Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 02

Từ trước đến giờ, ngoài trường học và nhà, tôi chưa từng đi đâu. Bố tôi mất sớm, mọi việc đều gánh trên vai những người phụ nữ trong gia đình. Hồi tôi còn bé, có một vài chuyện kỳ lạ xảy ra, những tấm vé máy bay ở đâu chuyển đến, nhà có ma…khiến mẹ tôi lo lắng, cấm tôi không được ra khỏi nhà. Từ khi bố mất, tôi luôn lầm lũi trong phòng. Tôi đã sống như vậy một thời gian rất dài, chỉ làm mọi thứ trong vô thức. Đã nhiều năm sống trong vỏ ốc của chính mình, tôi cần phải thoát khỏi, và đây có lẽ là cơ hội. Hừm, có thể lắm chứ, không thử sao biết. Lặng lẽ xách cặp, tôi lấy hơi rồi quay qua Men:

-Okay, tao đi làm luôn đây, mày nhớ chuẩn bị đồ đạc cho cả hai trước nhé.

Tôi không biết rằng đây là chuyến đi định mệnh!

***

Thủ tục làm Visa ngốn hết suy nghĩ của tôi, chỉ đến khi nghe Men léo nhéo việc đi Pháp cuối tuần, đầu tóc mới dựng ngược

-Sunny này, mày xin Visa sang Pháp xong chưa?

Tôi tự cốc đầu:

- Thủ tục xong rồi, nhưng khi nào đi? Tao còn xin phép mẹ.

 -Cuối tuần này, mày nhớ xin nhanh, chắc chắn phải được đấy.

-Ừ

***

Tối đó, tôi lọ mọ xuống nhà, ôm gấu bông ra phòng khách. Phòng khách nhà tôi rộng, thường khoảng 8, 9h, cả nhà hay kéo nhau ra đó xem phim, tất nhiên là trừ tôi, vì tôi đang bận bịu với cái máy tính trên phòng. Phòng ngủ của tôi có một đống đồ, ngoài máy tính là vật yêu thích, tôi còn sưu tập quần áo, gấu bông, còn có một con mèo trắng như bông, đáng yêu kinh khủng. Lẳng lặng tìm một chỗ, tôi giả bộ đu đưa theo điệu nhạc trên phim. Tiếng mẹ tôi hèm hèm:

- Hôm nay sao đổi ngôi à? Sao lại xuống đây.

- Mẹ ơi, nếu con đi …Pháp, mẹ có đồng ý không?

- Đi với ai? Mẹ tôi tròn mắt

- Bạn con, Ma Men ấy (tên nó là Minh Tuyết) có hai vé. Nó rủ con đi, chỉ hai ngày cuối tuần…

- Hmmm, lên nhà đi, để mẹ thảo luận

Tôi ôm gấu bông lên phòng. Cứ những vấn đề như thế này mẹ tôi rất gay gắt. Việc đi cùng Men – bạn thân, tôi không cảm thấy có gì trở ngại, nên kệ cứ sắp xếp hành lý. Tôi quyết định rồi, không cho đi tôi sẽ…trốn, hì hì ^0^

Từ bé, tôi đã muốn đi chơi xa. Khi nhìn thấy những nhóm phượt hò nhau trèo lên đỉnh núi của một chương trình truyền hình thực tế, tôi sung sướng đến trào nước mắt. Tôi thường đem những vật lưu niệm của các anh chị đi xa gửi về đem bày biện khắp phòng, tối tối khi đi học về lôi ra ngắm. Về sau, một phần vì con Miu nghịch ngợm, hay làm hỏng hóc, một phần vì mẹ tôi không thích, nên tôi cất chúng vào trong hộp, đem đặt vào một góc. Mặc dù vậy, những ước vọng trong lòng tôi vẫn thôi thúc, không tài nào dập tắt hẳn.

