Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 15

Buổi party đẫm máu

Đại học Quốc gia tổ chức một buổi party hoành tráng. Trong cuộc thi đó, mỗi người đều phải hóa trang thành các nhân vật kì di: lọ lem hè phố, bạch tuyết hay ác quỷ … Ai đáp ứng nhu cầu đó sẽ có giải thưởng, và giải thưởng là một phần tiền mặt rất lớn

Dĩ nhiên lớp chúng tôi cũng tham gia, không phải vì  tiền mặt. Tiền chỉ là một phần, cái chính là vui. Từ khi rời cấp 3, không một buổi party nào được tổ chức. Vậy nên sinh viên VNU đều nóng lòng tham dự

Tôi và Men cũng không ngoại lệ. Mặc dù Men cứ thắc mắc: Gặp ma chưa đủ, giờ phải đóng giả ma? Ý tưởng của chúng tôi là đóng giả những con ma. Tôi và Men tin rằng sẽ giành giải, nhưng, mọi chuyện không suôn sẻ như vậy…

***

Sát giờ vào, trong nhà vệ sinh chợt có tiếng động. Mọi người trong phòng đều đã đi cả. Họ hóa trang nào là ma, nào là công chúa bạch tuyết. Khi trở lại sân khấu, những tiếng động lạ nơi WC đã bị tiếng nhạc át đi nhưng vẫn không che được những điều kì bí. Men và tôi bị thu hút. Linh cảm những điều không tốt lành, Men vào thẳng khu WC nọ. Tôi giật tay:

-Mày đừng vào.

-Vào xem có tiếng động gì lạ thế?

-Nhưng..tao sợ -Tôi nghĩ đến những con ma kì quái hôm nọ.

-Mày ở yên đây đi, tao vào một lúc rồi ra.

-Không. Tôi níu tay nó, nhưng Men có vẻ rất tò mò. Tôi không cản được.

Nó buông tay tôi, chạy thẳng vào khu WC. Tiếng ầm ầm chợt ngừng phát ra, thay vào đó, nó di chuyển theo một hướng khác. Tôi đứng một mình, rồi chợt nảy ra ý định đi theo. Dù sao đứng đây cũng không có tác dụng. Tôi là bạn thân Men, dù sao cũng phải cố gắng. Lặng mình theo hướng tiếng động, tôi bắt đầu bước.

-Hù

Một bóng ma bước ra, tôi giật mình

-Tớ đây mà, Mai Linh đây.

-Cậu làm mình sợ hết hồn.

Tôi nhăn nhó. Mai Linh hỏi:

-Cậu làm gì ở đây? Sao không ra ngoài chơi với mọi người?

-À, tớ chỉ…có tiếng động…

-Tiếng động gì? Chắc của mấy người ở dãy nhà sau thôi. Ra ngoài đi

-Không

Tôi gạt tay Mai Linh, đi về phía có tiếng động. Một linh cảm vừa không lành, vừa thân quen thúc giục tôi phải tới thật nhanh. Tôi nghĩ tới Ryan, phải, mấy hôm rồi không thấy Ryan. Có thể nào, anh ta đang gặp nguy hiểm? Cảm xúc của tôi thật sự hỗn độn. Ryan, Ryan…Vừa lặng lẽ bước vào, tôi vừa suy nghĩ. Tiếng bước chân đằng sau:

-Cẩn thận.

Một con ma vừa ào ra bắt hụt. Ma, thật sự là ma, không phải hóa trang. Lớp nước đen ngòm trên người nó ko phải đồ giả. Tôi hú hồn rồi định thần nhìn lại. Nước dãi nó chảy đầy thành tường. Trong lúc tôi không biết xử trí ra sao thì Men đột ngột chạy ra, nó cầm tay tôi, kéo mạnh:

-Rời khỏi đây!

Đột ngột nhớ lại Ryan, tôi dừng lại kéo tay Men:

-Nhưng Ryan…

-?????

- Tao linh cảm anh ấy đang ở đây, Ryan đang ở đây

-Mày nhầm rồi

-Không nhầm, nếu ma và chuyện sóng từ trường là có thật, tao ắt hẳn phải có một thứ liên hệ nào đó với anh ấy. Tao linh cảm thấy anh ấy. Tôi nói trong sợ hãi,  không hiểu mình đang làm gì nữa.

-Đi ngay.

Men cầm tay tôi, giật mạnh. Tôi cố buông tay nó. Con ma ào ra, bắt hụt. Tôi gỡ tay Men, chạy vào trong.

