Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 35 - 36

Chương 35:

Bổ sung của hồi môn

“Tặng anh đấy!”. Gõ một biểu tượng mặt cười, Nữ hiệp áo hồng lấy hết dũng khí nói: “Em đã hứa mà, sẽ bổ sung của hồi môn”.

Những sự kiện ồn ào trên diễn đàn, sau khi cống hiến cho độc giả thêm hai câu chuyện, dần dần không còn thu hút người xem nữa.

Chuyện thứ nhất:

Nghe đồn, một hôm nào đó, một chàng sinh viên của khoa nào đó tình cờ gặp được nhân vật nam chính của câu chuyện đang xôn xao diễn đàn, ngay trước khu nhà ký túc, sau khi hết xúc động chàng ta mới bất chấp an nguy tính mạng bước tới truy vấn nhân vật lừng danh nọ: “Cậu nghĩ thế nào về chuyện trên diễn đàn?”.

Nghe đồn, Tiêu Nại liếc nhìn chàng kia một cái, chỉ buông có bốn chữ: “Có vẫn hơn không”.

Bốn chữ này nghe có vẻ bình thường, nhưng ngẫm kỹ ra thì vừa cao minh vừa thâm thuý. Cao tay ở chỗ dễ dàng phủi sạch những gì liên quan tới bản thân và Bối Vy Vy, thâm thuý thì khỏi cần nói, nhất là đối với các cô nữ sinh, đúng là càng nghĩ càng thấy thâm thuý.

Thế là, ánh mắt của mọi người bị di chuyển, đua nhau chuyển sang nghiên cứu Ái Hương Nại Nhi và bạn C, xem tại sao họ lại “không có”?

Nhiều người qua hiện tượng đã nhìn ra bản chất, rút ra kết luận: Sở dĩ Ái Hương Nại Nhi công kích Bối Vy Vy, nói cho cùng, là do bản thân không có.

Phải nói rằng, ở mức độ nào đó, chân tướng đã được phơi bày.

Đọc xong tin tức trên, tâm điểm chú ý của Nhị Hỷ khác với mọi người, điều khiến Nhị Hỷ ngạc nhiên là: “Vy Vy, sao Đại Thần lại biết cậu “có”, chả lẽ anh ấy đã ôm rồi?”.

Vy Vy: “…”

Nhị Hỷ, cậu cũng lộ chân tướng…

Chuyện thứ hai:

Nghe đồn, một ngày nào đó, Tiêu Nại và Tào Quang oan gia ngõ hẹp gặp nhau trên sân bóng.

Nghe đồn, Tào Quang chủ động khiêu chiến: “Tình trường thất bại, cầu trường thành công, chi bằng chúng ta thử một phen?”

Nghe đồn, Tiêu Nại tỏ vẻ hờ hững, từ chối rất hiểm, đáp rằng: “Tôi không ngại để cho cậu thua đậm hơn”.

Nghe đồn, sau hiệp thứ N, Tào Quang tội nghiệp quả nhiên thua đậm hơn.

Vy Vy rất nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện này, bởi Đại Thần chưa bao giờ nói với cô, Vy Vy lại càng không dám chủ động hỏi.

Cho đến một ngày rất lâu sau, hai người trông thấy Tào Quang từ đằng xa, Tiêu Nại đột nhiên bật cười, nhìn Vy Vy: “Từ nhỏ đến lớn...?”.

Vy Vy ngẩn ra một lát, lập tức nghiêm nghị đáp: “Không phải, anh ấy chỉ phát tờ rơi cho em một lần thôi”.

(╯▽╰)

Những ngày cuối cùng năm thứ hai của Vy Vy trôi qua vừa gấp gáp vừa yên bình như vậy, môn thi cuối cùng đã xong, Vy Vy vừa ra khỏi phòng thi đã thấy Tiêu Nại đứng chờ bên ngoài.

Có vẻ như anh đã đợi khá lâu, Tiêu Nại ngồi trên ghế đá dưới tán cây, cúi đầu đọc sách.

Vy Vy chạy đến, trán lấm tấm mồ hôi: “Anh đến lúc nào?”.

Tiêu Nại gập sách, ngẩng đầu: “Vừa đến”.