Giờ là 9h, trên loa máy tính đang phát lại Festival Kpop. Lắc lư theo điệu nhạc, tôi chợt ngừng lại, nhơ nhớ một thứ, rồi lấy máy nhắn tin cho Ma Men

- Vé của mày bao gồm cả vé máy bay, phòng khách sạn luôn hả? Hay chỉ là vé đến không thôi?

- Gruh, đây là vé TRỌN GÓI tiểu thư ạ. Không phải ai cũng được như thế đâu. Nhanh nhanh sửa soạn rồi đi. Giờ là thứ Năm rồi đấy- Nó nhắn lại.

Tôi uh uh, giấu nhem việc bà và mẹ đang thảo luận (và có thể không cho đi). Kệ chứ, cơ hội chỉ đến một lần….

***

Men là một đứa thú vị. Tôi gặp nó ngày vào trường làm hồ sơ nhập học. Con bé đứng ngó ngó ngoài cửa, bị tôi “hù” một chặp, nó quay ra, lớ ngớ:

- Đây là phòng Đào tạo Đại học Quốc Gia à? Sao không thấy ai trong đó vậy?

- Chắc thầy có việc bận ra ngoài. Đến nhập học à?

-Ừ, lâu lâu ko về Việt Nam thấy lạ quá.

Tôi thấy lạ, kéo con bé ra ngoài trò chuyện, nhưng hỏi nó từ đâu đến thì nó nhất quyết ko nói. Con bé đến lạ, người gì mà…thoắt ẩn thoắt hiện. Đã thế lại còn đặt toàn những cái tên kì quái. Lúc đầu tôi cũng sờ sợ, người gì mà lập dị, chẳng giống ai. Nhưng căn bản  tính nó rất được, chơi rất hợp, nên lâu ngày tôi cũng không quan tâm những thú vui kì quái. Nhà nó lại giàu, nên tôi được “đi ké” hay “ăn ké” cũng nhiều. Việc đi Pháp lần này là một ví dụ. 

Đúng 4h chiều, tôi vác vali ra khỏi nhà. Hôm nay là thứ sáu. Thật ra tôi cũng muốn hỏi nhưng chờ cả ngày rồi không thấy cả nhà đả động gì. Vừa bước xuống cầu thang thì bóng mẹ chình ình trước cửa:

- Sunny

- *(&^%&…

- Có thật là con muốn đi?

- Dĩ nhiên là con muốn,  ra nước ngoài là mơ ước của bao người, bạn cùng lớp con chắc sẽ ghen tị lắm.

Tiếng bà đằng sau:

- Con ko cản được đâu, có cản lần này thì lần sau lại đến. Đó là cái phận rồi. Con để nó đi đi.

Mẹ thở dài, suy nghĩ một lúc lâu rồi nghiêm mặt:

- Mẹ hoàn toàn tin tưởng vào bạn con, nhưng phải về sớm và nhớ giữ liên lạc, không được la cà. Có gì phải thông báo với mẹ ngay, nghe chưa?

- Dạ

Tôi vác vali ra khỏi nhà, vẫy taxi rồi leo lên nhanh chóng. Mẹ và bà đứng nhìn theo, dáng điệu hơi âu sầu. Mọi người thật lo xa thái quá. Tôi đã 18 tuổi, không còn trẻ con nữa. Đầy đứa bằng tuổi tôi đã đi du lịch khắp năm châu rồi. Hơn nữa, tôi vẫn nghĩ việc đi cùng Men không có gì đáng lo. Con bé am hiểu nước khác tường tận, chuyến đi sẽ thú vị lắm ấy chứ.

Đến cửa sân bay, tôi gọi cho Men, con bé đã đón sẵn ở cửa:

- Gớm, chỉ ăn diện.

- Vé đâu?

