Mùa hè tươi đẹp - Chương 07

- RODRIGUES CÓ THỂ CHẾT vì ý muốn có được mày ngồi mẫu cho hắn - Ginia nói khi họ trở về nhà.

- Sao mày biết?

- Bộ mày không thấy hắn cứ quanh quẩn và nhìn trộm đùi của mày sao?

- Thì cứ để cho hắn nhìn! - Amelia nói.

- Mà mày đã từng bao giờ ngồi mẫu cho Guido chưa?

- Chưa bao giờ! - Amelia đáp.

Họ đi ngang qua quảng trường và nhìn thấy Rosa đang choàng tay đi với một gã nào đó, không phải là Pino. Cô ta đi nghiêng nghiêng, áp người vào anh ta giống như đang bị trẹo giò.

- Nhìn kìa, tụi nó làm như có thể lạc nhau vậy.

- Thì hôm nay là chủ nhật mà, chuyện gì cũng có thể làm được hết. - Amelia đáp.

- Nhưng không thể làm như vậy ở quảng trường. Bọn đó buồn cười thật!

- Cũng tùy thôi. Khi một con ngốc muốn, nó có thể làm bất cứ điều gì.

Ginia nghe Rodrigues nói là những buổi chiều được xả trại Guido cũng thường đến làm việc ở xưởng vẽ.

- Thằng đó còn vẽ vào ban đêm nữa kìa. - Cần phải che mắt nó. Trước khung vải nó mất lý trí như con bò mộng đang lóa mắt và nổi điên. - Rodrigues vừa nói vừa cười đắc ý về cách trêu ghẹo của mình.

Tuy không nói ra, nhưng một buổi chiều Ginia trông thấy Rodrigues ngồi một mình ở quán cà phê, cô liền đi đến xưởng vẽ. Lần này leo lên cầu thang tim cô cũng đập mạnh như lần trước nhưng vì một lý do khác. Đến trước cửa cô không có thời gian suy tính vì cửa mở.

- Mời vào - Guido nói.

Ginia hơi bối rối khi đóng cánh cửa sau lưng mình. Cô dừng lại thở hổn hển dưới cái nhìn của Guido. Có lẽ do thời điểm đó, ánh nắng chiếu qua chiếc màn nhung và nhuộm đỏ không gian trong phòng. Guido hơi cúi xuống nhìn cô và hỏi:

- Có chuyện gì không em?

- Mà... anh không nhận ra em sGuido đang mặc chiếc sơ mi dài tay và chiếc quần dài màu xám.

- Có còn ai khác nữa không? - Anh hỏi.

Ginia giải thích là mình chỉ đến đây một mình, còn Amelia đang ngồi ở quán cà phê.

- Rodrigues nói là em có thể đến đây để xem tranh. Một buổi sáng bọn em có đến nhưng anh không có ở đây.

- Vậy mời em ngồi - Guido nói - Tôi đang dở tay, phải làm cho xong việc này đã.

Anh quay lại gần cửa sổ, cạo bảng trộn màu bằng dao. Ginia đến ngồi bên ghế sô pha, cô cảm thấy như mình bị té xuống đất vì nó quá thấp. Cô hơi bối rối vì anh ta gọi mình bằng em và bỗng bật cười khi nghĩ rằng, các họa sĩ và thợ máy, đều xưng hô một cách tự nhiên như vậy. Tuy nhiên cô cũng cảm thấy dễ chịu khi được nhắm mắt trong cái ánh sáng dịu dàng của căn phòng này. Thật là êm ái.

Guido hỏi vài điều về Amelia.

- Chúng em là bạn - Ginia trả lời - Nhưng em làm việc ở một tiệm may.

Căn phòng như tối dần. Ginia đứng lên, xem một bức tranh. Đó là tranh vẽ những lát hồng đào, trông chúng như trong suốt và mọng nước. Ginia còn nhận ra trong tranh có một lớp ánh sáng phản chiếu màu hồng, làm cô nhớ đến màu đỏ của tấm màn nhung khi mới bước vào nhà. Cô hiểu là muốn vẽ giỏi cần phải biết tất cả những điều này nhưng không dám nói điều đó với Guido. Guido bước theo sau lưng cô, anh cũng xem tranh, và thỉnh thoảng mới nói:

- Tranh cũ đấy!

- Nhưng rất đẹp - Ginia nói, và tim cô bỗng đập lên rộn rã vì cảm nhận như có một bàn tay đang do dự và sắp sửa đặt lên v

- Đẹp thật - cô nói và bước sang một bên, nhưng Guido vẫn đứng yên chỗ cũ.

Trong khi Guido châm thuốc hút, Ginia đứng dựa lưng vào bàn vẽ và hỏi anh về những người trong các bức chân dung và anh ta đã từng bao giờ vẽ Amelia chưa. “Nó làm người mẫu mà”, cô nói.

Nhưng Guido như rớt từ trên mây, anh nói chưa bao giờ biết chuyện này.

- Thiệt mà, em đã thấy nó ngồi mẫu.

- Thiệt vậy sao? Cho họa sĩ nào vậy?

- Em không nhớ tên, nhưng nó làm người mẫu cho các họa sĩ.

- Khỏa thân à? - Guido hỏi.

- Vâng.

Thế là Guido bắt đầu cười to.

- Thế là cô ta làm đúng nghề rồi đấy. Cô ấy rất thích khoe cặp đùi của mình. Mà em cũng làm người mẫu hả?

- Không, em làm việc - cô đáp rồi đứng ngay dậy. - Bây giờ em phải đi đến tiệm may.

