Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 45 - 46

Chương 45:

Em sẽ là tuỳ tùng của anh

Vẫn chưa xong bữa, Vy Vy và Ngu Công đã viện cớ chuồn trước, ra đến cửa, Ngu Công thở phào nhẹ nhõm: “Chớp giật sấm rền, hãi hùng quá”.

Vy Vy lo lắng: “Ánh mắt anh ấy thật dữ dội”.

Sau hôm đó, Điệp Mộng có gọi cho Vy Vy một lần nữa, tỏ ý xin lỗi. Vy Vy nói “không sao” một cách khách sáo. Sở dĩ có thể nói ra hai từ “không sao” một cách dễ dàng là vì Vy Vy đã không coi cô ta là bạn nữa.

Có lẽ cô ta có nỗi khổ riêng, có lẽ cô ta có nỗi niềm khó nói, nhưng bạn bè với nhau không nên che giấu lợi dụng như thế.

Điệp Mộng hình như cũng biết, thở dài một tiếng, từ đó không thấy liên lạc gì nữa.

Vy Vy vẫn làm một thực tập sinh bé nhỏ vô tư. Gần đây, cô càng thân quen hơn với nhân viên trong công ty của Tiêu Nại, nhưng thân quen cũng có cái bất lợi. Ví dụ, mấy hôm trước trong buổi thảo luận đóng góp ý tưởng sáng tạo cho game, Vy Vy đã đề xuất một số ý kiến về quan hệ trong gia đình, tuy được mọi người tán thưởng, nhưng sau đó họ cũng lập tức có những suy nghĩ lệch lạc.

“Này, em gái, bọn anh đều là những gã đàn ông đau khổ, chưa biết yêu đương là gì, chẳng có ý tưởng nào về trò chơi gia đình, cho nên đều dựa cả vào em đấy”.

“Đúng đúng, em nên viết ra tất cả những chuyện mà em muốn làm cùng với anh Tiêu của em đi, chính là ý tưởng sáng tạo đấy”.

“Hi hi”, có người cười cợt nhả, “May mà không phải điều anh Tiêu muốn làm với cô bạn xinh đẹp!”.

Tất cả lập tức hiểu ý, cùng cười cợt nhả: “Đúng là hạn chế quá”.

Vy Vy chỉ biết tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, cảm thấy tương lai ngày càng giông tố của mình sắp đến rồi đây.

Buổi trưa hôm ấy, Tiêu Nại đi đàm phán với khách hàng, Vy Vy cùng ăn trưa với Ngu Công, Mojata. Cao thủ KO bí ẩn cũng đến cùng Mojata.

Người phục vụ đưa thực đơn cho cô gái duy nhất trong bọn, Vy Vy chìa cho KO: “Anh chọn món đi!”.

KO lắc đầu quầy quậy.

Mojata nghe vậy buồn bã: “Sao chưa bao giờ em gọi anh là anh?”.

Trong công ty, mọi người đều hơn tuổi Vy Vy, cho nên cô đều lễ phép gọi tất cả bằng anh, ngay cả với Ngu Công cũng thế, khiến sĩ diện của anh chàng được tăng thêm mấy phần. Thậm chí trước mặt mọi người, Vy Vy cũng gọi Tiêu Nại là anh, nhưng chưa bao giờ gọi Mojata như thế, lúc nào cũng chỉ gọi là “anh xinh gái”.

Nghe Mojata oán thoán, Vy Vy bối rối đáp: “... Em mà gọi như thế thì Đại Thần sẽ xử lý em mất”.

Mojata ngẫm nghĩ, hiểu ra, liền nói: “Vậy em đừng gọi nữa, cậu ta không xử em đâu, chỉ xử anh đấy”.

Anh Hách, ông anh tốt~ ~ ~

Ngu Công đọc nhẩm hai lượt, rồi cười rất gian.

Mau chóng gọi mấy món, ba người vừa nói chuyện vừa đợi, sở dĩ nói là ba người, vì KO không nói gì cả. Tán gẫu một lát, Mojata đột nhiên cảm khái: “Thực ra, mình cũng từng có mối tình game online!”.

Vy Vy hiếu kỳ: “Với ai thế? Sao chưa nghe anh nói bao giờ?”.

