Truy Sát - Chương 16 - Peter

Thành phố Anatole                                           

Quận Angle – Đường Cary

09:00:20

 

            Bước vào chung cư, lên phòng “303”, nơi ở của nạn nhân, Rose vừa cầm tập hồ sơ, vừa bước đi sau lưng lão Rust. So với vẻ mặt trầm ngâm của anh, lão Rust dường như vẫn bình thản, ung dung làm một tý rượu cho đỡ nhạt miệng.

            “Đây rồi.” Lão Rust vừa nói, vừa cất chai rượu vào túi áo trong.

            Rose đi tới nhìn thấy căn phòng mình đang cần tìm. Trước cửa phòng, miếng băng “do not entry” màu vàng vẫn còn đang giăng chéo. “Lẽ ra tấm băng này phải được tháo đi rồi chứ.” Anh thắc mắc.

            Lão Rust bình tĩnh tháo miếng băng rồi mở cửa bước vào. “Chắc ai đó không muốn căn phòng bị xâm phạm.”

            Rose tiếp bước theo sau lão Rust vào trong. Ngăn nắp và nghệ thuật, đó là những gì anh có thể nhận định ban đầu khi bước vào căn phòng. Ngoài những kệ sách, các bức tượng điều khắc, thì anh thấy trên tường treo khá là nhiều tranh. Lúc đầu anh tưởng nạn nhân là một người ưa thích nghệ thuật, nhưng khi anh bước tới giữa căn phòng, anh mới thấy còn hơn cả thế.

            Nhìn bức tranh treo trên giá đang được vẽ dở dang, anh cảm thấy thương tiếc cho chính nạn nhân, cô phải bỏ lại tất cả mọi thứ khi tuổi đời còn dang dở. Một nửa khuôn mặt trên tranh đang được phác họa, tuy không biết gì về mỹ thuật nhưng anh có thể nhận thấy những đường nét rất là tinh tế, và có thể người họa sĩ kỳ tài này là chính nạn nhân.

            Trong lúc Rose đang ngắm nhìn những bức tranh, thì lúc này lão Rust đang chầm chậm dạo quanh căn phòng. Theo những gì ông đọc được, nạn nhân làm ở công ty tài chính M, nên hiển nhiên nhìn căn phòng, ông thấy cũng không có gì lạ lắm khi nó lại xa hoa như vậy.

            Bộ rèm cửa trước mặt ông, đó là một bộ rèm cửa của một nhãn hiệu xa xỉ và đắt tiền. Đi tới tủ lạnh ở phía trước, ông mở ra và nhận thấy đa số là thực phẩm, thức uống đóng hộp. Bàn làm việc, ngoài những văn bản, giấy tờ, thì có một chiếc laptop hàng hiệu.

            “Rose.” Ông nói.

            Rose đang quan sát, nghe lão Rust gọi, anh nhìn qua và liền hiểu ý. Tuy ngu thật nhưng có cái anh cũng thông minh, đó là trình độ IT của mình. Lúc còn nằm trong đội đặc nhiệm, anh từng được đào tạo hack máy tính, nhưng chưa kịp rèn luyện xong thì đội của anh đã bị hack xuống địa ngục.

            Mở laptop lên, Rose biết mình cần phải nhập mật mã để đăng nhập.

            “123456”, Rose sử dụng tuyệt chiêu đoán mò của mình.

            Tất nhiên là không đúng, nên anh liền nhập tiếp “140790”. Hình như ngày tháng năm sinh của nạn nhân cũng không phải.

            Chậc lưỡi vì ngao ngán cho chính mình, anh quyết định nhập pass lần cuối với một chuỗi ký tự mà anh nghĩ mình rất thông minh, “sarahdepgai”.

            “Cậu sống ở đây?” Tiếng của lão Rust vang lên.

            Rose cảm thấy không nên phát triển thêm cái ngu của mình nữa, anh liền gấp laptop lại và nghĩ nên đem về cho những người có chuyên môn ở sở thì hơn. Anh hy vọng bọn họ sẽ bẻ được khóa và anh có thể tìm được chút manh mối gì trong đó.

            Rose đi ra khỏi phòng, nơi lão Rust đang trò chuyện với người nào đó.

            “Cậu có biết nạn nhân không?” Lão Rust hỏi.

