Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 39 - 40

Chương 39:

Em xấu hổ

Tiêu Nại khẳng khái từ chối: “Rất xin lỗi, ngoài sắc đẹp của nàng, ta không nhận bất kỳ khoản hối lộ nào”.

Anh sửa lại quần áo rồi đi ra ngoài.

Cửa đóng lại, Vy Vy rã rời không bước nổi tới sofa, trượt theo cánh cửa ngồi bệt xuống nền, hai tay ôm gối, lúc đỏ bừng mặt, lúc bay bổng lâng lâng, lúc băn khoăn ủ dột… lúc thế này lúc thế khác, đến khi cảm thấy chân tay thôi rã rời, đầu óc thôi mụ mẫm thì khá nhiều thời gian đã trôi qua.

Gắng gượng ngồi dậy, không thể ngồi đây đợi anh, như thế thì quá ngoan ngoãn! Không được! Phải nhanh chóng bỏ chạy thôi!

Nhưng đến khi thực sự bước đến trước cửa công ty, thì cô lại dừng bước.

Bỏ chạy thế này có ra gì, việc này, việc này thực ra cũng là chuyện bình thường, mình đã từng nghĩ đến đó thôi… Chẳng qua nó đến quá bất ngờ, trong khi mình không hề có chuẩn bị gì, phản ứng như một con ngốc vậy. = =

Nếu bỏ chạy có khi chuyện bé xé ra to, lại càng ngốc nghếch kỳ quặc hơn.

Đứng trước cửa công ty đắn đo suy tính, đi không được, ở cũng không xong, lòng bối rối ngổn ngang.

Trong lúc Vy Vy tiến thoái lưỡng nan thì một suất cơm thịt bò đã cứu cô.

Cửa thang máy xịch mở, một anh chàng đội mũ lưỡi trai, tay xách một túi nilon bước ra, nhìn quanh, cuối cùng đi đến trước mặt Vy Vy.

“Cô là cô Bối phải không?”

Vy Vy thoáng ngẩn người rồi gật đầu.

“Ấy, đây là suất cơm thịt bò cô gọi, tôi đã mang đến, cảm ơn đã quan tâm, mười lăm tệ chẵn”. Anh ta nói, trao túi nhựa cho cô.

Cơm thịt bò...

Không cần nghĩ cũng biết là ai gọi, thì ra anh đã nghe thấy. Vy Vy đón chiếc túi, cảm giác mặt nóng bừng, toàn thân rã rời lại xuất hiện trở lại.

Anh chàng mũ lưỡi trai vẫn đứng đợi thanh toán tiền, Vy Vy sờ túi, đưa ra một tờ một trăm tệ.

Mũ lưỡi trai không nhận, vẻ bối rối, nói: “Cô không có tiền lẻ?”.

Vy Vy lắc đầu, tiền lẻ lúc trước đi xe đã dùng hết.

“Cô có thể vay tạm ai đó được không, tôi không có tiền trả lại”.

Vay ai đó, chẳng lẽ vay Đại Thần? Ý nghĩ vừa xuất hiện đã bị Vy Vy dập tắt một cách rất ư nhân đạo. Rồi một ý nghĩ thoáng qua làm mắt Vy Vy sáng lên, cô nhìn anh chàng mũ lưỡi trai, nói vẻ nhiệt tình: “Thế này vậy, tôi đi với anh đến cửa hàng trả tiền”.

“Như vậy… có phiền cô không?”.

“Không sao, không sao”.

Vy Vy vội nói, càng nghĩ càng thấy đúng là diệu kế, nhanh nhẹn xách va li đi đến thang máy, được vài bước, quay đầu lại.

“Anh đợi một chút, tôi nhắn tin đã”.

Lại xách va li quay trở lại văn phòng.

Mũ lưỡi trai nhìn theo, há mồm, câu “Thực ra, lần sau trả cũng được” chưa kịp nói, vẫn đọng nơi cổ họng.

Lúc Tiêu Nại trở lại phòng làm việc, bên trong hoàn toàn không có ai, trên màn vi tính có dán một mảnh giấy.

