Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 09

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên réo rắt. Lần lượt từng tốp người xếp sách vở bước ra khỏi phòng. Tôi và Men cũng theo dòng người ồn ã ra sân. Khoảng sân rộng bỗng chốc đông đặc người. Tiếng gọi nhau í ới vang lên làm không khí càng thêm náo nhiệt. Đợi tất cả về hết, Men mới quay sang "thẩm vấn". Chắc nó nhịn đã lâu, giờ đến thời điểm nên mới bùng nổ.

- Mày có chuyện gì giấu tao nói mau?

- Không có gì mà.

- Khuôn mặt trầm tư, ánh mắt bất ổn, lúc được hỏi thì tỏ ra lo lắng. Mày "không có gì" kiểu gì thế? Giấu được ai chứ không giấu tao được đâu.

- Giấu cái con khỉ - tôi vờ cười bình thản. Từ lúc đi Pháp về... chẳng có chuyện gì, là mày lo quá thôi.

- Lo cái đầu mày - Men tỏ ra nôn nóng. Bạn bè từng ấy thời gian, mày nghĩ có chuyện mà bạn mày không nhận ra chắc. Nói đi, có phải liên quan đến... con ma ở Les Gobelins?

- Mày nói gì vậy? Tôi giãy nảy lên nhưng rồi trùng xuống. Ừ, là Les Gobelins, nhưng chuyện còn hơn thế. Nó làm tao hoang mang suốt từ đó đến giờ - Tôi làm bộ mặt lo lắng. Men cầm tay tôi nói dứt khoát:

- Ra đây, kể tường tận tao nghe đi.

***

Ghế đá chiều tối toát ra khí lạnh lẽo. Tiếng chim mỏi mòn bay về tổ làm không khí càng thêm ảm đạm. Giờ là 6 giờ 30 phút chiều, chúng tôi vẫn ngồi trên sân. Men mắt chữ O, miệng chữ A nghe chuyện. Đến khi gần chấm dứt, nó đột nhiên hỏi:

- Vậy là mày đang lo lắng chuyện con ma từ Paris theo về đây hay bí mật xung quanh những câu chuyện của bà nội?

- Cả hai - Tôi từ tốn kết luận. Vấn đề ở đây là tao thấy chuyện này liên quan đến những thứ xảy ra trong gia đình từ nhiều năm trước. Nếu bây giờ nó bùng phát, tao không biết sẽ còn phải đối mặt với những chuyện gì.

- Cùng lắm tao cùng cả nhà mày trốn đi, hay là mời thầy cúng đến thắp hương cho bọn ma biến hết.

- Theo lời bà thì mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Men ngồi trầm ngâm, nó đưa tay xoa xoa tóc rồi cũng ậm ừ:

- Hồn ma theo được từ Paris về đây, bóng ma giết người, nói tiếng người... Có lẽ mày đúng Sunny, có thể sẽ có biến cố hay bí mật nào đó. Sao lúc bà kể, mày không gặng hỏi thêm?

- Bà chỉ trao cho tao cái nhẫn rồi bảo "cháu phải tự làm chủ cuộc đời cháu". Tao không hỏi thêm được. Bà nội rất kín tiếng, không loại trừ khả năng bà chỉ biết chừng đó. Mà có biết nữa thì giấu lâu như vậy chứng tỏ mọi chuyện không dễ dàng bàn ra tán vào. Những chi tiết được giấu - nếu có - có thể sẽ phải tự tìm hiểu, hoặc có thể đó là những điều không nên biết. Nếu đây là việc nghiêm trọng, tao tin bà không nói thiếu.

- Hay mày thử hỏi con ma kia xem?

-Nhưng mà…

-Sao thế?

Nghĩ đến bóng người màu trắng, tôi hơi tần ngần. Tôi vẫn chưa quen sự xuất hiện của người ấy. Cơ thể ấm áp cùng cái hôn nồng nàn hiện lên khiến thân thể tôi bủn rủn, chân tay đột nhiên thu vào, miệng nói ấp úng. Thấy tôi ngẩn người, Men vỗ vai:

- Yên tâm đi, tao sẽ giúp mày điều tra chuyện này.

***

Mấy hôm nay đài báo đưa tin liên tục. Xen giữa những mẩu tin về dự báo thời tiết, về các giải đấu bóng đá quốc gia là mẩu tin thời sự nhỏ về một vụ mất tích bí ẩn, nạn nhân gồm khoảng mươi người từ khắp các tỉnh thành, địa phương, về thôn E cư trú.

