Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 03

- Sunny, Sunny

Tiếng ai như Men phảng phất xung quanh, làn da ấm áp. Tôi từ từ mở mắt: một vùng đầy nắng.

Tôi đang nằm trên đường, xung quanh là những người Pháp. Họ đổ xô đến xem tôi, tiếng Pháp líu lo. Men ở ngay trước mặt, nó đỡ tôi dậy với bộ mặt lo lắng:

- Mày thấy sao rồi?

- Tao không sao. Tôi gượng dậy. Đám đông Pháp líu lo rồi dần dần tản đi. Men dìu tôi ra một chiếc ghế đá.

- Mày làm tao lo quá, đến giờ chiếu phim rồi vẫn chưa thấy mày đâu. Tao bỏ phim chạy ra ngoài tìm. Hỏi khắp nơi ko thấy, may gặp một ông người Nga chỉ đường tao mới tìm đến chỗ mày. Đến nơi thì thấy mày đã xỉu. Tao và ông ấy phải cố hết sức khiêng mày ra ngoài.

Mặt tôi kinh hãi, họng vẫn đơ đơ. Men đưa cho tôi cốc ca cao nóng

- Mày uống đi cho lại sức. Mặt xanh lét thế này. Tao không rủ mày đi thì đâu đến nỗi.

Tôi bất thình lình kéo tay áo nó. Nó hoang mang:

- Mày làm sao thế?

- Tao vừa gặp ma

- Mày hoa mắt đó thôi, trên đời này làm gì có ma.

- Tao gặp thật. Con ma..lấy mất chiếc vòng cổ của tao rồi.

Giọng tôi nghẹn lại. Men bối rối. Nó nhìn cổ tôi trống không rồi hỏi

- Mày có vòng cổ?

- Đó là cái vòng cổ của cụ tao, mẹ tao đeo cho tao từ hồi mới sinh ra. Vòng chỉ có một sợi dây xuyên qua một chiếc nhẫn, trên nhẫn có khắc chữ “sunbrilo”. Nhưng con ma đó đã lấy đi rồi.

Một khoảng khắc im lặng diễn ra. Men kỳ lạ, nó giơ từ điển ra tra một hồi rồi lẩm bẩm

- “Sunbrilo” không phải là tiếng Pháp. “Sunbrilo” là tiếng Esperanto, có nghĩa là “ánh nắng”.

***

Tôi không biết đã về khách sạn như thế nào, chỉ nhớ Men vẫy một chiếc taxi và một loáng chúng tôi đã có mặt ở cửa.

Thoát khỏi rạp chiếu phim đó, nó dẫn tôi vào phòng ngủ. Chừng như chưa yên tâm, nó đặt tôi lên giường, đắp chăn thật ấm rồi mới đứng dậy. Tôi giật giật tay

- Mày đừng bỏ tao đi, tao sợ lắm.

- Tao đi lấy cho mày ít nước ấm lau mặt

- Tao không ngủ được.

- Mày nằm một tí cho lại sức đi. Hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi…Ngừng một lát, nó tiếp tục: lát nữa còn đi tham quan Disneyland của Paris và hãng Walt Disney. Tao muốn vui, nhưng mày làm tao không yên tâm. Sunny cố lên, nhìn mày hoảng loạn tao sợ lắm.

Nét mặt nó thể hiện sự lo lắng chân thật. Tôi trấn tĩnh tinh thần rồi chợt nhớ ra một thứ, quay qua hỏi:

- Tao tưởng cái Disneyland đó chỉ có ở Hồng Kông thôi mà

- Mục đích chính của chúng ta hôm nay là đi tham quan Disneyland . Nhưng mà…thôi ngủ đi. Mọi chuyện sẽ qua thôi. Chỉ cần mày coi nó là giấc mơ, mọi thứ sẽ ổn.

- Uh

Tôi nằm yên để Men ra ngoài, cố nhắm mắt cho dễ ngủ. Hình ảnh cái bóng vẫn chập chờn, tôi nghĩ đến lời nói của Men, những câu nói của cái bóng, câu nói của mẹ, của bà: hình ảnh từ một quá khứ xa xưa nào đó, những thứ đã được chôn vùi từ lâu lắm. Những bí mật! Gạt qua một bên, tôi gắng gượng trấn tĩnh, nhủ thầm:

- Chỉ là giấc mơ thôi

Tôi ôm gối đếm cừu. Cơn buồn ngủ đến dần, trong cơn mơ thấp thoáng hình ảnh một cái bóng. Trong cơn mê man, vang lên tiếng nói thầm:

-Chỉ là giấc mơ thôi.

