Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 07

Đường xá đông đặc người qua lại. Trong tiếng xe cộ ồn ã của giờ cao điểm vang lên tiếng rao réo rắt:

- Báo đây, tin tức nóng hổi đây. Rất nhiều vụ án mới, những tình tiết mới được cập nhật liên tục. Báo đây, báo đây.

- Cho một tờ với. Người đàn ông luống tuổi nói to. Người bán báo dừng lại, hỏi thân thiện:

- Bác muốn đọc loại nào? Tin tức giật gân, vụ án chết người hay tin kì quái, chuyện ma quỷ?

- Ây dà, đã tốn công mua báo, xem thứ nào giật gân luôn đi. Con vừa nói báo có chuyện ma quỷ? Thời này còn có ma, chắc chuyện đồn thổi.

Người bán báo cười:

- Thì bác cứ mua đi, đảm bảo nhiều chuyện lạ lùng, ngẫm mãi cũng không lý giải được.

- Con lấy cho bác một tờ.

Chàng bán báo lấy ra một tờ Tuần báo, đưa cho người đối diện. Người đàn ông từ từ mở ra, đập vào mắt là một mẩu tin tức được in cẩn thận trên trang nhất.

Tin tức: Tuần báo buổi sáng

Gần đây xuất hiện tin đồn về những bóng ma vẫn xuất hiện ở nghĩa trang Nam Thi. Những bóng ma lởn vởn quanh các ngôi mộ, lúc sà xuống, lúc nâng lên như tìm kiếm thứ gì đó. Một lát, chúng gào lên đập phá, bay tứ tung quanh cửa sổ các nhà. Cảnh sát phải ngả mũ, người dân quanh khu vực đó đêm nào cũng đóng cửa. Họ thì thầm bảo nhau: Trong nghĩa trang có “vua mộ”. Tuyệt đối không được ra ngoài vào lúc nửa đêm không ma bắt mất.

Sự việc này khiến người trong khu đó và cả những khu vực lân cận bó tay bất lực. Họ chỉ còn cách chuyển nhà, hoặc nếu có ở thì đêm nào cũng kín cửa cài then, trẻ con phải im tiếng khóc. Vì tối đến lại có tiếng động lẫn tiếng gào rú điên dại tràn ra từ ngóc ngách các khuôn phòng. Bọn ma đang lần mò thứ gì đó. Chúng hất hết đất cát từ các ngôi mộ, mò cho những chiếc lọ nhỏ. Những thứ không phải, chúng vứt tứ tung. Xác thịt ê hề trong mộ, chúng bỏ ra chén cho thuê thỏa. Chỉ duy nhất một điều khiến người ta không sợ: chúng chỉ tung hoành buổi tối. Còn sáng ra, khi mặt trời ló rạng, chúng vứt hết của cải nhậu nhẹt, kéo nhau đi, chỉ để lại những đống nạt vụn kinh khủng. Lúc đầu người xem còn tò mò háo hức nhìn ngó đống đổ nát từ bọn ma quỷ, sau rồi sợ, chẳng dám kéo nhau đến nữa. Người ta truyền nhau có một nghĩa trang của lũ ma quỷ mọi rợ, cứ đến tối khoảng 9, 10 giờ, những tiếng hét thất thanh từ đó chui ra. Những tiếng kếu như: Giết… thuốc độc… đó là thuốc độc… phải lấy thuốc giải… cứ vang vang trong cõi người chết.

Nghĩa trang Nam Thi thành địa bàn của lũ ma quỷ mọi rợ.

Một nhóm nhà khoa học hoài nghi về hiện tượng này đã đến xem xét nhưng kết quả thật tệ hại: chỉ một người sống sót trở về. Người này sau khi lắp bắp vài câu “có ma, có ma”…cũng hóa điên. Hiện tại, không ai dám lảng vảng gần nghĩa trang Nam Thi. Các nhà dân gần đó cũng lần lượt chuyển địa điểm. Nghĩa trang Nam Thi thành khu vực chết.

