Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 10

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là Sunny, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là cụ nội. Tất cả...chỉ là giấc mộng thôi, đúng không?

 

Mông lung

- Sunny

Tiếng Men gọi, tôi quay ra. Trời ạ, tôi đang gục xuống bàn học, ngủ gật, đang ở trên lớp, 

, và đây là đoạn hội thoại giữa tôi và nó:

- Mày làm gì mà mặt mày ủ ê thế?

- Tao buồn ngủ

-Sao giờ này còn ngủ?

-Hôm qua tao không ngủ

 

- Từ lúc đi Pháp về mày lạ ghê.

Men chép miệng thốt ra một câu. Tôi lấy tay che miệng rồi gục đầu xuống bàn, tiếp tục ngủ:

-Tao chẳng thấy lạ gì hết

 

10 phút sau

- Em Nguyễn Nhật Nguyệt Vi đứng dậy.

 -….

- Em cho tôi biết ý nghĩa của Định Mệnh thông qua tác phẩm “Kiếp sau” của Marc Levy.

- Định mệnh ạ, dạ…không có. Tôi đứng lên, buột miệng.

Men nhìn tôi bằng ánh mắt lạ, rồi nó nhíu mày:

- Mày nói gì thế? Không phải mày thích đọc truyện này lắm à?

-Ưm, không

- Em ngồi xuống, ai đó cho tôi một ý kiến khác.

Giáo viên quay sang cả lớp hỏi. Tôi thở phào, ngồi xuống đánh phịch.

Tiếng Men ơi ới đằng sau.

- Sunny, từ lúc đi Pháp về mày lạ lắm. Có chuyện gì kể tao hết đi.

 ***

Giờ ra chơi

-Sao nào? Có chuyện gì không?

Men quay lại hỏi. Tôi gãi đầu gãi tai:

-Ừ thì…

-Thì thì cái gì? Có gì nói nhanh lên.

-…. Tao gặp ma ở khách sạn….rồi thì ^&*(#$%@

-Nghĩa là…mày…ở với MA

Câu nói của Men khiến nửa lớp quay lại.

-Mày nói nhỏ thôi được không?  Thực ra…con ma đó cũng tốt, hắn không làm gì tao cả, ngược lại còn rất chăm nom giúp đỡ tao. Tôi bắt đầu tỉnh ngủ.

- Ma dù gì vẫn là ma. Sớm muộn gì nó cũng hại mày.

-Không đến nỗi như thế đâu…tôi xua tay

-- Tại sao mày không nói cho tao sớm.

Tôi nhíu mắt:

- Tao nói với mày còn gì? Mày có tin đâu

Nó bỗng thở dài:

- Khổ thân em Sunny nhà tôi….

 

 

Tin tức: Tuần báo buổi sáng 

Gần đây xuất hiện tin đồn về những bóng ma vẫn xuất hiện ở nghĩa trang Nam Thi. Những bóng ma lởn vởn quanh các ngôi mộ, lúc sà xuống, lúc nâng lên như tìm kiếm thứ gì đó. Một lát, chúng gào lên đập phá, bay tứ tung quanh cửa sổ các nhà. Cảnh sát phải ngả mũ, người dân quanh khu vực đó đêm nào cũng đóng cửa. Họ thì thầm bảo nhau: Trong nghĩa trang có “vua mộ”. Tuyệt đối không được ra ngoài vào lúc nửa đêm không ma bắt mất.

Sự việc này khiến người trong khu đó và cả những khu vực lân cận bó tay bất lực. Họ chỉ còn cách chuyển nhà, hoặc nếu có ở thì đêm nào cũng kín cửa cài then, trẻ con phải im tiếng khóc. Vì tối đến lại có tiếng động lẫn tiếng gào rú điên dại tràn ra từ ngóc ngách các khuôn phòng. Bọn ma đang lần mò thứ gì đó. Chúng hất hết đất cát từ các ngôi mộ, mò cho những chiếc lọ nhỏ. Những thứ không phải, chúng vứt tứ tung. Xác thịt ê hề trong mộ, chúng bỏ ra chén cho thuê thỏa. Chỉ duy nhất một điều khiến người ta không sợ: chúng chỉ tung hoành buổi tối. Còn sáng ra, khi mặt trời ló rạng, chúng vứt hết của cải nhậu nhẹt, kéo nhau đi, chỉ để lại những đống nạt vụn kinh khủng. Lúc đầu người xem còn tò mò háo hức nhìn ngó đống đổ nát từ bọn ma quỷ, sau rồi sợ, chẳng dám kéo nhau đến nữa. Người ta truyền nhau có một nghĩa trang của lũ ma quỷ mọi rợ, cứ đến tối khoảng 9, 10 giờ, những tiếng hét thất thanh từ đó chui ra. Những tiếng kếu như : Giết… thuốc độc… đó là thuốc độc… phải lấy thuốc giải… cứ vang vang trong cõi người chết.

Nghĩa trang Nam Thi thành địa bàn của lũ ma quỷ mọi rợ.

Một nhóm nhà khoa học hoài nghi về hiện tượng này đã đến xem xét nhưng kết quả thật tệ hại: chỉ một người sống sót trở về. Người này sau khi lắp bắp vài câu “có ma, có ma”…cũng hóa điên. Hiện tại, không ai dám lảng vảng gần nghĩa trang Nam Thi. Các nhà dân gần đó cũng lần lượt chuyển địa điểm. Nghĩa trang Nam Thi thành khu vực chết.

                                                                                                         Phóng viên (tổng hợp)