***

Hôm sau, sáng dậy, cố hết sức gạt trong đầu những hình ảnh ấy, tôi cùng  Men đi tham quan Disneyland Paris.

Trong số các điểm tham quan ở Paris, công viên Disneyland là một địa chỉ hấp dẫn. Giá vé vui chơi một ngày ở đây là 49 euro/người (bao gồm cả vé vào Studio Walt Disney, chưa tính 13 euro vé tàu hỏa đi từ Paris tới đây vì Disneyland không nằm trong thành phố), thuộc vào hàng đắt nhất trong các điểm tham quan ở châu Âu. Được khánh thành vào ngày 12/04/1992, Disneyland Paris bao gồm Disneyland Park, Walt Disney Studios, Disney Hotels, Disney Village và Golf Disneyland rộng khoảng 1800 hécta. Nằm về hướng đông  cách Paris 32 cây số, tại đây có 60.000 loại cây lớn và nhỏ, 11.200 chỗ đậu xe, hai công viên chủ đề lớn, bảy khách sạn, hai trung tâm hội nghị, một làng giải trí và một sân Golf 27 lỗ.

Sau khi nghiên cứu lịch biểu diễn của các chương trình, chúng tôi quyết định vào Studio trước vì công viên này đóng cửa sớm hơn Disneyland hai tiếng. Hai trò biểu diễn được chờ đón nhiều nhất ở đây là: Moto hành động và Ngày tận thế.

Mặc dù đã được đóng dấu “Có thể làm một số du khách sợ” (“Mayfrighten so me guests”), những người thiết kế các trò này hẳn đã tính tới đối tượng khách hàng chính là thiếu nhi, nên những màn biểu diễn thú vị này chủ yếu cung cấp những kiến thức thực tế về cách sản xuất một bộ phim với những kỹ xảo, sự phối hợp ánh sáng, âm thanh và khói màu.

Ngắm nghía một hồi, tôi và Men đi đến một khu nhà. Tôi đã cố gắng xóa đi những hình ảnh hôm qua, dạo chơi rất vui vẻ, nhưng luôn có tiếng động lạ, có ánh mắt dõi theo đằng sau, thậm chí khi đi chốn đông người, ánh mắt ấy vẫn đọng lại, sát sạt sau gáy. Tôi rùng mình. Tôi hết quay đi rồi quay lại: vẫn không có gì bất thường phía sau. Men nhìn tôi khó hiểu:

- Làm sao thế?

- Hình như có người theo dõi mình.

Nó nhìn tôi, hơi nhíu mặt. Rồi nó ngoắc tôi vào một căn nhà, vẻ lo lắng:

- Thôi vào đây đi. Cắt đuôi nó cho an toàn.

Tôi và Men chạy vội vào căn nhà. Căn nhà to dài, bên trong chứa rất nhiều thứ kì lạ.

Tôi hét lên khi thấy quả bí ngô to đùng đứng chềnh ềnh trước mặt, còn thơm mùi máu. Máu từ quả bí rỉ ra, làm đỏ cả nền nhà. Men lẩm bẩm:

- Bí ngô có máu.

Nó đến gần, ngửi ngửi mùi trên nền đất. Nó còn nhúng tay vào, đưa tay lên ngửi rồi lại lẩm bẩm:

- Tao cứ tưởng đây là sơn, nhưng đây là máu.

- Mày đừng làm tao sợ

- Đây là Disneyland, thiếu gì thứ thế này. Chắc đây là một trò của người tổ chức.

Nó nói rất bình thản rồi tiếp tục kéo tôi đi. Thái độ dửng dưng. Đi được một quãng, một cái đầu lâu từ đâu rơi bộp xuống mặt. Tôi hét loạn lên:

- Áaa

- Nhà ma, Men quay sang tôi, đi nhầm vào nhà ma rồi. Quay lại đi.

Tôi và Men đi theo đường lúc nãy, nhưng đi nhầm đường nên cứ loạn hết lên. Đến một cái cửa chừng như cửa ra ngoài, nó để tôi ở đấy, cầm balo đi:

- Mày đứng đây, tao ra hỏi đây là đâu, tại sao nhà ma lại không có biển báo. Đây là cửa ra rồi, không lo đâu, mày đừng vào trong là được. Cắt đuôi được đứa bám theo mày rồi chắc không sao đâu.

- Mày đi đâu?

- Tao ra tìm bảo vệ.