Vy Vy không tin lắm, nhưng cũng không hỏi thêm: “Thi xong chúng em họp lớp, chuyện thực tập hè, em đã mượn máy của Hiểu Linh nhắn tin cho anh rồi”.

Tiêu Nại mỉm cười, không nói gì.

Vy Vy nói xong, lòng thoáng buồn.

Sắp nghỉ hè rồi.

Vốn là chuyện vui, nhưng hè năm nay cơ hồ lại khiến người ta rất không vui. Vy Vy vung vẩy chiếc túi trong tay: “Đi thôi, mình đến thư viện trước đã”.

Sau khi trả hết sách tham khảo mượn trong kỳ thi, Vy Vy lại mượn thêm mấy cuốn lập trình, chuẩn bị đọc thêm trong dịp nghỉ hè, có Tiêu Nại ở đây, chuyện chọn sách đương nhiên dễ dàng hơn nhiều.

“Cuốn này không hay”. Tiêu Nại rút hai cuốn sách trên tay Vy Vy, trả về giá sách, “Ngày mai anh mang sách ở nhà đến cho em”.

Vy Vy gật đầu: “Phải đúng chuyên ngành, đừng quá khó”.

Năm thứ hai đa số vẫn là các những môn cơ sở, những môn chuyên ngành phải đến năm thứ ba mới bắt đầu, Đại Thần nhất định không được dựa vào trình độ của mình để chọn sách cho cô.

“Đừng lo, anh có thể chỉ đạo từ xa”. Tiêu Nại nói trong khi lướt nhìn giá sách để chọn giúpVy Vy.

Vy Vy kiễng chân đặt trả cuốn sách vào giá, nhận ra tâm trạng nặng nề ban nãy đã khá hơn nhiều.

Ôi... ~ ~ ~

Tâm trạng thất thường, giày vò người ta quá.

Lúc ra khỏi thư viện, điện thoại đổ chuông, Tiêu Nại nghe máy, bên kia nói vài câu gì đó, Tiêu Nại trả lời: “Biết rồi, bọn tớ tới ngay”.

Rồi quay sang Vy Vy: “Hầu Tử Tửu đang đợi bọn mình ở quán”.

Vy Vy lúc này mới nhớ ra, hôm nay là ngày hẹn đi ăn với bạn của Đại Thần.

Nơi hẹn là quán Thiên Hương.

Địa điểm là do Hầu Tử Tửu chọn, Tiêu Nại đã có ý bảo, cứ ăn uống thoải mái, bọn họ đương nhiên không khách sáo. Có điều, thực ra với các chàng trai ăn gì cũng xong, chỉ cần đủ bia là được.

Cả phòng Tiêu Nại có sáu người, anh cả, anh ba, anh tư cho đến anh bảy... bởi cái tên anh hai dễ khiến người ta liên tưởng đến bộ phận cơ thể tà ác nào đó, nên không ai chịu nhận. Anh cả và anh bảy không chơi game, Vy Vy không quen nhưng họ rất thoải mái, mọi người nhanh chóng trở nên thân thiết.

Trừ Hầu Tử Tửu ở lại trường làm nghiên cứu sinh, những người khác đều đã đi làm, còn vì sao họ vẫn ở lại ký túc xá, đương nhiên là vì muốn triệt để lợi dụng tiện nghi trong trường, đằng nào cũng làm việc xung quanh trường, tiện quá còn gì...

Lần đầu tiên tham gia buổi họp mặt thế này, ngồi bên cạnh Tiêu Nại, Vy Vy dù gì cũng hơi lúng túng, nhưng có cả bọn Ngu Công ở đây muốn lúng túng lâu cũng khó. = =

Rượu quá tam tuần, các chàng trai bắt đầu nói lắm, càng nói càng bốc.

Anh cả nói, em gái ơi, em ba nhà anh đúng là yêu lần đầu đấy, lần đầu nắm tay con gái, em phải đối xử tốt với cậu ấy, dân tin học bọn anh tìm vợ không dễ đâu.

Vy Vy nể mặt anh cả gật đầu, trong lòng không phục. Anh ba nhà các anh nắm tay con gái chẳng giống lần đầu tiên tẹo nào.

