Chàng trai ngọt ngào - Chương 11 part 2

Nam Trúc Du ….của tôi ư?

Sự nghi hoặc khiến cho tôi phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt Mê Cúc, trong lòng tôi như đang có lửa đốt.

“Mê Cúc…”, tôi định mở miệng nói gì đó nhưng Mê Cúc đã không cho tôi có cơ hội. Khẽ lướt qua vai tôi, cô ấy đã ngồi yên vào chỗ của mình rồi.

“Lâm Xuân Vũ, tôi thật không hiểu nổi, một đứa xấu xí như cô sao lại cùng một lúc trở thành báu vật của hai người chứ?”, Minh Đạo Liên đứng phía sau Mê Cúc, thấy cô ấy vừa bước vào lớp liền đi đến bên cạnh tôi, khẽ thì thầm vào tai tôi.

Trở thành báu vật của hai người…

Tôi ngẩng đàu, ngẩn người nhìn Minh Đạo Liên.

“Tiểu Vũ, sớm thế này đến tìm anh có việc gì vậy?”, hội tươnrg Mậu Nhất nhìn thấy tôi và Mê Cúc “thì thầm” xong xuôi liền lên tiếng.
Trở thành báu vật của hai người…

Tôi nhíu mày, hai người mà Minh Đạo Liên ám chỉ là ai vậy? Một người là Nam Trúc Du, còn người kia là ai? Lẽ nào là hội trưởng Mậu Nhất sao? Không, không thể nào. Trong trường Thần Nam này, có thể có được sự chú ý của Minh Đạo Liên tính đi tính lại cũng chỉ được vài người, còn Nam Trúc Du và…

Ánh mắt của tôi từ từ hướng về phía Mê Cúc…

“Tiểu Vũ…”, thấy tôi không trả lời, hội trưởng Mậu Nhất thò tay ra, kéo kéo tay áo tôi. “Em đang nghĩ gì vậy? Sao mà thất thần thế?”

Tôi cúi đầu, nhìn vào cái bóng của chàng trai có nụ cười trong veo làm trái tim tôi rung động. Đôi mắt đen láy của anh đang nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu và nghi hoặc.

“Mậu Nhất, tình cảm giữa cậu và Tiểu Vũ xem ra tiến triển rất tốt đấy nhỉ?”, Mê Cúc đã vào chỗ ngồi bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn tôi, sau đó một nụ cười rạng rỡ hiện ra trên mặt, giọng điệu có vẻ dịu dàng đi nhiều.

Tôi kinh ngạc nhìn Mê Cúc, mái tóc mềm mại của cô ấy nhẹ nhàng bay bay trong gió. Sự kiêu kì nhưng phẫn nộ như đang tỏa ra xung quanh người cô.

Mê Cúc đang giận ư? Người nên tức giận chẳng phải là tôi sao? Còn nữa, cái gì mà tình cảm giữa tôi và Mậu Nhất tiến triển tốt đẹp chứ? Mê Cúc có ý gì vậy? Tôi nhíu mày, nghĩ đến câu nói ban nãy của Minh Đạo Liên. Người thứ hai coi tôi như báu vật không phải là Mê Cúc đấy chứ?

“Mậu Nhất…”, Mê Cúc lại cất tiếng. Cô mỉm cười rạng rỡ với anh, nói: “Chi bằng cậu nhân cơ hội này tỏ tình với Tiểu Vũ đi. Cậu không biết không, mặc dù Tiểu Vũ trông có vẻ rất mạnh mẽ, làm việc gì cũng rất quyết đoán, nhưng thực ra cô ấy rất hay lãng phí thời gian cho vấn đề lựa chọn A hay lựa chọn B thì tốt hơn. Vì vậy nếu như cậu là A thì đừng để cho cô ấy có cơ hội lựa chọn B!”