- Đây, vào nhanh còn check in

***

Lần đầu tiên ra sân bay để đến đất nước khác, trong lòng tôi có chút náo nức. Tôi cứ quay đi quay lại, nhìn ngó khắp trong ngoài. Chỉ đến khi thấy những người Việt Nam lẫn ngoại quốc nhìn mình với ánh mắt kì dị, tôi mới bắt đầu quay đi, nhưng trong lòng vẫn khấp khởi.

Chuyến bay từ Hà Nội sang Paris bắt đầu lúc 23h30. Sân bay đầy người. Đèn sáng choang. Cẩn thận kéo hành lý lên máy bay ký gửi rồi tìm chỗ ngồi, tôi bắt đầu ngó ngó ra ngoài. Phía dưới tối thui nhưng lòng tôi vẫn háo hức.

- Đây là lần đầu mày đi máy bay à? Men cầm lon nước ngồi xuống cạnh tôi.

- Chứ sao, tao còn chưa biết mặt mũi cái máy bay nó thế nào

- Mày là con nhà ở đâu thế? Máy bay mà cũng ko biết.

Tôi gãi đầu gãi tai:

- Tất nhiên là biết, nhưng mà xem trên mạng, trên báo hoặc…nhìn trên trời, chứ tao chưa được đi, lần này là lần đầu đấy- xoay qua nó- cảm ơn Men nhé, chụt chụt.

- Gớm quá bà ơi, người ta lại tưởng mình les.

***

Có những thứ, xảy ra do duyên số; có những thứ, xảy ra chỉ do tình cờ; còn có những thứ, lại như là định mệnh. Tôi không biết ở đất nước này có những gì chờ đón, tôi chỉ như một con chim non mới lần đầu  ra khỏi tổ, chưa biết thế nào là sóng, là gió, trong lòng chỉ có cảm giác náo nức thực sự. Náo nức vì được khám phá, náo nức vì lần đầu tiên ra khỏi nhà. Tôi không biết rằng, đây là chuyến đi thay đổi cuộc đời. Từ ngày đó, tôi bước sang lối rẽ ngoặt

***

Bảy tiếng đồng hồ trên chuyến bay, Men cứ ngáp ngắn ngáp dài, còn tôi loay hoay lấy máy ra…chụp ảnh. Tôi còn ghi âm cả tiếng ngáp của nó. Mọi người xung quanh đều đã thấm mệt, hầu hết đều nhắm mắt ngủ, chỉ mình chúng tôi hí hửng:

- Mày mà về dìm hàng là tao cho nhừ đòn.

- Biết rồi cô nương, tôi chỉ…post lên youtube thôi hehe. Ối ối.

***

Chuyến bay kết thúc, hành khách được nhắc nhở chuẩn bị hành lý cẩn thận, tôi và Men bước ra ngoài. Đặt chân xuống sân bay Paris, lúc ấy trời đã sáng, tôi mềm nhũn người, còn Men vươn vai ngáp liên tục:  

- Ngủ sảng khoái quá.

- Mày sảng khoái, còn tao đến nhừ cả người, hình như tao say máy bay rồi.

Men kéo tôi ra một chỗ, thấy tôi lấm tấm mồ hôi, trán nóng, hâm hấp sốt. Mặt mũi nó nghiêm lại:

- Mày say thật rồi, thôi lên taxi về khách sạn.

Nó kéo tôi ra một chiếc taxi cạnh đó. Suốt dọc đường tôi không biết gì, chỉ nhớ đi qua những con đường nhộn nhịp (và chắc là đẹp) với lối kiến trúc rất cổ. Xe chạy êm ru, taxi dừng lại, Men lôi tôi vào trong làm thủ tục check in. Cầm chìa khóa mở được cửa phòng, tôi nằm phịch xuống, không biết gì hết. Trong cơn mơ thấp thoáng hình bóng những đám mây, bềnh bồng, bềnh bồng.