            Rose thấy một thanh niên tóc ngắn, râu ria mọc lởm chởm, mắt đeo kính cận và nhìn bộ dạng trong bộ đồ ngủ lụng thụng của thanh niên, anh nghĩ gã này hơi lập dị thì phải. “Tôi là thám tử Rose.” Anh giơ phù hiệu của mình lên.

            Gã thanh niên lắp bắp. “Tôi có đọc báo và nghe tin tức về cô ấy.”

            “Anh sống ở đây?” Rose hỏi.

            Lão Rust trả lời thay. “Phòng 304, đối diện.”

            Gã thanh niên mở cửa phòng mình. “Các anh vào ngồi chơi.” Gã bước vào và vứt bao rác đen lại xuống sàn.

            Lão Rust cảm thấy vì mình mà cậu trai hoãn lại việc đi vứt rác.

            Rose bước vào và ngay lập tức anh nhận ra gã thanh niên có một lối sống không được lành mạnh cho lắm. Nếu như bên phòng nạn nhân ngăn nắp chừng nào, thì phòng gã này bừa bộn chả khác gì ổ chuột bên thành phố Nora.

            “Các anh dùng cà phê không?” Gã thanh niên vừa nói, vừa dẹp đi đống quần áo bẩn nằm vương vãi trên ghế sofa.

            “Không cần đâu.” Lão Rust nói. “Chúng tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện rồi đi ngay.”

            Gã đi tới quầy bếp và chế cà phê ra ly. “Tôi tưởng các anh đóng án rồi chứ?”

            “Chúng tôi vừa mới mở lại.” Lão Rust đáp trong khi ngồi xuống ghế sofa.

            Gã khẽ cười. “Bữa trước cũng có mấy sĩ quan tới hỏi.”

            “Ai?” Lão Rust tò mò.

            “Sĩ quan nào đó, tôi quên tên mất.” Gã đem hai ly cà phê ra.

            “Họ hỏi anh những gì?” Rose vừa quan sát căn phòng, vừa hỏi.

            Gã nhìn sang Rose. “Chủ yếu là về cô ấy.”

            “Cà phê thơm nhỉ.” Lão Rust tấm tắc khen sau khi làm một ngụm. “Rose.” Lão muốn thằng đệ mình tới thưởng thức cho biết.

            “Anh sống ở đây một mình?” Rose đi tới và anh bất ngờ nhận ra, trên cổ tay trái của gã có một hình xăm lông vũ màu đen.

            Gã gật đầu. “Đúng rồi.”

            “Hình xăm đẹp đấy.” Rose giả vờ khơi chuyện. “Anh thích xăm sao?”

            “Cái này ấy hả?” Gã giơ cổ tay mình lên. “Thời sinh viên quậy phá ấy mà.”

            Rose tò mò. “Trường nào?”

            Gã khẽ cười. “Đại học Ya.”

            “Ba mẹ, gia đình anh cũng ở đây?” Lão Rust hỏi.

            “Họ đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông cách đây vài năm.” Giọng gã hơi chùng xuống.

            Lão Rust khẽ cười. “Xin lỗi, tôi không có ý.”

            “Không sao, không sao.” Gã đưa tay nâng mắt kính mình lên.

            Lão Rust lấy ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ. “Cậu tên gì?” Giờ lão bắt đầu quá trình nghiệp vụ của mình.

            “Peter.” Gã cười. “Peter Paul.”

            “Tuổi?” Lão Rust hỏi tiếp.

            “Ba mươi.” Peter đáp.

            Rose chem lời vào. “Anh sống ở đây lâu chưa?” Anh thấy lời nói của tên này có gì đó không đáng tin. Linh tính mách bảo anh như vậy.

            “Tôi mới dọn tới thành phố cách đây khoảng ba năm.” Peter ầm ờ. “Sau khi gia đình gặp tai nạn.”

            “Trước đó thì cậu ở đâu?” Lão Rust tò mò.

            Peter nhìn vị thám tử già. “Thành phố Daziel.”

            “Tôi cũng từng ở Daziel.” Lão hớn hở khi nghĩ về những ngày tháng ở học viện.

            “Mọi thứ ấm áp và dễ chịu hơn đây rất nhiều.” Peter mỉm cười.

            “Anh có quen biết nạn nhân không?” Rose nghĩ nên tập trung vào vấn đề chính.

