Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 03 - 04

Chương 3:

Bị cầu hôn

Làn gió thoảng qua, cành liễu khẽ rung lên, một chàng trai đứng bên gốc liễu, chiếc áo trắng không vương bụi trần, vai khoác cổ cầm, tà áo phất phơ, phiêu diêu, thoát tục.

Vy Vy tiến thoái lưỡng nan, bây giờ nếu vội vàng bỏ chạy thì không đáng mặt nữ hiệp, mà nếu đứng lại thì quá bẽ bàng, bỗng nhanh trí, khép tà áo ngồi thụp xuống.

Trong game Mộng du giang hồ, khi nhân vật ngồi xuống có thể là do muốn nghỉ ngơi, cũng có thể để phục hồi nội công, còn một kiểu nữa như Vy Vy bây giờ - đó là bày hàng ra bán.

Khi Vy Vy đánh tên gian hàng “Dược phẩm đại hạ giá”, trên đầu các nhân vật chơi đứng xung quanh bắt đầu xuất hiện lời thoại. Vy Vy nhanh chóng đánh lời chào hàng: “Xin mời đến xem, dược phẩm vừa ra lò của Mãn cấp dược sư, giảm giá 80%”.

Câu chào vừa đánh xong, “khách hàng” lập tức ào lên như vỡ chợ.

Sao lại giỡn nhau thế! Bởi vì sản phẩm của Mãn cấp dược sư(4) ngay cả hiệu thuốc của hệ thống cũng không được bán, chỉ có đi đánh quái mới đưa ra, nhưng đều thuộc loại “hàng độc”, các dược sư chỉ dùng để phục vụ bang mình, rất ít đem bán ra ngoài. Bây giờ lại rao bán thuốc của Mãn cấp dược sư, giá lại rẻ cực sốc! Khách hàng trên cầu Chu Tước phấn khích hẳn lên, bao nhiêu người xúm lại, trong nháy mắt đã che lấp cả hình ảnh của Nữ hiệp áo hồng.

(4) Mãn cấp dược sư: Dược sư là nhân vật chuyên chế tạo trong game, Mãn cấp là vai Dược sư đã luyện thuốc tới cấp cao nhất, thuốc của nhân vật bán ra rất có giá trị (ND).

Kiệu hoa đến rồi! Kiệu hoa bay qua rồi!

Chiếc kiệu hoa vốn đi rất chậm qua cầu, không hiểu sao khi đến cầu lại tăng tốc độ bay vụt đi, trong nháy mắt đã không trông thấy bóng nữa.

Thuốc của Vy Vy cũng bán hết ngay, các game thủ thấy chẳng còn trò gì hay để xem nên cũng nhanh chóng tản đi, bình thường nơi này có rất ít người đến, chỉ khi tổ chức hôn lễ của người trong bang, mọi người mới kéo đến, hôn lễ kết thúc, cây cầu trở lại vắng vẻ đìu hiu như cũ.

Vy Vy thu dọn đồ chuẩn bị ra về, chợt nghe phía dưới cầu có người gọi tên mình.

“Lô Vỹ Vy Vy”.

Vy Vy nhìn về phía tiếng gọi.

Cạnh cây dương liễu bên sông, có một người đang đứng, làn gió thoảng qua, cành liễu khẽ rung lên, một chàng trai đứng bên gốc liễu, chiếc áo trắng không vương bụi trần, vai khoác cổ cầm, tà áo phất phơ, phiêu diêu, thoát tục.

Vy Vy ngây người, nhìn không chớp mắt!

Không phải vì anh chàng áo trắng đẹp trai, mặc dù anh ta quả là rất đẹp, nhưng hình ảnh Lãng tử áo trắng ôm đàn trong game Mộng du giang hồ không hiếm, nhìn nhiều hóa quen, nên chẳng còn gây ấn tượng.

Mà là vì tên của chàng trai đó.

Nhất Tiếu Nại Hà!

Đệ nhất cao thủ của server game này.

Trong game này, một người được coi là đệ nhất cao thủ không chỉ có đẳng cấp cao mà trang bị phải mạnh, độ sát thương lớn, thao tác phải chuẩn, quan trọng nhất là phải có tiền, rất nhiều tiền.