Tỉnh dậy thì đã tối trời. Đồng hồ của tôi chỉ 5h30 sáng hôm sau. Tôi lật đật đi tìm đồng hồ để xem giờ ở Pháp. Chỗ tôi nằm là một căn phòng rất rộng, được bố trí theo kiểu cổ. Từng chiếc bàn với đường nét hoa văn uốn lượn như sóng khiến người ta liên tưởng đến kiến trúc của một thời xa xưa. Tôi chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ nên có chút lạ lẫm. Xung quanh tối thui, không thấy Men đâu, tôi ý ới gọi:

- Men ơi, bây giờ là mấy giờ rồi?

Bốn, năm lần không thấy ai, chỉ thấy tiếng đồng hồ tích tắc.

Tôi ra khỏi phòng ngủ, đi qua hành lang, nhờ thứ ánh sáng mờ mờ phát ra để tìm đến nơi có tiếng đồng hồ. Tiếng tích tắc rất rõ, chắc được treo ở đâu đó gần đây- tôi nghĩ. Qua mấy căn phòng rất rộng, hình như là phòng ăn, nhà vệ sinh, khu bếp, tôi đặt chân tới một căn phòng có chiếc đồng hồ to sụ ở góc. Đồng hồ quả lắc. Trong làn ánh sáng mờ ảo, những vệt đen của kim đồng hồ làm tôi hoang mang:

-12h đêm.

Đột nhiên có tiếng người thì thào, tiếng xả nước ở bồn cầu. Tôi nhìn vào trong, xung quanh tối thui, chỉ có tiếng gió lùa và tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Tôi bắt đầu sợ:

- Men, Men…

Tôi gọi. Tiếng thì thào im bặt, một lát có tiếng nói phát ra, to và rõ, nhưng là một tràng tiếng Pháp, tôi chỉ nghe rõ từ “ensoleillement”. Chạy vội ra khỏi phòng, tôi bắt đầu thở hổn hển.

Có tiếng chân chạy vào, một tràng tiếng Pháp líu lo xen lẫn tiếng việt, rồi tiếng Men bừng lên:

- Sunny ơi, mày ở đâu?

-Men ơi

Tôi gọi, Men chạy ra chỗ tôi với bộ mặt lo lắng:

- Mày đi đâu thế? Không ở trong phòng ra đây làm gì?

- Có ma…hic..

- Ma đâu?

Tôi dẫn nó tới căn phòng. Men mở cửa bật đèn, một căn phòng rất bình thường, tuyệt nhiên không có ai. Tôi chỉ cái đồng hồ, đồng hồ chỉ 11h30 .

- Mày thần hồn nát thần tính rồi. Pháp chậm hơn Việt Nam sáu tiếng vào mùa đông nghe chưa? Vặn lại đồng hồ đi.

Tôi run rẩy vặn lại chiếc kim đồng hồ trên tay mình. Trái với tâm trạng của tôi, Men có vẻ rất bình tĩnh. Nó lôi tôi về phòng. Tôi vẫn chưa hết hoang mang. Chân tôi líu ríu.

- Tao nghe thấy cả tiếng nói

- Chắc người ta nói chuyện đâu đó thôi, mày mệt quá nên thế, vào ngủ đi.

- Tiếng cuối cùng là “ensoleillement”

Men nhíu mày, nghĩ ngợi

- Ensoleillement có nghĩa là ánh nắng. Sunny là Nắng.

-???

Tôi nghiêng đầu nhìn nó, khó hiểu. Chúng tôi đi vào phòng, đóng sập cửa. Tôi trèo lên trường ôm chăn trong khi nó vẫn chìm trong suy nghĩ. Một hồi lâu, Men mới thôi nhíu mày, nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, mỉm cười trấn an:

-Mày nhìn gì thế, đi ngủ đi, chả sao đâu.

-Mày chắc chỉ là nhìn nhầm chứ?

-Ừa, ngủ đi, lát nữa còn đi chơi.

Giọng nói của nó làm tôi yên lòng. Tôi gật đầu, cố gắng trấn tĩnh lại, úp mặt vào gối để chìm vào giấc ngủ.

