Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 04

PHẦN 2: BÍ MẬT CỦA QUÁ KHỨ

 Ga Arts et Métiers

Người đứng đầu già cỗi, áo khoác đen trùm kín mặt bước xuống đường hầm. Đường hầm tối, rộng. Ông đi thẳng thừng, không ngoái lại đằng sau. Vị trợ lý cầm cặp da, áo khoác đen theo sát gót. Một lúc, sau khi đã xuống dưới hầm, cảm thấy yên ổn, hai người thầm thì:

- Ngươi đã gọi cho Henry?

- Thưa vâng

- Hắn ta nói sao?

- Bọn Ford dùng chất độc hóa học. Nếu không tìm ra nguồn gốc, rất có thể chúng ta sẽ thua không lý do, chỉ trong vài ngày.

- Phía hắn ta không tìm ra được nguồn gốc?

- Ông ta bảo đó là việc của tình báo kỹ thuật.

- Gọi ngay cho Ryan Divel

Tàu đến. Hai người thoắt ẩn lên tàu. Một cuộc gọi khẩn cấp để triệu tập. Chỉ một lát sau, cũng tại ga Arts et Métiers, một người đàn ông tay mang cặp, mặc áo bành tô bước lên, trông có vẻ rất hệ trọng.

- Ông gọi tôi, thưa ông Merden?

- Phải.

- Ông biết tôi là Ryan?

- Phải, ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. Liên quan đến cuộc chiến giữa chúng ta và bọn Ford

- Ông muốn tôi lấy cắp vũ khí bí mật?

- Ngươi rất thông minh.

- Là vũ khí hóa học từ Phrit de Habe?

Người đứng đầu trải một tờ mật báo lên mặt bàn, tờ báo có in nổi dòng chữ “22/4- Ex thua thảm hại”

- Trận chiến tại thành phố Hannover, ngày 22/4, hầu hết quân Ex đều gục, một số chưa chết hẳn khi vào nhà thương mắt vẫn nhắm nghiền, nước mắt chảy giàn giụa, mạch máu căng, da người nào cũng đỏ rộp bong bóng nước do tác dụng của hơi độc. Chúng ta chưa rõ bọn Ford sáng chế hơi độc này như thế nào. Henry đã chỉ đích danh ngươi.  Hắn ta nói chỉ ngươi mới tìm được nguồn gốc.

- Ông ta biết tôi quen thân với Phrit de Habe?

Chàng thanh niên cười. Người đứng đầu nhăn mặt:

- Ryan, đây là việc rất hệ trọng, liên quan đến lợi ích của toàn bộ hệ thống Ex. Ta biết biệt danh của ngươi là Sát Nhân, ngươi có thể thắng lớn trên tất cả các trận đấu.

-…kể cả phản bội bạn bè mình.

Anh ta cười cay đắng. Người đứng đầu tiếp tục nhăn mặt:

- Vấn đề chính không phải là phản bội, ngươi có thấy mặt hại của chất độc hóa học? Rồi đây, khi thắng Ex, Ford sẽ đánh chiếm khắp nơi, hàng trăm nghìn người sẽ chết

- Ford sẽ không làm thế.

- Ngươi nên nhớ đây là chiến tranh, Ford là tập hợp những phần tử rất có tham vọng

- Tại sao tôi phải giúp các ông khi chính người Ex cũng phát động chiến tranh để lấn chiếm lãnh thổ?

- Ta có thể thỏa mãn được điều kiện, dĩ nhiên không phải việc ngừng đánh.

- Giết Charles Denivil

- Charles Denivil là một người giỏi…

- Ông ta đã giết gia đình tôi, cưỡng bức chị gái tôi.

Người đứng đầu thở dài:

- Ta chấp nhận, việc của ngươi bây giờ là tiếp cận Phrit de Habe.

- Tôi sẽ làm khi nghe tin tên khốn ấy bị giết.

- Yêu cầu sẽ được thực hiện. Nhưng ngay ngày mai, ngươi phải lên đường.

- Tôi sẽ làm.

- Đây là 2500 phrăng, còn đây là địa chỉ nhà Henry

Người đứng đầu đứng lên và mất hút phía dưới tàu. Ryan yên lặng. Một lát sau, anh đứng dậy, bước xuống sân ga. Một màu trắng xóa.