Thế nên lần đầu tiên nhìn thấy Nhất Tiếu Nại Hà, Lô Vỹ Vy Vy không khỏi ngưỡng mộ, từ mắt nhân vật nảy ra một đồng tiền.

Đại Thần(5)!

(5) Đại Thần: Thần tượng lớn, sau này Vy Vy cũng gọi Tiêu Nại - Nhất Tiếu Nại Hà như vậy, như một cách gọi thân mật. Đây cũng là cách gọi thần tượng thông dụng của giới trẻ Trung Quốc (ND).

Thần tượng!

Đại gia!

Vy Vy chạy xuống dưới cầu, gửi biểu tượng mặt cười, hỏi: “Nại Hà anh, nghe danh đã lâu, gọi em à?”.

Nại Hà “ừ” một tiếng, sau đó hệ thống thông báo cho Vy Vy: Nhất Tiếu Nại Hà đã đưa tên Vy Vy vào danh sách bạn bè của anh ta.

Vy Vy đồng ý ngay và tiện thể cũng đưa Nại Hà vào danh sách bạn bè của mình. Không ngờ anh ta lại dễ dàng đưa thêm người vào danh sách bạn bè như vậy, bình thường khi thêm người vào danh sách bạn bè của đệ nhất cao thủ thường bị hệ thống đẩy ra, Vy Vy cũng từng thêm nhiều bạn quá nên cũng bị đẩy ra.

Nại Hà im lặng một lúc rồi nhắn tin: “Em thấy hôn lễ hôm nay thế nào?”.

Vy Vy sửng sốt, chả nhẽ Đại Thần cũng tán chuyện này sao? Vy Vy nói: “Linh đình lắm!”.

“Em có muốn một hôn lễ hoành tráng hơn không?”.

Vy Vy ngây người!

“Kết hôn với ta nhé!”.

May là hôm nay không uống nước, nếu không thì màn hình bây giờ đã ướt nhèm rồi! Vy Vy cẩn thận để cốc trà ra xa một chút rồi chăm chú nhìn màn hình.

Trên màn hình, nhân vật Nhất Tiếu Nại Hà vẫn đứng yên bên gốc liễu, dáng điệu bình thản, ung dung, rất mực hào hoa. Vy Vy ngắm nhìn, rồi nhắn lại: “Đại Thần… anh bị trộm mất ID hả? =.=”.

Nại Hà tỏ ra không hứng thú với câu nói đùa của Vy Vy, nên gửi một biểu tượng im lặng rồi tiếp: “Em đã xem tin mới trên trang chủ chưa, về đại hội PK(6) giữa các cặp vợ chồng ấy”.

(6) Đại hội PK: Đại hội thi đấu giữa các game thủ, các cặp game thủ (ND).

Vy Vy: “Đợi chút, em xem đã”.

Vy Vy mở trang chủ, liếc qua đã thấy ngay trên trang nhất dòng chữ “Đại hội PK giữa các cặp vợ chồng”. Xem qua cũng hiểu, đây là cuộc thi dành cho các cặp vợ chồng, các đôi ghi tên trước tiên thi đấu ở server, ba đôi dẫn đầu ở mỗi server sẽ nhận được một giải thưởng nhất định, sau đó cặp chiến thắng trong mỗi server sẽ tham gia vòng chung kết, ba cặp đứng đầu sẽ giành được những giải thưởng cao, phần thưởng của cặp dẫn đầu làm Vy Vy thèm nhỏ dãi.

“Anh muốn kết hôn với em vì cuộc thi này à?”.

“Ừ”.

“Sặc, sao lại là em?”.

Nại Hà nói ngay: “Vì em là nữ game thủ duy nhất lọt vào top 10 bảng PK”.

Vy Vy hơi rung động, Nại Hà tiên sinh này chắc chắn rất mạnh, đứng đầu bảng xếp hạng, trang bị cũng đứng số một, vũ khí và vật dụng đều cỡ “thần”, liên thủ với anh ta thì ngôi vị số một trong server này coi như nắm chắc một nửa. Nhưng, lần đầu kết hôn vì nhiệm vụ, chẳng lẽ lần này lại vì PK sao?