            Peter lắc đầu. “Chỉ thỉnh thoảng chào hỏi vài câu khi gặp nhau. Có lúc gặp khi đi vứt rác, lúc cô ấy nhờ tôi khiêng giúp đồ gì đó, hoặc lúc cô ấy đi tập thể dục.”

            “Cô ấy hay tập thể dục?” Rose hỏi lại.

            “Thỉnh thoảng tôi hay thấy cô ấy chạy bộ ngoài công viên.” Thấy thám tử trẻ nhìn mình, Peter liền nói tiếp. “Sáng nào tôi cũng hay chạy bộ ngoài đó.”

            Lão Rust chép xong vài chi tiết thì hỏi. “Cậu thấy nạn nhân là người như thế nào?”

            “Đẹp.” Peter đáp nhanh.

            Lão Rust quơ quơ cây bút. “Ngoài đẹp ra?” Cái này thì ông thừa biết rồi.

            Peter ầm ờ trầm ngâm một vài giây. “Khó tính và hơi nổi loạn.”

            “Cậu có thể nói rõ hơn được không?” Lão Rust cần biết nạn nhân nổi loạn như thế nào.

            “Sếp biết đó, nhiều lúc cô ấy về nhà và bật nhạc rất to.” Peter cảm thấy khó chịu khi nhớ lại. “Tôi thì không thích rock cho lắm, nên có một lần tôi đi qua phòng cô ấy góp ý.” Anh chàng khẽ cười. “Thế rồi cô ấy bật to hơn.” Ánh mắt của anh chàng trở nên buồn đi.

            Rose lầm bẩm. “Cá tính.” Ý anh muốn nói nạn nhân cá tính, chứ không phải là nổi loạn.

            “Anh nói sao?” Peter nhíu mày vì nghe không rõ.

            Rose liền lái sang chuyện khác. “Anh làm nghề gì?”

            “Nhà văn.” Peter tự hào đáp. “Và đôi khi phụ việc ở thư viện thành phố.”

            “Cậu viết sách?” Lão Rust tò mò.

            Peter bắt đầu cảm thấy chạnh lòng khi độ nổi tiếng của mình không được nhiều người biết tới. “Chủ yếu là tiểu thuyết trinh thám.”

            “Ồ.” Lão Rust ngạc nhiên.

            “Tôi có thể xem ID của anh được không?” Thật ra nãy giờ linh cảm của Rose cho biết, anh chàng này rõ ràng có vấn đề gì đó. Nhất là ánh mắt của gã khi được nghe nhắc đến nạn nhân, cái ánh mắt giống như anh được nghe nhắc đến các đồng đội cũ, hẳn là giữa tên này và nạn nhân có một mối quan hệ bí mật nào đó.

            Peter đứng dậy. “Được chứ.” Anh chàng đi tới kéo hộc bàn ra và lấy ID đưa cho vị thám tử trẻ.

            Rose nhìn sơ qua chiếc ID rồi đưa cho lão Rust. “Anh có thấy nạn nhân có biểu hiện nào lạ trước khi bị sát hại, hay nạn nhân trước đây có gây thù oán với ai không?”

            Lão Rust hiểu ý của Rose nên ghi số ID vào cuốn sổ.

            Peter lắc đầu. “Tôi không rõ lắm.” Anh thắc mắc. “Ủa, thế cô ấy không phải chết vì sốc ma túy sao?”

            “Chúng tôi đang điều tra nên chưa thể trả lời được.” Lão Rust đứng dậy và cất cuốn sổ vào trong túi áo.

            Rose nhíu mày. “Anh có vẻ quan tâm nhỉ?”

            “Dù sao tôi với cô ấy cũng sống chung một tòa nhà.” Peter mỉm cười.

            Trên đường đi ra, lão Rust tiện tay lấy luôn bọc rác đen lúc nãy. “Để tôi xuống vứt giúp cậu. Dù sao cũng làm phiền cậu nãy giờ.” Ông khẽ cười. “Cảm ơn ly cà phê nhé.”

            “Làm phiền mấy sếp quá.” Peter tỏ vẻ ngại.

            Vứt bao rác, bước vào xe, lão Rust châm điếu xì gà làm một hơi, trong khi chờ đợi Rose làm gì đó. Thấy cu cậu xách chiếc laptop của nạn nhân vào ngồi trong xe, lão như đã hiểu. “Không xử lý được nó à?” Lão tưởng trình độ cộng sự của mình phải hơn chứ.