***

Trời đêm, ánh sáng chói mắt của những chiếc đèn đường khiến cảnh vật trở nên huyền ảo, diễm lệ. Nhìn từ bên trên, qua khung cửa sổ khách sạn, nó trở nên rực rỡ đến tuyệt diệu. Từ lúc gặp ma xong, dù cố nhắm mắt, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Men cũng đã ngủ một chặp trên máy bay nên nó không tha thiết gì việc ngủ. Nó dẫn tôi đi tham quan Paris vào đêm.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Paris được gọi là “Kinh đô ánh sáng”. Khi ánh mặt trời tắt hẳn, thành phố như được khoác một tấm áo mới, đẹp kiêu kỳ, sang trọng.

Những mảnh sắt xám xịt của tháp Eiffel được tôn lên bởi hàng ngàn ánh đèn, vô cùng lung linh và rực rỡ. Tại quảng trường La Concorde, người đi đường cầm máy ảnh, chăm chú chỉnh góc để lấy toàn bộ khung hình Eiffel. Cầu tình yêu nhộn nhịp, những chiếc khóa của các đôi yêu nhau được khóa ở thành cầu, tượng trưng cho tình yêu lâu bền….Đường phố Paris được thiết kế rất ngay ngắn, những hàng cây trồng hai bên vệ đường tỏa bóng trong đêm khiến thành phố thêm trầm mặc, ẩn giấu những căn nhà của một Paris sôi động. Cầm cuốn cẩm nang du lịch, tôi đọc to những kinh nghiệm khi tham quan Paris:

Thứ nhất: nên đi métro

Thứ hai: Nếu quyết định bỏ tiền để trèo lên cả tháp Eiffel lẫn Khải Hoàn Môn thì nên chọn một cái lên buổi đêm, một cái lên ban ngày

Thứ ba: Đi thăm Louvre thì nên xem trước là những khu nào mình thích, hoặc cái gì nổi tiếng thì bỏ thời gian xem kỹ hơn vì bảo tàng Louvre quá rộng và quá nhiều thứ.

Thứ tư: Nếu định thuê vẽ chân dung hay biếm họa ở trên đồi Montmart thì phải nhìn ông họa sĩ nào đang vẽ, thấy đẹp thì chọn và đứng chờ, nếu đông người cùng vẽ thì cũng giảm giá được đến …10EUR.

(Métro Paris là hệ thống tàu điện ngầm phục vụ thành phố. Tính cho đến năm 2007, hệ thống này có 16 tuyến với tổng chiều dài 213 km. Métro Paris ở nội ô có các trạm dừng ở rất gần nhau. Khoảng cách trung bình giữa 2 bến là 548 m, riêng tuyến 3bis khoảng cách này là 325 m, còn tuyến 14 là 1 km, tạo thành một mạng lưới dạng bàn cờ xếp sát nhau. Ở ngoại ô, khoảng cách giữa các điểm dừng của cả Métro Paris và RER khá xa nhau. Métro Paris là một trong những biểu tượng của thủ đô nước Pháp, đặc trưng bởi mạng lưới các tuyến dày đặc, mật độ sử dụng cao và các bến tàu điện ngầm được trang trí theo phong cách Art nouveau.)

Hmmm, eey, mày ơi….

 

Men đã tót lên xe bus từ lúc nào. Tôi luống cuống chạy theo. Nó háo hức nhìn quang cảnh 2 bên đường. Xe chạy qua các con đường ngoằn ngoèo rồi dừng lại, nó kéo tôi xuống, mắt hấp háy:

- Giới thiệu với mày, đây là Đại lộ Gobelins.