Mojata nói: “Không phải trong Mộng du giang hồ, trước Mộng du anh cũng chơi một trò, gọi là Tinh cầu huyễn hoặc, trong đó anh là một Thiên Y”.

Tuy chưa chơi Tinh cầu huyễn hoặc nhưng Vy Vy cũng lướt qua trang chủ trò chơi này, nên cũng biết nhân vật Thiên Y đó. Vy Vy không nén nổi kinh ngạc: “Anh lựa chọn nhân vật nữ à?”.

“Hi hi, nhân vật ấy hợp với gu thẩm mỹ của anh”.

Thức ăn lần lượt đưa ra, Mojata vừa ăn vừa nói: “Chơi một thời gian, thấy mọi người đều kết hôn, nên cũng muốn tìm một người để cưới”.

“Gượm đã, anh chẳng phải vào vai nữ sao? Lẽ nào đi tìm đàn ông?”.

“Sai rồi, anh định tìm một yêu nhân”.

… Thế cũng được à?

Trong game, nhân yêu là nam chọn vai nhân vật nữ, còn yêu nhân là nữ chọn vào vai nam, do thị hiếu của người chơi, yêu nhân cũng rất thịnh hành trong game.

“Trong game đó có một nhân vật nam tên là Hoa Tiễn, nhưng lại thiết kế nói giọng phụ nữ, nhìn chung đàn ông đàng hoàng không thích vai đó, nhưng nhiều phụ nữ lại thích, không ít nữ game thủ đã chọn nhân vật này. Thế là anh muốn tìm một Hoa Tiễn để kết hôn, lại còn đặt cho một cái tên rất nên thơ, vừa nhìn đã biết là phụ nữ, tên là Khả Trích Tinh Thần.

“Khả Trích Tinh Thần - Với tay hái sao trời! Cái tên rất hào sảng, rất khí phách, vì sao nhất định là phụ nữ?”.

Mojata ngậm ngùi: “Anh cảm thấy chỉ có phụ nữ mới muốn hái sao trời. Để tỏ ra bản thân rất tinh tế sâu sắc, anh còn cố ý không hỏi giới tính của người ta, kết quả sau một tháng có tình cảm với nhau, không ngờ người đó lại là nhân yêu của giới yêu nhân”.

Phức tạp quá, Vy Vy băn khoăn:”Vậy rút cục là thế nào”.

Ngu Công am hiểu nội tình, giải thích thêm: “Vẫn là đàn ông”.

“Rồi sau đó?”.

“Không có sau đó, từ khi biết người ấy là đàn ông, anh không chơi trò đó nữa”.

Im lặng một hồi, Vy Vy mới vỡ lẽ: “Anh xinh gái, anh lại còn chỉ trích người khác, thực ra chính anh đã giả làm nữ game thủ để lừa gạt tình cảm của người ta, rồi bỏ của chạy lấy người”.

“Bỏ của chạy lấy người! Chính xác, em gái, thành ngữ này em dùng hay lắm”. Ngu Công ngồi bên gật đầu lia lịa.

Mojata kêu oan: “Động cơ của mình rất trong sáng”.

Thông thường KO vốn kiệm lời, không hề tham gia vào chuyện, anh ta im lặng ăn uống rất nhanh, ăn xong lặng lẽ ngồi quan sát người khác. Lần này, anh ta vẫn là người ăn xong trước tiên, nhưng lại buông đũa, nhìn Mojata, bắt đầu nhả lời vàng ý ngọc: “Sever game của cậu có phải là Trường An Nguyệt Hạ?”

Mojata kinh ngạc: “Sao cậu biết?”

KO vẫn lạnh lùng, nói vẻ thờ ơ: “Vì tôi chính là nhân yêu đó”.

Vẫn chưa xong bữa, Vy Vy và Ngu Công đã viện cớ chuồn trước, ra đến cửa, Ngu Công thở phào nhẹ nhõm: “Chớp giật sấm rền, hãi hùng quá”.

Vy Vy lo lắng: “Ánh mắt anh ấy thật dữ dội”.

“Đó chính là duyên phận”.

“Là nghiệt duyên”.

“Vy Vy!”.

“Anh Vu!”.

