Mùa hè tươi đẹp - Chương 08

CỬA MỞ NÊN CÔ NHÌN THẤY một khoảng trời xuyên qua cửa sổ. Giọng của Rodrigues rất lớn và quả quyết. Ginia bước qua cửa và trông thấy Guido đứng tựa vào bàn lắng nghe.

- Em có thể vào được không?

Cô hỏi rất nhỏ nên họ không nghe. Guido mặc áo màu xám xanh nên trông anh như một công nhân. Anh đưa mắt về phía cô như thể chưa nhìn thấy.

- Em đang đi tìm Amelia - Ginia bước vào và hỏi, giọng lí nhí trong cổ họng.

Lúc này thì Rodrigues đã ngừng nói và Ginia nhìn thấy anh đang ngồi trên sô pha hai tay ôm đầu gối, nhìn mình, bất động.

- Amelia có ở đây không các anh?

- Đây đâu phải là quán cà phê - Rodrigues đáp.

Ginia nhìn Guido rồi dừng lại trên bục cửa. Cô thấy anh đưa hai tay ra phía sau lưng để chống lên bàn, nheo mắt, khiến đôi mắt thật nhỏ.

- Xưa nay mấy cô gái đâu có tự lên đây - anh hỏi - Bộ cô em dắt họ

Ginia cúi đầu, nghe giọng nói cô biết là Guido không còn giận cô nữa.

- Bước vào đi - họ nói - Đừng làm như con ngốc.

Đó là buổi chiều đẹp nhất mà Ginia chưa bao giờ trải qua. Cô chỉ sợ Amelia đến bất thình lình rồi ăn nói huyên thuyên. May là thời gian trôi qua mà chẳng xảy ra chuyện gì, Guido và Rodrigues vẫn mải miết tranh cãi. Thỉnh thoảng Guido còn nhìn cô, mỉm cười rồi nói: “Rodrigues là một thằng ngốc”.

Đó là buổi thảo luận về hội họa. Guido nổi giận bảo rằng màu sắc là màu sắc. Rodrigues, hai tay ôm đầu gối, cãi lại, nhưng thỉnh thoảng anh ta lại im lặng hay cười đầy ác ý như một con gà trống. Ginia không hiểu lắm về cuộc tranh cãi nhưng khi Guido nói điều gì cô cũng đều thích nghe. Anh có một giọng nói rất ấm. Ginia nín thở, chăm chăm nhìn anh.

Bên ngoài, trên các mái nhà vẫn còn chút nắng. Ginia ngồi gần cửa sổ, hết nhìn trời lại quay sang nhìn hai người, rồi cô lại nhìn chiếc màn ở cuối phòng và nghĩ rằng thật tuyệt nếu có thể núp trong đó để quan sát người nào cứ tưởng là chỉ có một mình mình trong phòng. Ngay lúc đó, cô nghe Guido nói:

- Trời lạnh nhỉ! Nhà còn trà không?

- Có trà và bếp gas, chỉ thiếu mì ống thôi.

- Hôm nay Ginia pha trà nhé - Guido quay lại và nói - Phía sau màn có bếp gas.

- Tốt nhất là em xuống phố mua bánh bích qui cho các anh - Rodrigues nói.

- Không đâu - Ginia đáp - anh là đàn ông thì mới phải đi mua chứ

Trong khi hai người tiếp tục câu chuyện, Ginia đi ra đằng sau bức màn tìm bếp gas và tách uống trà. Cô đun nước sôi, rửa lại các tách trong bồn dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn lửa. Cô nghe hai giọng nói từ phía sau lưng mình và cảm thấy như chỉ còn có mình trong cái góc nhỏ của căn nhà trống, xung quanh chỉ có sự yên tĩnh để tập trung và tự do suy nghĩ. Trong thứ ánh sáng mờ mờ cô thoáng thấy chiếc giường chưa dọn dẹp, nằm giữa một khoảng hẹp giữa bức màn và tường nhà. Ginia tưởng tượng như Amelia đang nằm trên đó.