Tố cáo của Mojata lại mang đậm phong cách cá nhân:

“Chị ba, lần trước em không lừa chị đâu, thật đấy, đúng là có người tỏ tình với anh ba mà”.

“Nói là cùng biểu diễn với nhau, ai mà biết được là không có ý gì?”.

“Chính là cái cô Mạnh... Mạnh…”.

“Tối qua cô ta lại gọi đến cho anh ba!”.

Mojata rượu vào, nói năng ngắc ngứ, lộn xộn, nhưng không khó lý giải, Vy Vy mở to mắt chờ đợi câu tiếp theo của cậu ta…

Nhưng mà…

Cậu ta nghẹo đầu, lăn đùng ra.

Em bảy ngồi bên chú giải: “Giỏi lắm, lần này hết một chai mới gục”.

Vy Vy ngơ ngác! Sao lại ăn nói nửa chừng thế này!

Quay sang đương sự, Tiêu Nại cũng uống không ít, nhưng thần sắc vẫn bình thường, ánh mắt vẫn tỉnh táo, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Vy Vy, anh nói thong thả: “Cô ấy nói có chuyện cần tìm anh để giải thích”.

Chẳng lẽ là chuyện của Ái Hương Nại Nhi? Nhưng tại sao lại phải giải thích với Đại Thần…

“Sau đó thì sao?”

“Chẳng có sau đó”.

Nhân chứng số một - Hầu Tử Tửu nói xen vào: “Chị ba, anh ba là sát thủ”.

Nhân chứng số hai - Ngu Công gật đầu: “Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn, một câu mà giết sạch”.

Anh cả bực tức: “Sao lại làm thế với phái đẹp, dân tin học chúng ta đâu có dễ nhận được điện thoại của các người đẹp”.

Em bảy phản đối: “Anh ba không phải xưa nay đều thế”.

Mojata ngáy khò khò thể hiện sự tán đồng.

Vy Vy ngồi bên muốn khóc, bọn họ dài dòng lâu như vậy, Đại Thần rốt cuộc nói thế nào.

Ngu Công hỏi: “Chị ba, chị đoán xem anh ba nói gì?”.

Vy Vy nhớ tới phong cách của Đại Thần, suy nghĩ một lúc, ấp úng: “Ừm, hỏi cô ta… bạn là ai?”

...

...

Yên lặng một hồi.

Hầu Tử Tửu ngồi bên cạnh Vy Vy cũng kính cẩn ngồi dịch sang một bên.

Tiếng ngáy của Mojata hình như nhỏ hơn.

Tiêu Nại nhấc ly rượu, mỉm cười.

Vy Vy nhìn vẻ mặt “cậu ác quá!” của bọn họ, thấy tội nghiệp quá. Chẳng phải chỉ là câu đối thoại thông thường sao? Ai nghe thấy một giọng không quen chẳng hỏi “Bạn là ai?”.

“Nói ra, bạn C kia chính là hoa khôi Mạnh Dật Nhiên?”.

“Đúng một nửa!”.

Em Bảy nói: “Anh ba, cái cô Ái… Ái Nại gì đó, hack máy tính của cô ta đi, bây giờ là cuối kỳ, trong máy tính chắc có luận văn, hack… một cái thì…, he he…”.

Vy Vy sa sầm, nghĩ tới truyền thống hack máy tính bán vợ người ta của Ngu Công, quả nhiên cùng phòng, phong cách y chang.

Tiêu Nại lườm cậu ta: “Làm người phải có nguyên tắc”.

Em bảy vặn lại: “Anh có ý gì?”.

Hầu Tử Tửu lập tức giậu đổ bìm leo: “Ý anh ấy nói cậu là đồ đểu”.

Em bảy nổi cáu: “Vậy chuyện diễn đàn coi như cho qua?”.

Ngu Công lườm cậu ta: “Cậu đâu phải mới quen anh ba, lẽ nào không hiểu anh ấy?”.

Bảy đuối lý: “Không hiểu thế nào?”.

Ngu Công: “Anh ấy thường không giống người”.

Tiêu Nại thở dài, cúi đầu giải thích với Vy Vy: “Bọn họ uống quá nhiều”.