Tiêu Nại gỡ xuống.

Cảm ơn món cơm thịt bò của anh, nhưng em không có tiền lẻ, người ta chẳng chịu cho nợ, nên em theo người ta đến cửa hàng trả đây.

Phần cuối vẽ một cái mặt cười toe toét thật lớn.

Tiêu Nại hơi nhếch mép.

Bỏ chạy thì cũng đã bỏ chạy rồi, lại còn viện cớ chẳng có chút thành ý nào, kẹp mảnh giấy vào tập tài liệu, nhấc điện thoại bên cạnh, nhấn hàng số mới quen thuộc. Bên kia nhận điện, Tiêu Nại hỏi thẳng: “Đang ở đâu?”.

Vy Vy đang dọn dẹp vệ sinh.

Với thói quen của bạn Bối Vy Vy, đương nhiên không làm việc gì mà không có chuẩn bị, trước khi đến đây đã nghĩ rồi. Đầu tiên phải xác định chỗ ở. Trước khi nghỉ hè, cô không làm đơn xin ở lại ký túc xá, nên không thể ở trong trường, cũng may cô tiểu thư nhà giàu Hiểu Linh có nhà gần trường, có thể mượn ở, chìa khóa đã gửi chuyển từ mấy hôm trước.

Lúc nhận điện thoại của Tiêu Nại, Vy Vy đang dọn dẹp, mặt mày lem luốc.

Di động đang vui vẻ hát vang bài quốc ca.

Vy Vy nhìn màn hình đến mấy giây mới ấn nút nghe, tim đập thình thình, nhưng vẫn nói giọng bình thường: “Em đang dọn dẹp nhà của Hiểu Linh, không thể ở trong trường, em mượn nhà cô ấy ở tạm một thời gian”.

“Địa chỉ?”.

“Anh muốn đến à, để lát nữa, em còn đang dọn dẹp, bẩn lắm”.

“Anh đến giúp”.

“Ồ, không cần đâu, anh nổi tiếng quá, em mời không nổi”. Vy Vy tìm cớ thoái thác, không muốn anh tới đây.

Tiêu Nại trầm ngâm một lúc, ngồi chếch xuống mép bàn, cặp chân dài duỗi ra, nói giọng thản nhiên: “Vy Vy, em xấu hổ phải không?”.

“…”

“ Nhà A số 1601, dãy 17 khu Bảo Quế Hoa Viên, lúc đến anh mua giúp em một chai thuốc tẩy”.

Nói liền một hơi, Vy Vy nhanh chóng cúp máy.

Hơn nửa tiếng sau, chuông cửa réo vang, Vy Vy chạy ra mở, không cho người ta cơ hội nói gì, Vy Vy nhón chân đội lên đầu Tiêu Nại chiếc mũ giấy cô vừa làm xong, nhét vào tay anh mảnh giẻ lau, đẩy vào bếp.

“Anh dọn nhà bếp nhé, dọn không sạch thì đừng ra đấy”.

Sau đó chạy đi lau cửa kính phòng ngủ.

Tiêu Nại tay cầm giẻ lau, nhìn quanh, mỉm cười, lắc đầu, bắt tay dọn dẹp.

Hình như bị giẫm trúng đuôi thì phải, có nên dỗ hay không nhỉ, hay là giẫm thêm nữa? Điệu bộ tức giận của cô ấy thú vị thật.

Bộ não ngàn vàng bắt đầu vận hành nghiêm túc về chủ đề quá ư tầm thường này.

Đến năm giờ các phòng mới được dọn dẹp sạch sẽ, Vy Vy ngắm nhìn căn nhà thoáng đãng sạch sẽ cảm thấy rất hài lòng.

Lúc này Tiêu Nại xách túi rác từ phòng khách bước ra. Trước đó anh đã dọn xong nhà bếp, lại bị Vy Vy đẩy ra dọn tiếp phòng khách. Dọn sạch hai căn phòng, dù phong độ như Tiêu Nại, trên mặt không khỏi có vài vết nhọ tội nghiệp, chiếc mũ giấy Vy Vy làm cho cũng lệch sang một bên, nhưng trông anh vẫn tuyệt đẹp, vẫn rất phong độ.~ ~ ~

Vy Vy nhìn anh, không nhịn được, bật cười, chút bối rối ngượng ngùng cũng theo tiếng cười bay biến.

