Tìm về hạnh phúc chương 15 & 16
Chương 15. Chạy trốn.
- Sao thế em yêu. Biết sợ rồi à.
- Ông tránh xa tôi ra. Cứu tôi với!!!!
- Em cứ hét lên đi. Hét cho to vào. Hay để anh giúp em hét nhé. Cứu tôi với.
Đây là địa phận của anh. Không ai nghe em gọi đâu. Mà em biết đấy, đắc tội với
anh thì ai mà muốn.
- Ông tránh xa ra. Tôi xin ông đó đừng làm vậy mà.
- Em biết không, con mồi càng sợ hãi thì người thợ săn lại càng thú vị. Một con
cừu mà lạc vào một bầy sói thì em cũng biết số phận con cừu rồi nhỉ. Nhìn em
bây giờ anh thực sự muốn hôn em rồi đó.
Vân cố hết sức đẩy người đàn ông trước mặt. Ông ta khỏe quá. Cô cảm thấy hết
sức sợ hãi. Vân rất sợ. Kí ức tuổi thơ lại tràn về. Một căn nhà nhỏ. Một cô gái
nhỏ bị nhốt trong đó. Đói khát. Cô bé gọi khàn cổ nhưng đáp lại cô là đêm đen
tĩnh mịch...
- Sao lại khóc thế này. * Hắn le lưỡi hôn lên giọt nước mắt của cô *- Hôm nay
anh thực sự rất mệt mỏi. Em biết đấy nhờ em mà hôm đó anh bị nhục nhã một trận.
Em chọn giờ cũng giỏi nhỉ. Đúng hôm vị đối tác làm ăn của anh cũng đang ở đấy.
Họ không tin vào anh nên kiểm tra hàng loạt số hàng mà anh xuất khẩu. Anh làm
anh gian trá nên bị trả lại toàn bộ số hàng. Nhờ em cả đấy. * Nói rồi mặt hắn
sáng quắc lên đầy hận thù * - Hàng chục tỷ đồng. Lại còn mất uy tín nữa. Em
nghĩ anh nên làm gì em bây giờ. HAHAHAHA.
- Là do ông làm ăn gian dối sao lại trách tôi.
- Bởi vì em làm cho anh xui xẻo. Em làm cho anh mất mặt. Em làm cho anh mất tất
cả. Anh cần phải trút giận thôi.
Sau đó hắn đè Vân ra. Hắn hung hăng muốn xé lấy chiếc áo mỏng manh của cô. Vân
vùng vẫy kịch liệt. Một cô gái nhỏ yếu đuối làm sao thắng nổi một gã đàn ông và
năm người hộ pháp. Vân cố gắng nhấn nút gọi trong điện thoại. Cơ hội duy nhất
của cô.
Đang gọi..........Thiên Vũ.
Hai gã đàn em giữ chân của Vân khiến cô không thể vùng vẫy. Lợi dụng thời cơ,
Quốc đè lên người Vân. Gã cởi chiếc áo trên người cô. Vân rất sợ. Cô dùng hết
sức bình sinh lấy tay đập một phát vào mặt của lão bụng phệ. Minh Quốc ngã lăn
ra đất. Ông nhăn nhó ôm lấy gương mặt đang chảy máu. Một gả đàn em đá vào người
cô.
- Con khốn, mày đang làm cái trò gì đó hả?
Hắn giữ chặt bàn tay cô lại. Sức của Vân yếu dần. Hắn lấy tay cô bẻ ra sau.
Trói hai tay cô vào chiếc trụ sắt, trói hai chân cô vào. Trông Vân không khác
gì một con cá nhỏ đang nằm trên thớt để người ta thỏa sức chém giết. Cô rất sợ.
Vân khóc. Bây giờ Vân đã mất tất cả. Lại thêm cái thân dơ bẩn này. Cô biết nhìn
mặt ai bây giờ. Vân không còn muốn sống nữa. Cô tính cắn lưỡi thì.
- Đại ca coi chừng nó tự tử.
Minh Quốc nhét vào miệng cô một chiếc khăn. Bây giờ cơ hội duy nhất để giữ thân
mình trong sạch cũng không được. Vân khóc. Giọt nước mắt bất lực. Cô không nên
đắc tội với lão. Cô không nên làm thêm ở đấy. Những giọt nước mắt lăn dài trên
má. Mấy tên côn đồ cố gắng cởi đồ trên người Vân ra. Bất thình lình, chiếc điện
thoại rơi xuống.
- Đại ca, con này có điện thoại.
- Đại ca, hình như nó đang gọi cho ai đó. Nó đang gọi thằng nào tên Thiên Vũ gì
đó.
- Đại ca, nên làm gì nó đây.
