Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 01

Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins 

Em là nắng mùa đông đến bên anh, mang theo những cung nhạc dịu ngọt

 

PHẦN 1: NẮNG MÙA ĐÔNG

Thủ đô London

Anh bước sang bên kia đường. Trời nắng, những ánh nắng xiên qua cửa kính của National Gallery đập vào mắt. Anh đưa tay lên che. Anh thấy nhức đầu, một cảm giác thật lạ!

Nắng chưa bao giờ xuất hiện ở London, nơi mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt. Ở đây chỉ có những con đường lạnh lẽo đầy tuyết, những thân cây xám xịt được phủ lên trên bởi lớp tuyết lạnh lẽo, đóng băng. Mới ít phút trước đây, tuyết vẫn rơi trắng xóa, nào ngờ chỉ một vài giây sau nắng đã len lỏi khắp vùng. Sự chuyển biến đột ngột khiến người ta không kịp thích ứng. Nắng xuất hiện vào mùa đông đã là điều khó hiểu, lại giữa lúc tuyết rơi dày đặc thế này, có những tia nắng le lói, rồi chợt bừng lên. Rồi y như nhật thực, nguyệt thực, thoáng nồng nàn một lát rồi tắt hẳn. Chỉ vài phút sau, mưa tuyết âm u lại bắt đầu, như hiện tượng trước đó chưa hề tồn tại. Anh hơi nhíu mày: có nhầm lẫn gì chăng? Xa xa, phố xá vẫn im ắng như mọi ngày. Người đi đường đội mũ len, khăn len bịt kín mặt đang bận rộn lê bước chân lạnh cóng trên tuyết. Sự chuyển biến nhanh và toàn bộ như thế thật kì lạ. Phải chăng có điềm báo nào đó sau ánh nắng? Đất trời đổi thay, vạn vật đổi sắc, chỉ có một chòm sao nào đó mới mọc mới có thể khiến đông thành hạ, dương thành âm – một thầy phù thủy nào đó từng nói với anh như vậy.

 Nhẹ nhàng nới lỏng cổ áo lông, anh lắc lắc đầu, trút đi cảm giác lạ lẫm vừa chớm hiện. Anh vừa từ văn phòng xuống, thay vì ra ga tàu điện ngầm, hôm nay anh sẽ ngẫu hứng đi bộ. Gọi là ngẫu hứng vì anh vốn không quen với khói xám và bụi bặm, xe ngựa…anh không quen, vả lại anh vẫn thích đi xe điện. Nhưng hôm nay tâm trạng anh bỗng diễn biến kỳ lạ. Sự xuất hiện đột ngột của làn nắng khiến trong anh có thứ gì đó thôi thúc, dường như linh cảm một điều gì đó sẽ đến, anh quyết định về sớm, mua một bó hoa, tặng bất kì người đi đường nào mà anh gặp. Đằng nào cũng sắp rời khỏi, được vụt sáng trong khoảnh khắc có phải sẽ tốt hơn chăng? Hôm qua bác sĩ Audrey đã cho anh lời khuyên nhẹ nhàng: Anh trơ cảm xúc quá, thoải mái đi, nói lời yêu thương với bất kì ai cũng được, anh chỉ còn ít thời gian thôi. Hãy sống như những người hạnh phúc nhất.

Vậy là…hôm nay anh đến cửa hàng hoa, chọn một bó.

Anh định chọn hoa hồng đỏ nhưng chợt nhớ màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, anh không thể tặng một người không quen bó hoa tình yêu. Anh xoay qua chọn hoa hồng trắng. Trong lúc anh yên lặng thì một bé trai bước vào hàng hoa, trông cậu bé rất khổ sở, thô kệch, nhưng khuôn mặt bừng sáng:

- Cho em một bó “màu của nắng”

Cô bán hàng cười tươi đưa cho bé một bó Lily  (hoa bách hợp). Cậu bé mỉm cười, trả tiền rồi ôm hoa quay đi. Anh lạ lùng bước theo, hỏi

- Sao em gọi Lily là “màu của nắng”?

- Chị em có thể làm những thứ màu sáng thành rực nắng.

- Nhưng sao lại là loài hoa ấy?

- Đó là bí mật

Cậu bé mỉm cười rồi quay đi, để mặc anh đứng chơ vơ. Ngoài kia, những lớp tuyết ướt lạnh đang dần dần tan chảy…

Hình như trái tim anh cũng lóe lên tia nắng!

***

Anh là người từ nơi khác đến làm ăn, và đang mắc một chứng bệnh nghiêm trọng.

