Truy Sát - Chương 18 - NSA

Thành phố Anatole                                           

APD - Sở cảnh sát thành phố Anatole

08:36:09

 

            “Lão già đâu?” Kyle đi tới hỏi.

            Rose quay lại. “Chắc lại đi đâu đó hút thuốc.” Anh đang ngồi trước máy tính

            “Vụ án tiến triển thế nào rồi?” Kyle khẽ cười.

            “Vẫn giậm chân tại chỗ.” Rose thở dài.

            Petrov, Caneto cùng Carlos thay đổi hiện trường, sau đó tiếp nhận vụ án của Sarah từ gã Kyle và Min, biến từ hãm hiếp, sát hại sang bị chết vì sốc ma túy, để rồi một gã bị phanh thây, một gã bị bắn chết và gã còn lại thì mất tích. Phải chăng tên Kim là kẻ móc nối giữa hung thủ và nạn nhân, hay hắn ta cũng có tham gia vào vụ việc này.

            Trong lúc Rose đang suy nghĩ thì một nhân viên bước tới. “Đã xong rồi, thưa thám tử.” Gã đưa chiếc laptop của Sarah cho Rose.

            Nhanh chóng nhận lấy, Rose ngước mắt lên. “Anh phá được khóa rồi à?”

            “Dễ mà.” Gã nhân viên đưa tiếp cho Rose một mảnh giấy. “Đây là pass của laptop để cậu đăng nhập vào.”

            Rose khẽ cười. “Xem như em nợ anh một chầu.”

            Gã vỗ vai Rose. “Có gì cứ gọi.”

            Rose sau khi bật chiếc laptop lên, thì liền mở mảnh giấy ra xem. “010288”, anh nhập dãy số vào và nhanh chóng truy cập được vào trong. Mở liên tiếp các folder và những file trong máy, ngoài tài liệu công việc, các chứng từ scan, hay những bức ảnh tự sướng của nạn nhân, anh hoàn toàn không tìm thấy một thứ gì khác, kể cả những manh mối về gã bạn trai bí mật của cô nàng.

            Khoanh tay trước ngực suy nghĩ, anh bắt đầu phân tích dãy số pass đăng nhập vào laptop. Dãy số này chắc chắn phải tượng trưng, hay mang một ý nghĩa nào đó, cũng có thể đây là một cột mốc quan trọng nào đó của nạn nhân. Nhìn kỹ lại, anh thấy dãy số này rất quen, hình như anh đã đọc được ở đâu đó. Chắc hẳn là như vậy, anh không thể nào nhớ nhầm được.

            “Cậu tìm ra được tên bạn trai đó chưa?” Lão Rust bước tới ngồi bên cạnh.

            Rose nhíu mày nhìn sững. “Bạn trai?”

            Lão Rust nhếch môi. “Chẳng lẽ bạn gái?”

            Vừa nghe xong, đầu Rose như lóe sáng lên vì đã ngộ ra được một điều quan trọng. “Chính là gã.” Anh bặm môi lại như đang ăn mừng.

            Lão Rust lúc này vẫn chưa hiểu gì. “Ý cậu là sao?”

            Nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống của sở, Rose gõ số ID của gã Peter Paul và ngay lập tức anh nhận ra, dãy pass “010288”, chính ngày tháng năm sinh của gã Peter. Anh biết ngay là dãy số nhìn rất quen kia mà.

            “Là gã.” Rose hớn hở nói. “Gã chính là tên bạn trai của nạn nhân.”

            Lão Rust vẫn chưa hiểu lắm. “Ý cậu là cậu nhà văn Peter?” Ông nhìn vào màn hình và thấy Rose đang mở hồ sơ của tên Peter trên hệ thống.

            “Chính là vậy.” Rose chỉ tay vào màn hình. “Anh nhìn xem, dãy pass để mở laptop của nạn nhân chính là ngày tháng năm sinh của gã.”

            Lão Rust nghĩ lỡ như trùng hợp thì sao. Nếu đúng thì cũng khó lòng buộc tên Peter này thừa nhận.

