Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 12

Gặp ma

Cuối giờ, tôi và Men thu dọn sách vở. Trái với vẻ điềm đạm vừa nãy, Men kéo tôi đi, có vẻ bồn chồn. Nghĩ đến tính khí bất thường của nó, tôi ngại ngần muốn thay đổi ý định. Nhỡ Men nhìn thấy Ryan rồi hét toáng lên, nhỡ nó xông vào hay nhỡ nó sợ quá ngất lịm… Haizzz, vớ tính khí của Men thì tình huống thứ ba sẽ không xảy ra đâu. Hoặc nhỡ…tôi lo lắng thái quá, nhưng dù sao tôi cũng phải cẩn thận, chuẩn bị bao giờ cũng hơn.

- Men này, nếu nhìn thấy Ryan, mày đừng hét lên nhé, cũng không được lao đến mà hỏi loạn lên.

- Yên tâm, tao không như thế đâu

- Ryan chỉ đến vào buổi đêm....

- Ừ, còn gì nữa không?

- Còn...

***

Tôi và Men kéo nhau về nhà. Lúc ấy là 4 giờ, gió rét thấu xương, buốt lạnh, cảm tưởng như cấu xé da thịt. Gió len lỏi qua các tán lá, hàng cây, thốc mạnh vào người. Đài báo có tin gió mùa đông bắc. Vừa mở cửa, tôi và nó vội chui vào phòng. Điện thoại rú ầm lên, tiếng mẹ:

- Mẹ và bà đi lên chùa, chắc đến mai mới về, con ở nhà cẩn thận nhé.

Tôi vừa ôm điện thoại vừa so vai xuýt xoa

- Dạ, con rủ thêm Men nữa. Trời lạnh quá, mẹ đi đường cẩn thận nha

- Uh, hai đứa ở nhà cẩn thận

 

Tin gió mùa

Tối 10/1, không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5; vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi trung Trung Bộ gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 – 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh.

Các tỉnh miền Bắc từ ngày mai (11/1) trời rét đậm, vùng núi có rét hại.

***

Có tiếng tít tít ngoài phòng, đồng hồ chỉ 7 giờ. Gió càng buốt lạnh.Tôi gạt chăn chuẩn bị đi ra, tiếng Men lầm rầm:

- Sunny, có chuyện gì thế?  Mày ra xem đi.

- Hay mày ra luôn cùng? Nhà vắng vẻ tao hơi sợ. Gió cũng lạnh quá.

- Mày ra đi, tao vẫn buồn ngủ- nó ngáp- Mặc thêm ái khoác vào. À nhân tiện tối rồi đấy, làm cho tao đĩa spaghetti.

Tôi với tay lấy cái áo bông dày sụ rồi từ từ tụt chân xuống giường, nhẹ nhàng ra ngoài. Tiếng tít tít vẫn vang lên đâu đó. Tôi hơi sợ, quay lại nài nỉ

- Mày...

- Không sao đâu, chắc Ryan của mày nghịch gì đấy thôi. Trời lạnh quá, tao chẳng muốn ra đâu.

***

Gian bếp vẫn sạch sẽ và đẹp đẽ, nhưng hôm nay thiếu bà và mẹ nên mọi thứ trở nên vắng vẻ. Đặt nồi bò hầm lên bếp, tôi vặn ga hết tốc lực. Tiếng xèo xèo của lửa không át được tiếng rít rít của gió mùa thổi qua khe, cơn sợ hãi trong tôi càng tăng lên

- S..u..n..n…y

Có tiếng gọi khẽ, nhưng giọng này khàn khàn, như giọng ma quỷ. Tôi lắng tai nghe

- S..u..n..n..y

- Ryan, có phải anh đấy không?

Tôi đang bắc nồi lên bếp, đảo qua thức ăn. Thấy động, tôi gọi với ra, không ai trả lời. Tôi tiếp tục:

- Ryan, đừng dọa.

Đáp lại lời tôi vẫn là tiếng khàn khàn..s..u..n..n..y. Tôi ngơ ngác nhìn quanh

- Ryan, anh đang ở đâu thế?

Tôi bắt đầu thấy lo. Bỏ đũa rồi vặn nhỏ lửa nồi bò hầm, tôi chạy ra ngoài. Tiếng tít tít to dần, vẫn không 1 bóng người. Ngoài trời từng đợt gió vẫn lùa vào rét buốt. 

-Anh có biết làm thế em sẽ sợ lắm không?

Gió thốc vào mặt làm người tôi gai lên. Tôi xuýt xoa, vừa so vai vừa gọi:

-Ryan

Đột nhiên, tấm kính trước mặt bỗng hiện lên bóng dáng một người. Cái bóng lấp ló, hình hài phản chiếu trong gương lúc ẩn, lúc hiện. Một cái đầu, rồi đến ngón tay xương xẩu, dài ngoằng. Tôi cứng người lại, miệng thốt lên:

- Men…Men

Rồi định thần lại, gào lên, chạy vào trong nhà. Men đi từ cầu thang xuống:

- Làm sao thế?

- Tao vừa thấy ma. Người tôi run lên.  Mặt nó nhăn lại khó hiểu

- Mày ra đây đi.

Tôi và nó kéo nhau ra ngoài. Tiếng tít tít gần hơn. Trời lạnh quá. Tôi và nó nhìn quanh. Cho dù không rõ, nhưng tấm gương từ các nhà bên cạnh luôn xuất hiện những cái bóng.

-s…u…n..n..y

Một tiếng gọi phát ra, tiếng kêu to và gần. Ở cửa sổ nhà trước mặt xuất hiện một cái bóng. Cái bóng to và rõ, thậm chí còn thấy..từng hốc mặt, hốc mắt, hốc mũi lồ lộ. Từng giọt máu nhỏ ra trong hốc mắt, trong lòng bàn tay xương xẩu, đen kịt. Tóc tôi dựng đứng lên. Quay sang Men, nó không không khấm khá hơn là mấy. Tiếng kêu vẫn phát ra đều đều

- s..u..n..n..y

- Chạy

Sau 1 giây sợ hãi, Men kéo tôi chạy thục mạng. Nó lôi tôi vào nhà, khóa chặt cửa, rồi bật điện, kéo hết rèm che các tấm gương, nó chắn các lỗ hổng có thể vào được bằng các thanh sắt hoặc ghỗ. Xong xuôi, nó kéo tôi đang run cầm cập vào phòng ngủ. Lấy chăn đắp lên người tôi, nó hỏi rõ, vẻ mặt cực kì căng thẳng:

- Mày có hay gặp chuyện như thế này không?

Tôi run bần bật:

- Gặp ma thì có, nhưng ở đây thì lần đầu.

- Hôm qua mày mơ thấy gì?

- Nghĩa trang Nam Thi, Merden, máu…

- Con ma Ryan đó giật mình khi nghe thấy tên Merden?

- Ừ.

 

Nó trầm ngâm một lúc, đi đi lại lại. Rồi nó quay sang tôi:

- Mày biết gì về Ryan?

- Anh ta…là người yêu một trăm năm trước (cái này anh ta bảo thế, tao cũng không rõ nữa)

- Ý tao là danh phận, nghề nghiệp…

Tôi lắc đầu, miệng mấp máy: Không biết. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. What the hell is going on?

- Đọc cho tao tên họ đầy đủ của anh ta.

- Ryan…Divel

Nó nghĩ ngợi, rồi quay sang tôi, nói một câu làm tôi giật bắn mình.

- Sunny, mày phải cẩn thận. Đọc lại đi. Ryan Divel đọc ngược lại là Ryan DEVIL