Thêm một cái tát giáng thẳng vào người Vân.
- Con chó. Mày lại gọi thằng đó đến à. Cũng được thôi. Tao sẽ chơi với mày. Tao
sẽ cho thằng đó một trận. Thù cũ phải trả chứ. Mày nghĩ sao nên thằng đó thấy
mày đang rên rỉ dưới người tao nhỉ. Haha.
Mặc cho Vân la hét vùng vẫy, lão Quốc hung hăng như một con hổ đói. Lão hôn lên
gương mặt xinh đẹp của cô. Trượt xuống chiếc cổ mảnh khảnh. Trượt xuống dưới
dần... Trượt dần.
Rầm. Tiếng cửa bị đá ra với tốc độ cực mạnh. Thiên Vũ. Là Thiên Vũ. Cô sống
rồi. Vân hướng về Vũ một tia cầu khẩn. Cô như một con mèo hoang tội nghiệp mong
muốn được một người qua đường nào đó mang về nuôi.
- Đến rồi à. Mày vẫn còn nhớ tao chứ.
- Thằng khốn. Thả cô ta ra..
- Ta không thả đấy. Mày làm gì tao nào. Hôm bữa mày làm gì tao thì tao trả mày
gấp năm lần. Để xem mày còn vênh váo như trước không.
- Biết thế hôm đó tao đã tống mày vào tù rồi. Thả cô ta ra. Chuyện của tao thì
mình tao xử. Không liên quan đến con bé đó.
- Nhưng tao thích đấy. Đến giờ mà còn mạnh miệng nữa hả. Mạng của mày còn chưa
xong mà còn đi lo cho người khác nữa hả. Con bé đó cũng là một phần nguyên nhân
của chuyện này. Mà thôi không nói chuyện với mày nữa. Cũng nên vận động một tý
nhỉ.
Sau câu nói đó là hàng loạt những tên lưu manh từ đâu xông ra. Khoảng
mười năm tên. Ai cũng bặm trợn với ánh nhìn lăm lăm như muốn giết người. Họ
mang mã tấu và những con dao sáng loáng. Đối lập với Vũ. Vì quá gấp nên anh
không kịp mang theo gì cả. Anh không nghĩ là gã mập này lại dính dáng tới nhiều
xã hội đen như vậy. Anh rút dây lưng trên người ra. Dây lưng là một loại vũ khí
hoàn hảo. Với trình độ của anh thì mười năm tên này không là gì cả. Anh xông
lên đánh bọn họ một trận. Bọn chúng tuy to xác nhưng đánh đấm thì không lợi hại
bằng anh.
Vũ đá mạnh vào tên cuối cùng. Như vậy là xử lí xong
toàn bộ. Vũ tiến lại gần Minh Quốc.
Như phòng bị từ trước. Quốc rút ra một con dao bấm trong người. Ông kề vào cổ
Vân.
- Mày còn tiến lên bước nữa thì tao sẽ giết chết con nhỏ đó. Sao dám nữa không.
Vũ cười lạnh. Đúng là đồ đê tiện. Nhưng anh không thể để Vân bị thương. Không
thể được.
- Nếu mày còn đánh lại thì đừng có trách. Con dao này không có mắt đâu đấy. *
Lão lướt nhẹ con dao qua cổ để lại một vệt máu nhỏ * - Bọn bay xông lên. Cho nó
một trận.
Vũ không muốn đánh lại. Những tên đàn em bực tức khi vừa mất mặt trước mặt ông
chủ nên ra sức đánh mạnh lên người Vũ. Chỉ gần ba phút mà người Vũ bê bết máu.
Một gã đàm em lấy dao đâm mạnh vào bả vai của anh. Vũ rút mạnh dao ra. Máu từ
bả vai chảy xuống làm chiếc áo bị loang lổ. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi Vân.
Cô cảm thấy rất hối hận. Cô không nên gọi cho Vũ khiến anh bị liên lụy. Vân
thấy con dao khi nãy Vũ vừa ném ra. Cô có cách rồi. Dù có chết cô cũng phải bảo
vệ Vũ, không làm cho anh bị thương. Vân rướn người lên cố câu dẫn Minh Quốc. Cô
cần phải mở dây trói này.
- Cô em đang làm gì vậy. Câu dẫn ta sao. Ok. Nếu làm cho ta vui vẻ thì anh sẽ
cho bạn trai của em chết một cách thanh thản. Em muốn nói gì sao.
Vừa mở chiếc khăn ra, Vân cố gắng hít lấy từng đợt không khí. Được một lúc, Vân
nói:
- Nếu anh giữ cho em mạng sống em sẽ chiều anh hết sức mình. Được chứ.
- Một ý kiến sáng suốt đấy. Em rất là thông minh.