            “Ngay từ đầu em đã nói là nhìn gã rất nghi kia mà.” Rose đứng dậy mang áo khoác.

            “Cậu định đi đâu vậy?” Lão Rust thắc mắc.

            Rose đáp nhanh. “Tới nhà gã.” Anh đã nắm thóp được gã rồi. Chắc chắn tên Peter này biết được chuyện gì đó và nó có thể giúp ích rất nhiều cho vụ án.

            Mặc dù vẫn còn nghi hoặc trong đầu, nhưng lão Rust vẫn miễn cưỡng đi theo Rose tới nhà nghi phạm. Nếu thật sự đúng như những thằng đệ của ông dự đoán, thì mọi chuyện sẽ rất là hay đây.

            Tới chung cư, Rose định gõ cửa nhưng lại thấy cửa mở sẵn nên liền đẩy vào. Cánh cửa vừa hé toang, thì cũng là lúc anh nhận ra căn phòng vô cùng bừa bộn và nhớp nháp. Không phải vì lối sống cẩu thả của tên Peter, mà là căn phòng dường như mới bị ai đó lục tung lên để tìm kiếm gì đó. Nhanh chóng rút khẩu Glock 17 giắt bên hông ra, mà không thèm suy nghĩ, Rose lên đạn, chĩa về phía trước và bắt đầu đi tới.

            Lão Rust thấy anh chàng rút súng. “Rose.” Gã bước theo và định kêu Rose bình tĩnh lại, nhưng khi thấy cả căn phòng bàn ghế ngổn ngang, áo quần, các vật dụng lăn lộn khắp nơi, thì gã như hiểu ra vì sao Rose lại hành động như vậy.

            Rút khẩu Glock 17 ra, lão cùng với Rose tiến sâu vào căn phòng để kiểm tra. Hai người nghĩ đã có một vụ đột nhập và tên Peter, nghi phạm quan trọng nhất của vụ án có thể đã bị sát hại. Rose chầm chậm bước tới phòng ngủ quan sát, sau đó là nhà vệ sinh. Lão Rust thì ở sau lưng cảnh vệ như mọi khi.

            “Trống.” Rose bước ra khỏi nhà vệ sinh và giắt súng lại vào bao. “Không có ai.”

            Lão Rust nghe vậy cũng thở phào. “Đã có kẻ nào đó tới trước chúng ta.”

            “Peter đâu?” Rose phân tích. “Và bọn chúng muốn tìm thứ gì?” Vì không thể nào để tìm một người mà bới tung từng ngóc ngách trong căn phòng lên như thế này được.

            “Thứ gì đó quan trọng chăng?” Lão Rust phỏng đoán.

            Rose nhíu mày. “Bằng chứng, hoặc thứ gì đó liên quan đến Sarah.” Anh tiếp tục giả thuyết của mình. “Và tên Peter này có thể đang cất giữ nó.”

            Bỗng tiếng chuông điện thoại bàn vang lên.

            Rose và lão Rust quay đầu về phía âm thanh phát ra. Đánh ánh mắt qua lão Rust rồi từ từ tiến tới, tiếng điện thoại vẫn kêu và nó khiến nhịp tim của anh tăng cao không ngừng.

            Rose bắt máy lên. “Alo.”

            Ở phía tòa nhà đối diện, một tên đang nhìn Rose qua ống ngắm của khẩu súng M24. “Xin phép được hạ mục tiêu.” Đã lâu rồi gã chưa khai nòng khẩu súng này, nên cơn thèm khát khiến gã muốn bóp cò ngay lập tức.

            “Không chấp nhận.” Giọng nói của một phụ nữ vang lên. “Hủy đi.”

            Gã bắn tỉa bỏ tay ra khỏi nòng súng. “Đã hủy.” Gã đứng dậy và đưa ánh mắt có phần bực bội dành cho người phụ nữ đang đứng sau gã.