“Chúng ta về công ty thôi!”.

“Ừ “.

Kết quả là ngày thứ hai đi làm, Vy Vy và Tiêu Nại vừa tới công ty, Mojata lao ra: “Anh ba, đòi lại công bằng cho em, KO quấy rối công sở!”.

“Sao anh ấy lại quấy rối anh?” Vy Vy vội hỏi. Vừa hỏi xong lại cảm thấy không ổn, khẩu khí quá vui vẻ, Vy Vy lập tức đanh giọng, nghiêm túc nói: “Sao anh ta lại quấy rối anh, anh kể cặn kẽ xem nào, đừng có bỏ sót điều gì, bọn em nhất định đòi công bằng cho anh”.

Mojata phẫn nộ: “Hắn bắt anh vào cái game quỷ quái đó kết hôn với hắn!”.

Vy Vy khoái chí tỏ vẻ đồng cảm với anh chàng: “Sao anh ta có thể như vậy? Thật quá đáng!”.

“Đúng thế! Hắn nói lúc đầu hắn bị người ta chế nhạo, phải lấy lại thể diện, khỉ thật, người chơi trong game đó thay bao nhiêu rồi! Còn muốn giữ thể diện cóc khô gì nữa!”.

Vy Vy như ngọn cỏ đầu tường, lập tức đổi ý: “Nhưng KO nói cũng đúng, lúc đầu anh lừa người ta mà, anh phải chịu trách nhiệm”.

Mojata nghiêm mặt nhìn cô, lại nhìn Tiêu Nại, người đáng tin cậy hơn: “Anh ba, anh phải đòi lại công bằng cho em!”.

Ai ngờ Tiêu Nại trả lời: “Việc này cũng hay, tớ vẫn lo không giữ được KO ở đây, bây giờ xem ra khỏi lo rồi”.

Mojata nhìn Tiêu Nại với ánh mắt bi thương vì bị phản bội: “Anh ba, sao anh có thể vô lương tâm thế, lại còn bắt em đi cầu thân?”.

Tiêu Nại trầm ngâm: “Sẽ thưởng cho cậu?”.

Mojata lập tức tỏ vẻ trung trinh: “Một ngàn tệ mới bán thân”.

Tiêu Nại nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới.

Mojata ưỡn ngực, thể hiện ý chí: “Quyết không sale off”.

Tiêu Nại suy nghĩ một lúc, gật đầu.

Mojata reo lên, vui vẻ chạy vào phòng lập trình: “KO, bọn mình đi kết hôn thôi, tối nay tôi mời anh một bữa thịnh soạn để ăn mừng!”.

Những người tụ tập đứng xem cũng giải tán, bàn tán sôi nổi.

“Quan niệm tiết hạnh của Mi Ca quá mong manh!”.

“Đàn ông bây giờ giữ mình trong sạch như tôi là hiếm lắm”.

“Sếp Tiêu ra giá quá cao, Mi Ca chẳng đáng một ngàn tệ, ít nhất cũng giảm giá, còn phải tặng quà khuyến mại nữa ấy chứ”.

“Mi Ca kết hôn với KO, sau này gọi là Mi Ca xinh đẹp nhé!”.

“Tên hay đấy! Mi Ca xinh đẹp, bọn mình cũng muốn ăn khao, ít ra cũng phải được ăn kẹo cưới chứ!”.

Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc trong không khí phấn chấn như vậy, Vy Vy bắt đầu tranh thủ viết báo cáo thực tập. Tuy là sinh viên giỏi, nhưng báo cáo thực tập năm trước của Vy Vy cũng vẫn còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, báo cáo năm nay tuyệt đối không như vậy, cô có rất nhiều điều tâm đắc muốn viết ra, đương nhiên sẽ chú ý không tiết lộ bất cứ thông tin bí mật nào về công ty của Đại Thần.

Khi báo cáo thực tập viết được một nửa, một hôm, Tiêu Nại đột nhiên hỏi: “Bọn mình đi du lịch nhé!”.

Vy Vy chớp chớp mắt: “Đi đâu?”.

“Tây An”.

Chưa đi Tây An, nhưng nếu đi du lịch thì tiền trong thẻ chưa chắc đã đủ, lại không thể gọi điện về nhà xin tiền, bởi vì đã nói với bố mẹ là đi thực tập ở thành phố B.