Vào sáng ngày mùng 1/4, khi đi qua nhà B, bà U thấy có dấu hiệu lạ. Cửa ngoài đóng im ỉm, trong nhà tối om, tựa như không có người. Chủ nhà này là một cậu thanh niên khoảng 21, 22 tuổi, nghề nghiệp không ổn định. Tưởng chủ nhà đi đâu đó, bà U chép miệng đi qua. Khoảng mười ngày sau, do họ hàng của B lên thăm nhờ chỉ phương hướng, bà U dẫn họ đến cửa, gọi mãi không thấy ai trả lời. Trước đó B nói với bạn thân và họ hàng sẽ họp mặt gia đình vào giữa tháng, tức 15/4, nên bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Họ hàng của B ở trọ trong lúc chờ cậu về, chờ đến ngày 20 không thấy bắt đầu lo, đi dò hỏi khắp bạn bè hàng xóm, họ đều nói không thấy B đi qua. B là thanh niên nông thôn, hay nợ tiền hàng xóm và quán ăn bên cạnh, nên bọn họ hết sức lưu ý. Tìm mãi không thấy B đâu, đoán chừng cậu thanh niên không thể bỏ nhà, cũng không thể công tác xa, vậy chỉ có thể mất tích. Sốt ruột vì có việc cần gặp, hàng xóm người lo quỵt tiền, người không yên tâm, nên bọn họ trình đơn lên công an phường hội thẩm.

Đây không phải là lá đơn trình báo mất tích duy nhất!

Trước đó có 7 – 8 người, cùng ở xung quanh thôn E, đến trình báo những người mất tích gần nhà. Nạn nhân trải dài từ độ tuổi 21 – 35, đều có một điểm chung: nghề nghiệp không ổn định. Bọn họ người làm khuân vác, người làm lái xe, nhưng đều mất tích vào sáng 1/4, tức trùng ngày trùng thời điểm. Họ hàng ở khắp nơi đi tìm nhưng không thấy tăm hơi. Các cơ quan địa phương vào cuộc, nhưng đều không thấy kết quả. Cảm thấy tình hình nghiêm trọng, cơ quan chức năng xếp đây vào loại vụ án khó, đưa lên người có thẩm quyền cao hơn để điều tra.

Màn hình ti vi vụt tắt, chỉ nghe tiếng Men thở dài:

- Vụ này chưa qua, vụ khác đã đến. Thế gian thật nhiều chuyện, không biết tìm đến bao giờ cho hết bí mật.

Tôi nhìn nó buồn thiu, miệng không nén nổi nụ cười:

- Thôi đi bà cô, mày định ăn sườn nướng hay bít tết để tao làm. Lát phụ huynh về lại bảo không biết tiếp khách. Không đợi trả lời, tôi quơ đại mấy cục sườn cho vào trong chảo.

- Tùy thôi, ở lâu thế rồi, liệu con ma Ryan kia có ra không? Tối nay tao mà gặp, tao sẽ bóp cổ hoặc bắn pằng pằng, bắt khai hết chân tướng sự việc.

- Nhìn mày như thế, không chắc anh ta đã ra đâu, bị mày dọa cho sợ mất vía rồi còn gì.

Men bĩu môi, mặt nó vừa cười đã trở nên nghiêm nghị.

- Tao không biết, tao nhất định phải điều tra cho rõ chuyện này. Dù có một hay hai manh mối cũng phải bám thật chắc.

- Thôi được rồi, ăn cơm nào.

Mắt Men sáng lên, miệng nuốt nước bọt. Chỉ có chút cơm và sườn nướng nhưng bữa cơm hôm ấy rất thoải mái. Tiếng cười đùa rộn rã khắp căn phòng, không để ý từ bên ngoài, một đôi mắt lạnh lùng đang dõi theo cùng tia nhíu mày sắc lẹm.

***

6 giờ chiều, mặt trời thu bóng để lại làn ánh sáng đỏ rực. Đây đó trên bầu trời, những làn mây đen đúa chắn ngang chút nắng làm không khí dưới đất càng thêm ảm đạm. Con đường từ trường về nhà lượn quanh ngõ ngách, từ đường lớn đông người đi vào, phút chốc chỉ còn có tôi và Men đạp xe song song. Chúng tôi vừa đi vừa hát: Bài ca sinh viên, bài ca hi vọng. Những guồng xe quay chầm chậm xen lẫn tiếng hát, tiếng cười đùa rả rích.

