Lớp học đồng sinh - Chương 02

Chương 2 : Gặp mặt

Tiếng chuông vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của nó. Cảnh cổng lớn mở ra. Chiếc xe BMW tiến vào trong đỗ xịch. Nó hồi hộp chờ đợi. Tên vệ sĩ kính cẩn cúi đầu mở cửa. Một người đàn ông vẻ mặt điềm nhiên bước ra, ngón tay cái đeo chiếc nhẫn ngọc bích cỡ lớn đánh bật sự sang trọng.

- Lâu rồi không gặp phu nhân Vương, trông bà thật tuyệt.

- Cảm ơn lời khen chủ tịch Trịnh - Bà Vương cúi đầu đáp lễ

Cánh cửa thứ hai bật mở, là chàng trai với khuôn mặt hoàn mĩ, sở hữu một vóc dáng cao, trên người mặc một bộ đồ với màu tông xám lịch lãm làm tôn lên vẻ đẹp thiên thần. Nó chợt xao lòng nhưng chợt vỡ òa khi chàng trai tuyệt mĩ ấy cất lời ngay sau đó...

- Bố ơi. Con muốn về nhà, không muốn tới đây. Hức...hức...

- Hoàn, con không được hỗn, chào bà Vương đi. - Ông Trịnh nghiêm giọng.

- Hức...Chào bà Vương ạ!

Bà Vương ngạc nhiên rồi nở nụ cười khó hiểu.

- Đây là...

- Trịnh Bảo Hoàn, người sẽ kết hôn với con - Chiếc xe lăn từ trong biệt thự tiến đến.

Nó chết sững người sau khi nhận được câu trả lời từ ông Vương. Một tiếng sét lớn cũng dường như đánh vào tai bà Vương. "Chồng tương lai" đây sao? Chàng trai thiên thần mang tính cách của một đứa trẻ con. *Chẳng lẽ cuộc đời Thùy Lam này chỉ có đến thế thôi sao...Cưới chồng ngốc???* . Nó bị kìm hãm cảm xúc vì ông Vương một lúc lâu để đón tiếp khách nhưng rồi tìm cách lặng lẽ bỏ lên phòng. Nó ôm đầu ngồi khóc nức nở trong căn phòng tràn ngập ánh nắng.

- *CẠCH* - Nắm cửa bất giác động đậy.

- Lam, mở cửa. Xuống dùng bữa - Giọng nói nhẹ nhàng của Bà Vương vang lên trước cửa phòng.

- Con không muốn .

- Lam à, mẹ sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Chỉ có thế, cánh cửa phòng bật mở với nụ cười tươi rói của nó. Nó ngoan ngoãn xuống nhà đối diện với Ông Trịnh và cậu ngốc họ Trịnh kia. Bữa ăn thịnh soạn được diễn ra ở ngoài vườn. Nó dùng bữa trong sự im lặng trong khi chàng trai nhà họ Trịnh kia gắp thức ăn liên hồi.

- Vụ tai nạn một tháng trước nên Trịnh Hoàn bị mất trí nhớ và luôn nghĩ nó là một đứa trẻ - Ông Trịnh lên tiếng, đặt chiếc cốc thủy tinh xuống bàn rồi kết thúc bữa.

- Tôi rất tiếc - Bà Vương lên tiếng ái ngại.

- Do vậy đám cưới chúng nó sẽ lùi lại vào tháng 4, ông bà Vương nghĩ thế nào?

Nó giật mình sặc cả ly nước đang uống ra bàn. Ông Vương khẽ đưa cái nhìn sắc lạnh qua nó rồi nhanh chóng trở lại thái độ lạnh lùng, trầm tĩnh thường ngày.

- Ông Trịnh, tôi nghĩ chuyện này... - Bà Vương lên tiếng phản đối nhưng lập tức bị một giọng nói khàn đặc ngăn lại.

- Quyết định thế.