Ặc ặc…cái gì mà lựa chọn A B C ở đây thế? Tôi đâu có lãng phí thời gian trong những vấn đề này? Tôi làm trắc nghiệm xưa nay đều rất nhanh (bởi vì toàn dùng phương pháp tung đồng xu để chọn đáp án, không nhanh sao được?). Mặt của tôi bị câu nói của Mê Cúc làm cho đỏ lựng lên, đành phải cúi gằm xuống đất, nghĩ ngợi mông lung.

Trong phòng học, một không khí yên tĩnh và ngột ngạt bao trùm, yên tĩnh đến mức tôi chỉ muốn bỏ chạy. Đúng lúc ấy, hội trường Mậu Nhất đột nhiên nắm lấy bàn tay tôi.

Những ngón tay thon dài và trắng ngần nắm chặt lấy bàn tay tôi, khiến cho tôi bỗng chốc run rẩy.

“Tiểu Vũ…”, tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Mậu Nhất khe khẽ vang lên bên tai: “Tiểu Vũ, anh rất thích em! Em có đồng ý chính thức hẹn hò với anh không?”

Giọng nói của Mậu Nhất âm vang trong không khí, mặc dù không to nhưng lại rất kiên định, phút chốc đã vang vọng vào tận sâu thẳm trái tim tôi.

Trong phòng học đột nhiên yên lặng.

Tôi không hình dung nổi cảm giác của mình lúc này, một cảm giác như trái tim đang ngừng đập, cực kì căng thẳng nhưng lại có chút hưng phấn và thích thú, hơn nữa lại có một thứ cảm giác khác, một cảm giác khác….

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, đang định mở miệng trong ánh mắt chờ đợi của Mậu Nhất thì đột nhiên ánh mắt của tôi lại chạm phải một cái bóng gầy guộc, thanh mảnh quen thuộc trước cửa.

“Em…”, tôi không biết phải nói gì, nhưng không sao, bởi vì từ khoảnh khắc phát hiện ra sự xuất hiện của Nam Trúc Du trong phòng học, tôi biết rằng, tôi không muốn nói bất kì điều gì nữa.

Nam Trúc Du…tôi ngây người nhìn vào bóng dáng gầy guộc của anh.

Nam Trúc Du….tôi xót xa nhìn vào khuôn mặt khôi ngô đầy những vết thâm tím, trên khóe miệng hình như còn dán một miếng băng nho nhỏ.
Nam Trúc Du…tôi gọi thầm tên anh trong lòng.

Nam Trúc Du…tôi biết trong tiếng gọi của tôi có chứa một cảm giác cực kì bất an…

Tôi sợ anh ấy đã nghe thấy những lời Mậu Nhất vừa nói, tôi sợ trái tim anh sẽ lại một lần đau đớn, tôi sợ anh ấy sẽ nói tạm biệt trước mặt tôi, rồi sau đó không bao giờ còn có thể gặp lại….

“Tiểu Vũ, em có muốn chính thức hẹn hò với anh không?”, đột nhiên bị bàn tay của Mậu Nhất siết chặt, một cảm giác tê dại từ lòng bàn tay dội đến, tôi nghe thấy giọng nói ấm áp của Mậu Nhất vang lên bên tai.
“Tiểu Vũ, chúng ta hẹn hò nhé!”, anh nói. Anh không cần hỏi nữa, mà vui mừng khẳng định , dường như anh đã chắc chắn rằng tôi sẽ nhận lời.

Đúng vậy, toàn thể lớp quyến rũ này đều cho rằng tôi chắc chắn sẽ nhận lời.

Dù sao thì, từ trước đến nay, tất cả mọi người đều biết tôi thầm thích hội trưởng Mậu Nhất.

Người mà tôi thích là Mậu Nhất, chẳng phải như vậy sao?

Mà bây giờ, Mậu Nhất đang tỏ tình với tôi, lời tỏ tình mà tôi đã chờ đợi lâu như vậy rồi.

