Tìm về hạnh phúc chương 20

  Chương 20. Băng bó

Vũ đang nằm ung dung trên giường. Anh đang thưởng thức thành quả mà mình vô tình có được. Trông Vân thật là dễ thương. Cô cười đẹp lắm. Nhìn cô y như con nít vậy.  Anh đã xem đoạn clip này mấy lần rồi mà không chán. Anh thích nhìn cô như vậy, khác với vẻ trầm mặc suốt ngày. Hình như anh cảm thấy mình nghĩ về cô nhiều hơn, không biết từ bao giờ trong tim anh là bóng hình của một người con gái, người con gái làm con tim anh lỗi nhịp, người con gái ngây ngô đã cho anh một kỷ niệm mà anh không thể nào quên được.

- Cốc cốc.

- Cốc cốc.

- Vũ à. Bạn ngủ chưa?

- Ngủ rồi.

- Ngủ mà có thể trả lời được hả?

- Ừ.

- Ngủ rồi thì có thể mộng du ra ngoài mở cửa cho mình được không?

- Phiền phức.

Vũ xuống mở cửa. Cái con người này đêm hôm lại đến phòng mình không biết có việc không nữa. Vừa mở cửa xong thì.....

- Tada.

Trước mắt Vũ là một hộp dụng cụ y tế to sụ. Cái hộp này. Không lẽ nào........

- Mình nghĩ là bạn không chịu băng bó nên mang cái này cho bạn, không ngờ đúng thật.

- Mang về đi, tôi không băng đâu. Phiền phức.

- Băng lại đi mà. Vết thương để lâu nhiễm trùng nguy hiểm lắm. Không đau đâu.Nha.

- Tôi không phải là con nít. Không thích.

- Đi mà. Dù sao cũng là mình làm bạn bị thương nên để mình giúp bạn nhé. Bạn để mình làm đi không mình thấy ngại lắm. Nha.

- Cô đang tính lấy lòng tôi đó hả. Tôi không xóa clip đâu đừng tốn công vô ích.

- Không phải đâu. * Xịu mặt xuống *.

- Thôi được rồi. Lần này thôi đó. Đi vô. Tính đứng ngoài hả.

 

- Bạn cởi áo ra mình băng lại cho.

Vũ cởi áo mình ra. Anh quay mặt đi che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình. Nhưng chưa được hai mươi phút thì..............

- Cô đang làm cái gì đó hả?

Vũ nhìn thành quả của Vân. Nếu cái trắng trắng này không dính trên người của anh thì anh không nghĩ nó là tay của mình đâu. Một đống màu trắng to sụ. Nếu nó chỉ to bình thường thì không sao nhưng nó lại không theo bất cứ một quy tắc nào cả. Chỗ thì Vân băng to sụ còn chỗ thì lại nhỏ chút xíu. Nhìn vừa không cân đối lại còn..... nói thế nào nhỉ. Nếu theo phong cách của những nhà đánh giá nghệ thuật thì là...... " Trừu tượng". Thật đúng là... Vũ dở khóc dở cười. Cô ta đang giúp mình hay đang......

- Cô đang trả thù cá nhân đó hả?

- Hả. Làm gì có. Mình đang băng giúp bạn mà.

- Nhìn lại là đang băng hay là đang cột tôi lại. Thấy ghê quá.

- Ừ, nhìn kĩ cũng ghê thiệt. Tại mình chưa băng bao giờ nên. Hì hì. Chắc không sao đâu ha.

- Không sao cái gì mà không sao. Tháo ra.

- Đẹp mà. Hay là mình băng lại ha.

- Thôi cho tôi xin. Cô băng nữa chắc tôi chết quá. Tháo ra.

- Nhưng mà...

- Tôi có nói không băng đâu. Tháo ra rồi tôi chỉ cô băng lại.

- Ừ

Gần ba mươi phút vận lộn với đống băng quái ác, cuối cùng đi Vân cũng băng lại vết thương cho Vũ theo đúng nghĩa đen của nó. Nhìn lại thành quả của mình, Vân cười

- Woa. Công nhận là đẹp thật đó. Mình đúng là giỏi mà.

- Là cô giỏi hay là tôi giỏi. Có cần cho xem lại thành quả vừa nãy không?

-Đâu. Bạn chỉ nói mình thôi mà. Chẳng qua là trò thông minh thôi.

- Ừ. Coi như cô thông minh. Xong chưa. Xong rồi thì biến. Tôi buồn ngủ.

- Ừ. Bạn ngủ ngon.

- Biết rồi. Cô cũng vậy.

Vũ nhìn bả vai đã dược băng bó cẩn thận của mình. Anh cười nhẹ. Một cảm xúc không nói lên tên len lỏi vào trái tim anh. Ấp áp. Ngọt ngào.......

                                                                         *************************