Vy Vy tiếp tục nể mặt người nói, gật đầu, trong lòng nghĩ: Thực ra em cũng nghĩ như vậy…

Cùng ăn với mấy anh này quả thực rất vui, chỉ có điều phải khổ sở để nhịn cười, hơn nữa, từ khi quen mấy anh bạn cùng phòng của Đại Thần, Vy Vy dường như hiểu anh hơn. Đại Thần rất được họ yêu mến, không phải không có lý.

Câu chuyện về diễn đàn đã dừng, uống cũng kha khá, mọi người bắt đầu tấn công các món ăn, tới khi hết sạch, Hầu Tử Tửu trách anh cả, người phụ trách gọi món: “Sao anh chỉ gọi có thế này?”.

Anh cả phân trần: “Con trai khoa mình mấy khi được ăn cùng bạn gái, phải giữ hình tượng của mình chứ”.

“Chị ba không phải là nữ sinh, trong game chị ấy rất mạnh, mọi người đều gọi là “yêu nhân”, hơn nữa, các bạn gái chính là tài nguyên hữu hiệu mà chúng ta có thể khai thác, chị ba đi theo anh ba, coi như là giới tính thứ ba rồi. Anh còn giữ gìn hình tượng cóc khô gì nữa”.

Ngu Công gọi phục vụ: “Thêm món! Sách bò hầm tiết(25), thịt bò hấp, tôm chua cay, đầu cá nấu tiêu, gà xào sả ớt, phải cay đấy, càng cay càng tốt!”.

(25) Một món ăn Tứ Xuyên gồm rất nhiều nguyên liệu trong đó có sách lợn/bò, tiết lợn/vịt nấu cùng nhiều nguyên liệu khác. Tạm dịch là sách bò hầm tiết.

Anh cả ngăn lại: “Đừng có cái gì cũng thêm ớt, cậu ba không ăn được cay”.

Ngu Công kêu: “Cậu ta mời bọn mình, mặc kệ cậu ta có ăn được hay không. Cứ cho thật cay vào”.

Bốn từ cuối là nói với nhân viên phục vụ.

Vy Vy trong đầu đang thầm ghi nhớ các món nợ của Ngu Công, nghe thấy thế, kinh ngạc nhìn Tiêu Nại.

Đại Thần không biết ăn cay?

Không thể nào! Món canh cá hôm đó, rõ ràng anh ăn rất ngon lành, không hề thấy nhăn nhó xuýt xoa!

“Anh …”

Tiêu Nại lắc đầu: “Anh không biết ăn cay”.

Vy Vy ngây người.

Ăn xong, Mojata đã phục sinh dưới sự lay lắc đầy bạo lực của Hầu Tử Tửu, mọi người cùng bàn tính xem tiếp theo nên làm gì. Đa số đều không thích đi hát karaoke, cho nên họ tìm một câu lạc bộ tương đối yên tĩnh chơi bi a.

Vy Vy chưa bao giờ chơi trò này, nhưng Tiêu Nại vừa dạy là đã lên tay, tư thế cực kỳ chuẩn, tuy các cú kích còn thiếu điêu luyện nhưng rõ ràng đã tìm thấy bí quyết.

Anh cả và em bảy vì thế cứ tâng bốc Vy Vy đến tận mây xanh: “Kỹ thuật rất nhuần nhuyễn, rất nhuần nhuyễn, có triển vọng”. Anh cả vỗ vai Tiêu Nại: “Sau này đi đánh bi a nhớ đưa em dâu đi cùng”.

Tiêu Nại nhìn tư thế rất chuẩn của Vy Vy, thầm trách mình dại dột, tính sai sách, thầm găm một nhát thật mạnh vào kiến nghị của anh cả: Tuyệt đối không đưa đi!

Nhưng đặt một bàn bi a trong nhà là một ý tưởng không tồi!

Mọi người chơi đến hơn mười giờ vẫn còn rất hăng, nhưng đành chịu, vì Vy Vy tuy đã thi xong, nhưng vẫn không thể đi quá giờ khóa cổng, phải về thôi. Tiêu Nại vượt qua cổng gác, đưa Vy Vy đến tận trước cửa khu ký túc xá nữ.

Rút tay khỏi tay anh, Vy Vy chưa lên phòng ngay, vẫn còn vài phút nữa, vả lại vẫn còn chuyện muốn hỏi anh.