Ginia hơi tự ái vì Guido đã không hề nghĩ đến việc vẽ chân dung cô. Nếu khuôn mặt của cô đã làm cho lão râu kia thích thì tại sao điều đó không xảy ra với Guido? - Amelia hay kể nhiều chuyện linh tinh lắm - cô nói - Nó thích quậy phá. Nhưng không ai biết thực ra nó muốn gì.

ước đây, chơi với cô ta vui lắm - Guido vui vẻ nói - Xưởng vẽ này đã từng chứng kiến nhiều chuyện thật vui lắm.

- Nó sẽ còn chứng kiến nhiều nữa. Amelia và Rodrigues sẽ không để mất thời gian đâu.

Guido nhìn cô vừa nghiêm trang vừa mỉm cười. Trời sắp tối, cô thấy khó đoán rõ ngụ ý của anh. Ginia đang chờ một câu trả lời, nhưng nó đã không đến. Sau một hồi yên lặng, Guido nói:

- Anh thích em, Ginia. Em biết không, anh thích em vì em không hút thuốc. Mấy cô hút thuốc cô nào cô nấy cũng đều có chuyện đời phức tạp hết.

- Ở đây không hôi mùi sơn như ở các xưởng vẽ khác - Ginia bỗng nói như vậy.

Guido đứng lên và bắt đầu cho tay vào áo vest:

“Mùi dung môi đó. Mùi đó thơm chứ?” Rồi cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy là anh ta đứng trước mặt, nhưng có một bàn tay đang vuốt nhẹ trên ót mình, trong khi cô đưa hai tay lên che mặt như một con ngốc thì hông cô va chạm vào cạnh bàn. Mặt đỏ như một cục than hồng, cô nghe Guido đang áp sát vào mình và nói: “Mùi nách của em còn thơm hơn mùi dung môi nữa đấy”.

Ginia đẩy anh ra, cô lao ra cửa và chạy thật nhanh xuống cầu thang. Cô chỉ ngừng lại lúc leo lên xe điện. Sau bữa ăn tối, cô đi xem chiếu bóng để khỏi phải nghĩ ngợi gì về buổi chiều hôm đó.

Càng nghĩ cô càng hiểu là mình sẽ còn phải trở lên trên đó. Chính điều này đang làm cô tuyệt vọng: cô thừa biết là mình đã làm một điều thật buồn cười mà một người con gái ở lứa tuổi cô không nên làm. Cô chỉ hy vọng là Guido tự ái và không còn tìm cách để ôm cô nữa. Cô còn muốn tự phạt mình vì khi chạy xuống cầu thang, Guido có gọi với theo, nhưng cô đã không nghe, nên bây giờ không biết có phải là anh kêu cô quay lại với anh không.

Suốt buổi tối hôm đó, trong bóng tối của rạp chiếu phim, cô bứt rứt nghĩ rằng, dù bây giờ mình có quyết định thế nào thì cũng phải quay lại xưởng vẽ. Tuy cô vẫn biết là ước muốn gặp lại, để xin lỗi và nói với anh rằng mình là một con ngốc, đã làm cô rất đau khổ.

Hôm sau Ginia không đi đến xưởng vẽ nhưng cô đã rửa nách thật kỹ và còn thoa dầu thơm. Cô nghĩ có lẽ lỗi tại mình nên anh ta mới bị kích thích, tuy nhiên có lúc cô cũng rất vui vì mình đã có can đảm lên đó một mình nên bây giờ đã biết đàn ông thích gì. “Những điều này có lẽ Amelia biết rõ hơn mình, nhưng nó đã trả một giá quá đắt cho sự từng trải đó.”

Ginia gặp cả Amelia lẫn Rodrigues ở quán cà phê. Vừa bước vào cô tưởng là họ đã biết chuyện vì thấy Amelia nhìn mình với ánh mắt rất lạ, nhưng sau một lát lấy lại bình tĩnh, cô giả bộ mệt và giận dỗi, trong khi nghe Rodrigues nói những chuyện tầm phào, cô chỉ nghĩ đến giọng nói của Guido. Giờ thì cô hiểu nhiều chuyện hơn: vì sao Rodrigues vừa nói vừa chồm người về phía Amelia, vì sao anh ta cứ nhắm mắt như con mèo, và vì sao Amelia lại có tình ý với anh ta. “Cái con Amelia có gu như đàn ông, cô nghĩ, trông nó giống như Guido vậy”. Thế rồi cô bật cười, như người ta thường cười một mình.

Ngày hôm sau cô trở lại xưởng vẽ. Buổi sáng đó ở tiệm may bà Bice nói hôm nay là ngày lễ nên buổi chiều cô có thể nghỉ. Về nhà, cô thấy Severino thay áo sơ mi để chuẩn bị đi đến chỗ họp bạn. Hôm đó là quốc lễ, bên ngoài treo rợp cờ xí nên Ginia đã hỏi anh:

- Không biết người ta có cho lính xả trại không?

- Tốt nhất là họ để yên cho anh ngủ - Severino đáp.

Nhưng Ginia rất hạnh phúc, cô không phải đợi Amelia hayRosa qua kêu mình. Cô đi ra khỏi nhà ngay. Nhưng khi đứng trước cổng ra vào của tòa nhà, cô lại ân hận vì đã không đi cùng với Amelia.

Cô định nói “Em có việc đi ngang đây nên ghé đến tìm Amelia” và từ từ leo lên cầu thang. Thực sự cô không tin là Amelia đang ở đó, vì cô nghĩ, giờ này con đó thường ở dưới hàng hiên khi leo đến trước cửa và dừng lại để thở, cô nghe giọng nói của Rodrigues.