Thiếu nữ toàn phong 4 - chương 14
“Ôi!”
Hiểu Huỳnh ngây ra, lát sau mắt ươn ướt, than thở:
“Vì thế,
lẽ ra em nên đi cùng Bách Thảo mới phải, em có thể cổ vũ Bách Thảo, cho
dù đấu trường người đông thế nào, tiếng cổ vũ của em nhất định Bách Thảo
nghe thấy.”
Diệc Phong nhìn cô một cái, chuyển chủ đề:
“Lại nữa,
nhìn danh sách bảng đấu này, vòng đầu tiên Katou gặp Bách Thảo. Mặc dù
Bách thảo từng thắng cô ta một lần nhưng rốt cuộc đó là thi đấu thương
mại, Katou vận dụng thực lực bao nhiêu vẫn chưa thể biết”.
“Hừ, mới
thấy thế đã nản, vậy khác nào tự mình dọa mình!”, Hiểu Huỳnh bất bình
nói, “Trận đấu đó, Bách Thảo và Katou đánh chớp nhoáng, Bách Thảo thắng
áp đảo, bất luận Katou còn giấu bao nhiêu thực lực, đều không phải là
đối thủ của Bách Thảo”.
“Nếu Bách Thảo cũng như cô, khinh địch như vậy thì thất bại là chắc.”
“Phù phù phù! Phủi phui cái mồm anh!”
Hiểu
Huỳnh lao đến căn vặn Diệc Phong, bắt anh nói lại câu đó, giằng co hồi
lâu, hiểu Huỳnh mới lệnh cho anh tiếp tục phân tích tình hình.
“Còn Kim Mẫn Châu…”
Nghe thấy ba chữ “Kim Mẫn Châu” mắt Hiểu Huỳnh lập tức lóe sáng, ngắt lời Diệc Phong:
“Ha
ha, đúng, Kim Mẫn Châu! Em chưa bao giờ thích Kim Mẫn Châu đến thế, cô
ta tham dự là để giúp Bách Thảo! Bách Thảo thi đâu với ai chưa hẳn có
thẻ thắng trăm phần trăm, nhưng đấu với Kim Mẫn Châu thì cầm chắc phần
thắng! Đấu với Kim Mẫn Châu nhiều lần như thế, Bách Thảo quá hiểu cô ta.
Ánh mắt Kim Mẫn Châu vừa động, Bách Thảo đã biết cô ta đang nghĩ gì!”
“Kim
Mẫn châu cũng thế”, Diệc Phong ngáp, “Kim Mẫn Châu cũng quá hiểu Bách
Thảo, nét mặt Bách Thảo vừa động, cô ta cũng đoán trúng chín phần.”
“Hừ, sao có thể, Kim Mẫn Châu rất ngốc”, Hiểu Huỳnh bật cười.
“…”
Lừ mắt với Hiểu Huỳnh, Diệc Phong lắc đầu, không thèm tranh luận nữa.
“Ấy.”
Lát sau, nụ cười trên mặt Hiểu Huỳnh dần tắt lịm, cô chau mày nói:
“Anh nói cũng có lí, con bé Kim Mẫn Châu đó, mỗi lầ đấu với Bách Thảo đều tiến bộ nhanh kinh khủng, lại hiểu Bách Thảo như vậy…”
“Lại còn Katou…”
Hiểu Huỳnh nhăn nhó.
“Katou
có đủ ưu thế, thiên thời địa lợi nhân hòa, Bách Thảo lần đầu thi đấu ở
nước ngoài, chẳng có chút kinh nghiệm nào, ngộ nhỡ thua Katou, bị loại
ngay từ vòng đầu. Nếu Bách Thảo quả thực bị loại, không biết Đình Nghi
vui thế nào! Ái chà, trong danh sách thi đấu còn rất nhiều tên tuổi chưa
từng chạm tránh nhau, vả lại đều là những gương mặt lão luyện trên đấu
trường…”
“Diệc Phong, anh nói đi, Bách Thảo có thể đoạt giải quán quân không?”, nói mãi, Hiểu Huỳnh bắt đầu bi quan.
“Đành hi vọng thôi.”
Diệc Phong thở dài, anh mong Bách Thảo đoạt chức quán quân, hy vọng tâm huyết của Nhược Bạch không uổng phí.
“Ừ!
chúng ta cùng cầu nguyện cho Bách Thảo! Hiểu Huỳnh nghiêm trang chắp
tay, thành tâm lẩm nhẩm cầu nguyện, “Thần phật, xin người phù hộ cho
Bách Thỏa, nhất định phải phù hộ cho Bách Thảo giành được chức quán
quân! Tốt nhất là có thể xuất sắc giành được chức quán quân, khiến thiên
hạ giật mình, khiến mọi người đều biết Bách Thảo mạnh nhất, uy phong
nhất…”
***
Tại Nhật Bản.
Vô số đèn trên vòm cung thể thao chiếu xuống.