Một năm sau, nơi anh đang đứng không phải ở London mà là Paris hoa lệ. Mùa đông tháng mười hai, tuyết rơi đầy tạo thành những con đường trắng xóa. Một cô gái mặc áo dạ, găng tay da, xuýt xoa bước vào cửa hàng hoa nơi anh đứng . Lướt qua màu sắc rực rỡ của các loài hoa mùa đông như Helléro, Pensée, Primevère, cô dừng lại, xoa xoa đôi vai, nói nhỏ:

- Cho em một bó “màu của nắng”

Cô bán hàng cười, lại đưa cho cô gái một bó Fleur de lys được nhập khẩu từ nước ngoài. Fleur de lys  (Bách hợp ) là loài hoa nở vào tháng năm đến tháng chín, giờ là giữa tháng mười hai, và rất hiếm cửa hàng bán Fleur de lys trái mùa. Bó Lily, “màu của nắng”, London… có sự liên quan nào ở đây chăng? Kí ức anh chợt dội lên hình ảnh cậu bé gầy gò mua Lily dạo nọ. Trí tò mò bắt đầu nhen nhóm, thay vì hỏi dò, anh cũng mua một bó, đi theo cô gái.

Cô gái đi lòng vòng trước những con đường lớn, đôi lúc xuýt xoa chửi thề vì gió tuyết ập vào mặt. Gió lớn, gió mang theo những bông tuyết ướt lạnh rát rạt trên da, chui tọt vào cổ áo, hóa thành dòng nước lạnh lẽo. Anh khép cổ áo xoa xoa tay. Qua một khúc quanh, họ đến một con đường dài và hẹp. Một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô, những ngôi nhà san sát nhau, xám xanh vì tuyết. Một ngôi nhà trồng đầy hoa như miền cổ tích nổi bật lên. Từng khóm hoa trồng hai bên lối vào, hoa mọc thành những búp nhỏ trên tuyết khiến ngôi nhà trở nên sáng sủa, đặc biệt, rất thu hút ánh nhìn. Trong khi người ta chia các khu đất thành từng lô để xây nhà nên nhà nào cũng có vẻ na ná nhau thì ngôi nhà này hoàn toàn khác biệt. Tường rào làm bằng ghỗ có dây hoa leo quấn quít, trước cổng có treo một tấm biển với chữ welcome nằm gọn gàng trong vòng hoa có búp hoa nhỏ li ti màu hồng. Căn nhà màu trắng được phủ bởi lớp tuyết dày đặc nhưng vẫn lộ ra những ô cửa nhỏ xinh cùng rèm cửa màu xanh, cách thiết kế cầu kỳ và lôi cuốn. Trong khi anh mải mê ngắm thì cô gái mất hút trong căn nhà, để anh ngơ ngẩn.

- Chốn tiên cảnh cũng chỉ đến thế là cùng!

Anh thốt lên khi thấy cánh cổng bằng gỗ được trang trí cẩn thận. Hàng rào đầy hoa, rất đơn giản nhưng đẹp, vẻ đẹp đơn sơ nhưng dịu ngọt, sắc xám lạnh của tuyết không làm mờ đi màu sắc cùng vẻ ngọt ngào quyến rũ. Có gì đó le lói trong anh.

Hình như có tia nắng ở đâu lóe sáng!

Hôm sau, rồi nhiều hôm sau anh lại đến căn nhà ấy, dù phải đi khá xa và qua gió tuyết ướt lạnh. Anh rất hứng thú với ngôi nhà gỗ đơn sơ, tách biệt hẳn với bên ngoài. Cái cách gọi Bách hợp là “màu của nắng” cũng khiến anh cảm thấy vô cùng thú vị. Vẫy xe ngựa đến địa điểm cần tìm, anh cầm một bó hoa đứng trước cửa. Gần đây hôm nào anh cũng đến cửa hàng hoa lạ lùng ấy gọi Fleur de lys, cô bán hàng có vẻ ngạc nhiên. Thay vì tặng bất kì ai trên đường, mình sẽ mua hoa tặng cô gái kia, dù sao cô ấy cũng cần bó “màu của nắng”. Ngôi nhà ấy rất đẹp, nhìn ngắm mang lại cảm giác rất dễ chịu, chắc chủ nhân ngôi nhà là một người thanh tao, mơ mộng lắm- anh nghĩ vậy

Anh đặt bó hoa trước cổng rồi đi, trong lòng vui lạ. Đi được vài bước, một cô gái bước ra, anh nhận ra cô gái mình gặp ở hàng hoa vừa nãy:

- Cảm ơn anh vì bó “màu của nắng”