- Ryan Divel, đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng của mày.

***

Trên khắp các tuần báo tràn ngập tin tức về vụ thảm sát bằng chất độc. Vụ việc thu hút các phóng viên cùng các nhà phân tích chất độc nhưng chưa ai tìm ra. Ryan Divel đang ở khách sạn Moyeu, uống xong một ngụm cà phê nóng. Anh cầm tờ báo lên xem, đập vào mắt anh là bản tin vắn tắt về cái chết của gia đình một viên tướng bằng chất độc.

Charles Devinil, số nhà số 14 phố Bonaparte, chết vì ngấm chất độc. Gia đình anh gồm một vợ, hai con, cùng những người họ hàng, thân nhân cũng chịu số phận y như vậy. Vụ thảm sát đã giết chết cả thảy 14 người. Bác sĩ Pháp y khám nghiệm cho biết nạn nhân chết vì bị đầu độc.

Mấy hôm trước-vẫn tờ báo đó- đã viết: Charles Devinil, vị tướng tình báo về hưu, đã cưỡng bức cháu gái của dòng họ Divel và giết chết hai người khác của dòng họ. Hiện nhà Divel đã tìm luật sư khởi kiện nhưng vụ việc xem ra bất thành vì Charles là quan chức có tiếng.

Về cháu gái của dòng họ Divel, đây là dòng họ lâu đời và cô gái là kết quả của cuộc hôn nhân giữa ông Lenxi Divel với một phụ nữ nước ngoài. Cô có một em trai 24 tuổi hiện đang làm ở cục không quân quốc gia, nhưng tung tích người này rất mờ mịt. Chỉ biết rằng sau khi chiến tranh bùng nổ, gia đình Divel đã làm đơn kiến nghị lên hội đồng Pháp và lấy quốc tịch Pháp cho hai đứa trẻ, nhưng dường như hai người này vẫn coi quốc gia thứ hai là quê hương. Hai người xấu số hiện đã được an táng tại nghĩa trang quân đội Pháp

-  Bố, mẹ, chị, con đã trả thù rửa hận.

Có tiếng chuông điện thoại reo. Giọng người đứng đầu Ex:

- Có vẻ ngươi đang rất hài lòng.

- Ông đang theo dõi tôi? Ryan cười khẩy. Các ông chẳng việc gì phải làm thế, đằng nào tôi cũng đã nhận lời.

- Chỉ là một bước để khẳng định thôi mà, Ex chúng ta luôn làm ăn cẩn thận.

- Tôi luôn hiểu thế nào là “làm ăn cẩn thận” của phía các ông.

- Vậy thì làm đi, chàng trai trẻ. Ex chờ tin tức tốt lành của ngươi. Lát nữa sẽ có vé máy bay đưa ngươi đến địa bàn Ford. Còn nữa, 5h chiều ngươi sẽ có mặt tại nhà riêng của Henry.

- Tôi hiểu.

- Ngày mới tốt lành.

 

 Tại căn nhà số 15 phố Iliat, 5h chiều

Một chàng trai trẻ măng đội mũ lưỡi trai, mang một bao to đến trước căn nhà. Trong bao đầy sắn, khoai tây, bắp cải và mấy thứ đồ hộp dùng trong thời chiến. Thấy chủ căn nhà, anh ta khúm núm đặt bao xuống, giơ tay chào. Họ nói chuyện đôi ba câu rồi chừng như đến lúc, chủ căn nhà nhờ chàng trai mang bao vào, sau khi chi cho anh ta ít tiền khuân vác. Các tay kéo xe cùng phu xe ngựa nhếch mép: Ôi dào, ở Iliat này, lúc nào chả có những việc như thế, mấy ông nhà giàu sợ lính chiến bắt bớ nên chẳng mấy khi ra khỏi nhà, toàn mua cả đống thức ăn rồi dự trữ. Chỉ lợi cho bọn bán hàng và phu khuân vác. Hay mình đổi nghề đi – một tay kéo xe nói to. Họ cùng cười ồ.

Vào đến cửa, chàng trao bỏ mũ. Đó là một chàng trai thông minh với đôi mắt sáng trong, cực kì lanh lợi. Nhà có người đợi sẵn. Chàng trai để bịch chiếc bao xuống nền phòng:

- Ông chờ tôi lâu chưa, ông Henry?