Võ đài sáng chói.
Trận
đấu chính thức đầu tiên sẽ diễn ra ngay sau lễ khai mạc, Gunjiyuri
Katou đại diện cho các tuyển thủ lên phát biểu. Đứng trên bục cao, giữa
một biển hoa, Ginjiyuri Katou trong bộ võ phục trắng muốt, thanh thoát
xinh đẹp, âm sắc thanh nhẹ nhưng kiên định rõ ràng.
Ánh đèn flash chiếu vào cô sáng chói như biển sao.
Đứng
giữa các tuyển thủ trên sân, Bách Thỏ lặng lẽ nhìn Katou trên bục. Hôm
qua cô mới biết, thì ra Katou ở Nhật Bản cũng giống như Đình Nghi ở
Trung Quốc, đều như minh tinh. Katou xuất thân từ gia đình có tiếng
trong chính giới Nhật Bản, nhưng lại lựa chọn con đường trở thành tuyển
thủ Taekwondo, từ ngày gia nhập giới Taekwondo, thành tích vô cùng xuất
sắc, lại từng đóng phim và là thần tượng của người dân Nhật Bản.
Mặc
dù trong cuộc thi Hoa hậu Taekwondo thế giới cuối cùng G.Katou cũng thất
bại. Nhưng sau khi về nước, cô đã lấy lại tinh thần, đoạt thêm mấy chức
quán quân trong nước, được ngườiNhật khâm phục và ca ngợi là tuyển thủ
có đấu trí kiên định nhất.
Tối qua, sau khi kết thúc luyện tập, cô và
Nhược Bạch đi dạo bên ngoài khách sạn. Ở những quầy báo trên đừng, cơ
hồ mỗi tờ báo đầu có một trang viết về cuộc đấu Taekwondo quốc tế sắp
bắt đầu, trong đó ảnh của G. Katou luôn ở vị trí nổi bật nhất.
Có thể
thấy, trong thi đấu sự xuất hiện của Katou thu hút nhiều nhất sự quan
tâm củadư luận. Do là đối thủ của G.Katou, Bách Thảo kinh ngạc nhận ra,
tên mình cũng xuất hiện trong những bài viết đó.
Có một bài trả lời
phỏng vấn của G. Katou, khi nhắc lại trận thua trong cuộc thi Hoa hậu
Taekwondo thế giới. Katou nói, trận đó trạng thái thi đấu của cô không
tốt, cũng có ý coi thường đối thủ, lần này nghe nói vị tuyển thủ Trung
Quốc chiến tháng cô cũng đến tham gia, cô đã chuẩn bị tốt để sẵn sàng
ứng chiến, không phụ sự kỳ vọng của mọi người.
Liệu cô có thể đoạt
giải quán quân? Trong bài phỏng vấn, phóng viên cũng đặt câu hỏi cho
G.Katou như vậy, trong ảnh Katou dịu dàng mỉm cười,trả lời, tôi sẽ dốc
hết sức.
Trên bục , G.Katou đã phát biểu xong.
Lại qua mấy thủ tục nữa.
Lễ khai mạc kết thúc, trận đấu đầu tiên chính thức bắt đầu.
Ánh
đèn từ trên vòm cung thể thao tỏa xuống sáng trắng. Từ vị trí quan sát
mà ban tổ chức dành riêng cho tuyển thủ, ngồi bên cạnh Nhược Bạch, Bách
Thảo tập trung tinh thần quan sát trận đấu vòng loại đang diễn ra. cô
phát hiện, khác với thi đấu dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên, tinh
thần các tuyển thủ tham gia đều hết sức ổn định, kinh nghiệm cũng vô
cùng phong phú, cơ bản đều áp dụng chiến thuật phòng thủ phản kích.
Đột nhiên, một phía cung thể thao ào lên, khán giả cũng nhốn nháo.
Bách Thảo nhìn ra.
Thì
ra G. Katou xuất hiện ở đó, mấy phóng viên vây quanh cô, phỏng vấn và
chụp ảnh, khán giả trên khán đài cũng tới tấp dùng di động chụp ảnh. do
khoản cách khá xa, cô không nghe thấy phóng viên nói gì, chỉ có thể qua
khe hở giữa những cái đầu lố nhố nhìn thấy nụ cười tươi trẻ của G.Katou
dưới ánh đèn flash loang loáng.
Sau đó, ở một phía khác của cung thể thao.
Lại một trận ào lên.
Bách Thảo cũng nhìn ra, thấy Kim Mẫn Châu.
Trong
lễ khai mạc vừa rồi, mãi không thấy Kim Mẫn Châu, bây giờ mới xuất
hiện. Đi giữa ba phóng viên Hàn Quốc, phía sau là chàng trai da đen Mân
Thắng Hạo, Kim Mẫn Châu vẫn dáng ngang tàng kiêungạo.
Nhìn thấy bóng
người quen thuộc, Bách Thảo không nén nổi bật cười, lòng cũng thấy vui
vì lại được giao đấu với Kim Mẫn Châu một lần nữa.