-Ryan đang gặp nguy hiểm. Tao phải cứu anh ấy, mày đi đi.

-Sunny, đừng

Tiếng Men chới với. Tôi chạy tọt vào hành lang, dứt khoát vào trong. Tiếng Men vang ra:

-Ok, mày đi đi. Tao ở đây đánh lạc hướng bọn này.

 

 Căn phòng đáng sợ

Tôi đang tiến đến giảng đường G301

Bên ngoài, tiếng gào rú ma quỷ xen lẫn tiếng nhạc vẫn tiếp tục phát ra. Mọi người vẫn hăm hở với trò hóa trang mà không phát hiện ra lũ ma quỷ đang len lỏi nơi cuối tòa nhà. Men vẫn tiếp tục chiến đấu. Tôi vớ lấy cây gậy lăn lóc ở hành lang, tiến vào.

Tôi hồi hộp núp đằng sau cửa, hình như bọn chúng đang làm lễ cho một người nào đó, hoặc một con ma nào đó. Tiếng ầm ầm kia là tiếng bàn ghế kéo lê dưới sàn nhà. Bọn chúng kéo bàn ghế dãn ra để đủ chỗ tế lễ. Tôi tò mò ngó vào trong, tay vẫn cầm cây gậy. Chợt nhớ ra mình đang hóa trang giống hệt ma quỷ, nhưng sao con ma kia nhận ra? Thật kỳ lạ, liệu chúng có đánh hơi được mùi người? Đầu óc tôi căng ra suy nghĩ hết tốc lực. Hình như cận kề nguy hiểm người ta động não nhiều hơn, giảm cảm giác sợ hãi hơn. Giữa sự sống và cái chết, nhất thiết phải chọn sự sống.

Tôi lặng lẽ rút điện thoại tra google. Lặng bấm chữ “ma” trên điện thoại, Một tiếng động nhẹ vang lên bên cạnh tôi. Một con ma đứng ngay trước mặt, tôi hoảng hồn dúi điện thoại vào trong. Nó nhìn tôi, hất hàm:

-Đi vào.

-Ma biết nói tiếng người- tôi vừa đi vừa nghĩ- chợt nhận ra bọn chúng không có chân, tôi kéo chiếc váy đen che kín đôi giày. Lo lắng của tôi là thừa, con ma ở hành lang đã nhìn thấy chúng tôi có chân còn lũ trong này không thấy. Chen chúc giữa đống ma quỷ bên trong, tôi bỗng nhận ra một thứ…một thứ, rất quen thuộc…

Ryan

Giác quan của tôi càng ngày càng thúc giục mạnh mẽ. Anh ấy đang ở đây, Ryan, ở trong lũ mọi rợ này. Nhưng anh ấy vào đây làm gì? Chen lấn vào giữa bọn quái ác, tôi càng ngày càng tiến vào sâu hơn.

***

Một quang cảnh rùng rợn diễn ra giữa phòng. Ryan đang nằm trong, giữa ba, bốn con ma đang hút khí từ người anh ấy. Chất khí bị kéo lên càng khiến cho cái bóng anh ấy chuyển dần thành màu đen xám xịt. Anh ấy đang dần dần biến thành ma. Cái gì đó trong tôi thúc giục tôi ùa ra nhưng tôi kịp thời chặn lại. Đầu óc căng ra giờ chuyển thành trái tim bị bóp nghẹt. Một mớ cảm xúc hỗn độn: vừa sợ hãi, vừa tỉnh táo, vừa lo lắng. Tôi lo lắng thật sự. Nếu không nhanh tay, suốt đời tôi sẽ hối hận mất.

Tôi lo đến mức không để ý một bàn tay xương xẩu đặt lên vai. Bàn tay từ vai tôi dần dần tiến vào cằm. Bàn tay ma quỷ. Người tôi bắt đầu nổi da gà…

Tôi sợ hãi thét lên:

-Ryan

Cái bóng sáng trong nằm dưới bỗng cựa quậy. Ryan mở bừng mắt, nói lớn:

-Sunny đi mau.

Tất cả lũ ma quỷ trong phòng đổ dồn về phía tôi. Cái váy đã bị kéo lên, để lộ bàn chân và đôi giày. Tôi đang bị bao vây bởi một lũ ma quỷ

-Chúa ơi.

