Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 06

***

Bốn năm sống với bác sĩ Audrey là những kỷ niệm thật sự đặc biệt.

Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ, Ryan thay đổi lí lịch, trở thành Việt Kiều đến Pháp làm ăn. Anh có một công ty tại Paris. Chiến tranh chưa chấm dứt nhưng nơi anh không bị ảnh hưởng nhiều. Nhờ sự thông minh và nắm bắt tình thế, công ty của anh nhanh chóng có được một chỗ đứng nhất định và anh hiện tại đang là giám đốc công ty xuất nhập khẩu ở Marche Des Puces, St. Ouen De Clignacourt. Chính tại đây anh đã gặp Génie và đi theo cô, anh đến với tình yêu Sunny

Sunny là sinh viên trường Nghệ Thuật. Cô tốt nghiệp khoa múa ở Học Viện Nghệ Thuật Hoàng Gia Anh. Đúng ngày tốt nghiệp, cô bị một chứng bệnh lạ, không thể ra nắng. Căn bệnh hiếm gặp khiến các bác sĩ phải làm thủ tục chuyển bệnh nhân đến Paris để theo dõi và điều trị. Hiện tại, cô sống cùng người bạn thân Génie, người tốt nghiệp khoa tâm lý  Lillie 1 University- Pháp.

Lần đầu tiên gặp Ryan, cô đã có một cảm giác lạ. Cô không biết Ryan là ai, gốc gác từ đâu nhưng cô biết mình yêu Ryan ngay từ đầu, nhìn vào mắt người đối diện, cô cũng biết Ryan yêu mình y như thế, và cảm xúc nhiều khi còn nồng nàn, cháy bỏng hơn cô gấp bội lần. Nhưng cô không nói được, cũng không dám hy vọng. Nhìn vào ánh mắt ấy, cô thấy một tình yêu vừa thiết tha mãnh liệt, vừa đau khổ tuyệt vọng. Cô không dám hỏi tại sao.

Một ngày, Ryan hẹn gặp gấp Sunny, cô không biết anh có chuyện gì. Anh dẫn cô vào rạp  Gaumont Gobelins nhưng không xem phim. Anh nắm tay cô đi qua một con đường nhỏ, tới một căn phòng, chừng như WC, có gương treo trên tường.

- Sunny, nếu anh ra đi, em có nhớ đến anh không?

- Có chuyện gì vậy? Anh sẽ không bao giờ ra đi.

- Sunny, trả lời câu hỏi của anh, nếu anh ra đi, em có nhớ đến anh không?

- Em sẽ yêu anh đến chết.

- Vậy khi anh chết rồi?

- Em vẫn yêu anh, Sunny ương ngạnh, chỉ cần em còn một hơi thở, em sẽ vẫn yêu anh, yêu anh mãi mãi. Chuyện tình của chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại.

- Anh yêu em Sunny.

Anh ôm cô vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng đượm. Nụ hôn ấm áp đến nỗi Sunny thấy cháy lòng.

- Em cũng yêu anh, Ryan…

 

Ba tháng sau.

Tin Ryan mất cùng bức thư của anh khiến Sunny đổ bệnh. Cô hối hận vì đã không nhận ra anh chính là người đã đứng trước cửa nhà mình. Nỗi ân hận và nhớ thương giày xéo khiến cơ thể cô cạn khô. Gạt nước mắt, cô tìm đến địa chỉ bức thư đã nhận. Bấm chuông cửa, người đứng trước mặt cô là bác sĩ Audrey.

- Phải chăng cô là người Ryan vẫn ngày ngày gặp mặt?

- Phải, là tôi, Sunny, tôi muốn nhờ ông một việc.

- Cô vào đi.

Nhà bác sĩ Audrey là một căn hộ rộng, rất sạch sẽ, thoáng mát. Trong nhà có nhiều vật dụng gắn với Ryan. Cô gạt nước mắt, gạt nỗi nhớ thương đang giày xéo lòng mình, ngồi đối diện bác sĩ.

- Tôi có thể giúp gì?

- Tôi đến vì việc của Ryan.

- Tôi biết, tôi rất đau lòng. Ryan đã sống với tôi bốn năm, đối với tôi Ryan như một người con.