“Hội trưởng, em…”, tôi mở miệng, rất muốn đồng ý nhưng lại không muốn đồng ý trước mặt Nam Trúc Du, nhưng lại không nói được lời từ chối ra miệng. Đôi mắt tôi vẫn hướng về bóng dáng của Trúc Du đang đứng ở cửa, nhìn thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên nở một nụ cười nhạt rồi cúi đầu, đi ngang qua tôi rồi vào chỗ ngồi.

Ánh mắt của tôi vẫn dán chặt vào anh, nhìn anh vào chỗ, nhìn anh lấy vở ra làm bài tập, đôi mắt long lanh như thủy tinh…

“Tiểu Vũ, chúng ta hẹn hò nhé!”, Mậu Nhất vẫn nắm chặt lấy tay tôi, lắc lắc hỏi. Sau đó, trong tiếng hoan hô của tập thể lớp, tôi bị người ta đẩy vào gần Mậu Nhất.

Tôi muốn mỉm cười, trở thành bạn gái của hội trưởng chẳng phải là điều mà tôi vẫn mong ước hay sao?

“Im lặng có nghĩa là đồng ý rồi nhé! Chúc mừng Mậu Nhất, chúc mừng Tiểu Vũ!”, Mê Cúc đột nhiên đứng lên tuyên bố. Lúc ấy, cả phòng học vang lên tiếng vỗ tay hoan hô, chúc mừng cho tôi, Lâm Xuân Vũ, cuối cùng cũng tìm được hoàng tử của mình.

Những tràng vô tay ầm ầm vang lên, nhưng tôi nghe thấy lòng mình đang thổn thức.''

Vol 3. Có phải sẽ li biệt như vậy

“Xem ra hôm nay quả là một ngày tốt lành!”, giọng nói của Mê Cúc vang lên trong tiếng hoan hô vang dội.

Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn Mê Cúc bằng ánh mắt khó hiểu, trong lòng cảm thấy thắc thỏm, bất an.

Mê Cúc muốn nói gì vậy nhỉ?

“Nhân lúc mọi người đang vui vẻ, tôi xin công bố luôn một chuyện vui mừng nữa!”, Mê Cúc nháy mắt với tôi rồi nói tiếp: “Mấy ngày trước, bố tôi quyết định sẽ cung cấp một suất học bổng toàn phần cho học sinh xuất sắc của trường ta. Theo như điều kiện về đối tượng thụ hưởng học bổng của bố tôi đưa ra, lớp chúng ta có một học sinh đạt tiêu chuẩn!”

Mê Cúc xoay người lại, ánh mắt lạnh băng quét qua người tôi rồi dừng lại ở người đang cúi đầu chăm chú học bài bên cạnh Minh Đạo Liên.

“Trúc Du, cậu có muốn nhận suất học bổng toàn phần này không?”, Mê Cúc đến bên cạnh Nam Trúc Du, cố tình nhấn mạnh vào hai từ “toàn phần”.

“Có!”, không hề có chút ngạc nhiên nào, Nam Trúc Du liền lập tức nhận lời, mặc dù giọng điệu không hề có chút hào hứng nào nhưng lại vô cùng kiên quyết.

Sự bất an trong lòng tôi càng trở nên nặng nề hơn.

“Tốt lắm!”, Mê Cúc nhìn tôi cười đắc chí, “Vậy thì, Trúc Du, cậu có đồng ý đi Pháp với tôi không? Có được số tiền học bổng lớn như vậy, cậu có thể cùng tôi tới Pháp du học đấy!”

Đi Pháp du học….

Nụ cười gượng gạo trên môi tắt ngấm, tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Mê Cúc..

Đi Pháp? Mê Cúc sẽ dẫn Trúc Du đi Pháp ư?

Nam Trúc Du sẽ đi Pháp sao? Nam Trúc Du sẽ đến một nơi cách tôi rất xa ư? Như vậy tôi sẽ không được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày sao? Tôi vô cùng căng thẳng, nín thở chờ đợi câu trả lời từ Trúc Du.
Thật sự không dám nghĩ, không dám nghĩ nữa! Nếu như Nam Trúc Du đến một nơi xa xôi như vậy, tôi phải làm sao đây?