Anh mỉm cười, chào rồi bước đi

***

Sunny được thông báo ngày nào cũng có một người đàn ông đứng trước cửa, đặt dưới cửa nhà cô bó “màu của nắng”. Sunny là cô gái có vẻ đẹp thánh thiện như nữ thần. Từng lọn tóc xoăn rơi nhẹ bao lấy khuôn mặt trái xoan hoàn hảo khiến cô rạng rỡ như tỏa ra hàng ngàn tia sáng. Nhưng điều đó không khiến người ta chú ý bằng phong thái nhẹ nhàng, tư chất cao sang mà cô gái này mang lại. Chỉ hiềm một nỗi, người ngoài rất ít khi gặp. Cầm bó hoa từ ngoài vào, Génie – bạn thân cô, hào hứng kể lại:

- Anh ta rất đẹp trai, lại nam tính, mạnh mẽ, tớ đã gặp anh ta trong cửa hàng hoa trong khu Marche Des Puces. Nhưng khi tiếp xúc thì trong đôi mắt anh ta có gì đó u buồn mà tớ không giải thích được. Tớ đã hỏi người bán hoa, nhưng chị ấy bảo không biết.

Génie là nhà tâm lý học. Tốt nghiệp khoa tâm lý tại Lille 1 University – trường Đại học Khoa học hàng đầu cả nước, Génie chuyển đến sống tại Paris để thuận tiện cho công việc. Nhìn bạn kể với ánh mắt hứng khởi, Sunny bật cười:

- Nếu cậu hứng thú về anh ta thì đoán xem tại sao anh ta đến đây tặng hoa đi. Anh ta đâu biết chúng ta là ai? Lại còn đúng cửa hàng hoa quen thuộc của chúng ta và mua hàng loạt hoa Fleur de lys. Cậu có chắc chắn không có sự ấn tượng hay tán tỉnh nào ở đây chứ? Hay anh chàng gặp cậu ở đâu đó rồi đi theo đến đây ngỏ lời chăng?

- Cái đó tớ chịu. Người bình thường sẽ nghĩ anh ta tâm thần hoặc bị ai đó bỏ bùa, việc anh ta muốn tán tỉnh, hmm, tớ không quen người này, Sunny cậu gặp anh ấy ở đâu chưa?

Sunny nhớ là từ ngày có bệnh, cô chưa hề gặp ai. Suốt ngày cô chỉ ở trong nhà. Sunny bị một chứng bệnh lạ, không được ra nắng, vì sẽ ngất ngay lập tức. Bệnh bắt đầu từ một năm trước, khi cô mới tốt nghiệp khoa múa tại Học Viện Hoàng Gia Anh. Trong một buổi sớm mùa đông có nắng – một hiện tượng lạ chưa từng thấy ở thủ đô London, cô bất chợt rùng mình ngã quỵ, bạn cùng lớp rối rít đem đi viện. Khi tỉnh lại, cô bất ngờ nhận được tin mình bị bệnh nặng, phải sang Pháp để bắt đầu một liệu trình điều trị chặt chẽ. Điều kì lạ là, ngay buổi sáng ấy, khi cô đang nằm viện, một bó hoa Lily (Bách hợp) được mang đến giường bệnh, không kèm theo lời nhắn hay thông tin người gửi. Mới đầu, Sunny băn khoăn: cô mới vào viện, ngoài bạn bè có mặt lúc ấy thì người thân thích không ai biết, hay có ai đó trong số bạn bè cô đã báo tin này? Và người này là ai? Nhưng nhìn bó hoa Bách hợp rất đẹp làm sáng cả căn phòng, cô thấy vui vui. Lâu ngày không thấy tin từ người gửi, lại chuyển sang Pháp chữa bệnh, dần dần Sunny không nghĩ đến nữa. Trong bệnh viện Pitié-Salpêtrière Paris, cô gặp Génie, giữa hai người đã nảy sinh một tình bạn vô cùng tốt đẹp.  Để Sunny đỡ cảm thấy cô quạnh trong những ngày chữa bệnh, Génie đã đưa Sunny về nhà mình. Từ đó, để cho những viên thuốc bác sĩ kê khỏi phản tác dụng, Sunny chỉ ở yên trong nhà trông coi nhà cửa và chăm nom việc nhà giúp bạn. Cả ngày lầm lũi trong nhà, Sunny nhớ vô cùng những tháng ngày huy hoàng ở Học Viện Nghệ Thuật, những tràng pháo tay, ánh đèn sân khấu rạng ngời bao quanh những điệu múa. Nhìn bóng tối bao trùm, lòng Sunny se lại, cô nhớ tới bó hoa Bách hợp dạo nọ và bớt thời gian nhờ người ra ngoài mua để cắm cho sáng sủa. Mỗi lần nhìn sắc trắng tinh khôi của chúng, Sunny thấy yêu đời hơn. Cô gọi đó là “màu của nắng”

-Tớ chưa, nếu quả thật cậu cũng như vậy, có lẽ ở đây có sự nhầm lẫn nào đó, hoặc anh ta chỉ tiện tay tặng cho chúng ta thôi.