“Anh không biết ăn cay, vậy sao lần trước đi ăn canh cá anh không nói?”.

Nhớ lại là thấy buồn, hôm đó hình như toàn chọn món cay, ngay canh cá cũng chọn loại cay nhất.

Tiêu Nại tỏ ra không để ý: “Không sao, anh có thể ăn theo mọi người mà”.

Vy Vy vẫn áy náy: “Không ăn cay cũng chẳng sao, nhưng anh không cần phải chiều ý em như thế?”.

Đón lấy chiếc túi xách đựng mấy cuốn sách dày cộp từ tay anh, Vy Vy càng nghĩ nhiều hơn.

“Thực ra anh không cần giúp em nhiều như vậy”.

Vy Vy khẽ nói.

Chưa từng nghĩ, có một ngày, anh sẽ giúp cô xếp hàng mua cơm, giúp cô lấy nước nóng, đợi cô tan học, mua đồ ăn vặt… Anh không thích hợp làm những công việc đó.

Mặc dù rất thích.

Nhưng để cô “hưởng thụ” như một lẽ đương nhiên thế này, lại cảm thấy bất an.

Đêm hè tĩnh mịch, chỉ có tiếng xào xạc trên vòm lá khi gió lướt qua.

“Vy Vy”.

Tiêu Nại bỗng gọi tên cô, anh nhìn cô, ánh mắt trở nên nghiêm túc bất ngờ. “Lần đầu tiên anh yêu một cô gái nên thường không biết phải làm thế nào, nhưng chí ít, những việc người khác làm được, anh cũng phải làm được”.

Vy Vy nhìn anh ngẩn ngơ.

Muôn vàn ánh sao lung linh, ánh đèn lấp lánh, nhưng trong thời khắc này cô chỉ nhìn thấy ánh sao trong mắt anh.

Những người khác mà anh nói, lẽ nào là những anh chàng do trường hiếm con gái nên nếu may mắn có bạn gái sẽ cung phụng hết lòng hay sao?

Cho nên, mục tiêu của Đại Thần là trở thành “người yêu nhị thập tứ hiếu”(26) độc đáo của trường đại học này?

(26) Nhị thập tứ hiếu vốn là tấm gương của hai mươi tư người con có hiếu, ở đây ám chỉ những chàng trai luôn luôn chăm sóc, quan tâm, “cung phụng” người yêu.

Vy Vy mím môi, không hiểu tại sao, bỗng dưng muốn cười, nhưng khóe mắt lại cay cay. Cố kìm chế, cúi đầu, tự nhủ: không được uỷ mị như thế.

Đêm hè tĩnh lặng, mênh mang.

Đến khi bác gác cổng gọi, Vy Vy mới ngẩng đầu: “Về đến nhà anh vào game ngay nhé”.

Vy Vy nói: “Em muốn gửi cho anh một thứ”.

Vy Vy chạy như bay lên lầu, bật máy tính,

Vào game. Bộ trang bị đó hôm qua đã làm xong, vốn không định đưa gấp cho anh, nhưng bây giờ lại muốn tặng ngay cho anh.

Nữ hiệp áo hồng đứng trên đỉnh Lạc Hà đến mười phút, Lãng tử áo trắng mới xuất hiện, nữ hiệp mang bộ trang bị tới.

“Tặng anh đấy!”. Gõ một biểu tượng mặt cười, Nữ hiệp áo hồng lấy hết dũng khí nói: “Em đã hứa mà, sẽ bổ sung của hồi môn”.

Chương 36:

Lên đường bình an

Trong tích tắc, một nụ hôn cố kìm chế, thôi thúc và dồn nén nhẹ nhàng đặt lên mắt cô.

Đỉnh Lạc Hà bỗng yên tĩnh khác thường.

Lãng tử áo trắng trước giờ vốn thao tác chuẩn xác đến từng tích tắc, lần này lại chậm trễ vài giây mới ấn nút chấp nhận.

Chủng loại: Trâm cài đầu.

Tên gọi: Phát Vy (tên do người chế tạo đặt ra, có thể đổi).

Đẳng cấp: Quý hiếm.

Cấp độ: 90.

Thuộc tính: Âm nhạc +15%, tốc độ phục hồi nội lực +12%, độ nhạy +38%, sinh mệnh +1000.