- Tôi không thể sống thiếu anh ấy.

- Cô Sunny, tôi rất tiếc, nhưng Ryan đã đi rồi.

- Anh ấy chưa đi, linh hồn anh ấy vẫn ở lại. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau hàng đêm. Nhưng tôi sợ rằng khi tôi mất đi, anh ấy sẽ sống cô đơn và sẽ biến mất. Tôi biết ông học nhiều biết rộng, ông hãy sáng chế cho tôi một lời nguyền.

Bác sĩ tròn mắt.

- Sunny, cô biết trên đời này không hề có lời nguyền.

- Có, Sunny quả quyết. Cô đưa cho ông một tờ báo, trong đó ghi một loạt những cái chết.

 

Lời nguyền Tippecanoe 

Vào năm 1840, William Henry Harrison lên nắm chức tổng thống Mỹ với khẩu hiệu “Tippecanoe và Tyler Too” (ám chỉ việc ông tham gia vào Trận chiến Tippecanoe năm 1811). Một năm sau, W Harrison qua đời. Kể từ đó, mỗi tổng thống được bầu lên đều ra đi khi vẫn đang ở trong nhiệm kỳ của mình.

Dưới đây là năm mất và nguyên nhân cái chết của các vị tổng thống: 1840 (W Harrison - chết tự nhiên), 1860 (Lincoln - bị bắn chết), 1880 (Garfield - bị bắn chết), 1900 (McKinley - bị bắn chết)

Hòn đá Björketorp

 Đây là một trong số những hòn đá được tìm thấy tại tỉnh Blekinge, Thụy Điển có từ thế kỷ thứ 6 sau công nguyên. Chúng cao đến 4,2 m. Một số hòn xếp thành vòng tròn, trong khi những hòn khác đứng một mình. Trên hòn đá Björketorp có khắc dòng chữ:

“Ta, chủ nhân của những hòn đá che dấu sức mạnh của chúng tại đây. Anh ta sẽ ngập tràn trong tội lỗi xấu xa, phải chịu cái chết âm thầm nếu là người phá vỡ tấm bia mộ này. Ta tiên đoán được sự hủy diệt”.

Một câu chuyện được người dân địa phương lưu truyền có liên quan tới lời nguyền này đã từng được kiểm chứng và chứng minh là có thật. Cách đây rất lâu rồi, có một người đàn ông muốn dịch chuyển hòn đá để có thêm đất canh tác. Anh ta chất đống củi xung quanh để đun nóng, sau đó dội nước để làm vỡ hòn đá.

Tuy nhiên, không khí lúc đó cực kỳ lặng gió. Anh ta chỉ vừa kịp châm lửa thì một cơn gió đột nhiên xuất hiện chuyển hướng ngọn lửa khiến cho tóc của người đàn ông bốc cháy. Anh ta lăn lộn trên mặt đất để dập tắt lửa, nhưng nó đã lan ra quần áo và người đàn ông tội nghiệp đã chết trong đau đớn tột cùng.

Lời nguyền Pharaon

Nhắc tới lời nguyền trong các lăng mộ của Pharaon Ai Cập, người ta nghĩ đến những câu nói hàm ý sâu xa, cũng là những dự ngôn về tương lai xui xẻo, bất hạnh của bất kỳ ai dám xâm phạm, phá hoại lăng mộ. Lời nguyền không trừ một ai, phàm là những người từng động chạm, trộm cắp, làm hư hỏng lăng mộ và xác ướp đều có thể phải hứng chịu lời nguyền. Mọi xui xẻo sẽ xảy ra, từ chuyện rủi ro trong cuộc sống, tới những bệnh tật, ốm đau, thậm chí là mất mạng.

Lời nguyền của Pharaon thực sự bùng nổ khi mọi chuyện liên quan tới hầm mộ của vị vua trẻ nhất Ai Cập Tutankhamun được phát hiện, khám phá. Vị vua này lên ngôi vào năm 1332 trước CN khi mới lên 9 tuổi và băng hà vào năm 18 tuổi.