            Rose giả vờ ho nhẹ. “Máy mới quá, nên em không bẻ khóa được.”

            Trong lúc đang chuyển tay lái, ông tò mò. “Trông cậu có vẻ không tin gã đó.”

            “Không một chút nào.” Rose thở dài.

            “Tôi có thể hỏi vì sao không?” Ông muốn biết cu cậu nghĩ gì.

            Rose nói thật. “Linh cảm em mách bảo như vậy. Bộ dạng của gã có gì đó khiến em không thể tin tưởng.”

            Một lúc sau, lão Rust phanh xe lại và bước ra. “Tới rồi.”

            Rose nhìn sang và biết đây là công viên nhỏ gần chung cư, mà nạn nhân hay chạy tập thể dục. Không camera và cho dù nếu có thì cũng chưa chắc tìm kiếm được điều gì. Rose thấy lão Rust vừa quan sát, vừa ghi chép gì đó vào cuốn sổ.

            Rồi hai người tiếp tục đánh xe tới công ty tài chính M, nơi nạn nhân trước kia làm việc. Mặc dù lúc trước đã được phân bổ điều tra, nhưng cả hai người đều tìm hiểu về Carlos, trong khi Joshua và Patrick tìm hiểu về tên Kim. Tất nhiên là cả hai người đều biết hai tên kia không tìm được gì.

            Bước vào trong, trình phù hiệu thám tử cho nhân viên thấy, hai người sau đó ngồi đợi ở sảnh, trước khi được một nhân viên khác tới chỉ dẫn thêm. Trong lúc ngồi đợi bọn họ bẩm báo với nhau, Rose nhân tiện đảo mắt nhìn quanh cái nơi được xem là mỏ tiền của thành phố này. Cũng giống như vị thế của nó, chỉ mỗi cái sảnh chờ, là anh đã thấy nó lớn và xa hoa đến thế nào. Nếu đoán không lầm thì chiếc ghế anh đang ngồi được bọc bằng da cá xấu.

            Một lúc sau, một gã nhân viên an ninh bước tới. “Chào các sếp, tôi là đội trưởng của đội an ninh ở đây.” Gã bắt tay với lão Rust. “Tôi sẽ dẫn các vị đi tham quan.”

            Rose đang đút tay vào túi quần, nghe gã an ninh nói vậy, anh liền cướp lời. “Chúng tôi tới đây để điều tra về cái chết của cô Sarah và anh Kim.” Anh muốn khẳng định mình không tới đây để tham quan.

            Gã an ninh nhìn Rose với vẻ mặt không thích. “Mời các vị đi theo tôi.”

            Trong lúc đi thang máy lên tầng làm việc của hai người họ, lão Rust muốn phá tan đi cái không khí im lặng nên liền hỏi. “Cậu biết hai nạn nhân chứ?”

            Rose lúc này đứng sau gã an ninh và không ngừng quét ánh mắt quanh người gã.

            Gã an ninh đứng chắp hai tay phía trước. “Kim thì tôi có biết.”

            “Anh không biết Sarah à?” Rose thấy cô ta xinh đẹp đến thế kia mà.

            Gã an ninh hơi nghiêng đầu qua phải, nơi Rose đang đứng phía sau. “Tôi không tiếp xúc nhiều với cô ta.”

            “Cậu biết nạn nhân Kim như thế nào?” Lão Rust tò mò.

            “Thỉnh thoảng có đi làm vài ly với nhau.” Gã đáp ngắn gọn.

            Tiếng thang máy dừng tầng vang lên, gã an ninh bước ra. “Mời các vị đi theo tôi.”

            Rose rẽ sang bên trái và ngoái đầu nhìn lại phía sau, nơi dãy hàng lang dẫn tới đâu đó, mà khiến anh cảm thấy tò mò muốn biết.

            “Vì bàn làm việc của họ đã được công ty bố trí người khác ngồi, nên…” Gã an ninh trình bày lý do.

            Lão Rust hiểu nên liền nói nhanh. “Tôi hiểu, cậu cứ đem tất cả những thứ liên quan đến họ lên giúp tôi.”

            “Camera thì sao?” Rose muốn biết.

            “Camera chỉ tự động lưu trong vòng bảy ngày, nên tôi nghĩ các vị không thể tìm được gì trong đó đâu.” Gã không muốn hai người này xuống phòng giám sát.