***

Một buổi sáng mùa đông tháng mười, trên tiết mục làm quen trên radio, một chàng trai có giọng nói ấm áp xuất hiện

- Chào bạn, tôi là Ryan, sinh ra và lớn lên tại một đất nước xa xôi, tôi đã đi rất nhiều nơi: Anh, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ.. .hiện tại tôi đang ở Pháp, làm công việc quản lý một công xưởng. Tôi muốn làm quen với những người có sở thích chung, nhất là những người nước ngoài cũng đang sinh sống tại Pháp.

- Tôi là Eva, ở Úc, đang làm thư ký tại một tòa soạn báo.

- Tôi là…

Ba, bốn người nói chuyện, ngập ngừng một lúc, Sunny cũng nhấc máy kết nói với radio

- Tôi là Sunny, người Anh, hiện đang sống ở Paris, tôi rất có cảm tình với anh chàng Ryan có giọng nói trầm ấm, tôi làm quen nhé

- Ok Sunny, nhưng cô có thể trao thông tin cá nhân của cô được không, chúng ta sẽ nói chuyện riêng.

- Ok, đây là số điện thoại cá nhân của tôi, anh có thể gọi bất cứ lúc nào, còn đây là…

Họ liên lạc và trao đổi thông tin cho nhau. Ngày tháng trôi qua, họ bắt đầu trao đổi ảnh, đó là bức ảnh hồi Sunny còn học trong trường Nghệ thuật, cô đang múa…

Ryan ngỡ ngàng. Trước mắt anh là cô gái tóc vàng mượt mà với làn da trắng ngần. Cô gái với thân thể mảnh mai, nụ cười như thiên sứ. Anh nhanh chóng điện lại

Cảm ơn cô Sunny, cô thật là một tác phẩm đẹp của tạo hóa

***

Ba tháng sau đó

- Anh thế nào, tốt không? Có vẻ anh đã biết mở lòng vì tôi trông thần sắc anh không tệ. Theo tin từ thư ký, hình như anh đã kết nối với chương trình kết bạn lên radio và làm quen với một cô gái rất tuyệt- Ông bác sĩ già ở ngoại ô Paris lên tiếng, môi khẽ mở hé để lộ một nụ cười mỉm.

Ryan gượng cười:

- Việc đó, chúng tôi đã nói chuyện với nhau được ba tháng rồi. Tôi chỉ muốn hỏi, tôi còn sống được bao lâu?

Ông bác sĩ lấy dụng cụ soi cho anh, một lúc ông nói:

- Bệnh tình chưa đến nỗi quá trầm trọng nhưng cũng bước đầu ăn vào nội tạng rồi. Chứng bệnh thật nguy hiểm, y học chưa có lời giải đáp. Nếu tôi không nhầm thì anh chỉ còn một năm nữa thôi. Anh nên chuẩn bị hậu sự…và…bác sĩ nháy mắt: tìm cho mẹ anh một con dâu nữa.

- Tôi sẽ không để người khác góa bụa – anh lắc đầu.

- Thế cô gái ở căn nhà đầy hoa thì sao? Nghe thư ký nói hôm nào anh cũng mang hoa đến đó?

- Tôi chỉ muốn mở lòng mình hơn. Thay vì chỉ đi làm, tôi sẽ cố mang một cái gì đó cho người khác. Hiện tại, tôi chỉ liên lạc với Sunny . Mặc dù chưa gặp mặt, nhưng tôi cảm thấy có gì đó rất tuyệt diệu đang đến…

***

Paris – những tháng sau đó

Ryan và Sunny vẫn ngày ngày trò chuyện với nhau, một ngày họ quyết định gặp mặt:

- Sunny, tôi có thể gặp em không?

Giọng Ryan khiến Sunny hơi hoảng

- Anh có chuyện gì sao?

- Tôi muốn gặp em. Chúng ta đã nửa năm nói chuyện và tôi nghĩ nên chính thức gặp mặt

- Ryan, ngàn lần xin lỗi anh, có điều này anh chưa biết, em bị một căn bệnh lạ, không thể ra nắng….

- Em có thể ra ngoài vào buổi tối mà, được không Sunny. Chúng ta sẽ đi xem phim.

Nghĩ ngợi một lúc, Sunny nhận lời.