“Đi Pháp?”, tôi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của Minh Đạo Liên.
“Đi Pháp?”, Nam Trúc Du cũng kinh ngạc hỏi lại, vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn về phía tôi. Nhưng vừa nhìn thấy bàn tay của Mậu Nhất đặt trên vai tôi, ánh mắt của anh lập tức trở nên lạnh lùng.

Vai tôi khẽ rung lên, chân hơi dịch sang trái để cách xa Mậu Nhất ra một chút. Mậu Nhất ngây người nhìn tôi, nhưng tôi phát hiện ra rằng mình hiện giờ chẳng còn để ý đến tâm trạng và cảm nhận của anh ấy nữa.

Tôi tự nhủ thầm trong bụng: không phải là mình không thích đứng gần Mậu Nhất, chỉ là không muốn làm cho Nam Trúc Du bị kích động, ngộ nhỡ anh ấy vì kích động mà nhận lời của Mê Cúc đi Pháp thì sao?
“Đúng vậy, mấy hôm trước, trường trung học Lenster nổi tiếng của Pháp đã đưa ra lời mời giao lưu giữa hai trường, hi vọng mỗi năm sẽ tiến hành trao đổi học sinh để tăng cường mối quan hệ giao lưu giữa hai trường và quốc gia. Hiệu trưởng trường mình đã đồng ý rồi. Chỉ có điều năm nay là năm đầu tiên bắt tay hợp tác, cho nên hiệu trưởng quyết định chỉ cử hai học sinh sang đó giao lưu học tập, mục tiêu xác định trước mắt là một nam một nữ. Trúc Du, chi bằng hai chúng ta cùng đi, cậu thấy sao?”

“Nhưng mà Trúc Du không biết tiếng Pháp, còn Minh Đạo Liên thì biết tiếng Pháp mà!”, tôi vội vàng nói.

“Không biết tiếng Pháp thì có sao? Trúc Du là người thông minh, đến đó từ từ học cũng được! Hơn nữa chẳng phải đã có tôi rồi sao, tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy!”, Mê Cúc lườm tôi, thản nhiên lên tiếng phản bác.

Hơ….

“Trúc Du không quen đồ ăn của Pháp! Các người xem, anh ấy đã gầy như vậy rồi, nhìn là đã biết sức khỏe không được tốt, làm sao anh ấy có thể tồn tại được trong một môi trường lạ lẫm như vậy?”, tôi cố gắng moi ra một lí do nào đó.

Xin thượng đế hãy giúp con! Thực ra, Nam Trúc Du ăn uống rất dễ, không hề kén chọn, về cơ bản thì chỉ cần là thức ăn thì anh ấy chẳng chê bai gì hết. Hơn nữa, xét về vấn đề sức khỏe, mặc dù Nam Trúc Du trông có vẻ hơi gầy, nhưng theo như anh ấy từng nói thì đã 10 năm nay anh ấy chưa từng phải vào bệnh viện lần nào. Bởi vì tiền khám chữa bệnh, tiền thuốc thang quá đắt đỏ nên ý chí mạnh mẽ của anh không cho phép bản thân anh ấy bị ốm sơ sơ chứ càng không nói đến chuyện phải vào bệnh viện.

“Tiểu Vũ, cậu lo nghĩ hơi quá rồi. Đồ ăn của Pháp có thể nói là nổi tiếng ngon trên thế giới! Hơn nữa, cứ cho là Trúc Du có không quen đồ ăn thì cũng có sao? Bố tôi đã nói trước rồi, nếu như không ăn quen thức ăn của Pháp, bố tôi sẽ cho đầu bếp đi theo chúng tôi ra nước ngoài. À đúng rồi, còn có cả bác sĩ nữa! Bố tôi đã liên hệ với các bác sĩ ở bệnh viện cạnh trường Thần Nam đến làm bác sĩ tư cho chúng tôi rồi. Vì thế, về vấn đề sức khỏe, Tiểu Vũ không cần phải lo lắng đâu!”, Mê Cúc đắc chí nói.