Vy Vy đẩy anh vào nhà tắm:”Anh rửa mặt đi, lát nữa em mời anh đi ăn vịt quay”.

Gần nhà Hiểu Linh có hiệu vịt quay Quế Ký nổi tiếng ngon, giá cả phải chăng, chỉ cần hai mươi tệ là có thể thưởng thức ba món. Nửa con vịt, da xào là một, thịt xé nhỏ xào rau là hai, canh xương là ba, gọi thêm hai món xào, một ít hoa quả, hai người ăn thoải mái.

Vy Vy dọn dẹp thấm mệt, hăng hái tấn công các món. Ăn xong vừa ra đến cửa hiệu, thấy mây đen sấm chớp đùng đùng, ngay lập tức trời mưa sập như trút nước.

Đành phải ngồi vào trong đợi mưa tạnh.

Trận mưa không lâu, mười mấy phút sau đã tạnh, nhưng đã cuốn băng cả bầu không khí nóng nực trong ngày. Đi trên đường, Vy Vy cảm thấy toàn thân sảng khoái, không khí trở nên đặc biệt trong lành đáng yêu.

Tiêu Nại ngước nhìn trời, đột nhiên mỉm cười.

Vy Vy cảm thấy hôm nay mình làm rất nhiều chuyện đáng kinh ngạc, nên nghi ngờ Tiêu Nại cười mình, lắc tay anh: “Anh cười gì thế?”.

Tiêu Nại quay nhìn cô, nụ cười trong mắt anh càng hiển hiện: “Không có gì, chỉ cảm thấy em vừa đến là thời tiết ở đây trở nên đẹp hơn”.

Ồ!

Đừng có nịnh người ta như thế!

Vy Vy đỏ mặt, tim đập nhanh hơn, trừng mắt lườm anh, nhưng sóng mắt đâu giống đang lườm, rõ ràng là dụ dỗ người ta. Tiêu Nại không kìm được, cúi đầu hôn vào môi cô.

Vy Vy lập tức nhận ra tiếng sấm vừa đi xa đã quay trở lại. Đây … đây là giữa đường giữa lối mà, người ta nhìn thấy thì sao.

Bất chợt ngoái đầu, thấy hai Loli bé nhỏ chừng bốn, năm tuổi, hai bím tóc buộc vểnh lên, đang ngậm ngón tay, tò mò nhìn mình không chớp.

Trời ơi!

Vy Vy thầm rên lên, kéo tay Tiêu Nại chạy như điên.

Cả đời chưa bao giờ Tiêu Nại bị người ta kéo chạy một cách mất phong độ như vậy, đúng là dở khóc dở cười.

“Vy Vy.”

“Chạy nhanh đi, em ngượng quá!” > 0<

Chạy như điên một hồi, Vy Vy không thể tiếp tục được nữa, nhưng vẫn không buông tay Tiêu Nại, vừa thở hổn hển vừa kéo anh đi băng băng. Đến một thảm cỏ không bị mưa ướt, Vy Vy mới buông tay, ngồi xuống, mệt lừ, bất động.

Tiêu Nại đi đến ngồi xuống bên cô.

Trong một lúc, cả hai không nói gì.

Cơn gió muộn sau trận mưa mang theo hương cây cỏ phảng phất, không khí trong lành làm người ta mê đắm, nhưng có lẽ không khí này đến từ người bên cạnh. Vy Vy ngồi bên anh, chợt nhận ra mình đang muốn nhích lại gần anh, nên vội ngoảnh đi, tay đùa nghịch ngọn cỏ xung quanh.

Lát sau, chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi: “Sao anh không hỏi tại sao em đến?”.

Có cần hỏi không? Ánh mắt Tiêu Nại đang hỏi.

Đừng có ngạo mạn như thế, hỏi đi! Ánh mắt Vy Vy hối thúc.