            Rose tất nhiên là không đồng ý với cách trả lời “bảy ngày” như vậy, anh biết hắn ta nói dối, nhưng quyền hạn của anh chỉ có giới hạn. Nếu muốn đào sâu hơn nữa, thậm chí là việc xem tất cả các đoạn băng giám sát thì anh cần phải có lệnh. Mà lệnh thì phải xin và cũng phải đợi phê duyệt, rõ là phải mất một khoảng thời gian nữa.

            Trong lúc đợi gã an ninh đem hồ sơ lên, anh và lão Rust tỏa đi quanh phòng để lấy lời khai. Căn phòng có khá nhiều người đang làm việc, nên hai người cũng cảm thấy khó phải bắt đầu từ đâu. Để tiết kiệm thời gian, anh sẽ hỏi về Sarah, còn lão Rust sẽ hỏi về tên Kim.

            “Chị có quen biết Sarah không?” Rose hỏi một bà chị.

            Lão Rust hỏi một cô nàng khá trẻ. “Làm việc ở đây ổn không em?”

            “Vào ngày cuối cùng nạn nhân làm việc, anh thấy nạn nhân có biểu hiện gì lạ không?” Rose hỏi một gã khác.

            “Nếu như anh gởi toàn bộ tiền của mình cho em, thì anh sẽ kiếm được bao nhiêu?” Lão Rust vẫn hỏi cô gái đó.

            Rose tiếp tục sang người khác. “Cô bảo Sarah có bạn trai?”

            “Anh có thể mời em một ly được không?” Lão Rust tiếp tục ve vãn. “Để chúng ta tiện cho việc trao đổi thêm.”

            Sau màn lấy lời khai, hai người sau đó vào phòng họp và bắt đầu nghiên cứu đống hồ sơ, vật dụng của hai nạn nhân được gã an ninh mang lên. Rose cảm thấy nóng nực trong người nên liền cởi áo khoác ra. Lão Rust thì vừa nhấm nhấp bình rượu của mình, vừa nhìn tài liệu, mặc cho không khí ngột ngạt do điều hòa vừa bị tắt đi.

            Một lúc sau trên đường về lại sở, lão Rust lại hỏi. “Cậu tìm được manh mối gì thêm không?”

            Rose đáp. “Sarah có một gã bạn trai.”

            “Ồ.” Lão Rust tò mò. “Tên?”

            “Đó là điều chúng ta cần tìm hiểu.” Rose như khẳng định. “Rất có thể hắn ta là mấu chốt của vấn đề.” Anh quay sang lão Rust. “Còn anh?”

            Lão khẽ cười. “Không gì nhiều.”

            “Em nghĩ chúng ta nên về xin lệnh khám xét.” Rose rất muốn tới lại chỗ đó.

            Lão Rust ngầm đoán. “Cậu muốn đào sâu hơn”.

            Rose gật đầu. “Chính là như vậy.”

            Về tới sở, anh nhanh chóng đăng nhập vào hệ thống của cảnh sát để tìm hiểu về tên Peter. Với số ID và những thông tin của lão Rust ghi chép, anh nhập vào và ngay lập tức, trên màn hình hiện ra tất cả những gì liên quan đến gã Peter.

            Tốt nghiệp đại học Ya, sống ở thành phố Daziel, tất cả đúng như những gì gã khai báo và đặc biệt là gã “sạch sẽ” một cách đầy khó hiểu. Không tiền án, tiền sự, không một lời khiếu nại, hay thậm chí là một vé phạt giao thông. Hoặc gã là một công dân gương mẫu, hoặc là gã không thật sự tồn tại, mà với lối sống bừa bộn của gã, anh nghĩ cái vế thứ hai thì đúng hơn. Và gương mặt hiện tại của gã khá già so với trong ảnh anh đang nhìn.

            Gã là ai, đó là tất cả những gì anh đang thắc mắc khi nhìn vào tên Peter.

            Trong lúc đó, tại một nơi khác, nơi nhiều người đang làm việc trong một căn phòng với những màn hình giám sát lớn. Một nhân viên an ninh nhanh chóng đứng dậy và đi vào phòng chỉ huy.

            “Thưa sếp.” Anh nhân viên khai báo. “Có kẻ vừa mới tìm hiểu về tài sản của chúng ta.”

            “Ai?” Gã sếp nhíu mày.

            Anh nhân viên nói rõ từng chữ. “Peter Paul.”