Tìm về hạnh phúc chương 17 & 18

Chương 17. Bạn thân

Nếu theo lời nói của Vũ lúc nãy thì Vân đúng là nhà quê lên tỉnh với cái biểu cảm này. Cô như trẻ con lạc vào cung điện của hoàng tử vậy. Nhìn bên ngoài đã đẹp bên trong lại càng đẹp hơn với thiết kế kiểu Pháp. Tường được sơn màu trắng trang nhã. Chiếc sopha màu đen được làm bằng lông cao cấp. Chiếc tủ trưng bày rượu quý trong nhà với những chiếc ly được treo ngược.  Đối với Vân, đẹp nhất phòng khách là một bể cá to được đặt vào sát mép tường. Cô say sưa ngắm nhìn những chú cá đẹp mắt.
- Đúng là trẻ con.  Tôi đi lên lầu đây. Tý nữa tôi kêu người chuẩn bị phòng cho cô. Ngủ tạm một đêm mai tôi đưa về nhà.
- Cảm ơn cậu rất nhiều. Vân xin lỗi. Vân làm cậu bị thương rồi.
- Không có gì. Vài vết thương nhỏ không cần quan tâm.

- Khuya rồi em mới về nhà à. Người em.......
- Không liên quan đến anh. Tránh ra...........
- Có cần anh kêu bác sĩ không. Để vậy coi chừng nhiễm trùng mất. Em lại đi đánh nhau à.
- Tôi đã bảo không liên quan đến anh rồi mà. Đừng đến gần tôi. Anh làm tôi thấy kinh tởm.
- Em........

Thiên Phong bất lực thở dài. Chợt anh thấy một cô gái mà Vũ dẫn về. Cô bé ấy đang say sưa nhìn những con cá quý mà anh nuôi
- Em thích bọn nó hả.
- Ơ. Dạ. Em thấy mấy con cá đó rất đẹp. Cá gì vậy anh. Em thấy nó giống con cá trong phim Finding nemo ý.
- Ừ. Nó có một vai trong phim đấy. Tên nó là Moorish Idol. Anh mua nó về trong một lần anh đến Hawaii. Anh ấn tượng với vẻ đẹp thanh tao, mềm mại của nó.
- Woa. Nuôi mấy con này có vẻ khó anh nhỉ.
- Ừ. Phải tạo cho tụi nó môi trường thích hợp thì nó mới sống lâu được. Moorish Idol là là loài cá khó nuôi nhất trong tất cả các loài cá cảnh.
- Mà nãy giờ nói chuyện anh cũng chưa hỏi em. * chìa tay ra * - Anh tên là Dương Thiên Phong, anh của Thiên Vũ. Còn em
Dương Thiên Phong, cái tên này, không phải là bạn của anh Huy sao.
- Em là Trúc Vân, em học cùng lớp với bạn ấy.
- Ừ, hiếm khi lắm mới thấy nó đưa bạn về nhà.
- Vậy hả anh. Mà con cá này có tên không vậy anh.
- Tên hả. Em thấy cái con đằng trên không, tên nó là Fire.. Còn cái con bên phải này, tên nó là Moon, nó là con gái đấy. Còn cái con góc này.................................
- Woa. Mà sao anh nhận biết được tụi nó hay vậy, em nhìn cũng giống nhau mà.
- Tại anh nuôi lâu nên có thể thấy hết đặc điểm của nó. Chỉ cần nhìn thôi là anh phân biệt được. Em có muốn cho cá ăn không?
- Được hả anh. Tuyệt quá!
- Anh ơi anh có quen người nào tên Quốc Huy không?
- Hả. Em nói gì cơ.
- Em..à..  anh có thể cho em gọi nhờ đện thoại được không?
- Ừ, em cứ tự nhiên đi. Gọi xong vào đây anh chỉ phòng của em cho.
- Vâng, cảm ơn anh.
- Không có gì đâu. Bạn của Vũ cũng là bạn của anh mà.