- Vậy 8h30 anh gặp em trước cửa rạp Gaumont Gobelins

Đúng 8h30 hôm đó, Ryan gặp Sunny tại Đại lộ Gobelins. Anh bị bất ngờ trước vẻ đẹp mong manh và thánh thiện của người trước mặt. Người con gái ấy sáng trong và rực rỡ hơn cả những tia nắng, từng ánh mắt, cử chỉ đều toát lên vẻ đoan trang, thánh thiện như nữ thần. Trái tim anh rung động mãnh liệt. Anh không biết rằng, Sunny cũng yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mặc dù vậy, Ryan vẫn không nhận ra cô là người anh ngày ngày gửi hoa đến. Ryan là người trách nhiệm, đã làm việc gì là làm từ A đến Z, không quan tâm người kia là ai, như thế nào, chỉ cần anh cảm thấy điều đó tốt với người ta là đủ. Vậy nên từ ngày đầu tiên đến giờ, anh vẫn ngày ngày mang một bó hoa mà không bận tâm người trong đó là ai, chỉ cần mỗi ngày thấy bó hoa được đem đi và dòng chữ “thank you” rất ngay ngắn để lại, anh cảm thấy công sức của mình không uổng phí. Anh thật sự có thể mang yêu thương cho người khác ở những ngày cuối đời. Vì vậy, anh không nghĩ được rằng, hai người mà anh trao yêu thương là một, cô gái rực rỡ tràn sức sống kia lại là người mắc bệnh không thể ra nắng.

Cứ thế, tình cảm giữa họ nâng lên và khăng khít một cách kì lạ. Một chàng trai 30 tuổi và một cô gái 23. Họ nhanh chóng bám lấy nhau. Tuy nhiên giữa họ vẫn tồn tại những bí mật: việc tặng hoa cho Sunny và bệnh tình của Ryan.

Mỗi ngày vào 9h sáng. Ryan đặt hoa trước cửa rồi lên xe. Giờ nghỉ trưa, anh trò chuyện với Sunny. Anh đến nhà bác sĩ vào mỗi tối.Thấm thoắt đã hết một năm

***

Bệnh tình của Ryan ngày càng trầm trọng, anh gặp bác sĩ thường xuyên hơn, thậm chí chuyển hẳn vào bệnh viện. Họ ít gặp nhau nhưng trong tim Ryan vẫn có Sunny, và họ vẫn trò chuyện qua điện thoại. Một ngày, Ryan chuyển một bức thư cho Sunny. Chính xác đó là một bức điện, được viết khi Ryan hấp hối:

Gửi Sunny

Cám ơn em đã cho anh những phút giây tuyệt vời. Không có em, anh không hiểu thế nào là tình yêu, cuộc sống. Cám ơn em đã cho anh biết yêu, biết mở lòng mình. Sunny, anh rất muốn bên cạnh em nhưng không thể được nữa. Ngay lúc này đây khi em đang đọc những dòng này, anh sắp ra đi, và đây là những cố gắng cuối cùng của anh

Sunny à

Có một điều mà em chưa biết, và cũng là điều anh luôn áy náy. Anh không còn cha mẹ, và cũng không biết mở lòng mình. Một năm qua, anh đã cố gắng hết sức để đem đến một thứ gì đó cho người khác, để người đó được hạnh phúc khi anh ra đi. Anh đã đặt trước cửa nhà một cô gái lạ những bó hoa bách hợp, mỗi ngày một bó. Ban đầu anh rất tò mò về cô gái đó, cô gái của nắng, nhưng sau khi gặp em, anh nhận ra em là ánh nắng của đời anh. Anh vẫn tiếp tục tặng hoa cho cô gái nọ. Sunny yêu quý, xin lỗi vì không nói cho em sớm. Anh muốn mang niềm vui cho mọi người. Chúa ơi! Anh đầu thú với em vì không muốn em nghĩ đây là một vụ ngoại tình. Cô gái ấy và những bó hoa cũng như anh cần em, và em cần anh vậy. Ngàn lần yêu thương em.

Anh muốn chuyển cho em chiếc nhẫn của anh. Chiếc nhẫn này vốn có một cặp, một cho anh và một cho người anh định lấy làm vợ. Anh muốn chuyển cho em và cô gái ấy, để cô ấy tìm người yêu thương cô ấy thật sự, ngoài những bó hoa. Anh muốn tự tay đeo nó cho em, nhưng giờ anh không thể. Em hãy sống thật tốt. Cám ơn em, yêu em.

Ryan của em

Sunny nghẹn ngào. Cô nhận ra đây chính là người đàn ông kì lạ mỗi ngày đều đến tặng hoa. Cô hối hận vì đã không nhận ra và đền đáp tình cảm của anh sớm. Chỉ cần chạy ra ngoài và nói với anh hai chữ “cảm ơn”, vậy mà cô không làm được, chỉ lặng lẽ viết hai chữ “thank you” để lên tường. Nỗi hối hận và nhớ thương giày vò khiến cô đổ bệnh.