Vy Vy rất rầu rĩ.

Tiêu Nại chẳng cần nghĩ cũng biết cô đang rầu rĩ vì cái gì: “Bao ăn bao ở, coi như là tiền lương thực tập”.

Vy Vy nghi ngại: “Vậy ở khách sạn, em... em được ở phòng đơn chứ?”.

Tiêu Nại lườm cô một cái: “Vì sự thanh bạch của anh, đương nhiên”.

Vy Vy ôm choàng cánh tay anh: “Tiêu Nại, anh tốt quá, thế thì em sẽ là tuỳ tùng của anh”.

Chương 46:

Kỳ nghỉ “viên mãn”

Vy Vy vốn không say máy bay, nhưng vào lúc máy bay sắp hạ cánh lại bắt đầu thấy say.

Hai ngày sau, sân bay thủ đô xuất hiện cảnh tượng làm cho những người chứng kiến rụng rời, một thiếu nữ, một đại mỹ nhân gương mặt rất mực yêu kiều, thân hình tuyệt mỹ thở hổn hển kéo một chiếc va li kềnh càng (thiên hạ được một phen bổ mắt) nặng nhọc lê từng bước, còn phía sau người đẹp, một chàng cao lớn rất điển trai ung dung tay không bách bộ.

Tiêu Nại bị vô số người nhìn với ánh mắt kỳ dị.

Nhưng Tiêu Nại là thế, cái vẻ thản nhiên của anh khiến những quý ông đang làm trâu ngựa cho phái đẹp ghen tỵ đến chết.

Vy Vy hân hoan ngồi trên máy bay, ăn suất cơm có thể nói là khá ngon dành cho hành khách.

Nhưng trên đời quả nhiên không có bữa ăn nào là miễn phí.

Khi máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Tây An, Tiêu Nại gập tờ báo, làm như vô tình, nói: “À, bố mẹ anh cũng ở Tây An, hay là nhân tiện mình đi thăm họ?”.

Vy Vy chớp mắt, lại chớp mắt...

Vy Vy vốn không say máy bay, nhưng vào lúc máy bay sắp hạ cánh lại bắt đầu thấy say.

Vy Vy trải qua mấy ngày “sống trong sợ hãi”.

Món ngon Tây An, Hoa Sơn hùng vĩ, bảo tháp Đại Nhạn tráng lệ, tất thảy đều không cứu được cô, căn nguyên nỗi sợ hãi của Vy Vy đều ở ngày cuối cùng, phải đi gặp bố mẹ Đại Thần.

“Bố mẹ anh sao lại biết em?”. Vy Vy ủ rũ.

“Đồng nghiệp nói với họ”.

“... Tại sao các thầy cô cũng nhiều chuyện thế?”. Vy Vy càng ủ rũ.

“Phong thủy?”

“... TT”

Chết rồi, câu pha trò của Đại Thần cũng chẳng cứu được cô.

Bố mẹ Tiêu Nại đang tham gia khai quật một di chỉ lớn cấp quốc gia ở một huyện nào đó của Tây An, cuối tuần mới trở về Tây An nghỉ ngơi, nên trước đó Vy Vy và Tiêu Nại đến huyện đó du lịch cũng không gặp được họ.

Nhưng chẳng thà gặp sớm cho xong T T.

Đến ngày thứ hai, nỗi sợ hãi của Vy Vy lên tới cực điểm, sau đó lại làm một việc rất kinh khủng nữa, đó là kéo Đại Thần đi mua quần áo. Thực ra trước khi Vy Vy đến thành phố B, lấy lý do “nơi thực tập rất nghiêm túc, cần ăn mặc đoàng hoàng một chút”, đã dụ mẹ mua cho mấy chiếc váy, nhưng mấy chiếc váy này đều không mang tới Tây An.

Cứ nghĩ chỉ là đi du lịch, quần áo mang theo đều là quần ngố, áo phông thoải mái tiện lợi. Nhưng sao có thể mặc những đồ như vậy đi gặp bố mẹ Đại Thần?

“Mẹ anh thích quần áo kiểu gì?”