Phòng của Vân
- Tút.....tút....
Con heo mập này sao hôm nay không nghe máy vậy.
- Tút......tút......
- A lô.
- Anh Huy. Em Vân nè.
- Vân hả. Sao em chưa về hả. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Con gái con đứa vậy hả.
- Cho em xin lỗi. Tại em gặp chút chuyện rắc rối. Hôm nay em không về nhà được. Anh ở một mình có được không?
- Hồi anh còn sống anh cũng sợ ma lắm nhưng bây giờ thì hết rồi. ^^.Nhưng mà cũng phải cảm ơn em.
- Cảm ơn vì chuyện gì.
- Nhờ em mà đến giờ này anh vẫn chưa được ăn cơm. Cảm ơn em nhiều lắm.

- Không có gì đâu anh. *^^*. Mà anh ăn cơm đi. Hôm khác em bù lại cho. Nha...

-  Anh ghi nơ lại rồi đấy. Anh là anh nhớ dai lắm đấy.

- Biết rồi. Mà hôm nay anh biết em gặp được ai không.

- Em không nói ai mà biết được. Nhưng chắc có liên quan đến anh hả.

- Chính xác. Anh thông minh thật. Là Thiên Phong đó.

                          ***************

 Chương 18. Uy hiếp

- Thiên Phong. Em gặp anh ấy rồi à.

- Ừ. Công nhận anh ấy dễ thương thiệt.

-Anh dễ thương hơn. Mà anh ấy dạo này khỏe chứ. Lâu rồi anh chưa gặp.

- Em không biết nhưng chắc là khỏe. Nhưng mà.............

- Chuyện gì?

- Em thấy anh Phong với Vũ có chuyện gì đó không ổn. Cách Vũ đối xử với anh Phong, có gì đó lạ lắm.

- Ừ. Vũ vốn không thích Phong rồi. Nếu có dịp anh sẽ kể cho em.

- Vậy thôi em cúp máy nhé. Con gấu heo ngủ ngon.

- Ừ. Con heo mập ngủ ngon.

Vân ngả người trên chiếc giường kingsize. Nhà giàu có khác, êm thiệt. * Nhảy nhót trên giường*. *Lăn qua lăn lại*. Bất chợt.*Bịch*

-Ui da.

- Có sao không vậy? Đúng là.Có cần phải thích thú đến vậy không?

- Xì, kệ mình. Ay da, đau quá.

- Đáng đời. Tính qua xem cô thế nào thì thấy cảnh tượng này. Cũng may là nhanh tay lấy điện thoại quay lại được.

Vừa nói Vũ vừa quay quay chiếc điện thoại trong tay.

- Để tôi cho cô xem nhé.

Vừa nói Vũ vừa mở đoạn clip mà anh vừa nhanh tay quay lại được. Trong clip là một con nhóc đang nhảy tưng tưng trên giường. Chưa hết, con nhóc đó còn lăn qua lăn lại. Và kết quả là té bịch xuống giường.

- Thế nào hay chứ hả. Nhìn nét nhỉ.

- Xóa đi nha Vũ. Xóa nha.

- Còn lâu. Bao nhiêu công sức mới có được clip thú vị này. Cái này hiếm lắm mới thấy làm sao xóa được. Nhưng mà clip hay coi một mình thì uổng lắm. Hay mình share lên youtube nhỉ. Để tôi lăng xê cô thành người nổi tiếng. Yên tâm, không mất tiền đâu.

- Mình không cần nổi tiếng đâu. Bạn xóa đi.

- Muốn xóa cũng được nhưng phải cần một điều kiện.

- Điều kiện gì?

-Tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra thì tôi nói. Cô xuống nhà ăn cơm đi. Tôi đi ngủ. Yên tâm, không up youtube đâu.

- Xì. Nhưng mà.... Cảm ơn cậu nha. Cảm ơn cậu đã cứu mình. Cảm ơn rất nhiều. Nếu không có cậu thì......

- Không có gì. Còn nữa sau này nếu có việc gì thì..............hãy gọi cho tôi. Nếu làm được thì tôi sẽ giúp.

- Ừ. Cảm ơn bạn.

Vân nở nụ cười thật tươi. Nụ cười khiến Thiên Vũ đứng hình trong giây lát. Vội quay đi để che gương mặt đang ửng đỏ của mình. Vũ nói:

- Xuống nhà ăn cơm đi. Tôi đi ngủ đây.

- Vết thương của bạn. Cần mình giúp không.

- Thôi khỏi. Không cần đâu. Tôi tự làm được.

                                                     ****************