“Khụ!Khụ!”
Hai
tiếng ho nhẹ, sắc mặt Nhược Bạch hơi tái. Bách Thảo giật mình, lập tức
ngẩng đầu nhìn anh, Nhược Bạch cau mày, lạnh lùng nói:
“Tập trung quan sát trận đấu.”
“… Vâng.”
Nhận ra sự phân tâm của mình vừa rồi. Bách Thảo xấu hổ, mắt lại chăm chú nhìn lên sàn thi đấu.
Trận
đấu vòng loại tiếp theo có tuyển thủ Nhật Bản sân, tuyển thủ vừa xuất
hiện, khán giả đã vỗ tay rầm rầm, tiếng hoan hô như sóng dậy lên từng
đợt, bầu không khí đó khiến Bách Thỏa hơi sững người.
“Không khí thi đấu thế này có thể quen không?”
Nhìn tuyển thủ người Nhật bước ra sàn đấu, Nhược Bạch thản nhiên hỏi.
“… Vâng.”
Bị
áp đảo bởi tiếng hoan hô và cổ vũ, tuyển thủ Thái Lan hình như hơi mất
tinh thần nên dần bị tuyển thủ Nhật khống chế tiết tấu. Tuyển thủ Nhật
Bản hét một tiếng, một chân đá thẳng trúng ngực tuyển thủ Thái Lan.
Trong tiếng hoan hô như sóng dậy trong cung thể thao, Bách Thỏa cắn môi
trả lời:
“Em sẽ quen.”
“Ngày mai em thi đấu với Katou, tinh thần
của khán giả Nhật sẽ càng kích động”, sắc mặt không đổi, Nhược Bạch nói
với cô, “Em nhất định phải chuẩn bị tâm lý”.
“Vâng.”
Bách Thảo lặng lẽ trả lời.
“Thích, Bách, Thảo!”
Bên
cạnh lối đi ở vị trí dành cho tuyên thủ, một giọng đầy khiêu khích quen
thuộc vang lên, bóng người đó dừng lại bên ghế của Bách Thảo, không cần
nhìn cô cũng biết chắc chắn là…
Kim Mẫn Châu.
“Cộc…”
Cây thước trong tay gõ vào gáy Kim Mẫn Châu, Mân Thắng Hạo nghiêm mặt dùng tiếngHàn ra lệnh choKim Mẫn Châu:
“Nói lại!”
Kim
Mẫn Châu tủi thân nhìn anh ta, lại lừ mắt nhìn Bách Thảo, khuôn mặt cố
kìm nén, vừa đỏ tía vừa sa sầm. Lát sau, trước mặt các tuyển thủ đang
ngồi xem xung quanh, Kim mới miễn cưỡng cúi người, miễn cưỡng nói:
“… Chào Bách Thảo tiền bối!”
“Chào!”
Bách
Thảo cũng lập tức đứng dậy cúi chào đáp lễ. Mới mấy tháng không gặp,
Kim Mẫn Châu đã cao lên trông thấy, da thịt rắn chắc, thảo nào có thể
tham gia thi đấu cùng hạng cân với cô.
“Hừ!”, mặt lại hơi vênh, không
nhìn Bách Thảo, Kim Mẫn Châu nhìn vòm nhà thi đấu, giọng kiêu căng nói,
“Bách Thảo tiềnbối, vì cô…nên tôi mới…tham gia…cuộc thi này! Cô không
được thua…nhất định phải vào…chung kết, sao đó…trong …trận chung kết,
tôi…sẽ đánh bại cô!”
Bách Thảo ngớ ra.
Yên lặng một giây, Bách thảo hỏi lại:
“Nếu cô không vào được chung kết thì sao?”
“Cái
gì?! Cô nói cái gì?!” cơn giận bùng lên, Kim Mẫn Châu như con báo bị
kích nộ xông về phía cô, “Cô dám…bảo tôi…không..vào được..chung
kết…cô…”.
“Cộc!”
Cây thước của Mân Thắng Hạo lại gõ vào đầu Kim,
sau đó anh bẻ tay cô ra phía sau giống như trói gà, tóm gáy áo lôi Kim
Mẫn Châu lại, lừ mắt ra lệnh cho Kim Mẫn Châu, sau đó bối rối nói với
Bách Thảo:
“Thất lễ, tôi sẽ dạy bảo cô ấy.”
Nhìn bóng Mân Thắng
Hạo và Kim Mẫn Châu đang cố vùng khỏi tay anh ta, Bách Thảo cảm thấy
buồn cười, không biết từ lúc nào cô bắt đầu thấy muốn trêu chọc cô ta.
“Cứ giữ trạng thái thoải mái như vậy.”
Môi hơi nhếch, nét mặt vui vui, Nhược Bạch lơ đãng nói:
“Tin là trận đấu ngày mai nhất định có thể đánh tốt!