“Sao không hỏi bố anh?”.

“...”

Vy Vy lườm anh, chẳng buồn đáp. Đương nhiên là sở thích của mẹ chồng rất quan trọng rồi? Nhưng, không phải mẹ chồng... Vy Vy vội vàng thầm chỉnh đốn bản thân. Rồi lại thấy thực ra cũng chả khác gì ra mắt mẹ chồng...

Tại sao mình mới hai mươi tuổi đã phải nếm trải cảm giác đi gặp bố mẹ chồng chứ? T T

“Chiếc này thế nào?”.

“Đơn giản quá”. Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của người nào đó, Vy Vy nói thêm: “Phải dựa vào sở thích của mẹ anh”.

“Còn cái này?”.

“Màu nhạt quá”.

“Cái này?”.

Lắc đầu.

...

“Còn cái này?”.

“... Mẹ anh sẽ thích ”.

Vy Vy cúi đầu nhìn chiếc váy, thực ra chỉ tiện tay cầm lên thôi. Trên chiếc váy ít nhất cũng có một trăm con bướm. Mẹ Đại Thần theo như lời đồn, rõ ràng rất thanh cao, rất học thức, sao có chuyện thích loại váy đó.

“Anh lừa em= =”.

Tiêu Nại cười: “Anh chợt nhớ ra, lần đầu tiên em đi gặp anh, có phải cũng đi mua quần áo như thế này không?”.

“... Đâu có, em chỉ mua đại một cái váy đũi thôi =.= ”.

Vy Vy suýt nữa mua một chiếc váy bằng vải đũi đoan trang kín mít, may mà Tiêu Nại ngăn lại, còn đảm bảo bố mẹ mình tuy làm công tác khảo cổ nhưng tuyệt đối không thích những màu sắc gần với màu bùn. Cuối cùng Vy Vy mặc một bộ váy liền màu trắng đục rất “bảo thủ” đi ra mắt bố mẹ Đại Thần.

Nhưng lần này, Đại Thần không lừa cô. Ngày hôm sau khi ăn cơm với bố mẹ Đại Thần, bà mẹ rất mực, rất mực hòa nhã, nói với cô: “Con gái, không cần phải ăn mặc giản dị như thế này đâu”.

... Mẹ Đại Thần rõ ràng ăn mặc rất giản dị nhưng vô cùng quý phái, rốt cuộc gu thẩm mỹ của bà là thế nào? = =

Ngoài thẩm mỹ hơn người của mẹ Đại Thần, điều khiến Vy Vy bất ngờ hơn là hai vị giáo sư khả kính này thái độ hết sức hoà nhã, ôn tồn hoàn toàn không kiểu cách cao sang như lời đồn. Thực sự chỉ gặp mặt, ăn cơm, không hỏi cô bất kỳ chuyện gì, trái lại còn kể rất nhiều mẩu chuyện thú vị trong quá trình khai quật di chỉ.

Vy Vy rất lấy làm lạ, hai bố mẹ tốt tính như thế, sao lại sinh ra đứa con như Đại Thần...

Có điều bạn Vy Vy không nghĩ tới là, trước đối tượng con trai họ không dễ dàng chinh phục, họ còn có thể tỏ ra khó tính được sao.

Rất lâu sau đó, Vy Vy mới biết, tại sao giáo sư Lâm, mẹ Đại Thần lại hài lòng về cô như thế. Nghe nói, Đại Thần mới qua lại với cô chưa lâu, giáo sư Lâm đã được nghe đồng nghiệp báo cáo con trai họ đã sa lưới tình. Nghe nói cô bé đó học khoa Tin, giáo sư Lâm liền đến nhà hàng xóm là chủ nhiệm khoa Tin tìm hiểu tình hình.

Chủ nhiệm khoa Tin trường đại học A là một phụ nữ thành đạt, làm tốt cả công tác chỉ đạo chuyên môn lẫn quản lý hành chính trong khoa, có điều bà hết sức nghiêm khắc trong vấn đề tác phong, thường xuyên nhắc nhở uốn nắn sinh viên, do vậy sinh viên trong trường A gọi bà là Diệt Tuyệt sư thái(32).