Tiêu Nại nhượng bộ: “Được, Vy Vy, vì sao em đột nhiên đến đây?”.

Vy Vy hài lòng trả lời: “Em đến để thực tập, ở chỗ em không có cơ quan thích hợp. Công ty anh có nhận thực tập sinh không?”.

Tiêu Nại trả lời rất nghiêm túc: “Tiêu chuẩn tuyển chọn của công ty anh rất cao”.

“Em chỉ thực tập thôi mà, có cần anh trả lương đâu”.

“Ừ, nếu miễn phí thì càng phải thận trọng hơn”.

Vy Vy lấy hai cọng cỏ quất vào người anh: “… Tóm lại, anh muốn thế nào?”.

Tiêu Nại nói nhỏ vẻ ranh mãnh: “Hối lộ anh”.

Sao lại trắng trợn thế?

Nhưng đang ở dưới trướng người ta, Vy Vy đành cúi đầu: “Vậy lát nữa em mời anh đi ăn khuya”.

Tiêu Nại khẳng khái chối từ: “Rất xin lỗi, ngoài sắc đẹp của nàng, ta không nhận bất kỳ khoản hối lộ nào”.

Vy Vy: “…”.

Chương 40:

Thực tập sinh

“...nhưng đừng gọi Hách Mi là Mojata”.

“Vậy thì gọi là gì?”, chắc không nên gọi là “Đẹp ơi” chứ...

Ngu Công thản nhiên: “Giang hồ gọi là Mi ca”.

Cho dù cuối cùng Vy Vy có dùng sắc đẹp hối lộ hay không, quá trình ra sao, tóm lại, sáng thứ hai, Tiêu Nại vẫn xuất hiện đúng giờ dưới nhà Hiểu Linh đón Vy Vy cùng đến công ty.

Hôm nay, Vy Vy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phía dưới phối chiếc váy đen, trông có vẻ rất công sở, nhưng thực ra không phải thế, chiếc sơ mi có kiểu dáng hơi trẻ con, hai bên váy có những đường xếp nếp, eo thắt đai lưng da thanh mảnh kết hình cánh bướm. Trông vừa đáng yêu vừa đoan trang.

Điều trùng hợp là, hôm nay Tiêu Nại cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng giản dị và chiếc quần dài đen, hai người đi bên nhau, tựa hồ cố ý vận trang phục tình nhân, vừa trẻ trung tràn trề sức sống lại rất mực thanh thoát, thu hút bao ánh mắt của khách qua đường.

Do khu Bảo Quế Hoa Viên cách công ty của Tiêu Nại không xa nên hai người đi bộ, Vy Vy khoác tay Tiêu Nại, vừa hân hoan như con chim nhỏ vừa có chút căng thẳng. “Em đến đó sẽ làm gì?”.

“Em thích làm gì?”.

“Ồ, em không biết, miễn là đừng ngồi không”. Ngồi đờ ra ở văn phòng họp thì ngại lắm.

Tiêu Nại suy nghĩ một lát rồi nói: “Trước tiên, em đến bộ phận thử nghiệm làm mấy ngày, đến khi quen với Mộng du 2 thì đến bộ phận kế hoạch, Ngu Công đều làm ở cả hai phòng này, em cứ theo cậu ấy”.

“Vâng”. Vy Vy gật đầu, rút cuộc cô chỉ là sinh viên, hoàn toàn không hiểu rõ quy trình của công ty, Tiêu Nại nói sao nghe vậy.

Khi sắp tới công ty, Vy Vy chợt nhớ ra liền hỏi: “Lát nữa anh vào trước nhé, tự em đi tìm Ngu Công cũng được”.

Tiêu Nại cúi đầu nhìn cô: “Tại sao?”.

“Không tại sao cả!”. Vy Vy nói câu cửa miệng gần đây của mình, thản nhiên nói: “Em ngại lắm”.

Tiêu Nại bỗng hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông.

Nhưng, kế sách phân binh của Vy Vy nhanh chóng bị phá sản.

