tuổi, nói 16 tuổi người ta cũng tin. Làn da trắng bóc, da anh ta còn đẹp hơn da của con gái nữa, vừa trắng lại còn mịn, là ước mơ của hàng trăm cô gái. Gương mặt thì chỉ dùng một từ: baby. Mái tóc màu vàng nhạt được cắt tỉa rất đẹp ôm sát gương mặt. Anh để tóc giống như một ca sĩ Hàn Quốc nào đó mà cô đã từng xem. Chiếc mũi thẳng cao nhưng hơi hếch một tý. Mẹ Vân từng nói những người mũi hếch thường rất nghịch ngợm nhưng không biết có phải như vậy không. Đôi môi Huy nhìn rất quyến rũ. Mỗi khi anh cười để lộ ra hai chiếc răng khểnh trông rất là dễ thương. Điểm nổi bật nhất trên gương mặt Huy đó là đôi mắt. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn chỉ cần nhìn vào đôi mắt là có thể biết hết con người người khác. Đôi mắt Huy to nhìn trông như con nít với lông mi dài cong vút. Đôi mắt Huy rất lạ nó không phải là mắt thuần của người Châu Á mà giống người Châu Âu hơn. Đôi mắt Huy có màu xanh nước biển. Có điều rất lạ là Vân cảm thấy đôi mắt anh trông rất buồn, giống như anh chứa nhiều cảm xúc trong đó vậy. Ngoài mặt cô thấy anh lúc nào cũng cười nhưng Vân thấy nụ cười anh có vẻ hơi giả tạo, nó không thật. Có vẻ như anh đang cố gắng cười để người khác cảm thấy anh đang rất vui vẻ, rất yêu đời vậy. Vân lắc đầu xua tan những suy nghĩ trong đầu. Kể từ lúc nào cô lại xen vào chuyện của anh như vậy trong khi cô chỉ mới biết anh hai tuần trước.
- Làm gì mà lắc đầu dữ vậy?
- Tôi đang nghĩ xem anh đúng thật là 21 tuổi không. Nhìn anh như con nít ý. Anh đợi tý tôi nấu ăn. Ăn trứng ốp la nha.
- Tôi 21 tuổi thật mà. Ai là con nít chứ.
Vân nhìn Huy phì cười, trông anh trẻ con không chịu nổi. Huy chạy theo Vân xuống bếp, hoa chân múa tay nói rằng anh 21 tuổi thật mà. Thấy cô không thèm quan tâm đến mình thì phụng phịu ngồi xuống ghế. Mặt anh như cái bánh bao vậy.
- Anh ăn đi này.

- Không ăn.

- Thôi anh ăn đi.

- Không ăn.
Dỗi rồi kìa, thế mà anh bảo không là trẻ con. Thôi, Vân đành phải xuống nước vậy.
- Ừ. Anh 21 tuổi đấy. Được chưa.

- Trông không có thành ý nào cả. Nhóc có tin thật không đấy.

- Tin. Bây giờ anh ăn được chưa. Anh không được gọi tôi là nhóc nữa. Tôi cũng lớn rồi mà.

- Tại tôi đâu có biết tên.

- Vân, Trúc Vân.

- Ừ. Thôi sau này gọi bằng nhóc nha.

- Bó tay với anh. Anh muốn gọi sao thì tùy.

- À mà tý nữa nhóc cho anh đi học với nha, ở một mình chán lắm.

- Ở nhà coi ti vi chán cái gì.

- Nhóc thử tưởng tượng sẽ ra sao nếu người ta phát hiện không có ai ở nhà mà ti vi vẫn sáng, lại còn có thể chuyển kênh nữa chứ.
Huy nói cũng có lí, nếu chẳng may bà chủ nhà phát hiện không có ai ở nhà mà ti vi mở chưa tính đến chuyện nó có thể chuyển kênh thì cô đã bị mắng té tát vì để lãng phí điện rồi. Thôi vác theo anh ta cũng được.


- Nhưng anh nhớ là không được phá đó.


- Yes sir. Mà có phá thì cũng không ai biết là ai đâu.