Phóng viên (tổng hợp)

Người đàn ông cúi đầu, chăm chú đọc thông tin. Một lát, mắt ông sáng lên. Ông nhấc máy điện thoại, gọi cho một số lạ:

- Các anh, đến ngay đây. Sắp có việc rồi.

***

Nhận được cuộc gọi của ông Khiên, A Tung bồn chồn. Anh biết lại sắp có chuyện. Có lẽ ngôi mộ cổ nào đó vừa được báo chí khai quật hay kho báu nào đó đã được phát giác. Ông Khiên là chủ tiệm buôn đồ cổ và là người đứng đầu Nguyệt Thanh Hội. Nói trắng ra, từng chiếc tách, chiếc ấm uống trà có niên đại hàng trăm năm xuất hiện ở tiệm, là do Nguyệt Thanh trộm được. Đây là một trong số những băng nhóm trộm mộ cổ. Hội thường tổ chức những chuyến đi xa. Gọi là Nguyệt Thanh, vì chỉ làm việc khi có trăng sáng. Bề ngoài là dân phượt, nhưng bên trong âm thầm mang theo các dụng cụ đào đất, xới huyệt. Ông Khiên là người nhạy bén, có thể đánh hơi cổ vật từ xa. Gọi vào thời điểm này tất có chuyện.

A Tung cầm điện thoại, lặng lẽ đi vào nhà. Điện thoại rung bần bật, vang lên tiếng tin nhắn: 7 giờ tối mai ở địa điểm cũ, không được đến muộn.

A Tung lặng lẽ thở dài. Lão gia gia bên trong đem đôi mắt lạnh sắc nhìn chòng chọc: Có chuyện gì à?

Con mụ điên cười ré lên: Đi, lại đi. Hahahaaaa, đi hết, cút hết, chết hết.

Lão gia gia làm như không quan tâm, tiếp tục hỏi: Vậy là lại đi?

A Tung gật đầu. Lão gia gia lặng lẽ thở dài, chắp tay khấn phật. Một hồi lâu mới ngẩng lên, nói nhỏ:

- Bản đã không thể cho anh cái ăn, cái mặc, âu cũng là cái lỗi của chúng ta. Nhưng đừng quên, ác giả ác báo. Tội ác anh làm, em gái anh phải gánh. Đừng để thêm người thay anh chịu phạt nữa.

- Giết người, ta đã sống dậy. Quân giết người.

Căn nhà vang lên tiếng loảng xoảng của dao chém. Mụ điên đầu tóc lòa xòa, cầm dao chặt củi chém thật mạnh vào bình sứ. Bình nứt toác ra, bên trong còn vương vài giọt máu. Máu chảy xuống thành bình, rồi theo vết vỡ lan ra sàn. Chỉ một loáng, mặt sàn nhuốm đỏ.

Nhìn cảnh tượng đó, không hiểu sao lão gia gia thất kinh. Ông hổn hển gọi: A Bang, đưa con bé xuống hầm trói lại. Thu dọn hết các mảnh vỡ và lau sạch vết máu, không được để sót một giọt nào trên sàn.

Một chàng trai trẻ đen đúa, đóng khố dân tộc khúm núm bước vào. Lão gia gia cúi xuống nhìn những mảnh vỡ, chỉ trong chốc lát, tay bắt đầu run rẩy…

Quay sang A Tung, Lão gia gia thay đổi hẳn thái độ, giọng nói như cầu xin: Anh có thể không đi được không? Bình vỡ là điềm gở, lại có máu rơi vãi, chắc chắn có cảnh máu chảy đầu rơi. Không hiểu sao ta có linh cảm, việc này liên quan đến vụ 100 năm về trước. Cái bình này là ông nội anh để lại. Trong đó chứa đựng những câu chuyện lịch sử… A Tung, chúng ta chịu khổ một chút cũng không sao. Anh không cần bán rẻ lương tâm mình như vậy. Lần này không đi có được không?

A Tung ngạc nhiên hỏi: Tộc trưởng, thế nào là vụ 100 năm về trước? Sao chiếc bình này lại liên quan đến chuyện lịch sử?