Cách toà nhà công ty chưa đầy hai trăm mét, Vy Vy đang định chia tay với Tiêu Nại thì một anh chàng kính râm, đeo khuyên tai, phục sức rất “xì teen” chạy ngang qua họ. Được độ chục mét anh chàng quay trở lại, ánh mắt liên tục từ Vy Vy chuyển qua Tiêu Nại, có vẻ rất kinh ngạc: “Anh cả, em không nhầm chứ… đây, đây lẽ nào là nhân viên mới của công ty chúng ta?”

Tiêu Nại gật đầu: “Thực tập sinh”.

Vy Vy cười lễ phép với cậu ta, trong lòng hơi hiếu kỳ, người này sao lại gọi Tiêu Nại là anh cả? Chẳng lẽ đây là tên của Đại Thần ở công ty?

Hôm nay Vy Vy hơi chải chuốt, vô cùng xinh đẹp, nổi bật, vì thế lực sát thương của nụ cười cực lớn, anh chàng “xì teen” bị nụ cười của cô làm cho choáng váng, trái tim lay động, nhưng anh chàng rất nhanh chóng phát hiện ra tay của người đẹp…

Đang khoác tay anh cả.

“Anh cả, chẳng nhẽ, chẳng nhẽ là…”.

Tiêu Nại lườm cậu ta một cái, chẳng buồn nói gì.

Cậu ta lập tức hiểu ý, trịnh trọng lùi về sau hai bước, sau đó quay người, chạy như bay về phía toà nhà, Vy Vy thấy cậu ta vừa chạy vừa móc điện thoại ra… còn loáng thoáng nghe thấy…

“… Một nàng cực kỳ xinh… đáng tiếc đã là sở hữu của anh cả… chẳng thà đừng đến cho xong…”.

Vy Vy xì mặt, Tiêu Nại an ủi: “Người của bên bộ phận đồ họa, sau này em chú ý tránh xa bọn họ”.

“… Đúng thật là người của bộ phận biểu diễn”. Vy Vy lẩm bẩm.

Nhờ công đức của anh chàng “xì teen”, Vy Vy vẫn chưa tới công ty mà thông tin Tiêu Nại dẫn bà chủ tương lai đến làm việc đã lan khắp Chí Nhất Khoa Kỹ. Kế sách lặng lẽ xâm nhập của Vy Vy hoàn toàn thất bại.

Tuy Tiêu Nại đưa Vy Vy tới công ty, nhưng anh không có thời gian đưa cô đi làm quen tình hình ở đây, vừa đến đã bị người ta gọi đi mất tích. Dù gì trên người Vy Vy cũng đã bị đóng cái dấu vô hình “sở hữu của họ Tiêu”, cho nên anh hoàn toàn yên tâm.

Ngu Công có vẻ rỗi rãi hơn nên được giao nhiệm vụ đón tiếp người mới.

Ngu Công đắc ý dẫn Vy Vy vào phòng thử nghiệm trước những ánh mắt ghen tỵ của mọi người, vừa đi vừa giới thiệu tình hình công ty: “Công ty chúng ta hiện nay chủ yếu tập trung vào khâu khai thác, cho nên cơ cấu còn tương đối đơn giản, tất cả có năm phòng: kế hoạch, lập trình, đồ họa, thử nghiệm, hành chính”.

“Phòng đồ họa ở bên kia”. Ngu Công chỉ về phía đông. “Bên đó đông người nhất, cũng lập dị nhất, em đừng có đến gần bọn họ, dạo này họ đang tìm người mẫu để làm NPC, đến cái mặt anh họ cũng không tha, em phải cẩn thận đấy”.

Vy Vy tò mò hỏi: “Họ thiết kế NPC dựa theo hình dáng của anh à?”.

Ngu Công gật đầu.

“Vậy thì hay quá rồi”.

Ngu Công mặt lạnh tanh: “Nếu NPC đó là Tú Bà thì sao?”.

“…”

“Lại còn tên là Như Hoa”.

“…”

Ngu Công tổng kết: “Tóm lại, hiện nay bọn họ đang thiết kế NPC phân cảnh lầu xanh, em…”.

Vy Vy tỏ ra kiên định: “Em nhất định sẽ tránh xa bọn họ!”.