Gió chợt mạnh, gió mang theo hơi nước cùng chút sát khí mơ hồ. Trong chốc lát mây đen phủ gần kín, chỉ còn trơ lại mấy khoảng trắng mông lung như chiếc áo đen bị rạch nát trên bầu trời. Xung quanh toàn hơi lạnh. Chúng tôi đi đến cuối ngách, chuẩn bị rẽ thì một toán người cầm dao đứng chặn đầu. Tên đứng gần nhất nói dõng dạc:

- Xuống xe, bỏ đồ đạc tư trang ra mau.

- Cướp - Men thì thầm trong khi chân tay tôi run lẩy bẩy - Mày có quay xe nhanh được không? Không thì xuống xe rồi hai đứa mình cùng chạy.

- Khô..ô..ng. Tôi nói đứt quãng. Bọn kia nhìn tôi hầm hè. Khuôn mặt tai quái cùng con dao bóng loáng khiến tôi liên tưởng đến giây phút bị... chặt xương, hic.

- Xuống xe, bỏ hết tiền ra, không chúng ông bóp cổ.

Thằng ở giữa gằn giọng. Men từ từ đi xuống, gạt chân chống xe, thấy thế tôi cũng làm theo. Nó ra dấu yên tâm trong luc tôi đang run cầm cập. Lợi dụng hai thằng kia không để ý, nó đẩy cái xe vào giữa bọn người rồi quay sang tôi hô lớn.

- Chạy.

Tôi quáng quàng cầm cặp sách chạy theo sau. Bọn kia sững người một lúc rồi gạt xe ra đuổi theo sau cùng. Chỉ có hai chiếc xe đạp con con cùng hai cô bé sinh viên đại học, chúng muốn gì chứ? Tôi vừa chạy vừa nhíu mày. Hiểu được cái nhìn của tôi, Men nhếch mép nói:

- Từ sau tao sẽ không đeo vòng vàng đi xe đạp nữa.

- Là do cái vòng vàng trên cổ mày?

- Uhm. Men cầm tay tôi tăng tốc. Chúng tôi gần chạy đến ngã ba, một ngã rẽ về đường cũ, một ngã ra mặt đường còn một ngã là ngõ cụt, vào nhà dân. Men định kéo tôi ra ngã mặt đường thì một cánh tay chìa ra, kéo mạnh tôi vào trong. Tôi sững sờ. Men ngoái lại không thấy thì chuyển hướng, vừa gọi vừa rẽ vào ngõ tôi bị kéo:

- Sunny!

Cánh tay to lớn bịt miệng. Người đàn ông nghe vậy bỗng mở to mắt nhìn tôi, hốt hoảng: Sunny, cô chính là Sunny.

Men chạy đến nơi. Nó nhìn người đàn ông giữ tôi trong tay, nhíu mày rồi chợt nói: A Tung, anh có phải Giàng A Tung, người bị mất tích?

Người đàn ông không để ý lời Men, chỉ lắp bắp: Sunny... cái bình...

- Chạy thôi, bọn chúng sắp đến rồi - Men kéo tay tôi định chạy ra hướng mặt đường. Người đàn ông im lặng kéo cả tôi và Men vào một chỗ kín đáo trong ngõ. Chúng tôi nín thở nhìn bọn cướp đi ra hướng mặt đường, trong lòng thấp thỏm.

- Quay lại thôi, phải lấy lại xe trước khi bọn chúng biết.

Chúng tôi lặng lẽ đi theo con đường cũ rồi lấy xe, tránh tai mắt bọn cướp. Chúng lục soát một hồi lâu quay lại thì cả người lẫn xe đều không cánh mà bay, đành cáu giận mà rút êm. Tôi tạm biệt Men, vừa đi ra đường lớn thì người đàn ông đã đứng đó, chặn lại:

- Sunny, cô thật sự là Sunny? Cô biết gì về chuyện 100 năm trước?

- Anh là người của Ryan? Tôi hỏi xong thấy ngớ ngẩn nên lắc đầu. Ryan mấy ngày nay không thấy đâu. Nhưng nếu không phải, sao anh ta biết chuyện năm xưa mà hỏi. Anh liệu có phải là người bị mất tích, anh có can hệ gì? Tôi nhăn trán nhưng chỉ lắc đầu:

- Không biết gì cả, chỉ là vài chuyện bà nội kể, không biết anh có dính dáng gì không. Anh không phải người bị mất tích trên ti vi sao, sao anh lại hỏi? Anh ta kéo tôi xuống xe, lôi ra một bức ảnh, thì thầm: Có người bảo tôi đi tìm cô, cô có liên quan đến một bí mật. Bí mật này đã hại chết cả làng tôi. Cô không thể không biết.