Trước mặt tôi là một con đường xám xịt, bé tẹo. So với các Gaumont khác, nơi này rất đỗi bình thường. Tôi đang ngạc nhiên thì Men kéo tay đi vào. Tôi vốn quen với những hành động kỳ quái của nó nên cũng không hỏi nhiều, chỉ ngậm ngùi đi theo. Bấy giờ trời đã sáng. Chúng tôi tạt vào một quán cafe gọi đồ ăn nhanh. Xì xồ một lúc, phục vụ bàn mang ra cho chúng tôi hai đĩa bánh ngọt. Một nhân hạnh nhân và một rưới socola.

Tôi vớ ngay đĩa bánh socola, thèm thuồng. Men cầm dĩa, ăn từ tốn. Thấy thế tôi cũng tập theo. Nó nhìn tôi, xì:

- Nhìn mày cứ như nhà quê.

- Tao đã ra nước ngoài bao giờ đâu.

Nó nhìn tôi, cho một tràng. Sau một hồi ngâm cứu, tôi cũng hiểu hiểu ra một chút.

Nó kêu phục vụ tính tiền rồi kéo tôi ra ngoài. Đến giữa một cái rạp có biển treo lơ lửng thì dừng lại:

Rạp Gaumont Les Gobelins

 

(Gaumont Les Gobelins là rạp chiếu phim lâu đời tại Pháp, tồn tại từ thế kỉ trước. Có khá nhiều rạp xây lên rồi hạ xuống nhưng rạp chiếu phim nổi tiếng này vẫn tồn tại đến ngày nay)

Men buông tay tôi, nhanh nhẹn bước vào. Tôi vẫn đứng đó nhìn ngó xung quanh. Ám ảnh về khách sạn khiến tôi tần ngần, hết nhìn bên này lại bên nọ.

Trước mặt là hàng chục  tấm poster film với tràng giang đại hải tiếng Pháp.  Rạp chiếu phim có vẻ cũ, có lẽ được xây dựng từ lâu. Thấy tôi lừng khừng không muốn bước, Men chạy ra kéo tôi vào. Nó kiếm cho tôi một chỗ ngồi rồi chạy đi mua vé xem film Titanic phụ đề tiếng Anh. Ngồi chưa ấm chỗ, bụng tôi bắt đầu ngân lên réo xuống rồi sôi sùng sục. Khốn khổ! Chắc tại hôm qua ăn linh tinh. Nó kiếm cho tôi một cốc ca cao nóng rồi xoa xoa bụng tôi:

- Biết thế bảo mày ở nhà cho khỏe.

- Tao đâu biết đâu, mọi hôm bình thường lắm. Chắc tại thức ăn ở đây ăn không quen.

- Thôi mày ngồi nghỉ đi, vé đây. Sắp đến giờ chiếu phim rồi đấy. 10p nữa vào.

Vào đến phòng chiếu, cái bụng vẫn không để tôi yên. Xoa xoa bụng, tôi nhíu mày nhăn nhó. Đến khi chỉ còn 5 phút phim tắt đèn, tôi ko chịu nổi nữa, quay qua Men.

- Mày ngồi đây tao đi WC tí nhé, đau bụng quá.

Nó mải mê xem mấy tấm poster phát miễn phí nên ậm ừ cho qua.

Tôi đi ngang qua các hàng ghế, tìm đường ra ngoài. Ra đến cửa, tôi mới phát hiện mình không biết WC ở đâu. Các hàng ghế bắt đầu kín, việc quay lại là rất khó, điện thoại tôi lại để trong balo Men cầm. Khổ sở. Tôi đành đi lòng vòng bên ngoài, tìm một người biết tiếng Anh để hỏi. Gặp một người đàn ông cao to, có vẻ là khách du lịch nước ngoài, tôi giơ tay ra hiệu rồi duyên dáng hết sức có thể:

- Can you tell me where WC is?