Một tuần sau. Một chiếc nhẫn được gửi tới địa chỉ nhà Sunny. Một bức thư rơi ra, trong thư có dòng chữ:

Sunny à, anh ấy đã biết cô chính là “cô gái kì lạ”. Trong những phút giây cuối cùng, anh ấy đã nhận ra. Ryan rất vui vì người anh yêu và người anh mang niềm vui đến là một. Anh ấy ra đi rất nhẹ nhàng, trên môi nở nụ cười. Cám ơn cô Sunny, vì đã mang ánh nắng vào tâm hồn anh ấy.

Kí tên

Bác sĩ của Ryan.

 

***

Một câu chuyện kỳ lạ. Câu chuyện có một kết thúc buồn, nhân vật nữ chính sống suốt đời trong tiếc nuối nhớ thương mà không thể đáp lại.

Đây vốn là cuốn sách mà bà và mẹ tôi rất thích đọc, nên hồi tiểu học tôi đã được nghe qua, mặc dù không biết ai viết. Hồi còn bé, tôi luôn thắc mắc, sách gì mà giống như một cuốn nhật ký, rất cũ kỹ, nội dung cũng hay, nhưng chắc gì đã bằng những cuốn sách bên ngoài, vậy mà luôn được bà và mẹ tôi trân trọng. Sách cũ, được bọc trong một lớp da, nét chữ nghiêng nhưng rất ngay ngắn. Tôi thấy lạ: chuyện này thì có gì mà khiến hai người thích đến thế? Lớn lên, tôi cũng chỉ ngầm đoán ra: chắc bà và mẹ không muốn mình giống cô gái nọ, đã yêu là phải đến với người mình yêu chứ không thể kết thúc dang dở như vậy.

Chắc đấy là lí do mẹ đặt tên tôi là Nắng.

Thật ra không phải tên tôi là Nắng. Tôi là Nguyễn Nhật Nguyệt Vi, Sunny chỉ là tên ở nhà. Tôi là cô gái người Việt Nam, không phải Việt Kiều, người Anh hay người Pháp. Một cô gái rất bình thường, như bao người trong thế kỉ 21 này. Một cô gái cao 1m64, rất bình thường, đang học Đại học. Và đây là thứ được ghi trong profile của tôi:

 

Nguyễn Nhật Nguyệt Vi- 18 tuổi, sinh ngày 18/12/1996, hiện đang học năm nhất Đại học Ngoại Ngữ.

Sở thích: thích đi dạo, ăn khoai tây chiên, tin vào Định mệnh, thích đọc truyện của Marc Levy, đặc biệt là “Kiếp sau”. Muốn có một tình yêu đẹp, trải qua bao sóng gió rồi kết thúc có hậu, thích đi chơi. Có ít tài vặt, rất hay mủi lòng, tin vào luật nhân quả. Thích trêu chọc bạn bè …^_^

Tôi có một profile cá nhân, được public hoàn hảo trên blog. Thỉnh thoảng nghía qua bật cười vì những nhận xét ngớ ngẩn của bạn bè. Viết profile cho vui, nhưng tại lũ bạn nhắng nhít nên có nhiều chuyện dở khóc dở cười. Đôi lần cãi nhau chí chóe trên blog, nhưng rất vui. Nó khiến tôi có cảm giác mình luôn được chia sẻ, quan tâm, dù với những người bạn lâu không gặp mặt.

Nhận xét của bạn bè: Vi là một đứa hiền lành, yêu văn thơ, khá “được”. Cơ mà hơi đơ đơ (hậu quả của việc lãng mạn quá đây mà ^^). Nhận xét của Men: Tao không tin vào Định mệnh, mày gạch phần trên kia đi, không có.

Comment: Grừ, con chó Men ko được viết linh tinh vào PROFILE của tao.

 

Tôi có một con bạn thân, tên là Men. Đầu tiên tên nó là Angel nhưng tôi gọi chệch đi là …En giồ khiến con bé tủi thân, bỏ chữ “gel”, thêm chữ M thành “Men”. Tôi vẫn thường đùa: thoát khỏi kiếp En giồ, mày lại thành ma men, từ Thiên thần xuống Ma chỉ cách một chữ M thôi sao? Nó bĩu môi: Gì chứ tên tao là tên đẹp. Men nghe rất Man, rất hơi hướng đàn ông, hơi bị nam tính. Mày mà chê là tao cho mày ăn đòn- Xì, hết En giồ lại tới Men giồ, mày k siêu thoát sang kiếp người được à? En giồ là thiên thần thì men giồ thành t…ử.ử ử ử..thần (cho mày nam tính lại có cánh luôn nhá). Á á á á, tao xin.