(32) Diệt Tuyệt sư thái: Một nhân vật trong tiểu thuyết Ỷ Thiên Đồ Long ký của Kim Dung, là chưởng môn đời thứ ba phái Nga Mi, nổi tiếng với tính cách lạnh lùng, khắc nghiệt cứng nhắc, và có phần thủ đoạn.

Nhưng khi Lâm giáo sư hỏi thăm, bà chủ nhiệm lại hết lời khen ngợi Vy Vy, giáo sư Lâm nửa mừng nửa lo, mừng vì biết được cô gái đó chắc chắn là người tốt, lo vì ngay đến Diệt Tuyệt sư thái còn không chê điều gì, lẽ nào người yêu của con trai lại là một tiểu Diệt Tuyệt?

Đến khi nhìn thấy Vy Vy rất học thức, đàng hoàng, tuy ăn vận giản dị, nhưng vẫn xinh đẹp tuyệt vời, giáo sư Lâm rất vui, hoàn toàn an tâm, hài lòng.

Trong một nhà hàng bình thường ở Tây An, buổi gặp mặt đầu tiên của Vy Vy và bố mẹ Đại Thần sắp kết thúc. Nhưng khi Vy Vy vừa thấy nhẹ nhõm trong người, đúng vào phút cuối lại nhận ra, giáo sư Lâm đúng là mẹ của Tiêu Nại.

Cả hai đều có sở trường nói vấn đề quan trọng vào những phút cuối cùng:…

Giáo sư Lâm nheo mắt, cười: “Ngày mai các con bay phải không, bố mẹ cũng thế, may quá cùng đi với các con”.

Vậy là, Vy Vy cùng bố mẹ Đại Thần đáp máy bay trở về, vì sắp khai trường, họ cũng phải về sắp xếp chương trình giảng dạy.

Bi thảm hơn, trên máy bay còn có mấy vị giáo sư trong trường, suốt chặng đường họ luôn nhìn cô với ánh mắt trìu mến vui thích.

Tóm lại, kỳ thực tập hè của Vy Vy bắt đầu bằng ”chạy trốn”, kết thúc bằng “ra mắt bố mẹ chồng”, đúng là viên mãn lạ thường, hoàn toàn xứng đáng với lời phê “xuất sắc” nhận được trên báo cáo thực tập sau đó.

Về đến thành phố B là vào ngay năm học mới, sau một tuần bận rộn đầu năm,Vy Vy mới có thời gian vào Mộng du giang hồ và nhận được một đống tin nhắn.

Đầu tiên là tin cuối tháng tám, của Lôi Thần Ni Ni.

“Mấy hôm tớ không lên mạng, Tiểu Vũ Thanh Thanh rút khỏi bang rồi, ha ha ha, tuy không biết tại sao, nhưng tớ thấy sướng quá ha ha”.

Cùng ngày, vài giờ sau:

“Choáng, tớ đã biết chuyện gì rồi, cô ta làm trò quái quỷ gì thế, đúng là quá đáng, thảo nào Tiểu Vũ Yêu Yêu không thấy hé răng, bây giờ người trong bang ai cũng ghét cô ta”.

“Vy Vy, sao cậu cũng tham gia bữa họp mặt đó? Mọi người đều nói cậu là đại mỹ nhân, còn nói người yêu cậu đẹp trai tuyệt đỉnh O(^^)O ~muốn gặp quá đi!”.

Sau đó là tin vào đầu tháng chín, của Hạn Yên.

“Bạn không phải là sinh viên trường mình, đúng không, mình đã đi hỏi rồi, ha ha, mình đã nói mà, nếu có một đại mỹ nhân như thế, sao mình không biết chứ?”.

“Người đẹp yên tâm, nhất định mình sẽ giữ bí mật cho”.

Mấy tin nhắn tiếp theo lại là của Lôi Thần Ni Ni, gửi hai ngày trước.

“Vy Vy, có chuyện gì thế, trong bang nói cậu giả mạo sinh viên”.

“Họ nói cậu giả mạo sinh viên trường X, Hạn Yên bảo cậu không phải sinh viên trường anh ta, có chuyện gì thế, có gì hiểu lầm không, Vy Vy, tớ tin cậu mà”.

Vy Vy nhớ tới tin nhắn thề thốt trước đó của Hạn Yên, đúng là không còn gì để nói.