- No english. I’m Rusian. But…WC…there…there

Ông ra quơ tay loạn xa, tôi khó hiểu nhìn hướng cánh tay ông ta chỉ: một con đường tối tăm hoang vắng, khác hẳn với vẻ đông đúc bên ngoài. Người trong rạp chỉ đi đường chính, có lẽ chưa từng vào đó. Tôi nhíu mày đợi đến khi ông ta gần đi mất mới thốt ra hai chữ “thank you”, rồi lấy hết can đảm đi vào. Chẳng còn cách nào khác, mà bụng tôi đang quặn lên từng đợt. Tôi căng mắt lên nhìn đường. Đường vắng, tối, và có thể có cả chuột nữa…hic hic.

Thôi kệ, sẽ không có chuyện gì đâu.

Tôi từ từ bước vào, lòng phấp phổng.

Con đường dẫn tới một căn phòng tối, treo biển xộc xệch. Cái WC này có lẽ lâu lắm không có người dùng. Tôi chầm chậm đi vào. Bồn cầu kiểu cũ ố vàng, bên trên có cả mạng nhện. Tôi nhắm mắt nhắm mũi đi bừa cho xong, miệng lẩm bẩm: ” cái WC cũ kỹ này chắc bỏ hoang đã lâu lắm”. Cơn gió lùa qua, tôi bỗng thấy nhức đầu, cảm giác thật lạ

Những ảo giác ùa đến, những ký ức vụt qua, vang vọng…

…Có tiếng chân người đi lại vang vọng. Bầu trời tối tăm. Tôi đang ở trong phòng khách, nghiêng mình lại nghe ngóng.

Nhà không có ai, chỉ có tiếng bước chân dậm mạnh, gió lùa qua khung cửa khiến rèm cửa phất phơ. Hơi lạnh xông lên, ánh sáng lóa của mặt trời – mặt trăng hòa vào nhau tạo thành một khối nhật thực. Xung quanh đầy tà khí. Tiếng bước chân càng lúc càng mạnh. Tôi sợ hãi thu mình vào tủ quần áo, khóc không ra tiếng. Những vệt đen – trắng, trắng – đen xuất hiện, lướt nhanh trong không gian mờ ảo, tối tăm. Từ lỗ hổng của cánh cửa tủ, có thể nhìn thấy những hình thù kỳ dị thi nhau len qua những ngóc ngách của gian phòng, tới từng gian bên cạnh. Một tiếng động lớn vang lên.Tiếng lạch cạch mở cửa át đi tiếng gió. Tiếng chìa khóa. Qua cánh cửa tủ, bóng người đàn ông gầy gò chậm rãi mở cửa chính, bước vào phòng. Bước chân đầu tiên vừa đến thì bóng đen nhào tới, tiếng kêu thất thanh váng lên, bóng người đàn ông gục xuống sàn nhà in hằn qua khe cửa tủ. Máu loang loáng!

Bố! Là bố!

Tôi suýt gào lên nhưng kịp thời dừng lại. Số lượng bóng đen tăng dần, hình như họ đang tìm kiếm một ai. Tìm mình? Nhưng tại sao là mình? Tại sao hãm hại bố? Bố ơi, huhu. Con muốn ở bên bố. Bóng đen bất chợt tiến lại gần. Tôi nín thở, mắt nhắm nghiền lại. Nếu quả thật chúng đang tìm mình, thở mạnh lúc này sẽ nguy mất.

Tôi run rẩy tự bóp mũi, ngồi thu lu trong tủ. Nước mắt cô bé 8 tuổi vương trên má, trên môi. Tôi ngủ thiếp đi. Đến khi có người lay mạnh , làn hơi ấm quen thuộc phả lên mới òa khóc.

-Là mẹ đây, con không sao chứ?

-Mẹ ơi, nhà có ma, bố…huhu…con sợ lắm

-Mẹ biết rồi, nhìn sự thể, mẹ đã hiểu rồi.