Tôi không muốn kể dài dòng về Men nhưng nó là một con bạn khá được, cũng xinh xắn dễ thương nếu con bé không có vẻ nam tính quá mức. Khuôn mặt nó sẽ rất xinh nếu không có mái tóc cắt ngắn (suýt) đầu đinh và kiểu ăn mặc bụi bặm. Dù quái chiêu, ngang tang, nam tính, nó là một con bạn tốt. Nó thường xuyên bảo vệ tôi những khi người khác chòng ghẹo, nó thậm chí còn đè đầu người ta ra mà cáu gắt:

-Từ sau không được động đến Sunny, hiểu chưa?

Bạn nghĩ gì về một cặp bạn thân, một người bụi bặm, nam tính còn người kia trong sáng ngây thơ mơ mộng. Hai người này thân nhau, bổ sung cho nhau, theo lý thuyết, là thành một cặp đôi trái dấu hoàn hảo. Về thực tế thì, hoàn hảo hay không không rõ, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi có Men. Dù không biết đứa bạn “trên trời rơi xuống” này gốc gác từ đâu nhưng luôn cảm thấy có gì đó gắn bó đặc biệt. Giống như cái “duyên”: có những người gặp nhau ngàn lần cũng không thân được, có người mới gặp đã như quen từ lâu. Giữa tôi và Men là như vậy! Một mối quan hệ thân tới mức “đặc biệt”. Có nó, tôi thỏa sức chơi đùa mà không sợ bị ai bắt nạt.

Cứ thế, chúng tôi là bạn học-bạn thân suốt gần nửa năm

***

. Bạn thân là người để ta trút bầu tâm sự, là người hiểu ta nhất. Đối với tôi, bạn thân phải xuất phát từ đáy lòng chứ không phải là một mối quan hệ không đâu, nay thế này, mai thế nọ. Bởi bạn là bạn  chứ không phải bạn là bè. Đối với những mối quan hệ không đâu, tốt nhất nên vạch rõ  ranh giới.

 

Năm cấp một, tôi có một đứa bạn thân. Giờ ra chơi, hai đứa thường giành ăn với nhau, đuổi nhauchí chóe. Các bà các mẹ cẩn thận, thường để trong cặp mỗi đứa vài chiếc bánh quy,hay chainước ngọt để uống trên đường, vì vậy vô tình châm ngòi các “cuộc chiến” trên lớp. Sau các cuộc “đuổi nhau” hỗn độn, chúng tôi thường ngồi bệt xuống sân hoặc trên ghế đá, chia thức ăn chonhau. Cuối năm lớp năm, cả hai đã lớn đủ lớn để không giành ăn chí chóe đống quà vặt, hai đứa  đều thích cậu bạn hot boy trong trường. Lên cấp hai, bạn thân và cậu ấy học chung, rồi nảy sinh  tình cảm, chúng tôi ít gặp, rồi dần dần, mối quan hệ bạn bè thân ấy không còn nữa.

Lên cấp hai, tôi có hai đứa bạn thân. Thỉnh thoảng đứng ra giảng hòa khi hai đứa kia xích mích, hiểu lầm.Chúng tôi chơi với nhau rất vui, nhưng vì mỗi người một tính cách nên bất đồng quan điểm không ít. Mỗi lần như vậy, ba đứa sẽ thay nhau mua kẹo để làm lành. Tình bạn lên lên, xuống xuống như vậy, qua nhiều năm,  cũng khá thân. Nhưng đến năm lớp chín, khi một bạn chuyển đi, chúng tôi trở nên  trầm lắng. Rồi lớp mười khi ba đứa không còn chung trường, không thể thường  xuyên gặp mặt, chúng tôi không còn thân.

Lên cấp ba, tôi cũng có một người bạn, và rồi đại học, chúng tôi không còn gặp…

Bạn có tin một thứ gì đó là vĩnh cửu? Tôi thì có. Nhưng từ bé, tôi luôn có cảm  giác hi vọng rồi thất vọng. Tôi không biết mình trông đợi điều gì. Một cô bé nhạy cảm! Có điều gì đó, như là “mãi mãi” luôn quấn quít trong óc. Tôi vẫn thường  nhìn ngắm các đoàn tàu tiến dần rồi rời xa. Mẹ nói rằng: nhạy cảm quá không tốt. Tôi có một quá khứ, một quá khứ ám ảnh. Từ một cô bé ham chơi, tôi luôn sợ  mất đi những người yêu thương nhất. Tôi cố gắng học, để đỗ vào một trường cấp ba có tiếng, rồi đại học. Khi chơi với ai, tôi thường có xu hướng “quấn”. Nhưng  năm tháng trôi qua, thấy tình cảm mờ dần, trong lòng tôi bắt đầu hụt hẫng. Tôi cố gắng trong vô vọng, nhưng thứ gì đến cứ đến, đi cứ đi. Tựa như một đoàn tàu vụt qua để lại lớp khói đen kịt. Tôi bắt đầu lùi dần, trong vô thức.