- Anh mặc xác tên đó đi. Hắn ta chẳng giúp gì được em cả. Cảm ơn anh đã cho em
biết hắn ta chỉ là một tên vô dụng. Không như anh. Vừa đẹp trai lại có thế lực.
Quốc được khen cười tít mắt lại. Ông rất thích được người ta xu nịnh như vậy.
Những con đàn bà luôn quỳ dưới chân ông chỉ mong được hưởng chút tiền tài và
danh vọng. Cô ta cũng vậy, không ai có thể cưỡng lại được sức hút của Minh Quốc
ta. Haha.
Vũ cười lạnh. Anh không ngờ Vân là người như thế. Anh không nên bỏ cả thời gian
quý báu của mình cho một con người như vậy. Anh đúng là ngu ngốc mà. Tại sao mà
lại lo lắng cho cô ta chứ. Lau những giọt máu đọng lại trên khóe miệng, Vũ nói:
- Tôi không ngờ cô lại hèn hạ như vậy. Uổng công tôi đã lo cho cô. Cô đúng là
thứ lẳng lơ, đê tiện. Đồ dơ bẩn.
Vân đau lắm, nhưng cô không muốn Vũ vì mình mà bị thương. Rút hết can đảm, cô
tiếp tục câu dẫn Quốc. Vừa nãy khi Quốc phân tâm, Vân đã dùng con dao cắt những
sợi dây rườm rà kia. Chỉ còn lại đôi chân này thôi, cô phải dụ hắn mở trói chân
mới được. Vuất ve bộ ngực của lão Quốc, cô nói:
- Anh mở trói cho em có được không? Ở tư thế này hình như không tiện lắm. Anh
yên tâm em không chạy đâu. đang ở trong địa bàn của anh mà, em dám làm gì chứ.
- Ok cô bé. Người đẹp nói thì anh phải chiều chứ.
Sau khi được giải phóng hoàn toàn bởi dây trói, Vân cảm thấy thoải mái hơn. Cô
vươn bàn tay của mình ra định cởi đồ ông ta xuống. Vân từng xem một bài báo nên
làm gì với những tên biến thái. Đây là nguyên nhân của những hành động chủ động
của Vân. Thứ nhất là phải cởi áo tên đó xuống. Khi cởi đến khuỷu tay thì dừng
lại. Thứ hai là cởi quần tên đó xuống. Cố mở mắt để cởi, Vân phải làm cho ông
ta không nghi ngờ mình. Đến khuỷu chân thì cô cũng dừng lại. Như vậy là đã khóa
xong người ông ta. Bây giờ thì còn một việc nữa, một công việc hết sức quan
trọng, nó là mấu chốt của toàn bộ những việc Vân đang làm. Cô nhẹ nhàng ôm lấy
người Minh Quốc, Vũ cười một tia khinh bỉ nhưng khi thấy chân của Vân đang co
lên. Bất thình lình cô đá một phát vào bộ phận yếu đuối nhất của người đàn ông.
Gã rên la thảm thiết, hai tay ôm lấy hạ bộ của mình.
- Mày...........mày.........B..ắ..t n....ó.............
Vân chạy ra sau người Vũ. Vũ dường như đã hiểu được toàn bộ vấn đề. Bây giờ thì
không còn cái gì có thể uy hiếp anh nữa. Anh ra đòn một cách mãnh liệt. Những
tên đàn em nằm la liệt dưới đất, người ôm gối, người ôm đầu. Rút điện thoại gọi
ngay cho công an, anh quay người định đi thì.
- Cẩn thận!!!!!!!!!
Lần nào cũng thế, tên Quốc luôn luôn giở trò hèn hạ. Nhìn con dao nằm dưới đất,
gã lao đến muốn đâm thẳng vào người Vũ. Đôi mắt gã long sòng sọc, cái nhìn đầy
hận thù. Khi lưỡi dao gần đâm vào người anh thì Vân đã nhanh tay ném chiếc điện
thoại của mình vào hạ bộ của lão Quốc. Gã hét lên đau đến. Lưỡi dao vì thế mà
trật đi đâm nào vách tường. Lần này thì lão không thể làm gì nữa. Vũ lấy dây
trói trói toàn bộ đám người đó lại. Còn việc sau đó để công an giải quyết, anh
bước lại chiếc xe thân yêu của mình.
- Còn không mau lên xe.
Thấy Vân vẫn đứng ngây ngốc ở đó, Vũ kéo tay cô lại, lôi Vân về chiếc xe của
mình. Anh rồ ga bỏ đi........
***************
Chương 16. Về nhà.