Vừa đi được mấy bước, Ngu Công nói: “Bên kia là phòng kế hoạch, chủ chốt chính là chồng em, còn có ban kịch bản, ban dữ liệu, sau này em tiếp xúc nhiều sẽ rõ, trong đó có hai người vốn là dân khoa Toán trường ta”.

Vy Vy phát hoảng bởi hai chữ “chồng em”, bỗng nghĩ tới một chuyện, liền đánh trống lảng: “Vừa rồi em thấy có người gọi Đại Thần là anh cả?”.

“Ở công ty có người gọi thế, cũng có người gọi Tiêu đại ca”.

“… Xã hội đen?”.

“Ôi dào những người làm game online chúng ta cũng tương tự xã hội đen còn gì, hơn nữa, tuổi đời tương đương, gọi Tiêu tổng hay giám đốc nghe chán lắm”.

Vy Vy nhớ ra hôm qua Ngu Công gọi “tổng giám đốc Tiêu” trong trường hợp nào đó… bất giác dùng ánh mắt phi hai lưỡi dao về phía anh chàng.

Ngu Công mặt dày sao hiểu được, chỉ về góc phía tây nói: “Bộ phận lập trình ở bên kia, toàn những gương mặt cự phách, nhất là mấy nhân vật ở tổ A, được mệnh danh là “bộ ba siêu đẳng”.

Siêu đẳng?

Vy Vy chớp chớp mắt: “Thế còn Đại Thần?”.

“Cậu ta không tính”. Ngu Công xua tay. “Tổ A có bốn thành viên, ngoài chồng em, ba người còn lại hợp thành “bộ ba siêu đẳng”, có thấy cái gã áo phông hạt dẻ có hình đầu lâu không?”.

Vy Vy nhìn theo hướng tay của anh ta.

Ngu Công thì thầm vẻ bí mật: “Hacker KO nổi tiếng, em biết chứ?”.

Vy Vy gật đầu. Đại danh của KO, đến Vy Vy không mấy quan tâm đến giới hacker cũng biết, gọi anh ta là hacker siêu đẳng nhất nhì trong nước cũng không quá.

“Chính hắn, ở đây anh ta tên là Lão K”.

“Anh... anh lừa em hả? KO ư?”. Vy Vy lắp bắp.

“Chính anh ba nhận về, hình như bọn họ đơn phương tác chiến mấy lần, tóm lại bây giờ anh ta làm việc trong công ty chúng ta, không mấy người biết anh ta chính là KO, em cũng đừng nói ra, chúng ta là người nhà nên anh mới cho em biết”.

… Thực ra chắc anh đã nói như vậy với không ít người nhỉ.

“Đến giờ anh cũng không biết tên anh ta là gì, tiền lương đều là anh ba trực tiếp trả bằng tiền mặt, có vẻ rất chuyên nghiệp…”. Ngu Công nói vẻ chua chát: “Nhưng anh cảm giác anh ta không nói tên thật nguyên nhân là do…”.

Vy Vy chăm chú nhìn Ngu Công vẻ chờ đợi.

“Là do tên hắn quá khủng”. Ngu Công gật đầu thật mạnh để tăng độ thuyết phục.

“…”

Vy Vy vẫn im lặng.

Ngu Công lại chỉ vào một người, “Người bên cạnh là A Sảng, cũng là một cao thủ khác của tổ A, nhưng nếu nhìn thấy người này em nhất định phải tránh ngay, cố đừng diễu qua trước mặt hắn”.

Vy Vy ngạc nhiên: “Tại sao?”.

“Em chưa phát hiện công ty chúng ta là một cái chùa sao, ngay ban tiếp tân cũng toàn đàn ông. Tất cả là do tên đó!”. Ngu Công bực tức, nghiến răng, nói: “Gã này nghe nói cứ nhìn thấy gái là không thể lập trình được”.

Khiếp thế sao! Vy Vy rùng mình.