Hài…thôi được rồi, Mê Cúc là một người mạnh mẽ vô địch mà! Nhưng mà….

“Đi Pháp thì có gì hay chứ? Người thì không quen, hơn nữa bên đó đến một người bạn cũng chẳng có, làm sao mà dễ chịu bằng ở trong nước được! Ở đây, ít nhất bên cạnh còn có người thân và bạn bè!”, tôi vẫn không chịu thua cuộc.

“Tôi không có người thân!”, người lên tiếng lần này là Nam Trúc Du, giọng nói lạnh nhạt như gió nhẹ thoảng qua, “Còn về bạn bè, Đạo Liên…”

Trúc Du ngoảnh đầu nhìn Minh Đạo Liên vẫn đang ngồi trầm ngâm bên cạnh hỏi: “Khi nào rảnh rỗi cậu sẽ đến Pháp thăm tôi chứ?”
Như vậy là sao?

Người tôi như đang run lên, hoang mang nhìn Nam Trúc Du. Không phải anh ấy định nhận lời mời đi Pháp của Mê Cúc đấy chứ?
Không, không được….

Tôi nhìn Minh Đạo Liên đầy hi vọng, hi vọng anh ấy lắc đầu, kiên quyết nói “Không”, nếu như Minh Đạo Liên không đi thăm Trúc Du, vậy thì cậu ấy có đi Pháp nữa không?

“Không được!”, Minh Đạo Liên quả nhiên lắc đầu từ chối, “Trúc Du không được đi đâu hết! Cậu ta phải ở bên cạnh tôi! Đồ yêu quái, cô mau biến đi!”

“Tại sao không được?”, Mê Cúc nhướn mày nhìn Mê Cúc, gằn giọng nói từng tiếng một: “Cậu vẫn còn tính toán món nợ 500 vạn đó sao? Tôi có thể trả giúp cậu ấy! Chỉ cần Trúc Du đồng ý đi Pháp với tôi!”
“Cái gì?”, cả tôi và Minh Đạo Liên cùng kêu lên.

Vẻ mặt của Mê Cúc càng trở nên đắc ý, cô ấy khẽ gật đầu, rồi quay sang nói với Trúc Du: “Cậu sẽ đi Pháp cùng tôi chứ? Tôi thực sự rất muốn cùng đi với cậu!”

Một hồi lâu sao…

“Cứ như vậy đi! Mê Cúc, tôi sẽ cùng đi Pháp với cậu!”, tôi nghe thấy giọng nói của Nam Trúc Du rất nhẹ, rất nhẹ thoảng qua trong không gian.

Tôi cũng nghe thấy nhịp đập trái tim mình đã dừng lại.

Thế giới bỗng nhiên trở nên quá yên lặng, yên lặng tới mức ngột ngạt, ngột ngạt tới mức nghẹt thở…

Tôi muốn kêu gào thật lớn bất chấp tất cả, muốn bỏ chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi ngột ngạt này.

“Thu Mê Cúc, sao lúc nào cậu cũng như vậy? Từ nhỏ đến lớn, cậu lúc nào cũng thích cướp đi những thứ mà tôi yêu thích: đồ chơi tôi thích, sách báo tôi thích, còn cả người mà tôi thích…Cậu thừa biết tôi thích hội trưởng Mậu Nhất, thế là cả ngày cậu cứ bám lấy anh ấy không rời nửa bước. Như vậy tôi cũng có thể nhắm mắt cho qua, thế mà bây giờ cậu còn muốn cướp đi Nam Trúc Du, lôi kéo anh ấy đến Pháp là sao?”, tôi thật sự đã gào thét, điên cuồng gào thét, bất chấp tất cả mọi thứ.
Nam Trúc Du sẽ ra đi, anh ấy sẽ đi cùng với Mê Cúc đến Pháp. Mê Cúc cũng sẽ đi, cô ấy sẽ đi cùng Nam Trúc Du đến Pháp…

Ngoài việc gào thét, tôi không biết phải dùng cách gì để trút hết tâm trạng của mình lúc này. Trái tim tôi đang đau, đau lắm!