Khi bước ra căn phòng cô thấy hai người đang tò mò nhìn mình. Ginia lúc đó đã tháo mũ, hất đầu ra phía sau và đi lấy một cái đĩa lớn đặt trên thành cửa sổ, nhưng nó bị dính màu như một tấm bảng pha màu vậy. Guido vội đi lục trong các thùng gỗ và đưa cô một cái đĩa sạch hơn. Trên đĩa đó Ginia đặt lên những chiếc tách còn ẩm ướt. Cô ra bếp và bỏ thêm trà.

Khi uống trà Guido kể cho cô nghe những chiếc tách trà đó được một cô gái trước đây đến nhờ anh vẽ chân dung tặng.

- Bức chân dung ấy bây giờ ở đâu?

Guido cười:

- Nhưng cô đó đâu phải là người mẫu.

- Anh còn ở trong quân ngũ lâu không?

Ginia vừa hỏi vừa chậm rãi uống tách trà của mình.

- Thật không may cho tên Rodrigues kia, tháng sau anh được xuất ngũ rồi - Guido nói thêm - Mà nè, em không còn giận anh nữa chứ?

Ginia chỉ vừa nhếch miệng và mỉm cười rồi lắc đầu:

- Vậy thì mình hãy xem nhau là anh em đi nhé - Guido nói.

*

Mọi chuyện đều tốt đẹp, nhất là sau bữa cơm tối. Amelia đến rủ Ginia. Hôm ấy cô ta cũng rất vui. - Bởi vì khi được nghỉ lễ không phải làm gì - cô nói - tao rất sướng.

Họ cùng đi dạo, nói nói cười cười như hai con ngốc.

- Hôm nay mày có đi đâu không? - Cô vừa đi vừa hỏi Ginia.

- Tao chả có làm gì đặc biệt - Ginia đáp - Bây giờ mình đi lên trên đồi để khiêu vũ hả?

- Mùa hè qua rồi, đường lên đồi nhiều bùn lầy lắm.

Như một sự kỳ diệu, họ bỗng ở trên con đường dẫn đến xưởng vẽ.

- Tao không lên đó đâu - Ginia nói - Chơi với các họa sĩ thế là đủ rồi.

- Mà ai nói với mày là mình sẽ lên đó? Đêm nay chúng ta cần được tự do.

Họ đi lên cầu rồi đứng lại để nhìn ánh sáng lấp lánh trên dòng nước.

- Tao có gặp lão râu và lão cứ hỏi về mày. - Amelia nói.

- Bộ lão chưa chán vẽ mày sao?

- Tao gặp lão ở quán cà phê mà.

- Lão có cho lại tao bức tranh chân dung không vậy?

Thấy Amelia nhìn mình, Ginia lại nghĩ đến chuyện khác.

- Năm trước, khi đến phòng vẽ của Guido bọn mày đã làm gì thế?

- Có làm quái gì đâu? Chỉ cười giỡn và làm bể ly thôi.

- Rồi sau đó mày và anh ta cãi nhau à?

- Ô, hay chưa. Một mùa hè anh ta về quê, đóng xưởng vẽ và thế là mọi chuyện chấm hết.

- Mày đã quen anh ta như thế nào?

- Ui cha, ai mà nhớ. Nghề của tao là làm người mẫu mà!

Nhưng tối đó họ không thể nào cãi nhau được. Đứng bất động trên cầu, rất lạnh. Amelia đốt thuốc, đứng hút, và dựa lưng vào thành cầu.

- Ở ngoài đường mà mày cũng hút thuốc sao?

- Thì có khác gì ở quán cà phê đâu? - Amelia đáp.

Sau đó họ không đi uống nước, Amelia đã chán vì đã ngồi ở quán cà phê suốt ngày rồi. Họ quay về nhà và dừng lại trước rạp ciné. Lúc đó đã quá trễ để có thể xem phim. Khi đứng nhìn những hình minh họa, họ thấy Severino bước ra, mặt hầm hầm như đang bực mình chuyện gì. Anh khẽ gật đầu c Amelia rồi đứng lại nói chuyện với họ. Ginia chưa bao giờ thấy anh mình lịch sự như vậy. Anh còn góp ý về cái mạng che trên mũ của Amelia. Anh kể lại chuyện phim để làm họ cười. Amelia cười nhưng không giống lúc ở quán cà phê khi các anh hầu bàn nói với cô điều gì vui thích: Cô cười thoải mái, há miệng, phơi cả hàm răng, như đang đứng giữa đám bạn gái và từ lâu chưa có dịp cười. Giọng cô hơi khàn có lẽ vì khói thuốc, Ginia nghĩ vậy.