Sức bền: 500/500.

Chức vụ thích hợp: Nhạc sư.

Người sáng chế: Lô Vỹ Vy Vy.

“Thực ra, lần trước ngoài đề nghị Phong Đằng cung cấp bốn con thần thú, em còn yêu cầu thêm hai loại nguyên liệu quý nữa là Thiên Sơn Bạch Bảo và Cửu Thiên Tôi Hỏa, cùng với một số nguyên liệu thu thập từ trước, em làm ra chiếc trâm này”.

“Chiếc trâm của anh vốn rất sắc, nhưng em muốn thử xem có thể làm được tốt hơn không”.

Và đã hoàn thành một vật phẩm quý giá.

Trong game Mộng du giang hồ, các loại trang bị cao cấp do hệ thống đưa ra gọi là “Thần binh Tiên khí”, còn những trang bị do các game thủ tự chế thì gọi là “Phàm khí”, tuy nhiên không có nghĩa thuộc tính của Phàm khí không bằng Tiên khí, chẳng hạn chiếc trâm do Vy Vy chế ra này, thuộc tính còn hơn cả Tiên khí bình thường. Có điều game thủ muốn chế tác được Phàm khí trân phẩm là vô cùng khó, ngoài nguyên liệu quý hiếm và trình độ chế tác cao thâm còn phụ thuộc công lực của người chế tác.

“^^, Vậy anh gặp may rồi”.

Vy Vy hồi hộp gõ phím, đột nhiên muốn nói nhiều, dường như nói thêm một câu thì bớt đi một chút hồi hộp, mặc dù chỉ một câu thêm đó cũng phải cố hết sức mới thốt ra được.

Ngón tay chợt dừng lại, Lãng tử áo trắng nói: “Đúng là anh rất may mắn”.

Mặt Vy Vy nóng bừng, không biết trong lòng có quỷ hay sao mà luôn cảm thấy một câu nói bình thường của anh đều như ẩn giấu một ý tứ xa xôi nào đó.

“… Ồ, vậy cả hai cùng may mắn”. Mình đang nói gì thế nhỉ?

Dường như cảm nhận được sự bối rối của Vy Vy ở phía bên kia, Tiêu Nại mỉm cười: “Phát Vy là gì?”.

“Là trâm cài tóc do Vy Vy làm”. Nữ sinh viên khối tự nhiên Vy Vy không hề có tế bào lãng mạn, cảm thấy rất dễ giải thích. “Nếu anh không thích có thể đổi lại tên, em không có khiếu nghệ thuật đâu”.

“Không cần đổi, anh rất thích…”.

Kết tóc cùng Vy Vy.

Tại sao không thích?

“Haizz”.

Lần này Vy Vy không lĩnh hội ra là “thâm ý” gì, không biết nói sao, muốn chạy cho nhanh “Vậy, em out trước, hôm nay đi chơi mệt quá, em muốn ngủ sớm”.

Lãng tử áo trắng không ngăn cản. “Ừ, em vất vả rồi”.

“…”

Con người này… hình như nói năng luôn đầy ẩn ý, không biết anh nói mình chơi vất vả hay là chế tác trang bị vất vả, Vy Vy hoang mang để lại một chuỗi dấu chấm lửng rồi chạy thật nhanh.

Bóng áo hồng biến mất trên đỉnh núi, thời gian tích tắc từng giây trôi qua, mấy phút sau, những ngón tay thanh tú mới nhẹ nhàng kích vào nút bên phải laptop, đổi chiếc trâm mới.

Một chiếc trâm bạch ngọc lóng lánh, giữa mái tóc đen nhánh, càng rực rỡ hào quang, Tiêu Nại ngây người ngắm nghía.

Bỗng nhiên rất muốn gặp cô ấy.

Cô ấy lúc này, hàng lông mày thanh tú hơi nhướn lên, đôi mắt càng long lanh, rõ ràng rất lúng túng lại vờ ra vẻ bất cần, điểm thêm chút xíu dữ dằn, càng tuyệt vời xinh đẹp.

Cửa phòng “rầm” một tiếng, bật tung cắt đứt dòng suy nghĩ, tiếp đó là giọng nói ngạc nhiên, oang oang của Chu Công: “Sao lại thế, anh ba? Cảnh như mơ như mộng, người tình đẹp như hoa, sao lại về trước cả bọn này?”.