“Tiểu Vũ…”, hội trưởng Mậu Nhất căng thẳng nhìn tôi. Anh đưa tay ra, kéo tôi vào lòng, “Tiểu Vũ! Tiểu Vũ à!”

Anh ấy liên tục gọi tên tôi, hết lần này đến lần khác.

“Tiểu Vũ, trong mắt cậu, tôi chỉ là người như vậy sao? Chỉ là người thích cướp đi những thứ mà cậu yêu quý sao?”, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự đau thương trên khuôn mặt của Mê Cúc.
Không, đương nhiên là không. Mê Cúc trong mắt tôi mặc dù có hơi tùy tiện, kiêu ngạo nhưng vẫn là một người bạn rất lương thiện, rất chân thành.

“Đúng!”, tôi cắn chặt môi đáp. Nam Trúc Du quyết định nhận lời đi pháp với Mê Cúc đã khiến cho tôi hoàn toàn sụp đổ, vì vậy mặc kệ trong lòng có nghĩ thế nào tôi cũng vẫn gật đầu đáp lại câu hỏi của Mê Cúc.

“Nhưng người mà tôi muốn dẫn đi là Nam Trúc Du mà!”, Mê Cúc đau đớn nói, “Tôi đâu có mang người yêu thương của cậu ra đi?”

Người mà tôi muốn dẫn đi là Nam Trúc Du mà……Tôi đâu có mang người yêu thương của cậu ra đi

Đúng vậy…

Câu nói của Mê Cúc khiến cho tôi cứng đờ người lại.

“Đúng thế! Tiểu Vũ à, Mê Cúc không phải là người như vậy đâu!”, Nam Trúc Du khẽ lên tiếng phản bác tôi.

Đây là lần đầu tiên Nam Trúc Du phản bác lại tôi, lại là bởi vì một người con gái khác….

“Mê Cúc sẽ không lừa tôi đâu!”, Nam Trúc Du nhìn tôi, đôi mắt thuôn dài quyến rũ chất chứa một nỗi đau đớn sâu sắc…. “Hơn nữa đi Pháp là quyết định của tôi!”

“Đúng vậy! Trúc Du à, chúng ta sẽ cùng nhau đi Pháp!”, nói dứt lời, Mê Cúc hài lòng cúi đầu, khẽ đặt mọt nụ hôn lên đôi môi của Trúc Du.
Khoảng khắc ấy, lớp học quyến rũ như vỡ tung ra. Tất cả mọi người đều reo lên, trừ tôi….

Thế giới của tôi như đã đổ sập xuống dưới chân rồi!

Tại sao mọi thứ trước mắt tôi trở nên mơ hồ như vậy?

Tôi quay người, lao vào vòng tay của hội trưởng Mậu Nhất.

Đủ rồi, thế là đủ lắm rồi, Lâm Xuân Vũ ạ!

Nam Trúc Du hiện giờ, đã không còn bên cạnh tôi nữa! Anh ấy đã nói tạm biệt với tôi, anh ấy đã trả lại chiếc vòng cho tôi, anh ấy muốn đi Pháp với Mê Cúc, anh ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy sự đau thương và buồn bã trong mắt tôi nữa…

Anh ấy cũng không bao giờ để ý đến sự đau thương và buồn bã của tôi nữa.

Thế là đủ lắm rồi Lâm Xuân Vũ ạ! Đừng khóc! Đừng để anh ấy nhìn thấy mình khóc!

Tôi nép vào lòng Mậu Nhất, rất lâu….rất lâu….a