Tôi cứ sống trong những ám ảnh hoài vọng. Đến khi gặp Men, có yên tâm đôi chút, nhưng thỉnh thoảng trong lòng tôi vẫn có cảm giác trống trải lo sợ. Cảm giác mất mát, cô độc vẫn bám lấy, ngay cả khi tôi đang trên trường học hay đứng giữa một đám bạn, những hình ảnh ấy cứ quấn quít, vơ vẩn trong óc, xéo tim tôi mục nát…

-Mày làm gì mà nằm bò ra bàn thế? Mệt à?

- Ừ, tao mệt, mệt và buồn.

-Sao buồn?

-Tao nhớ mấy thứ ngày xưa, những ký ức ấy…

-Mày bị sao thế? Sao bỗng nhiên nhớ chuyện ngày xưa?

-Không phải bỗng nhiên, những hình ảnh ấy lúc nào cũng vấn vương trong óc. Nó làm tao ngộp thở.

-Tao không biết mày có chuyện gì, nhưng có tao ở đây rồi. Mọi chuyện đã qua cứ bỏ đi. Đứa nào cấu xé mày, cứ giao hết cho tao, tao đánh gục

***

Men lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm lo lắng cho tôi dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Tôi nhạy cảm, nhưng đứa bạn này cũng thật tuyệt vời. Nó khiến tôi vơi đi hết buồn lo và nở nụ cười tuyệt diệu. Có nó, tôi chẳng sợ bị ai bắt nạt, cũng không sợ vắng đi tiếng cười. Đơn giản, nó là người mang niềm vui đến cho tôi, niềm vui trên gương mặt bé thơ bầu bĩnh.

***

Giờ đang là cuối năm học. Các tiết mục thi cử khiến tôi mệt nhoài. Đặt đống vở bên cạnh, tôi gục xuống thiêm thiếp ngủ. Giọng thầy giáo giao bài tập về nhà vẫn văng vẳng bên trên. Đằng sau, tiếng sinh viên trò chuyện đầu giờ léo nhéo. Tôi bị tiếng ồn xung quanh đánh thức, ngẩng lên ngáp ngắn ngáp dài, rồi lại gục mặt xuống chìm vào giấc ngủ .

Nắng đã chạm đến chân bục giảng. Vạt nắng mùa hạ vừa nồng nàn, vừa dịu dàng lan khắp. Nắng mơn man trên mặt, phả làn hơi ấm nồng lên cánh mũi, mi mắt, rồi dần dần chui tọt xuống chân. Đâu đó trong ánh nắng, làn gió nhẹ vụt qua khiến tiếng lá cây khô xáo xác lay động. Lẫn trong làn gió có tiếng nói, rồi một bàn tay chìa ra, đập đập:

- Sunny, cuối tuần mày rảnh không?

Tiếng nói lặp lại ba lần. Hình ảnh chói lóa dịu dần, mi mắt nâng lên hẳn. Mắt đang he hé từ từ mở to ra, nhìn thấy “vật thể lạ” đứng im  trước mặt: Men  mặc áo màu trắng, mái tóc ngắn chìa ra, mắt trợn tròn., trông thật hung dữ. Nhưng hung dữ cũng không thắng được cơn buồn ngủ. Hôm qua thức đêm nghĩ linh tinh, giờ cơn ngủ kéo đến, gruh gruh, chết tiệt!

-Tao ở nhà chứ đi đâu đâu. Nhưng mày hỏi làm gì, cho tao ngủ, buồn ngủ

Mắt nhíu lại, chỉ thấy cái bóng trắng trắng của Men động đậy:

-Dậy đi, sắp đến tiết rồi. Mày ngủ say, thầy điểm danh không thấy, trừ điểm chuyên cần là tao mặc.

Nhắc đến trừ điểm như nhắc đến “hung thần”. Cơn buồn ngủ bỗng chột dạ, chỉ còn chút ngái ngái của người mới thoát khỏi “chiếc giường trong mơ”. Rồi thì uể oải vươn mình dậy:

-Ờm, thế có chuyện gì?

-Việc quan trọng, cuối tuần mày rảnh không, đi Pháp?

Tôi ngái ngủ:

- Tao không có tiền

- Tao có hai vé đi….Disneyland Hồng Kông, hehe.

-  Chả liên quan

-  Nhưng tao đã đổi lấy hai vé đi Pháp

- Disneyland Hồng Kông rất tuyệt, đi Pháp làm gì?

- Tao thích đi Pháp, chỗ kia nhà tao đi rồi. Mày có đi không thì bảo tao. Tuần sau nữa nhé. Liệu mà sửa soạn cho sớm.

-Tao không có Visa

-Thì làm nhanh lên, tao đợi

-….

Hừm, con bé này, đồ lạ lùng, cái cách mời đi chơi cũng lạ.