- Anh đến đúng giờ lắm, Henry niềm nở. Thoáng thấy anh ngắm nghía bộ thí nghiệm trong phòng, ông nói thêm: tôi đang bào chế chất đicloetyl sunfua

- Một chất thường dùng trong hơi độc.

- Phải, Henry gật đầu, nhưng không phải để bào chế hơi độc, tôi chỉ đang thí nghiệm nó với than hoạt tính.

Ngừng một lúc, ông kéo anh ta đến bàn dụng cụ hóa học.

-Phần lớn các chất độc trong điều kiện nhiệt độ thường ở dạng chất lỏng hoặc chất rắn có nhiệt độ sôi khá cao. Trong khi đó thì oxy cần cho quá trình hô hấp lại có nhiệt độ sôi rất thấp (- 183°C). Oxy có nhiệt độ sôi thấp nên lực hấp dẫn giữa các phân tử của chúng rất bé, còn các chất có nhiệt độ sôi cao thì lực hấp dẫn giữa các phân tử của chúng sẽ lớn hơn. Có một cách tách biệt hữu hiệu giữa oxy và các chất độc đó, là dùng than hoạt tính. Than hoạt tính được chế tạo bằng cách dùng các vật liệu chứa nhiều cacbon như gỗ hoặc tốt hơn là vỏ hạt hồ đào, vỏ dừa đem đốt ở nhiệt độ cao trong điều kiện thiếu không khí để biến thành than gỗ. Sau đó cho than gỗ xử lý bằng hơi nước quá nhiệt để loại bỏ lớp dầu trong các lỗ trong than gỗ, làm cho các lỗ trong than gỗ trở thành các lỗ trống liên thông với nhau và diện tích bề mặt của than gỗ sẽ trở nên rất lớn. Than gỗ qua quá trình xử lý như trên sẽ trở thành than hoạt tính.

Than hoạt tính thường có dạng những hạt nhỏ hoặc bột có màu đen. Diện tích bề mặt của than hoạt tính rất lớn. Trung bình 1g lượngthan hoạt tính có diện tích bề mặt hơn l000m2. Khi than hoạt tính tiếp xúc với các chất khí hoặc chất lỏng, do có diện tích bề mặt rất lớn nên than hoạt tính có thể hấp thụ lên bề mặt nhiều loại phân tử. Đặc biệt với các phân tử có lực hấp dẫn giữa chúng lớn. Nhờ đó một loại biện pháp có thể đối phó với đại đa số các chất độc đã được tìm ra, đó chính là các mặt nạ chống độc.

Nghe đến đây, chàng trai gật gù

- Vậy ra ông đang chế tạo mặt nạ chống độc, và bào chế chất độc để thử.

- Phải.

Đột nhiên ông nghiêm mặt lại, kéo anh ta đến một nơi. Đó là một căn phòng trông giống thư viện với đầy sách. Đẩy anh ta ngồi xuống trước mặt, ông bắt đầu giở một cuốn sách, đặt trên bàn cho chàng thanh niên:

- Tôi biết anh quen thân với Phrit de Habe, nhưng tôi nghĩ anh vẫn nên đọc.

Anh nhìn xuống, những dòng chữ in đậm:

- Phrit de Habe, một thiên tài của Ford. Trong năm qua, nhờ phương pháp của ông mà Ford đã sản xuất ra được 7.500 tấn NH3 tổng hợp. Đó là con số khiến bất kỳ tổ chức nào khác phải chào thua. Dự báo trong vài năm nữa, Ford có thể chế tạo lên tới 100.000 tấn. Ngoài ra ông này cũng là thiên tài trong nghiên cứu hơi độc.

- Anh quen thân với Habe, nhưng tôi nghĩ không nên coi những điểm này là thừa.

- Sao ông không tập trung chế tạo mặt nạ hơi độc mà muốn tôi đánh cắp chất độc từ Phrit de Habe?

Ông ta nhăn mặt

- Anh hỏi thật hay giả vờ thế? Anh biết tôi có thể chế tạo mặt nạ chống độc, nhưng chưa chắc nó đã hiệu nghiệm với hóa chất theo phương pháp của Phrit de Habe. Chúng ta chưa biết nguồn gốc chất độc.

