Lớp học đồng sinh - Chương 01

Chương 1 : Qúa khứ và hiện tại

- Kết thúc ở đây đi.

Người đàn ông trên chiếc xe lăn đưa cái nhìn lạnh lẽo hướng ra xa. Giọng nói khàn đặc vang lên nhẹ như gió thoảng nhưng đủ để không gian trên ngọn đồi này thêm đáng sợ đúng với cái tên của nó. Người phụ nữ trên tay ôm đứa trẻ sơ sinh bất giác quỳ gối xuống, những cơn gió ngược dòng lạnh lẽo trên đồi gió hú phả vào mặt tê tái, đôi mắt nâu xanh quyến rũ được làm mờ đi bằng màng mỏng trong suốt long lanh sắp trào ra. Đôi môi khẽ mấp máy giữ lại chút sức cuối cùng.

- Giết mình tôi thôi, xin các người đừng làm hại nó.

Gió vô tình rít lên gào thét khiến đứa trẻ trên tay giật mình bật tiếng khóc. Một người phụ nữ trẻ khác đeo chiếc kính bản to đen làm che đi đôi mắt xám tro đang đỏ ngầu tiến đến gần, ngòi súng trên tay bất giác chĩa thẳng vào người phụ nữ đang ôm đứa trẻ ấy.

- Xin lỗi chị nhưng kết thúc thôi.
Khẽ nhắm đôi mắt màu xám tro lại, cô buông lời lạnh lùng. Và rồi ngón tay từ từ bóp cò. Chỉ ít giây nữa thôi sẽ có hai mạng người chết trong tay người phụ nữ trẻ này.

Ba giây

Hai giây và....

- Cô còn nhớ tôi là chị cô chứ??? người chị không ruột thịt suốt bao năm giúp đỡ cô trên chặng đường gai góc này. Chúng ta coi nhau như chị em và hứa sẽ giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn. Vậy thì hãy giúp con tôi. Đừng giết nó, một mình tôi sẽ chịu hậu quả này. Cô cũng sắp làm mẹ đúng không? Cô phải hiểu đúng không? Xin đừng làm hại nó... - Đôi mắt nâu xanh nhìn âu yếm đứa con nhỏ trong tay, bất giác run lên vì xúc động.

Người phụ nữ trẻ đưa tay sờ lên bụng mình. Phải, cô đang mang trong mình đứa con sắp chào đời. Nó đang đạp, cô sắp làm mẹ rồi, vậy nhưng cô lại sắp giết người, giết một người mà suốt bao năm người phụ nữ đó với cô hơn cả chị ruột, giết luôn cả đứa cháu bé bỏng sơ sinh ấy. Cố trấn tĩnh lại. Bàn tay siết chặt cố ngăn cảm xúc.

- Em xin lỗi, nhưng em không thể làm khác.

- ĐOÀNG!!!

Tiếng nổ vang lên chói tai, người phụ nữ ôm đứa con nhỏ trong tay ngã gục xuống, đôi mắt nâu xanh lạnh lẽo ánh lên tia nhìn uất hận rồi từ từ khép mi lại.

- ĐOÀNG!!!

Tiếng khóc thét của trẻ nhỏ nhanh chóng bị phát súng thứ hai kìm hãm lại ngay sau đó. Mùi thuốc súng hòa chung với mùi máu tanh đặc quánh nhanh chóng tràn khắp ngọn núi. Người ta gọi đó là mùi của quỷ.

- Đi thôi.

Giọng khàn đặc lại vang lên lần nữa. Người phụ nữ trẻ vội lau giọt nước mắt rồi tiến đến người đàn ông đẩy chiếc xe lăn từ từ thoát khỏi nơi tử thần này. Đi được một đoạn bỗng chiếc xe lăn dừng hẳn lại.

- Sao không đi tiếp??

- Em...em... đau bụng quá. Chắc sắp sinh rồi.

--------------------­---------

Mười bảy năm sau...

- TÍT...TÍT...TÍT...TÍ­T...TÍT.

Một cánh tay thò ra khỏi cái chăn êm vơ lấy chiếc đồng hồ đầu giường rồi tắt phụt đi tiếng âm thanh nhức nhối ấy. Căn phòng bất ngờ sáng lên đột ngột vì những ánh nắng tràn vào phòng qua khung cửa kính lớn. Nó vội trùm chăn lại kín mít che cái thứ ánh sáng đáng ghét phá giấc ngủ nó rồi từ từ tiếp tục giấc mộng.

- TÍT...TÍT...TÍT...TÍ­T...TÍT.

Lại thêm lần nữa tiếng đồng hồ lại vang lên. Nó vơ vội cái gối áp chặt vào tai nhưng tiếng kêu đáng ghét đó dần một rõ, và cho đến khi nó phát hiện ra chiếc đồng hồ từ lúc nào chui vào chăn cùng ngủ chung thì nó mới chịu nhảy dựng dậy.