-Sunny chạy mau

Tiếng Ryan văng vẳng, nhưng tôi không chạy được nữa. Toàn thân tôi đã cứng đơ. Tất cả đang đổ dồn vào. Phen này thì chết mất! Sống lưng tôi lạnh buốt. Cảm xúc sợ hãi thắng thế. Bọn ma đang rì rầm, nhưng thật lạ, chúng không lao vào tôi ngay mà chỉ trỏ thứ gì đó. Tôi nghe rõ tiếng “Sunny, thế kỉ”. Con ma đầu đàn cười khùng khục, ánh mắt nó đỏ ối.

-Thằng nhãi kia lấy thân để bảo vệ mày, vậy mà mày tự chui đầu vào lửa

-?????

Tôi vừa ngơ ngác vừa sợ. Con ma này có vẻ rất thân quen. Ryan chồm lên nhưng vết thương từ chỗ hút chất khí túa ra, đành khựng lại. Anh ấy đau khổ nhìn tôi rồi tiến lại gần. Bọn ma bắt đầu rì rầm. Chúng liếm mép, ý chừng đã đói. Con ma đầu đàn biết ý, lầm rầm:

-Chúng mày, thịt nó đi.

-Merden, ông đã hứa!

Ryan lên tiếng. Quỷ đầu đàn cười cợt:

-Ta hứa không giết cô ta, nhưng ta không hứa sẽ không để anh em ta làm điều đó.

***

Tiếng nói chấm dứt, một lũ tiến lại gần, chúng rỏ ra thứ nước dãi kinh khủng. Một hồi ngơ ngác, tôi cũng nhận ra mình đang trong tình huống nguy hiểm. Ryan đứng phắt lên, dang tay phía trước tôi. Bọn ma thò móng vuốt lại gần. Người tôi gai lên, tôi hét to:

-Không

 

 Mình có năng lượng!

Trong lúc sợ hãi, tôi nhận ra tiếng thét của mình vang động khắp căn phòng. Cả người tôi toát ra một thứ ánh sáng chói mắt, như mặt trời rọi xuống phòng. Ánh nắng! Quả thật là ánh nắng, nắng tỏa ra trên khắp các tế bào của cơ thể. Tôi ngỡ ngàng. Bọn ma quỷ chói mắt, vài đứa chạy ra khỏi phòng, lũ còn lại bị ánh sáng chiếu trúng mắt, biến thành mù lòa, vừa đi vừa ôm mặt rồi tan biến.

Ryan quay sang tôi, anh ta ôm vết thương, tay kia đặt lên vai tôi, sửng sốt:

-Sunny, em là… Nắng

-Em…không

-Em đúng là Nắng, em có nguồn năng lượng trong cơ thể- Anh ấy nhìn tôi, lắp bắp- Trông mặt tôi rất khó coi, vừa ngỡ ngàng vừa méo xẹo.

-Em..không phải…hic hic

-Mỗi người đều có một nguồn năng lượng, chỉ là ít hay nhiều. Nếu biết tập trung tối đa sẽ phát huy sức mạnh. Một trong những nguyên nhân làm mất năng lượng của cơ thể hàng ngày chính là sự căng thẳng về tinh thần cũng như thể xác. Trong cuộc sống, những mối bận tâm, lo lắng, nghĩ ngợi và các yếu tố sợ sệt sẽ gây ảnh hưởng đến dòng điện năng luân lưu trong cơ thể. Do đó, những việc này nếu tích lũy nhiều dần dần gây ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần. Nó khiến cho cơ thể ăn không ngon, ngủ không yên, hệ thống miễn dịch bị suy nhược, não bộ phải làm việc quá mức, v..v… khiến chúng ta không thể tập trung tư tưởng, các xúc cảm bị xáo trộn (dễ gây nên phiền muộn), khiến suy nghĩ không còn sáng suốt, v..v… Chính vì thế, con người hầu như không biết tích trữ và phát huy hết khả năng. Em làm được, Sunny, em làm được.

-Em chỉ là một cô gái bình thường, em không….huhu

-Tập trung lại lần nữa đi.

Tôi lấy hết tinh thần, hét một tiếng A khắp căn phòng. Vô ích. Mặt tôi cứng đơ. Ryan lầm bầm câu gì không rõ, ra hiệu tôi thử lại lần nữa. Lần này, tôi nhắm mắt, hét bừa: Áa

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Không có nguồn năng lượng nào được phát ra cả!

Chúng tôi nhìn nhau, Ryan ôm vết thương rồi ôm đầu. Một lát, lấy lại bình tĩnh, anh ấy ôm vai tôi, kéo ra ngoài.