            Người phụ nữ mới ra lệnh, cô nàng có mái tóc ngắn và đen nhánh, tiếp tục đưa ống nhòm lên quan sát và qua cửa sổ, cô nàng thấy rõ vị thám tử đang nghe điện thoại.

            Phía bên kia, Rose liên tục nói. “Alo, alo.” Nghe thấy tiếng “tút, tút” Rose tự hiểu nên liền dập máy xuống. “Không ai trả lời.” Anh quay lại nhìn lão Rust.

            Tiếp tục theo dõi tên Peter sau đó, ngoài việc đậu xe bên ngoài công viên vào những buổi sáng, thì lại thời gian còn lại, Rose và lão Rust túc trực bên ngoài chung cư. Nhiều ngày trôi qua và cái hai người có được chỉ là cái lạnh của sương đêm. Tuyết sắp bắt đầu rơi và nếu như cứ tiếp tục như thế này, hai người không khéo sẽ bị đóng băng giống như vụ án.

            “Alo.” Vẫn một buổi sáng tiếp theo và Rose cảm thấy uể oải sau một đêm không ngủ.

            Lão Rust ngồi bên cạnh nhấp nháp cà phê, trong khi ngước mắt nhìn sang chàng trai mắt cú đang nghe điện thoại.

            “Dạ, em hiểu rồi.” Rose nói điện thoại.

            “Chuyện gì vậy?” Lão Rust tò mò.

            Rose thở dài. “Sếp triệu tập gấp chúng ta về sở.”

            Chả biết vì chuyện gì nhưng lão Rust hy vọng nó xứng đáng với việc lôi cổ lão về. “Sếp muốn gặp chúng tôi?” Lão gõ tay lên cánh cửa phòng đang mở.

            “Không phải tôi.” Cảnh sát trưởng Lorenzo ngồi trên ghế nhìn hai cấp dưới của mình. “Hai người dừng tất cả mọi việc lại đi.” Ánh mắt của ông tỏ vẻ không thích. “Kể cả vụ án của nạn nhân Sarah.”

            Rose như muốn nhảy đựng lên lại. “Sao lại dừng? Chúng tôi…”

            “Đó không phải là quyết định của tôi.” Lorenzo như muốn nói mình không có quyền quyết định.

            Lão Rust ngầm đoán. “Vậy thì ai hả sếp?”

            “Sao hai người còn đứng đây?” Kyle bất ngờ đi tới. “Bọn họ đang chờ hai người kìa.”

            Rose ngạc nhiên.

            Lão Rust cũng không kém. “Ai?”

            “Là những kẻ khiến hai người phải dừng lại mọi thứ.” Lorenzo nói khía.

            Rose sau đó cùng lão Rust bước theo gã Kyle. Hai người đi theo vào phòng chiến dịch hôm nào. Giờ căn phòng đã bị một nhóm người nào đó trưng dụng, mà khi vừa bước vào, anh thấy nhiều ánh mắt không mấy thân thiện đang chĩa về phía mình. “NSA”, anh đọc được dòng chữ sau áo khoác của một vài người đang mang. Cuối cùng thì anh nghĩ họ cũng đã xuất hiện, khá muộn so với những gì anh nghĩ.

            Nhiều người đang làm việc, một số đang ngồi trước máy tính, số khác đang đứng tụm với nhau. Tất cả, sau khi đánh ánh mắt hơi chứa một chút khinh bỉ về phía anh, thì liền bước ra khỏi phòng ngay sau đó. Căn phòng đang đông đúc bỗng giờ chỉ còn lại hai người lạ mặt, một gã vẫn đang gõ máy tính liên tục và một cô nàng tóc ngắn đang giắt súng bên hông.

            “Họ là ai vậy?” Lão Rust hỏi gã Kyle vừa đi vào.

            “Là người lập ra cái đội đặc nhiệm này.” Cô ả tóc ngắn quay lại.

            Lão Rust nuốt nước bọt khi thấy ai đó tai thính đến không ngờ.

            Cô ả khẽ cười. “Xin chào các vị thám tử, tôi là Ellen.” Cô nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt. “Chúng ta bắt đầu được chưa?”