“Dạo này cậu đúng là không uổng công nghiên cứu từ điển thành ngữ!”. Những ngón tay rời khỏi chiếc vi tính, nhìn màn hình lần nữa, Tiêu Nại gập máy, vứt lên giường. “Chơi mạt chược chứ?”.

Oa!

Ngu Công kêu một tiếng quái lạ, lôi ra hộp mạt chược dưới gầm giường.

Động tác nhanh như điện. “Cậu sao thế, tự nhiên lại muốn chơi mạt chược?”.

“Chẳng sao cả”. Tiêu Nại buột miệng: “Tâm trạng tốt, muốn xả hơi”.

“He he, nói trước nhé, gần đây tớ lên tay lắm, phong độ tuyệt diệu, cậu thua đừng có chạy làng đấy”. Ngu Công xóc bài, đổ ra bàn.

Tiêu Nại không nói gì, ngồi xuống bàn.

Một tiếng sau.

Tiêu Nại dàn quân bài trước mặt: “Thanh nhất sắc nhất điều long, đừng xù tiền đấy”.

Ngu Công mắt ầng ậc nước.

Hầu Tử Tửu vỗ vai anh chàng vẻ cảm thông: “Đừng quá đau buồn, không ngờ hôm nay anh ba mời cơm, cuối cùng lại là cậu thanh toán”.

“Ai nói là tớ thanh toán, đêm còn dài!”. Ngu Công đập bàn: “Tiếp tục! Đây sắp đỏ rồi!”.

Đúng là đêm còn dài.

Đêm nay, sinh viên năm cuối muốn qua một đêm cuối cùng trong trường, các khoá dưới vừa thoát khỏi kỳ thi, cả trường náo nhiệt, rất nhiều phòng trong ký túc xá đèn sáng thâu đêm.

Nhưng màn đêm rồi cũng nhạt dần, bình minh đúng hẹn lại tới, bạn Ngu Công cuối cùng vẫn không gặp vận đỏ, đành cay đắng vác trên lưng khoản nợ mấy trăm đồng bước vào đời.

Và cũng trong buổi chiều này, Vy Vy rời thành phố về nghỉ hè.

“Vy Vy, tàu khởi hành sớm vậy sao?”.

Hiểu Linh và Nhị Hỷ cùng khiêng va li, tiễn Vy Vy xuống lầu.

“Ừ”.

Vy Vy nhìn lơ đãng đáp, nhìn xuống dưới sân qua cửa sổ cầu thang, chiếc xe của Tiêu Nại đã chờ dưới tán cây.

Hiểu Linh cũng nghiêng đầu nhìn ra, cười hì hì: “Người yêu có bố mẹ làm giáo sư cũng sướng thật, có thể đi xe trong trường, nếu không lại phải ngồi xe buýt ra cổng, phiền phức chết được”.

“Nếu không sao lại gọi là Đại Thần đa năng, nhưng mà Vy Vy này”, Nhị Hỷ nói “Cậu về sớm như thế, Đại Thần không giận à?”.

Chắc là không giận…?

Ngồi trong xe, Vy Vy ngầm quan sát vẻ mặt Tiêu Nại, nhìn mãi cũng chỉ thấy Đại Thần đang chăm chú lái xe. Khuôn mặt rất đẹp nhìn nghiêng không biểu lộ gì, nhưng rõ ràng là không vui.

Vy Vy dè dặt nâng cái túi nilon nhỏ nãy giờ vẫn giữ trên tay, trong đó là chậu xương rồng nhỏ. “Cho anh cái này”.

Tiêu Nại liếc nhìn: “Của hồi môn mới?”.

= =

Đại Thần quả nhiên là không bỏ qua từ “của hồi môn”, hôm qua có lẽ chưa kịp phát huy thôi. “Là cây xương rồng của em, về nghỉ hè không chăm sóc được, đưa anh chăm giúp”.

“Ừ”. Tiêu Nại nói nhỏ. “Cũng tiện cho anh nhìn cây nhớ người phải không?”.

Ôi! Không phải ngại ngùng đến thế chứ!