Tôi đứng yên ở cửa ngách, cố không nhìn vào trong. Có tiếng gió lùa mạnh rồi một lát lại im bặt, tôi bắt đầu run:

- Men ơi, mày đi đâu?

Một tràng tiếng Pháp xổ ra, tiếng rên rỉ từ trong vang lại, rồi một tiếng hét chói tai. Tôi kinh hãi, chạy một mạch ra ngoài. Gió lùa tợn.

- Sunny

Có ai gọi đến tên. Tôi mừng thầm chạy ra phía ấy. Tôi ở ngoài sân. Tiếng gọi vang ra từ một cánh cửa khác

- Sunny.

Tôi vừa bước đến gần, gió đập mạnh kéo tôi vào trong cánh cửa, một vùng tối tăm. Người tôi đông cứng lại.

- Sunny

Một cái bóng hiện ra lờ mờ rồi rõ hẳn. Thân thể của một người đàn ông rất điển trai, mặc quần áo của thế kỉ trước. Tôi ngạc nhiên đến mức không nói thành lời:

- Sunny, em thật sự không nhớ anh sao?

- Ông…là người trong nhà vệ sinh…hôm trước.

Cái bóng lắc đầu:

- Em thật sự quên Ryan, em thật sự không nhớ về mối tình 100 năm trước.

- Ông là ai?

- Người em yêu, Ryan, người đã đính hôn với em cách đây 100 năm. Anh đã chờ em và biết 100 năm sau em sẽ quay trở lại.

- Tại sao anh chờ tôi?

- Để thực hiện lời hứa giữa hai chúng ta. Sunny, anh rất nhớ em. Những ngày qua anh đã sống khổ sở. Em ra sao, có nhớ anh không?

Cái bóng ngừng lại. Tôi lắc đầu. Cái bóng lùi dần ra, nhìn tôi âu yếm. Một lát nó sà lại, lại một nụ hôn cháy bỏng. Nụ hôn kéo dài 2 phút, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng thở hổn hển và nhịp tim đập thình thịch.

- Anh yêu em, Sunny.

- Sunny

Tiếng của Men. Cái bóng hơi giật mình, rồi từ từ một loáng, cái bóng tan ra, biến hẳn.

Men nghiêng mình sau cánh cửa, nó nhòm thấy tôi đang lấp ló:

- Tao đã hỏi thấy rồi, chỗ này là rạp Switherland.

Nó kéo tôi ra, không để ý mặt tôi đang trắng bệch, nó lôi tôi đi thẳng. Đi được một lúc, nó dừng lại, lẩm bẩm:

- Lạ lắm mày ạ, người ta bảo rạp này đã lâu không ai dùng, chắc phải bỏ hoang từ lâu lắm.

***

Chuyến đi hai ngày kết thúc, sửa soạn hành lý về nhà, trong lòng tôi vẫn dâng lên nỗi ám ảnh mơ hồ. Giọng nói, những bí mật, người đàn ông cách đây 100 năm, con ma, việc đính hôn…. Men đặt tay lên vai tôi:

-Thôi nào tiểu thư, suy nghĩ nhiều mụ người ra đó.

***

Chuyến bay Paris- Hà Nội khởi hành lúc 24h. Hành khách đã lên đông đủ. Tôi và Men cũng yên vị trên hàng ghế. Lần này tôi không hào hứng quay phim chụp ảnh mà ngồi mơ màng. Men quay sang, làm bộ tươi tỉnh:

- Không quay phim nữa à? Cười lên đi.

- Tao không có hứng. Tôi bâng quơ nhìn nó.

- Thì cứ cười lên đi. Mày cứ thế, tao sợ.

- Nhưng tao không thích cười.

***

Ngừng một lát, nhớ nhớ điều gì đó, tôi bất chợt quay sang hỏi nó:

- Mày đã hôn ai bao giờ chưa?

- Sao mày hỏi thế?

- Thì mày đã hôn ai bao giờ chưa? Hôn vào môi ý.

- Chưa? Mày đã hôn rồi à? Sao lại hỏi thế?

- Tao chỉ hỏi vậy thôi.

Nó thở dài

- Từ lúc đặt chân đến đây mày đến lạ.

***

-Từ ngày sinh ra, anh đã biết mình sẽ lấy một cô gái có tên là Nắng

Từ lúc về nhà, hôm nào tôi cũng có một giấc mơ y như vậy. Cùng một giọng nói, cùng một dáng hình. Đêm nào tôi cũng thở hổn hển.

- Con làm sao thế con?

Mẹ đẩy cửa bước vào. Mồ hôi tôi vã ra.

- Con không sao hết.