Cho đến nay, những lời nguyền trong lăng mộ của vị “ấu chúa” Tutankhamun vẫn luôn được hậu thế đem ra ngẫm nghĩ, phân tích, giải mã: “Kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ của Pharaon, thần chết sẽ sà xuống đầu kẻ ấy” và: “Bất cứ kẻ nào vào mộ với tâm hồn đen tối, ta sẽ bóp cổ hắn như bóp một con chim”.

 

Đọc đến đây, bác sĩ đặt tờ báo xuống, nhìn sang người đối diện.

- Tôi tin việc cô nói là có thật. Nhưng tôi không đủ hiểu biết để chế tạo lời nguyền, tôi chỉ là một bác sĩ và một giáo sư.

- Ông có đủ, Sunny khẳng định, những lời nguyền này đều làm từ hóa học. Ông đã nghiên cứu chất độc khá lâu, chỉ cần một chút tâm linh nữa.

- Vậy cô muốn làm lời nguyền gì?

- Lời nguyền tình yêu. 100 năm sau, đứa chắt thứ nhất của tôi, tên Sunny, sẽ trở lại đây. Ông hãy cho linh hồn tôi nhập vào cô ấy để tiếp tục chuyện tình dang dở. Ryan anh ấy vẫn sẽ sống quanh đây. Anh ấy quả quyết với tôi như vậy.

- Sunny cô điên rồi

- Đây là điều chỉ những người hợp nhau mới thấy được. Ryan anh ấy vẫn còn linh hồn. Anh ấy sẽ đợi tôi, 100 năm sau.

- Tôi không thể làm khi chưa biết những gì cô nói là có thật hay không, và tôi cũng chưa biết cách làm.

- Bác sĩ Audrey, rồi ông sẽ biết.

***

Hôm sau, tại nhà Sunny.

Có tiếng chuông cửa, giọng bác sĩ Audrey:

- Cô Sunny, tôi nghĩ cô nói thật, tôi đồng ý việc cô yêu cầu.

- Ông đã gặp Ryan?

- Phải.

- Anh ấy nói gì?

- Ryan thật sự rất yêu cô, Sunny, tôi chưa thấy tình yêu nào mãnh liệt đến như vậy. Tôi sẽ cố gắng hết sức vì tình yêu của hai người. Cô cũng như con dâu tôi, cô Sunny.

- Cám ơn bác sĩ.

***

Sau sáu năm tiến hành thí nghiệm, dung dịch dần hình thành. Cầm lọ dung dịch, bác sĩ Audrey lặng lẽ đi qua các con đường trong khu Sean villas. Ông kiểm tra rất cẩn thận sao cho không bị ai phát hiện, rồi mới rẽ ngoặt.

Một bóng đen đứng trước mặt ông, rồi hai, ba bóng nữa dần xuất hiện. Bác sĩ lùi dần. Đằng sau ông lại một bóng đen nữa. Bác sĩ quay ngoắt lại.

- Tay chân của Merden.

Tất cả đều mặc quần áo có biểu tượng Ex. Bác sĩ hốt hoảng, ông cầm chặt lọ dung dịch, cắm đầu định chạy. Một bàn tay bóp chặt lấy cổ ông.

- Đưa lọ dung dịch ra, bác sĩ Audrey.

- Anh là ai?

- Nhân viên tình báo của Ex, chúng tôi biết ông đang điều chế lời nguyền và biết linh hồn của Ryan vẫn đang quanh quẩn.

- Các ông muốn gì.

- Lời nguyền của ông, ông Audrey, 100 năm sau ngay tại nơi này, con bé kia sẽ phải chết.

- Các ông muốn giết Sunny.

- Phải, con bé cũng sắp chết rồi. Linh hồn của Ryan đã cả gan đột nhập và giết chết Merden. Vì hắn đã chết, phía Ex đã ra quyết định xử tử Sunny thay vì giết hắn.

- Các ông giết tôi đi, đừng giết cô ấy. Sunny không có tội.

- Cô ta không có, nhưng thằng người yêu cô ta thì có. Vì linh hồn của Ryan sống 100 năm nên ông phải đưa lọ dung dịch chứa lời nguyền. 100 năm sau, tay Ryan cùng con bé đó sẽ bỏ mạng.

- Tôi không…

- Không nhưng nhị gì hết.