Vy Vy không chịu nổi điều đó.

Nhưng, dù sao cũng phải nói lại, nếu không vì nhiệm vụ, không vì thi đấu, thì mình kết hôn với người lạ làm gì? Hơn nữa, giải thưởng lại hấp dẫn như thế…

Vy Vy cắn môi: “Đồng ý!”.

Đã quyết định như vậy, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, Vy Vy nói:

“Đi, chúng ta đến chỗ Nguyệt Lão!”.

“Đợi đã”.

“Sao?”. Lẽ nào thấy mình dễ dàng đồng ý nên Nại Hà tiên sinh hoảng sợ, muốn đánh tháo?

Nhưng sự thực không phải thế, Nại Hà đáp: “Anh muốn chuẩn bị tươm tất một chút, ba hôm nữa, tám giờ nhé!”.

Vy Vy ngạc nhiên hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”

“Hôn lễ”.

Vy Vy: “Nguyệt Lão chứng nhận là được, chỉ là vì thi đấu thôi mà, đâu cần phải bày đặt long trọng”.

“Không được, hôn lễ của Nhất Tiếu Nại Hà sao có thể tùy tiện đơn giản?”.

“…”.

Chương 4:

Trước hôn lễ

Nại Hà thản nhiên gõ hàng chữ: “Này, chị ba của các cậu trước đây lấy nhầm người xấu, các cậu không được coi thường cô ấy”.

Đã quyết định kết hôn thì mọi người coi như một nhà.

Haizz, lôgic này có vẻ hơi kỳ…

Vậy là mấy ngày sau đó, Vy Vy luôn đi cùng Nại Hà, còn tham gia vào đội ngũ cố định của anh, các thành viên trong nhóm cũng đều là cao thủ, trong đó có hai người Vy Vy từng giao đấu, nhưng cũng chỉ quen biết qua ID.

Đây là lần đầu tiên nói chuyện với họ.

Hầu Tử Tửu: “Ho ho, chào người mới”.

Ngu Công trèo núi: “Nại Hà, nàng(7) này là ai đấy?”.

(7) Nguyên văn viết “mm” tức là viết tắt của từ “meimei” có nghĩa là em gái, chúng tôi dịch thoát ở đây (ND).

Nại Hà: “Vợ sắp cưới của tớ”.

Anh nói một cách thản nhiên khiến Vy Vy ngẩn người, sau đó gửi đi biểu tượng mặt cười: “Chào mọi người ^^”.

Mojata: “Wa, chào chị ba”.

Ngu Công Trèo Núi: “Tốt thôi! Độc thân suốt kiếp cũng phải kết hôn chứ”.

Mọi người nhao nhao chúc mừng, đột nhiên có người nói: “ID của chị ba quen quá nhỉ?”.

“Tớ cũng cảm thấy vậy, có phải chị ba đã từng được lên bảng?”.

Hầu Tử Tửu nhanh miệng: “Nhớ ra rồi, Lô Vỹ Vy Vy! Chẳng phải là vợ cũ của Chân Thủy Vô Hương sao?”.

Cả nhóm chợt im bặt, bầu không khí có phần cổ quái. Vy Vy đang định nói mình với Nại Hà kết hôn là vì đại hội thi đấu, Nại Hà thản nhiên gõ hàng chữ: “Này, chị ba của các cậu trước đây lấy nhầm người xấu, các cậu không được coi thường cô ấy”.

Mẩu khoai tây chiên mắc nghẹn trong cổ Vy Vy.

Từ đó Vy Vy nghiệm ra một điều: Khi đi làm nhiệm vụ với nhóm của Nại Hà, tốt nhất không nên ăn vặt và không nên uống nước. Nếu không, khi anh ta nói điều gì đó làm mình kinh ngạc thì một là bị mắc nghẹn, hai là màn hình bị phun đầy nước.