- Tôi chỉ nghĩ nó liên quan đến một mặt hàng “hiền lành” nào đó trong đời sống.

- Anh nghĩ đúng rồi đấy, Henry giãn cơ mặt: Ngay từ năm 431 trước Công nguyên, những người dân thành Athens ở Hy Lạp đã hạ thành bị vây với một phương phá rất đặc biệt: làm cho đối phương chảy nước mắt, nước mũi, ngạt thở không chịu được phải đầu hàng bằng cách lấy củi có tẩm lưu huỳnh với nhựa cây đem đốt lên dùng màn khói độc đó để hun kẻ thù. Rồi sang thế kỷ thứ 3, ai là người đã nghĩ ra cách đầu độc các nguồn nước sông ngòi và không khí làm cho quân thù uống nước cũng chết mà thở cũng chết? Đó là những người La mã: Shakestuys, abramanark, africanus…

Mới cách đây 200 năm thôi, trong chiến tranh hễ tin thứ gì có thể giết người được là người ta đem dùng tất: Aconite, anemone, xigua…Những chất độc này lấy từ đâu ra? thực vật. Khoáng vật thì có gì? thủy ngân, chì, thạch tín… Động vật cũng có: rãi chó dại, óc chuột, máu dơi…rồi một số bộ phận khác của sinh vật.

Tôi không cần anh phải phản bội Phrit de Habe, chỉ cần anh đem tới đầu đạn kèm hơi độc, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành thí nghiệm

Nghe đến đây chàng trai lẩm bẩm:

- Nhất thiết phải đến các xưởng chuyên chế tạo chất hóa học.

- Hẹn anh 5 ngày sau, nên nhớ là càng nhanh càng tốt, chiến trường đang chờ ta từng ngày từng giờ.

- Tôi biết

***

Xưởng Crop mấy hôm nay liên tục có những dấu hiệu lạ. Những đoàn xe nối tiếp nhau thành hàng dài, đem theo những thứ gì đó trong thùng xe, nối đuôi vào xưởng trong khoảng 4-5h sáng. Giật chiếc mũ xuống, một bác đánh xe đến gần cửa xưởng, trong khi một bác xe ngựa khác đang quay vòng xe ngược trở lại.

- Ông bạn có khách chưa?

- Chả có, hai người gặp nhau ở vỉa hè, bên trái cửa xưởng, thế ông bạn thế nào. Mới sáng ra mà tìm khách sớm thế?

- Miếng ăn mà, đi càng sớm, tiền càng nhiều, vợ càng sướng.

- Trung niên mà còn oai phong gớm nhỉ.

Hai bác vừa đánh xe vừa nói chuyện, thoắt cái đã ra khỏi khu vực xưởng.

- Dạo này làm ăn thế nào, khách nhiều không?

- Khách đâu chả có, chỉ thấy toàn dây mơ rễ má đến sợ.

- Tui thấy ông bạn hôm nào cũng chở khách vào đây còn gì?

- Ông bạn tinh đấy, nhưng không phải khách, đó là thằng cháu tui làm công nhân vệ sinh trong này. Nó đi làm sớm, tui cho đi nhờ. Nó hứa nếu trong xưởng có khách cần đi, nó giới thiệu.

- Công nhân vệ sinh mà đi làm sớm thế?

- Chả biết, nó nói trong xưởng thay đổi lịch trình làm việc, nhân viên đi làm sớm. Làm sớm thì về cũng sớm. Mỗi tội thời gian trái khoáy nên mấy ngày đầu nó không quen, toàn phải nhờ chở hộ.

- Chiến tranh mà, có ai muốn thế đâu.

- Ừ thì biết thế, có ai trách được đâu. Nghe đâu Ford đang chế tạo vũ khí gì đó…hủy diệt hay hóa học… Còn ông bạn?

- Thì…cũng chỉ kiếm miếng ăn thôi, thiếu thốn kham khổ quá.

Rồi lát sau, chừng như thân mật, hai ông vứt xe ở ngoài, xuề xòa:

- Nhân dịp mới gặp nhau, mình vào làm chén rượu.

30 phút sau, tại quán rượu”

- Tui sẽ nhớ ông bạn, cảm ơn vì bữa rượu. À danke vì chở giúp tui thằng cháu. Dạo này vì nó mà mất hết cả ngủ.