“Nhưng em chớ có nghĩ bọn họ là chính nhân quân tử”. Ngu Công tiếp tục phát biểu suy nghĩ của mình: “Anh cho là gã này quá háo sắc, sức kìm chế kém, nhìn thấy phái đẹp là đầu óc quay cuồng, cho nên đành cam chịu không nhìn vậy”.

Vy Vy bất chợt như lạc vào chốn giang hồ, những người này dường như đều là những cao thủ võ lâm kỳ lạ trong truyền thuyết.

Vy Vy không kìm được hỏi tiếp: “Còn một người nữa?”.

“Còn một người nữa…”. Ánh mắt Ngu Công trở nên bi ai, nhìn đăm đăm vào một góc khác, “… một người nữa, chính là tên Mặt búng ra sữa kia”.

Vy Vy nhìn theo ánh mắt của Ngu Công, nghi ngờ hỏi: “Có ai đâu?”.

Ngu Công nói: “Nhìn kỹ đi”.

Vy Vy nhìn kỹ một lần nữa, vẫn không nhìn thấy ai, “Không có ai mà, chỉ có anh xinh …”.

Vy Vy bỗng khựng lại, quay đầu nhìn Ngu Công, kinh ngạc.

Ngu Công thở dài: “Anh biết em sẽ khó chấp nhận sự thực, đúng vậy, chính là cậu ta”.

“Tuy cậu ta mặt búng ra sữa, nhân phẩm cũng chẳng ra sao, lại còn rất giảo hoạt, nhưng tục ngữ nói đúng, thượng đế cho người ta toàn khiếm khuyết, tất có ý đền bù một ưu điểm nào đó, anh chàng mặt búng ra sữa này, ưu điểm duy nhất là có một bộ óc khá thông minh”.

“Cậu ta từng là thủ khoa khối tự nhiên tỉnh Z”.

Vy Vy lại sửng sốt, anh chàng xinh gái hóa ra lại là thành viên đội ngũ cốt cán của Đại Thần, cao thủ lập trình như lời đồn? Đúng rồi, cô cũng biết trường này có rất nhiều cao thủ, nhưng mà, nhưng mà... Mojata…

Thật là không thể tưởng tượng!

Bạn có thể tưởng tượng người ngồi bên luôn vui vẻ, rất thư sinh, lắc người một cái, thoắt biến thành một cao thủ võ lâm?

Ngu Công hỏi: “Vỡ mộng chứ gì?”.

“Vẫn ổn... thực ra anh chàng xinh gái vẫn rất phong cách…”. Vy Vy nói một cách rất khó khăn.

Ngu Công gật đầu công nhận: “Cũng đúng, không có phong cách có lúc cũng là phong cách của cao thủ”.

“Đúng”. Ngu Công bỗng nhiên nhớ ra điều gì: “Ở công ty, em có thể gọi anh là Ngu Công, mọi người cũng gọi như vậy, nhưng đừng gọi Hách Mi là Mojata”.

“Vậy thì gọi là gì?”, chắc không nên gọi là “Đẹp ơi” chứ...

Ngu Công thản nhiên: “Giang hồ gọi là Mi ca”.

“…”

“Sao thế?”.

“Không sao”. Vy Vy cũng thản nhiên...“. Chỉ là bỗng nhiên muốn biểu diễn trò đập vụn tảng đá trên lồng ngực thôi”.

Vy Vy tiếp tục đi theo Ngu Công trong trạng thái tê liệt.

Bộ phận hành chính không có gì để giới thiệu, Ngu Công chỉ trịnh trọng dặn lại một câu: “Nên khách sáo với người của bộ phận này, họ là người quyết định suất cơm của em là ba mặn một chay hay là ba chay một mặn”.

Vy Vy nghiêm túc gật đầu tỏ ý đã ghi nhớ.

Cuối cùng là bộ phận thử nghiệm, Ngu Công giới thiệu: “Hiện nay bộ phận này vẫn chưa đủ nhân viên, kế hoạch là tháng chín này sẽ tuyển thêm. Em nên vào đây trước”.

Đến phòng thử nghiệm, sau khi giới thiệu một lượt với trưởng phòng và nhân viên, Ngu Công hoàn thành nhiệm vụ, thắng lợi rút lui.