Cùng với nhóm của Nại Hà đi săn Boss rõ ràng là rất vui, thứ nhất là mọi người rất hợp nhau, thứ hai là thực sự đạt hiệu quả cao. Trước đây, khi Lô Vỹ Vy Vy cùng bang hữu săn Boss, phải đánh rất lâu mới được, lần này chỉ cần vài chiêu là xong. Nói đến chuyện này, không thể không nhắc đến Đại Thần Nại Hà, nghề của anh ta là Cầm sư (chơi đàn). Cái nghề này trong giới giang hồ có phần kém cỏi, có vẻ như ngón nào cũng biết một chút, nhưng chẳng tinh thông ngón nào. Nói đơn giản, anh ta biết chém, biết tấn công, biết trợ chiến, biết trị thương, nhưng khi tấn công, đường kiếm không thể bằng kiếm khách, trị thương không chuyên nghiệp bằng trợ lý, thực tế là trói gà không chặt.

Nhưng đối với Đại Thần Nại Hà thì hoàn toàn khác.

Kỹ năng trị thương của Nại Hà không kém cạnh bác sĩ chuyên khoa, thao tác kỹ thuật lại nhanh, chính xác, đồng đội chỉ lo chiến đấu mà không cần phải phân tâm về anh ta. Có lần trận đánh Boss cũng sắp kết thúc, thì Nại Hà, trước đây luôn đóng vai trò bác sĩ cho cả nhóm, liền rút thanh kiếm từ trong chiếc đàn cổ ra, bổ một nhát chí mạng vào tên Boss, trên đầu tên này hiện ra dòng chữ đỏ như máu, rồi cả thân hình đổ sụp xuống.

Rút kiếm trong đàn là chiêu tấn công duy nhất mà Cầm sư có thể ra tay, Vy Vy đã gặp nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chứng kiến giá trị sát thương lớn như thế, mạnh như thế, Vy Vy ghen tỵ đến phát khóc, nhất định là do trang bị của anh ta quá hoàn hảo.

Đã biết chuyện đó, nên khi nhìn thấy thú cưng của Nại Hà, Vy Vy không còn nghĩ được gì cả.

Thú cưng của Nại Hà là một con mèo trắng.

Thú cưng của Vy Vy là một con mãnh hổ.

Khi mãnh hổ không địch nổi mèo con thì chủ nhân của mãnh hổ còn dám nghĩ gì chứ.

Lúc Nại Hà nhìn thấy thú cưng của Vy Vy, anh nghĩ một lát rồi nói: “Đợi chúng ta kết hôn xong, thì cho bọn nó cưới nhau luôn!”.

Các con thú cưng có thể kết hôn với nhau, đó là chức năng đặc biệt của game Mộng du giang hồ. Người chơi có thể kết hôn, rồi thú cưng cùng loài cũng có thể kết hôn, sau đó tùy cơ nảy sinh khả năng nào đó, nghe nói nếu đạt tới trình độ hòa hợp nhất định có thể sinh hậu duệ.

Vy Vy nói: “Nhưng bọn chúng không cùng loài?”.

“Mèo chỉ là một biến dị của hổ”.

Hóa ra con mèo đó cũng là một con hổ, hèn gì trên trán nó có khắc hình chữ “Vương”, Vy Vy không cảm thấy tự ti nữa, vì xét cho cùng con hổ của mình thua một con hổ thì cũng không có gì đáng xấu hổ.

“Được đấy! Để cho chúng kết hôn”. Vy Vy vui vẻ đáp, mèo của người ta thuộc loại “thần chủng”, hổ của mình chỉ là con thú bình thường, nói gì cũng là với cao rồi, Vy Vy lại buột miệng hỏi: “Mèo của anh là mèo cái à?”.

“Không, mèo đực”.

“… Con hổ của em cũng là đực”.

Vy Vy thoáng buồn, đúng là thú thần không dễ cưới…

Hôn lễ tổ chức vào thứ bảy, sáng sớm Vy Vy vẫn theo thói quen đến thư viện tự học. Nói đến chuyện học hành, Vy Vy và bạn học đều khá vất vả, chuyên cần, bỏ thời gian, công sức, học một trường danh tiếng, lại ở khoa Tin, người nào đầu óc không siêu thì khó theo kịp.