- Không có gì, hề hề

- Danke Ihnen

***

Xưởng Crop ở ngay trước mặt, gạt xác người đã tắt thở ra khỏi, ông đánh xe lột mặt nạ, thoắt biến thành chàng trai trẻ.

- Xin lỗi anh giai.

Rồi giật từng cúc áo, lột trần cái xác, anh ta cũng cởi đồ, mặc bộ công nhân vệ sinh có chiếc mác “xưởng Crop”. Lục trong túi các giấy tờ cần thiết, vẽ vài nhát lên mặt, anh ta đường hoàng bước ra ngoài, tiến đến gần cửa.

- Cho xin tên.

- Belido Amate, công nhân quét dọn.

- Vào.

***

Xưởng Crop nổi tiếng với những loại đại bác bắn tầm xa, những chiếc xe tăng, tàu ngầm nổi tiếng và nhiều vũ khí bí mật. Nơi đây không thiếu những loại thợ bậc thầy. Từ những tảng quặng xấu xí bẩn thỉu, họ có thể đúc thành những nòng súng xanh biếc ánh thép. Và giờ đây: vũ khí hóa học. Nhưng điều anh băn khoăn, cùng là hơi độc, nhưng tại sao hơi độc của Ford lại chế tạo thành công đến đặc biệt. Khi thả hơi độc, thông thường hơi bay theo chiều gió, có nghĩa là nếu gió bay theo hướng Ford, thả hơi độc là giết chết quân mình, nhưng ở đây lại ngược lại. Đạn được bắn từ phía Ford, nhưng dù gió bay theo chiều nào, quân Ex vẫn dính đạn. Còn nữa, khi bắn thông thường đầu đạn phải toác ra, nghĩa là người bắn phải dính hơi độc. Nhưng đạn này được tính toán rất cẩn thận sao cho đạn bay về phía kẻ địch mới nứt toác, địch dính độc.

Tất nhiên những thứ này chỉ có người trong nghề mới phát hiện, ngoài ra, không ai biết nơi này chế tạo chất độc và là trường bắn. Nó chỉ là một trong hàng ngàn hạng vạn xưởng bí mật Ford lập ra trong chiến tranh, bên ngoài kinh doanh lặt vặt để trá hình, thực chất cùng một mục tiêu: chế tạo vũ khí.

Những khu vực này có một hệ thống an ninh khắt khe một cách đặc biệt, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng đụng phải màng lưới dày đặc để bảo vệ nhà máy. Cố giấu tiếng thở dài, anh ta đi về phía trường bắn:

- Anh kia đi đâu? Cho kiểm tra thẻ.

- Vào phòng dụng cụ, anh chìa thẻ tên, Belido Amate, nhân viên quét dọn.

- Vào phòng dụng cụ sao lại đi hướng đấy làm gì?

- Đi vệ sinh ấy mà, anh bạn căng thế. Người kia nghiêm mặt.

- Vào thì vào đi, cấm lảng vảng. Đây là nội quy Ford, không ai được trái lệnh.

- Kể cả phu vệ sinh cũng làm việc theo khu vực

Anh lẩm bẩm rồi đi về phía khu dành cho phu vệ sinh. Một bàn tay đặt lên vai làm anh giật mình ngoái lại:

- Belido, đi làm sớm thế?

Một ông bạn già râu dài xách cái xô đứng trước mặt, trông thấy anh, ông ta gọi giật.

- Không có gì, chăm chỉ đột xuất thôi mà.

- Vậy thì mang giúp cái này.

Ông ta đặt cái xô vào tay anh. Anh đang ngơ ngác không hiểu thì ông nháy mắt, khẽ rỉ thầm:

- Vào trường bắn, chỗ này chỉ dành cho cơ quan cao cấp thôi nên hơi ngại, anh bạn vào dọn đi. , Hôm nay bắn thử nghiệm chất độc, có quan chức chính trị đặc biệt đến thăm viếng.

- Ồ kê, nhưng phải một chầu bia mới được.

- Yên tâm, hề hề, có đi có lại mà.

Anh cầm chiếc xô, trên môi khẽ nở nụ cười mãn nguyện, không ngờ ông trời lại giúp mình như vậy.