Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 13

Thỏa hiệp

-Cuối cùng ngươi cũng đến.

Tiếng cười khùng khục. Những cái răng trắng nhởn nhô ra, chực chờ mệnh lệnh

 -Tôi muốn thỏa hiệp

-???

-Tôi biết ông sẽ sống lại, tôi không bất ngờ về điều đó, điều tôi muốn biết là ông sẽ làm gì với thế giới này. Nó không thuộc về ông, hãy trở về đi

- Không bao giờ. Làm gì à? Thay đổi thế giới này. Có thể chứ, tại sao lại không?

-Ông mơ à?

Tiếng cười khùng khục

-Ta có quân đội, có anh em, ngươi nghĩ họ không thể à?

- Tôi sẽ không cho ông làm thế.

-Ngươi đang ở trong tay ta, ngươi nghĩ mình có cơ hội à?

 - Ông...

*Strong storm*

***

Những cơn gió báo hiệu một trận bão lớn, một cơn bão khủng khiếp

Sức gió mạnh đến 60km/h, đất trời rung mù mịt. Gió bốc từng nắm cát rải vụn trên mặt đường. Trời nhá nhem tối. Mưa, cơn mưa to nhanh chóng hòa cùng lốc xoáy tạo nên 1 nguồn sức mạnh chừng như vô địch. Bão càng lúc càng mạnh, trong cơn giông rực trời, từng nắm cát cùng mưa lốc tạo thành 1 vòng xoáy  sắc nét. Vòng xoáy ổn định dần, trong cơn giông hiện ra hình ảnh Sunny: Cô đang chống chọi với quỷ dữ.

Chúa ơi.

Ryan sững sờ, sắc mặt tái nhợt:  Ông không thể giết cô ấy, Sunny không có tội.

- Con bé ấy giờ còn không biết mình là ai, giết nó dễ như trở bàn tay. Ngươi không thể ngăn cản ta động thủ, trừ khi chấp nhận làm hậu duệ của ta.

-…

-Ta đang cho ngươi cơ hội đấy!

 

Là thật hay ảo ảnh?

-Không, không phải như thế!. 

Tôi lắc lắc đầu, hoang mang cực độ. Ryan…chỉ là cái bóng bơ vơ cả thế kỷ, anh ta không xấu xa đến vậy đâu…

-Không-có-gì-là-không-thể! Men nhắc đi nhắc lại, dằn mạnh từng chữ một. Tôi ngồi thụp xuống dưới, ôm mặt. Mày nghĩ tất cả những chuyện này là do Ryan nghĩ ra?

Men nhăn mặt: Cũng chưa chắc, nhưng nhiều khả năng là thật. Có thể hắn tiếp cận mày, nhưng sau đó thấy không ổn nên muốn trừ khử mày.

-Nếu thế, Ryan không cần nhờ người khác ra tay. Anh ta đủ sức để làm thế

Tôi chống chế, Men nhăn trán nghĩ ngợi:

-Có thể hắn ta muốn giữ vị trí tốt đẹp trong lòng mày, khiến mày nghĩ hắn ta yêu mày thật, rồi thì…xực.

-Không đúng. Mày ơi, chắc không phải đâu.

Men lắc đầu:

-Kệ mày, nghĩ thế nào thì nghĩ. Tao chỉ dặn mày cẩn thận. Ma quỷ không phải bọn vớ vẩn, đừng đùa với ma.

***

-Tôi đồng ý, nhưng ông phải giữ lời hứa, không được làm hại cô ấy

***

Suốt đêm đó tôi không ngủ được, thỉnh thoảng lại giật mình vì những tiếc động đáng sợ. Gió cứ rít liên hồi ngoài khe cửa. Rồi một lát sau, trời mưa! Mưa nặng hạt dần để rồi chỉ một lúc, tiếng gào gào to dần.Trận bão đáng sợ thi nhau trút từng cơn xuống bậc cửa. Từng cơn gió như bàn tay ma quái chực thò tay, thò đầu vào tấm rèm. Ngực tôi đánh trống thình thịch, Men cũng lục đục không yên. Xoay lưng về phía nó, tôi thì thầm:

-Mày nghĩ sau này bọn chúng còn đến nữa không?

-Cũng còn tùy, Men thở hắt lại, tùy vào giá trị của mày. Nhưng tao nghĩ mày đóng vai trò quan trọng còn hơn thế.