Tự học đến hơn bốn giờ, Vy Vy hơi sốt ruột, đứng ngồi không yên, liên tục liếc nhìn đồng hồ, kim đồng hồ vừa chỉ năm giờ vội đứng lên thu xếp sách vở chạy như bay đến nhà ăn. Ăn xong là về ngay phòng vào game online, Nại Hà không có ở đó, các thành viên trong nhóm cũng không thấy đâu, nhân vật Lô Vỹ mới được thăng cấp của Vy Vy hăng hái một mình khoác đại đao đi đánh quái, đang chém rất happy thì mấy cô bạn cùng phòng kéo về.

Phòng có bốn người, ngoài Vy Vy còn có Hiểu Linh, Ty Ty và Nhị Hỷ. Tất cả đều là sinh viên khoa Tin, mà cả bốn người cũng là bốn nữ sinh duy nhất năm thứ hai của khoa này.

“Vy Vy, đừng chơi nữa, sáu giờ là khoa mình đấu bóng rổ với khoa Sinh Hóa đấy. Đi xem chứ!”. Hiểu Linh vừa thay quần áo vừa nói.

Vy Vy vừa chém quái vừa lắc đầu: “Các cậu đi đi, hôm nay tớ bận”.

“Thôi đi, cậu thì bận gì chứ, bận chơi game thì có, đi đi, Đại Chung nói hôm nay Tiêu Nại cũng đến đấy”.

“Hả, thật không? Tiêu Nại đến thật à”. Cả Nhị Hỷ và Ty Ty cùng hét lên.

Vy Vy cũng phải ngoái nhìn.

Hiểu Linh biết kết quả sẽ như thế, nhưng khi thấy phản ứng của mấy cô bạn, lắc đầu ngao ngán: “Hết chịu nổi các cậu, si mê đến thế là cùng, nhìn Vy Vy kìa, người ta bình thản như thế chứ!”.

Vy Vy vội xua tay: “Đừng hiểu nhầm, tớ cũng si mê không kém!”.

Thật ra, trong bốn cô gái, Vy Vy được coi là người ít si mê nhất, nhưng trên đời có một con người như thế, không si mê sao được?

Như Tiêu Nại chẳng hạn.

Sinh viên khoa Công nghệ thông tin, một nhân vật lừng danh, nếu nhà trường cũng lập bảng xếp hạng như trong game thì Tiêu Nại chắc chắn chiếm ngôi đầu bảng, chưa kể thiên tài về phần mềm vi tính và thành tích ba năm liền tham dự Lập trình quốc tế ACM, mang vinh quang về cho đất nước, chỉ riêng chuyện anh ta có thể làm bất cứ việc gì, như chơi đàn tranh, đánh cờ vây, huy chương vàng giải bơi lội dành cho sinh viên các trường đại học đã khiến dân sinh viên trong trường không thể không kính phục. Ngoài ra, anh ta còn sở hữu một ngoại hình tuyệt đẹp, một phong thái lịch lãm. Suy cho cùng, ai có thể thờ ơ trước một con người như vậy?

Tuy nhiên, si mê thì si mê, nhưng các nữ sinh trong khoa chưa ai dám tiếp cận con người đó, một phần do anh ta ít khi đến trường, tuy cùng khoa nhưng không quen biết, mặt khác quả thật anh ta quá đẳng cấp, bản thân lại quá ngạo mạn, có vẻ thờ ơ không biết đến ai, khiến người khác e ngại không dám tiếp cận.

Vy Vy chỉ một vài lần thoáng thấy người đó từ xa. Trong đó, có một lần chứng kiến anh ta từ chối một nữ sinh viên, cô bạn đó đưa cho anh ta mảnh giấy giống như phong thư, chắc là thư tình, kết quả anh ta không những không nhận mà còn không thèm nhìn mặt cô bạn, khinh khỉnh lướt qua.

Kể cũng lạ, kiêu ngạo như vậy, nhưng anh ta lại khá thân thiện với đám bạn trai, được bọn con trai trong khoa rất nể trọng. Nghe nói, anh ta còn mở công ty riêng bên ngoài, nhiều cao thủ trong khoa tình nguyện đầu quân cho anh ta.