----- " Những kí ức và kỉ niệm đẹp sẽ giúp con người vượt qua
những thử thách của cuộc sống " --------
Sau khi qua khỏi nơi đó, tim Vân vẫn đập thình thĩch. Mọi chuyện giống như một
bộ phim hành động vậy. Không ngờ cô lại có thể thoát được cái nơi kinh khủng
đó. Vân vẫn đang mơ mơ màng màng, cô hi vọng những gì vừa rồi chỉ la một giấc
mơ. Nhìn thấy tấm lưng của Vũ, Vân cảm thấy cô đơn, cô cần một vòng tay che
chở.
- Mình ôm bạn một lúc có được không.
Vân dò hỏi. Cô thấy Vũ không nói gì chỉ vươn thẳng người lên. Vân choàng tay ôm
lấy anh. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim. Vân áp má mình lên tấm lưng của
Vũ. Vì ngồi phía sau nên Vân không thấy được khuôn mặt đỏ ửng của anh chàng. Vũ
cảm thấy rất kì lạ. Anh đã từng ôm rất nhiều người con gái nhưng không ai cho
anh cái cảm giác lạ lùng như vậy. Anh khẽ ho che đi sự ngượng ngùng của mình.
- Nhà cô ở đâu tôi đưa về.
Đến lúc này thì cô tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng. Thôi chết, Quốc Huy. Mấy giờ rồi.
- Mấy giờ rồi?
-11 giờ đêm rồi.
- Thôi chết tôi rồi. Nhà trọ của mình giờ giới nghiêm là 10 giờ. Vậy là hôm nay
ở ngoài đường rồi. AAAAA
- Vậy thì về nhà tôi, nhà tôi có phòng.
Không đợi Vân trả lời, Vũ phóng xe đi về nhà mình.
Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh khủng. Năm phút sau, Vân đã có mặt tại căn biệt
thự của gia đình nhà họ Dương. Phải nói là thế nào nhỉ, cô chỉ có thế diễn tả
bằng một từ đó là đẹp. Căn biệt thự đó có một nét đẹp kiêu sa, quyến rũ đến mức
không ai có thể dời mắt khỏi nó. Với lớp sơn màu trắng trang nhã, ngôi biệt thự
nổi bật giữa màn đêm. Chiếc cổng màu đen được trang trí hết sức tinh xảo với
hình con rồng đang uốn lượn. Hai bên cửa là bức tượng sư tử canh giữ ngôi nhà.
Theo phong thủy mà nói thì tượng sư tử có thể đem lại tài lộc và sức khỏe cho
gia chủ.
- Này, đứng đó làm gì?
Tiếng nói của Vũ kéo Vân về với hiện tại. Cô đi theo Vũ vào ngôi nhà. Trước mắt
Vân hiện lên một con đường bằng sỏi với hai bên là những hàng cây xanh và một
rừng toàn cỏ. Bước chân lên những hòn sỏi nhỏ, Vân thấy thật là thích thú.
- Trông cô giống nhà quê lên tỉnh vậy. Nhìn cái gì mắt cũng mở to ra. Lại còn
như trẻ con đạp chân lên sỏi nữa chứ.
- Xì, mặc kệ mình. Tại mình có bao giờ thấy một căn nhà đẹp thế này đâu. Còn
chuyện đạp lên sỏi thì........
- Thì sao
Vân học theo cách của Huy nói nửa câu rồi dừng. Công nhận nói kiểu này thú vị
thật. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của người đối diện khiến người nói cảm thấy vui vẻ
và muốn trêu trọc.
- Thì.... cậu nghe câu chuyện điều ước của những hòn sỏi chưa.
- Làm gì có cái chuyện nhảm nhí ấy. Cô lừa con nít đó hả.
- Có mà. Mẹ mình nói rằng nếu bước chân lên những hòn sỏi mà nín thở. Sau đó đi
một mạch đến hết hàng sỏi đó. Nếu như bước chân của mình là lẻ thì những hòn
sỏi sẽ mang cho mình một điều ước.
- Làm gì có cái chuyện trẻ con đó chứ. Nực cười. Thế mà cô cũng tin à. Mẹ cô
chỉ gạt con nít như cô thôi.
- Cậu không tin thì tôi. Làm người thì phải có niềm tin chứ.
- Nè. * im lặng *
- Nè. * im lặng *
-THIÊN VŨ * khụ khụ *
-Haha, cậu nín thở thật đó hả, đúng là trẻ con mà. Vừa nãy ai nói không tin chứ
hả. Sao nãy giờ yên lặng vậy. Haha.
- Tôi... nín thở bao giờ chứ. * thở * - Chẳng qua tôi đang suy nghĩ vài chuyện
thôi.
- Haha.
- Có thôi đi không hả. Tôi vào nhà đây.
- Đừng mà. Cậu tính để tôi chơi với muỗi hả. Từ từ...