            Kyle ầm ờ. “Còn thiếu tên…”

            “Tới đây.” Gã Min bước vào và nhanh chóng ngồi xuống ghế.

            “Ngươi đi đâu nãy giờ vậy?” Kyle nhíu mày.

            Min khẽ đáp. “Giải quyết một tý.” Gã muốn nói nãy giờ mình phải đi vệ sinh.

            Ellen giả vờ ho để lôi kéo sự tập trung của mọi người về phía mình. “Chúng ta bắt đầu thôi.”

            Min với Kyle ngồi ngay người lại vì biết ý.

            Trong khi đó lão Rust và Rose thì vẫn không ngừng quan sát Ellen. Nếu lão Rust tò mò cô nàng là ai, thì ngược lại, Rose như kiểu, “cô là con ả nào mà lại khiến tôi phải bỏ ngang vụ án”. Rõ ràng là từ khi nghe cảnh sát trưởng buộc phải dừng vụ án đang điều tra lại thì anh rất khó chịu trong người.

            Tuy đây không phải là lần đầu, và lần gần nhất anh buộc phải tạm ngưng vụ án điều tra về đường dây buôn bán phụ nữ. Do lúc đó nghĩ tính mạng của các sĩ quan đồng đội quan trọng hơn, nên anh không mảy may suy nghĩ gì. Giờ thì chuyện này nó mang một tầm vóc khác, khi anh và lão Rust sắp tìm ra được yếu tố quan trọng có thể khép lại tất cả các rắc rối này, thì lại bị buộc phải dừng lại. Tức giận, hiển nhiên là anh rất tức giận, không những thế, anh còn rất thất vọng, hụt hẫng và có cảm giác như không được tôn trọng.

            “Sở dĩ các vị được tập trung ở đây, là vì một lý do.” Ellen mở đầu.

            Lão Rust giơ tay lên như kiểu muốn phát biểu. “Xin lỗi cô ở đơn vị nào nhỉ?”        

            “Các vị có thể biết đến với tên gọi.” Ellen cười đầy tự hào. “NSA.”

            National Security Agency, Cục An ninh Quốc gia, lão Rust nghĩ thầm.

            Rose lên tiếng. “Điều gì khiến NSA lại xuất hiện ở một thành phố xa xôi như thế này?” Anh nói đầy tính mỉa mai.

            Ellen đánh ánh mắt về phía Rose. “Có vẻ như anh không thích chúng tôi lắm nhỉ?”

            “Ồ, tất nhiên.” Rose nhếch môi.

            Ba vị thám tử đều nhìn sang Rose với ánh mắt khó hiểu. Cả ba đều không biết vì sao cậu nhóc này ngày hôm nay lại cục súc như vậy.

            Ellen không những tức giận khi nghe vậy, mà ngược lại cô lại tò mò. “Tôi có thể hỏi vì sao không?” Cô nàng bước tới gần hơn.

            “Tôi và cậu ấy đang điều tra một trọng án.” Lão Rust cướp lời của Rose. “Vừa tìm ra được manh mối thì bị bắt buộc dừng lại.” Lão nhún vai. “Nên cô hiểu đó, thông cảm cho cậu ấy.”

            Ellen nhìn thẳng vào mắt Rose. “Anh giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp lại anh. Chúng ta giao kèo chứ?”

            Bao nhiêu năm qua thành phố cần giúp thì các người ở đâu, Rose càng nghĩ càng thấy nực cười. “Chắc là cô biết chúng tôi đang cần gì?” Anh nói khía.

            “Tôi biết rất nhiều thứ về anh đấy, thám tử Đẹp Trai ạ.” Ellen nghiêm túc trở lại. “Không lan man nữa. Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề.” Cô đảo mắt nhìn quanh mọi người. “Chúng tôi tới đây không phải vì những vụ thảm sát vừa qua, những cuộc đọ súng, những sĩ quan thiệt mạng, hay lũ tội phạm.” Ellen nhìn Rose. “Chúng tôi tới đây, vì có một chuyện quan trọng hơn.” Cô nàng hất đầu ra lệnh cho gã nhân viên IT ngồi gần đó.

