Ánh nắng tại Đại lộ Gobelins - Chương 16

Cuộc chiến

Bên ngoài hết sức hỗn độn. Nước dãi của bọn ma dính xuống sàn nhà lệt bệt. Chúng tôi đi qua hành lang. Đến cuối đường vào, một chất lỏng đỏ đỏ bám trên thành làm tôi chú ý. Tôi buông tay Ryan, tiến lại gần. Vừa nhìn tứ chất lỏng, tôi vừa run rẩy, kêu lên khe khẽ:

-Có lẽ nào…máu

-Không phải máu, anh ấy lẩm bẩm, một thứ nước nào đó mà anh không rõ. Em thử ra ngoài kia xem.

Vừa lúc đó, có tiếng chai lọ rơi đánh bộp. Một tiếng gào vang lên bên ngoài:

-Trận chiến Sting.

***

Buổi party do hãng Sting tài trợ. tất cả trường đều được phát những lon nước đỏ đỏ mà khi dính lên tường, chúng có màu hệt như máu. Tôi và Ryan bước ra. Một thứ ánh sáng chói mắt khiến anh ấy đột ngột che mặt, thụt lùi. Ryan là ma! Tôi quên khuấy mất điều đó. Theo phản xạ, tôi cũng chui sâu vào, Ryan cầm vai tôi, đẩy ra:

-Em ra đi.

-Anh đi đâu?

-Anh ở đây, anh sẽ luôn bảo vệ em, chỉ cần nơi nào có bóng tối…

-Nhưng anh sẽ không biết em ở đâu

-Anh thấy được, anh biết đặc điểm của em. Em ra đi Sunny, không phải lo cho anh đâu.

-Nhưng anh…

-Đi đi

Tôi rời tay Ryan, đi ra phía sân trường. Nhạc mở rầm rộ, từng tốp sinh viên đang trên sân khấu nhảy điệu Gang Nam Style. Trong khung cảnh ồn ã, tôi chợt thấy Men đang lấp ló sau cánh gà. Tôi vội bước đến, gọi to:

-Men

Không thấy Men trả lời, tôi tiến gần nữa, gọi to nữa:

-Men Men, ra đây đi.

-Dừng lại

Tiếng Men vang vang, nó oằn mình ra phía thanh sắt sau cánh gà để nói. Giờ tôi mới nhìn rõ sau lưng nó, bóng dáng đen sì của một con ma đang động đậy, Men đang cầm cây sắt khua khua. Tôi lo sợ đến sững sờ. Mất vài giây, tôi chạy vội vào trong:

-Dừng lại đi

-Men, tao phải cứu mày.

Tôi vòng qua khán đài, chạy vào phía cánh gà. Tiếng Men lại phát ra nhưng lần này thật yếu ớt. Các sinh viên ở ngoài nghĩ chúng tôi đang chơi đùa, vả chăng có quá nhiều người đóng giả ma nên không phân biệt được ai giả, ai thật. Nhặt lấy thanh sắt, tôi từ từ bước vào.

-Hù.

Con ma đã nhìn thấy tôi. Nó chuyển hướng, lao vào. Tôi né sang bên, cầm thanh sắt khua khoắng loạn xạ. Vừa lúc ấy thì Ryan tiến ra:

-Sunny em đi đi, để đấy anh lo.

-Không được, anh đang bị thương

-Đi mà

-Hù

Con ma vẫn tiếp tục. Tôi bị luồng gió từ miệng nó đẩy lùi vào trong, phía sát tường. Nó vẫn dồn tôi vào góc.Nhưng đúng lúc con ma giơ bàn tay xương xẩu của nó chọc vào bụng tôi thì Ryan tiến đến đỡ lấy.

-Gàoooo

Cái móng sắc tanh tưởi từ tay nó chọc lấy một phần trên bụng, Ryan đau đớn ngồi thụp xuống. Men khua khua tay:

-Đừng theo bọn họ nữa, ra đây.

Tiếng Men làm con ma chú ý. Nó thôi không nhìn chúng tôi mà chạy theo hướng Men chỉ. Tôi biết ý định của Men. Cánh gà là nơi tối tăm nhất, Men muốn dụ nó ra ánh sáng. Con ma chạy đuổi theo Men ra hướng hành lang để ra chính giữa sân khấu. Tôi và Ryan bước theo. Men đang gặp nguy hiểm. Nó chạy gần ra phía có ánh đèn nhưng sự cố bỗng xảy ra, đèn điện tắt phụt.

-Xin chào quý vị, đèn điện tắt để chào đón quý vị tới một tiết mục mới, tiết mục sẽ bắt đầu trong  vài phút

-Men, tôi thì thầm, toàn thân tôi rung lên bần bật, phen này thì chết mất. Chớp mắt, trong đầu tôi nảy ra một ý định, ý định táo bạo.

Tôi lục tung đống đồ chuẩn bị sẵn trong người để tìm cái váy thiên thần. Số là khi chưa đến, Men cứ bắt tôi mặc cái váy này. Nó lẩm bà lẩm bầm: Mặt mày non choẹt, mặc váy thiên thần đi cho yêu, chỉ thiếu thêm cái cánh màu trắng. Vì thiếu cánh nên chúng tôi chuyển sang đóng bộ ma cho…rùng rợn. Tôi lục tung đống áo quần, chợt nhìn thấy một thứ trắng trắng, liền vội vả cởi váy đen để hóa trang

-Đây rồi.

Hít một hơi, bước lên khán phòng. Tôi cầm mic, nói ngay tắp lự:

-Và bây giờ, xin mời quý vị thưởng thức tiết mục “Ánh nắng từ Nữ Thần”.

***

Cả sân trường đổ dồn. Tôi hít một hơi, tập trung mọi năng lượng, tôi có thể cám thấy nó đang túa ra trên tay, trên khắp các tế bào. Trong đầu tôi lặp lại những hình ảnh hỗn độn: cảnh Ryan bị chúng băt, cảnh Men…Nếu tôi không làm được, Men có thể bị giết, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy Men nữa. Nếu tôi không làm được, thế giới này sẽ nguy, và nếu... Không, tôi không thể để điều đó xảy ra. Rồi Ryan nữa, anh ấy sẽ biến thành quỷ hoặc sẽ bị chúng giết chết, Men, Ryan, em sẽ làm được mà…

Một luồng ánh sáng rực cháy thiêu đốt cả căn phòng. Ánh sáng phát ra từ yếu ớt đến rực rỡ. Cả người tôi như sáng rực lên từ những luồng khí cháy rực phát ra ngoài. Tất cả thốt lên:

-Ánh nắng từ Nữ Thần.

Ánh sáng cháy rực, tôi bỗng nhìn thấy Men đang đứng dưới. Nó ngước lên nhìn tôi, còn con ma phía sau đang bị luồng sáng thiêu đốt, dần cháy rụi.

-Sunny

-Men

Ánh nắng phát ra khắp sân, nắng từ chan hòa đến nồng ấm, như ánh nắng buổi sáng hôm đó tôi và Men đã thấy ở căn phòng. Ánh nắng tỏa ra từ một cô gái tóc ngang vai, khuôn mặt non nớt tựa nữ thần. Dáng người chuẩn cùng khuôn mặt xinh đẹp càng tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ của chủ nhân ánh sáng.

Dưới khán đài có tiếng thốt lên:

-Đẹp thật

-Nắng mùa đông

-Em là nắng mùa đông đến bên anh, đem đến những cung nhạc dịu ngọt