Một làn hơi thoảng qua trên chiếc khăn bịt mặt, bác sĩ Audrey ngất lịm. Trong gió thoảng qua tiếng người đanh thép:

-Chỉ huy, giết luôn hắn đi.

-Hắn vẫn còn cần dùng, ta để hắn toàn mạng.

***

- Sunny, Sunny.

1 giờ đêm, có tiếng gọi nhỏ. Sunny đi ra, bóng bác sĩ Audrey in trước cửa.

- Sunny, cô phải trốn đi ngay.

- Có chuyện gì vậy?

- Bọn Ex đã lần ra cô, Sunny cô nghe tôi, cô phải đi ngay, và uống cái này vào. Thật may là tôi đã đoán ra tình thế và chuẩn bị hai lọ thuốc. Nếu không, giờ này chúng ta nguy to rồi.

Sunny khó hiểu:

-Người Ex? Bác sĩ, ý ông là…

-Là một trong hai tổ chức chính trị xuyên quốc gia, hoạt động rất bí mật. Trong những năm qua, Ex và Ford – tên hai tổ chức, thường xuyên đối đầu nhau và gây ra những vụ thảm sát bằng chất độc hóa học rất tàn độc. Ryan từng làm việc cho quân đội Ex, chính Ex đã xử tử Ryan để bịt miệng.

-Chuyện gì đã xảy ra?

-Giờ không kịp giải thích nữa rồi, cô cầm lấy cái này uống nhanh đi. Cô sẽ chết mất!

- Đây là gì?

- Lời nguyền, 100 năm sau, cô sẽ được gặp Ryan. Nhưng trước hết cô nghe tôi, cô phải lấy chồng, và đi khỏi đây ngay lập tức.

- Nhưng tại sao?

- Tình báo Ex đã lần ra chỗ chúng ta. Bọn chúng vừa lấy lọ lời nguyền có độc dược. Đó thực sự là lời nguyền và 100 năm sau bọn chúng sẽ sống dậy, nhưng chúng sẽ không có bóng, chúng chỉ là những hình khối đen và không làm gì loài người được, chúng sẽ dặt dẹo, chúng sẽ như những con quỷ xấu xí. Với Ford, cô không phải lo, vì bọn chúng chưa điều tra được gì cả.

- Còn tôi?

- Sunny, 100 năm sau thân thể cô sẽ là thân xác của đứa chắt. Về phần linh hồn, tôi không rõ, vì tôi vừa bào chế ra cách đây vài tiếng, chưa thử nghiệm. Đúng ra, lọ dung dịch kia mới là dung dịch gốc, nhưng cách đây vài giờ đã có biến cố xảy ra khiến tôi nghĩ lại. Bọn Ex sẽ không bỏ qua cho ta. Tôi chiết một phần lọ gốc sang lọ thuốc bên cạnh và cho vào đó một loại virus nguy hiểm. Lọ dung dịch mới chiết tuy ít, nhưng tôi chắc chắn rằng cô sẽ gặp được Ryan và giữa hai người sẽ nảy sinh những tình cảm hết sức mãnh liệt.

- Còn ông?

- Tôi cũng phải đi thôi. Cô nghe tôi, đi đi, nếu không cả gia đình cô sẽ gặp họa

Rút trong túi một tấm giấy, ông nhét vào tay Sunny:

-Đây là địa chỉ một người thân thích của tôi ở Việt Nam, cô có thể đến đó nhờ giúp đỡ.

Cầm chiếc lọ khác trong tay, ông lẩm bẩm:

- Chúng sẽ không bao giờ biết lọ dung dịch kia là độc dược. 100 năm sau chúng sẽ hồi sinh mà không có hình dạng, cơ thể chúng sẽ méo mó dị tật, sẽ không làm gì được loài người.

Đợi Sunny uống thuốc xong và cửa đóng lại, bác sĩ Audrey tần ngần. Gạt nước mắt, quay lại nhìn lần cuối cùng. Ông vớ lấy chiếc súng, lẩm bẩm lần cuối trước khi giương súng lên, tự sát:

- Bọn chúng muốn mình sống để lợi dụng, nhưng đừng hòng có được gì từ Audrey này. Lọ thuốc giải này sẽ theo mình xuống mồ.