Mẹ nhìn tôi lo lắng

- Có gì kể mẹ nghe xem nào. Từ hồi từ Pháp về trông con lạ lắm

- Con không sao

- Con phải kể mẹ nghe, có gì mẹ sẽ giúp.

- Con không sao mà.

Mẹ thấy tôi cau mày thì đứng dậy, vẻ mặt dù cố bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng

- Mẹ để cho con cốc sữa nóng, khi nào khát thì uống, uống sữa nóng dễ ngủ.

- Mẹ ơi, mẹ có tin …định mệnh không?

Tôi hỏi khi mẹ sắp bước ra ngoài. Mẹ quay lại:

- Mẹ…không tin, nhưng mẹ nghĩ là có thật con ạ.

- Bạn con, cái Men ấy, không tin.

- Thế con thấy sao?

- Con nghĩ…chắc là có.

***

-Anh đã nghĩ, nếu anh không mắc bệnh, anh và em có thể sống bên nhau suốt đời, phải không?

Tôi đột ngột tỉnh dậy. Có tiếng cạch cửa. Cái bóng hiện ra.

- Anh đến đây làm gì?

- Anh đến thăm em, Sunny, anh đã theo em từ Paris về Hà Nội.

- Tại sao anh cứ bám riết lấy tôi?

- Em thật sự quên những ngày tháng đó?

Tôi nhún vai

- Tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ mong anh để tôi yên

Cái bóng cười hiền:

- Anh vẫn nghĩ..em sẽ không quên…nhưng rồi em cũng như thế.

Có tiếng đập cửa, cái bóng tản đi. Bà nội hiện ra trước cửa với khuôn mặt nhăn nheo.

- Bà

-Để bà ngồi với cháu.

Bà đỡ tôi ngồi tựa vào gối rồi nằm tay tôi, ngồi trước mặt.

- Có phải cháu vừa nói chuyện với một người có tên Ryan?

- Sao bà biết?

Bà nội quay đi, hơi thở khó nhọc.

- Đó là người yêu của mẹ bà, cũng là cụ nội cháu.

Bà lấy tay lau nước mắt

- Bà sinh ra trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ. Cụ nội cháu năm năm sau lấy chồng, nhưng vẫn nhớ người đàn ông ấy. Đêm đêm bà vấn thấy cụ thầm thì trong góc phòng. Có lẽ linh hồn ông ấy vẫn bám riết cụ. hai người đã hẹn ước với nhau điều gì đó rồi một thời gian sau, cụ ra đi.

- Cụ mất hả bà?

- Ừ, nhưng cụ mất với dáng vẻ rất thanh thản. Các thầy bói cho biết cụ sẽ nhập vào một trong những đứa chắt để tiếp tục chuyện tình dang dở. Đó là đứa con do mẹ cháu sinh ra, là cháu.

Lo lắng lời tiên tri hiệu nghiệm, cả nhà ta đã chuyển về Việt Nam, quên đi những ngày tháng đau buồn. Nhưng mọi chuyện vẫn tiếp tục xảy ra theo hướng ngày càng linh nghiệm. Từ ngày cháu sinh ra đã có bao nhiêu chuyện lạ. Nhà ta phải cúng bái suốt ngày đêm. Từ việc người lạ chui vào nhà bắt cóc cháu cho đến vé máy bay đi Pháp từ đâu được gửi đến nhà ta. Việc bố cháu mất, cũng vì để bảo vệ cháu.

Nhưng giờ, có lẽ cháu đã lớn, cần phải biết gốc tích mọi chuyện. Bao năm qua, bà và mẹ nhất quyết không cho cháu đi đâu, vì cháu chưa đủ thực lực để chống trả với mọi biến cố. Bà và mẹ đã cố hết sức đem lại cho cháu sự yên bình. Nhưng nếu tiên tri là có thật, dù cấm cản thế nào vẫn sẽ xảy ra. Cháu phải tự làm chủ cuộc đời cháu.

Đây là chiếc nhẫn thứ hai, cùng một cặp với chiếc nhẫn cháu đánh mất. Bà đã giữ từ lâu. Giờ là thời khắc quan trọng, cháu hãy đeo vào, nó sẽ giúp đỡ cháu.

- Vậy là…chuyện bà kể về Ryan và Sunny là có thật? Và đó là…cụ nội.

- Ừ, nên tên cháu mới là Sunny. Ngay cả cái tên Nguyễn Nhật Nguyệt Vi trong chữ Hán, Nhật và Nguyệt hợp vào nhau thành chữ Minh, nghĩa là Ánh sáng.