Lão gia gia nhìn vết máu đã được lau sạch, giọng run run: Là chuyện của cụ nội anh. 100 năm về trước, ông ấy cứu sống một cô gái nước ngoài tên là Sunny. Từ lúc cô ấy về những chuyện kì lạ liên tiếp diễn ra, rồi bản ta gặp hiểm họa.

Chỗ chúng ta vốn là một bản nhỏ trên núi Kmư Yang. Đây là ngọn núi có nhiều động thực vật quý hiếm. Đường lên núi khá khó khăn nên chỉ dân leo núi chuyên nghiệp mới dám thử. Chúng ta sống ở lưng chừng núi. Một ngày âm u, khi đi hái thuốc, cụ nội anh- cũng là bạn chí thân của ta, gặp một cô gái tóc vàng vô cùng diễm lệ, ngất bên khe núi. Cô ta bị thương, váy áo cũng rách tơi tả. Tay chân xây xát, máu chảy thành ròng, như thể vừa bị đánh đập rồi chạy trốn từ nơi xa lắm.

Lúc đầu, cụ nội anh tưởng cô ấy leo núi lên đây, kiệt sức mới ngã ở nơi này. Nhưng nhìn cô gái chân yếu tay mềm không có vẻ gì là người leo núi, lại không trang bị đồ dùng dự phòng. Nhìn sang bên cạnh mới biết cô ta nhảy dù xuống. Trước có mấy anh bộ đội cũng nhảy dù kiểu này nên nhìn qua ông ấy đã hiểu. Cô ta rất can đảm. Chắc máy bay gặp sự cố nên mới dùng cách bất đắc dĩ này. Chân tay xước xát thế kia, chắc chắn nhảy từ độ cao khủng khiếp lắm. May có rừng cây làm lá chắn, nên mới không nguy hiểm tính mạng.

Ông ấy đưa cô ta về. Đó là một cô gái nước ngoài. Chăm sóc tử tế, một tháng sau dần dần bình phục, cô ta chỉ nói được chữ Sunny, chắc tên cô ta là vậy. Sau rồi mọi người đặt cho cô ấy cái tên A San, nghe cũng từa tựa như tên cũ. Cô ấy có vẻ hài lòng.

A San không biết tiếng, nhưng giao tiếp bằng tay rất tốt. Cô ấy lại nhanh nhẹn hoạt bát, khuôn mặt khả ái, dáng vẻ diễm lệ, nên biết bao trai bản ngẩn ngơ, trong đó có cụ nội anh. Mặc dù đã có vợ và con trai- là ông anh, nhưng ông ấy vẫn âm thầm quan tâm A San, giúp đỡ cô ấy mọi chuyện. A San không thể ra nắng, nhất là nắng to, hàng ngày cô ấy chỉ ở loanh quanh lều, chăm lo cơm nước. May chúng ta sống giữa rừng, có cây lá chắn, nên việc này không ảnh hưởng. Nhưng từ khi cô ấy đến, bản ta bắt đầu có sự thay đổi. Rất nhiều chuyện kì dị diễn ra, những bóng đen ma quái từ đâu xuất hiện, tất cả đều liên quan đến một cái bình. Một buổi tối, khi A San ra ngoài, những bóng đen bỗng dưng tiến đến, chúng ép cô ấy giao chiếc bình đó ra…

Giọng lão gia gia run rẩy, dường như mất hết sức lực:

Đó là một cái bình nhỏ, cầm tay được. Hoa văn, họa tiết rất cầu kì. Bên trong đựng gì ta không rõ, nhưng chiếc bình vỡ này được tạc y nguyên bình nhỏ ấy, chỉ kích thước lớn hơn thôi. Nó chắc chắn đã rơi vào tay cụ nội anh. Để bảo vệ A San, ông đã giúp cô ấy giấu nó. Cô ấy ra đi, cụ nội anh cũng đi theo, từ đó mất tích.