Vy Vy biết lúc ăn trưa mới nói với anh, buổi chiều mình đi là hơi đột ngột, nhưng, như thế cũng không trách cô được. Vy Vy thì thầm: “Không phải em cố ý về sớm, nhưng lúc toàn trường đặt vé, em vẫn chưa quen anh”.

Sự thực hiển nhiên, Tiêu Nại không biết nói sao.

Đến bến xe, Tiêu Nại đi mua vé tiễn, Vy Vy đi cùng, khi Tiêu Nại lấy lại tiền thừa, Vy Vy đột nhiên quay sang hỏi người bán vé: “Vé đi thành phố W ngày mai, ngày kia còn không?”.

Người bán xe chẳng thèm xem lại sổ: “Hết rồi, vé trong năm ngày tới đều hết nhẵn”.

Vốn biết câu trả lời, nhưng vì Đại Thần đột nhiên ngước nhìn, bỗng dưng thấy vô cùng hụt hẫng.

Tiêu Nại mỉm cười, kéo cô đi thật nhanh ra khỏi đám đông, bắt đầu tra danh bạ.

“Vé máy bay ngày kia thế nào?”.

Vy Vy ngây người ra một lúc mới hiểu, vội ngăn lại: “Không cần đâu anh”.

Ở lại thêm vài ngày thì cũng vẫn phải đi, vừa rồi hỏi chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, bình tĩnh lại thì mới thấy như vậy cũng không ổn lắm. Vy Vy cúi đầu nói: “Em đã hẹn với bố, sớm mai em về tới nhà”.

Bầu không khí trầm hẳn, nhìn anh cất điện thoại vào túi, lòng Vy Vy buồn bã.

Nhưng…

“Thôi được rồi”.

Thở dài, nắm tay cô đi về phía phòng đợi, Tiêu Nại nhượng bộ: “Về đến nhà gọi ngay cho anh”.

Lòng nhẹ hẳn, Vy Vy gật đầu lia lịa.

“Mua di động sớm nhé!”.

Gật đầu liên tục, hứa: “Về tới nhà em sẽ mua ngay”.

Bỗng nhớ tới lúc chuyện phiếm với mấy cô bạn tối qua, Nhị Hỷ hỏi sao Đại Thần chưa mua di động cho cô, lúc đó cô trả lời thế nào… Đại Thần không làm như vậy đối với người mới quen vài ngày, như vậy sẽ rất khó xử.

Trong lòng bỗng dấy lên niềm vui kỳ lạ, niềm vui của hai tâm hồn đồng điệu.

Đưa cô lên tàu, Tiêu Nại vừa sắp xếp xong hành lý thì nhân viên trên tàu thông báo đến giờ tàu chạy.

“Vậy anh xuống đi”. Vy Vy cũng không biết nên nói gì lúc này, chỉ biết nhắc anh: “Anh nhớ chăm cây xương rồng”.

Kỳ thực xương rồng một tháng không tưới cũng không sao, nhưng tối qua khi thu dọn hành lý, ý nghĩ đầu tiên trong đầu là đem gửi nó cho Đại Thần. Nguyên nhân một phần là do cô đã để ý phòng làm việc của Đại Thần không có xương rồng để thu hút bức xạ từ máy tính, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn, bản thân mình cũng không suy nghĩ kỹ, có lẽ đúng là vì bốn chữ đó thôi.

Nhìn cây nhớ người…

Nghỉ hè, phải hai tháng.

“Anh mang về đặt cạnh vi tính ở phòng làm việc nhé…”.

Tốt nhất là ngày nào cũng nhìn thấy.

Tiêu Nại hơi nhướn mày.

Vậy nên, trước khi đi, cô ấy cứ nói mãi về cây xương rồng? Nếu để cô ấy đi như vậy, e rằng anh quá thất bại.

Một nụ hôn nhẹ.

Trong tích tắc, một nụ hôn cố kìm chế, thôi thúc và dồn nén nhẹ nhàng đặt lên mắt cô.

Cuộc chia tay không quá lưu luyến, Tiêu Nại nhìn sâu vào mắt cô.

“Vy Vy, bình an nhé”.

Chuyến về nhà lần này của Vy Vy đúng là rất “bình an”.

Bởi vì, cô đã bay về >0<.