            Cả căn phòng lúc này mới nhận ra lại sự hiện diện của gã.

            Trên màn hình bắt đầu hiện ra những hình ảnh, mà gã nhân viên vừa thực hiện xong những thao tác trên máy tính của mình.

            Ellen chỉ tay ra sau màn hình. “Cái gã mà các vị đang nhìn thấy, đó là một tên khủng bố vô cùng nguy hiểm, kẻ đang bị tầm nã gắt gao trong thời gian qua.”

            Rose lúc này nhìn lên màn hình và khi thấy tấm ảnh của nghi phạm, anh chàng liền đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng. “Peter Paul.” Không thể lạc vào đâu được, tấm ảnh vô cùng rõ nét và hình như có trẻ hơn, xinh trai hơn và sạch sẽ hơn so với tên Peter hiện tại.

            Lão Rust cũng đứng dậy ngạc nhiên không kém người đồng đội của ông.

            Kyle nhíu mày. “Hai người biết hắn ta?”

            “Hai người biết hắn sao?” Ellen lúc này giả vờ hỏi.

            Trong khi Rose đang sựng người theo dõi những thông tin bên cạnh bức ảnh, thì lão Rust đành nói. “Là cậu nhà văn mà chúng tôi đang điều tra.”

            “Nhà văn?” Ellen cười khẩy. “Để tôi cho các vị biết hắn ta đã làm những gì.” Màn hình bắt đầu chuyển sang những hình ảnh chết chóc. “Đánh bom, ám sát các chính trị gia, thủ tiêu nhiều mật vụ và sĩ quan, thảm sát dân thường, đó là những việc hắn ta đã làm, người mà các vị gọi là nhà văn đấy.”

            “Hắn ta đang ở đây.” Rose nói với một tính chất nửa vời, không phải là câu xác định, cũng chả phải là nghi vấn.

            Nhìn thấy bộ mặt nghiêm trọng của “Đẹp Trai”, Ellen như muốn khẳng định cho sự có mặt của mình. “Vâng, hắn ta đang ở đây.” Cô nàng tiếp tục hất đầu ra lệnh cho gã IT. “Để tôi cho các vị mở rộng thêm tầm mắt.”

            Trên màn hình lập tức hiện ra đoạn video thu được từ các CCTV, đầu tiên là đoạn video tên mặt nạ đen bắn chết hai thám tử Asariel và Pierre. Sau đó tiếp tục là phân cảnh giao tranh trên đường phố, giữa một tên mang mặt nạ đen và những gã vũ trang mang áo giáp. Sau khi bắn chết nhiều tên, tên mang mặt nạ sau đó khiến những người xem thêm một phen nháo nhào khi dùng tay bẻ cổ một gã.

            “Đừng nói với tôi.” Rose lại ngạc nhiên. “Tên mang mặt nạ đó là…”

            Ellen nói thay. “Vâng, đó là tên Peter.”

            Lão Rust thắc mắc. “Tại sao các vị quả quyết đó là hắn?”

            “Tin tôi đi.” Ellen nhếch môi. “Chúng tôi đã tầm nã, theo dấu hắn ở thành phố này từ lâu, trước khi hắn bắn chết hai thám tử của quý vị.” Để tránh những thắc mắc khác, cô nàng liền chốt hạ. “Chúng tôi sẽ không ở đây, nếu đội ngũ phân tích của chúng tôi nhầm.”

            “Nếu vậy, thì tên Peter này có thể chính là Anonymous.” Rose nhìn lão Rust. “Anonymous”, là biệt danh được sở cảnh sát đặt cho gã mang mặt nạ đen.