Ta và mọi người đã tốn rất nhiều công sức để tìm người bạn chí thân, kể cả xuống xuôi dò hỏi, nhưng vô ích. Rồi ông nội anh lớn lên, bản ta rơi vào bàn tay thần Lửa, cháy rụi. Ta, ông anh và một vài người chạy thoát xuống xuôi, đem theo cái bình này. Không hiểu sao, lúc ấy ta cứ cảm giác cái bình này chứa rất nhiều điều bí hiểm, nên sống chết mang đi. Chúng ta dựa vào nhau mà sống, cùng nhau lập nghiệp, cùng bảo nhau quên chuyện cũ. Rồi anh và em gái anh được sinh, sinh đôi, hai đứa bé kháu khỉnh. Cha anh vì không có tiền nuôi con nên đi làm thuê, bị đánh đập đến chết. Mẹ anh đau đớn, ít lâu sau cũng từ giã cõi đời. Ta cùng một vài người, một tay nuôi các anh lớn lên, cho cái ăn, cái mặc.

Tuy chuyện xảy ra đã lâu, nhưng những hình ảnh ấy, ta không sao quên được. Mọi thứ đều liên quan đến cái bình. Đó là cái bình nhỏ mà ông ấy mang đi, rồi mất tích.

Giọng lão gia gia khản đặc, A Tung sững người, nhìn theo mảnh vỡ của chiếc bình đã được đem đi, lòng có những dự cảm không lành. Điện thoại lại rung lên tiếng tin nhắn: 7h tối mai ở chỗ cũ, nhớ mang theo dụng cụ.

- Anh cứ suy nghĩ cho kĩ. Việc lần này không thể làm bừa. Em gái anh đã vậy, anh là giọt máu duy nhất của bản Ktu, không thể gặp nguy hiểm.

Lão gia gia nén xúc động hồi lâu rồi đi vào phòng, để mặc A Tung đứng nhìn điện thoại đang lóe sang, bần thần

Dù thế nào anh cũng phải đi. Đây là số mệnh, không được phép ngăn cản.

A Tung nhớ những ngày đầu đến Nguyệt Thanh Hội, anh chỉ là kẻ đi khuân vác thuê. Chính ông Khiên là người đã mang anh về. Ông Khiên là chủ tiệm buôn đồ cổ. Ban đầu, nhiệm vụ của A Tung chỉ là tháo dỡ các đồ quý giá ông Khiên đem tới. Qua các lần nghe ông Khiên bàn bạc, anh mới biết đó là đồ trộm cắp và ông Khiên là tay trộm mộ lão luyện. Rồi dần dần, anh đi theo, trở thành một phần của Nguyệt Thanh Hội. Công việc chính là đánh hơi, thám thính công an, chờ đồng bọn cạy mộ và mang vác cổ vật an toàn trở về.

Anh đã làm việc này tròn 5 năm, đã vác trên vai vô số cổ vật, tiếp xúc với không ít máu và xác chết, nhưng chưa lần nào thấy sợ như lần này.

Có thể có điềm báo gì chăng? Lẽ nào chuyện lão gia gia kể là đúng. Nếu vậy thì, cụ nội đã đi đâu? Việc trộm mộ lần này liệu có liên quan đến chuyện 100 năm trước? Sunny là ai?

Phía trong vẫn còn tiếng lầm rầm, con mụ điên không la hét nữa mà cất tiếng khóc nỉ non: Trời sinh núi, người sinh tình. Qua sông qua núi, lịch sử mở ra, số mạng chấm dứt.

Oan nghiệt! Thật oan nghiệt!

A Tung lắc lắc đầu, đi vào bên trong chuẩn bị. Trong nhà kho nằm sâu dưới hầm ngầm, đồ đạc đào mộ và một vài cổ vật lấy từ những phi vụ trước theo bàn tay dần dần hiện ra. Trong đó có một chiếc gương. A Tung lựa đồ đạc cần thiết cho vào túi, còn chiếc gương, anh chỉ soi một chút rồi để lại như cũ. Chiếc gương này lấy từ mộ của một vị quan Thái Sư giàu có thời xưa, nghe đồn soi được cả ma quỷ. Anh đóng nắp rương đựng đồ, ra phía ngoài khóa cửa nhà kho, không để ý mặt gương từ từ rịn ra đầy máu.