Nó thất vọng không nói được gì. Bà Vương siết tay nó cố trấn an. Ông Trịnh nhếch môi khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện chào về cùng cậu con trai ngốc.

Từ buổi gặp mặt cho đến tối giờ nó nhốt mình trong phòng làm điên đảo tất cả mọi thứ. Những tiếng đổ vỡ liên tục vang lên kèm theo cái giật mình của đám người làm ở ngoài phòng đang nghe ngóng. Họ chỉ dám lắc đầu thương cho cô chủ tốt bụng bây giờ gặp phải anh chàng ngốc.

Bất ngờ cánh cửa phòng nó bật mở khiến cả đám người làm cuống cuồng đánh lảng sang làm việc. Nó xuống nhà.

- Chị Hiên, bố em đâu?

- Thưa cô chủ, ông chủ đang trong phòng làm việc.

Dứt lời nó quyết tâm vào nói hết nỗi lòng của nó dù vẫn biết sẽ không thay đổi được gì. Mặc cho tên vệ sĩ trước cửa phòng ông Vương cố ngăn cản những nó vẫn cố xông vào. Ông Vương nhíu mày nhìn nó đang đứng trước mặt rồi tiếp tục công việc với đống giấy tờ trên bàn.

- Bố! Con là con gái bố, sao bố lại làm như vậy với con? Anh ta là kẻ ngốc đấy, bố không thể sắp đặt cuộc hôn nhân của con như vậy được. Từ trước đến giờ con luôn làm theo những gì bố nói, con không được đến trường để học như bao người khác, 17 năm sống trong ngôi biệt thự lớn dưới cái danh "cô công chúa" nhà họ Vương nhưng con phải luôn đối mặt với những bức tường, không được bước ra ngoài. Và đôi lúc con còn như tù nhân luôn bị canh gác và theo chừng. Đến hôm nay con không thể làm theo nữa, con sẽ không lấy cậu Trịnh kia. Không bao giờ! - Nó lấy hết can đảm nói ra những điều bao lâu đã nghĩ, những giọt nước mắt ấm ức đua nhau lăn mãi.

Bà Vương lặng lẽ nghẹn lòng đứng ở ngoài.

- Cậu Minh!

Tên vệ sĩ nghe gọi liền nhanh chóng bước vào cúi đầu chờ lệnh.

- Đưa nó lên phòng rồi khóa cửa lại. Dặn người làm không được mở cửa. Kể cả bà chủ. Sắp xếp hai người đứng trước cửa phòng canh chừng nó cho ta. - Ông Vương vẫn không rời mắt đống giấy tờ vừa ra lệnh.

- Vâng thưa ông chủ.

- BỐ...hức...hức...Bố không thể làm vậy với con...Tại sao chứ? Hức...hức... - Nó cố vùng vẫy trong cánh tay của tên vệ sĩ thân cận của ông Vương nhưng vô ích.

Đã hai ngày nó bị nhốt trong phòng và bị bỏ đói. Nó không còn sức để la hét nữa. Mẹ nó cũng không mang đồ ăn lên. Hai ngày nay nó cũng không còn nghe thấy tiếng mẹ, chẳng lẽ mẹ nó bỏ mặc nó thật sao?. Nằm trên chiếc giường những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống ướt nhèm gối. Ánh nắng tràn vào phòng rọi khắp mớ hỗn độn trong phòng nó. Những mảnh thủy tinh vỡ sáng lấp lánh dưới nền nhà kia khiến trong đầu nó thoáng lên một ý nghĩ đáng sợ.

Trước cửa phòng nó...

- Bà chủ, ông chủ đã ra lệnh không cho ai vào. - Hai tên vệ sĩ đưa cánh tay rắn chắc chắn ngang cửa phòng.

- Mở cửa.

- Bà chủ, chuyện này...

- Nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì hai cậu có chịu trách nhiệm không? Tôi nhắc lại lần cuối, mở cửa. Nếu không đừng trách tôi - Bà Vương trừng mắt ánh lên tia sắc lạnh. Ánh mắt đó cũng đã lâu không được dùng tới khiến hai tên vệ sĩ giật mình.

Cánh cửa phòng bật mở. Cảnh tượng trước mắt khiến bà Vương giật mình. Trên tay nó là mảnh vỡ thủy tinh, cổ tay đang túa ra những giọt máu đầu tiên. Nhìn thấy bà Vương, nó vội buông rơi mảnh vỡ thủy tinh xuống nền rồi khẽ gọi.

- Mẹ!

Bà Vương tiến đến ôm chầm lấy nó thật chặt. Nó khóc nấc lên vùi đầu vào lòng bà Vương.

Lát sau tay nó được quấn một dải băng trắng cầm máu. Trên bàn là những chiếc đĩa, tô trống không. Đặt chiếc thìa và nĩa xuống, nó đưa tay xoa bụng.

- Oa, no quá đi mất.

- Hiên, vào đây đem đống chén đĩa rồi rửa. - Bà Vương gọi to.

Một người bước vào với đầu tóc ngắn, chiếc mũ đội chụp che gần hết cả khuôn mặt.

- Uả, chị Hiên sao mặc lạ vậy?

- Con vào thay đồ với Hiên đi.

Nó và Hiên (người giúp việc trong nhà) vào tráo đổi áo quần cho nhau. Bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ người giúp việc. Nó nhìn bà Vương khó hiểu. Bà Vương khẽ mỉm cười rồi cầm cây kéo tiến sát nó.
- Ơ, mẹ làm gì vậy?

- Cắt tóc

Một người con trai với bộ áo quần giúp việc, nó khá ngạc nhiên với diện mạo mới.

- Con sẽ được ra ngoài với cậu Lí và đến trường học. Tên con sẽ là Vương Thiên Anh. Giới tính nam. Sinh ngày 5 - 10.

- Mẹ! - Nó chợt hiểu ra sự kì lạ này. Tất cả hồ sơ lí lịch đã được thay đổi giả. Bố nó sẽ khó mà truy tìm ra nó được. Và đó cũng chính là lí do hai ngày liên tiếp bà Vương vắng nhà.

Nó ôm chầm ấy bà Vương rồi khẽ cúi đầu cảm ơn chị Hiên.

- Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài.

Bà Vương bước ra ngoài, tiếp theo sau là nó bê đống bát đĩa lúc nãy đi xuống. Hai tên vệ sĩ không chút nghi ngờ. Trên giường có một người đang nằm đó đắp chăn lên phủ đầu kín mít. Cánh cửa phòng nó được khép lại và khóa ngoài. Hai tên vệ sĩ tiếp tục đứng canh.

-----

Giới thiệu nhân vật.

Lớp 11A2 được gọi là lớp học đồng sinh vì tất cả các thành viên đều sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. 5 - 10 - 199x. Là lớp học đặc biệt trong học viện. Lớp học gồm 26 học viên... hiện đang sưu tầm thêm học viên sinh ngày 5 - 10

- Trương Diệp Lan : Cô giáo chủ nhiệm 11A2. Dễ gần, 25 tuổi. Là người hiểu tâm lí học sinh.

Học viên lớp 11A2

- Hắn - Trần Anh Nhật : Vẻ đẹp của ác quỷ (đẹp tàn bạo, đẹp vô nhân đạo), thích mặc đồ đen trắng, Bản tính lạnh. Lớp trưởng lớp 11A2. Giới tính nam

- Hà Lan Vy - biệt hiệu Phù Thủy: Với cặp kính cận to con, vẻ đẹp bình thường. Thích bói toán nên mọi người gọi đặt biệt hiệu Phù Thủy, bói gần như chính xác. Gia cảnh không có gì đặc biệt. Giới tính nữ

- Triệu Thiên Nhân - biệt hiệu Trọc : Con trai nhà giàu, đầu đinh. Giọng nói cực to, nhất là khi phát biểu bài. Giới tính nam

- Nguyễn Yến Linh - biệt hiệu Linh Tinh Tinh: Con nhà giàu , đỏng đảnh, kênh kiệu, xinh đẹp, thích Anh Nhật.Còn có sở thích hám trai nữa...