Chuyện về Tiêu Nại thì còn nhiều, phần lớn là do các thầy cô nói ra, bởi vì bố mẹ anh ta đều là giáo sư của khoa Lịch sử và khoa Khảo cổ trong trường. Nghe nói họ đều là những người thanh cao, giản dị, đến Tiêu Nại chắc là bị đột biến gene, hồi còn phổ thông đã hùn vốn với ông cậu mở quán internet, lúc đó máy vi tính còn chưa phổ biến như bây giờ, là thời điểm các quán net hái ra tiền, nghe đồn anh ta còn kinh doanh bất động sản, cổ phiếu, không biết là thật hay giả.

Chỉ là loại tép riu trong khoa, Vy Vy đương nhiên cũng ngưỡng mộ Tiêu Nại, một số phần mềm nhỏ rất dễ sử dụng trong máy tính của Vy Vy là bút tích của Tiêu Nại trong lúc rỗi rãi mấy năm trước. Đại Thần Tiêu Nại học năm cuối, sau này chắc không còn cơ hội gặp lại trong trường nữa, Vy Vy nhìn màn hình, nick của Nại Hà vẫn tối, lại nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ, quyết định tắt máy tính, cùng mấy cô bạn đi xem bóng rổ.

Đến nơi, sân bóng đã huyên náo, người đông nghịt. Đại Chung, bạn trai Hiểu Linh đứng đón ở cửa, đưa cả bọn vào chỗ ngồi đã dành sẵn.

Hiểu Linh hỏi: “Đại Chung, Tiêu Nại đâu, anh nói anh ta sẽ ra sân mà?”.

Đại Chung bất mãn: “Em đến xem anh hay xem anh Tiêu?”. Đại Chung là hậu vệ chủ lực của đội bóng rổ khoa Tin, hôm nay chắc chắn sẽ ra sân.

Hiểu Linh bướng bỉnh: “Đương nhiên là xem anh ta, anh thì có gì đáng xem!”.

Ba cô bạn cũng nhất loạt gật đầu, Đại Chung càng bực, lúc lâu mới nói: “Hôm nay chắc chắn anh Tiêu không ra sân, có đến xem hay không thì không biết, hình như có việc gấp”.

Mấy cô gái thất vọng, nếu như lúc trước trong mắt sáng lên thứ ánh sáng hàng trăm wat thì bây giờ chắc chỉ còn mười wat, nhưng cũng may không khí cuồng nhiệt trên sân đã làm các cô lập tức hưng phấn trở lại.

Đúng lúc trận đấu sắp bắt đầu thì có một anh chàng cao to, vận đồng phục thể thao khoa Tin đến trước mặt cả bọn, nói chính xác là đến trước mặt Vy Vy, chàng ta cúi thấp đầu, lắp bắp không ra tiếng, tai đỏ lựng.

Hiểu Linh và hai cô bạn nghĩ ngay: “Lại đến rồi!”.

Quả nhiên, ngần ngừ một lúc, anh chàng mới ấp úng: “Chị Vy Vy, nếu khoa mình thắng, em có thể mời chị đi ăn khuya được không?”.

Vy Vy thản nhiên nhìn cậu ta, hỏi lại: “Còn nếu thua?”.

“Chắc chắn không thể!”. Anh chàng tự ái, ngẩng đầu.

“Vậy thì cố lên!” Vy Vy mỉm cười ra dáng bề trên. Đúng kiểu đàn chị động viên đàn em.

“Vâng! Nhất định em sẽ thắng!”.

Chàng trai phấn khởi ôm quả bóng chạy ngay xuống sân, lúc đó đã hừng hực khí thế.

“…”

“…”

“…”

Những câu thoại không lời này là suy nghĩ của Hiểu Linh, Nhị Hỷ, Ty Ty. Nhị Hỷ nói: “Cậu em này dễ lừa thật!”.

Ty Ty phản đối: “Mình chúa ghét bọn nhóc này, lấy thắng thua để ép người, nếu Vy Vy từ chối, có khi thua còn đổ lỗi cho người ta”.

Hiểu Linh: “Thủ đoạn từ chối của Vy Vy nhà ta đúng là ngày càng lợi hại”.

Vy Vy cười hi hi, làm bộ khiêm tốn: “Quá khen! Làm nhiều sẽ quen thôi”.

Tiếp theo chắc chắn Vy Vy bị đập tơi tả, đây là thói quen đã thành lệ của mấy cô nàng này.