            Chiêu thức và cách ra tay của Peter đầy lạnh lùng và quyết đoán. Chứng tỏ y không phải là một tên tầm thường như lúc anh và lão Rust tới lấy lời khai. Chỉ trong một thời gian, hai con người thể hiện một sự đối lập nhau hoàn toàn, và điều ngăn cách những nhân cách đó, chỉ là một tấm mặt nạ màu đen.

            “Đây có phải là vụ đấu súng diễn ra cách đây vài hôm không?” Kyle bất ngờ lên tiếng.

            Ellen gật đầu. “Chính là nó.”

            “Có chuyện đó ư?” Lão Rust giả vờ như kiểu không biết gì.

            Kyle gật đầu. “Tôi với gã Min được lệnh điều tới hiện trường.”

            Min bên cạnh liền chem lời vào. “Là nhà ngươi và những tên tập sự.”

            “Những người bị hắn ta giết chết?” Rose nhìn cô ả Ellen.

            “Là các đặc vụ của chúng tôi.” Ellen tiếp tục. “Chúng tôi đã theo dõi hắn ta từ lâu và sau khi giăng lưới, chúng tôi đã gặp thất bại. Đó chính là lý do các vị có mặt ở đây.”

            Lão Rust thắc mắc. “Tại sao cô cần chúng tôi giúp?” Lão nghĩ với vị thế của NSA, mà lại đi nhờ những gã tí hon ở sở cảnh sát như mình.

            “Thứ nhất là hắn ta đang ở thành phố này.” Ellen nhìn lão Rust. “Và chúng tôi cần trưng dụng tất cả những gì đang có.” Cô nàng tiếp tục. “Thứ hai là sau một thời gian dài lẩn trốn, điều gì khiến hắn ta xuất hiện và liên tục sát hại nhiều người, có lẽ các vị sẽ biết được nguyên do. Và thứ ba.” Ellen nhìn Rose khẽ cười. “Không phải ngẫu nhiên mà hai vị tìm được hắn ta.” Ý cô nàng là sự thông minh của mọi người.

            Đúng lúc này thì điện thoại của Rose bỗng run lên. “Alo.” Anh liền bắt máy.

            “Cái kẻ mà anh đang tìm, hắn ta vừa xuất hiện.” Một giọng hốt hoảng vang lên trong điện thoại.

            “Ở đâu?” Giọng điệu của Rose khiến cả căn phòng phải ngước nhìn.

            Gã kia đáp. “Ở căn hộ của hắn.”

            “Tôi tới ngay.” Rose cúp máy.

            Ở cửa hàng tiện lợi đối diện với chung cư tên Peter ở, người vừa điện thoại cho thám tử Rose là chủ cửa hàng. “Xong rồi.” Sau khi cúp máy, lão liền nói với tên đang đứng đối diện.

            Gã đứng đối diện gật đầu. “Cảm ơn anh.” Gã sau đó bước đi.

            Lão chủ cửa hàng nói vọng theo. “Này Peter.” Khi thấy anh chàng quay lại nhìn mình, lão khẽ cười. “Cẩn thận nhé.”

            Peter gật đầu rồi bước ra khỏi cửa hàng, trước khi hòa mình vào dòng người đang đi bộ trên vỉa hè.

            Trở lại phía sở cảnh sát, mọi người sau khi nghe Rose nói thì lập tức lao ra khỏi phòng. Ellen muốn đả thông tư tưởng của Rose nên liền nói. “Thám tử Đẹp Trai, chờ một chút.”

            Rose đang nôn nóng thì bị kêu lại, anh liền liếc mắt đầy khó chịu. “Chuyện gì?”

            Ellen bước tới gần tên Rose. “Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ giúp anh hoàn thành những việc anh đang làm.” Cô biết Rose muốn gì.

            “Cô biết tôi đang làm những gì sao?” Rose lại nói đầy tính mỉa mai.

            “Tất nhiên là biết chứ.” Ellen đưa tay lên sờ cằm Rose. “Đặc vụ LA1P45.”

            Rose ngạc nhiên nhìn sững ả Ellen. Cô ả là con quái nào, sao lại biết được mã số định đanh của anh lúc ở Công Ty.