Mẹ bước tới ôm bé con thật chặt, con bé tóc ngắn òa khóc. Cả thân hình run bần bật trong vòng tay bà và mẹ…

Đám tang diễn ra yên lặng. Nếu có người hỏi cũng chỉ nói qua loa do tai nạn. Mọi người đến thắp hương đều chép miệng xót thương. Riêng trong tim ba người chúng tôi, đó là sự sợ hãi, đau đớn đến khôn cùng. Các sinh hoạt từ sau đó đều rất lặng lẽ. Tôi không đi đâu, chỉ có thể ru rú trong phòng. Tôi nhớ bố. Không ai nói cho tôi biết tại sao thứ kì dị đó tới đây, bọn chúng là ai, tại sao lại tìm tôi, trong chuyện này có gì bí mật? Tại sao mẹ nhìn qua có thể hiểu được mọi việc. Năm tháng cứ thế qua dần. Sự đau xót vơi đi nhưng những câu chuyện kỳ bí không ngừng tăng lên. Thỉnh thoảng nhà lại bị trộm, vé máy bay từ đâu chuyển đến, những mẩu báo từ thời xưa rải rác khắp phòng…Tôi sống trong tâm trạng phấp phỏng, lo âu thê thiết, khó khăn lắm mới vượt qua được.

Vậy là cũng đã mười năm trôi qua rồi.

Con bé Men sao lại dẫn người ta đến đây chứ!

Có tiếng động nhẹ, tôi chỉnh lại áo quần, chầm chậm đi ra. Nước mắt vẫn rơi trên má. Những kí ức ùa ra khiến tôi quên đi hiện tại trước mặt. Tiếng động nhẹ kéo dài rồi từ từ biến mất. Chỉ là gió thôi - tôi nhủ thầm. Nhìn quanh nơi có tiếng động cũng không tìm thấy nguồn gốc.

Gió lại bất chợt ùa vào khiến tôi thấm lạnh. Lặng lẽ lấy tay so vai, tôi ra tìm nước để rửa, mắt đỏ hoe vì khóc. Những ký ức ngày xưa theo dòng nước dần tan biến. Bên trên vòi nước có một chiếc gương. Tôi lặng lẽ lau nước mắt, ngăn những tiếng sụt sùi, vừa đóng nắp vòi, một giọng nói nhẹ như gió khiến tôi giật mình:

- Sunny

Theo phản xạ, tôi nhìn lên gương. Một khuôn mặt chập chờn sau gáy. Tóc tôi dựng lên.

- Sunny đừng khóc

Cái bóng trắng xóa, chập chờn chập chờn. Bóng bàn tay đưa lên trong gương. Tôi hét lên, cái bóng rụt tay lại.

- Á

- Anh chỉ muốn lau nước mắt cho em thôi.

Cái bóng dừng lại, ngượng ngùng. Tóc tôi dựng lên, tôi mắt mở to, miệng cứng đơ nhìn hồn ma đong đưa trước mặt. Một lúc, cái bóng ngập ngừng:

- Em thật sự không nhớ Ryan của em sao?

-…

- Em đúng là Sunny, không nhầm lẫn được.

Chiếc bóng sà xuống. Tôi nhắm mắt chờ đón giây phút định mệnh. Đối diện với một hồn ma, còn gì có thể xảy ra ngoài cái chết, những ký ức ngày xưa lại hiện về. Bố! Con đang đến gặp bố! Tôi hít một hơi thật sâu. Nhưng không, có cái gì đó ấm áp trước mặt. Một nụ hôn trên môi. Sau cùng, cái bóng rút ra sợi dây vẫn đeo trước ngực tôi.

- Em vẫn giữ nó.

Cái bóng mỉm cười. Tôi lạnh toát xương sống. Chiếc nhẫn mẹ đã đeo cho tôi từ hồi tôi còn nhỏ, cái bóng đã lấy đi. Không - tôi bắt đầu kêu to- cái đó là của cụ nội. Cái bóng vẫn lặng im, tôi mất bình tĩnh, lấy hết sức bình sinh để gào.

Cái bóng ngoe nguẩy nhảy nhót trước mặt. Tôi hét lên một chặp rồi ngất lịm.