Severino tiễn họ đến quán cà phê, anh trả tiền nước cho cả hai và nói với Amelia là chủ nhật tới anh sẽ tổ chức một buổi gặp mặt.

- Để cùng đi khiêu vũ hả?

- Chắc chắn rồi!

- Vậy thì Ginia cũng sẽ đi luôn - Amelia nói và Ginia bỗng bật cười.

Họ tiễn Amelia đến cổng nhà, đứng chờ đến khi cánh cổng khép lại mới về nhà. “Guido cũng cỡ tuổi với anh Severino”, Ginia nghĩ, “và cũng có thể là anh trai của mình”. “Đời sống lạ thật,” cô nghĩ, “mình và Guido không biết nhau, nhưng anh ta đã nắm tay mình và dừng lại ở một góc nhà, anh nói mình đã là một người đàn bà, rồi cả hai cùng nhìn nhau. Với anh, mình chỉ là một cô em nhỏ. Nhưng đâu cần phải quen biết lâu mới có thể thương nhau?” Nghĩ thế, cô nhảy chân sáo bên cạnh anh trai với cảm giác mình còn là một bé gái, và bất thình lình cô bỗng hỏi anh có thích Amelia không, rồi nhận ra là anh trai quá bất ngờ vì không chờ đợi một câu hỏi như vậy.

- Ban ngày cô ta làm việc gì thế? - Severino hỏi.

- Cô ta làm người mẫu.

Severino không hiểu, bởi vì anh chỉ nói là cô ta biết chưng diện và cũng biết chọn đồ, nên Ginia vội lái câu chuyện sang hướng khác và hỏi anh đã 12 giờ khuya chưa.

- Em nên cẩn thận - Severino nói - con Amelia láu lỉnh lắm, đi với nó em dễ bị óng vai một con ngốc.

Ginia nói chỉ thỉnh thoảng mới gặp Amelia nên Severino không nói gì thêm.Anh châm thuốc, vừa đi vừa rít khói. Họ đến trước cổng nhà như mỗi người đi về nhà một mình.

Đêm đó Ginia ngủ rất ít, chiếc mền như đè nặng lên, cô nằm và nghĩ ngợi lung tung, càng lúc càng thêm lạ lẫm: Cô tưởng tượng mình nằm trên chiếc giường chưa được dọn dẹp đặt trong góc khuất của xưởng vẽ, nghe bước chân Guido đi lại bên kia chiếc màn, cô sống với anh, hôn anh và nấu ăn cho anh. Cô không biết lúc chưa vào lính, anh ăn uống ở đâu. Sau đó, cô còn nghĩ là mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bắt cặp với một người lính, nhưng cô lại nghĩ là khi mặc đồ dân sự Guido chắc còn đẹp trai hơn, trông anh ta mạnh mẽ với mái tóc vàng, rồi cô cố nhớ lại giọng nói của anh mà cô đã quên, trong khi giọng nói của Rodrigues thì cô vẫn còn nhớ rõ. Cô nghĩ là mình cần phải gặp lại anh ta, có lẽ chỉ để được nghe anh nói. Cô càng nghĩ càng không thể hiểu sao Amelia lại bắt cặp với Rodrigues mà không cặp với anh. Cô rất mừng vì không biết chuyện Guido và Amelia đã làm gì, vào cái thời mà họ làm vỡ ly tách và chén bát.

Khi đồng hồ báo thức đổ chuông, không phải cô đang ngủ mà là đang nghĩ đến nhiều chuyện trong cái thế giới ấm áp của chiếc giường. Nhìn ra ngoài trời cô tiếc nuối vì bây giờ đang mùa đông nên không thể nhìn thấy màu sắc tươi đẹp của ánh mặt trời. Không biết anh Guido có nghĩ thế không, anh thường cho màu sắc là tất cả. “Hay quá”, cô nói nhỏ rồi bước ra khỏi giường