Giới tính nữ

- Châu Linh Nhi, Châu Linh Chi : là hai chị em sinh đôi, tính cách trẻ con, nhí nhảnh. Giới tính nữ

- Võ Tắc Hoàng - biệt hiệu Lò Xo : Tên cầm chịt mọi trò đùa trong lớp, thích cãi nhau, nói nhiều, tóc xoăn. Giới tính nam

- Phan Ngọc Thúy - biệt hiệu Nhà Quê: Cô bé nhà quê được chuyển đến thành phố sinh sống với người cô ruột, trầm lặng, nhưng tốt bụng, thường bị Linh Tinh Tinh trêu ghẹo khinh thường là nhà quê. Giới tính nữ

- Tấn Hồng Tú - biệt hiệu Chị Béo : Tính cách đại ca, hay bênh vực lẽ phải, oánh nhau cũng thôi rồi. Nặng 52 kg, biệt hiệu Chị Béo cũng từ đây mà ra. Giới tính nữ

Và một số nhân vật khác trong lớp 11A2

-------

Học viện Thiên Đường...

Tại lớp học 11A2...

Phù Thủy cầm chiếc bút hí hoáy trên cuốn vở rồi bất ngờ xé mất tờ giấy.

- Lại gì thế bà nội - Trọc ngồi cạnh giật mình đánh mắt nhìn sang.

- Có hai người lạ vừa bước chân vào học viện. Trong hai người có một người sẽ là thành viên mới của lớp mình. - Phù Thủy phán, vẻ mặt hết sức đăm chiêu.

- Thật á? - Linh Chi và Linh Nhi cùng đồng thanh.

- Trai hay gái??? mong là một hoàng tử điển trai...oa..oa...bla.­.bla - Yến Linh mơ màng nhìn Anh Nhật đang đọc sách.

- Gái.

- Con gái á - Lũ con trai trong lớp nghe vậy liền mắt biến hình trái tim.

- À không...con trai.

- Trai á??? ôi mẹ ơi chắc là hoàng tử - Yến Linh đưa hai tay lên ôm mặt làm điệu bộ xấu hổ.

- À không đúng...trai hay gái nhỉ?? - Phù Thủy lấy tay mân mê lọn tóc lòa xòa trước trán.

Chị Béo quắc mắt liếc xéo Yến Linh đang mơ mộng rồi hắng giọng.

- Tóm lại mày có biết bói không vậy con kia???

- Hic. Mình..mình cũng chưa chắc chắn...Hình như lưỡng tính mấy bạn à?

- CÁI GÌ CƠ??? LƯỠNG TÍNH???

Cả hai mươi lăm cái mồm cùng hoạt động đồng thời hướng ánh mắt kinh hãi dành cho Phù Thủy.

Cùng lúc đó, tại ngôi biệt thự lớn...

- Hôm qua ta đi vắng có ai vào phòng nó không? - Ông Vương hắng giọng.

- Thưa...thưa ông chủ..không có. - Hai tên vệ sĩ lúng túng nhìn nhau đáp.

- Mở cửa ra.

Cảnh cửa bật mở, Hiên giật mình đánh rơi chiếc bánh mì còn ăn dở trên tay xuống nền. Vội quỳ gối xuống van xin rối rít.

- Chuyện này...Chuyện này...Thưa ông chủ, cô chủ đã biến mất. - Hai tên vệ sĩ lắp bắp quỳ gối xuống theo nhận tội.