- Cái quái gì thế này???

- Vương Thùy Lam, thức dậy nhanh.

Người phụ nữ đôi mắt xám tro nhìn nó trách móc. Và nó chợt nhận ra vụ việc vừa rồi là do mẹ nó gây ra. Màn cửa kính lớn bị kéo lên khiến căn phòng tràn ngập ánh sáng. Cả chiếc đồng hồ chết tiệt kia nữa.

- Mẹ, hôm nay không có lịch học mà. Để con ngủ thêm chút đi.

- Tám giờ rồi "con yêu" à.

Bà Vương nhấn mạnh hai chữ "con yêu" làm nó thêm sởn cả da gà.

- Thôi mà "mẹ yêu". Hic. Con buồn ngủ lắm lắm.

Nó nũng nịu. Đôi mắt nâu đen chớp chớp nài nỉ.

- Không !

- Đi mà...! Con ngủ thêm chút nữa thôi...Má mì yêu yêu quý của "bé" Thùy Lam...bé Thùy Lam yêu má mì rất rất nhiều .

Nói xong câu nó lại vùi đầu xuống chăn êm ngủ tiếp .

- Không là không, dậy mau.

Thấy mẹ nó kiên quyết, tự dưng nó thấy có gì đó không ổn. Bình thường mẹ nó chiều nó lắm. Nó nhỏm người dậy, lấy tay vò vò cái đầu vẻ bứt rứt.

- Con gái không nên hành động kiểu đó, dịu dàng tí đi, lớn rồi.

- Vâng. Mà mẹ cho nắng vào phòng con thế kia tính thiêu con hả? (Kiếm chuyện dỗi đây mà) .

- Không nói nhiều. Đi đánh răng rửa mặt đi. Mẹ có chuyện muốn nói.

Năm phút sau.

Nó bước ra khỏi phòng tắm với bộ dạng cũ, chỉ khác điều là mặt mũi sạch sẽ hơn thôi. Bà Vương ngồi trên ghế nhíu mày khó chịu.

- Con gái ngủ dậy thì chải tóc khi vào phòng tắm, thay luôn bộ đồ ngủ khi bước ra.

- Trời ơi! Nẹ làm như con sắp đi lấy chồng ấy. Con biết rồi...

- Thì con sắp phải lấy chồng mà.

- Vâng, con sẽ lấy chồng - Nó ngồi xuống giường đối mặt với mẹ nó.

Nói xong câu, bất chợt nó khựng lại. *Ủa, sao kì vậy??? Sắp lấy chồng là sao?*

- Hình như mẹ nói nhầm câu gì đó thì phải?

- Không nhầm đâu

- Vậy...vậy là sao mẹ?

- Là vậy đó

- Là..là sao mẹ ? (Xong...mắc bệnh nói ngọng nữa rồi)

- Là thế đó

- Là thế nào mẹ?

- Là như thế đó

- Là saooo???. (líu hết cả lưỡi.."là" hoài)

- Là như thế này... - Bà Vương chỉ vào chiếc nhẫn cưới đang đeo ngón tay áp út rồi chỉ vào nó.

Một tràng "là" của hai mẹ con đã vừa xảy ra.

- Nhẫn? Con?...Kết hôn? và sinh con? - Nó cố giải mật mã mà mẹ nó gợi ý...Và cuối cùng, nó cũng hiểu "chút chút".
- Vậy là sáng nay...???

Đủ thông minh để hiểu ý nó hỏi gì mẹ nó làm nghiêm mặt ngắt lời nó.

- Con sẽ được gặp chàng trai tập đoàn HB. Chồng tương lai. - Mẹ nó và nó là hai người ăn ý nhất trên trái đất, hiểu mọi suy nghĩ của nhau. Dù ở cái tuổi 39 nhưng mẹ nó vẫn trẻ lắm, và không kém phần xì-teen khi nói chuyện với nó. (Hiểu ý nhau ghê)

- SAO CƠ? CHỒNG TƯƠNG LAI???

- Suỵt, nhỏ thôi.

- Con không nghe nhầm chứ?

- Không!

Đau lòng thay. Vội nâng hai bàn chân khỏi mặt giường, tiếp theo đó một bàn tay ngoan và hai ngón tay xinh kia cũng vội đưa ra trước mặt bà Vương.

- Mẹ biết, con mười bảy tuổi.

Nó rưng rưng mếu máo .

- Vậy tại sao???

- Chuyện đã quyết rồi. Mẹ không làm gì được.

Nó vỗ vào đầu như để xác định mình bị ù tai. Nhưng nó chợt nhận ra nó thật điên rồ. Thả người xuống chiếc đệm êm, lấy cái gối úp lên mặt như thể trốn tránh mọi thứ. Bà Vương hiểu cảm giác của nó, nhưng cũng chỉ giám thở dài.