Lúc đó Lôi Thần Ni Ni cũng online, nhìn thấy Vy Vy, tức tốc gửi tin:

“Vy Vy, tớ chịu không nổi, trong bang bây giờ thô thiển quá”.

“Sao thế?”.

“Chân Thủy Vô Hương và Tiểu Vũ Yêu Yêu ngày nào cũng vợ vợ chồng chồng, lại còn tặng quà cáp, quần áo, cứ như thể sợ thiên hạ không biết họ là vợ chồng thắm thiết không bằng. Trước đây cũng khá thô thiển, nhưng đâu có phô trương đến thế”.

Lôi Thần Ni Ni lại tiếp tục than vãn: “Còn nghe nói Tiểu Vũ Yêu Yêu học rất giỏi ở trường nào đó, thôi đi, trường tớ còn tốt hơn trường cô ta mà còn không dám nói khoác như thế!”.

Lôi Thần Ni Ni còn kể lể một hồi, sau đó:

“Vy Vy...”.

“Gì thế?”.

“Cậu đúng là đại mỹ nhân à? Bọn họ còn nói người yêu cậu đẹp trai phi phàm...”.

Đại Thần quả thực có gì đó gần như phi phàm...

Vy Vy bối rối gửi biểu tượng xấu hổ, sau đó Lôi Thần Ni Ni cũng choáng. Bỗng không hiểu giời xui đất khiến thế nào, cô ta lại buông một câu rất thần tình: “A! không phải Nhất Tiếu Nại Hà chính là bạn trai cậu đấy chứ?”.

Vy Vy: “...”

Thừa nhận chuyện này có gì là không hay, Vy Vy đáp: “Đúng^^”.

“A a a a a a a a a a a a!”. Lôi Thần Ni Ni phát cuồng, “Hai người bắt đầu khi nào thế? Có phải từ mạng ra ngoài đời không? A a a a, không ngờ Nhất Tiếu Nại Hà ngoài đời cũng đẹp trai như thế!”.

Tin liên tiếp như súng liên thanh, Vy Vy nhấn phím nhận đến mỏi tay, nhanh chóng thoả mãn lòng hiếu kỳ của cô bạn, lúc đó Lôi Thần Ni Ni mới bình tĩnh trở lại.

Lôi Thần Ni Ni gửi đi một loạt biểu tượng mặt cười lăn lộn. “Cứ nghĩ đến chuyện Tiểu Vũ Thanh Thanh chia rẽ hai người trước mặt Nhất Tiếu Nại Hà là tớ lại tức cười muốn chết, ha ha ha ha ha ha, cô ta mà biết chuyện này, không khéo đập đầu vào tường mất thôi!”.

Lôi Thần Ni Ni: “Vy Vy, chuyện Nhất Tiếu Nại Hà là người yêu cậu ấy, tớ có thể nói ra không? (biểu tượng cầu xin)”.

Không sao cả, đằng nào Đại Thần cũng rất thích danh phận mà. Vy Vy đáp: “Tùy cậu...”.

“Ha ha ha, tốt quá, tớ nhất định sẽ tìm cơ hội hoàn hảo để nói ra”. Lôi Thần Ni Ni hưng phấn hồi lâu, lại nhớ ra liền hỏi: “Thế chuyện đại học X là thế nào?”.

Vy Vy nghĩ một lúc, trả lời: “Hình như ai đó từng nói, không nói dối tất cả, nhưng cũng không nói hết sự thật”.

Lôi Thần Ni Ni ngây ra một lúc: “Choáng, có vẻ như tớ hơi hiểu mà lại cũng không hiểu lắm..., nhưng bọn họ nói cậu giả mạo sinh viên cậu không tức à?”.

“Không quan trọng ^^”.

Những lời đồn trong game có gì quan trọng, quan trọng hơn là không nên để những con người, những chuyện không thích trong game làm phiền cuộc sống của mình.

Đằng nào ngoài đời cũng chỉ là người dưng.

Mình là ai họ cũng không biết, họ có thể ảnh hưởng gì đến mình, có lẽ cũng chẳng gặp lại, hà tất phải bận tâm họ nói gì sau lưng mình.