- Tránh xa nơi đó! Tránh xa nơi đó!

- Cụ nội – A Tung hốt hoảng kêu lên. Trong bóng tối mờ mờ, một người đàn ông đóng khố dân tộc Ktu, tay cầm cái bình nhỏ, mặt mũi trang nghiêm hệt cha anh xuất hiện. Nét mặt người ấy tỏ ra cực kì nghiêm trọng. Người đàn ông cầm chặt cái bình, quăng nó xuống sông. Dòng nước vừa trôi đi thì những bóng đen từ đâu xuất hiện. Chúng dùng cái móc sắt xiên qua người cụ nội, moi gan ruột, rồi đẩy xuống sông.

- Mẹ kiếp! Khốn nạn!

Chúng chửi thề nhìn xác cụ chìm dần, ánh trăng rọi xuống làn máu loang đỏ. Cái bình bị dòng nước cuốn đi, trong bóng tối mờ đục đã mất dạng, dẫu có soi đèn cũng tìm không thấy. Tìm chán, chúng bỏ lại hiện trường, kéo nhau đi.

Chiếc bình bị dòng nước chảy xiết, trôi ra khúc sông lớn, rồi lững lờ, lững lờ đi đến một vùng đất trống, ngoài đề biển: Nghĩa trang Nam Thi.

- Không!

A Tung ngồi dậy thở hổn hển. Giấc mơ quái đản khiến đầu anh đau như búa bổ. Anh đang đọc báo, không hiểu sao lại ngủ luôn giữa chiều thế này. Mọi khi đây là giờ anh đi làm, hoặc không cũng ở nhà cùng A Bang chuẩn bị cơm nước. A Bang là một cậu bé đáng thương. Cha mẹ mất sớm, phải xin ăn qua ngày. A Tung cùng tộc trưởng giữ cậu bé lại trông coi việc nhà và chăm nom em gái.

Em gái anh - Lam Lan - vốn là cô gái khỏe mạnh, xinh đẹp. Hồi nhỏ con bé rất ngoan, biết nấu cơm, chẻ củi, đun nước, quét nhà chờ anh A Tung về. Miệng nó líu lo khiến cả nhà vui lây. Từ khi anh đi trộm cổ vật, nói đúng hơn, là từ khi anh mang chiếc gương cùng một vài cổ vật từ mộ về. Lúc đầu Lam Lan thích lắm, nó lấy gương soi suốt ngày, để cả trên giường lúc ngủ. Nhưng một ngày, không hiểu do ma trêu quỷ ám gì, nó bỗng dưng bần thần, nói lảm nhảm như người điên. Bất cứ cổ vật nào đem về đều bị nó dùng dao chặt củi chém cho bằng hết, phải dồn lại giấu trong rương ở nhà kho dưới hầm ngầm. Rồi nó xé quần áo, để tóc tai rũ rượi, thỉnh thoảng lại đóng vai người xưa sống dậy. A Tung phải giấu hết dao cùng các đồ nhọn, không cho con bé động vào. Vậy mà không hiểu tại sao nó tìm được, chém vỡ bình sứ của ông nội và lão gia gia.

Nhưng việc lão gia gia nói là thế nào? Chẳng lẽ việc chém vỡ bình sứ thật sự là điềm báo? Chứng tâm thần của Lam Lan có liên quan đến việc trộm mộ? Sự việc hôm nay sẽ mở ra những bí mật gì? Sunny là ai?

A Tung nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ! Anh với lấy cái túi chuẩn bị sẵn, mặc quần áo nghiêm chỉnh như người Kinh. Vào phòng trong thấy Lam Lan bị trói đứng trên cột, tóc tai xõa xuống, miệng không ngừng khóc than rên rỉ. Ngừng lại một lúc, anh trấn tĩnh tinh thần, quên chuyện cũ, rồi đóng cửa ra ngoài.

Tiếng khóc vẫn nỉ non như oán như than: Trời sinh núi, người sinh tình. Qua sông qua núi, lịch sử mở ra, số mạng chấm dứt…