- Lát nữa ông Trịnh cùng con trai ông ta sẽ đến dùng bữa với nhà ta. Con nên chuẩn bị

Một lần nữa nó lại nhảy dựng lên.

- KHÔNGGG!!!.

Lần này thì cửa phòng nó bật mở. Chiếc xe lăn từ từ tiến vào, giọng khàn đặc vang lên khiến nó im bặt.

- Không có chữ "không" dành cho con.

Bà Vương cúi đầu lặng lẽ không dám mở lời. Nó sợ hãi nhìn người đàn ông trên chiếc xe lăn, đôi mắt lạnh lẽo hướng ánh nhìn vào khoảng không gian vô định.

- Bố à...Con...

Nó không dám nói tiếp khi ánh mắt lạnh lẽo ấy lần nữa chuyển hướng quét thẳng vào gương mặt nó đe dọa.
- Vâng, con biết rồi.

Ông Vương Chấn Thục - bố nó là người nghiêm khắc. Trái lại với sự nuông chiều của mẹ, bởi thế nó rất sợ bố. Nó và bố dường như có một khoảng cách lớn khiến nó với tới không được. Bố nó là chủ tập đoàn FI, tập đoàn FI và HB đã thân giao với nhau nhiều năm trên thị trường. Việc con của hai tập đoàn lớn sẽ kết hôn không có gì là khó hiểu với "bàn dân thiên hạ" trong nay mai.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi phòng nó. Nó thở hắt ra nhìn mẹ.

- Sao mẹ không nói cho con biết trước?

- Vì mẹ cũng vừa mới nghe bố con nói sáng nay.

- Trời ơi.

- Than trời trời không biết, gọi đất đất chẳng nghe đâu. - Bà Vương lắc đầu ngán ngẩm.

- Hức..hức...Vậy mẹ có biết anh ta là người thế nào không?

- Mẹ cũng chưa gặp bao giờ. Nhưng theo thông tin thì cậu Trịnh là một người khôn ngoan, không phải hạng người dễ vừa. Chúng ta hãy gặp rồi mới biết.

Cửa phòng được đóng khép lại khi bà Vương bước ra khỏi phòng. Nó nhìn ra khung của kính lớn trước phòng, thành phố ngoài kia tấp nập biết bao, vậy sao số phận nó chưa được chạy nhảy tung tăng nay lại sắp bị "tù đầy" sang một nơi khác. Nó là một tiểu thư của nhà họ Vương, nhưng trái lại cái tính tiểu thư chảnh chọe thì nó lại ngây thơ trong sáng không kém phần tinh nghịch. Nó không đến trường học mà ông bà Vương bỏ cả một khoản tiền lớn để mời thầy cô về dạy tại ngôi biệt thự lớn này. Mặc dù rất ao ước được đến trường. Nhiều lần đã từng nài nỉ ỉ ôi nhưng đáp lại nó là cái thở dài của bà Vương và ánh mắt lạnh lẽo của ông Vương. *Than ôi kiếp nhà giàu như nhà nghèo, xin đến trường mà không cho*. Độc lập, nó chỉ một mình, hay thậm chí còn chưa hiểu cái thứ gọi là tình bạn, tình yêu ra sao...Vậy mà...

Đôi mắt nâu đen của nó chẳng giống ba cũng không giống mẹ đang dần căng mọng nước. Nó quệt ngang dòng rồi ấm ức bước vào phòng để thay đồ. Thật không hiểu nổi, thời buổi này vẫn còn chuyện ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy sao??? Nó tức tối, nhưng nó sợ ông Vương.

Xuống tầng một nó thấy ông Vương đang chăm chú đọc báo. Nó len lén lấy ra một đống đồ ăn để ra trên bàn rồi xơi tất. Chẳng là mỗi khi tức giận là nó phải ăn lấy ăn để giúp nén cơn giận xuống. Ông Vương không nói gì, lăn chiếc xe đi đến chỗ nó rồi dừng lại, đặt tờ báo trên bàn cạnh đống đồ ăn rồi bỏ vào phòng. Nó không hiểu cho lắm, khẽ liếc nhìn tờ báo thì tá hỏa giật mình khi dòng chữ to đùng trên trang nhất đăng " Con gái tập đoàn FI Vương Thùy Lam sẽ đính hôn với con trai tập đoàn HB Trịnh Bảo Hoàn". Vâng! Shốc toàn tập. Báo lá cải nắm bắt thông tin rất nhạy trong khi nó vừa mới biết chuyện cách đây ít phút trước. Chắc bố nó và ông già họ Trịnh kia đã công bố với báo chí. Tin HOT thế này chắc bán chạy phải biết.